Chương III: Bái Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Bon và Baek Su cứ đứng dằn co nhau mãi thì có người phụ nữ từ xa chạy tới: "Sao ngài còn đứng đây, mau mau tắm rửa thay xiêm y đi ạ". Người phụ nữ này là đầu bếp Han - người quản lý việc bếp núc trong phủ. "Con nói đại ca ấy rồi mà đại ca ấy cứ không chịu đi" Baek Su ấm ức nói với đầu bến Han, bà trợn mắt ngạc nhiên nhìn Su Bon, cậu cũng khó hiểu nhìn lại bà.

"Có việc gì ạ?" Su Bon hỏi "Sao cả bà lẫn Baek Su cứ hối thúc con đi tắm vậy ạ? Người con bốc mùi sao?" Nói xong cậu còn không quên đưa tay lên mũi người.

"Không! Đại ca phải đi tắm, thay xiêm y để còn bái đường" Baek Su đáp

"Bái đường?" Hai người đối diện Su Bon đồng loạt gật đầu với cậu, đầu cậu ong lên một cái. "Bái đường là sao? Sao lại bái đường?"

Vì đạo luật thú nam thê còn quá mới ở Triều Tiên, cũng chưa có nhiều người thực hiện nên về phương diện này Su Bon không có chút kiến thức nào cả, cậu chỉ nghĩ vì xuất thân của cậu nên sẽ hôn lễ sẽ không được tổ chức mà chỉ cần ra hành lễ ra mắt gia đình bên chồng là được rồi. Bây giờ nghe hai chữ "bái đường" Su Bon thật sự rất mơ hồ, cậu không chắc có phải là cư hành hôn lễ hay không nhưng nó chắc hẳn là một việc trọng đại. Nhưng... sao lại gấp rút như vậy?

Như hiểu được tâm tư của Su Bon, đầu bếp Han vội lên tiếng giải thích "Bà cũng không rõ vì sao lại gấp rút như vậy, nhưng bà nghe mấy đứa nhà trên bảo là sáng nay có một vị quan ghé phủ chúng ta. Sau đó ta được đại nhân sai đi chuẩn bị đồ cúng. Nãy giờ ta cùng mấy đứa trong bếp làm muốn bở hơi tai mà vẫn chưa xong đây này." Nói rồi bà quay sang phía Baek Su "Ngươi mau xuống bếp phụ bọn ta, nếu không là không kịp"

Dứt lời bà cùng Baek Su nhanh chân chạy đi, Baek Su còn quên quay lại nói vọng với cậu "Su Bon đại ca mau chuẩn bị đi kẻo bị đại nhân la đó"

Không chần chừ thêm giây nào, cậu vội vàng chạy về phòng mình. Lúc đi ngang qua khu nhà chính, cậu thấy mọi người đang tất bật chạy ra chạy vạo, phu nhân đang đứng chỉ đạo người làm liền thấy cậu, bà lớn giọng quát "Sao ngươi còn đứng ở đây? Còn không mau chuẩn bị? Người gì mà lề mề trông thật chướng mắt". Bà liếc Su Bon một cái rồi tiếp tục việc chỉ đạo của mình "Thầy bói bảo chỉ có hôm nay tốt để làm lễ không thì phải đợi thêm hai ba tháng nữa, nếu chậm trễ làm ảnh hưởng đến con trai ta thì ngươi lấy mà liệu"

Tuy bà không nhìn Su Bon nhưng cậu biết ý bà đang nói mình, cậu cúi người chào bà rồi đi tiếp. Sau khi tắm rửa xong thì đã có ba người làm chờ sẵn trong phòng để giúp Su Bon thay xiêm y. Cửa sổ phòng Su Bon đối diện với cửa sổ phòng Hwang Ji Hoon, khoảng cách tầm năm trượng*. Su Bon không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn sang phía bên kia, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hwang Ji Hoon đang nhìn qua. Su Bon nghe rõ tim mình kêu "thịch" một tiếng, cậu bối rối vội cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Cậu mím môi nhưng lồng ngực cậu phầm phồng lên xuống rất rõ, tim cậu đập nhanh còn mặt thì dần đỏ lên, ngay cả hai bên tai cũng đỏ. Đám người hậu thấy biểu hiện của cậu liền hoảng hốt lo lắng không biết cậu có bị làm sao không. Su Bon đành lắc đầu, miệng ấp úng bảo không sao. Trái ngược với cậu thì Hwang Ji Hoon chỉ bày ra một bộ mặt lạnh lẽo, trong đáy mắt anh còn hiện lên một tia chán ghét đối với Su Bon.

(*Năm trượng là khoảng 50m)

Sau khi chuẩn bị xong thì Su Bon và Hwang Ji Hoon được đưa tới phòng thờ của gia tộc họ Hwang. Chỗ này nằm ở khu trung tâm, phía sau gian nhà chính, nó khá là rộng. Phía trong là bàn thờ để tất cả bài vị của những người nhà họ Hwang, cao nhất là bài vị của Thuỷ Tổ Phụ và Thuỷ Tổ Mẫu*.

(*Người đầu tiên tạo lập nên gia tộc)

Họ Hwang mấy đời cha truyền con nối thuộc tầng lớp Lưỡng ban quý tộc, làm quan trong triều, nên họ rất chú trọng việc thờ cúng tổ tiên, thường là đích trưởng tử các đời sẽ phụ trách, đây là một cách để họ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đi trước. Việc nối dõi tông đường cũng như giáo dục con cái để duy trì và phát triển sự thịnh vượng của gia tộc cũng rất được họ đề cao, đó là lý do vì sao họ thường sẽ chọn hôn phối môn đăng hộ đối. Không chỉ gia tộc nhà họ Hwang mà rất nhiều gia tộc lớn khác tin rằng, chỉ những người cùng tầng lớp với họ mới được giáo dục tốt, có thể sinh ra thế hệ đời sau xuất chúng được. Minh chứng rõ nét nhất ở thì hiện tại là Hwang Ji Hoon - niềm tự hào của cả gia tộc.

Theo quy tắc của gia tộc, sau khi con dâu bái lạy ông bà để nhận tổ tiên xong thì tên sẽ được ghi vào hộ tịch và gia phả, chính thức trở thành người của nhà họ Hwang. Việc nam thê được ghi tên vào gia phả chưa từng có tiền lệ trong gia tộc họ, đây cũng được xem là một vết nhơ nên dĩ nhiên Hwang Jae Hyun và phu nhân không bao giờ có ý định cho Su Bon bái đường hay bái lạy tổ tiên. Tuy nhiên, trước sức ép do Lãnh Tướng tạo ra buộc ông phải nghe theo, mối hận này càng thêm ăn sâu trong lòng.

Trước bàn thờ là ba, bốn mâm đồ cúng lớn với nhiều món cúng khác nhau, đây là lần đầu tiên Su Bon thấy có người làm lễ cúng lớn như vậy. Trước bàn cúng có hai cái đệm quỳ một xanh một đỏ được thêu hoa văn tinh xảo, ở giữa là một cái bàn nhỏ, phía bên trên có một ấm rượu cùng hai chén rượu, còn có một tờ giấy được gấp gọn, viết lông, mực mài và mực đỏ.

Ở đây, ngoài Hwang Ji Hoon và Su Bon ra thì còn có Hwang Jae Hyun, phu nhân của ông ta, tiểu thư, những người lạ mặt, Su Bon đoán đó là người của gia tộc Hwang, người làm trong phủ.

Hwang Jae Hyun cầm ba cây ngang đứng trước bàn cúng, tiếp đó là Hwang Ji Hoon và Su Bon đứng đối diện với nhau. Tóc Hwang Ji Hoon được búi cao, đầu đội mũ cánh chuồn, anh mặc một áo khoác dài màu lam có thêu hình đôi chim hạc ở trước ngực và phía sau lưng, bên trong là một lớp áo ngắn màu trắng, bên ngoài mang đai lưng, phía dưới là quần dài rộng được bó ở gấu, chân đi hài. Đây là trang phục của tân lang trong lễ thành hôn. Phía Su Bon cũng mặc bộ trang phục tương tự nhưng lại là màu đỏ. Hai bên má của Su Bon vẫn được dán hai hình tròn đỏ như của tân nương để phòng trừ yêu ma phá hoại đám cưới.

Sau khi Hwang Jae Hyun đọc lầm rầm điều gì đó xong thì ông cắm ba cây nhang vào lư hương rồi lùi ra phía sau. Hwang Ji Hoon và Su Bon lạy nhau ba lạy, kế đó là uống rượu giao bôi. Cả hai đứng dậy rồi hướng mặt về phía bàn thờ gia tiên, Hwang Ji Hoon lấy ấm rượu rót vào những chung rượu nhỏ để trên bàn cúng, anh hành lễ rồi lạy ba lạy trước xong tới lượt Su Bon. Tiếp đến cả hai ấn ngón tay trỏ của mình lên mực đỏ, rồi ịnh nó xuống tờ giấy có những dòng chữ được ghi ngay hàng thẳng lối nhưng Su Bon không hiểu nó có nghĩa là gì. Cuối cùng Hwang Ji Hoon ghi ba chữ đè lên dấu tay của mình, chữ cũng như người, không chỉ đẹp mà còn thanh cao lại phóng khoáng.

Vậy là đã hoàn thành xong lễ bái lạy tổ tiên, mọi người chứng kiến đều vỗ tay chúc mừng trừ những người nhà họ Hwang. Bất giác lúc này trong lòng Su Bon dâng lên một cảm xúc vui khó tả, miệng không tự chủ được mà nhoẻn nở một nụ cười. Hwang Ji Hoon quay sang thì bắt gặp biểu cảm đó của Su Bon, sự ghét bỏ trong lòng anh càng dâng cao, anh dứt khoát quay người rời đi khiến cho Su Bon và những người khác không khỏi bất ngờ.
.
.
.

Hwang Ji Hoon trở về phòng, cởi bỏ mũ vứt sang một bên. Anh ngồi xuống, chống tay lên bàn xoa xoa hai bên thái dương, nét mặt lộ rõ sự phiền não.

Một lúc sau bên ngoài có tiếng người truyền đến, là tiếng của quản gia Park. Hwang Ji Hoon hít một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi ra hiệu cho quản gia Park tiến vào. Phía sau ông còn có cả Su Bon, cậu vẫn còn mặt nguyên bộ lễ phục khi nãy, tay bưng theo một mâm cơm.

Quản gia Park bưng cái bàn trước mặt Hwang Ji Hoon sang một bên để cho Su Bon đặt mâm cơm xuống. Quan gia Park ra hiệu cho Su Bon ngồi đối diện với Hwang Ji Hoon còn mình thì quỳ ngồi ở một bên bên. Ông nhẹ giọng "Bẩm đại thiếu gia, đại nhân có lệnh mai ngài cùng Su Bon lên phủ quan để làm hộ tịch. Từ hôm nay, Su Bon sẽ thay Han Taek để phục vụ cho đại thiếu gia, phòng Su Bon ngay bên cạnh có gì ngài cứ kêu cậu ấy"

"Han Taek đâu?" Hwang Ji Hoon quay sang hỏi.

"Han Taek sẽ được phân công công việc khác, việc theo hầu ngài được giao lại cho Su Bon. Đây cũng là ý của đại nhân" Nghe vậy Hwang Ji Hoon không khỏi nhíu mày, ông Park tiếp lời "Hôm nay đại thiếu gia và Su Bon phải cùng nhau ăn bữa ăn tân hôn. Đáng lý không cần hợp phòng* nhưng để tránh tai mắt bên ngoài, tối nay Su Bon sẽ ngủ lại đây. Trong mấy này tới đại nhân có lệnh cho đại thiếu gia ở nhà"

"Còn gì nữa không?" Giọng Hwang Ji Hoon lúc này không mặn không nhạt, khó đoán được tâm trạng anh lúc này thế nào.

"Dạ không. Tôi xin phép lui ra" Quản gia Park đứng dậy cúi chào cả hai người rồi rời đi.

Căn phòng lúc này cũng chỉ mỗi Hwang Ji Hoon và Su Bon. Trời đã tắt nắng dần chuyển sang tối, thấy vậy Su Bon đứng dậy đốt đèn trong phòng cho anh, rồi cậu lại máy móc ngồi xuống. Hwang Ji Hoon lúc này đã cầm muỗng lên bắt đầu ăn cơm, mắt anh dán chặt vào mấy đĩa thức ăn mà không nói một lời nào. Su Bon trong tình thế hiện tại không biết làm gì, lần đầu tiên cậu ngồi chung mâm với chủ tử, bảo cậu ăn cậu cũng không dám ăn, mà ngồi không thì cậu lại thấy chộn rộn.

"Người đợi cái gì à?" Hwang Ji Hoon nhướng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn Su Bon, ánh mắt khiến cậu bất giác rét run mà không tự chủ ngồi thẳng lưng. Cậu lắp bắp "Dạ... dạ... dạ không"

"Vậy sao còn không ăn hay phải để ta mời?" Nghe vậy Su Bon lật đật cầm muỗng của mình lên ăn. Bầu không khí lại trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, tiếng vải kêu xột xoạt và tiếng muỗng đũa va vào nhau leng keng.

Hwang Ji Hoon đặt muỗng của mình xuống biểu thị bản thân đã ăn xong, thấy thế Su Bon cũng bỏ muỗng xuống, nhanh tay lấy miếng vải trắng có chút ẩm trong mâm đưa cho anh.

"Nếu không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt ta, ta đi đâu cũng không cần ngươi theo cùng" Hwang Ji Hoon vừa lau tay vừa nói "Cũng không được tự ý đến Thành Quân Quán, cũng đừng để ai biết mối quan hệ giữa ta và ngươi"

Su Bon im lặng nghe Hwang Ji Hoon nói có chút bối rối, nhưng rất nhanh gật đầu "tiểu nhân đã biết".

"Ta nói ít ngươi hiểu nhiều, không biết thân biết phận thì ta sẽ không để yên đâu" Nói xong Hwang Ji Hoon ra hiệu cho Su Bon mang mâm cơm đi.

Su Bon mang mâm cơm xuống phòng bếp rồi về phòng mình mặc lại bộ thường phục, xong xuôi rồi mới quay lại phòng Hwang Ji Hoon giúp anh thay quần áo. Vì lệnh của Hwang Jae Hyun mà Su Bon phải ở lại phòng Hwang Ji Hoon tối nay. Cậu ngồi một góc đợi anh đọc sách, lâu lâu có lén nhìn trộm anh vài cái. Hôm nay trăng tròn nên ánh trăng có sáng hơn mọi ngày, nó hắt vào phòng làm tôn lên dáng vẻ đọc sách đầy thư sinh nho nhã của anh. Thì ra đây là vẻ đẹp của tri thức, Su Bon nghĩ thầm trong lòng.

Mãi đến nửa đêm Hwang Ji Hoon mới đóng cuốn sách trên tay mình lại, Su Bon đang ngủ gật liền giật mình, vội ngáp một cái. Hwang Ji Hoon không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cậu làm cậu lại lo lắng không biết mình có làm gì sai hay không.

Sau khi trải chăn nệm ra sàn cho anh xong thì cậu thổi tắt nến, không được về phòng mà cũng không được ra bên ngoài ngồi canh, cậu đành quay lại góc tường hồi nãy của mình co người nằm xuống. Cậu biết thân phận mình tuy là mang tiếng là nam thê nhưng mà cũng là chỉ tôi tớ, đâu có được quyền ngủ chung chăn với chủ, cũng phải đợi chủ ngủ rồi mới được ngủ. Nằm im một hồi thì Su Bon nghe được tiếng thở đều đều của Hwang Ji Hoon, mới an tâm mà chìm vào giấc mộng.

- Hết chương III -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro