chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không phản kháng, cũng chẳng cự tuyệt. Cậu đã quyết phân thắng thua với cuộc đời mình thế nên cậu làm theo mọi thứ Chính Hạo nói.

Gã đưa cậu tới một trung tâm thương mại, nơi bán những bộ quần áo hàng hiệu và được cắt may hoàn toàn bằng thủ công và độc nhất. Giá mỗi bộ có tới bảy con số. Một con số không nhỏ và thậm chí là cả đời cậu chưa chắc sờ được. Thế nhưng hắn đã mua cho cậu rất nhiều thứ, nhiều thứ cậu thậm chí còn không dám mơ tới thì nay Chính Hạo đã mua cho cậu. Điều đó làm giảm đi khả năng phòng bị của cậu với gã.

Cậu đã có thể nói chuyện một vài câu với gã. Chính Hạo trông rất vui Khi mua mọi thứ cho cậu. Cậu cũng không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Nhưng cậu đã có thể cảm nhận được thế nào gọi là sống rồi.



Cùng lúc đó Lâm Dục Huân và hai người bạn của mình cũng đang lang thang trong khu thương mại đó.

- Ê... ê Lâm Dục Huân. Cậu ngừng tí đi được không vậy? Tôi Đói quá, sao cậu bảo đi ăn với nhậu thôi mà bây giờ lại thành đi mua sắm rồi? Từ Trạch than thỡ.

- Đúng rồi Lâm Dục Huân à. Cậu đi sớm giờ đi loanh quanh ở cái trung tâm cũ nát này mà chỉ mua được mỗi một cái vòng tay kia! Tôi nói nè, nó ko hợp với cậu tí nào cả. Đan Nhiên nói.

- Ờ...ờ...thì... Ai bảo tôi sẽ đeo nó! Tôi là mua để ngắm. Tôi thấy nó đẹp nên muốn mua để ngắm đó được không?

Cả 2 ngơ người.

- Ngắm?

- Cậu mua cái vòng ba vạn đó chỉ để ngắm thôi? Cậu không có chỗ tiêu tiền nên điên rồi Lâm Dục Huân à.

- Tôi không thèm nói vs các cậu. Đợi tôi đi vệ sinh xong. Chúng ta cùng đi ăn mấy món các cậu thích được không? Đợi tôi một lát nhé.

Vừa nói cậu vừa rẽ vào phòng vệ sinh dành cho nam thì đúng lúc Đào Doãn vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Cậu tháo nón, cởi khẩu trang của mình để rửa sạch tay và mặt. Vô tình Lâm Dục Huân nhìn đúng lúc Đào Doãn mở khẩu trang thì đã rất sửng sốt. Vô thức mà nhìn mãi không ngừng. Một làn da trắng cùng đôi mắt buồn. Mọi đường nét hầu như là hoàn hảo.

Có người nam thật sự xinh đẹp như vậy sao? Đôi môi đỏ mà không cần son Của Đào Doãn Bất chợt lên tiếng...

- Anh có cần tôi giúp gì không?

- Ngẩn ngơ một lúc thì nghe tiếng Đào Doãn nói làm cậu giật mình.

- À...t..tôi...tôi xin lỗi cậu.Tôi không sao?

- Nếu không sao thì tôi xin phép. Tôi đi trước. Tạm biệt anh. Vừa nói cậu vừa mang lại khẩu trang của mình sau đó đội nón và đi mất.

- Sau khi người đi mất thì Lâm Dục Huân mới bừng tỉnh.

- Đi rồi sao? Người đó tên gì nhỉ? Nhà ở đâu? Thật tình. Sao đầu óc của mình lại như thế nhỉ?  Đến cái tên còn không thể hỏi được?

- Haizzzz Đầu óc ơi. Mày ngốc quá đi. Cứ mãi nhìn người ta thôi!

Cậu mặt mài ủ rủ bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thì hai người bạn chạy tới.

- Này này, sao cậu đi lâu thế hả ? Có việc gì không vậy?  Cậu bị sao mà trông cậu khó chịu thế?

- Tôi không sao. Chỉ là vô tình gặp được một người.

- Mà thôi, không sao, tôi ổn. Ta đi ăn thôi. Đi ăn món hai cậu thích nào.

- Gặp người? Gặp ai mới được? Nơi này thì làm gì có ai mà cho cậu gặp được? Cả hai đang có nhiều câu hỏi khó hiểu trong đầu.

- Thôi thôi đi thôi. Lâm Dục Huân hói thúc.

Cả hai không nghĩ nhiều nữa, cùng nhau gật đầu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro