Giảm cân độc hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:

Song Luân x Atus

Thể loại:

Huấn văn

Anh bác sĩ x Em điều dưỡng

------------------------------

Anh Tú gục mặt xuống bàn, thờ dài một hơi đầy mệt mỏi, đêm nay là đêm thứ 3 em phải trực đêm. Sáng không ngủ, trưa bỏ ăn, tối thức đêm. Cái lịch trình sinh hoạt này cứ lặp đi lặp lại 3 ngày trời khiến em không thể tránh khỏi việc kiệt sức.

Tuy là điều dưỡng, hay nhắc nhở các bệnh nhân phải luôn giữ gìn sức khoẻ, nhưng chính em lại không thể giữ được sức khoẻ cho chính mình. Chính bởi cái thói quen sinh hoạt độc hại của em, hay còn được em gọi là "chiến dịch giảm cân cấp tốc", không ăn trưa, tập thể dục, làm việc tần suất nhiều sẽ khiến em đốt cháy được những kalo mỡ tích tụ trong người.

Hôm nay là một ngày không trăng không sao, tuy nhiên lại là một ngày em nổi hứng bỏ ăn luôn cả buổi trưa lẫn buổi chiều. Hiện tại nhìn em chẳng khác gì cái xác khô di động, nếu có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này, chắc em nên cảm thấy may mắn vì không doạ bệnh nhân sợ tới nỗi bỏ chạy thì hơn.

Ngước nhìn đồng hồ, Anh Tú khẽ thở dài. Lại tới lúc đi kiểm tra bệnh nhân nữa rồi. Với cái thân người không ra người, ma không ra ma của em mà vẫn phải lết đi từng phòng kiểm tra trong cái bệnh viện khổng lồ này quả thật là tàn ác nhất trên đời.

Đành chịu thôi, không đi bệnh nhân có chuyện gì thì hậu quả là mình lãnh hết

Cái cuộc kiểm tra bất đắc dĩ đó đang diễn ra rất suôn sẻ, cho tới khi em phải đi qua một khu vực hành lang tối để tới phòng bệnh cuối cùng  thì sự việc định mệnh bất ngờ ập tới.

Giữa khung cảnh ánh sáng lập loè, đôi mắt mơ màng của em vô tình nhìn thấy một bóng đen to lớn đứng sừng sững chắn ngay trước mặt. Em còn chưa hết bàng hoàng, chưa kịp la lên thì bóng đen trước mặt đã la trước em một tiếng rõ to:

"Aaa đụ má nó trong bệnh viện có ma! Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật"

"Ê! Nín mỏ coi! Tôi người chứ vong hồi nào?Mất lịch sự vừa thôi!" Sau khi xác định bóng đen đằng trước là người, em mới khó chịu đáp lại.

"Ôi mẹ ơi vong biết nói chuyện!"

Tức chết em rồi, em là người đứng sờ sờ ngay đó mà vẫn bị thằng ngu trước mặt nhận là vong mới chết dở. Thế là em tức tối chạy tới tát hắn một cái. Tên kia sau khi bị em tát một cú điếng hồn mới từ từ lấy lại nhận thức mà nhìn kĩ lại em, có vẻ anh ta nhận ra em không phải vong linh gì rồi, mặt nhẹ nhõm hẳn ra.

"Tôi xin lỗi nhé. Tại trời tối mà nhìn cậu như vậy tôi tưởng là ma" Anh ta sau đó rối rít cúi đầu xin lỗi em. Em cũng có thể thông cảm cho anh ta, với cái tạo hình hiện thời của em chưa doạ anh ta ngất xỉu là may.

"Ừ. Mà anh là ai vậy?Tôi nhớ trong ca trực của tôi làm gì có anh?Bác sĩ mới à?"

"À không, tôi trực thay đồng nghiệp."

Giờ nhìn kĩ lại, em mới thấy anh ta đẹp trai đó chứ. Anh sỡ hữu vẻ đẹp đậm chất nam tính với đường nét mạnh mẽ và góc cạnh. Gương mặt anh thuộc kiểu điển trai chuẩn mực với xương hàm rõ ràng và sóng mũi cao. Một điểm cộng nữa là anh sỡ hữu đôi mắt đen láy sâu thẳm, mang lại cho em một cảm giác vô cùng ấm áp và chân thành.

Anh ta tên Nguyễn Trường Sinh.

Còn đối với anh, trước mặt mình là một cậu trai sỡ hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hoà. Em lại mang một vẻ đẹp trái ngược với anh, đậm chất thư sinh, khiến em trong mắt người khác lại trở thành dễ thương đến lạ. Ngoài ra, đôi mắt của em vừa to vừa sáng, trông như một chú chim non thông minh và tinh nghịch.

À, đó là anh đang miêu tả người trên tấm bảng tên của em- Bùi Anh Tú. Còn người hiện tại đang đứng ở đó lại có "chút" khác biệt. Khuôn mặt em trông vô cùng hốc hác và xanh xao, cả cơ thể ốm tom teo trông như một que củi. Nhưng chẳng hiểu sao trông mắt anh lúc đó em vẫn đẹp hơn biết bao người anh từng thấy.

"Nè! Nè anh!" Thấy anh cứ đứng đực mặt ra đó, Anh Tú mới khó hiểu lay lay vai anh.

Có vẻ ảnh tỉnh lại rồi, người giật thót lên một cái còn lắp bắp nói có giống gì nữa vậy nè.

"Cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Ốm quá."

Từ sau câu nói ấy, ngày nào Trường Sinh cũng lao vào theo đuổi em kịch liệt. Người ta thường có câu "Đẹp trai không bằng chai mặt", và anh Sinh thì sở hữu cả hai thứ đó. Nên sau một thời gian chai mặt, cuối cùng Anh Tú cũng phải đổ gục trước lòng chân thành của anh.

Có một sự thật hầu như ai cũng biết, Trường Sinh là một người ngoài lạnh trong nóng, ảnh chiều bồ đến nỗi không biết có bao nhiêu kẻ thứ 3 muốn chen chân vào mối tình này rồi. Để kể sương sương ảnh chiều bồ sao ha, Anh Tú muốn gì Sinh cũng chiều, Anh Tú nói sao Sinh cũng nghe. Anh Tú có chỉ con mèo nói con chó Sinh không cãi, nhiều khi Sinh sủa hộ con mèo một miệng.

Cái duy nhất Sinh không chiều Tú chắc chỉ có mỗi chuyện ăn uống của bé nhà. Bé thì rất mê giảm cân theo cái "chiến dịch giảm cân thần tốc" mà em tự phong, nhưng đối với anh, chiến dịch đó là chiến dịch độc hại nhất trên cuộc đời. Nên từ khi quen anh, Anh Tú dường như không có cơ hội nào để thực hiện chiến dịch đó nữa, vì bị anh vỗ béo đến nỗi từ một người gầy gò ốm tom teo chỉ vỏn vẹn 55kg nay đã thành một chàng trai thân hình cân đối và đặc biệt là tăng hẳn 10kg trong vòng 1 năm.

Nhưng mà dạo gần đây, Trường Sinh khá là bận rộn vì bệnh viện cứ liên tục tiếp nhận nhiều ca bênhh khiến anh làm việc đến mệt bở hơi tai từ sáng tới đêm, cũng vì thế mà lơ là đi chế độ ăn uống của bé nhà. Bởi thế công sức anh vỗ béo chưa gì đã xém đổ sông nếu không có đợt khám sức khoẻ tổng quát lần này.

Bùi Anh Tú, 1m79, nặng 58kg.

Nguyễn Trường Sinh ôm đầu ngao ngán nhìn tờ giấy kết quả trước mặt, ngó lơ ẻm chút xíu đã thành ra như vậy. Tới sức khoẻ mình em ấy còn không tự giác giữ được, còn có thể làm điều dưỡng sao?

Anh nghĩ đến tức nổi cả gân xanh, hùng hổ đập mạnh tờ giấy xuống bàn nhìn em bồ đang phồng má đứng trước mặt. Chả biết đang diễn cái nét gì nữa, càng nhìn càng vừa tức vừa thương.

"Em phồng má cái gì?Nhìn bản thân xem còn miếng thịt nào nữa không?"

"Mắc gì anh nạt em?" Em cũng đâu phải dạng vừa, anh nạt một câu em cắn lại một tiếng.

"Em còn lên giọng?Anh bảo thế nào, ăn uống thế nào thì ăn, tuyệt đối không được dưới 60 cân! Giờ em nhìn xem!" Anh đứng bật dậy, nhét tờ giấy kết quả vào bàn tay Anh Tú hắng giọng mắng.

Thôi xong, chưa bao giờ Anh Tú thấy anh nhà giận như vậy, giận nổi cả gân xanh, giận tới độ hết cao giọng tới gằn giọng thế này thì thật là đáng sợ. Đừng tưởng Anh Tú không biết sợ trời sợ đất là gì, nhìn hình tượng anh bồ trước mặt thì em có cứng rắn thế nào cũng phải rén nhẹ.

"Em... xin lỗi." Miệng xin lỗi qua loa cho có thôi chứ giờ não em còn đang tính chuyện tối nay có nên đạp anh ra khỏi giường hay không kìa.

"Nhìn thẳng vào mắt anh!" Trường Sinh còn lạ lẫm gì em nữa, mỗi lần bướng là má thì phồng, mắt thì liếc chỗ khác. "Anh mắng có sai không mà em bướng thế?"

"Anh thôi đi! Em chỉ muốn giảm cân thôi mà, có liên quan tới anh đâu."

Nói xong câu đó thấy mặt anh tối lại là em biết em chơi ngu rồi. Chưa kịp bỏ của chạy lấy người đã bị anh túm chặt vai giữ lại, tay kia rút thắt lưng từ lưng quần dài ra. Em nhăn mặt nhìn anh khó hiểu, đang nói chuyện tự nhiên rút dây lưng ra chi vậy?Anh muốn múa Love Sand cho đỡ căng thẳng sao.

"Lên sofa nằm xuống"

Trời trời, lời anh nói như tiếng sét đánh ngang tai của Anh Tú vậy. Một câu thôi mà em dính chiêu hai điêu thuyền ngay tại chỗ, muốn băng hà tới nơi.

"Dạ?" Đứng hình vậy chứ vẫn có chút niềm tin mình nghe lầm, cố chấp hỏi lại. Nhưng câu trả lời nào như là mơ. "Lên sofa nằm xuống! Hôm nay không đánh em không được!"

Hoảng hốt là thế chứ em vẫn nghênh nghênh cái mặt lên được nha, nghĩ sao em dễ dàng nằm xuống chịu đòn được chứ. "Ơ?Em lớn rồi mà anh?"

"Lớn mà còn hư hỏng, hỏi xem có nên phạt em không?"

"Dạ không"

Dứt khoát, nói không suy nghĩ. Em còn đang hãnh diện về sự can đảm của bản thân chưa đầy 10 giây đã bị lực tay Trường Sinh đẩy
nằm thẳng xuống sofa không chút ngần ngại, một tay anh giữ chặt lưng quần em tay còn lại thẳng thừng vung thắt lưng xuống.

"Aaa đauuu!" Cơn đau ập tới ngay lập tức khiến em thét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng đưa xuống phần dưới che lại.

"Buông!" Anh vừa nói vừa không nhân nhượng mà quật thẳng xuống đùi non của em. Nếu không có bàn tay anh giữ lại chắc em đã ngồi bật dậy vì đau rồi. Thấy bé nhà cuối cùng cũng chịu sợ mà bỏ tay ra, Trường Sinh mới điều chỉnh lại cảm xúc mà dạy dỗ.

"Em có thấy mình sai chưa Tú?Anh đã dặn là giảm cân kiểu đó rất độc hại, chẳng nhẽ 1 điều dưỡng như em lại không biết điều đó?Em đã tự huỷ hoại sức khoẻ bản thân mình, thì làm gì còn tư cách giữ sức khoẻ cho người khác?"

Thấy em vẫn im lặng không nói gì, anh mới hít thở mấy hơi rồi nói tiếp: "Nhắm không biết giữ sức khoẻ cho bản thân thì đừng làm điều dưỡng nữa! Viết đơn xin nghỉ đi tôi duyệt cho"

Im lặng một hồi, vẫn là không có tiếng cãi hay đáp lại. Ngộ thật, với tính cách của em sao lại im lặng nghe mắng thế này nãy giờ cơ chứ?Với cái nết của em, nếu có biết lỗi cũng sẽ lên tiếng xin lỗi chứ sao lại im lặng không chút động tĩnh gì thế này?

Cảm giác không đúng, thế là anh mới nghiêng đầu nhìn xuống bé nhà, giật mình phát hiện đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào, môi cũng mếu máo run run không phát ra tiếng do đang cắn môi đến chảy máu.

Vừa nhìn thấy, Trường Sinh đã bị doạ đến hốt hoảng quăng cái thắt lưng đi, nhấc bổng người em đứng lên đối diện, lấy giấy lau máu trên môi em một cách từ tốn. "Sao lại cắn môi?"

Anh Tú vẫn im lặng không nói gì, xem ra hôm nay em bị thái độ của anh làm cho sợ hãi rồi. Mặt em vẫn đỏ đỏ, chóp mũi ửng hồng, khoé mắt em đỏ hoe nhưng em vẫn chưa thể oà lên khóc.

Bỗng, bóng người to lớn trước mặt tiến tới ôm em vào lòng, tay đưa lên xoa nhẹ đầu em, giọng chân thành: "Anh xin lỗi, anh làm em đau, anh xin lỗi."

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, lúc này tất thảy mọi cảm xúc của em mới vỡ oà. Em khóc, khóc thật to.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi. Bé ngoan của anh."

Thế là đêm đó, có hình ảnh một nhỏ đứng khóc, một lớn đứng dỗ tới hơn cả tiếng mới dứt, em ngay sau đó lại nằm ngủ ngon lành trên lòng anh.

Trường Sinh nhẹ nhàng bế em vào lòng, mang em vào giường đặt xuống, tay ân cần đắp chăn cho em, không quên hôn một cái lên trán người thương.

Thì ra "đã lớn" của em là như vậy sao?

Đứa nhỏ ngốc.

---------------------------

Trả đơn oder cho bạn @Hannah_13_18

Xin lỗi bạn vì trả đơn trễ ạ, vì tui phải viết 2 truyện cùng lúc nên ra chap lâu. Mong bạn thông cảm.

Hy vọng bạn hài lòng với chap nì ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro