Chương II: Động Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ở Triều Tiên đã vào thu, không khí mát mẻ hơn hẳn, lá trên cây cũng bắt đầu rụng nhiều. Công việc mấy hôm nay Su Bon được nhận vào mỗi buổi sáng là cùng một vài người làm khác quét dọn lá cây ở khu của đại thiếu gia. Sau khi được phân công, Su Bon và Baek Su cầm chổi lên bắt đầu làm việc.

Baek Su năm nay mười lăm tuổi, nhỏ hơn Su Bon nên hiển nhiên cậu xem Baek Su như em trai mình. Baek Su là người làm thứ hai cậu nói chuyện sau quản gia Park, thằng bé theo cha làm việc cho nhà họ Hwang từ năm lên mười, mẹ nó mất sớm nhưng mà nó lại là đứa rất hiểu chuyện. Nó lanh lợi, hoạt bát, lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực khiến cho những người xung quanh dễ thấy cảm mến. Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau vài ngày nhưng Su Bon rất thích làm việc cùng Baek Su vì thằng bé không ngại chuyện Su Bon là nam thê, lúc nào cũng vừa làm việc vừa cười đùa với cậu.

Nhờ Baek Su mà Su Bon mới biết Hwang Ji Hoon chỉ mới mười tám tuổi. Vì Hwang Jae Hyun không muốn đích trưởng tử phải tham gia quan trường sớm nên dù Hwang Ji Hoon sinh ra thông minh sáng dạ thì ông vẫn để anh đủ tuổi mới thi khoa bảng.

"Su Bon đại ca*, đại ca có biết đại thiếu gia là một trong những mỹ nam có tiếng tại Hán Thành** này không?" Su Bon lắc đầu khi nghe Baek Su hỏi "Chán đại ca thiệt chứ, người ta phu quân của đại ca đó"

(*Đại ca: Theo như xưng hô của người Hàn hoặc người Triều Tiên thì ở đây người ta sẽ gọi là hyung = anh. Nhưng mình cố gắng chuyển nhiều từ thuần Hàn sang Hán Hàn nhất có thể cho dễ đọc, nên ở đây mình dùng là đại ca, về mặt ngữ nghĩa thì không có gì thay đổi.

**Hán Thành = Hanyang là thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày nay)

"Đệ đừng nói như vậy" Su Bon ngưng việc quét sân lại một chút rồi nhìn Baek Su "Đại nhân mà nghe được sẽ phạt đệ đó"

"Đệ nói sai gì à?" Baek Su chu mỏ về phía cậu khiến cậu bật cười "Đại ca không biết đâu, đại thiếu gia là người có tướng mạo tuấn tú, dáng người cao, tướng đi dứt khoát, mạnh mẽ, phong thái thường ngày thì nho nhã nhưng lúc luyện võ, bắn cung thì lại rất là nam tính". "Đệ thấy ngài ấy luyện võ rồi à?" Su Bon hỏi. "Dĩ nhiên là rồi, từ nhỏ đệ đã được phân ở khu bên này rồi, nên lâu lâu sẽ được nhìn thấy đại thiếu gia luyện võ. Đại thiếu gia còn biết bắn cung nữa cơ"

"Do đại ca không biết ấy chứ đại thiếu gia thật sự là một người vẹn toàn đó" Baek Su tiếp tục thao thao bất tuyệt "Vừa phong lưu nho nhã, vừa giỏi văn giỏi võ, lại còn là con quan. Hỏi sao mà có nhiều cô nương con nhà danh gia vọng tộc lại muốn gả cho ngài ấy. Đại ca cẩn thận đó, đại ca mà không giữ là có ngày mất phu quân như chơi."

"Đừng có mà nói bậy" Su Bon đưa tay đánh nhẹ lên vai Baek Su một cái "Đệ mà còn chọc ta nữa là ta sẽ không nói chuyện với đệ đâu"

"Thôi thôi, đệ không dám chọc đại ca nữa đâu" Baek Su cười rồi tiếp tục quét lá "Đại thiếu gia cũng rất là ôn hoà với người làm, từ khi đệ làm việc ở đây, đệ chưa từng thấy đại thiếu gia phạt hay lớn tiếng với người làm nào hết. Đại thiếu gia cũng từng cho người về dạy chữ cho hạ nhân trong nhà đó."

"Nói vậy là... đệ biết chữ à?"

Baek Su gật đầu xác nhận "Đúng rồi! Người làm trong nhà này ai cũng biết chữ hết đó. Đại thiếu gia bảo là tôi tớ cũng phải biết chữ thì mới không làm mất mặt chủ nhân được". "Hèn chi mấy hôm trước quản gia Park hỏi ta là có biết chữ hay không" Su Bon gật gù "Thì ra đại thiếu gia là một người xem trọng mặt mũi như vậy. Thế... khi nào rảnh đệ dạy ta học chữ nhé!"

"Được thôi" Baek Su vui vẻ đồng ý "Có điều... đại thiếu gia lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, đệ ít khi thấy đại thiếu gia cười với ai, giờ mà hỏi thì đệ cũng không nhớ lần cuối ngài ấy cười là khi nào"

"Vậy à? Đệ làm ta tò mò về ngài ấy thật đó" Su Bon xoa cằm.

Từ lúc biết mình sẽ là nam thê của đích trưởng tử nhà họ Hwang, Su Bon không hề biết gì về Hwang Ji Hoon cả, mà thật ra cậu cũng không được quyền biết. Vậy nên nghe Baek Su nói về Hwang Ji Hoon như vậy cũng thật khiến cho cậu tò mò muốn biết người ấy là người ra sao.

"Nhắc mới nhớ, hình như mấy ngày nay đại thiếu gia không có hồi phủ thì phải?" Đang làm thì đột nhiên Baek Su dừng lại.

Su Bon làm nam thê cũng đã được năm ngày, đó cũng là từng đó ngày Hwang Ji Hoon không có trở về phủ. Ngoại trừ cái đêm ra mắt Phán Thư và phu nhân ra thì cậu vẫn chưa được gặp lại đại thiếu gia thêm lần nào nữa. Vì lần trước cậu phải luôn cúi người nên cậu thật sự vẫn chưa biết mặt mũi phu quân mình thế nào, ngay cả tên cậu cũng không biết luôn.

Ngay khi Su Bon và Baek Su gần quét xong thì có một người làm hớt hải chạy lại gần. Người đó vừa thở vừa nói "Su Bon... Su Bon... người mau... mau đi lên nhà chính... đại nhân... đang tìm ngươi đó". Nghe vậy cả Su Bon và Baek Su quay sang nhìn nhau, cậu vội bỏ chổi xuống mà chạy đi.

Lúc đến gian nhà chính thì cậu đã thấy đại nhân đứng chờ sẵn, phía bên ngoài sân thì có quản gia Park và vài người làm cũng đang đứng. Su Bon vội cúi người chào Hwang Jae Hyun.

"Người mau đến Thành Quân Quán gọi đại thiếu gia trở về đi" Hwang Jae Hyun chắp tay sau mông ra lệnh cho cậu "Nói nó hồi phủ ngay lập tức"

"Sao ông không sai Han Taek đi mà lại sai nó? Han Teak nó biết đường có phải đi nhanh hơn không?" Phu nhân của Hwang Jae Hyun từ trong phòng đi ra, theo sau bà là một người hầu gái. Bà lại gần chỗ Hwang Jae Hyun đang đứng, còn không quên đưa mắt nhìn Su Bon từ trên xuống dưới đầy dò xét.

"Cứ để nó đi, mai mốt nó cũng phải theo hầu Ji Hoon, trước sau gì cũng phải đến đó, giờ đi thì có sao?" Hwang Jae Hyun chép miệng. "Nó là người của đại nhân Kim, ông không sợ nó là gián điệp hại con mình hay sao mà ông còn để nó theo hầu" Phu nhân ông lớn tiếng hỏi.

"Tôi đã cho người điều tra cả nhà nó rồi, bà không việc gì phải lo. Bà không thấy chuyện gì vừa rồi à? Thôi thôi, mau để nó đi" Hwang Jae Hyun lúc này mới quay sang phía Su Bon "Ngươi mau đi đi, không biết đường thì Han Taek chỉ nó".

Người gọi là Han Taek đứng đằng sau quản gia Park nghe như vậy liền chạy về phía cậu hối thúc. Cậu cúi chào ông bà đại nhân rồi vội vàng chạy ra cửa. Cái người tên Han Taek này có cái gì đó kì kì, Su Bon thầm nghĩ.
.
.
.

Sau một hồi đi theo chỉ dẫn của Han Taek thì Su Bon cũng đã đến nơi, có điều cậu cũng không chắc đây có phải là Thành Quân Quán hay không. Su Bon nhìn thấy một người qua đường ăn mặt sang trọng, liền không ngần ngại vịnh người đó lại. "Đại nhân, đại nhân cho tiểu nhân hỏi chỗ này có phải là Thành Quân Quán không ạ?" cậu vừa hỏi vừa chỉ vào bên trong. "Cái bảng trên kia ghi rõ "Thành Quân Quán" mà ngươi còn hỏi à? Bộ không biết đọc chữ hay gì?" nghe được đáp án, Su Bon cũng không để ý đến thái độ của người này lắm, chỉ cười cười rồi cúi mình cảm ơn, sau đó cậu đi thẳng vào trong.

Bước vào trong thì Su Bon hơi bối rối vì nơi này khá rộng nhưng không có một bóng người, cũng không biết phải đi đâu để tìm đại thiếu gia nhà cậu nữa. Su Bon nhìn quanh chẳng thấy ai để hỏi nên cậu đành đánh liều đi thử xung quanh xem sao. Đang men theo vách tường thì cậu nghe thấy có tiếng người nói, cậu vội chạy lại gần đó thì thấy ở trên gác có nhiều người ngồi. Su Bon nhận ra là giờ này còn đang trong giờ học nên đó là lý do vì sao cậu chẳng thấy ai.

Lúc Su Bon lại gần thì cậu thấy một người ngồi ngay phía ngoài, người này có góc nghiêng rất đẹp với một bên chân mày rậm, dáng mũi cao, xương quai hàm thanh thoát. Trời hôm nay diệu nhẹ chứ không có nắng gắt nên ánh nắng chiếu vào bên trong càng lên tôn lên vẻ đẹp của người đó, còn có vài cánh hoá bay lất phất ngang qua. Su Bon ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt mình, ngỡ đâu là tranh vẽ khiến cho cậu bần thần nhìn mãi không dứt. Đang ngẩn ngơ thì cậu bị đập cho vào vai làm giật mình, cậu vội vàng cúi người chào.

Trước mặt Su Bon là một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo bào xanh, đai da gắn sừng đen, hốt ngà*, để râu dài, người hơi thấp, dáng người tròn, bụng to phụng phệ. Ông ta chắp tay sau lưng nhìn Su Bon một cách nghiêm nghị "Ngươi là ai? Đến đây làm gì?". "Bẩm quan, tiểu nhân là người ở nhà họ Hwang, đến đây tìm đại thiếu gia nhà mình ạ" Su Bon kính cẩn đáp.

(*Đây là trang phục của quan lại cấp bậc tứ phẩm - tam phẩm ở thời đại Triều Tiên)

Ông nghe vậy liền hỏi lại "Người tìm Nho sinh Hwang Ji Hoon à? Có việc gấp gì không? Bây giờ các Nho sinh còn đang trong giờ học".

"Dạ cũng hơi gấp ạ, đại nhân Hwang cho gọi đại thiếu gia về có việc" Su Bon đáp. "Vậy ngươi ở đây đợi một lát đi, cũng sắp hết giờ rồi" Nói xong thì vị quan đó bỏ đi, còn Su Bon cũng đanh tìm một chỗ gần đó ngồi xuống đợi.

Không lâu sau đó, Su Bon thấy rất nhiều Nho sinh lũ lượt từ các gian phòng kéo ra ngoài, cậu đứng dậy định bụng là sẽ đi tìm Hwang Ji Hoon, có điều Su Bon lại không biết mặt đại thiếu gia. Còn đang lưỡng lự không biết làm gì thì có người lạ lại gần chỗ cậu "Ngươi tìm người à?". Lần này là một thư sinh cao ngang cỡ Su Bon, cả giọng nói lẫn dáng người đều thanh thoát. Nhìn thấy có người hỏi, Su Bon mừng ra mặt liền không chần chừ đáp lại "Tiểu nhân đang tìm đại thiếu gia nhà mình, tiểu nhân là người của phủ Phán Thư họ Hwang". Nho sinh đối diện dừng lại suy nghĩ một chút "Người ngươi tìm là... Hwang đại ca, Hwang Ji Hoon à?". Nghe thấy cái tên có phần hơi quen thuộc thì Su Bon vội gật đầu. Mặc dù trước đó Su Bon không biết đại thiếu gia tên gì nhưng sáng giờ nghe nhiều người lặp lại cái tên "Hwang Ji Hoon", cậu cũng phần nào đoán ra đó là tên của cậu chủ.

Nho sinh trước mặt Su Bon liền nhanh chóng nhìn xung quanh tìm người. "À Hwang đại ca ở đằng kia kìa" Người đó vừa nói vừa chỉ tay về hướng nào đó. Su Bon theo quán tính nhìn theo thì thấy một nhóm Nho sinh, trong đó người đi ở giữa là cao nhất. Nhưng mà... người đó chẳng phải là người khi nãy đã làm cho Su Bon ngẩn ngơ hay sao? Mặc dù có rất nhiều Nho sinh khôi ngô tuấn tú ở quanh nhưng không vì vậy mà người đó bị lu mờ, ngược lại càng làm cho người đó nổi bật hơn. Tim Su Bon lại bị hẫng đi một nhịp.

"Ji Hoon, hình như Park Yu Seong gọi ngươi kìa, còn cái tên đứng cạnh hắn là ai vậy?" Hwang Ji Hoon nhìn về hướng bạn mình nói, anh thấy có người đang vẫy tay với mình, bên cạnh là một người mặc vải thô chân đi dép cỏ. Chỉ cần như vậy thôi là Hwang Ji Hoon đã lập tức nhận ra người đó là ai, đôi chân mày của anh nhíu lại, một mạch đi thẳng về phía đó.

"Ai cho ngươi tự ý đến đây?" Su Bon đang ngẩn ngơ thì bị làm cho giật mình, cậu lúng túng không biết phải làm sao. Người đứng bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên "Cậu ta không phải là người làm ở nhà Hwang đại ca à?" thì bị anh lờ đi không trả lời. Su Bon vội vàng cúi gập người, Hwang Ji Hoon từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng nói lạnh hơn băng của mình mà lặp lại từng chữ "Ta hỏi người, ai cho phép ngươi tự ý đến đây?"

Những người bạn trong nhóm của Hwang Ji Hoon cũng vừa đi theo đến, còn chưa kịp thắc mắc là sao đột ngột đi nhanh như vậy thì đã phải bất ngờ vì thái độ của anh. Cả Thành Quân Quán này không ai là không biết Hwang Ji Hoon nổi tiếng lạnh lùng, không biết cười là gì nhưng chưa ai từng thấy thái độ đáng sợ như thế này bao giờ, bọn họ đánh vội một cái rùng mình. Về phần Su Bon, lúc này cậu mới lắp bắp "Dạ thưa... đại nhân... đại nhân..."

Su Bon còn chưa kịp trả lời xong thì từ xa vang lên một tiếng vỗ tay khiến cho đám người bọn phải quay đầu lại. Su Bon cũng nhân lúc đó hơi ngẩn mặt lên nhìn một chút thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vẫn đang chằm chằm vào mình, cậu lại lập tức cúi đầu xuống.

"Lần đầu tiên thấy Nho sinh Hwang tức giận như vậy, thật là một màn hay hiếm có" Từ phía sau lưng, một người mặc trang phục giống với Hwang Ji Hoon và những người khác, vừa thong thả vỗ tay vừa từ từ tiến lại, đi cùng với hắn ta là vài Nho sinh khác, cả đám đồng loạt cười nham nhở.

Yoon Tae Oh - Bạn học đứng cạnh Hwang Ji Hoon nhìn thấy người kia liền lập tức tỏ ra khó chịu "Chuyện của nhà ngươi hay gì mà xen vào?"

"Nào dám" Tên kia cười đáp lại "Chỉ là thấy kịch hay nên lại xem thôi. Không cản trở các người chứ?"

"Nếu chúng ta nói có thì sao?" Cho Ye Jun - một bạn học khác của Hwang Ji Hoon lên tiếng nhưng bị anh đưa tay cản lại. Hwang Ji Hoon dời ánh mắt sắt lạnh của mình từ trên người Su Bon về phía tên kia, nhưng ngay sau đó anh lại hướng nó về Su Bon lần nữa như thể nói với tên kia rằng hắn chẳng đáng để anh phải để mắt đến.

Tên kia nhìn thấy thái độ của anh như vậy liền cất đi nụ cười cợt nhã của mình, đồng thời hắn cũng hướng ánh mắt về phía cái người đang cúi mình kia. Hắn tiến lại gần "Đây là người hầu của nhà Nho sinh Hwang à?" hắn ta ngừng lại một khắt và dường như nhớ ra điều gì liền nhếch môi cười rồi nhìn anh "Ta nghe phụ thân ta nói là gia tộc họ Hwang vừa mới có hỉ thì phải? Tân lang vừa mới thành thật mà đã đến Thành Quân Quán ở lại liền tù tì mấy ngày, chắc là khiến cho tân nương... cô đơn lắm đây..." hắn nhìn đám bạn của mình "phải gấp rút cho hạ nhân đến kêu tâng lang về". Cả bọn nghe vậy thì phá lên cười, mấy người bạn của Hwang Ji Hoon rất tức giận, thật muốn cho mấy đứa khiếm nhã này một trận nhưng sợ gây ra rắc rối cho anh nên đành nhịn xuống.

"Nhưng đệ nghe nói hắn ta thú nam thê mà?" Một tên trong đám đó bỗng lên tiếng. Nghe được câu này, Hwang Ji Hoon không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía bọn họ, tay anh nắm chặt.

Thấy bộ dạng như vậy làm kẻ kia càng thêm thích thú "Ừ ha, sao ta lại quên là cả cái Hán Thành này không ai là không biết đích trưởng tử của Phán Thư Hwang thú nam thê" Tên đó phá lên cười một tràng dài "Mấy đệ còn hay tin gì không? Người hắn ta thú là một kẻ thường dân, có xuất thân nghèo hèn, thấp kém"

"Shin Yong Ho... ngươi im miệng được rồi đó" Yoon Tae Oh lao lên nắm lấy cổ áo của Shin Yong Ho, mấy tên trong nhóm của hắn thấy vậy cũng thủ thế. "Buông ra" Shin Yong Ho gạt tay Yoon Tae Oh ra "Ngươi đừng quên, phụ thân của ngươi dưới chướng phụ thân ta, nếu người làm gì tổn hại đến ta, e là chức quan của phụ thân ngươi khó giữ". Yoon Tae Oh nghe vậy liền nghiến răng "Ngươi..."

Shin Yong Ho không quan tâm đến Yoon Tae Oh mà từ từ đi lại gần Su Bon. Cậu nãy giờ nghe mấy vị công tử con quan lại cãi nhau mà sợ hãi, tay cậu bấu chặt lấy khấu quần, mồ hôi túa ra nhễ nhại, môi cậu cắn chặt, dù bị khinh thường khiến cậu rất khó chịu nhưng ở đây toàn những nhân vật không tầm thường, cậu không nên đụng vào họ là tốt nhất, trong lòng thầm mong mọi chuyện trôi qua thật nhanh. Su Bon chỉ muốn tới truyền tin cho đại thiếu gia nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra như vậy.

Bỗng nhiên Shin Yong Ho ngồi thụp xuống làm Su Bon có chút giật mình, hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại đưa mắt lên nhìn Hwang Ji Hoon ở phía đối diện. Hắn lại cười "Bộ dạng ngươi thế này chắc là ghét nam thê của mình lắm nên mới vừa thành thân xong đã liền chạy tới đây. Theo những gì ta quan sát nãy giờ, nếu ta không lầm thì đây chắc hẳn là nam thê của ngươi đi..." Shin Yong Ho đứng thẳng người dậy, phủi phủi tà áo của mình vài cái rồi quét mắt qua Hwang Ji Hoon một lần nữa "Có đúng chứ?"

Điều Hwang Ji Hoon sợ nhất lúc này chính là có người nhận ra nam thê của anh đang ở đây, và điều đáng sợ đó cũng đến khiến anh giận run nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra như không có gì. Còn những người còn lại đều đồng loạt tỏ ra kinh ngạc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hwang Ji Hoon. Điều này thật sự khó tin, nhất là đối với bạn của anh. Chuyện Hwang Ji Hoon thú nam thê thì ai cũng biết nhưng mà thú một người như thế này thì thật là khó tin, sao một người tài giỏi như anh lại chấp nhận thú một người như vậy, xuất thân hèn mọn lại còn xấu xí thô kệch.

"Không phải, không phải đâu ạ" Su Bon vì quá hoảng sợ nên vội đứng lên phủ nhận câu nói người kia, bắt gặp ánh mắt của Hwang Ji Hoon khiến cậu càng thêm run rẩy mà lắp bắp "tiểu nhân... tiểu nhân chỉ là... chỉ là người hầu ở phủ đại nhân Hwang mà thôi".

Không đợi mọi người kịp có thêm phản ứng gì, Hwang Ji Hoon đã chộp lấy cổ tay của Su Bon mà thô bạo kéo cậu ra ngoài.

"Chà... vậy là ta đoán đúng rồi" Shin Yong Ho nở một nụ cười đắc thắc nhìn theo bóng lưng của hai người kia.

Cổ tay Su Bon bắt đầu trở nên đau nhức khi bị Hwang Ji Hoon nắm chặt kéo đi, anh dùng một lực không hề nhẹ lôi cậu ra khỏi Thành Quân Quán, đi một đoạn mới ngừng lại, anh quăng tay cậu ra khiến cho cậu suýt nữa thì té ngã, cảm tưởng như cổ tay mình gãy tới nơi.

"Ngươi đến đây có chuyện gì?" Hwang Ji Hoon lạnh lùng hỏi lại. Dạ... đại nhân sai tiểu nhân đến kêu đại thiếu gia về nhà có chuyện gấp" Su Bon lúc này mới dám lí nhí nói. "Phụ thân tìm ta có việc gì?" Nghe vậy thì Su Bon lắc đầu ý bảo không biết. Không thèm để ý đến cậu, anh quay lại Thành Quân Quán lấy ngựa rồi một mạch thẳng về nhà. Lúc Hwang Ji Hoon phi ngựa chạy ngang qua Su Bon lại khiến cho cậu đứng hình thêm lần nữa, hình ảnh trang nam nhi cưỡi trên con tuấn mã thật vừa tuyệt mỹ vừa oai vệ. Su Bon đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cả người cả ngựa chạy xa dần, tim cậu đập liên hồi không kiểm soát được.

Không chỉ Su Bon mà những cô nương xung quanh đó cũng phải thốt lên đầy cảm thán khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi "Ôi chàng ấy thật khôi ngô", "Chàng ấy là ai vậy? Thật là phong độ mà", "Cô nương nào được gả cho chàng ấy chắc hẳn là may mắn lắm",  "Ta nghĩ là ta bị hớp mất hồn rồi",... Hwang Ji Hoon đã đi xa nhưng những lời bán tán của các cô gái vẫn chưa ngớt.
.
.
.

Hwang Ji Hoon về đến phủ Phán Thư thì xuống ngựa rồi đưa dây cương cho người hầu gác cổng. Anh nhanh chóng cởi giày, đi vào phòng khách nơi mà Hwang Jae Hyun và phu nhân đang đợi sẵn.

Sau khi hành lễ xong thì anh ngồi xuống trước mặt cha mình "Cha gọi con về gấp như vậy là có chuyện gì vậy ạ?"

"Nam thê của ngươi đâu? Mau gọi hắn vào đây" Hwang Jae Hyun không thấy Su Bon liền hỏi Hwang Ji Hoon. "Con không biết, chắc là đang trên đường về" anh đáp.

"Thôi cũng được" Hwang Jae Hyun tiếp lời "Lãnh Tướng đã biết chuyện con và nam thê vẫn chưa bái đường với nhau" Hwang Jae Hyun nắm chặt bàn tay đang để trên bàn của mình.

"Sao lại biết?" Hwang Ji Hoon nhìn cha mình khó hiểu "Hay nó là gián điệp?", Hwang Jae Hyun lắc đầu "Ta cho người điều tra gia cảnh nó rồi, nó không phải gián điệp đâu. Bây giờ tay mắt của ông ta rất nhiều, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của ông ấy"

"Sáng nay, Phán Thư tào Lại* đại nhân vừa đến phủ chúng ta. Ta biết hắn đến theo lệnh của Lãnh Tướng" Hwang Jae Hyun nhìn anh rồi tiếp lời "Hắn ta truy ra được việc chúng ta vẫn chưa cho nó nhập hộ tịch nên mới biết việc con chưa bái đường**"

(*tào Lại phụ trách việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Tương đương với Bộ Nội vụ ngày nay.

**Theo truyền thống kết hôn của người Triều Tiên xưa là sau khi bái đường, tân lang tân nương phải bái lạy trước bàn thờ của gia tộc để tân nương nhận tổ tiên, còn tổ tiên thì nhận tân nương làm con cháu trong nhà. Sau đó tân nương mới được nhập hộ khẩu và trở thành thành viên chính thức bên nhà chồng. Nếu chưa có tên trong hộ khẩu thì có nghĩa là hai bên vẫn chưa bái đường hoặc bái lạy tổ tiên và được xem là chưa hoàn thành xong đám cưới.

***Tục lệ kết hôn ở thời đại Triều Tiên có rất nhiều bước, tân lang tân nương cần phải thực hiện đúng và đủ thì mới được cho là sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên vì Ji Hoon và Su Bon bị ép cưới, nên nhà Ji Hoon cũng không đặt nặng việc này vì trước sau gì cũng sẽ đưa hưu thư (đơn ly dị) cho Su Bon. Ở chương I mình có đề cập việc nhà Ji Hoon viện cớ để không tổ chức đám cưới, với kiểu là nói mấp mé như thể giờ tạm rước dâu rồi sau này làm đám để đỡ bị Đại Vương hỏi, định là lờ đi luôn khỏi làm. Nhưng thật sự là đám cưới truyền thống của nước họ rất lạ và thú vị, nên sau này mình chắc chắn sẽ viết kĩ hơn về nó để các bạn có thể hiểu thêm.)

"Nhập hộ tịch?" Hwang Ji Hoon không giấu được sự ngạc nhiên của mình "Thật là khốn nạn, chúng thật là ép người" tay anh nắm chặt tạo thành một nắm đấm.

"Hiện tại việc thú nam thê nhà chúng ta vẫn chưa được chứng, tiền mừng của Đại Vương chúng ta không thể không nhận, nhưng nếu Phán Thư tào Lại bẩm báo chuyện này với ngài và xem đây là một mối hôn sự giả, thì chúng ta sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng"

"Vậy cha gọi con về đây là để..." Hwang Ji Hoon chợt hiểu ra điều gì đó liền nhìn cha mình và nhận được cái gật đầu xác nhận.
.
.
.

Sau khi Hwang Ji Hoon về đến nhà thì mãi một lúc lâu sau Su Bon mới từ ngoài về đến phủ, vừa vào đến cửa cậu đã phải cúi gập người thở dốc vì mệt. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã bị Baek Su, người đã chờ sẵn cậu ở cửa từ nãy, lôi xồng xộc đi.

"Đệ làm gì vậy?" Su Bon hốt hoảng "Đi từ từ đã, ta còn mệt lắm". "Không còn thời gian đâu đại ca ơi, gấp lắm rồi" Baek Su trả lời. "Đi đâu mà gấp? Đệ lôi ta đi đâu vậy?"

"Đi tắm!" Baek Su trả lời chắc nịch khiến Su Bon bị doạ sợ.

- Hết chương II -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro