Chương IV: Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bà còn chưa ngủ?" Hwang Jae Hyun xoay người thì nhận ra phu nhân của mình đang ngồi trằn trọc "Có chuyện gì sao?"

"Thì chuyện của Ji Hoon nhà chúng ta đó" Phu nhân thở dài "Sáng nay lúc tôi gặp thầy bói để xem ngày, bà ta bấm quẻ xong thì có bảo..."

Thấy phu nhân mình e dè, Hwang Jae Hyun như linh tính được chuyện gì đó bèn xốc chăn ngồi dậy.

"Bà ta bảo sao?" Ông sốt ruột hỏi.

Phu nhân ngập ngừng một lúc lâu "Bà ta bảo số phận hai đứa nó... phải dính chặt lấy nhau"

Hwang Jae Hyun kinh ngạc nhìn phu nhân của mình, gương mặt bà ấy toát lên vẻ u sầu, bà nhẹ gật đầu ngầm xác nhận. "Bà ta có bảo làm cách nào để chia cắt nó không?" Hwang Jae Hyun hỏi như thể tìm kiếm một tia hi vọng nào đó dù là nhỏ nhoi nhất, nhưng cái ông nhận được lại là tiếng thở dài của đối phương.

"Không thể để như vậy được. Đích trưởng tử của chúng ta không thể... không thể..." Ông có chút hoảng loạn.

"Hay là chúng ta..." Phu nhân bắt lấy tay ông "Chúng ta nạp thiếp cho Ji Hoon đi. Chẳng phải có rất nhiều tiểu thư muốn gả cho nhà chúng ta hay sao?"

Hwang Jae Hyun nhìn vợ lắc đầu "Không được đâu, họ không chịu để con gái nhà họ làm thiếp đâu"

"Ông lo cái gì?" Phu nhân dời sự chú ý của phu quân về phía mình lần nữa "Chúng ta bắt Su Bon nhường vị trí chánh thê lại là được. Dù sao nó cũng chỉ là kẻ ở, nhận hưu thư là chuyện sớm muộn mà thôi, cùng lắm ta cho nó vài lượng bạc là đã không thiệt thòi với nó rồi".

"Nhưng lúc này rất nhạy cảm, dưới sức ép của Lãnh Tướng, không có gia tộc nào dám gả con gái họ cho nhà ta đâu." Nghe vậy phu nhân vừa mới phấn chấn được một chút lại xụ mặt. Thấy phu nhân mình vậy, Hwang Jae Hyun cũng không vui nổi, ông an ủi bà "Thôi ngủ đi bà, chuyện này để từ từ tôi tính".
.
.
.

Hừng đông vừa ló dạng, gà vừa mới gáy, Su Bon mở mắt nhanh chóng thức dậy để chuẩn bị cho ngày mới. Bắt ấm nướng lên bếp đun còn bản thân thì đi rửa mặt, xong xuôi thì đổ nước vào một cái thau bưng vào phòng của Hwang Ji Hoon, đúng lúc anh cũng vừa thức dậy. Su Bon giúp Hwang Ji Hoon chải chuốc, mặc xiêm y xong thì cùng anh đi đến gian nhà chính để thỉnh an đại nhân và phu nhân. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đi với nhau nên trong lòng Su Bon dâng lên một cảm giác rất lạ.

Cả hai hành lễ với ông bà Phán Thư thì cùng lúc được nhận hai cái phong bì đỏ mừng tân tôn. Su Bon cất nó vào bên trong rồi xin phép được ra ngoài làm việc, Hwang Ji Hoon vẫn ở lại trong phòng tiếp chuyện cha mẹ.

Vừa ra đến sân thì Su Bon đã thấy Baek Su, thằng bé cười tíu hết cả mắt vẫy vẫy tay về phía cậu.

"Su Bon đại ca, đệ ở đây" Thằng bé chạy lại chỗ Su Bon "Tối qua hợp phòng như thế nào rồi?" Baek Su huých nhẹ vào tay cậu có ý trêu chọc.

"Suỵt, đệ đừng có mà nói bậy" Su Bon hoảng hốt nhìn xung quanh, sợ ai nghe được thì mất công Baek Su lại bị phạt. Thằng nhóc này vô tư vô lo, cậu sợ có ngày nó bị cái miệng hại cái thân mất.

"Xuỳ... giỡn với Su Bon đại ca chẳng vui chút nào" Baek Su dẫu mỏ. "Nay nhà bếp sẽ phải ủ kim chi để kịp cho mùa đông, nên đại ca với đệ phải đi lau mấy cái chum. Đệ ghét nhất là phải khênh mấy cái chum đó ra sân" Baek Su vò đầu.

"Có sao đâu, nay đệ có ta mà, ta cùng làm với đệ" Su Bon cười.

"Nhưng mà đi ăn sáng trước đã, đệ đói lắm rồi" Baek Su nhanh nhẹn kéo Su Bon xuống nhà bếp.

Ăn uống no nê xong thì cả hai cùng xắn tay áo lên làm việc. Su Bon thấy Hwang Ji Hoon rời khỏi phòng khách liền phải trở lại nhà bếp một lần nữa để mang bữa sáng lên cho anh. Hwang Ji Hoon sau đó chỉ muốn tập trung vào việc đọc sách nên cho Su Bon tiếp tục công việc còn đang dang dở ở bên ngoài.

"Baek Su này, ta hỏi đệ cái này" Vừa lau chum Su Bon vừa hỏi "Ta thấy qua nay ta rất là kì lạ"

"Đại ca kì lạ sao?"

"Thì là..." Su Bon ấp úng "Thì là... không biết tại sao mà từ lúc ta gặp đại thiếu gia, lúc nào tim ta cũng đập nhanh hết, mặt ta còn đỏ lên nữa, chưa kể là miệng thì khô khốc, nói năng thì lắp bắp. Nhất là khi chỉ có ta với đại thiếu gia ở cùng một chỗ, mấy cái này lại càng rõ hơn" Su Bon thật thà kể lại "Đệ nghĩ xem có phải là ta bị bệnh không?"

"Để đệ nghĩ thử xem" Baek Su đứng thẳng người dậy, lấy tay xoa xoa cằm, nét mặt đăm chiêu "Su Bon đại ca thấy đại thiếu gia như thế nào?"

Tự nhiên bị hỏi đột ngột như vậy, Su Bon không khỏi bối rối, sắc đỏ cũng dần loan ra khắp cả mặt cậu. Su Bon ậm ừ "Thì... thì... đại thiếu gia tướng mạo khôi ngô, phong thái anh tuấn"

"Vậy đúng rồi" Baek Su như tỏ ra được điều gì, mắt nó long lanh lên "Vậy là Su Bon đại ca thích đại thiếu gia rồi đó"

"Thích?" Su Bon ngạc nhiên hỏi lại, Baek Su gật đầu. Từ trước tới giờ Su Bon chỉ tập chung làm phụ mẹ và chăm sóc mấy đứa em, cậu chưa từng tiếp xúc với bất kỳ cô nương nào khác nên cậu không biết thế nào gọi là thích. Đây cũng là lần đầu cậu có những biểu hiện lạ như vậy, cũng chưa bao giờ trải qua những cung bậc cảm xúc như ngày hôm qua nên cậu không biết đó có phải là thích không, hay là cơ thể cậu có vấn đề cần gặp thầy y.

"Đệ đừng nói bậy!" Su Bon nhìn Baek Su "Nam nhân với nam nhân sao có thể thích nhau được?"

"Tại sao lại không?" Baek Su hỏi ngược lại cậu "Không phải dạo này có nhiều đoạn tụ lắm sao? Lần nào đệ ra ngoài đệ cũng thấy có vài công tử đi với nhau, tình cảm lắm kìa"

"Lỡ họ là anh em, bạn bè thì sao?" Su Bon phản bác

"Tại đại ca chưa thấy thôi chứ nhìn họ không giống bạn bè đâu, giống đang yêu nhau hơn. Với lại là nếu nam nhân không thể yêu nhau thì sao triều đình lại cho phép thú nam thê."

"Đệ không thấy nó bất bình thường à?" Su Bon ngạc nhiên hỏi Baek Su. Thằng bé cũng thật thà trả lời "Không! Đệ thấy bình thường mà, mẹ đệ trước khi mất từng nói với đệ rằng ai trên đời này cũng xứng đáng được yêu thương cả, nên nam nhân yêu nam nhân thì có gì đâu mà lạ"

"Thì ra là vậy" Su Bon gật gù "Nhưng đệ từng thích ai rồi à? Làm sao đệ biết những biểu hiện của ta là thích?"

"Đệ thì chưa" Baek Su vừa lau mấy cái chum vừa nói "Nhưng đệ nghe những tỉ tỉ trong nhà nói chuyện với nhau. Mỗi lần họ có ý trung nhân, họ cũng bảo là có mấy cái biểu hiện giống đại ca vậy đó". Baek Su nói tiếp "Han Teak đại ca từng nói mấy cô nương ngoài phố cũng thường hay đỏ mặt mỗi lần gặp đại thiếu gia"

Baek Su nhắc đến tên Han Taek làm Su Bon chợt nhớ ra cái gì, cậu vội vàng hỏi "Bình thường... Han Taek đại ca là người như thế nào vậy? Ta cảm thấy đại ca ấy có vẻ không có cảm tình với ta"

Đúng là nhắc tới ai thì người đó xuất hiện, Su Bon vừa dứt câu thì Han Taek từ đâu đi tới. "Quản gia Park hỏi hai ngươi lau chum xong chưa vậy? Có một chút việc mà làm mãi chưa xong" Han Taek giở giọng khó chịu. "Sắp xong rồi đây, Han Taek đại ca đừng nóng" Baek Su cười hề hề đáp lại.

"Nhanh cái tay lên đi, xong rồi còn phải cùng mấy người khác khiêng đồ cho đại nhân rời phủ đó" Han Baek hất cằm về phía Baek Su, lúc quay đi còn không quên liếc Su Bon một cái "Đại thiếu gia ghét nhất là mấy người làm việc lề mề, ta nói ngươi đó, lẹ cái tay lên đi" xong thì một nước đi thẳng.

Su Bon nhún vai nhìn Baek Su "Đệ thấy thái độ của đại ca ấy không?"

"Thì chả vậy! Han Taek đại ca là người theo hầu đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn, nhà này người hiểu ngài ấy nhất chỉ có Han Taek đại ca mà thôi. Giờ tự nhiên Su Bon đại ca ở đâu xuất hiện giành mất phần việc của đại ca ấy, nếu là đệ thì đệ cũng không vui"

"Nhưng ta đâu có cố ý giành việc đâu" Su Bon lí nhí như thể tự nói với chính mình. Baek Su vỗ vai Su Bon an ủi "Mà đại ca yên tâm đi, Han Taek đại ca sắp thành thân rồi, đại ca ấy không có thời gian để ghét Su Bon đại ca đâu". Su Bon nghe vậy cũng thở phào, bớt được người ghét mình chính là bớt được chuyện cho bản thân.

Vừa dứt lời, Baek Su lại nhoẻn miệng cười láu cá "Quay lại chuyện lúc nãy đi. Chuyện Su Bon đại ca thích đại thiếu gia đó". Không nói đến thì thôi, nói đến lại làm cho Su Bon lúng túng "Cái gì mà thích chứ! Ta không có" cậu chối.

"Thôi nào, cái chữ THÍCH nó viết rõ trên mặt đại ca luôn rồi kìa" Baek Su lại tiếp tục trò vui của mình. "Đâu? Nó viết ở đâu?" Su Bon thật thà lấy tay áo chùi lên mặt mình khiến Baek Su cười phá lên.

"Nhưng... nếu ta thích ngài ấy thật... thì phải làm sao?" Su Bon ảo não nhìn Baek Su.

Baek Su vẫn chưa thôi cười, đưa tay quẹt vội nước đọng ở khoé mắt "Su Bon đại ca thú vị thật".

"Này!"Su Bon nhíu mày nhìn Baek Su, thằng nhỏ cố gắng nhịn cười, điều chỉnh lại hô hấp "Nếu đại ca thích đại thiếu gia thì nói cho đại thiếu gia biết thôi". "Sao lại vậy được?" Su Bon phản bác "Kẻ ăn người ở sao có thể nói thích chủ nhân?".

"Kẻ ăn người ở thì không được nhưng Su Bon đại ca thì được" Baek Su bình thản nói "Su Bon đại ca là nam thê của ngài ấy mà, nói thích phu quân mình thì có làm sao?"

Nghe vậy Su Bon không khỏi đánh một cái thở dài "Trên danh nghĩa là vậy, nhưng thực tế ta chỉ là người làm mà thôi. Mà cho dù ngài ấy có xem ta là nam thê thật thì ngài ấy cũng đâu có thích ta".

Su Bon không hiểu thái độ mà Hwang Ji Hoon dành cho mình là sự khinh thường, nhưng cậu hiểu chuyện Hwang Ji Hoon thích mình là chuyện viễn vông. Đầu tiên là thân phận của cậu, cậu biết người thuộc tầng lớp cao quý như Hwang Ji Hoon sẽ không bao giờ chịu hạ mình thích một kẻ có tầng lớp thấp như cậu. Anh sinh ra đã anh tuấn, tài giỏi, xung quanh anh không thiếu các cô nương xinh đẹp ái mộ, cậu chỉ là một tên nam nhân thô kệch, xấu xí, làm sao anh có thể để mắt đến. Và quan trọng nhất, cậu là một nam nhân, cậu không biết đoạn tụ như lời Baek Su nói là gì, nhưng cậu biết Hwang Ji Hoon nhất định sẽ không thích nam nhân. Nói đi nói lại thì vẫn là không có khả năng đại thiếu gia thích cậu, mà bản thân cậu vẫn chưa xác định rõ được cảm giác của mình đối với đại thiếu gia là gì, là thích hay chỉ là ái mộ. Nhưng cậu nghĩ dù sao cậu cũng nên chôn chặt chuyện này ở trong lòng, tốt nhất là đừng để Hwang Ji Hoon biết đến thứ cảm xúc không đáng có này của cậu, như vậy cuộc sống của cậu ở đây mới được bình yên.

"Su Bon đại ca không hỏi ngài ấy thì làm sao mà biết" Lời nói của Baek Su đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Su Bon, kéo cậu quay lại với thực tại. "Không đâu, đại ca không hỏi đâu" Su Bon vội vàng lắc đầu.

"Tuỳ Su Bon đại ca vậy. Có thật sự thích hay không thì đại ca chỉ có thể tự hỏi chính mình, còn ngài ấy như thế nào thì đại ca phải đi hỏi ngài ấy". Baek Su đứng thẳng người dậy, đánh hai bàn tay vào nhau để phủi bớt đi bụi bẩn "Xong, cuối cùng cũng lau xong. Đại ca mau về phòng xem đại thiếu gia có cần gì không, còn đệ thì đi khiêng đồ cho đại nhân đây".

Dứt lời thì Baek Su chào tạm biệt Su Bon rồi chạy đi. Su Bon cũng đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, trước khi về phòng cậu có đi xuống nhà bếp thông báo công việc đã hoàn thành.

Su Bon quay lại phòng mình, thông qua cửa sổ thì thấy Hwang Ji Hoon vẫn đang từ tốn đọc sách, cậu tranh thủ chạy đi rửa mặt với chân tay cho sạch. Su Bon vừa đi vừa phủi phủi mấy giọt nước còn bám trên áo, lúc ngước lên đã thấy Hwang Ji Hoon đứng chờ ngay cửa phòng. Đầu anh đội mũ, thân mặc áo lụa dài màu vàng nhạt, quần trắng, đi hài, tay cầm quạt. Su Bon chạy lại gần rồi cúi người chào Hwang Ji Hoon.

Anh liếc Su Bon rồi xoay người bước đi "Đi theo ta", Su Bon cũng không nhiều lời mà chạy theo
sau anh. Hwang Ji Hoon đi rất nhanh nhưng phong thái nhìn vẫn rất đỉnh đạc, Su Bon thấy đúng như lời Baek Su kể là Hwang Ji Hoon đi đến đâu là các cô nương hay thậm chí là các chị, các mẹ, các dì đi trên đường cũng sẽ ngước nhìn, có người đỏ mặt, có người cười bẽn lẽn. Biểu hiện của họ có phần giống như Su Bon vậy, không lẽ... mình đúng là thích đại thiếu gia thật, Su Bon thầm nghĩ rồi tự lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
.
.
.

Đi bộ một lúc thì cả hai dừng lại ở trước cửa nha môn, tên quan ngồi ở bên trong thấy Hwang Ji Hoon liền chạy ra tươi cười niềm nở "Quý hoá quá hôm nay Hwang công tử lại ghé đây chơi"

"Ta không phải đến đây để chơi, ta đến vì việc khác" Hwang Ji Hoon lạnh lùng đáp, đã nhìn thôi anh đã biết đối phương cũng không phải thật lòng niềm nở gì, chẳng qua biết anh là con của Phán Thư nên mới có biểu hiện như vậy, nịnh bợ kẻ khác chính là điều anh ghét nhất, đức tính này cũng được thừa hưởng một phần từ cha anh.

"Vậy không biết tôi có thể giúp được gì cho ngài?" Tên quan kia vừa xoa tay vừa cười với anh, anh quay lưng lại phía sau nhìn Su Bon rồi nhìn tên quan trước mặt "Ta muốn thêm tên vào hộ tịch của gia tộc, phiền ngài giúp đỡ"

Nghe Hwang Ji Hoon nói vậy, hắn ta tuân mệnh rồi nhanh chóng vào bên trong lấy sổ sách ghi chép thông tin nhà họ Hwang ra cho anh.

"Không biết ngài muốn thêm tên ai vào hộ tịch vậy ạ?" Hắn ta đặt cuốn sổ lên bàn và hỏi.

"Người này" Anh đáp rồi lại nhìn về phía Su Bon.

Tên quan bây giờ mới để ý người phía sau Hwang Ji Hoon, hắn ta nhìn Su Bon từ trên xuống dưới rồi thầm thắc mắc cậu là ai.

"Người này là...?" Hắn hỏi

"Nam thê của ta" Câu trả lời của anh làm hắn ta không nén được mà ho khan vài cái, nhận thấy bản thân có phần thất thố hắn liền cúi đầu xin lỗi.

Chuyện gia tộc nhà họ Hwang thú nam thê thì không ai là không biết, nhưng diện mạo của nam thê đó thế nào thì hắn chưa từng nghe nói qua. Nay có dịp diện kiến nên hắn lén đưa mắt lên đánh giá Su Bon lại một lần nữa. Một tên nam nhân thô kệch, xấu xí như này mà được gả vào gia tộc họ Hwang chắc hẳn không phải dạng tầm thường, không lẽ là con cháu của Lưỡng ban bị mất địa vị hoặc là con của thiếp thất nhà nào đó?

"Cho hỏi quý danh của ngài" Nghĩ trộm trong bụng là vậy nhưng mà hắn vẫn nở nụ cười sủng nịnh khi nói chuyện với Su Bon. Cậu nhìn anh, rồi quay sang nhìn hắn, lí nhí nói ra tên mình.

"Họ của ngài là..." Hắn chờ đợi câu trả lời từ phía cậu để xem người như cậu có xuất thân cỡ nào mà bước được vào nhà họ Hwang.

Su Bon thật thà giải thích rằng mình chỉ có tên chứ không có họ* khiến cho tên quan kia không khỏi khinh hỉ. Một cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng Hwang Ji Hoon, anh thừa biết những kẻ khác khi nghe được chuyện này sẽ khinh miệt anh và gia tộc nhà anh như thế nào, anh nắm chặt tay cố trấn an bản thân mình phải bình tĩnh. Tên quan kia định mở miệng nói gì đó nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Hwang Ji Hoon nhìn mình liền thôi, trán không khỏi đổ mồ hôi, tay cầm bút có phần run lẩy bẩy.

(*Cái này bản thân mình cũng không chắc chắn lắm nhưng theo như một số tài liệu mình từng đọc được thì chỉ có tầng lớp vua chúa, quý tộc hoặc trung dân mới có họ thôi, còn thường dân và tiện dân thì không có. Họ càng nổi tiếng thì địa vị trong xã hội của người mang họ đó càng cao)

Hắn cố gắng viết cho xong cái tên của Su Bon vào sổ rồi mấp máy môi "Công tử... công tử xem thử... đã đúng chưa ạ?". Hắn xoay cuốn sổ về phía Su Bon để cậu xác nhận.

Lúc này Su Bon lại càng bối rối hơn, cậu đâu biết chữ, làm sao có thể xem được hắn ta viết cái gì. Hwang Ji Hoon thấy biểu hiện kì lạ của cậu, không nhẫn nại hỏi "Người còn chờ gì vậy?"

"Dạ... tiểu nhân... tiểu nhân..." Su Bon nắm lấy gấu áo của mình, miệng lắp bắp. Cả tên quan kia lẫn Hwang Ji Hoon đều nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Còn không mau nói?" Hwang Ji Hoon gằn giọng.

Su Bon vẫn cúi gằm mặt, cậu hít một hơi sâu để lấy can đảm thú nhận việc mình không biết chữ. Tên quan vừa húp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh thì liền bị câu nói của cậu làm cho sặc. Lòng Hwang Ji Hoon lúc này lạnh còn hơn băng, anh cười khẩy, quay sang nhìn Su Bon chất vấn"Người nói ngươi không biết chữ?". Tuy thân hình của Su Bon có chút gầy gò nhưng cũng săn chắc, sức bền cậu cũng có, đầu đội trời chân đạp đất cậu không, cũng đáng mặt một đấng nam nhân. Ấy vậy mà vào giờ khắc này, cậu lại run sợ trước phu quân trên danh nghĩa của mình. Su Bon không biết phải trả lời Hwang Ji Hoon như thế nào ngoài việc nắm chặt lấy gấu áo mà gật đầu.

Nói thật việc một thường dân như cậu không biết chữ cũng là điều quá đỗi bình thường vì hầu hết bọn họ không được đi học, cũng không có tiền để đi học, một ngày có cơm nhét vào miệng là đủ hạnh phúc rồi thời gian đâu mà quan tâm đến con chữ. Chỉ là gia tộc họ Hwang quá đề cao mặt mũi của bản thân nên yêu cầu đối với người ăn kẻ ở trong nhà cũng cao không kém, ngoài những luật lệ bình thường thì người làm còn phải biết chữ. Vậy mà đường đường là đích tức phụ* trong nhà lại không biết chữ thì có phải thành trò cười cho gia tộc hay không?

(*Tức phụ = tử tức: Con dâu)

Hwang Ji Hoon biết hôn phối của mình xuất thân bần hàn, nhưng điều khiến anh không ngờ nhất là chỉ trong một buổi sáng, mặt mũi của anh đã bị người hôn phối này làm biến mất sạch. Người có lòng tự trọng cao như anh sao có thể chấp nhận được sự sỉ nhục lớn như vậy cơ chứ.

"Ngài đưa đây để ta xem" Hwang Ji Hoon nén cơn giận quay sang tên quan mặt đang biến sắc lúc xanh lúc đỏ kia. Hắn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo toát ra từ phía người nam nhân đối diện, hắn biết Hwang công tử là một người lạnh lùng khó gần nhưng mà đến mức này thì quá đáng sợ đi.

"Được rồi, cảm tạ ngài, ta xin phép đi đây" Lời vừa dứt, hắn ta còn chưa kịp nghe thì đã không thấy bóng dáng hai người vừa rồi đâu nữa.

Hwang Ji Hoon nắm lấy cổ tay của Su Bon lôi mạnh ra khỏi nha môn, thẳng đến một chỗ vắng khuất người qua lại. Lực đạo của anh còn mạnh hơn hôm qua, đến mức khiến một nam nhân khoẻ mạnh như Su Bon phải kêu lên đau đơn. Anh quăng tay cậu ra khiến cả người cậu bổ nhào xuống đất.

"Hay lắm" Hwang Ji Hoon đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt ánh lên sự giận dữ cực hạn "Hôm nay lòng tự tôn của gia tộc họ Hwang đã bị ngươi vứt cho chó gặm"

Su Bon thấy thái độ của Hwang Ji Hoon như vậy không khỏi lo sợ, cậu vội vàng quỳ gối, dập đầu xuống đất mấy cái "Đại thiếu gia tha lỗi, tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân sẽ học chữ, sẽ không làm đại thiếu gia mất mặt nữa, đại thiếu gia tha lỗi" Su Bon lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình, đầu vẫn không ngừng đập xuống đất. Chuyện những người thấp cổ bé họng như cậu phải quỳ lạy những người thuộc tầng lớp quý tộc không phải là chuyện gì xa lạ, đây cũng không phải là lần đầu cậu làm vậy, không ít lần cậu còn bị những người chủ cũ đánh đập.

Hwang Ji Hoon cầm quạt nâng mặt của Su Bon lên, ép cậu phải nhìn đối diện với sự khinh khi của anh dành cho cậu. Nhìn vào đôi mắt anh làm Su Bon cảm giác ngực mình như có một tảng đá nặng đè lên khiến cậu khó chịu. Hwang Ji Hoon bỗng ngồi xổm xuống rồi tiến lại gần bên tai cậu "Từ trước đến nay ta chưa từng chán ghét ai đến tận xương tuỷ như ngày hôm nay, ngươi tốt nhất là biến đi cho khuất mắt ta".

Dứt lời anh đứng dậy bỏ đi để mình Su Bon thẩn thờ tại chỗ, cảm xúc cậu dành cho Hwang Ji Hoon là gì, bản thân cậu còn chưa gọi được tên vậy mà bây giờ cậu phải nhận một đã kích lớn như vậy. Có lẽ cậu không nên hỏi, cũng không cần phải hỏi vì bây giờ cậu đã biết Hwang Ji Hoon tuyệt nhiên sẽ không bao giờ thích cậu, thay vào đó là sự ghét bỏ đến cùng cực.

- Hết chương IV -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro