chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dục Huân, Đan Nhiên và Từ Trạch Vũ, cã ba cùng rời khỏi trung tâm thương mại kia.

Cùng lúc đó, phía bên đối diện thì Đào Doãn cùng gã Chính Hạo cũng rời đi. Hắn mua rất nhiều thứ cho cậu quần áo đồ dùng cá nhân mọi thứ hắn điều mua cho cậu . Sau khi rời khỏi trung tâm thì hắn dẫn cậu tới một căn biệt thự. Hắn bảo cậu ở tạm đây cùng với hắn cho đến khi ngôi nhà của cậu được hoàn thành. Cậu bước vào.

Là một căn biệt thự nhà vườn đúng như kiểu dáng cậu thích. bên trong nhà là cảnh nội thất xa hoa. Mà cậu chỉ thấy trên phim ảnh.

Hắn kéo cậu tới bàn ăn. Bày ra rất nhiều món ăn. Hắn bảo cậu thoải mái ăn và coi như đây là nhà cậu. Cậu tháo nón và khẩu trang của mình ra. để lộ ra một gương mặt hoàn hảo. Hắn nhìn cậu đến ngây ngất.

- Đẹp. Cậu rất đẹp.

Cậu ngồi vào bàn ăn mà không hề để ý tới gã đang thèm khát cơ thể của cậu hệt như một con sói đang thèm khát chú thỏ con bên cánh đồng xanh mượt cỏ.

Trắng quá

Làn da mỏng mịnh như tơ này. Cả đường nét giương mặt hoàn hảo kia. Trong đầu gã cứ lâng lâng toàn gương mặt cậu.

Đã 10 năm. 10 năm trời gã chờ đợi. Chỉ để nhìn thấy cậu của trưởng thành.

Cậu nay đã lớn, Phổng phao lại trắng như vậy, Gã hỏi cậu:

- Ngon không ?

Đào Doãn ngước mắt lên nhìn gã.

- Rất ngon.Còn bây giờ ông nói xem. Tôi phải làm những gì? Tôi không muốn nhận đãi ngộ tốt như vậy mà không biết lý do mình được nhận chúng. Nó làm tôi khó chịu. Tôi không nghĩ là ông làm tất cả những chuyện tồi tệ như vậy chỉ để đem tôi về và cho tôi những đãi ngộ kia mà không làm gì đâu đúng không? Ông muốn gì ở tôi?

Gã ngồi đối diện với cậu. Nhìn chăm chú cậu, gã chậm rãi nói:

- Điều tôi muốn là cậu, nếu cậu bên cạnh tôi thì tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu sẽ cho cậu nhiều hơn bây giờ. Cậu sẽ có được tất cả, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thôi. Và điều trước tiên là cậu phải là của tôi đã.

Vừa nói xong hắn đứng hẳn dậy kéo tay cậu đi thẳng vào phòng ngủ xa hoa với ánh đèn vàng mờ nhạt của hắn. Hắn kéo cậu đi mà cậu cũng chẳng phản kháng. Không chống cự vì cậu vốn đã ngầm chấp nhận cái đề nghị kia từ lúc bước chân vào cái căn biệt thự này rồi chuyện gì đến cũng đến. Hắn đã cướp đi thứ duy nhất cậu còn giữ được cho mình đó là sự tinh khiết của đời cậu.

Xong việc. Cậu mệt mỏi với cơ thể nhớp nháp cùng dấu răng hắn khắp nơi trên cơ thể cậu. Cậu đau nơi trái tim mình. Một chút nắng kia cuối cùng cũng bị bóng đêm mờ ảo che phủ mất. Hắn xong việc thì ngủ ngay bên cạnh cậu. Cậu lê đôi chân cùng cơ thể mỏi nhừ của cậu vào nhà tắm. Cậu cố gắn cọ rửa thật sạch cơ thể mình. Cậu cọ rửa cơ thể đến trầy da. Bật cả máu...

Không sạch? Sao lại không sạch?

Bẩn thiểu. Tôi thật sự bẩn thỉu. Và tanh tưởi. Cậu đau đớn cũng không thể bật khóc vì cậu đã bước vào cửa quỷ dữ mất rồi.

______________________________

Lâm Dục Huân Và 2 người bạn mình sau khi ăn uống no sau thì cậu lái xe đưa bạn mình tới một khách sạn gần đó để ngủ lại. Vì họ quá say để có thể lái xe về lại thành phố.

Lâm Dục Huân bừa bước vào phòng của khách sạn thì cậu đã nghĩ ngay đến cái người cậu gặp ở phòng vệ sinh kia. Cậu ta đẹp quá. Lâm Dục Huân vừa nghĩ đến thôi thì Tim cậu bất giác cũng đập nhanh hơn. Nhưng cậu ta là con trai mà? Là trai đó! Cậu ta là ai mình còn không biết thì sao lại nghĩ nhiều về cậu ta thế? Nhưng đôi mắt cậu ta.... Làm mình không thể cưỡng lại được. Mình muốn chạm vào đôi mắt cùng gương mặt đó.

Lâm Dục Huân nghĩ ngợi cả đêm làm cậu tỉnh cả rượu. Cuối cùng cậu không chịu được tò mò nên đành phải lái xe về phía trung tâm thương mại kia. Với suy nghĩ tìm được chút manh mối về người nọ. Dù trời đã rất khuya rồi.

- Sao lại đóng cửa!? Tôi tưởng trung tâm nào cũng như nhau. Hoá ra trung tâm ở đây đóng cửa à?

- Lâm Dục Huân vừa càu nhàu vừa bực bội vì cậu không thể ở lại đây được. Sáng mai cậu phải lái xe về nhà và còn phải đến trường. Cậu tiếc nuối vì ko thể gặp lại người kia.

Vừa định quay xe lái về lại khách sạn chỗ bạn cậu. Thì chợt cậu thấy có ai đó rất giống với người mình đã gặp đang đi thật chậm về phía đường đối diện.

Cậu mở cửa xe. Cố chạy thật nhanh về phía đường đối diện để chặn người nọ lại. Cuối cùng lại không kịp vì người kia đã rẽ vào một trong ba con hẻm nhỏ.

Cậu đành phải quay về trong sự bất lực và tiếc nuối ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro