Chương V: Học Chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận tối khuya rồi mà Hwang Ji Hoon vẫn chưa hồi phủ, ông bà Phán Thư thật sự rất lo lắng. Trước giờ nếu có đi đâu qua đêm thế này anh cũng đều báo trước cho gia đinh, nhưng hôm nay thì lại không. Thấy chuyện không ổn, sợ đích trưởng tử gặp vấn đề gì bất trắc, Hwang Jae Hyun cho gọi Su Bon vào để hỏi chuyện lần nữa. Su Bon cũng thành thật mà tường thuật lại những gì đã xảy ra sáng, bản thân cậu cũng không biết anh đã đi đâu. Lúc sai người điều tra thân phận của Su Bon ông đã biết hết mấy việc này, ông quên mất nó có thể khiến con trai ông bị đã kích.

Hwang Jae Hyun và phu nhân may mắn kéo Hwang Ji Hoon ra khỏi Quỷ Môn Quan một lần, giữ lại được cái mạng cho anh, nhưng nó cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với bậc làm cha làm mẹ. Ông tức giận tát Su Bon một cái, không phải vì chuyện sáng nay, mà vì cậu là người theo hầu đại thiếu gia nhưng lại không làm đúng bổn phận, không theo sát chủ tử. Cái tát này cũng mang ý trách móc vì cậu mà mọi việc trong nhà mới bị rối tung lên.

Lo sợ Hwang Ji Hoon sẽ làm điều gì dại dội, Hwang Jae Hyun vội vàng sai tất cả người làm trong nhà túa ra khắp nơi đi tìm anh. Phu nhân lo lắng đến mức lao vào Su Bon oán trách. Khi đám người làm đốt xong đuốc, chuẩn bị ra ngoài thì Hwang Ji Hoon được Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun - hai người bạn học thân thiết của anh ở Thành Quân Quán đưa về.

Nhìn thấy con trai mình, phu nhân vội đẩy Su Bon ra mà chạy về phía anh, những người khác cũng như vậy. Hwang Ji Hoon say khướt, người nồng nặc toàn mùi rượu, bây giờ tỉnh tỉnh mê mê không biết trời trăng là gì. Ai cũng cả khinh vì trước giờ đại thiếu gia luôn là người đoan chính, chưa một lần buông thả bản thân đến như thế này. Hwang Jae Hyun hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì được Yoon Tae Oh tường thuật lại rằng, hôm nay mình cùng Cho Ye Jun được anh rủ đến tửu lầu* để giải sầu. Có điều Hwang Ji Hoon không tự chủ được bản thân nên mới say khướt như thế này. Yoon Tae Oh còn xin phép được bẩm nhỏ thêm một chuyện, Hwang Jae Hyun gật đầu đồng ý thì Yoon Tae Oh liền ghé sát vào tai ông "Việc này có liên quan đến nam thê của đại ca ấy". Hwang Jae Hyun gật đầu như đã hiểu, sai người đưa Hwang Ji Hoon về phòng còn không quên mời Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun vào nhà uống trà, nhưng cả hai từ chối khéo vì trời đã khuya.

(*Tửu lầu: chủ yếu là bán rượu, cũng có kĩ nữ nhưng chủ yếu là hầu rượu với bán nghệ chứ không bán thân. Kĩ viện mới có kĩ nữ bán thân)

Sau khi Hwang Ji Hoon được đưa đi thì Hwang Jae Hyun cho gọi toàn bộ người làm lại và dặn chuyện này chỉ có trong nhà biết, nếu ai bép xép nó ra bên ngoài ông sẽ đánh không tha. Vì phủ Phán Thư ít khi ngược đãi người làm nên người ăn kẻ ở trên dưới ai cũng rất chung thành với đại nhân, không ai bảo ai xem như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra.

Trong chuyện này, người bất ngờ nhất chính là Han Taek, dù Han Taek không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng phải là đả kích lớn lắm mới khiến cho đại thiếu gia ra nông nỗi như vậy. Han Taek tin chắc nó có liên quan đến Su Bon. Vốn đã không thích Su Bon từ trước nên đợi lúc cả đại nhân và phu nhân đi rồi, Han Taek mới không nói không rằng mà đấm cậu một cái. Mấy người còn chứng kiến ở đó ồ lên kinh hãi.

Cái tát của Phán Thư còn chưa hết đau thì cậu đã lãnh ngay một cú đấm trời giáng làm khoé miệng cậu bật máu. Cậu tức giận, chao đảo đứng dậy, lấy hết sức vung vào mặt Han Taek một cú đáp trả. Bình thường Su Bon là người hiền lành, ít nói, nhưng cũng không phải là người dễ để người khác ăn hiếp nhất là khi chưa biết rõ nguyên nhân.

Han Taek té ngã xuống nền đất lạnh, thê tử sắp cưới của Han Taek vội vã chạy lại đỡ, thấy chồng mình bị như vậy nàng không kìm được nước mắt mà nhìn Su Bon đầy tức giận. Mấy người khác cũng chạy lại ngăn cản cả hai, quan gia Park thấy hết một màn lộn xộn cũng không nén được lửa giận mà quát mắng cả hai. Ông ra lệnh cho toàn bộ người làm trở về phòng nghỉ ngay lập tức. Lúc được vợ mình đỡ lên, Han Taek còn chỉ vào mặt Su Bon mà mắng "Tao mà biết mày làm gì tổn hại đến cậu chủ, tao giết mày".

Su Bon nghe vậy thì trầm mặt không nói lời nào. Baek Su khi nãy toang chạy đến chỗ cậu liền đỡ cậu đi về phòng.

Nếu đứng ở bị trí của Han Taek thì Su Bon hiểu vì sao Han Taek lại cư xử thô lỗ như vậy. Baek Su bảo Han Taek cũng làm việc cho phủ Phán Thư từ bé, tuổi Han Taek và Hwang Ji Hoon không chênh nhau bao nhiêu nên rất thân thiết cho đến lúc lớn. Chị gái Han Taek từng bị bọn buôn người bắt cóc chính Hwang Ji Hoon là người đứng ra giúp đỡ, không chỉ đưa được chị gái Han Taek bình an trở về mà còn kiếm được một nhà chồng tốt cho chị ấy. Vì chuyện đó mà Han Taek thề mang ơn Hwang Ji Hoon cả đời, nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp, càng tận tâm hầu hạ anh hơn. Sự thật không phải Han Taek ghét Su Bon vì bị giành mất việc hầu hạ đại thiếu gia, mà vì Han Taek chứng kiến hết những việc Hwang Ji Hoon phải trải qua kể từ mối hôn sự này tồn tại, chuyện tối nay chẳng qua như giọt nước tràn ly. Chính bản thân Han Taek không hề biết Su Bon cũng chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ, nếu gia đình cậu không bị ép vào chỗ chết thì cậu đã không phải chịu nhục nhã đi làm nam thê cho người ta.

Su Bon càng trầm mặt hơn khi nghe Baek Su nhắc đến chuyện Hwang Ji Hoon đã từng có ý định treo cổ quyên sinh. Trái tim cậu như có hàng vạn mũi tên xuyên thủng, xé toạc, rỉ máu. Cậu không biết phải làm gì, cũng không biết nên làm gì. Cậu không rõ rốt cuộc mục đích người đàn ông lạ mặt kia muốn cậu đến gia tộc họ Hwang làm nam thê là gì. Nhưng với một người có tương lai rộng mở như Hwang Ji Hoon, thay vì cưới được một thê tử môn đăng hộ đối rồi cùng sinh ra những đứa con thông minh, giờ phải đi thú một nam thê tầm thường thì quả là một đả kích lớn . Su Bon lặng lẽ rơi nước mắt.

Baek Su thấy Su Bon khóc thì hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết làm sao. Su Bon quẹt nước mắt, khịt khịt mũi vài cái rồi ngước mặt nhìn Baek Su "Baek Su à, từ ngày mai đệ hãy dạy ta đọc chữ nhé". Thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo quán tính mà gật đầu không suy nghĩ.
.
.
.

Đưa Hwang Ji Hoon về phòng, mẹ anh đau lòng mà bật khóc, bà đưa tay lên sờ mặt con trai mình, bà tự trách sao chuyện của cha mẹ lại làm khổ đến con cái như thế này. Hwang Jae Hyun trầm mặt nhìn Hwang Ji Hoon nằm đó mà không nói lời nào, ông hận những kẻ khiến gia đình ông trở nên như vậy, ông cũng hận bản thân mình vì là người đứng đầu gia tộc nhưng lại hèn nhát, bất lực không thể làm được gì.

Toàn bộ những gì diễn ra ở phủ Phán Thư họ Hwang đều được những tên thuộc hạ báo lại cho Lãnh Tướng. Ông ta cười ha hả đầy hài lòng, mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch của ông ta, sớm muộn gì Phán Thư tào Lễ cũng sẽ gia nhập hàng ngũ của ông. Hwang Jae Hyun là một người có uy tín cao trong triều đình quan lại, có được Hwang Jae Hyun cũng như có được một bước nhảy vọt để ông ta có thêm nhiều sự ủng hộ. Đến một lúc quyền lực của ông ta đủ lớn, có thể ép Đại Vương nhường ngôi cho dù đó là ngoại tôn* của ông ta.

(*Ngoại tôn: cháu ngoại.

**Để mình giải thích thêm ở chỗ này cho mọi người dễ hiểu. Trong truyện, ở trên triều thì Lãnh Tướng là tôi của Đại Vương, nhưng dưới một người mà trên vạn người. Còn trong gia tộc thì ông ấy là cha của Vương Thái Hậu, ông ngoại của Đại Vương, theo vai vế thì ông ta là trưởng bối. Vì vậy, xét về lý thế lực của gia tộc Lãnh Tướng rất lớn, nhưng thường những gia tộc kiểu vầy rất dễ tạo phản. Vậy nên nhiều đời Đại Vương sẽ luôn tìm cách kìm hãm những gia tộc đó lại để bảo vệ Vương vị của mình. Đây là lý do mà Lãnh Tướng muốn thâu tóm những quan lớn để lật đổ ngôi vương)

Phu nhân đang lau mặt cũng như cùng người hầu khác giúp Hwang Ji Hoon thay xiêm y thì Su Bon xin phép tiến vào. Thấy cậu, phu nhân tỏ ra bực dọc, bà quăng mạnh khăn lau mặt vào thau nước làm nước văng tung toé ra xung quanh. Bà tức tối xách váy đứng dậy, ra tới cửa thì dừng lại, liếc Su Bon một cái mới toang bỏ đi, người hầu phía sau cũng vội vã chạy theo bà.

"Ngươi ở lại đây chăm sóc đại thiếu gia đi." Hwang Jae Hyun nói với Su Bon. "Cũng đừng gây ra thêm phiền phức gì nữa".

"Vâng ạ" Su Bon đáp, cậu cúi người chào Hwang Jae Hyun trước khi ông rời khỏi phòng. Cậu lau sạch vết nước vương vãi trên sàn rồi thay một chậu nước ấm khác.

Su Bon lặng lẽ lau mặt cho Hwang Ji Hoon, tiếng anh thở đều đều khiến lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó tả. Đưa tay lướt nhẹ qua từng nơi trên gương mặt Hwang Ji Hoon, cậu thấy mắt mình hơi nhoè đi, bình thường cậu không phải là người hay mau nước mắt, nhưng không biết tại sao nay lại vậy, cậu chẳng thể lý giải được.

Su Bon nhận ra rằng có lẽ cậu đã thích Hwang Ji Hoon mất rồi, có lẽ đã thích từ lần đầu nhìn thấy anh trên gác, có lẽ là quá sớm để khẳng định cảm xúc cậu dành cho anh là gì, nhưng cậu muốn nhìn thấy anh cười. Mong muốn này mãnh liệt không khác gì cái khát khao được nhìn thấy mẹ và các em sống hạnh phúc.
.
.
.

Hwang Ji Hoon từ từ mở mắt, anh hơi nhăn mặt vì đầu anh lúc này đau như búa bổ. Anh đưa mắt đảo quanh phòng một lượt, trong này không có ai khác ngoài anh. Anh thở dài, chắc là tối qua anh quá chén nên giờ đầu óc anh trống rỗng chẳng thể nhớ được gì cả. Chống thân mình ngồi dậy, anh đưa tay di di hai bên thái dương thì nghe tiếng mở cửa, anh dừng lại, ngước mặt lên nhìn.

Su Bon từ ngoài bên một cái bàn, bên trên có một thố canh được đậy nắp cùng bộ muỗng đũa. Sau khi đóng cửa phòng, cậu có chút bất ngờ khi phát hiện ra anh đã thức và đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cái chau mày nhanh chóng xuất hiện trên mặt anh như dự đoán của cậu, có khi nào anh nói chuyện với cậu mà không chau mày đâu cơ chứ.

Su Bon nhanh chóng đặt cái bàn ở gần nệm của Hwang Ji Hoon, đưa tay mở nắp thố canh ra, hơi nóng từ bên trong bốc ra nghi ngút. Cậu đưa cái muỗng cho anh bằng hai tay "Canh tiết bò giải rượu rất tốt, đại thiếu gia mau ăn đi kẻo nguội". Anh vẫn giữ nguyên nét mặt, lạnh lùng hỏi cậu "Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta đã nói không muốn nhìn thấy ngươi hay sao?"

"Đại thiếu gia ăn canh tiết bò trước đi đã" Cậu đưa cái muỗng về phía anh lần nữa, thố canh trước mặt có vẻ quá hấp dẫn khiến anh khó cưỡng lại được, nên lần này anh thật sự đã đưa tay ra nhận cái muỗng rồi bắt đầu ăn.

"Cẩn thận kẻo nóng" Cậu nhắc nhở.

Su Bon quỳ một bên quan sát Hwang Ji Hoon múc từng muỗng canh từ tốn đưa lên miệng, cậu hít một hơi mới cất lời "Xin lỗi đại thiếu gia". Hwang Ji Hoon hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng tiếp tục hành động của mình. Su Bon thấy thế liền cúi đầu, lấy hơi liền nói một tràng "Xin lỗi đại thiếu gia. Tiểu nhân biết bản thân mình chưa tốt, làm mất mặt đại thiếu gia, làm phiền đến đại thiếu gia. Nhưng mà tiểu nhân hứa, tiểu nhân sẽ cố gắng học chữ, sẽ luôn làm việc chăm chỉ, sẽ không làm gì trái ý ngài, sẽ không khiến ngài phải phiền hà. Nên xin đại thiếu gia tha lỗi, để tiểu nhân có thể tiếp tục được hầu hạ ngài"

Từ đầu đến cuối Hwang Ji Hoon đều không đáp lại, ngay cả khi Su Bon nói xong anh cũng không có bất kỳ phải ứng gì cả. Su Bon đổ mồ hôi hột, tay nắm chặt lấy gấu áo, có lén đưa mắt lên nhìn nhưng vẫn thấy anh chầm chậm dùng nốt bữa ăn của mình. Cậu cắn môi, không biết phải nói gì thêm nên cứ thế mà cúi mặt im lặng.

"Ngươi mang nó xuống được rồi" Hwang Ji Hoon nhẹ nhàng đặt chiếc muống trên tay xuống bàn, nhìn về phía Su Bon mà nói.

"Đại thiếu gia..."

"Chẳng phải ngươi bảo không làm trái ý ta sao?" Su Bon chưa kịp nói hết câu thì đã bị đánh gãy "Vậy mà chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm theo"

"Tiểu nhân không có ý đó" Su Bon vội vàng nói "Tiểu nhân sẽ mang xuống ngay"

Dứt lời, Su Bon vội dọn dẹp rồi mang cái bàn ra ngoài kèm theo vẻ mặt sầu não của mình. Hwang Ji Hoon thấy vậy cũng không nói gì thêm, anh lẳng lặng quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi Su Bon ra ngoài thì anh bảo "Sau đó thì mang nước vào đây để ta rửa mặt"

Su Bon hơi bất ngờ nhưng câu nói vừa rồi khiến tâm tình cậu vui lên nhanh chóng, miệng cậu như có móc câu kéo lên cao không tài nào hạ xuống được.

Nhanh chóng sau đó Su Bon quay trở lại với một thau nước ấm, giúp Hwang Ji Hoon rửa mặt rồi thay xiêm y. Canh tiết bò thật sự rất hữu dụng trong việc giải rượu khi giúp anh phấn chấn hơn rất nhiều sau cơn say tối qua, đầu óc cũng không còn xoay vòng nữa. Anh quyết định hôm nay sẽ luyện võ và tập bắn cung nên trạng phục mặc cũng khác mọi ngày.

Hwang Ji Hoon mặc một chiếc áo ngắn tay dài màu xanh dương ở bên trong, bó ở phần cổ tay, bên ngoài là khoác dài màu xanh sẫm hơn được buộc đai chặt ở hông, phía dưới là quần dài cùng màu cũng được bó ở cổ chân. Tóc anh búi cao, ghim khăn quanh đầu. Trang phục thường ngày khiến anh nhìn phong lưu nho nhã, nhưng trang lúc để luyện võ lại giúp anh trông phong độ, nam tính. Su Bon lại một lần nữa bị anh khiến cho thẫn thờ.

Hwang Jae Hyun từ sáng sớm đã rời phủ có việc, nên khi hai người Hwang Ji Hoon và Su Bon đến thỉnh an thì chỉ có phu nhân ở trong phòng khách. Vừa nhìn thấy Hwang Ji Hoon, phu nhân đã vội vàng kéo anh lại hỏi thăm, bà còn không quên dặn anh lần sau có việc gì thì phải nói cho cha mẹ biết đừng như hôm qua sẽ khiến cho hai người rất lo lắng. Vì còn giận Su Bon nên phu nhân xem cậu như người vô hình mà không để ý đến, cậu cũng khó xử khi đi không được mà ở lại cũng không xong.

Sau một hồi thì cuối cùng phu nhân cũng chịu để Hwang Ji Hoon ra ngoài tập võ, Su Bon cũng thở phào nhẹ nhõm vì nếu tiếp tục ở lại không biết cậu có chịu được không nữa.

Người tập võ với Hwang Ji Hoon là một người lạ mặt lần đầu Su Bon mới gặp, người này sắc vóc án chừng cũng xêm xêm giống anh, cậu có chút tò mò về người đó nhưng anh không nói cậu cũng không dám hỏi. Su Bon tìm một chỗ mát rồi ngồi xuống quan sát hai người tập luyện với nhau. Quản gia Park có dặn mỗi lần đại thiếu gia tập võ, cậu phải ở đó để quan sát mà không được làm việc khác, để những lúc chủ tử cần thì cậu có thể hầu hạ hoặc phòng trường hợp có bất trắc xảy ra cậu còn hỗ trợ kịp thời.

Có điều mấy cái đấu võ, luyện kiếm hay bắn cung này không nằm trong tầm hiểu biết của Su Bon, cậu xem chẳng hiểu gì mà còn cảm thấy có chút nhàm chán. Cậu thở dài nhìn xung quanh xem có gì để giết thời gian hay không. Bỗng từ đằng sau có ai chọt một cái vào eo cậu rõ mạnh khiến cậu giật bắn cả mình. Khi biết đó là Baek Su thì cậu mới thở hắc ra.

"Vết thương của Su Bon đại ca đã đỡ chưa vậy?" Su Bon chợt nhớ đến vết thương bên khoé miệng do cú đấm tối qua của Han Taek, cậu đưa tay lên sở thử thì phải nhăn mặt vì đau một chút. "Không sao đâu, nó cũng khô lại rồi, ta sẽ xin thuốc về bôi sau" Su Bon đáp.

Baek Su gật gù rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, cậu có chút ngạc nhiên "Đệ không có việc gì làm hay sao mà ngồi đây?". Baek Su lắc đầu rồi đáp "Việc sáng nay đệ làm hết rồi, đại nhân và quản gia Park vẫn chưa hồi phủ nên tạm thời đệ không có việc gì làm nên tìm đến đại ca nè".

"Tìm ta?" Su Bon chỉ tay về phía mình, Baek Su gật đầu "Hôm qua chẳng phải đại ca bảo đệ dạy chữ cho hay sao? Giờ đệ đang rảnh nên để đệ dạy đại ca mấy chữ trước"

Su Bon gãi đầu cười ngại ngùng nhưng cậu bất chợt nhớ ra điều gì đó liền ấp úng "Nhưng đại ca không có... giấy và bút viết, làm sao học được?". Baek Su lôi từ trong ngực ra vài tờ giấy ố màu cùng một lõi chì ngắn "Đệ có chuẩn bị cho đại ca rồi đây, nhưng giấy này rẻ tiền nên không được tốt lắm". Su Bon nhận đồ từ tay Baek Su mà mỉm cười "Có còn hơn không, ta không đòi hỏi gì đâu. Nhưng đệ lấy mấy cái này ở đâu vậy?". "Cái này là hồi đệ học chữ, còn dư nên cất đi đợi có dịp rồi dùng" Baek Su đáp, Su Bon nghe vậy liền dúi đồ lại vào tay thằng bé "Ấy chết, không được, đệ đưa ta lỡ sau này cần thì lấy đâu ra". Thằng bé nhắn mặt "đại ca bớt lo đi, sau này đại ca trả đệ sau cũng được mà, bây giờ đệ cũng chưa cần liền", "Vậy sau này ta lấy tiền ta dành dụm mua trả đệ sau nhé" Su Bon đưa ngón út ra trước mặt Baek Su, thằng bé cười rồi lấy ngón tay út mình móc vào "Thành giao".

Luyện võ một hồi lâu khiến Hwang Ji Hoon thấm mệt, anh khom người thở dồn từng hơi một, mồi hôi nhễ nhại trên mặt và cổ khiến cho mấy cọng tóc mai của anh cũng bết lại dính vào da, lưng áo anh cũng hiện rõ hẳn một mảng mồ hôi ướt đẫm. Miệng lưỡi lẫn cổ họng anh có chút khô, anh cầm kiếm chống xuống đất, một tay chìa ra phía đằng sau "Nước". Không thấy động tĩnh gì, anh lặp lại một lần nữa. Vài khắc trôi qua nhưng không có gì xảy ra cả, anh chau mày, nâng cả người đứng thẳng dậy quay ra phía sau tìm kiếm nô bộc của mình.

Đập vào mắt anh là khung cảnh Su Bon và Baek Su đang chụm đầu vào nhau tíu tít nói cười cái gì đó. Anh nén cơn mệt mỏi của mình, quăng thanh kiếm đang cầm trên tay sang một bên, từ từ đi lại chỗ cả hai người kia đang ngồi.

"Nước" Hwang Ji Hoon đứng trước mặt Su Bon và Baek Su, từ trên cao nhìn xuống hai người ở phía dưới. Đang học chữ thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên lẫn cái bóng từ đâu xuất hiện làm cả Su Bon lẫn Baek Su giật bắn người, cả hai ngước lên thì chạm phải ánh mắt của Hwang Ji Hoon. Su Bon luống cuống đặt mấy tờ giấy sang một bên mà chạy đi lấy ống đựng nước cho anh.

Hwang Ji Hoon liếc mắt sang mấy tờ giấy bên cạnh, anh có chút ngạc nhiên nhưng không biểu hiện nó ra bên ngoài.

Su Bon nhanh chóng quay lại với ống đựng nước trên tay, cậu đưa nó cho Hwang Ji Hoon. Anh nhận lấy xong liền quay người bỏ đi. Cả Su Bon lẫn Baek Su thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không dám lơ là công việc nữa liền hẹn Baek Su tối nay ở phòng mình, sau đó thì đuổi thằng bé đi còn mình thì cất mấy tờ giấy cùng lõi chì vào ngực.

Một ngày cuối cùng cũng lặng lẽ trôi qua, tối đến Hwang Ji Hoon đang đọc sách trong phòng, nhìn qua cửa sổ thì thấy cảnh Baek Su đang dạy cho Su Bon học chữ. Anh trầm ngâm vài giây rồi đóng cửa sổ lại, thổi tắt đèn đi ngủ.
.
.
.

Ngày hôm sau ở phủ Phán Thư có khách, cháu gái gọi Hwang Jae Hyun là bá phụ* từ xa ghé thăm. Đây là con gái của người em trai út của Hwang Jae Hyun, nàng cưới chồng ở xa, lâu lâu mới đến chơi. Chồng nàng giữ một chức quan nhỏ ở quận khác, nay có việc phải vào cung nên dẫn nàng và con gái theo lên Hán Thành.

(*Bá phụ: bác trai)

Cả nhà Hwang Jae Hyun rất thích cô cháu gái này, nên ông rất vui khi thấy nàng đến, chưa kể nàng còn mang nhiều quà đặc sản từ quận nàng sống lên biếu nữa.

Sau khi nàng và con gái nàng thỉnh an ông xong thì ông liền không ngừng hỏi thăm về phu quân và cuộc sống hiện tại của nàng, nàng cũng vui vẻ tiếp chuyện với ông. Hôm nay phu nhân và tiểu thư đều lên chùa tụng kinh cầu bình an đến mai mới trở về, nên tiếp chuyện với Hwang Jae Hyun xong thì nàng dẫn con gái đi tìm Hwang Ji Hoon.

Nay Hwang Ji Hoon vẫn tiếp tục luyện võ cùng người thuộc hạ ngày hôm qua, bỗng anh nghe giọng trẻ con từ đâu vang đến, anh quay lại thì thấy em họ và cháu gái của mình. Con gái của nàng rất thích anh, lần nào đến Hán Thành đều muốn được gặp cữu phụ* của mình. Bé con được anh bế lên đặt lên trên vai mình ngồi liền cười thích thú.

(*Cữu phụ: bác/cậu bên họ ngoại)

"Ji Hoon đại ca" Nàng tiến lại gần chào anh.

"Nay muội có việc lên kinh thành hay sao mà lại ghé đây?" Anh quay sang hỏi.

"Phu quân của muội có việc phải vào cung nên sẵn muội dẫn con gái đi theo, trước là thăm cha mẹ muội, sau là thăm đường bá phụ với đường bá mẫu*" Nàng nhẹ nhàng trả lời, cốt cách toát ra là một nữ nhân được nuôi dạy tốt.

(*Đường bá phụ - đường bá mẫu: bác trai - bác gái)

"Cái này là tặng đại ca" Nàng lấy từ trong túi áo ra một cái hộp gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo, thấy anh ngạc nhiên nhìn mình, nàng nhoẻn miệng cười rồi đáp "Thật ra là tặng cho đại tẩu*, lúc đại ca thành thân, muội không thể lên dự được nên thấy có lỗi".

(*Đại tẩu: chị dâu)

Hwang Ji Hoon một tay giữ cháu gái, một tay đẩy hộp gỗ về phía nàng có ý không nhận "Muội cũng biết nó đâu phải là chuyện tốt đẹp gì".

"Dẫu vậy nhưng cũng vẫn là thành thân nên đại ca hãy cứ nhận, gọi là tấm lòng của muội" Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười mà một lần nữa đưa chiếc hộp về phía Hwang Ji Hoon "Muội nghĩ trong chuyện này chắc đại tẩu cũng như đại ca thôi, nên chút quà này mong là khiến đại tẩu vui. Muội không biết đại tẩu là người như thế nào để lựa quà cho phụ hợp nhưng vẫn hi vọng là đại tẩu không chê".

Không chỉ mỗi cha mẹ Hwang Ji Hoon thích cô em họ này mà ngay cả anh cũng ưu ái nàng không kém. Thấy nàng cố chấp như vậy, anh cũng đành nuông chiều theo ý nàng.

"Cảm tạ muội" Nàng khẽ gật đầu đáp lại. Hwang Ji Hoon quay người sang một bên, cất tiếng gọi Su Bon lại. Cậu nhanh chóng chạy lại thì được anh ra hiệu nhận hộp quà trên tay nàng, cậu vâng lời đưa tay ra nhận.

Nàng quan sát người đối diện, tuy nhìn có vẻ giống với nô bộc của đại ca nhưng trực giác của nữ nhân lại nói cho nàng biết đây có thể là đại tẩu của nàng. Đưa ánh mắt về lại phía Hwang Ji Hoon, nàng e dè "Không biết đại tẩu bây giờ đang ở đâu? Muội muốn đến chào hỏi một tiếng". Nghe câu hỏi của nàng, Su Bon đứng phía sau giật mình thon thót nhưng không dám nói gì, Hwang Ji Hoon mặt không biết sắc hỏi sang chuyện khác. Thấy biểu hiện của cả hai, nàng thêm chắc chắn vào suy đoán của bản thân nhưng cũng không dám thất thố hỏi thêm.

Nhà có khách nên Hwang Ji Hoon không dùng bữa trưa trong phòng của mình mà dùng trong phòng ăn ở gian nhà chính, Su Bon vì vậy cũng không cần phải đến để hầu hạ.

Giữa lúc giờ trưa ít ỏi, Su Bon lại tìm Baek Su để học chữ tiếp. Cả hai cùng nhau ra phía sau của phủ, chỗ đặt mấy chum ủ kim chi để học, chỗ này ít ai lưu tới nên rất thuận tiện. Đang học thì Su Bon và Baek Su nghe thấy có tiếng đồ rơi vỡ, Baek Su phủi tay nghĩ chắc là con mèo hoang nào đó chui vào phá phách nhưng Su Bon lại không nghĩ vậy. Cậu sợ đó là ăn trộm, trước khi vào phủ Phán Thư sống, cậu có nghe mọi người đồn bọn trộm dạo này lớn mật, ban ngày ban mặt mà vẫn dám lẻn vào nhà người khác.

Su Bon trong lòng không yên liền chạy đi kiểm tra, thấy có bóng đen lao đi, cậu truy hô với Baek Su rồi tự mình đuổi theo. Bóng đen đó chạy rất nhanh, khiến cậu phải tăng tốc để đuổi kịp. Đến ngay khúc cua thì Su Bon bất chợt thấy có người đứng, bản thân dừng lại không kịp, theo quán tính cậu đụng phải người, cả hai cùng té xuống. Tiếng khóc nức nở của một bé gái từ từ vang lên, Su Bon bật dậy về phía cô bé. Thôi chết, đây là cháu gái của Hwang Ji Hoon, Su Bon hoảng hốt. Cô bé té bị trầy cả hai tay và một bên má. Su Bon vội phủi bùn đất mặt, trên tay và quần áo cho cô bé, không quên ra sức dỗ cô bé nín. Baek Su chạy ở phía sau giờ mới đuổi đến kịp, nhìn thấy một màn trước mặt thì có chút sững sờ, ngồi xuống giúp Su Bon một tay.

"Tiểu nhân xin lỗi, tiểu nhân không cố ý, tiểu thư tha lỗi, xin tiểu thư đừng khóc" Su Bon hoảng loạn, miệng không ngừng xin lỗi. Su Bon không sợ bị phạt mà cậu sợ là bản thân đã làm tiểu thư hoảng sợ. Cậu lấy hết kinh nghiệm bình thường dùng để dỗ dành mấy đứa em ra dỗ tiểu thư nhưng dường như nó không có tác dụng, cô bé càng ngày càng khóc lớn hơn.

Trong lúc cả Su Bon và Baek Su không biết phải giải quyết như thế nào thì nô tì nãy giờ đi tìm tiểu thư cũng chạy đến, nhìn thấy có hai tên lạ mặt ở cùng một chỗ với tiểu thư mà tiểu thư thì đang không ngừng khóc nức nở, nô tì này hoảng sợ, dùng hết sức bình sinh của mình mà xô Su Bon và Baek Su ra. Nàng ta ẵm tiểu thư lên, lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào hai người đang trên mặt đất mà dè chừng hỏi "Hai ngươi là ai?". Su Bon sợ bị hiểu lầm nên vội lên tiếng giải thích "Chúng ta là người làm ở phủ Hwang đại nhân, khi nãy ta tưởng có ăn trộm nên rượt theo thì vô tình đụng trúng phải tiểu thư, khiến nàng bị thương".

Nghe vậy, nô tì kia lập tức quay sang nhìn tiểu thư nhà mình thì thấy rõ vết trầy trên má tiểu thư, nàng ta tức giận quát "Sao các ngươi dám làm tiểu thư bị thương? Các ngươi ăn gan hùm đúng không?"

"Không, không, không phải ta cố ý, thật sự là vô tình đụng trúng thôi, ta thật sự xin lỗi" Su Bon cố sức giải thích nhưng nàng nô ti kia vẫn một mực không nghe. Baek Su lúc này tứ quá mới lại đứng chắn trước mặt Su Bon "Này tỉ, đệ nghĩ tỉ lớn hơn nên đệ gọi một tiếng tỉ, dùng là phận người làm với nhau sao tỉ không biết đồng cảm vậy. Su Bon đại ca đã bảo là đại ca không cố ý rồi mà. Giờ quan trọng là xem coi tiểu thư có sao không kia kìa"

"Làm sao ta có thể tin cái tên thô kệch xấu xí này cơ chứ" Nàng ta dẩu mỏ "Nếu không cố tình sao tự nhiên lại khiến cho tiểu thư bị thương như thế này?"

Baek Su tức đến mức muốn xì khói, sắn hai tay áo lên chống nạnh cãi lại "Sao mà tỉ ăn nói ngang ngược quá vậy? Đại ca đệ đã bảo là đuổi theo ăn trộm nên lỡ va phải tiểu thư" Baek Su dừng lại một chút rồi nói tiếp "Mà chưa kể tỉ có biết đây là ai không mà dám nói chuyện kiểu đó?"

"Là ai?" Nàng ta lớn tiếng hỏi

"Là..." Baek Su chưa kịp nói đã bị Su Bon ngăn lại, thằng bé ngạc nhiên quay sang nhìn cậu thì cậu chau mày cùng lắc đầu, thấy vậy thằng bé cũng im không cãi nữa.

"Ta không quan tâm là ai, làm cho tiểu thư bị thương thì ta nhất định cáo trạng lên phu nhân nhà ta, để xem các ngươi bị phạt như thế nào" Nói rồi nàng ta ẵm tiểu thư đang khóc một mạch đi thẳng.

"Đại ca thấy chưa, đệ đã nói đó chỉ là một con mèo thôi, đại ca chạy theo làm chi giờ lớn chuyện rồi đây này" Baek Su quay sang trách móc Su Bon, cậu áy náy nhìn Baek Su "Ta xin lỗi, ta cũng không nghĩ lại khiến cho tiểu thư bị thương như vậy".

"Bây giờ phải làm sao đây, con mụ đó thế nào cũng đi mách với đại nhân, thể nào cả đại ca và đệ đều bị phạt cho coi" Baek Su đang vò đầu bức tai thì Su Bon vỗ nhẹ lên vai thằng bé "Không sao đâu, ta làm ta chịu, sẽ không để cho đệ bị liên luỵ". Baek Su nhìn Su Bon mà chán nản nói không nên lời.
.
.
.

Rất nhanh sau đó cả Su Bon lẫn Baek Su được kêu lên nhà chính, trong phòng khách lúc này có Hwang Jae Hyun, Hwang Ji Hoon và em họ của anh, còn có cháu gái anh thì ngồi trong lòng cha anh, vết thương trên mặt đã được băng bó. Theo như lời cháu gái Hwang Ji Hoon kể lại thì khi nãy có một con mèo chạy ngang qua, cô bé tò mò nên lại xem thì Su Bon chạy tới xô ngã cô bé, làm cho cô bé bị thương. Hwang Jae Hyun nghe vậy thì không khỏi bực tức, chẳng thèm nghe câu chuyện từ phía Su Bon mà đã đùng đùng trách cứ Hwang Ji Hoon không biết quản người của mình cho tốt. Sau đó ông đứng dậy, ẵm cháu gái mình ra ngoài giao phó lại mọi chuyện cho Hwang Ji Hoon xử lý.

Hwang Ji Hoon hỏi Su Bon và Baek Su đã có chuyện gì xảy ra, Su Bon tường thật lại mọi việc, còn bảo rằng việc này do mình gây ra chứ không liên quan gì đến Baek Su cả, nếu có phạt thì phạt mỗi mình mình thôi. Hwang Ji Hoon nghe xong thì càng giận hơn, chất vấn Su Bon không suy xét kĩ đã hành động hồ đồ bây giờ lại còn khiến cho cháu gái anh yêu quý bị thương như vậy. Su Bon không biết phải nói gì nên vừa quỳ gối vừa cúi gằm mặt mình xuống đất, mới hôm qua vừa được anh tha thứ mà hôm nay cậu lại gây chuyện, cậu thật lòng không có can đảm nói xin lỗi trước mặt anh. Cậu không sợ bị phạt nhưng sâu trong thâm tâm cậu, cậu sợ anh sẽ ghét cậu hơn nữa. Nghĩ đến đó, lòng cậu nặng rĩu, tâm trạng thêm rầu rĩ.

Giữa bầu không khí căng thẳng, em họ của Hwang Ji Hoon mới mở lời "Dù sao sự việc cũng đã lỡ rồi, vết thương cũng chỉ là ngoài da, đại ca không cần phải trách mắng nặng như vậy". Nếu là đổi lại là một người làm khác, nàng chắc chắn sẽ trách phạt nhưng người trước mặt này lại là..., nàng không thể vuốt mặt không nể mũi được.

"Muội có bỏ qua thì ta vẫn sẽ xử phạt, người trên đúng mực kẻ dưới mới nghiêm*" Hwang Ji Hoon nghiêm mặt "Nếu bây giờ không phạt sau này kẻ trộm kim sẽ trở thành kẻ trộm bò*. Muội phu* mà biết nhi tử của hắn bị người của ta làm cho bị thương, thân là đại bá* mà xử lý không nghiêm thì ta còn mặt mũi nào để gặp hắn". Thấy không ngăn được đại ca của mình, nàng cũng đành im lặng để Hwang Ji Hoon tuỳ ý xử lý.

(*Người trên đúng mực kẻ dưới mới nghiêm: Ý nói người ở trên nghiêm khắc, răng đe thì người ở dưới mới nghe lời.

*Sau này kẻ trộm kim sẽ trở thành kẻ trộm bò: Nếu lỗi nhỏ không sửa thì sau này sẽ biến thành lỗi lớn.

**Hai câu thành ngữ trên là những thành ngữ phổ biến trong tiếng Hàn, trong tiếng Việt mình cũng có những câu tương tự.

*Đại bá: anh vợ, muội phu: em rể)

"Ta phạt hai ngươi, mỗi người mười hèo" Su Bon trợn tròn mắt ngước lên nhìn Hwang Ji Hoon, không phải vì 10 hèo mà cậu phải nhận mà là cậu không hiểu lý do vì sao Baek Su cũng bị phạt.

Su Bon lập tức dập đầu liên tục cầu xin Hwang Ji Hoon "Xin đại thiếu gia suy xét, đây là lỗi của một mình tiểu nhân, xin ngài đừng phạt Baek Su"

Nhìn một màn như vậy, em họ của Hwang Ji Hoon cũng áy náy "Ji Hoon đại ca à, không cần phải phạt nặng như vậy mà. Với lại muội thấy cũng tội nghiệp cho bọn họ"

Hwang Ji Hoon lờ đi lời của nàng mà nhìn chằm chằm vào Su Bon "Ta có thể tha cho Baek Su nhưng với điều kiện". Su Bon như mở cờ trong bụng "Điều kiện gì tiểu nhân cũng chấp nhận, miễn là đại thiếu gia đừng phạt Baek Su là được".

"Điều kiện là ngươi chịu thay mười hèo của nó"

Cả ba người còn lại trong phòng đồng loạt sửng sốt trước câu nói vừa rồi của anh. Baek Su lúc này bật khóc, năn nỉ anh cho phép mình bị chịu phạt cùng Su Bon. Anh lạnh lùng "Đại ca ngươi đã đồng ý điều kiện thì phải thực hiện, ta là chủ tử của các ngươi, không phải ngọn cờ mà các ngươi muốn phất hướng nào ta bay hướng đó"

"Tiểu thư, tiểu thư nói giúp cho đại ca của tiểu nhân với, tiểu nhân xin tiểu thư" Baek Su khóc lóc quay sang phía em họ Hwang Ji Hoon mà cầu xin, nàng là phận nữ nhân cũng không thể làm gì khác đành quay mặt hướng khác từ chối, đại ca nàng đã quyết sao nàng dám cãi.

"Hai mươi hèo là sẽ chết người đó đại thiếu gia, xin đại thiếu gia suy xét lại, Su Bon đại ca không thể chịu được đâu" Baek Su không ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, lúc này thằng bé hoảng loạn hơn bao giờ hết, tìm cách để cứu Su Bon trong khi cậu thì bần thần. Tim Su Bon nhói lên một cái như bị ai đó bóp nghẹn.

Baek Su bò lại gần, cúi đầu xuống sát vạt áo của Hwang Ji Hoon "Đại thiếu gia, đại thiếu gia có thể nể tình Su Bon đại ca là nam thê của ngài mà tha cho đại ca ấy được không? Tiểu nhân xin chịu tội, xin đại thiếu gia". Em họ của Hwang Ji Hoon cuối cùng cũng biết rõ thân phận của Su Bon, không ngoài suy đoán của nàng nhưng đồng thời cũng khiến nàng càng thêm trầm mặt.

"Ji Hoon đại ca, đại ca hãy nể tình muội mà tha cho..."Nàng ngập ngừng một chút, đưa mắt nhìn Su Bon rồi nhanh chóng lại nhìn Hwang Ji Hoon "đại tẩu, có được không?"

"Ta đã quyết, muội không cần phải ra mặt cầu xin"

Dứt câu Hwang Ji Hoon liền gọi đám nô bộc ở ngoài vào phòng lôi Su Bon ra sân.

- Hết Chương V -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro