Chiếc vòng duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:

Isaac x Negav

Thể loại:

Showbiz

Anh ca sĩ x Em fan cứng

--------------------------------------

"Sau đây, là tiết mục Hít drama của nhóm trưởng Isaac!" Mc Trấn Thành đứng trên sân khấu hô to, tay chỉ mic về phía một nhóm 4 người đang từ trong cánh gà bước ra. Dẫn đầu là người nhóm trưởng, ca sĩ Isaac, hay được gọi là anh Tài - Tài lương chông.

"Chào tất cả mọi người, chúng tôi là Hít drama!" Nhóm trưởng Tuấn Tài hào hứng giới thiệu từng thành viên với khán giả, sau một màn giao lưu thì cũng bắt đầu tiết mục.

Trong suốt quá trình biểu diễn, hoà trong tiếng âm nhạc sôi động, lẫn trong dàn khán giả phấn khích hò reo, thì còn có một bóng hình nhỏ bé đứng yên giữa dòng người. Em chỉ đứng đó, không hò reo, không vẫy tay với nghệ sĩ, chỉ có đôi mắt ngây thơ của em cứ chăm chú hướng lên sân khấu, hướng về người em thương. Đôi mắt to tròn hồn nhiên ấy theo dõi từng cử chỉ của người ấy, khoé môi em cong lên mỗi khi người ấy cất giọng hát, giọng hát mà em cho rằng là ấm áp nhất trên trần đời.

Bài hát cũng đã đến hồi kết, nó kết thúc bằng việc 4 nghệ sĩ cùng nhào ra gần khán ghế khán giả, giây phút ấy người đó gần em rất nhiều, người ấy đẹp lắm.

Sau đó vẫn như thường lệ là màn nói chuyện giữa nghệ sĩ và mc. Em vẫn chăm chú hướng mắt về anh. Mỗi khi anh nói, em lại mỉm cười, mỗi khi anh cười, trái tim em đập loạn xạ. Và... khi ánh mắt anh vô tình chạm ánh mắt em, anh nhìn em một lúc lâu rồi nháy mắt một cái. Khi ấy, trái tim em như hẫng một nhịp, hai bầu má tròn của em ửng hồng, em bất giác nhe răng cười, đầu óc em lộn xộn với mớ suy nghĩ, anh ấy vừa nháy mắt với mình.

"Ca sĩ Isaac, mong anh đừng đứng đây mà liếc mắt đưa tình với fan như thế nữa anh." Mc Trấn Thành lên tiếng chọc ghẹo khi thấy cái nháy mắt đưa tình của anh xuống khán giả bên dưới. "Mình đừng kêu gọi bình chọn bất chấp vậy chứ?"

Khán giả nghe xong được trận cười giòn giã, còn anh thì ngại ngùng gãi đầu bật cười. Tới giây phút kêu gọi bình chọn, anh tiến tới vị trí em đầu tiên và cúi người xuống, vẫy tay với mọi người kêu gọi bình chọn rồi đưa mắt nhìn em, tay chỉ xuống máy. "Bình chọn cho 4 người tụi anh luôn nha bé."

Em mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, rất góc cạnh và đầy nam tính. Không thể phủ nhận rằng, bây giờ trái tim em đang ngừng đập trong một vài khoảnh khắc, anh vẫn nhìn em từ nãy tới bây giờ, nụ cười vẫn nở trên môi anh, hình như anh đang chờ đợi tới khi em bình chọn xong. Sau khi em ấn bình chọn cho cả 4 người, anh mới giơ ngón cái lên với em rồi quay lại sân khấu.

Đến khi livestage 2 hoàn toàn kết thúc, dàn nghệ sĩ ra về, em cũng như các fan khác đứng ngay cổng chờ đợi mọi người ra và giao lưu cũng như xin chụp ảnh, chữ kí.

Cứ ngỡ sẽ được giao lưu hay xin chụp ảnh với anh một cách dễ dàng, nào ngờ fan anh đông quá, khổ nỗi em chỉ có m68, thân nhỏ nhỏ lùn lùn thế kia không tài nào chen vô được đám người đó. Đành ngậm ngùi chụp mấy tấm cho anh từ xa rồi lẳng lặng quay đầu bỏ về.

Tính là đi về nhưng mà em vẫn muốn chấp niệm một chút, vẫn cố nán lại ở ngoài phim trường chờ đợi, mong sao lát fan đỡ đông hơn sẽ vào chụp hình với anh. Ai mà ngờ cơ hội nó ập tới nhanh vậy đâu.

Em đang đứng lơ ngơ nhìn ngó xung quanh, sẵn tiện có đi xin chữ kí và chụp hình với các anh khác một chút, rồi lại quay về ngồi trên ghế đá nghiêng đầu vào trong xem xét tình hình, vẫn còn khá đông. Tới khi em sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng bên vai có người chạm nhẹ vào khiến em giật mình quay đầu lại.

"Anh Isaac..."

Trước mắt em là một bóng hình quen thuộc, khuôn mặt anh đang cúi xuống ngay kế bên em, miệng mỉm cười nhìn em đang ngơ ngác. "Sao giờ này lại ngồi đây ngủ vậy bé?"

Chưa kịp để em hết ngơ ngác, anh đã lên tiếng hỏi. Mắt anh còn liếc xuống tờ giấy chứa đầy chữ kí của em, nhướn chân mày lên nói tiếp: "Chờ anh à?"

À, bây giờ em tỉnh lại rồi. Vội đứng bật dậy gật đầu lia lịa, có hơi xấu hổ nhưng kệ đi, em liền chìa tờ giấy kí tên và cây bút ra trước mặt anh. "Anh... anh kí tặng em với..."

Thấy anh không phản ứng gì, em vẫn kiên nhẫn bặm môi nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Ngoài dự đoán, anh lấy điện thoại trong túi mình ra rồi kéo em lại kế bên. "Chụp hình trước đi rồi kí, gấp thế bé"

Em sửng sốt tới đỏ cả mặt, lắp ba lắp bắp nói: "Vậy để em lấy điện thoại em..."

"Không sao, lát cho anh xin số anh gửi cho."

"Ơ nhưng mà..."

"Em! Chụp hộ anh" Hình như anh không thèm
mảy may nghe lời em nói, gọi với tới trợ lý đưa điện thoại cho cô.

Sau khi chụp hình xong xuôi, em tính đứng đó nhờ anh gửi AirDrop cho mình luôn thì chưa gì fan của anh lại tràn ra đẩy luôn cả em ra ngoài. Em ngơ ngác cầm chiếc điện thoại đứng từ xa, nhón nhón ngón chân đi tới nhưng bất thành, em bé quá, không chen lại họ.

Đành về vậy

--------------------------
Về tới nhà, theo thói quen em sau khi thay đồ sạch sẽ ra đã nằm vật ra giường đầy mệt mỏi, hôm nay đu show tới nửa đêm thế kia sao không mệt được. Rồi em cũng quên đi việc liên hệ cho idol đòi hình mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ ngon lành thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên bên tai phá tan giấc ngủ của em, em lờ mờ mở mắt dậy thì thấy mới trôi qua có 1 tiếng đồng hồ. Liền giơ điện thoại lên xem thông báo thì thấy có tin nhắn lạ gửi tới, vô check mới giật mình phát hiện nó được gửi từ page của anh - ca sĩ Isaac.

Isaac:

Em gì ơi

Có phải em là cậu bé ban nãy anh bảo về gửi số cho anh gửi ảnh đúng không?

Dạ đúng rồi anh

Mà sao anh kiếm ra được fb của em vậy?

Em nhớ mình chưa đưa face cho anh

À, anh nhờ mấy bạn fan trên group kiếm hộ í mà

Tính ra nhiều bạn biết em đấy

Kiếm dễ lắm luôn

Dạ, chắc tại em kết bạn nhiều nên nhiều người biết em á😅

Vậy giờ anh gửi ảnh cho em luôn nha bé?

Vâng anh


Aaa, em cảm ơn anh ạ

Không có gì

Mà nói nghe

Nhìn em dễ thương thiệt luôn đó

Lúc trên sân khấu nhìn thấy em đứng đơ mặt ra đó là anh ấn tượng rồi

Thiệt ạ...?

Ừm. Người nhìn nhỏ nhỏ, mặt cứ ngơ ngơ thấy thương

Nói chung anh nhớ mặt em rồi đó bé

Lần sau đu show anh nhắn anh một tiếng anh đi kiếm nha

Anh kiếm em chi ạ...

Để kéo em ra đứng gần

Chứ em bé quá hay bị mấy bạn khác chen thấy thương

Em cảm ơn anh ạ

Ngại quá hi hi

Thôi, ngủ sớm đi bé

Thức khuya không tốt

Ngủ đi mai đi học

Nhưng em ra trường rồi mà...

Ủa???

Thấy em bé quá anh tưởng còn đi học🥲

Anh xin lỗi nha

Hong sao ạ, em quen rồi

Em sinh năm mấy thế?

2k1 ạ

Cách anh 13 tuổi á

Ờm không cần nói thẳng ra đâu bé-.-

Ơ xin lỗi anh ạ

Không sao

À, anh hỏi nốt

Em tên gì nhỉ?

Dạ, Thành An ạ

Mn hay gọi em là Negav

Phát âm là Nê Ga đó ha?

Không không

Nê Gíp

Ok em

Vậy từ giờ anh gọi em là An được không?

Được ạ

Riêng anh là thoải mái

Ừm, ngủ đi bé

Ngủ ngon nha

Dạ, em cảm ơn anh

Chúc anh ngủ ngon anh Tài

--------------------------------
Trước khi tắt điện thoại, em còn phải dụi mắt mấy lần mới tin đây là sự thật. Trong cơn phấn khích, em vui mừng nhảy cẫng cả lên, vừa nhảy vừa hú hét vang cả nhà. Xong một màn ăn mừng, em mới chịu tắt điện thoại đi và vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày em đều chăm chỉ lên các group fan để theo dõi lịch trình đi diễn của anh để tham gia. Vì vậy chỉ sau khoảng 2 tháng từ ngày hôm đó, cả anh lẫn các bạn fan đều thân thuộc với sự xuất hiện của em, em nhanh chóng được trở thành 1 trong những admin của group fan LION.

Hôm nay là một buổi đu show khá đặc biệt, à rất rất đặc biệt mới phải.

"Trễ rồi mấy đứa không tính về à?" Anh ngồi trên chiếc xe hơi, vừa hỏi vừa chìa tay ra ngoài bắt tay với các fan của mình. Rồi anh quay sang nhìn em, xoè tay ra trước mặt em mỉm cười. "Sao, bé không muốn bắt tay anh à?Hay quen thuộc quá rồi?"

Em nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay anh rồi ngại ngùng cười. "Dạ không mà, em thích gần chớt."

"Thích gì?"

"Thích anh á."

Thề chứ, lúc đó em rất tự tin khi nói câu này, nhưng vừa nói xong em lại thấy xấu hổ, còn chưa kịp để anh phản ứng lại em đã bỏ chạy đi mất, trong tai em vẫn còn nghe mấy tiếng kêu của anh dần dần nhỏ lại và mất hẳn, tới khi ngẩng đầu lên nhìn em đã chạy tút ra sân sau của trường quay. Em đảo mắt nhìn một vòng thì mới nhận ra chỗ này không có lấy bóng người nào cả, xung quanh chỉ toàn cây cối và sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tính chạy ra lại cổng chính thì vừa đi được mấy bước đã có một cành cây rơi từ trên xuống đập thẳng vào chân khiến em ngã ra đất.

"Uida..." Lúc này nhìn lại mới thấy cành cây đã cứa vào làm chân em chảy cả máu, đau đến nỗi em không tài nào nhấc chân lên để đi được, đành bất lực ngồi lại đó cầm điện thoại lên nhờ cứu viện.

"Aaa cái đậu xanh hết pin nữa chứ!" Tuyệt vọng nhìn % pin hiển thị số 1 mà chỉ biết kêu trời, sao bao nhiêu cái xui đổ vô đầu thế này không biết. Biết thế ban nãy không ngựa ngựa đi thả thính người ta làm gì...

"Bé ơi, em có sao không?"

Lại là cái tiếng nói quen thuộc này, có phải em đau tới mức hoá sảng luôn không, chứ sao anh ấy lại tới đây làm gì.

"An ơi, chân em làm sao thế?"

Không đúng, không lẽ mình sảng tận 2 lần?

Nhận ra điều gì đó, em mới ngẩng mặt lên, trái tim như ngừng đập khi thấy anh đang ngồi xổm ngay trước mặt mình, đôi mắt nhìn em đầy lo lắng.

"Anh Isaac, sao anh lại ở đây?"

"Anh chưa có đi về liền nên xuống xe giao lưu với các bạn, mà đợi hoài không thấy em tới nên anh mới chạy đi tìm."

"Nhưng em có là gì to tát với anh đâu mà anh lại bỏ công đi kiếm thế?"

Thấy anh chỉ im lặng kiểm tra chân mình, em thấy ngại kinh khủng. Mặt em đỏ hết cả lên, trái tim thì đập nhanh hơn cả lần đầu được gặp anh ngoài đời.

"A..."

"Ui anh xin lỗi, chân em còn đau mà."

"Anh... trả lời em đi."

Anh dừng hành động lại, ngẩng mặt lên nhìn em, với tay xoa đầy cười nhẹ. "Anh thương em"

Em mở to mắt, kinh ngạc tới nỗi bất động tại chỗ, lắp bắp không nói thành lời. "A a... Anh giỡn đúng không?"

"Không. Anh không giỡn. Anh thương em."

"Nhưng em chỉ là một fan của anh, sao anh lại có tình cảm với em được chứ?"

Lại một lần nữa, anh không trả lời em. Anh chỉ dịu dàng xoa nắn cổ chân cho em rồi đứng lên. "Nào, nắm tay anh, cố gắng đứng dậy nào."

Mặc dù đang có hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, em vẫn nghe lời nắm tay anh, gắng gượng để đứng dậy. "Em cảm ơn, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em."

"Anh thương em, không vì một lí do nào cả. Chỉ là, anh thấy rất ấm áp và bình yên mỗi khi nhìn thấy em giữa hàng trăm con người đang vây kín anh ngoài kia thôi."

Em không biết trái tim em đã đập loạn nhịp tới mức nào, chỉ biết rằng em có thể nghe được từng nhịp đập của nó rất rõ, em đưa tay bấu chặt lồng ngực của mình, khuôn mặt em đỏ bừng nhìn anh không chớp mắt. Hãy nói với em đây không phải là mơ đi?

"An, đừng hỏi những câu đó nữa. Hãy biết rằng, anh thương em. Nào, chúng ta ra ngoài thôi."

"Khoan... khoan đã..."

Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn muốn xác nhận lại điều này thêm một lần nữa, em không muốn bản thân mình đang hoang tưởng đâu.

"Anh... anh... có thể nói lại được không?"

"Hả?"

"Anh có thể nói lại được không?Những lời... vừa nãy... em... em không tin..."

Anh nhìn em một lúc, từ từ tiến lại gần hơn và đặt lên trán em một nụ hôn. Trước sự bàng hoàng của em, anh bật cười đưa bàn tay to lớn của mình xoa đầu nhỏ của em đầy cưng chiều. "Anh thương em. Đơn giản nhưng vô trọng tâm như vậy, em đã tin chưa?"

Không kịp để em trả lời, anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay em chạy ra khỏi khu vực tối tăm đó. Chắc tới em cũng thể ngờ rằng, 1 năm sau anh cũng nắm lấy bàn tay em chạy như thế. Nhưng không phải ở trường quay, không phải ở khoảng sân chỉ toàn là bóng tối và cây cỏ, mà là lễ đường.

Anh đã thực hiện được lời hứa với em rồi. Có thể em không nhớ, nhưng anh nhớ rất kĩ lời hứa đó, cái lời hứa được thốt ra từ miệng của một cậu thiếu niên lên 22.

"Sau này khi An lớn lên, anh nhất định sẽ cưới An"

"Tài nói thiệt chứ?Lớn lên Tài quên An thì sao?"

"Vậy thì trước khi anh đi, An hãy nhận chiếc vòng Tài tự làm này nhé?Đeo tới lúc lớn luôn. Để anh có thể nhận ra được An mà hỏi cưới."

"Ừm được!"

Ngay giây đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng xuất hiện trên cổ tay của em, anh đã nhận ra em chính là người đó. Cái cậu bé mà anh đã đem lòng thương trong từng ấy năm, anh chưa bao giờ quên được em, quên lời hứa năm xưa.

Cuối cùng, anh cũng thực hiện được nó rồi.

Cánh cửa của lễ đường mở ra, anh nắm chặt bàn tay em, chạy thật nhanh tới trước sự chứng kiến của hàng trăm con người. Kể từ đây, từ sau khi chạy qua cánh cửa đó, em và anh sẽ hoàn toàn bước sang một trang mới của cuộc đời, một trang vẽ đầy màu sắc và hạnh phúc.

----------------------------
Trả đơn oder cho bạn @ttn115011

Mong bạn hài lòng với tác phẩm❤️❤️

Tui sẽ thêm một số Couple:

Wean x Hurrykhang

Dương Domic x Pháp Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro