Chương VII: Tết Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả gia đình em họ Hwang Ji Hoon cáo từ cả nhà anh để quay trở về. Dù Hwang Ji Hoon chẳng đả động gì đến chuyện tối qua hai người nói với nhau nhưng nàng biết bản thân đã giúp anh gở được ít nhất là một nút thắt.

Mọi thứ lại quay trở về vị trí ban đầu vốn có cửa nó, thời gian cứ như vậy mà bình yên trôi qua. Nhưng bình yên với người khác chứ riêng Hwang Ji Hoon thì không, anh phải gấp rút vừa học văn vừa luyện võ để còn kịp tham gia khoa bảng của triều đình vào mùa xuân năm sau.

Riêng về phần Su Bon, cũng may bản thân cậu khoẻ mạnh, dẻo dai nên lần trước bị thương chỉ cần nghỉ ngơi hai ba hôm là đã hoàn toàn bình phục, chỗ vết thương cũng nhanh chóng tróc mài lên da non. Vậy nên lúc Hwang Ji Hoon bận rộn thì bản thân cậu cung không thể ngồi yên. Su Bon hằng ngày sẽ theo chăm sóc Hwang Ji Hoon ở Thành Quân Quán, rồi sau đó là ở trại luyện võ. Không chỉ làm những việc Hwang Ji Hoon giao cho, Su Bon còn phải đảm bảo ngày anh ăn đủ ba bữa, đốc thúc anh sinh hoạt cá nhân giờ giấc điều độ, nhắc nhở anh uống thuốc bổ đều đặn mỗi ngày, sắp xếp mọi thứ của anh ngăn nắp, gọn gàng. Nói chung tất tần tật mọi việc từ chân tơ kẽ tóc của Hwang Ji Hoon đều một tay Su Bon lo để anh không phải bận tâm điều gì mà tập trung cho kỳ thi. Cũng may là cậu không cần nấu ăn và giặt quần áo cho anh, nếu không thì chắc chết vì kiệt sức mất.

Ngày nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng là cả hai đã xuất phát rồi đến tối mới hồi phủ. Khối lượng công việc trong một ngày nhiều như vậy đã vắt kiệt Su Bon, khiến cậu vừa về tới phòng là đã lăn ra sàn ngủ ngay lập tức.
.
.
.

Thời tiết vào tháng tám âm lịch bắt đầu dần trở lạnh, gió thổi nhiều, những ngọn đèn lồng đủ màu sắc được giăng ở khắp nơi, ở những khu chợ luôn tấp nập người ra người vào, hàng hoá về liên tục, nhiều hộ gia đình cũng tất bật sửa san nhà cửa, tất cả báo hiệu cho một cái Tết Trung Thu sắp về trên bán đảo Triều Tiên.

Phủ Phán Thư hôm nay đông đúc hơn mọi ngày vì Hwang phu nhân vừa mới sắp sửa rất nhiều thứ, nào là nguyên liệu để nấu các món cúng, quần áo giữ ấm cho mùa đông sắp tới, những đồ trang trí thêm trong nhà, trà ngon cho phu quân, phấn son và trang sức cho bà và tiểu thư, đặc biệt là một cây bút lông đầu trắng cho đại thiếu gia. Ngoài ra bà còn mua vài thứ linh tinh khác cho người làm trong nhà.

Hwang đại nhân đưa cây bút mới mua cho Hwang Ji Hoon, bà bảo cây bút này bà nhờ một thương nhân đặt làm riêng và mang về từ Minh Quốc* cho anh nên rất quý.

(*Minh Quốc: Trung Quốc thời nhà Minh)

Đỉnh bút có dây đeo màu xanh dương phía trên mũ đầu bút màu đen. Quản bút được làm từ một loại gỗ quý có màu nâu sậm, mài nhẵn nên nhìn rất bắt mắt, phía trên có khắt tên của Hwang Ji Hoon bằng tiếng Hán, đẩu bút màu đen còn đầu bút màu trắng, loại đầu bút này được làm từ lông thỏ nên mềm và nét đi cũng rất đẹp. Cây bút cầm chắc tay nhưng không bị quá nặng nên rất linh hoạt trong việc sử dụng. Hwang nhu nhân bảo rằng bà tặng món quà này cho anh như một lời chúc cho anh trong kỳ thi khoa bảng sắp tới. Hwang Ji Hoon cảm tạ mẹ rồi cất nó vào trong người.

Trong lúc mọi người tất bật chuận bị cho Tết Trung Thu thì có một nam nhân dong dỏng cao, đầu đội mũ gat, mặc áo lụa, tay cầm quạt, chân đi hài, trên lưng mang theo túi hành lý* bước chân vào phủ.

(*Túi hành lý thời xưa ở Triều Tiên gọi là 괴나리봇짐 (hành lý Gwoenri), nó còn được xem là tay nải có điều tay nải thì đeo một bên, còn Gwoenri thì đeo sau lưng. Quần áo, vật dụng cá nhân,... sẽ được cuộn trong 1 cái khăn to, dùng dây thừng để buộc. Bạn có thể search google để dễ hình dung)

Hwang phu nhân bất ngờ kêu lên, rồi cầm váy vội vàng chạy ra cửa khi thấy người nam nhân kia.

"Ôi trời, Ji Min của ta" Bà ôm chầm lấy người nọ, mắt ngấn lệ "Sao bây giờ con mới về?"

Nói xong bà đẩy người đối diện ra, quan sát từ trên xuống dưới một cách kỹ càng xong lại ôm người nọ lần nữa "Sao mà ốm đi nhiều vậy con, lại không ăn uống đầy đủ đúng không?"

Người nam nhân đưa tay đáp lại cái ôm của bà không quên vỗ nhẹ vào lưng mẹ mình vài cái, miệng thì cười hì hì rõ tươi, thì ra đây là Hwang Ji Min - con trai thứ của Hwang Jae Hyun.

Hwang phu nhân kéo tay con trai của mình vào phòng khách nơi mà Hwang Jae Hyun và Hwang Ji Hoon đang nói chuyện. Vì bàn tính chuyện đối phó với Lãnh Tướng nên mặt hai người đang khá căng thẳng nhưng khi thấy Hwang Ji Min thì đã dần giãn ra, đặc biệt Hwang Jae Hyun vui mừng ra mặt. Nếu nói Hwang Ji Hoon là đứa con ông tự hào nhất thì Hwang Ji Min là đứa con ông nuông chiều nhất. Chuyện này không phải là không có nguyên nhân, ngay khi Hwang Ji Min lọt lòng mẹ, thầy bói đã phán bát tự của cậu rất hợp với ông, sẽ giúp ông thăng quan tiến chức, thâm chí tương lai sẽ còn đỡ giúp ông một mạng.

"Cha, đại ca" Hwang Ji Min bước vào phòng, hành lễ chào hỏi Hwang Jae Hyun và Hwang Ji Hoon. Trong khi Hwang Ji Hoon chỉ gật đầu đáp lại, thì Hwang Jae Hyun đã nắm lấy tay con trai thứ của mình mà hỏi thăm.

Hwang Ji Min rời phủ tính tới nay cũng đã hơn bốn tháng, cậu ốm và ngăm đi thấy rõ làm cả ông và phu nhân không khỏi xót xa trong lòng. Hwang Ji Min là người thích kể chuyện nên bao nhiêu chuyện cậu gặp, bao nhiêu thứ cậu thấy hay học được trên đường ngao du thời gian qua, cậu liền một mạch kể cho cha mẹ cùng anh mình nghe. Nhưng dù gì cũng là mới đi xa về không tránh khỏi bản thân có chút uể oải, vậy nên Hwang Jae Hyun và phu nhân đành để cậu về phòng.

Hwang Ji Hoon và Hwang Ji Min cùng nhau sóng bước trên hành lang, cả hai không cách biệt chiều cao với nhau là mấy, khuôn mặt cũng có rất nhiều điểm giống nhau, không cần nói cũng biết hai người là anh em ruột. Ấy vậy mà tính cách cả hai lại trái ngược nhau hoàn toàn, Hwang Ji Hoon mặt lúc nào cũng lạnh lùng, là người ít nói ít cười, làm gì cũng theo nguyên tắc của bản thân, ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Trong khi đó Hwang Ji Min lại là người vui vẻ hoạt bát, thích nói thích cười, thích bay nhảy, thay vì suốt ngày học văn luyện võ như anh mình thì Hwang Ji Min hay đi đây đi đó để khám phá những điều mới. Lúc đầu Hwang Jae Hyun và phu nhân rất đau đầu vì người con thứ này, nhưng vì chiều ý con trẻ nên ông bà cũng để Hwang Ji Min thích đi đâu thì đi, có khi là vài ba hôm, có khi là vài tháng mới thấy về.

"Đại ca, đại tẩu đâu rồi? Đệ muốn gặp đại tẩu" Hwang Ji Min lém lỉnh hỏi. Hwang Ji Hoon liếc mắt sang nhìn cậu, lạnh lùng nói "Đệ là tiểu thúc*, mở miệng ra là nói muốn gặp đại tẩu, không hay cho lắm"

(*Tiểu thúc = em trai chồng)

"Có gì mà không hay? Đại ca biết đệ không quan tâm mấy cái lễ nghe đó mà" Hwang Ji Min chắp tay ra sau lưng, vừa cười nói với Hwang Ji Hoon vừa đi lùi về phía trước "Hay đại ca muốn giấu đại tẩu không cho đệ gặp? Đại ca ghen?"

"Đệ bớt nói năng xằng bậy được rồi đó" Hwang Ji Hoon vẫn dùng thái độ thờ ờ đáp trả lại nụ cười toe toét của em trai mình. Hwang Ji Min tuy miệng thì bảo "vâng" nhưng vẫn tíu tít bên tai của Hwang Ji Hoon hỏi về nam thê của anh.

Cả hai đang đi, đến khúc ngã rẽ thì đụng phải Su Bon đang đi đến, Su Bon bị giật mình nên theo quáng tính mất đà té về phía đằng sau. Hwang Ji Hoon là người học võ nên phản ứng có phần nhanh nhạy, không suy nghĩ gì liền đưa tay vòng qua eo Su Bon mà đỡ lấy. Anh kéo cậu về phía mình để khỏi ngã khiến cho cậu nằm gọn trong lòng anh, hai tay vô thức để lên ngực anh. Su Bon ngẩn mặt lên thì phát hiện khoản cách của hai người bây giờ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Bốn mắt chạm nhau khiến cả hai vội vàng đẩy nhau ra, mặt và tai cuae Su Bon bắt đầu đỏ lên như một phản xạ tự nhiên, cậu cuối đầu, miệng lắp bắp "Xin...xin lỗi... xin lỗi đại...điệu thiếu gia". Hwang Hi Hoon đưa tay lên mặt, ho nhẹ một cái để khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mặc dù ngày nào hai người cũng gặp và tiếp xúc với nhau, nhưng chỉ cần có cái gì đó quá mức thân mặt thì cả hai lại có chút không tự nhiên, đặc biệt là kể từ cái đêm ở phòng Su Bon.

Lo sợ bản thân mình sẽ lại gây ra thêm rắc rối gì, Su Bon nhanh chóng cúi người chào Hwang Ji Hoon rồi vội vàng rời đi. Hwang Ji Hoon không nhịn được liền nhìn theo bóng lưng của Su Bon cho đến khi khuất hẳn.

Hwang Ji Min trố mắt ra nhìn một màn vừa rồi không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cậu khoanh tay trước ngực rồi ho vài cái thành công thu hút sự chú ý của Hwang Ji Hoon.

"Chuyện gì?" Hwang Ji Hoon sau khi trở về dáng vẻ lạnh lùng của mình thì quay sang hỏi.

"Đừng nói với đệ" Hwang Ji Min chỉ tay theo hướng Su Bon vừa đi khi nãy "đó là đại tẩu nhé?"

"Thì làm sao?" Hwang Ji Hoon mặt không biến sắc, Hwang Ji Min vội lắc đầu, tay sờ cằm như thể suy nghĩ điều gì đó "Đệ có nghe về việc nam thê của đại ca là người như thế nào nhưng như vầy thì... quá đáng thật"

"Quá đáng hay không không phải việc của đệ" Hwang Ji Hoon không quan tâm em mình cứ thế mà đi tiếp "Đệ định cứ như vậy cả đời à?"

Hwang Ji Min chạy theo sau lưng anh "Như vậy là sao?" vờ ngây thơ hỏi. Anh lại liếc cậu "Cứ lêu lổng khắp nơi như vậy, đệ có biết là cha mẹ rất lo cho đệ không?"

"Sống như hiện tại đệ thấy vui mà, vừa ngao du sơn thuỷ vừa đi một ngày đàng học một sàng khôn" Hwang Ji Min vừa cười vừa nói, cứ hễ nhắc đến chuyện được đi đó đây, thấy được những điều mới lạ, cậu lại cảm thấy vui vẻ phấn chấn.

Hwang Ji Hoon không thèm quan tâm đến người bên cạnh nữa, liền cất bước đi nhanh không quên để lại một câu "Không có tiền đồ" cho em trai mình.

Vừa đến khu của mấy anh em, Hwang Ji Min đã ngạc nhiên khi thấy phía sau phòng anh trai có xây thêm một phòng mới. Không khỏi tò mò, cậu chỉ tay vào hỏi "Chỗ đó để làm gì vậy?". Hwang Ji Hoon không cần nhìn cũng biết chỗ em mình hỏi, anh gở giày rồi đi vào trong "Phòng đó là của Su Bon" anh đáp. "Su Bon?" Thoáng nghĩ một chút mới xác định được đây là cái tên lần đầu cậu nghe, cậu lại hỏi "Su Bon là ai?"

"Đệ còn nghĩ là ai?" Hwang Ji Hoon đáp lại, nghe được câu hỏi này lập tức đầu Hwang Ji Min nảy số "A! Là người hồi nãy... à không là đại tẩu", nhưng sau đó rất nhanh cậu lại thấy có cái gì đó sai sai "Đại ca đại tẩu không ở chung một phòng à?"

"Không" Hwang Ji Hoon lạnh lùng đáp, anh kéo cửa phòng mình ra rồi đi vào trong, Hwang Ji Min cũng rất nhanh định tiến vào, miệng vẫn còn hỏi "Sao lại không sô...", cậu còn chưa kết thúc câu thì đã bị Hwang Ji Hoon kéo cửa nhốt ở ngoài.

"Không cho hỏi thì thôi" Hwang Ji Min nhún vai rồi đi tiếp về phía phòng mình, nhưng thay vì vào phòng thì cậu suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục đi tiếp. Đến trước cửa một gian phòng nằm ở tận cuối dãy, Hwang Ji Min ho nhẹ vài cái rồi khẽ gõ cửa.

"Ai vậy ạ?" Bên trong truyền đến một giọng nói mềm mại, trong trẽo.

"Là ta, nhị ca của muội đây" Hwang Ji Min cười đáp, còn không để người bên trong phản ứng, cậu đã kéo cửa rồi đi vào. Người bên trong đang ngồi thêu thì liền dừng lại, vui vẻ chạy ra cửa ôm chầm lấy Hwang Ji Min.

"Nhị ca về rồi à?"Đáp lại câu hỏi của nàng là một nụ cười không thể tươi hơn của Hwang Ji Min kèm với một cái xoa đầu "Ừ, nhị ca về rồi đây, có mang quà về cho muội nữa".

Nữ nhân mà Hwang Ji Min đang ôm trong lòng là Hwang Ji Hye, tiểu thư duy nhất của phủ Phán Thư. Nàng có khuôn mặt đầy đặn, mang nét phúc hậu, đôi mắt to tròn cùng hai má phúng phính và miệng chúm chím. Nàng không chỉ là báu vật của Hwang Jae Hyun và phu nhân mà còn là báu vật của hai anh trai nàng nữa. Vì được các anh nuông chiều, cái gì cũng để phần cho nàng nên nàng trông có vẻ hơi mũm mỉm một chút. Đó cũng là lý do nàng hơi tự ti, nhưng bù lại tính cách nàng thiện lương, tuy có chút vô tư, ngây ngô nhưng lại rất đáng yêu đúng như lứa tuổi mười lăm của nàng.

"Tặng muội" Hwang Ji Min lôi từ trong hành lý của mình một cây trâm cài tóc được làm rất tinh xảo. Nàng nhận lấy cây trâm mà xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó, cứ ngắm mãi không thôi.

"Ta hỏi muội chuyện này được không?" Hwang Ji Min ngồi đối diện Hwang Ji Hye, ở giữa là cái bàn trà của nàng. Nghe Hwang Ji Min hỏi, nàng liền gật đầu đồng ý, thấy thế cậu không ngần ngại hỏi thẳng việc mình đang thắc mắc "Đại tẩu là người như thế nào vậy?"

"Đại tẩu?" Hwang Ji Hye tròn xoe mắt nhìn anh mình, Hwang Ji Min gật gật đầu "Vì tẩu ấy là nam nhân nên muội tránh tiếp xúc lắm, không rõ tính cách tẩu ấy như thế nào. Nhưng theo ấn tượng của muội thì dáng người nhìn khoẻ mạnh nhưng có chút thô kệch, gương mặt thì hơi xấu xí một chút, nói chung là giống đại đa số những kẻ thường dân ngoài kia"

"Ta mới gặp đại tẩu, cũng đâu đến nỗi đâu" Hwang Ji Min đáp lại "Ta thấy cũng có vẻ thật thà".

"Nhưng mà muội tiếc lắm" Hwang Ji Hye thở dài "Đại ca lớn lên anh tuấn như thế, muội lúc nào cũng mong đại ca ấy sẽ lấy được một đại tẩu xinh đẹp. Trong nhà muội chỉ có ca ca, chứ chẳng có tỉ tỉ nên muội mong có một tỉ tỉ chơi cùng với muội lắm, vậy mà đại ca lại thú nam thê"

Hwang Ji Hye là nữ nhân nên những chuyện hệ trọng trong nhà thường nàng không được biết, kể cả lý do vì sao đại ca phải thú nam thê, nàng chỉ biết đại ca bị ép đến mức phải tự tử mà thôi. Thời điểm đó nàng cũng rất buồn vì nàng muốn an ủi đại ca nhưng lại không biết phải làm sao, cũng không biết ai ép buộc đại ca và vì sao họ lại làm như vậy.

Hwang Ji Min búng nhẹ lên trán em gái mình "Đại ca cưới thê tử về cho bản thân chứ đâu phải cưới về để làm bạn với muội". Hwang Ji Hye hơi trề môi, xoa xoa trán phụng phịu "Nhưng mà cha mẹ không cho chúng ta gọi là đại tẩu đâu".

"Hử? Sao lại vậy?" Hwang Ji Min kinh ngạc, nàng tiếp lời "Cha mẹ bảo cứ xem tẩu ấy như người ăn kẻ ở thôi, vì dù gì cha mẹ cũng đâu chấp nhận tẩu ấy đâu". Hwang Ji Min nghe mà gật gù "Hèn gì hai người họ không ở chung một phòng. Còn có chuyện gì nữa không? Muội kể ta nghe"

"Có một chuyện, muội chỉ được nghe kể lại thôi chứ muội không chứng kiến." Hwang Ji Hye vừa dứt câu, Hwang Ji Min không giấu được sự tò mò của mình, liền chăm chú lắng nghe "Tháng trước, lúc muội và mẹ lên chùa cúng dường thì ở nhà không biết đại tẩu làm gì mà bị đại ca phạt đánh"

"Phạt đánh?" Lần này thì Hwang Ji Min thật sự kinh động, nói không ngoa chứ cậu nhìn em gái mình như thể đó là chuyện thật khó tin. Hwang Ji Hye cũng đồng tình với biểu cảm của anh trai mà gật đầu lia lịa "Muội cũng bất ngờ lắm, đó giờ muội chưa từng thấy đại ca phạt đánh ai cả, mẹ cũng nói muội nghe là lúc bé đại ca bị một người hầu làm cho bị thương, chính đại ca còn xin cha đừng phạt đánh người hầu đó mà. Vậy mà giờ đại ca phạt đánh đại tẩu, nghe đâu tận hơn mười hèo"

"Đại ca không phải một người thích hành xác người khác vậy đâu" Hwang Ji Min lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nếu theo lời của Hwang Ji Hye nói thì Hwang Ji Hoon phải rất ghét nam thê của mình đi, à không là hận vậy nên mới dùng hình nặng như vậy, nhưng biểu hiện lúc nãy của hai người có vẻ không giống, Hwang Ji Min thầm nghĩ.

"Hay có khi nào" Hwang Ji Min nhìn đối phương bằng một ánh mắt nghiêm trọng "đại ca bị ma nhập không?"

Hwang Ji Hye hốt hoảng, vội lấy tay bịn miệng mình lại, nàng nghĩ cái gì đó rồi nói "Muội cũng nghi như vậy. Muội nghe bảo nếu ai đó "làm vậy" mà không thành tinh thần sẽ yếu hơn lúc trước, rất dễ tẩu hoả nhập ma"

Hwang Ji Min bật cười thành tiếng, lần thứ hai búng nhẹ lên trán Hwang Ji Hye "Ta chỉ nói đùa thôi, muội đó, bớt nghe mấy cái đó lại đi, đại ca mà biết muội có suy nghĩ như vậy sẽ giận muội đó."

"Nhị ca chỉ giỏi trêu chọc muội thôi" Nàng xoa xoa trán giận dỗi.
.
.
.

Theo tập tục của Triều Tiên thì Tết Trung Thu họ sẽ đi thăm mộ tổ tiên và dọn dẹp xung quanh như một cách cảm tạ tổ tiên đã phù hộ, gia tộc Hwang cũng vậy. Vì mộ tổ tiên của gia tộc Hwang khá nhiều nên con cháu trong gia tộc mà ở Hán Thành đều phải đề tựu lại để cùng nhau làm, nói là vậy nhưng thật chứ chủ yếu là người hầu sẽ làm thay phần của họ. Sau khi xong xuôi tất cả mọi người sẽ tề tựu lại ở nhà của trưởng tộc, tức là phủ Phán Thư của Hwang Jae Hyun để tổ chức tiệc mừng.

Đông người nên phủ Phán Thư đặt biệt náo nhiệt, người hầu tất bật để phục vụ cho bữa tiệc thật chu đáo, những người họ hàng của Hwang Jae Hyun không ngớt nói chuyện rôm ra. Nhưng thường lệ mọi câu chuyện sẽ đều xoay quanh Hwang Ji Hoon, khác mọi năm một chút là họ hàng không chỉ hỏi anh về việc thi khoa mà còn đề cập đến việc lập thiếp. Chuyện Hwang Ji Hoon lập nam thê là việc mà cả họ khó chấp nhất, nên không ai trong dòng tộc là không đề cập chuyện này với Hwang Jae Hyun ít nhất là một lần.

"Ta cũng tính đến chuyện này rồi, nhưng hiện tại thì đang lúc nhạy cảm, vẫn nên là để từ từ" Hwang Jae Hyun nâng rượu lên cùng uống với những người trong nhà.

Ai cũng biết Lãnh Tướng bắt gia tộc họ theo phe ông ta nên mới ép đích trưởng tử của họ lập nam thê, họ không muốn để yên chuyện này nhưng bây giờ làm cái gì cũng phải cẩn trọng, bứt dây động rừng là không nên. Chuyện lập thiếp cho Hwang Ji Hoon cũng vậy, Hwang Jae Hyun phải tính thật kĩ, tìm gia tộc phải thật phù hợp để vừa giúp gia tộc mình không yếu thế trước Lãnh Tướng mà còn là đồng minh của mình. Quyền thế của Lãnh Tướng trong triều bây giờ không nhỏ, đã có nhiều gia tộc lớn đi theo ông ta, vậy nên đâu đâu cũng có tai mặt ông ta cả, sai một li có thể đi xa cả một dặm, đẩy gia tộc đến bờ vực diệt vong, cẩn thân vẫn hơn.

Trong buổi tiệc gia tộc hôm nay không có mặt Su Bon vì cậu đã được phép về nhà mẹ đẻ vào ngày hôm trước, một là vì lời hứa lúc trước với cậu của ông bà Phán Thư, hai là người trong họ chắc chắn không ưa Su Bon, thấy cậu dễ làm buổi tiệc mất vui, cuối cùng là Hwang Jae Hyun và phu nhân không muốn mất mặt trước dòng họ mình.

Thật ra điều này cũng tốt vì Su Bon không biết nếu bản thân mình ở đó thì mình sẽ phải làm gì, cậu và gia tộc họ Hwang là hai giai cấp khác nhau, dù có làm gì thì cũng sẽ chẳng bao giờ dung hoà được. Ngược lại, bây giờ cậu được về thăm mẹ, thăm em, phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa khi chỉ còn hai ngày nữa là Tết Trung Thu.

Lúc mấy mẹ con gặp lại nhau ai cũng khóc, cứ ngỡ sẽ chẳng còn cơ hội vậy mà bây giờ được thấy người con, người anh của mình mạnh khoẻ về thăm nhà, lòng ai cũng tràn ngập hạnh phúc.

"Thời gian vừa rồi, ông ta có về đây không?" Nhà Su Bon nhỏ nên mấy mẹ con sẽ ngủ chung với nhau, tuy có chút bất tiện nhưng cũng quen rồi, khi mấy em đã ngủ, Su Bon lại hỏi chuyện mẹ.

"Có" Mẹ Su Bon thở dài "Ông ta nghe tin con được gả đi, còn gửi tiền về cho mẹ nên ông ấy có mò về nhà hai lần, nhưng không lần nào mẹ chịu đưa tiền cả. Lần thứ hai ông ấy thậm chí còn đánh mẹ nhưng may mà có Su Do và Su Dong cản lại." bà đưa tay lên lau nước mắt.

Thấy mẹ khóc Su Bon cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm bà vào lòng "Mẹ đừng khóc, mẹ và các em ráng đợi con thêm một hai năm nữa, khi nhà họ Hwang đưa con hưu thư, con có thể về chăm lo cho cả nhà", cậu vừa vỗ lưng, vừa an ủi bà.

Chuyện vừa rồi là Su Bon nói thật, cậu biết trước sau gì cũng sẽ nhận được hưu thư từ Hwang Ji Hoon mà thôi, đó là số phận của một nam thê như cậu, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này lòng cậu lại chùng xuống, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Có được hưu thư đồng nghĩa với việc được về sống với gia đình, nhưng cậu lỡ đặt trái tim lên người Hwang Ji Hoon mất rồi, nên lại thấy có chút không nỡ. Su Bon thở dài.

Sáng hôm sau Su Bon thức dậy thì không thấy mẹ mình đâu, chắc bụng là mẹ đã đi chợ rồi nên giúp mẹ đánh thức mấy đứa em. Su Bon có năm đứa em, Su Do và Su Dong là hai em trai sinh đôi, Su Nah là em gái lớn còn Su Yeon là em gái nhỏ. Mấy anh em chia nhau làm công việc nhà, Su Bon đảm nhận việc nặng nhất là chẻ củi để mùa đông nhà có cái để đốt mà sửi ấm. Mấy anh em lâu ngày mới gặp lại nên cứ tíu tít với nhau mãi, vừa làm vừa cười nói rất vui vẻ, đây chính là cuộc sống mà Su Bon thích nhất. Với cậu không cần tiền bạc chi nhiều, chỉ cần cậu được ở cạnh những người cậu yêu thương, thì dù có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, cậu cũng mãn nguyện.

Một hồi sau mẹ Su Bon đi chợ về, bà cũng không mua gì nhiều, chỉ mua ít lương thực dự trữ cho mùa đông. Vì tiền lúc trước người đàn ông lạ mặt đưa cho bà vẫn còn một ít, chưa kể hằng tháng còn có tiền công của Su Bon ở phủ Phán Thư nữa, nên năm nay bà có tiền mua thêm quần áo lông cho mấy đứa nhỏ. Bà cũng mua cho Su Bon thêm quần áo mới, bà cảm thấy con trai bà chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

Trong lúc đang phụ mẹ cất lương thực thì cậu phát hiện ra nguyên liệu để làm Songpyeon*, cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Songpyeon là món bánh gạo trung thu không thể thiếu của người dân Triều Tiên, tuy nhiên điểm khiến Su Bon ngạc nhiên là mẹ mua rất nhiều nguyên liệu để làm. Mẹ Su Bon cười giải thích là bà định sẽ làm nhiều một chút để Su Bon có thể mang một ít sang nhà của họ Hwang. Bà không biết họ có chê nhà bà nghèo hèn mà không nhận bánh không, nhưng theo phép tắc thì vẫn cứ nên mang sang biếu.

(*Songpyeon là một món bánh gạo truyền thống của Triều Tiên, thường được ăn vào Tết Trung Thu. Songpyeon được dâng lên bàn thờ cúng tổ tiên cùng với nhiều thức ăn, hoa quả tươi khác để thể hiện tấm lòng biết ơn của con cháu tới tổ tiên, trời đất vì đã ban phước lành giúp mùa màng bội thu. Bánh có hình trăng khuyết là vì người Triều Tiên xưa nghĩ rằng trăng tròn chỉ có thể dần tàn trong khi trăng khuyết sẽ dần tròn. Songpyeon được đem cho các thành viên gia đình và hàng xóm thân thiết như một biểu hiện của sự tôn trọng. Người Triều Tiên xưa cho rằng người làm ra songpyeon đẹp sẽ kết hôn được với một người tử tế hoặc sinh ra con cái xinh xắn. Nhiều gia đình cho rằng Tết Trung Thu sẽ trở nên thiếu sót nếu không có songpyeon.)

Nói rồi bà bắt Su Bon cùng làm với mình, cậu là nam nhân đó giờ ít vào bếp nên mấy cái này cậu đâu có biết, tay chân có chút lọng cọng. Bình thường nhân bánh người ta sẽ làm từ vừng, đậu đỏ, hạt dẻ,... nhưng mẹ cậu thích làm bằng đậu xanh và quả hạnh. Mọi năm dù có nghèo đến thế nào thì mẹ cậu vẫn cố gắng mua được nguyên liệu về làm bánh Songpyeon cho mấy anh em cậu ăn, nên đây là món bánh mà Su Bon rất thích.

Mẹ Su Bon chia bột ra làm năm phần, rồi đổ nước màu bà làm từ các loại lá vào để tạo màu sắc cho bánh. Trong khi Su Bon đang nhồi bột thì bà mang đậu đỏ, đậu xanh và quả hạnh đi hấp cho chín, rồi dùng thìa nghiền nó ra trộn chung với mật ong, chút vừng và muối để làm nhân. Bà thoa một ít dầu mè lên tay để bột đỡ dính, ngắt từng viên bột nhỏ xong quay cán tròn, bỏ nhân vào giữa rồi khép bánh lại tạo thành hình bán nguyệt. Su Bon quan sát mẹ mình làm một lượt rồi cũng bắt chước làm theo.

"Ôi chao Su Bon của mẹ khéo quá" Bà nhìn cái bánh trên tay con trai mình mỉm cười khen ngợi "Người ta bảo cô gái nào làm ra bánh Songpyeon đẹp thì sẽ cưới được một người phu quân tử tế, giỏi giang, khôi ngô tuấn tú, sinh ra con cái xinh xắn"

Su Bon cười ngại ngùng "Nhưng con có phải nữ nhân đâu"

"Mẹ đùa ấy mà" Bà bật cười "Mau qua bên kia bắt ngồi nước lên đi, nặn xong nước sôi là vừa"

Biết là mẹ mình đùa nhưng Su Bon không khỏi nghĩ ngợi về điều vừa rồi, nhìn cái bánh trong tay mình cậu lại nhớ tới Hwang Ji Hoon. Dù gì chỉ là phu quân trên danh nghĩa nhưng Su Bon không nén được cảm giác vui sướng vì suy cho cùng anh là một nam nhân toàn diện, bao người ao ước, có điều dù cậu có làm bánh Songpyeon đẹp như thế nào thì cậu cũng không thể sinh cho anh được những đứa con xinh xắn được. Su Bon vội lắc đầu nhằm xua tan những suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình đi.

Nước bắt đầu sôi thì Su Bon lót lá thông vào rồi xếp những cái bánh đầy màu lên phía trên, đợi một lúc thấy bánh trở màu thì cậu bắt xuống bếp. Su Bon ra ngoài múc một gáo nước sạch rồi ngâm mấy cái bánh qua một lượt trước khi quét thêm một lớp dầu mè nữa là hoàn thành.

Mẹ Su Bon còn chua đáo mua mấy cái hộp gỗ đẹp đẹp ở ngoài chợ để đựng bánh. Bà xếp mấy cái bánh vào một hộp gỗ tròn màu đen to, bên trên nắp hộp có khắc hình hoa anh đào xinh xảo. Bà dặn Su Bon, phần bánh trong hộp đó là do bà làm nên biếu cả nhà đại nhân, còn riêng phần bánh Su Bon làm thì bà bỏ vào một hộp gỗ vuông màu nâu nhỏ, chỉ đặc biệt đưa cho Hwang Ji Hoon. Sau khi xếp bánh vào hộp xong, bà gói nó trong hai miếng vải màu xinh xắn rồi đưa cho Su Bon mang đến nhà Phán Thư. Mẹ Su Bon cũng làm dư ra một ít để cậu muốn biếu người làm trong phủ nào thì biếu.

Quản gia Park có chút ngạc nhiên khi thấy Su Bon quay về phủ, cậu giải thích là mình và mẹ có làm chút bánh Songpyeon muốn biếu mừng Tết Trung Thu. Tuy nhiên, phủ Phán Thư đang có khách nên Su Bon không thể vào diện kiến được, nên cậu đưa cái hộp bánh lớn cho quản gia Park. Ông cũng cho cậu biết Hwang Ji Hoon đang ở sân tập võ luyện bắn cung, bảo cậu cứ ra đó là gặp.

Su Bon cúi người chào quản gia Park rồi đi về phía khu nhà của Hwang Ji Hoon. Ôm hộp bánh trong tay lòng cậu bỗng thấy vui vẻ lạ thường, miệng còn không bất giác nở nụ cười. Lần đầu tiên cậu làm Songpyeon, còn mang nó cho người cậu thương ăn thử, không biết là có ngon hay không, anh có thích nó hay không. Nhiều câu hỏi cứ chạy trong đầu thôi thúc cậu đi nhanh hơn nữa để gặp anh.

Vừa đến nơi thì Su Bon thấy Hwang Ji Hoon đang chuẩn bị bắn cung. Tư thế anh oai vệ, hay chân rộng bằng vai, lưng thẳng, đầu thẳng, tay cầm cung giơ cao rồi hạ ngay trước mặt, nhắm bắt về phía trước.

"Phập" Âm thanh của cây cung vang lên sau khi ghim thẳng vào hồng tâm. Su Bon thấy Hwang Ji Hoon hài lòng đặt cây cung lên bàn, cậu định lại gần thì thấy có hai nữ nhân xuất hiện. Su Bon vội núp vào một góc để quan sát.

Nữ nhân đi phía trước trông rất xinh đẹp, tóc được chải và thắt gọn gàng ra phía sau, người mặc áo vải màu hồng nhạt, váy hanbok màu hồng đậm, chân đi hài, trên người của nàng cũng đeo không ít trang sức. Su Bon nhìn thoáng qua cũng biết đây là con nhà danh gia vọng tộc, còn nữ nhân đi phía sau chắc là nữ tì của nàng.

Chỗ Su Bon đứng không đủ để nghe mấy người họ nói cái gì nhưng đủ gần để quan sát hành động và biểu cảm của họ. Nữ nhân lạ mặt kia toát lên vẻ tiểu thư con nhà quyền quý, nụ cười của nàng cũng toả sáng không kém. Nàng đứng cạnh một người tuấn tú như Hwang Ji Hoon tạo nên một bức tranh trai tài gái sắc bắt mắt. Su Bon đơ người ra đứng nhìn hai bọn họ, bỗng cậu phát hiện nàng tiểu thư kia cầm một hộp gì đó từ tay người hầu rồi đưa cho Hwang Ji Hoon. Đang không biết bên trong đó là hộp gì thì lại thấy Hwang Ji Hoon mở nó ra. Thì ra nó là một hộp bánh Hangwa*, tuy cũng được làm từ bột gạo nhưng so với bánh của Su Bon thì hộp bánh kia trông đẹp mắt và làm từ nhiều nguyên liệu quý, nhiều dinh dưỡng hơn.

(*Hangwa là bánh kẹo truyền thống nói chung thường được làm từ bột gạo kết hợp với mật ong, đường, cùng hoa quả,... Dựa theo từng công thức và cách chế biến, bánh Hangwa có nhiều hình dạng, kết cấu và mùi vị khác nhau, trong đó nổi tiếng là "Yakgwa" (bánh mật ong hình hoa) và "Yugwa" (bánh bột chiên), "Dasik" (bánh trà), "Gangjeong" (bánh cốm),... So với Songpyeon thì Hangwa không chỉ đẹp mắt và mang tính thẩm mỹ, mà còn mang giá trị cao và giàu dinh dưỡng)

Thì ra không chỉ có mình cậu muốn làm bánh tặng Hwang Ji Hoon mà còn có người khác nữa. Cậu siết chặt hộp bánh trong tay mình, tâm trạng vui vẻ lúc ban đầu trong lòng cậu chợt chùng xuống. Mỗi lần đi ra ngoài với anh, cậu đều thấy những ánh mắt ai mộ của nhiều cô nương nhìn anh nhưng cậu thấy nó quá đỗi bình thường, nhưng không hiểu vì sao khi thấy tiểu thư kia cười với anh, cậu thấy cảm xúc mình lẫn lộn.

Dù có chút không muốn nhưng vì ánh mắt mong chờ của người đối diện nên Hwang Ji Hoon đành đưa tay lấy một cái bánh trong hộp ra đưa lên miệng cắn thử.

"Bánh rất ngon. Đa tạ tiểu thư" Hwang Ji Hoon mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Đáp lại anh là nụ cười tươi sáng của thiếu nữ đôi mươi, cùng chất giọng ngọt ngào mềm mại "Hwang công tử thích là được".

Một màng này đều lọt vào mắt Su Bon khiến cậu thấy bần thần, hai người họ tình chàng ý thiếp hoà hợp đến như vậy, chỉ có cậu là dư thừa vậy sao cậu còn đứng ở đây. Nghĩ là làm, Su Bon ghì chặt hộp bánh trong lòng mình vội vàng xoay người bỏ đi. Su Bon nhận ra rằng người có xuất thân như cậu không có quyền được thích Hwang Ji Hoon, chưa kể cậu còn là một nam nhân thô kệch, nên tình cảm này vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Người hoàn mỹ như Hwang Ji Hoon đi yêu thích một nữ nhân đoan trang, xinh đẹp như tiểu thư lạ mặt kia cũng là một chuyện bình thường, nhưng sao trái tim cậu lại đau đến như vậy. Nước mắt Su Bon sắp trực trào, lòng ngực cậu co thắt, khó thở, chỉ muốn bản thân nhanh chóng li khai khỏi chỗ này mà thôi.

"Đại tẩu" Âm thanh phát ra làm Su Bon giật mình nhận ra mình suýt nữa thì đâm phải người khác. Kinh ngạc tròn mắt nhìn đôi phương một lúc thì cậu vội lật đật cúi người "Xin lỗi nhị thiếu gia, tiểu nhân... tiểu nhân không cố ý".

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau, Hwang Ji Min có chút không khỏi tò mò về người gọi là đại tẩu kia "Đại tẩu đi đâu vậy?".

Su Bon vừa chưa hoàn hồn thì bị hỏi liền ấp úng không biết trả lời như thế nào. Chợt Hwang Ji Min thấy cái hộp Su Bon ôm trong ngực liền chỉ tay vào nó rồi hỏi "Cái này là gì vậy ạ?".

"A, cái này là bánh Songpyeon" Su Bon liền đáp. "Bánh Songpyeon? Đại tẩu tự làm?" Su Bon ngập ngừng đáp "Vâng ạ".

Nghe vậy Hwang Ji Min lập tức thấy hứng thú "Đại tẩu làm cho ai vậy? Có thể cho đệ được không?".

Su Bon có chút ngại ngùng "Cái này... cái này tiểu nhân làm cho đại thiếu gia". "Cho đại ca?" Hwang Ji Min kinh ngạc "Vậy sao đại tẩu không đưa cho đại ca? Hình như đại ca đang tập võ đó", vừa nói cậu vừa chỉ ra phía sau lưng của Su Bon.

Su Bon theo quán tính nhìn ra đằng sau, rồi lại ngập ngừng nhìn Hwang Ji Min "Bây giờ không tiện, tiểu nhân sẽ... sẽ đưa nó sau". Không để Hwang Ji Min kịp phản ứng, cậu đã vội vã cúi người xin phép rời đi. Hwang Ji Min phản ứng mau lẹ, liền níu cánh tay Su Bon lại "Ấy đại tậu khoan đi, có gì mà không tiện, đại tẩu ngại thì cứ để đệ đưa nó cho đại ca". Nói rồi Hwang Ji Min giật lấy hộp bánh trong lòng Su Bon về phía mình làm cậu bất ngờ. Toang định giành lại nhưng thấy làm vậy không phải phép, Su Bon đành để Hwang Ji Min cầm lấy nó.

"Đa ta nhị thiếu gia" Su Bon lí nhí nói "Tiểu nhân xin phép về trước. Nhưng mà nhị thiếu gia đừng gọi tiểu nhân là đại tẩu, không nên đâu ạ"

"Sao lại không nên?" Hwang Ji Min thắc mắc hỏi.

"Vì đại thiếu gia không thích" Su Bon gãi đầu "Xin phép nhị thiếu gia, tiểu nhân đi trước"

Lần này thì Su Bon nhanh chóng rời đi thật khiến Hwang Ji Min không kịp ú ớ thêm cái gì. Cậu cầm hộp bánh khó hiểu mà đi về phía khu nhà của mình.

Lúc đi ngang qua phòng của Hwang Ji Hoon, Hwang Ji Min chợt đứng lại, nghĩ nghĩ cái gì đó lại gần gõ cửa. Vừa hay Hwang Ji Hoon mới tập võ xong đã trở về phòng, đang gở mấy cái vải quấn trên tay mình ra. Nghe thấy tiếng gõ cửa, biết người đến là Hwang Ji Min, anh liền cho vào.

"Đại ca mới luyện võ xong à?" Hwang Ji Min lại gần cái bàn chỗ Hwang Ji Hoon ngồi. Thấy trên bàn có một cái hộp to bắt mắt, gặp cái tính hay tò mò nên không cần chừ mà đã hỏi liền "Cái gì đây?"

Hwang Ji Hoon đưa mắt nhìn theo ngón tay của Hwang Ji Min rồi không nhanh không chậm đáp "Bánh Hangwa".

"Đại ca mua nó à?" Hwang Ji Min mắt sáng rở, đưa tay mở hộp bánh "Ôi đẹp vậy, đệ thử nó được không?"

"Được" Hwang Ji Hoon vừa đáp vừa bỏ mấy miếng vải vào trong túi.

Hwang Ji Min lấy một miếng bánh, đưa lên mũi ngửi thử rồi liền bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon. Nhắc đến bánh thì chợt nhớ ra cái gì đó, Hwang Ji Min mút lấy mấy ngón tay rồi cầm hộp bánh mình để dưới đất để lên bàn "Đại ca ăn thử cái này đi. Là bánh Songpyeon đó".

Hwang Ji Hoon nhìn em trai mình khó hiểu rồi nhìn hộp bánh trước mặt, phía trên trong là tám cái bánh với bốn màu sắc khác nhau được xếp ngay ngắn trên mấy cái lá thông. Dưới sự thúc dục của Hwang Ji Min, anh đưa tay lấy một cái, nhìn cái bánh được gói đều đẹp trông rất hấp dẫn. Anh cắn một cái, vị ngọt của mật ong hoà quyện cùng các loại đậu và quả hạnh nhanh chóng lan toả ra khắp khuôn miệng, kết hợp với cái sự dai dai của vỏ bánh khiến cho cái bánh càng ngon hơn, chưa kể còn thoang thoảng mùi thơm của lá thông và vừng tươi nữa.

Hwang Ji Min mong chờ xem biểu cảm của đại ca mình như thế nào "Đại ca thấy sao? Ngon chứ?". Hwang Ji Hoon không đáp chỉ gật đầu "Đệ mua nó à?"

"Không phải đệ mua, là bánh tự làm đó" Hwang Ji Min nói, điều này khiến cho Hwang Ji Hoon vội vàng đặt miếng bánh cắn dở xuống. "Sao vậy?" Hwang Ji Min tròn xoe mắt khi thấy thái độ vừa rồi của Hwang Ji Hoon.

"Ta vẫn còn sự nghiệp phía trước, chưa muốn yểu mệnh vì mấy cái bánh đệ làm" Hwang Ji Hoon lạnh lùng đáp.

Hwang Ji Min nghe xong liền chồm người dậy "Ai nói là đệ làm? Là của đại tẩu làm đó"

"Ý đệ là... Su Bon làm?" Hwang Ji Hoon nghi hoặc nhìn đối phương thì nhận được cái gật đầu xác nhận.

"Đại ca thấy nó ngon là phải vì chứa tình yêu của đại tẩu trong đó mà" Hwang Ji Min ngã ngớn cười, Hwang Ji Hoon liếc nhìn bộ dạng đó của cậu không khỏi hừ lạnh "Đệ nghiêm túc nghiêm túc được rồi đó".

Hwang Ji Min cũng không tiếp tục chọc anh trai mình làm gì, cậu nghiêm túc nói "Nãy đệ thấy mắt đại tẩu ngấn lệ. Không biết có chuyện gì không?"

Hwang Ji Hoon chán ghét nhìn đệ đệ của mình "Cậu ta cũng là nam nhân, không dễ dàng mau nước mắt vậy đâu. Với đệ bớt quan tâm cậu ta lại đi"

Chuyện Hwang Ji Hoon nghĩ Su Bon không mau nước mắt không phải là không có cơ sở, anh nhớ lại lúc Su Bon bị phạt đánh, dù đau cỡ nào cậu cũng cắn răng chịu đựng, quật cường đến mức không kêu rên hay than khóc, vậy nên anh tin cậu không phải là người dễ khóc trừ phi cậu quá vui như... như trong cái đêm hôm đó ở phòng cậu.

"Đệ quan tâm đại tẩu thì có làm sao" Hwang Ji Min nhún vai "Mà đại tẩu không đi gặp đại ca à?"

"Không" Hwang Ji Hoon đáp

"Sao kì vậy ta?" Hwang Ji Min sờ cằm suy nghĩ "Đại tẩu mang đến tận đây rồi nhưng lại không muốn đưa cho đại ca"

"Vậy à?" Hwang Ji Hoon thờ ơ hỏi lại, rồi cũng chẳng nói thêm gì cả.

- Hết Chương VII -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro