Chương VIII: Chuyện Ở Thành Quân Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Bon thẩn thờ đi về, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để làm gì hay nghĩ gì nữa. Vừa đến nơi thì đúng lúc mẹ Su Bon bưng mâm cơm ra cái cái sạp tre* ở trước sân.

(*Cái này mình tìm không thấy tài liệu nhưng xem phim cổ trang mình hay thấy những nhà thường dân có cái giường/sạp/ván tre ở sân nha. Cả nhà sẽ ngồi đó ăn cơm, uống rượu, nói chuyện, nằm nghỉ,... Bây giờ ở dưới mấy vùng nông thôn của Hàn vẫn còn có)

Bà thấy Su Bon liền sốt sắng hỏi về việc cậu đã đưa mấy hộp bánh hay chưa, Su Bon uể oải ngồi xuống rồi nhìn bà mà gật đầu mấy cái. Trông bộ dạng ão não của cậu, bà liền lo lắng nhưng cậu chẳng chịu không nói gì nên bà đành thôi, gọi mấy đứa nhỏ ra ăn cơm.

"Tối nay người ta có tổ chức lễ hội đó, đại ca dẫn tụi em đi xem đi" Su Dong vừa lùa cơm trong miệng vừa nói. Mấy đứa kia nghe được đi chơi cũng nhao nhao hưởng ứng, mẹ Su Bon sợ cậu không khoẻ trong người, dùng đôi đũa khẽ gõ lên tay Su Dong ý bảo không cho đi.

"Nhưng mà con muốn đi lễ hội" Su Yeon - đứa nhỏ nhất trong nhà bắt đầu mếu máo, môi nó trề ra, hai mắt to tròn ngấn nước.

"Đại ca dẫn tụi em đi đi mà" Su Do và Su Dong thi nhau năn nỉ. Mẹ Su Bon bắt đầu la chúng thì bị cậu cản lại "Không sao đâu mẹ, để con dẫn mấy em đi, dù gì cũng là Tết Trung Thu mà". Bà nắm lấy tay Su Bon hỏi cậu ổn chứ thì nhận được cái gật đầu đáp lại, sấp nhỏ thấy vậy lập tức vui mừng mà reo hò.

Mặt trời vừa khuất núi thì anh em Su Bon cũng tắm rửa xong, còn thay quần áo mới, nói là mới chứ thật chất cũng chỉ là đồ vải thô đơn sắc. Đối với gia đình Su Bon, chỉ cần quần áo lành lặng không chắp vá thì đã là đồ đẹp, đồ mới rồi. Su Do, Su Dong và Su Nah chạy đằng trước còn Su Bon cõng Su Yeon trên lưng đi phía sau, mấy anh em vừa đi vừa bàn chuyện rôm rã về lễ hội.

Lễ hội Trung Thu được tổ chức trên một con đường dài, phía trên mấy căn nhà có treo đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc, người đến tham gia cũng rất đông, có nhiều nhóm khác nhau. Có nhóm thì múa hát, có nhóm thì biểu diễn xiếc, có nhóm thì chơi kéo co, lại có nhóm chơi đấu vật, tạo nên một bầu không khí tươi vui, nhộn nhịp. Ở đây người ta cũng bày bán rất nhiều vật phẩm đẹp mắt và những món ăn vặt hấp dẫn.

Mấy anh em Su Bon kéo nhau lại chỗ người ta đang biểu diễn xiếc dây và múa trống. Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ có hoạ tiết hài hước, vừa đi vừa nhún nhảy trên một sợ dây được buộc trên cao, tay người này cầm quạt phe phẩy. Phía bên dưới những trong đoàn liên tục đánh trống tạo bầu khí. Người đàn ông đó nhào lộn một vòng trên cao rồi ngồi xuống sợi dây trước khi lấy đà bật cao lên lần nữa. Mọi người xung quanh kể cả anh em của Su Bon thích thú reo hò, chăm chú xem không rời mắt. Người đến vây quanh xem càng ngày càng đông, họ chen chúc nhau dẫn đến việc Su Bon bị đẩy xa chỗ Su Do, Su Dong và Su Nah đang đứng. Sợ Su Yeon trên lưng mình sẽ ngã, Su Bon liền đổi tư thế từ cõng thành địu con bé trước ngực. Bỗng có một tốp người xô đẩy lẫn nhau khiến cho cậu mất thế bị ngã về phía đằng sau làm cậu trúng phải ai đó.

Su Bon ngước lên nhìn thí chạm phải ánh mắt của người đó. "Su Bon/Đại thiếu gia" cả hai cùng đồng thanh. Hwang Ji Hoon ngạc nhiên khi gặp Su Bon ở đây, ban đầu anh không định đi đến lễ hội mà ở nhà đọc sách, mấy chỗ náo nhiệt này không hợp với anh, nhưng vì hai đứa em cứ bám lấy anh riết nên anh đành đi chung. Hai đứa nó rủ anh xong đến nơi thì lại bỏ mặt anh một mình giữa biến người mà biến đi đâu đó. Đang loay hoay tìm kiếm tụi nó thì Su Bon vô tình va phải anh, nên một màn khi nãy mới xảy ra.

Nhận ra đối phương là Hwang Ji Hoon, Su Bon cũng kinh ngạc không kém, cậu vội vã đứng dậy.

"Xin lỗi đại thiếu gia" Su Bon nhỏ giọng nói. Thấy cả hai có vẻ lúng túng Su Bon liền cúi đầu, nhắc nhẹ đứa em trong lòng mình "Su Yeon à, mau chào đại thiếu gia đi", con bé cũng rất nghe lời, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Hwang Ji Hoon "Chào đại thiếu gia", Hwang Ji Hoon không nói gì chỉ gật đầu đáp lại.

Nhìn thấy Su Bon, Hwang Ji Hoon liền nhớ đến vụ mấy cái bánh "Ngày hôm qua, ngươi sang phủ..."

"Hwang công tử"

Hwang Ji Hoon chưa nói hết câu thì đã nghe thấy có người gọi mình, cả anh và cậu cùng nhìn về phía phát ra tiếng gọi đó. Xa xa có một nữ nhân với khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp, tóc tai gọn gòn, quần áo nàng mặc cũng đẹp không kém gì nhan sắc của nàng, đang từ từ tiến lại gần, nàng còn vẫy tay với anh nữa. Là tiểu thư hôm qua tặng bánh cho đại thiếu gia, Su Bon nghĩ thầm.

"Hwang công tử" Nàng đứng trước mặt Hwang Ji Hoon, cất chất giọng vừa mềm mại vừa trong trẻo của mình lên kèm theo một nụ cười tươi "Hwang công tử cũng đi lễ hội à?".

"Thật không ngờ lại gặp Gong tiểu thư ở đây" Hwang Ji Hoon không mặn không nhạt trả lời.

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi của mình "Chúng ta thật có duyên mà. Không biết Hwang công tử đến lâu chưa?", "Ta chưa" Hwang Ji Hoon đáp.

"Thật tốt quá, ta cũng vừa mới đến." Sự hớn hở cùng mong chờ không giấu được trong câu nói của nàng "Hay là chúng ta cùng đi với nhau đi".

"Nhưng ta đang..." Hwang Ji Hoon vừa nói vừa nhìn sang xung quanh tìm kiếm ai đó, nhưng anh chợt nhận ra cái người lúc nãy mới vừa đứng đây đã biến đâu mất dạng.

Su Bon địu Su Yeon ở trước ngực, vội vã đi về phía trước, lúc quay trở lại chỗ ban đầu mình và mấy đứa em xem xiếc dây, cậu liền dừng lại xem coi em mình đang ở đâu. Xác định được vị trí của ba đứa, cậu nhanh chóng lại kêu tụi nó về nhà. Mấy anh em rất ngạc nhiên không biết vì sao anh cả lại hối hả về như vậy, dù không muốn nhưng chúng nó vẫn nghe lời nối đuôi nhau đi về, trên đường có vài đoạn còn không bắt kịp anh trai mà phải hồ hỡi chạy theo.

Về đến nhà, cả mấy anh em ai cũng mệt lã ra hết, mẹ Su Bon đi ra thì hoảng hốt khi thấy đám nhỏ nằm la liệt ra thở.

"Sao đại ca đi nhanh dữ vậy?" Su Dong lên tiếng cằn nhằn, "Đúng rồi đó, muội chạy theo mệt sắp chết luôn" Su Nah lên tiếng đồng tình. Mẹ Su Bon bê tô nước lại cho mấy đứa nhỏ uống đồng thời vuốt lưng cho tụi nó đỡ bị sặc.

Su Do nhăn nhó mặt vì vẫn chưa được chơi thoả thích đã bị kêu về, Su Bon thấy vậy liền ngồi dậy xoa đầu nó "Đại ca xin lỗi nhưng mà muộn rồi, chúng ta không thể về trễ được, lần sau đại ca bù cho mấy đứa, chịu không?"

Mặc dù đứa nào cũng gật đầu đồng ý nhưng miệng vẫn không ngừng than vãn. Thật ra thì chỉ có mình Su Bon biết đó là cái cớ để cả đám về sớm mà thôi, còn nguyên nhân đằng sau là vì cậu sợ, cậu sợ thấy cảnh Hwang Ji Hoon và vị tiểu thư kia nói nói cười cười với nhau. Cậu sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi, cậu sợ phải đối diện thực tại là Hwang Ji Hoon có thể đang thích người khác, cậu chính là sợ bản thân tổn thương. Đưa tay lên xoa xoa ngực trái của mình, Su Bon ngước mắt nhìn vầng trăng tròn ở trên cao. Sao mà nó giống Hwang Ji Hoon đến lạ thường, cũng đều đẹp và cũng đều xa tầm tay với, cậu ở dưới đất làm sao có thể chạm tới đây, Su Bon cười khổ.
.
.
.

Tết Trung Thu trôi qua, Su Bon tạm biệt mẹ và các em để quay trở về phủ nhà họ Hwang làm việc. Hwang Ji Hoon cũng vất chuyện mấy cái bánh ra sau đầu chẳng đề cập tới nữa, nhưng anh thấy biểu hiện của Su Bon từ lúc về đến giờ rất lạ. Su Bon vẫn như mọi lần, anh sai gì thì làm nấy nhưng anh để ý là cậu rất hay tránh mặt anh, dù là những hành động bình thường thì Su Bon cũng như phản xạ có điều kiện mà né ra. Thậm chí cậu còn không nhìn anh lấy một cái dù đang giúp anh thay y phục hay là lúc bưng cơm cho anh, bản thân lúc nào cũng trong một tư thế mặt hướng xuống đất. Quan trọng là chỉ cần vừa xong việc là sẽ bay biến đâu mất tăm, không kịp để anh hỏi hay nói cái gì với cậu.

Ban đầu Hwang Ji Hoon còn thấy lạ nhưng dần thì anh cũng quen, không để ý tới nữa, dù gì Su Bon cũng chỉ là người làm, biểu hiện như vậy cũng không có gì khác lạ. Cũng tránh được việc hai người trở nên ngại ngùng hay lúng túng khi tiếp xúc với nhau từ sau đêm đó. Bây giờ, thái độ Hwang Ji Hoon dành cho Su Bon cũng dần trở lại bình thường như trước, không còn để tâm quá nhiều nữa.

Hôm nay Hwang Ji Hoon lại đến Thành Quân Quán để ôn luyện cho kì thi khoa bảng, Su Bon dĩ nhiên cũng phải đi theo hầu hạ. Mấy Nho sĩ ở đó cũng lờ mờ đoán được thân phận của Su Bon là gì nhưng do e dè Hwang Ji Hoon nên chẳng ai dám hỏi tới. Duy chỉ có một người, cứ thấy Su Bon ở đâu là sẽ tìm cách để trêu ghẹo cậu ở đó. Cũng chẳng phải hắn ưa thích gì Su Bon, mà đơn giản chỉ là hắn ghen ghét Hwang Ji Hoon nên làm vậy để chọc tức anh mà thôi.

"Ngươi mang chồng sách này vào phòng của ta, sẵn đem mền gối đi giặt luôn đi. Khi nào học xong ta sẽ đi tìm người" Hwang Ji Hoon phân phó công việc cho Su Bon.

Thành Quân Quán có tổng cộng 18 công trình, trong đó có những công trình chính là Đại Thành Điện để thờ tự Khổng Tử - người sáng lập ra Nho giáo, Minh Luận Đường, Phi Xiển Đường, Tôn Kinh Các*,... Ngoài ra còn có Đông Trai và Tây Trai* cho các Nho sinh nghỉ ngơi.

(*Minh Luận Đường là nơi Nho sinh học tập, Phi Xiển Đường là nơi để thi cử, Tôn Kinh Các là thư viện.

*Đông Trai và Tây Trai là hai khu ký túc xá).

Chỗ Hwang Ji Hoon ở là Tây Trai, nằm ở khu phía tây của Thành Quân Quán. Cũng giống như Đông Trai thì Tây Trai gồm có một khu sinh hoạt chung cho các Nho sinh, ở đó có phòng của quan Học Chính* và phòng của quan Thái Y*. Tiệp đó một loạt dãy phòng được chia làm nhiều gian, phân bố cho các Nho sinh. Mỗi phòng khá rộng, chia ra là bốn phần bằng nhau cho các Nho sinh ở cùng nhau, mỗi phần sẽ được phân cách bởi tấm ngang bằng gỗ có dán giấy ở các khe hỡ. Mỗi Nho sinh sẽ được cấp một cái bàn học, đệm ngồi, đèn dầu, sách tiếng Nho các môn, giấy bút, một cái tủ gỗ nhỏ và bộ mền gối. Về phần tắm rửa, vệ sinh cá nhân hoặc giặc giũ thì các Nho sinh sẽ sử dụng chung ở gian nhà phía sau các dãy phòng. Vì hầu hết các Nho sinh ở đây đều là con nhà quyền quý nên luôn có nô bộc đi theo hầu hạ, các nô bộc sẽ được sắp xếp chỗ ở cạnh khu tắm giặt.

(*quan Học Chính: Người quản lý ký túc xá và Nho sinh.

*quan Thái Y: Người của Thái Y viện, được cử đến chăm lo sức khoẻ của Nho sinh, tương đương với phòng y tế ngày nay)

Sau khi sắp xếp xong sách của Hwang Ji Hoon vào trong tủ thì Su Bon ôm chăn mền đi ra khu phía sau. Hôm nay là ngày đầu tiên các Nho sinh quay lại Thành Quân Quán sau Tết Trung Thu nên Nho sinh nào cũng muốn nô bọc của mình mang gối đệm đi giặt. Thấy một hàng người dài đang chờ đến lượt mình múc nước giếng lên xài, Su Bon bối rối không biết phải làm sao thì tên nô bộc đứng phía trước cậu có gợi ý Su Bon cùng hắn đi sang bên Đông Trai để giặt. Chuyện là Nho sinh bên khu Đông Trai sẽ vào sớm hơn khu Tây Trai một ngày, nên hầu hết nô bộc ở đó đã làm xong việc giặt giũ từ hôm qua, hôm nay chỉ còn lác đác vài người mà thôi. Có điều từ khu Tây Trai sang khu Đông Trai cũng khá xa mà nệm của khu nào thì phải phơi ở khu đó để tránh nhầm lẫn, giặt xong mang trở lại đây phơi thì khá là tốn sức vì đồ bông dính nước sẽ rất nặng.

Su Bon đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý đi theo tên nô bộc đó sang bên khu Đông Trai, với sức của cậu, vác chăn mền ướt về thì không phải là vấn đề . Tên nô bộc đi chung với Su Bon khá tốt bụng, Su Bon không nhớ rõ tên đó là nô bộc của công tử nhà nào nhưng theo lời hắn kể thì hắn đã theo hầu cậu chủ ở Thánh Quân Quán cũng được hơn hai năm rồi nên là có chút kinh nghiệm, cũng như cũng rành đường đi nước bước ở đây. Tuy ít nói nhưng Su Bon cũng nhanh chóng làm thân được với tên nô bộc, vì có chủ tử cùng ở chung một khu nên có gì sau này cả hai cũng sẽ dễ giúp đỡ qua lại lẫn nhau hơn.

Vì quen tay quen chân nên tên kia thoáng chốc đã giặt xong đồ, tên ấy nói Su Bon bản thân mình phải về trước vì còn cần chuẩn bị cơm trưa cho chủ tử, công tử nhà hắn thuộc dạng khó tính nên nếu học xong mà không có cơm liền thì hắn sẽ bị quở trách. Su Bon gật đầu không giữ hắn lại, dù gì cậu cũng mang mán nhớ đường về, nếu lỡ có đi lạc thì sẽ hỏi thăm.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Su Bon không biết đã rẽ sai ở chỗ nào mà càng đi cậu càng thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm, muốn dừng lại hỏi đường ai đó nhưng lại chẳng thấy ai, hai tay Su Bon lúc này bắt đầu có cảm giác mỏi. Đang loay hoay thì cậu gặp Shin Yong Ho - người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này.

Shin Yong Ho là con trai út của Phán Tư tào Hình* Shin Yong Tae, còn anh trai hắn ta thì làm việc cho Nghĩa Cấm Phủ*. Shin Yong Ho tuy lớn lên khôi ngô, tuấn tú nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Hắn thích ăn hiếp những kẻ yếu thế hơn không chỉ trong Thành Quân Quán, mà còn ở bên ngoài, đặc biệt hắn rất thích trêu hoa quẹo nguyệt con gái nhà lành. Được cha mẹ nuông chiều, anh trai bao che, hắn càng thêm phần hống hách không xem ai ra gì. Trong Thành Quân Quán, cái gai trong mắt hắn chỉ có một và đó là Hwang Ji Hoon, thành tích học tập của anh và hắn xêm xêm nhau, đấu võ cũng khó phân cao thấp, đó là lý do hắn lúc nào cũng muốn hơn thua với anh.

(*tào Hình: giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội, tương đương với các cơ quan: Toà án ND Tối cao, Viện Kiểm sát ND Tối cao, Bộ Tư pháp, một phần Bộ Công an...ngày nay.

*Nghĩa Cấm Phủ: xét xử và trừng trị tội phạm, tương đương với phòng cảnh sát hình sự ngày nay)

Shin Yong Ho đi cùng mấy tên công tử khác thì thấy Su Bon đang khệ nệ bê thau chăn mềm, hắn nhếch môi cười, không ngần ngại đi về phía cậu.

"Ái chà chà, xem coi ai đây" Hắn vừa cười ngả ngớn vừa tiến về phía Su Bon, cậu có chút bối rồi, tìm cách lẫn tránh vờ như không thấy hắn ta.

Sự hứng thú trong lòng hắn ta trỗi dậy, đâu thể để con mồi trước mặt chạy thoát dễ dàng như vậy, hắn hất mặt ra hiệu cho mấy tên đi cùng vây quanh chặn cậu lại. Một tên trong đó giật lấy cái xô đựng chăn mềm trên tay Su Bon ra, quăn mạnh nó về phía sau khiến cho mọi thứ văng tung toé. Su Bon bấu hai tay vào quần của mình, mặt cúi gằm, môi cắn chặt, cố gắng kìm nén bản thân. Su Bon không biết có ai trong số đám công tử bột này luyện võ giống như Hwang Ji Hoon hay không, nhưng nếu không thì với sức lực của cậu chắc chắn sẽ đối phó được bọn chúng. Nhưng cậu cố gắng chịu đựng vì đám người này toàn là con nhà có quyền thế không dễ động vào, thường dân như cậu chỉ là hạt cát trong lòng bàn tay của bọn họ mà thôi, cậu không muốn rước hoạ vào thân cũng không muốn gây ra rắc rối gì cho Hwang Ji Hoon.

Thấy người trước mặt co rúm lại như một con thỏ, Shin Yong Ho cùng đám bạn không khỏi phá lên cười thích thú. Hắn cầm quạt nâng mặt Su Bon lên thì nhận được cái trừng mắt của cậu. Hắn cười hả hả "Sao vậy thỏ con, đi lạc à?", Su Bon quay mặt đi, không thèm trả lời. "Thỏ con giận dỗi kìa tụi bây." Hắn quay sang nói với đám bạn của mình, chúng nó lại thi nhau cười khoái chí.

Hắn nắm lấy cằm của Su Bon buộc cậu phải nhìn hắn, lực đạo hắn rất mạnh khiến cho cậu không khỏi nhăn mặt. Hắn dùng tay vỗ vào mặt cậu vài cái "Ngươi nghĩ làm ra vẻ giận dỗi vậy là dễ thương à tên xấu xí này?", theo sau đó là một tràng cười của hắn ta và lũ bạn hắn.

"Tiểu nhân không... A!"Su Bon đang định nói thì bị hắn bóp chặt cằm hơn, hắn dùng cái giọng bỡn cợt để nói "Ai cho ngươi lên tiếng? cái tên Hwang Ji Hoon đó không dạy ngươi phép tắt à?". Hắn nheo mắt rồi dí sát mặt hắn về phía Su Bon "Hắn ta không dạy ngươi thì để ta dạy", nói rồi Shin Yong Ho dùng lực đẩy ngã Su Bon xuống đất, đám bạn hắn vây xung quanh tựa như thú đói chỉ chực chờ có vậy liền ngay lập tức lao vào đánh cậu túi bụi.

"DỪNG TAY!!!"

Chúng nó còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy một tiếng quát lớn, cả bọn cùng nhau đưa mắt về hướng nó phát ra thì thấy Hwang Ji Hoon cùng ba người bạn khác đã đứng ngay đó.

"Sắp có chuyện vui rồi đây" Shin Yong Ho quay người lại phía Hwang Ji Hoon, chắp hai tay ra sau lưng mỉm cười với anh, một nụ cười ghê tởm.

Hwang Ji Hoon không thèm quan tâm đến hắn ta, một mạch đi thẳng đến đám người đang đứng kia, bọn chúng bất giác lùi ra nhường đường cho anh. Hwang Ji Hoon nắm lấy cổ tay của Su Bon, kéo cậu đứng dậy rồi bỏ đi. Còn chưa đi được xa thì lại nghe cái giọng xấc xược của Shin Yong Ho vang lên "Hwang Nho sinh có vẻ quan tâm đên nô bộc của mình"

Hwang Ji Hoon đang đưa lưng về phía hắn, mặt hơi ngoảnh lại, hừ một cái lại tiếp tục kéo Su Bon đi tiếp.

"Ta quên mất, tên hèn hạ đó đâu phải là nô bộc"  Shin Yong Ho chưa chịu buông tha "hắn là nam thê của Hwang Nho sinh mới đúng". Dứt câu hắn và đám công tử đứng xung phá lên cười một tràng dài, Yoon Tae Oh bạn của Hwang Ji Hoon muốn xông đến nói chuyện phải quấy với hắn nhưng mà bị hai người bạn đi chung cản lại.

Hwang Ji Hoon giảm tốc độ rồi từ từ dừng hẳn lại, anh không mặn không nhạt đáp lại hắn "Ngươi biết đây là nam thê của ta, đích trưởng tức của gia tộc họ Hwang mà ngươi còn dám đánh, xem ra ngươi chưa được giáo dục đủ tốt."

"Ngươi nói cái gì?" Nụ cười trên mặt Shin Yong Ho tắt hẳn, hắn đanh mặt hỏi lại anh thì nhận được câu trả lời thoáng qua như gió "Kẻ có học nói ít hiểu nhiều".

Dứt lời Hwang Ji Hoon lại tiếp tục đi tiếp, Shin Yong Ho nhếch môi cười khinh bỉ, hắn ta đâu phải dạng người dễ bị chọc giận như vậy, hắn nói vọng theo "Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận đó là nam thê của mình rồi à? Ngươi có vẻ coi trọng cái tên xấu xí đó nhỉ? Tình cảm phu phu các ngươi thật khiến cho người khác xúc động mà", hắn đánh mặt về phía đám bạn của mình, chúng nó nhao nhao bày tỏ sự đồng tình.

Su Bon nghe vậy cảm thấy rất xấu hộ, cậu cố gắng rút tay ra khỏi tay Hwang Ji Hoon nhưng chỉ khiến anh nắm chặt hơn, anh quay đầu lại nhìn cậu rồi đánh mắt về phía đám người kia.

Mắt anh vô cảm như thể đang nhìn đám sinh vật lạ "Đi trêu ghẹo một nam thê đã lập thất, ta thấy thay vì giành thời gian quan tâm đến tình cảm phu phu nhà người khác, ngươi nên dùng nó để soi lại liêm sĩ của bản thân thì hơn".

"Trêu ghẹo nam thê?" Shin Yong Ho phá lên cười "Ngươi nghĩ ai cũng là cái loại đoạn tụ gớm ghiếc như các ngươi à?"

Hắn còn chưa kịp dứt tiếng cười thì bên tai đã nghe một cái "CHÁT" rõ to, đầu óc hắn quay cuồng, hắn lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất, mọi người ở đó ai cũng kinh hồn bạc vía, trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đám bạn của Shin Yong Ho vội lao xuống chỗ hắn té toang định đỡ hắn dậy. Thì ra Hwang Ji Hoon đã buông tay Su Bon từ lúc nào mà vọt lại chỗ Shin Yong Ho như một cơn gió, giáng cho hắn một bạt tai đau điếng.

Hắn ngồi bệp dưới đất, tay ôm bên má bị tát, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn lên trên thì nhận được ánh mắt lạnh thấu tâm can từ anh. Hwang Ji Hoon gằn giọng, nói với một âm lượng đủ chỉ để anh và hắn nghe thấy.

"Ta cảnh cáo ngươi, sau này bớt chõ mũi vào chuyện phu phu của ta. Nếu ta còn thấy ngươi ve vãng xung quanh hắn một lần nữa thì đừng có trách ta vô tình".

Lần này thì Hwang Ji Hoon thật sự dứt khoác bỏ đi, không quên kéo theo Su Bon ngay sau mình, để lại Shin Yong Ho đang ngồi nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Hắn bốc lấy một nắm đất rồi quăng về phía Hwang Ji Hoon cho bỏ ghét chứ chẳng thể làm gì được đối phương.

Hwang Ji Hoon không muốn tốn quá nhiều lời với những kẻ như Shin Yong Ho vì không đáng, nếu chuyện này xảy ra hơn một tháng trước thì anh có thể sẽ tức giận nhưng bây giờ thì không. Hwang Ji Hoon cho rằng bản thân mình không đoạn tụ nên không việc gì phải giận dữ khi bị đám người đó trêu chọc. Những gì anh cần làm là giữ thái độ càng lãnh đạm càng, anh càng làm vậy bọn chúng sẽ càng tức điên mà đứng ngồi không yên. Việc anh xuống tay dạy dỗ Shin Yong Ho đơn giản là xuất phát từ sự chán ghét anh dành cho cái thói hống hách của hắn ta.

(Mình xin tiết lộ nhẹ một xíu là sau này không chỉ mình Hwang Ji Hoon mà Shin Yong Ho cũng bị vả mặt 🤭)
.
.
.

Sau khi quay lại Tây Trai, Hwang Ji Hoon mới buông cổ tay Su Bon ra, do bị anh nắm chặt quá lâu nên nó có chút đau, cậu nắn lấy cổ tay mình đồng thời cũng lí nhí nói "Cảm tạ đại thiếu gia", "Sau này bị đánh thì cứ la lên chứ đừng có chịu đựng, ít nhất sẽ có ai đó giúp đỡ ngươi, không phải lúc nào cũng may mắn có ta ở đó" Hwang Ji Hoon đáp.

Su Bon vội gật đầu tỏ ý nghe lời nhưng rất nhanh cậu lại trở nên luống cuống "Chăn mềm tiểu nhân mới giặt khi nãy...". Thì ra Su Bon mới nhớ ra việc thau đựng đồ ướt của cậu bị đám người của Shin Yong Ho làm cho lộn xộn mất rồi. Đang vò đầu bứt tai không biết lấy đồ đâu ra cho Hwang Ji Hoon dùng thì anh đưa tay giữ cậu lại, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Bây giờ ngươi đến chỗ của quan Học Chính để xin bộ chăn nệm mới, sau đó thì mau chuẩn bị cơm trưa mang vào phòng, ta không muốn đến Tiến Sĩ Thực Đường* dùng bữa"

(*Tiến Sĩ Thực Đường: Nhà ăn, căng tin dành cho Nho sinh)

Dặn dò xong thì Hwang Ji Hoon buông Su Bon ra rồi quay gót đi về phía phòng của mình, bỏ lại cậu còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mỗi lần mặt đối mặt, mắt đối mắt với Hwang Ji Hoon là Su Bon sẽ không tự chủ được mà tim đập nhanh, miệng lắp bắp, mặt đỏ, tai đỏ, cả người cứng đơ. Mãi một lúc cậu mới khôi phục được trạng thái ban đầu, liền vỗ lên mặt mình mấy cái "Su Bon, mày không được như vậy, mày quên mất đã hứa gì với bản thân hay sao? Mau tỉnh táo lại đi".

Sau khi tự nhắc nhở bản thân mình xong thì Su Bon liền ba chân bốn cẳng đi làm theo lời Hwang Ji Hoon dặn không dám chậm trễ một giây một phút nào hết.

- Hết chương VIII -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro