Chiều quá sinh hư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:

Isaac x Negav

Thể loại:

Huấn văn

Anh giám đốc x Bé sinh viên

------------------------------------

Nhắc đến độ chiều vợ, thì toàn bộ nhân viên trong công ty đều đồng loạt réo tên anh giám đốc Phạm Lưu Tuấn Tài. Nói không ngoai chứ nếu có cuộc thi chiều vợ ở đây, chắc chắc anh ta sẽ ẳm hết toàn bộ huy chương về nhà cho mà xem.

Nhưng kì lạ thay, theo lời toàn bộ nhân viên tường thuật, bé vợ của ảnh không hề vì thế mà hư hỏng, cảm giác vì vậy mà anh mới cưng chiều em như thế.

Tuấn Tài thở dài bất lực nhìn đám nhân viên đang bu xung quanh cục vợ của mình hết hỏi han tới xoa đầu thì chướng cả mắt. Cũng phải thôi, cậu bé vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, nhìn như cục bột nhỏ thế kia ai mà không mê cho được.

Mà mê thì mê một chút thôi, người ta cũng là hoa có chủ rồi mà?Sao lại cứ hết nắm tay tới xoa đầu vợ anh thế kia??

Tính gia trưởng và chiếm hữu trỗi dậy, anh đi tới đập mạnh tay lên bàn khiến đám nhân viên đều giật thót mình, tay còn lại nhanh chóng kéo bé vợ ra ôm vào lòng.

"Không lo làm việc mà cứ làm việc riêng là sao?" Anh cau có quát, đưa mắt quan sát thái độ của đám nhân viên trước mặt.

Có vẻ họ không sợ, còn tủm tỉm cười với nhau rồi nhìn vợ anh nữa chứ. Cái đám nhân viên này có biết điều không vậy?Chồng người ta đã công khai dằn mặt như thế còn ngoan cố. "Đi làm việc nhanh hay muốn bị đuổi??"

---------------------------

Tuấn Tài dựa người vào chiếc ghế xoay tại bàn làm việc, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bé bồ nhỏ của mình mà cảm thấy bất lực. Đồ chơi em lấy ra lắp ráp, tô vẽ bị ném loạn xạ khắp gian phòng, còn em nằm vắt vẻo trên thân ghế sofa nghịch điện thoại.

Phải công nhận em rất thừa năng lượng, ban nãy vừa chơi đã đời ở trường học mà vừa về công ty chưa được bao lâu đã quậy banh cái phòng giám đốc lên rồi.

"An, bé chơi xong thì dọn gọn đi chứ bé?" Tuấn Tài nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, mọi lần đều là anh đi dọn cho, nên hôm nay muốn em tự lập một chút.

Thế mà Thành An xem lời anh nói như vô hình, hoà tan vào không khí. Em vẫn nằm đó bấm điện thoại ngon ơ, còn quẳng lại một câu: "Tí bé dọn"

Anh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Bé dọn xong rồi chơi tiếp được mà?"

Anh nói chuyện ngon ngọt thế đấy, mà bé cứ thích không nghe. Lần này còn tỏ thái độ khó chịu nhìn anh. "Bé nói từ từ bé dọn. Còn không anh dọn hộ bé luôn nha?Bé cảm ơn."

Tuấn Tài đến bất lực nhìn bé người yêu lì lợm này, mà cũng do anh thôi, chiều em quá mà. Giang hồ đồn rằng người yêu Tuấn Tài muốn gì được nấy, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, không cần động tay vào bất cứ việc nặng nhẹ nào trong gia đình. Người ta ví rằng làm người yêu Tuấn Tài như đang trải nghiệm cảm giác ngồi trên ngai vàng vậy. Mà ngai vàng ở đây có thể nói nôm na là đầu của anh Tuấn Tài.

Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử

Nhưng có vẻ anh Tài áp dụng chiêu này đến mức trời đất phải bái phục luôn rồi. Chiều vợ đến sinh hư thì chỉ có thể là ảnh.

Thành An quả thật không cần đụng vô bất kỳ công việc nhà nào, mở miệng ra ước gì sẽ được nấy. Cũng vì sở hữu sự ưu ái đặc biệt như vậy mà Thành An từ một cậu bé ngoan ngoãn thành một cậu bé ngày càng ngoan cố và có đôi chút hư hỏng, quậy phá.

Dù gì đây cũng là hậu quả do Tuấn Tài tự chuốc lấy thôi, đành ngậm ngùi chấp nhận vậy. Thế là anh lại lủi thủi đi dọn đống chiến trường bé yêu gây ra. Vừa dọn vừa chẳng thể hiểu nổi đám nhân viên kia có bị em cho ăn bùa mê thuốc lú không mà cứ bu bu em như đại minh tinh ấy.

À mém quên, tất nhiên là tại em xinh chứ sao. Với chiều cao khiêm tốn cùng làn da trắng trẻo, cộng thêm khuôn mặt trẻ con non nớt khiến nhìn từ ngoài em như một đứa bé nhỏ, không khác gì cục bột đáng yêu cả. Vả lại em hư với mỗi Tuấn Tài mà thôi, chứ trước mặt người khác em ngoan lắm á.

Dọn dẹp xong đống tàn tích, Tuấn Tài mới nhẹ nhàng bế Thành An ngồi vào lòng, ngón tay xoa nhẹ đôi má bánh bao của em.

"Bé ơi, anh nói cái này"

Thành An lúc này mới bỏ điện thoại xuống, dựa đầu vào lòng ngực Tuấn Tài như một đứa trẻ thơ.

"Tối nay anh phải đi công chuyện, sáng mai mới về. Nên tối nay bé ở nhà ngủ ngoan một mình nhé?"

An vội giật nảy mình, quay đầu nhìn chằm chằm Tuấn Tài. Miệng em mếu máo chu ra, tỏ ý không chấp nhận. Tuấn Tài cũng hiểu lòng người yêu, nên liền đưa mặt nhẹ tới hôn lên trán em. "Ngoan, mai anh về sớm sẽ mua kẹo cho bé"

Tuấn Tài đúng là biết cách dỗ người yêu, nghe đến kẹo mặt em liền tươi như hoa trở lại, vội vội vàng vàng gật đầu. Anh cũng mỉm cười xoa đầu Thành An mấy cái rồi mới đặt em đứng xuống đất. "Nào, ngồi ngoan đây chơi, anh đi một chút."

"Vâng anh" Thành An ngoan ngoãn vẫy tay chào anh.

Ấy thế mà anh vừa đi khuất bóng, em đã hớn hở chạy ra nói lớn với nhân viên: "Tối nay mọi người qua nhà em mở tiệc nhé!"

----------------------------

"1, 2, 3 Yooo!" Thành An thật sự đã nhậu tới nái trong bữa tiệc. Những ánh đèn xanh đỏ tím vàng, âm nhạc xập xình cứ liên tục phát ra tựa như những quán bar, đều là một tay An lén chồng chuẩn bị trong căn biệt thự này.

Nhân viên ai nấy đều bất ngờ trước nhân cách thứ 2 này của Thành An. Trước giờ mọi người đều thấy em là một em bé thân thiện, ngoan ngoãn, ai dè trên bàn nhậu thì em lại thành một cậu thanh niên háo thắng, ngông nghênh như vậy. Thôi kệ, ai cũng nghĩ do em say nên mới như thế, dù có biến đổi nhân cách thì khuôn mặt em vẫn toát ra vẻ trẻ con và đáng yêu đến khó tin.

Đêm hôm đó tuyệt vời với Thành An biết bao nhiêu, thì sáng hôm sau lại như cực hình của Tuấn Tài.

Vừa về đến nhà, anh đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sốc không nói thành lời. Nhà cửa tan nát, đồ đạc văng tứ tung, dưới sàn chất đầy những ly nước, chai rượi. Nhìn tổng quát căn biệt thự giờ còn hơn cái chuồng lợn. Còn em thì sao á?Nằm ngủ ngon lành ở trên chiếc ghế sofa, tóc tai rối bù, trên người còn toả ra mùi rượu khó tả.

Tuấn Tài tới phát điên với bé người yêu của mình mất thôi, nhưng giờ bé đang ngủ không thể mắng được, liền ngậm cay nuốt đắng vào trong mà bế Thành An vào giường nằm. Và tất nhiên, anh lại phải tự mình dọn dẹp lại đống tàn dư sau buổi tiệc đêm qua để lại. Vừa dọn anh vừa hạ quyết tâm hôm nay phải dạy dỗ lại Thành An thôi, không thể để em ấy cứ thế nhấn đầu anh xuống đất luôn được.

Lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ, một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến em ôm đầu mình quoằn quại một lúc lâu. Lát sau lấy lại sự tỉnh táo nhìn ngó một vòng căn phòng, mới nhận ra bản thân đã được dịch chuyển lên giường lúc nào không hay. Ma dịch chuyển em sao??

Vừa nghĩ tới đã khiến em hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, vừa chạy xuống nhà đã thấy hình ảnh người yêu em đang đứng nấu ăn dưới bếp. À, anh ấy về rồi.

Thành An lon ton chạy tới ôm từ đằng sau Tuấn Tài, nhón nhón bàn chân hôn lên má anh một cái.

"An còn mệt không bé?" Tuấn Tài cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, ấm áp hỏi.

Thành An vẫn tỏ vẻ ngây thơ lắc đầu. "Dạ bé đâu có làm gì đâu mà mệt anh."

Tuấn Tài vừa nghe xong thì thở dài, im lặng không đáp lời em mà chỉ tiếp tục hoàn thành món ăn, sau đó thay vì bày ra bàn thì anh lại bọc chúng lại và để một góc trên bàn bếp.

"Ủa?Không ăn hả anh?" Thành An hồn nhiên nhìn anh hỏi. Em làm sao biết được con thú trong người Tuấn Tài đang trỗi dậy đâu chứ, anh che giấu hay quá mà.

Tuấn Tài không quan tâm lời bé người yêu nói, đưa mắt nhìn ngó xung quanh rồi vớ tay lấy cây chổi lông gà. Thành An nhìn hành động của anh trong ngơ ngác, không hiểu đang nấu ăn tự nhiên lấy chổi ra quét dọn chi nữa.

Nhưng trái lại với suy nghĩ trẻ con của Thành An, Tuấn Tài nghiêm túc đứng đối diện em, giọng cũng trầm hơn bình thường. "Thành An, sao bé lại uống rượu?"

"Dạ?" Thành An ngớ người, làm sao anh biết được??Anh gắn camera theo dõi bé sao?

"Đừng thắc mắc tại sao anh biết. Bé còn không thèm dọn dẹp tàn tích sau đêm qua để lại kia mà."

Ơ thế là cái đám nhân viên kia hùa nhau chơi em à?Nói em cứ ngủ đi để mọi người dọn giúp giờ lại như vậy sao?

Đáng ghét thiệt chứ, mai chắc chắn sẽ nghỉ chơi với đám người xấu đó.

"Tại sao lại nói dối anh?" Lời nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của Thành An, kéo tâm trí của em quay về thực tại.

"Ai nói dối gì âu"

"Anh không đùa."

Chết An rồi, hôm nay anh yêu Tuấn Tài của em uống thuốc gì mà nghiêm túc thế không biết, bé làm giọng dễ thương thế này mà anh không dịu giọng luôn.

"Đêm thì nhậu, sáng thì nói dối. Anh chiều bé riết bé sinh hư đúng không?"

Ủa?Mắc gì cọc với người ta?Nghĩ tôi sợ chắc?

Nghĩ liền thể hiện ra mặt, thay vì làm bé ngoan xin lỗi anh bồ thì An quyết định chơi lớn, cho dân nó trầm trồ.

"Sao anh la bé?Anh hết thương bé rồi đúng không!? Đồ Tuấn Tài đáng ghét! Lêu lêu" Nói xong em chề môi quay đầu bỏ chạy.

Nhưng mà có vẻ bé An quên một điều, chân ngắn của em có m68 thì sao so lại với cặp giò m72 như Tuấn Tài. Chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại nằm vắt ngang đùi anh người yêu chịu phạt rồi. Tuấn Tài tuột 2 lớp quần em ra rồi dứt khoát đánh xuống 1 cây đau điếng.

"Aaa! Bỏ bé ra! Đau bé!" Bị phạt chứ cái miệng vẫn cứ oai oái như oan ức lắm đấy, đúng là hư thật rồi. Anh không nhân nhượng, đánh xuống mấy cây nữa rồi mới dạy dỗ.

"Bé thật là hư! Hết nhậu say tới nói dối, bé có biết anh ghét nhất là nói dối không?Anh chiều bé riết nên đâm ra bé hư hỏng đúng chứ?" Vừa nói, Tuấn Tài vừa phát mấy cái vào mông của bé người yêu.

"Cái tên đáng ghét này! Người ta không có hư! Bỏ bé ra!!" Chà, đúng là độ bướng của bé An tỉ lệ thuận với độ chiều người yêu của giám đốc Tuấn Tài đấy nhỉ?

Tuấn Tài cũng không nhượng bộ, quăng cây chổi đi, trực tiếp dùng tay phát mạnh vào mông An, lần này thì thành công làm em hoảng sợ, giọng điệu bướng bình ban nãy cũng từ từ dịu bớt.

"Nếu bé còn hư như thế nữa thì đừng có nhìn mặt anh nữa! Anh không thương bé hư"

Nói tới đây như đụng trúng tim đen, Thành An có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là bị anh người yêu ghét bỏ nha. Cộng với cơn đau cứ dồn dập tới ở mông, và kết quả là em cứ thế nằm đó bật khóc nức nở trên đùi anh.

Thấy bé yêu khóc ré lên, thế là anh giám đốc hoảng. Vội vội vàng vàng bế em dậy ôm vào lòng an ủi. "Ôi ôi nín nín, bé ngoan bé ngoan, anh xin lỗi xin lỗi, không bỏ bé đâu, ngoan nào."

Thành An được đà càng khóc to hơn, liên tục cắn ngực người yêu trút giận. Sau một hồi khóc lóc đến mệt thì liền chìm vào giấc ngủ. May cho Tuấn Tài là em ngủ nhanh, chứ không là phải vừa lãnh combo bị em cắn đau vừa bị tiếng khóc của em làm cho dằn vặt chết mất.

Ngồi trên giường, Tuấn Tài vừa bôi thuốc cho em vừa thở dài, chắc cái số của anh kiếp trước mắc nợ gì Thành An nên kiếp này phải đội ẻm lên đầu mà cưng nựng, chăm sóc. Chứ bây giờ nhìn em thế này anh chẳng còn lý trí nào để nghiêm khắc được nữa rồi.

Cái cục bột nhỏ nhỏ trắng trắng này chắc là cục nợ to đùng đi cùng anh đến cuối đời mất thôi.

Thành An như cục nợ của đời anh. Cũng là cục nợ anh thích nhất, yêu nhất.

---------------------------

Trả sản phẩm oder cho bạn @gnqwrpt

Cảm ơn bạn đã tin tưởng oder tui nha^^Mong bạn không chê chiếc fic nì ạ

Mn xem hãy dành 1 chút thời gian để lại 1 chiếc oder ở dưới cmt nha. Tại vì truyện này tui chỉ viết khi có đơn oder thui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro