Chương IX: Rắn Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại Thành Quân Quán mấy ngày, Hwang Ji Hoon và Su Bon lại trở về phủ Phán Thư. Vừa về đến phủ thì Hwang Ji Hoon được cha báo tin là thầy Yeon đổ bệnh nặng. Nói về thầy Yeon thì đây là vị thầy đầu tiên dạy Hwang Ji Hoon học lúc còn nhỏ, danh tiếng của ông ấy vang danh khắp vùng, không một nhà quyền quý nào là không muốn ông ấy đến dạy cho con mình cả. Lúc trước Hwang Jae Hyun và phu nhân đã tìm mọi cách để thầy Yeon đồng ý dạy cho Hwang Ji Hoon nhưng ông ấy không chịu, mãi đến khi thấy Hwang Ji Hoon sáng dạ, có thiên bẩm từ bé ông ấy mới gật đầu.

Hwang Ji Hoon sinh ra đã thông minh hơn người nhưng nếu không có nền tảng giáo dục và định hướng phát triển tốt thì không thể nào phát huy hết năng lực vốn có của bản thân được. Thầy Yeon cũng không phải là một người hữu danh vô thực nên Hwang Ji Hoon có được như ngày hôm nay cũng một phần là nhờ thầy ấy. Chính thầy Yeon là người đề xuất Hwang Jae Hyun cho Hwang Ji Hoon luyện võ từ vé, một mặt để phát triển thể chất, mặt khác để giúp anh toàn diện được cả về văn lẫn về võ. Thầy Yeon không khác gì người cha thứ hai của Hwang Ji Hoon nên rất được anh kính trọng và biết ơn. Nghe tin thầy bệnh nặng, Hwang Ji Hoon không chần chừ mà cuốn gói lên đường thăm thầy, đợt này đi anh chỉ mang theo mỗi một người hầu là Su Bon.

Thầy Yeon là người đã cao tuổi, lại thích sự bình yên chứ không thích náo nhiệt chốn thị thành, nên chỗ thầy sống là ở trên núi, đường đi có chút xa lại thêm phần gậm ghềnh nên trước khi đi Hwang Ji Hoon đã bàn tính với cha mẹ là anh sẽ ở lại chỗ thầy một hai đêm rồi mới về.

Từ tờ mờ sáng, Hwang Ji Hoon và Su Bon đã lên đường khởi hành. Dĩ nhiên là anh không mang theo tay không mà ngược lại còn đem rất nhiều đồ quý, tốt cho sức khoẻ đến biếu thầy, dù gì cũng là người ơn nên anh không tiếc gì cả. Su Bon chất hành lý cồng kềnh lên củi rồi vác nó lên lưng, gật đầu với anh ý bảo mọi thứ đã xong có thể xuất phát. Lần này cả hai đi bộ thay vì đi xe hoặc ngựa vì đường đối núi khó di chuyển, đi bộ vẫn là tối ưu nhất.

Su Nah đang ngồi thắt tóc cho Su Yeon trên sạp tre thì thấy từ xa có hai nam nhân trẻ tuổi đi về hướng nhà mình, người đằng trước ăn mặc rất sang trọng trong khi người phía sau thì ngược lại. Có điều người phía sau trông khá quen mắt, rất nhanh cô bé nhận ra đó là anh mình. Không chần chừ, Su Nah liền bỏ Su Yeon ngồi trên sạp mà hớt hải ra cổng.

"Đại ca, đại ca" Cô bé ráng sức vẫy tay về phía hai người nam nhân kia.

Su Bon nghe được giọng nói quen thuộc của em mình liền vui mừng ra mặt, định bụng sẽ vẫy tay lại với cô bé nhưng nhận ra mình đang đi với Hwang Ji Hoon nên đành thôi. Hwang Ji Hoon cũng nghe được tiếng kêu lại thấy cô bé trước mặt nhìn về phía Su Bon, anh ngoảnh đầu ra sau "Người quen ngươi à?" anh hỏi.

"Là em gái của tiểu nhân" Su Bon gãi đầu ngại ngùng đáp.

"Em gái?" Hwang Ji Hoon hỏi lại"Vậy đây là nhà mẹ đẻ của ngươi?"

Hwang Ji Hoon đưa cái quạt chỉ về phía căn nhà nơi cô bé đứng thì nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu. Thấy vậy anh liền đề nghị ghé nhà cậu chốc lát nhưng Su Bon vội xua tay, cậu có chút khó xử vì nhà cậu không có gì để tiếp đãi anh cả, như vậy sẽ rất thất kính khi anh ghé ngang. Nhưng Hwang Ji Hoon không quan tâm đến chuyện đó, nói là làm anh đi thẳng đến chỗ Su Nah đang đứng.

Thấy Su Bon lại gần, cô bé vui mừng lao ra ôm lấy cậu. Cậu khẽ cười rồi xoa đầu cô bé, còn không quên dặn cô bé cúi người chào Hwang Ji Hoon. Bây giờ trong nhà chỉ có hai chị em Su Nah và Su Yeon vì mẹ thì đi giặt đồ còn Su Do và Su Dong đang đi làm thuê cho người ta. Hwang Ji Hoon quét mắt nhìn qua một lượt căn nhà, Su Bon gãi đầu cười ngượng, nhà cậu cũng trông bình thường như bao nhà thường dân khác, chắc chắn không thể nào so được với phủ của Lưỡng Ban Quý Tộc rồi. Quả thật nhà Su Bon không có gì để mang ra đãi Hwang Ji Hoon được cả, cậu đành múc một bát nước mát để anh uống hạ nhiệt ngay lúc thời tiết có chút oi bức dẫu đã gần cuối thu. Hwang Ji Hoon cũng không để bụng, tiếp nhận chén nước từ tay Su Bon, một hơi uống sạch. Mấy anh em Su Bon nói chuyện với nhau một chút thì cậu và anh lại tiếp tục lên đường, tránh để trễ nãi. Ban đầu Su Bon đã nhận ra sẽ có một đoạn hai người đi ngang qua nhà cậu ngay từ lúc xem bản đồ, nhưng cậu giấu trong lòng không nói cho anh biết.

Qua khỏi nhà Su Bon là đến một ngọn núi, qua khỏi ngon núi đó là đến ngọn núi tiếp theo, đó mới là chỗ nhà thầy Yeon. Lúc này mặt trời đã lên cao nên trời trở nên càng ngày càng oi bức. Mới đi được nửa đoạn đường núi thì trên trán Hwang Ji Hoon và Su Bon đã nhễ nhại mồ hôi. Anh quay sang bảo Su Bon đặt hành lý xuống rồi tìm chỗ ngồi nghỉ mệt chốc lát, Su Bon nghe lời làm theo.

Đang nghỉ mệt thì Hwang Ji Hoon muốn đi vệ sinh, anh nói Su Bon ngồi đợi ở đây còn bản thân tìm một bụi cây nào đó. Anh đi được một lúc thì cậu nghe có tiếng kêu thất thanh, lo sợ có chuyện chẳng lành, Su Bon tức tốc chạy đi tìm. Đến nơi phát ra âm thanh thì Su Bon thấy Hwang Ji Hoon đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày nhăn nhó, một bên chân anh thì bị thương và điều khiến cậu kinh hãi nhất chính là gần đó có một con rắn Đỏ Đuôi Ngắn* đã bị đập đầu chết. Su Bon vội lao đến chỗ anh ngồi, nhanh chóng gở giày và vớ của anh ra.

(*Rắn Đỏ Đuôi Ngắn: tên tiếng Hàn là 살무사 (Salmusa), tên tiếng Anh là Short Tailed Mamushi, tên khoa học là Gloydius Blomhoffii, một trong những loài rắc độc ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc. Thường sống trong rừng cây mở, sườn đồi đá và các đỉnh núi đá. Chúng hay ẩn nấp trong một bụi cây cao hơn mặt đất một chút, chờ phục kích bắt con mồi đi qua bằng khả năng ngụy trang tuyệt vời của mình).

"Ngươi làm cái gì vậy?" Hwang Ji Hoon có chút hoảng hốt, chân cố vùng vẫy.

"Tiểu nhân đang xử lý vết thương cho đại thiếu gia" Su Bon kìm chặt chân anh lại, gấp gáp nói "Xin đại thiếu gia đừng giãy dụa, ngày trước nhà tiểu nhân từng có người bị rắn cắn nên tiểu nhân biết cách".

Chỉ một câu nói của Su Bon mà khiến Hwang Ji Hoon bình tĩnh lại, không còn vùng vẫy nữa. Sau khi gở giày và vớ ra thì Su Bon thấy rõ chỗ vết thương của anh đã bị sưng lên, trên đó còn có hai dấu răng nanh. Không suy nghĩ gì nhiều, Su Bon cúi người xuống, bắt đầu hút lấy máu độc rồi phun ra, cậu lập lại hành động này khoảng hai đến ba lần trước sự ngỡ ngàng của Hwang Ji Hoon. Su Bong dặn anh đừng động đậy chân mình, còn cậu thì chạy đi xung quanh tìm kiếm cái gì đó, rất nhanh Su Bon quay lại với hai miếng gỗ không biết ở đâu ra. Su Bon lột miếng vải quấn trên đầu mình, rồi bắt đầu quấn từ ngón chân anh lên bàn chân, đến gần chỗ bị cắn thì cậu kẹt hai miếng gỗ lại để cố định vết thương xong quấn cho đến khi hết vải, cậu quấn khá chặt nhưng không quá mức bị ép hay xiết.

(*Quá trình sơ cứu của Su Bon được viết dựa trên thông tin mình đọc được ở một số trang y khoa. Ngoài trừ việc hút máu độc là được khuyến cáo không thực hiện vì không có tác dụng hoặc dễ làm nhiễm trùng vết thương, thì các bước khác đều là các bước sơ cứu tạm thời khi bị rắn độc cắn, bạn có thể tham khảo nếu có lúc nào đó cần dùng. Trấn an nạn nhân, rửa sạch vết thương, cố định rồi băng bó vết thương trong lúc chờ cấp cứu, tuỳ vào từng loại rắn mà nên băng ép hoặc băng kiểu như Su Bon làm.)

Hwang Ji Hoon im lặng ngồi quan sát toàn bộ động tác của Su Bon, trên mặt Su Bon hiện rõ sự lo lắng, trán đầm đìa mồ hôi, tóc mai xung quanh bết lại, khoé miệng vẫn còn đọng lại vết máu khi hãy cậu hút ra cho anh. Hwang Ji Hoon muốn đưa tay định lau vệt máu nhưng chưa kịp làm thì anh đã thấy mọi thứ xung quanh chao đảo rồi tối sầm lại. Thấy Hwang Ji Hoon ngất xỉu, Su Bon hoảng loạn, vội vã cõng anh trên vai chạy xuống núi.

Từ chỗ này về phủ Phán Thư cũng khá xa, Su Bon sợ không kịp cấp cứu nên đành đánh liều đưa anh đến nhà một vị thầy thuốc mà cậu biết, người hay khám bệnh cho những dân thường như cậu mà không lấy tiền. Trên đường đi, Su Bon vẫn không ngừng nói mấy lời trấn an cho Hwang Ji Hoon nghe nhưng bản thân cậu lại là người lo sợ nhất lúc này. Su Bon mếu máo, trên mặt dính đầy nước, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Vị thầy thuốc kia đang phơi thuốc, nghe thấy từ xa có tiếng bước chân chạy đến, ông đứng dậy ngước nhìn thì thấy có người đang cõng một người ngất xỉu trên lưng, ông vội vàng sai học trò đi lấy đồ nghề còn bản thân thì chạy lại đỡ người bị ngất xỉu vào trong phòng nằm.

Su Bon đặt Hwang Ji Hoon xuống đệm, mặt vẫn chưa hết mếu máo cầu xin vị thầy thuốc cứu giúp, ông gật đầu bảo cứ để ông lo miễn cậu đừng làm ồn. Su Bon ngoan ngoãn ngồi sang một góc, vừa thút thít vừa quan sát. Trán Hwang Ji Hoon hiện một tầng mồ hôi, hai hàng chân mày chau lại cho thấy anh đang rất đau đơn, môi anh trắng bệnh, mặt không còn sắc khí.

Vị thầy thuốc bắt mạnh cho Hwang Ji Hoon thì thấy mạch đập loạn, ông mở vết thương ra quan sát thì thấy chỗ đó đã sưng nay càng sưng to hơn, màu xanh xen lẫn màu tím trông rất đáng sợ. Ông hỏi Su Bon một vài câu xong quay ra sau lưng nói gì đó với cậu học trò, không lâu sau thì người học trò này bưng vào một chậu nước sạch cùng một cái khăn, một nắm lá thuốc và một ít muối. Ông khử trùng vết thương trước, tiếp đến ông giã nhuyễn lá thuốc trộn cùng với nước sạch rồi đắp lên vết thương cho Hwang Ji Hoon. Sau đó ông lấy kim châm ra bắt đầu châm cứu cho anh, mặt anh lúc này cũng đã giãn ra được một chút. Tầm khoảng nửa canh giờ sau, ông lấy phần lá thuốc đắp trên chân anh ra, máu bầm xung quanh cũng tản đi bớt, ông lại dùng thuốc đắp lên một lần nữa rồi dùng băng gạt sạch bó lại. Ông đâm thêm mấy cây kim châm lên đầu và huyệt vị trên tay của anh, rất nhanh anh đã bật dậy phun ra một ngụm máu đỏ sẫm rồi lại tiếp tục gục xuống. Vị thầy thuốc trấn an Su Bon, không quên dặn cậu đợi học trò ông sắc xong thuốc thì cho anh uống.

Vị thầy thuốc nói với Su Bon may mà vết cắn không sâu với lại sơ cứu kịp thời nên vết thương không thật sự quá nghiêm trọng. Ông đã dùng lá thuốc để hút chất độc và máu bầm ra, còn dùng cả phương pháp châm cứu để đã thông kinh mạch cũng như tạm thời không chế được độc tính trong người anh. Tuy nhiên anh vẫn cần phải theo dõi thêm nên tạm thời cứ ở lại đây. Su Bon quỳ xuống hành lễ cảm tạ vị thầy thuốc đã cứu Hwang Ji Hoon một mạng thì ông vội ngăn lại, ông bảo người cứu mạng anh là cậu vì nếu cậu không xử lý vết thương đúng cách và mang anh đến đây kịp thời thì dù cho ông có thuốc tiên cũng không giữ lại nổi cái mạng của anh.

Thuốc sắc xong để nguội rồi được bưng vào đưa cho Su Bon. Cậu cầm thìa lên múc từng muỗng đút cho anh nhưng miệng anh vẫn khép chặt, thuốc cứ thế mà tràn ra hai bên, cậu thử dùng lực bóp hai bên miệng nhưng cũng không có tác dụng, thầy thuốc có nhấn mạnh bằng mọi cách phải uống được thuốc đúng giờ nếu không tình trạng sẽ xấu đi ngay lập tức.

Hwang Ji Hoon trong cơn mê man thì thấy bản thân đang năm tay ai đó, nô đùa ở một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Anh không nhìn rõ được người đó là ai, là nam hay nữ, anh chỉ biết nụ cười của người đó khiến lòng anh mê đắm. Anh nắm tay đối phương đi lại gần một gốc cây anh đào, hoa trên cây đã nở rộ, đua đưa trong gió, vài cành hoa còn lất phất theo gió bay đi. Hai người nhìn nhau say đắm rồi trao nhau một nụ hôn, môi người nọ mềm, có chút vị ngọt khiến anh không khỏi tham lam mà muốn thêm. Anh cắn nhẹ môi dưới của người đó rồi luồn lưỡi mình vào trong đó, quét một vòng hàm dưới hàm dưới trước khi quấn quýt lấy lưỡi của đối phương, hai bên cứ thế mà trao nhau nụ hôn dài triền miên không dứt.

Hwang Ji Hoon cảm nhận rõ sự mềm mại trên môi mình, anh khẽ mở mắt thì nhận ra có người đang hôn mình, lập tức mắt anh mở trừng, muốn đẩy đối phương ra nhưng phán bản thân lại không có lấy một chút sức lực. Từ trong miệng người đó truyền đến một thứ chất lỏng khiến anh phải nuốt xuống theo quán tính, anh cố phát ra tiếng ú ớ từ cuốn họng.

Do không còn cách nào khác, cậu đành phải ngậm thuốc rồi mớm cho anh bằng miệng. Ý định ban đầu của Su Bon chỉ là muốn giúp Hwang Ji Hoon uống thuốc, nhưng khoảnh khắc môi cậu chạm vào môi anh, một cảm giác kì lạ chạy dọc cả cơ thể làm người cậu tê dại. Dù đã đẩy hết thuốc sang miệng anh, nhưng cậu lại không thể khống chế được ham muốn được yên vị trên môi anh lâu thêm một chút. Chỉ khi nghe thấy âm thanh, Su Bon mới vội mở mắt mà buông Hwang Ji Hoon ra.

"Xin đại thiếu gia tha tội" Su Bon dập đầu xuống đất, cậu bắt đầu thấy hoảng loạn, sợ bản thân sẽ bị trách phạt vì hành động vừa rồi của mình. Hwang Ji Hoon chỉ kịp nhìn trân trân vào Su Bon vài khắc lại ngất xỉu một lần nữa.

Sau khi xem xét tình hình, vị thầy thuốc kia bảo Su Bon yên tâm, Hwang Ji Hoon đã hoàn toàn qua khỏi cơn nguy kịch, có thể vừa rồi có chút kích động nên mới ngất xỉu tiếp, bây giờ chỉ cần đợi người nhà đến đưa về tịnh dưỡng là được. Su Bon đánh phào một cái khi nghe ông nói như vậy, cậu chỉ sợ anh lại gặp vấn đề gì nữa.

Lần này ngất đi là mãi đến tận nửa đêm Hwang Ji Hoon mới tỉnh lại. Anh lờ mờ mở mắt thì nhận ra bản thân đã yên vị nằm trong phòng mình từ lúc nào rồi. Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng dù cố thế nào thì cũng chỉ có thể nhớ được mình bị rắn căn và Su Bon giúp anh hút nọc độc ra. Nhớ đến Su Bon anh lại hồi tưởng giấc mơ về nụ hôn cùng ai đó dưới gốc cây anh đào, đồng thời cũng nhớ đến cảnh Su Bon ịnh môi cậu lên môi anh. Đưa tay lên sờ môi mình, chẳng lẽ người anh thấy trong mơ là Su Bon, không thể nào, anh thầm nghĩ, nhưng nếu không phải là cậu thì sao nụ hôn trong mơ đó lại quá đỗi chân thật đến vậy.

Hwang Ji Hoon thở hắc ra, định sẽ ngồi dậy thì phát hiện Su Bon ngủ ở bên cạnh mép nệm. Vì lo cho anh mà cậu đã luôn túc trực ở đây không rời đi nửa bước. Cậu nằm co mình lại như một con tôm, mặt hướng về phía anh. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội quan sát cậu ở cự li gần như vậy. Khuôn mặt quá đỗi bình thường, trên má còn có những đốm tàn nhan, tiếng thở cậu đều đều, sao lúc cậu ngủ lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ. Đôi môi mềm mại kia... anh bất giác đưa tay miết nhẹ qua môi cậu, mắt anh dựng lại ở đó một lúc lâu, cảm giác cuộn trào trong mơ lại hiện lên một cách rõ nét. Hwang Ji Hoon lắc đầu đánh bay ý nghĩ vừa rồi trong đầu, không chần chừ anh trở mình đưa lưng về phía Su Bon, tự trấn an bản thân ngủ tiếp.

Sau sự kiện vừa rồi, Hwang Ji Hoon phải ở trong nhà dưỡng thương tầm một đến hai tuần. Anh có sai người mang quà sang nhà thầy giáo Yeon để hỏi thăm tình hình của thầy, khi nào có khoẻ lại anh nhất định sẽ lên núi thăm thầy lần nữa.

Trừ việc đi vệ sinh ra thì toàn bộ sinh hoạt khác của Hwang Ji Hoon đều được một tay Su Bon săn sóc từng li từng tí một, đặt biệt là những lúc anh cần di chuyển đi đâu đó thì đích thân cậu sẽ là người cõng anh đi. Nhiều lần Hwang Ji Hoon đã bảo là không cần phải chăm sóc anh đến mức như vậy nhưng cậu vẫn một mực không nghe, dẫu sao đó cũng là bổn phận của người hầu chứ đừng nói chi là của nam thê. Có một lý do khác nữa là vị quan Thái Y mà Hwang Jae Hyun quen, sau khi thăm khám cho anh cũng có căn dặn là dù anh đã hoàn toàn loại bỏ được độc tố trong người, nhưng vẫn cần chăm sóc cẩn thận để quá trình hồi phục được thuận lợi không có biến chứng xảy ra, Su Bon còn cẩn thận ghi nhớ toàn bộ những gì cần lưu ý.

Bình thường nói Su Bon là người giúp Hwang Ji Hoon làm những việc cá nhân như tắm rửa hay thay xiêm y nhưng thật chất cũng chỉ là giúp anh chuẩn bị nước tắm hoặc chỉnh trang lại lớp áo ngoài. Vậy nên khoản thời gian này có thể xem là lần đầu tiên anh và cậu tiếp xúc thân mật nhất kể từ lúc thành thân đến giờ, chưa kể hai người còn từng chạm qua môi nhau nữa. Hwang Ji Hoon vẫn chưa thôi nghĩ về chuyện đó nhưng do sĩ diện nên anh không đánh tiếng hỏi Su Bon những gì đã xảy ra, bản thân Su Bon cũng ngại, thấy anh lờ đi cậu liền mừng thầm xem như chuyện chưa có gì. Hwang Ji Hoon cũng vô thức bắt đầu âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Su Bon từ lúc nào chẳng hay.
.
.
.

"Đại tẩu! Đại tẩu đang làm gì vậy?" Hwang Ji Min chắp tay sau lưng, từ từ đi lại chỗ Su Bon ngồi. Su Bon thấy cậu thì có chút giật mình, vội vội vàng vàng dấu cái gì đó sau lưng. Hwang Ji Min thấy hành động đáng ngờ của đối phương nên càng tiến lại gần hơn, rồi bất chợt vòng ra đằng sau giật lấy thứ Su Bon đang cầm. Hwang Ji Min ngạc nhiên nhìn cuốn vở trên tay mình "Này là gì đây?", lúc này cậu mới để ý trên nền đất có mấy chữ viết xiên xiên vẹo vẹo. Su Bon đưa mắt nhìn theo hướng cậu nhìn, xấu hổ quá vội vã giật cuốn vở lại, miệng lắp bắp "Không... không có gì đâu ạ".

Hwang Ji Min nheo mắt nhìn Su Bon "Đừng nói là đại tẩu đang học viết chữ nha". Bị nói trúng tim đen, mặt Su Bon bắt đầu đỏ lên, cậu gãi gãi đầu xác nhận. Bộ dạng này của Su Bon không khỏi khiến Hwang Ji Min bật cười thành tiếng, dù đại tẩu có xuất thân bần hàn nhưng cậu không lấy gì mà khinh thường, lại còn nhận ra đại tẩu nhà mình có điểm thú vị, càng làm cậu tò mò hơn. Thấy Hwang Ji Min cười, Su Bon nghĩ rằng cậu đang cười nhạo mình thì gấp gáp muốn rời đi nhưng bị giữ lại.

"Đại ca đâu mà để mình đại tẩu ở đây?" Hwang Ji Min ngừng cười, nhìn Su Bon hỏi

"Đại... đại... đại thiếu gia... đang tiếp khách" Su Bon vẫn chưa hết xấu hổ, mặt vẫn còn đỏ mà thành thật đáp.

Vì chân đang bị thương nên khoản thời gian này Hwang Ji Hoon không thể đến Thành Quân Quán để ôn luyện được, cũng may anh có những người anh em chí cốt, ngày nào cũng không ngại mà mang sách vở đến học bài cùng anh. Đây cũng là thời điểm hiếm hoi trong ngày Su Bon có thể rảnh tay mà làm việc mình muốn. Cậu vẫn cố gắng học đọc và viết chữ mỗi ngày, nhưng sao mà việc này lại khó hơn cậu nghĩ, học mãi mà chẳng vô.

"Để xem" Hwang Ji Min giật lại cuốn vở từ tay Su Bon rồi mở ra xem. Bên trong vở là mấy chữ mẫu mà Baek Su viết sẵn cho Su Bon, Su Bon chỉ cần nhìn theo và viết lại cho đến khi nhớ là được.

Hwang Ji Min nhìn vở rồi lại nhìn nền cát có mấy chữ xiên xiên vẹo vẹo Su Bon dùng cành cây để viết ra, cậu chỉ xuống "Chỗ này phải là "trái táo" chứ không phải là "trán tán", còn ở đây là "đậu đỏ" chứ không phải là "đậu đẻo", đại tẩu viết sai rồi này". Nghe vậy Su Bon liền nhìn theo chỗ Hwang Ji Min chỉ, cậu gãi đầu vẫn chưa hiểu mình viết sai ở đâu. "Đại tẩu chưa thuộc mấy chữ cái cơ bản hả?" Hwang Ji Min hỏi lại, Su Bon lại đưa tay lên gãi đầu, e dè nhìn cậu.

Nghĩ ngợi cái gì đó một chút, Hwang Ji Min không nói không rằng mà kéo Su Bon cùng ngồi xổm xuống. Cậu lấy một nhành cây nhỏ mà viết lên nền đất "Để đệ dạy đại tẩu, lúc trước trên đường đi ngao du, đệ từng dạy cho mấy đứa nhỏ học chữ". Hwang Ji Min vừa nói vừa chỉ cho Su Bon cách để đọc và nhớ các mặt chữ, Su Bon lúc đầu có chút bối rối nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm theo. Quả thật cách dạy mới của Hwang Ji Min rất hiệu quả với Su Bon, chỉ thoáng chốc cậu đã nhớ được các chữ cái. Tiếp đến Hwang Ji Min muốn Su Bon ghép chữ, đầu tiên là những chữ đơn giản và gần gũi mỗi ngày, Su Bon đều viết đúng hết.

Hwang Ji Min cười hài lòng rồi chợt hỏi "Đại tẩu có mang theo miếng chì không?", Su Bon dừng lại suy lại rồi đứng dậy lục khắp người thì lôi ra được một miếng chì đã mòn, Su Bon đưa nó cho Hwang Ji Min. Cậu xé ra một mảnh giấy rồi đưa cho Su Bon "Bây giờ đại tẩu viết tên mình đi", Su Bon lập tức làm theo, xong Hwang Ji Min lại nói tiếp "Giờ thì là tên của đại ca".

Nghe vậy Su Bon có chút lúng túng "Tiểu nhân không biết tên của đại thiếu gia". Nói thật thì ngoài việc biết họ của Hwang Ji Hoon ra thì cậu không biết anh tên là gì, hơi vô lý nhưng cũng có nguyên do. Để thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự thì những người cùng tầng lớp sẽ ít khi xưng hô với nhau bằng tên cúng cơm trừ phi có quan hệ thân thiết hoặc quan hệ cấp trên cấp dưới. Điều này càng thể hiện rõ ở các tầng lớp khác nhau, bề tôi như quan lại nếu lỡ gọi tên cúng cơm của những người trong Hoàng Tộc thì dù là vô tình cũng sẽ bị ghép vào tội khi quân phạm thượng, có thể bị chém đầu. Trung nhân, dân thường hoặc tiện nhân mà gọi tên cúng cơm của tầng lớp quý tộc thì bị cho là vô lễ và bị chịu phạt, nên thường đầy tớ ít khi nào biết tên của chủ tử nhà mình, thường sẽ gọi họ để phân biệt. Từ lúc về phủ đến giờ Su Bon cũng chỉ gọi Hwang Ji Hoon bằng ba tiếng "đại thiếu gia".

Lúc này người ngại ngùng lại là Hwang Ji Min "À xin lỗi đại tẩu, đệ quên mất", nụ cười cậu hơi sượng nhưng mà cũng nhanh chóng qua đi "Tên của đại ca là Hwang Ji Hoon. Đại tẩu thử viết đi", nghe vậy Su Bon cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Đại tẩu viết đúng rồi này" Hwang Ji Min vỗ tay khen ngợi làm Su Bon lần nữa gãi đầu, bản thân có chút mắc cỡ. Hwang Ji Min tiếp lời "Giờ thì đại tẩu thử đọc tên đại ca đi, là Hwang Ji Hoon". Thấy Su Bon có vẻ không biết phải làm sao, Hwang Ji Min liền trấn an "Không sao đâu, đại tẩu cứ gọi đi, đại tẩu là nam thê của đại ca mà có gì mà ngượng ngùng chứ".

Su Bon ban đầu không dám, nhưng như được Hwang Ji Min tiếp thêm sức mạnh, Su Bon mở miệng lặp lại từng từ trong tên của Hwang Ji Hoon. Bông nhiên Su Bon thấy một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng mình, cậu vui sướng đọc tên anh lần nữa. Hwang Ji Min thấy đôi mắt cười của Su Bon bất giác cũng thấy vui theo, có vẻ mối quan hệ em chồng - anh dâu này thân thiết hơn một chút. Su Bon hớn hở gấp mảnh giấy có ghi tên mình và Hwang Ji Hoon lại rồi nhét nó vào ngực áo, cậu chắc chắn sẽ giữ tờ giấy này thật cẩn thận.

Cả hai tiếp tục ngồi học chữ với nhau thêm một lúc thì Hwang Ji Min đoán chắc cũng gần đến giờ cơm nên nhắc Su Bon mau đi chuẩn bị.

"Cảm ơn nhị thiếu gia đã dạy tiểu nhân học" Su Bon đứng dậy rồi cúi người cảm ơn Hwang Ji Min, thấy vậy Hwang Ji Min có phần hốt hoảng "Ấy chết, đại tẩu đừng như vậy, tổn thọ đệ mất. Sau này cứ gọi một tiếng đệ là được rồi". Su Bon vội phản đối "Như vậy không phải phép đâu ạ. Với lại nhị thiếu gia đừng gọi tiểu nhân là đại tẩu, đại thiếu gia nghe được sẽ trách phạt nhị thiếu gia đó ạ".

"Nếu đại tẩu vẫn cứ gọi đệ là nhị thiếu gia, thì đại tẩu cũng không được bắt đệ không được gọi người là đại tẩu được" Hwang Ji Min lém lỉnh cười. Su Bon lúng túng "Vậy tiểu nhân thất lễ, xin phép nhị thiếu gia, tiểu nhân đi trước", dứt lời Su Bon liền cúi người chào Hwang Ji Min cái nữa rồi mau chóng chạy đi, để lại cậu đứng đó dở khóc dở cười nhìn theo.

Su Bon xuống phòng bếp bưng theo một bàn ăn đầy đến chỗ cái đình nhỏ ở khu của Hwang Ji Hoon, nơi mà anh cùng đồng môn của mình đang đọc sách. Mấy người người họ thấy Su Bon đến thì dừng việc đang lại, dọn dẹp lại đồ để cậu có chỗ đặt bàn ăn xuống. Trên bàn ngoài đồ ăn ra thì còn có ba chén cơm và ba đôi đũa để ba người họ cùng ăn cơm với nhau. Nếu như là đang trong phòng của Hwang Ji Min thì Su Bon sẽ đút anh ăn, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không được tiện cho lắm. Thấy Hwang Ji Min cầm muỗng lên bắt đầu ăn cơm, Su Bon vội vàng xin phép rời đi.

"Khoan đã" Hwang Ji Hoon dừng động tác mình lại, ngước mặt lên nhìn Su Bon "Khi nãy ngươi và Hwang Ji Min đã làm gì với nhau?"

Câu hỏi của Hwang Ji Hoon không chỉ làm Su Bon bất ngờ mà ngay cả hai người bạn của anh cũng chợt khựng lại. Hwang Ji Hoon vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng nhìn chằm chằm vào Su Bon chờ đợi câu trả lời, cậu bất giác chảy mồ hôi hột.

Thì ra chỗ Su Bon ngồi học chữ khi nãy cách không xa chỗ này là mấy, từ trên cao anh cùng những người bạn của mình có thể nhìn thấy rõ mọi biểu cảm và hành động của Su Bon và Hwang Ji Min khi nãy. Mặc dù Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun biết thật chất Su Bon chỉ là nô bộc theo hầu Hwang Ji Hoon không hơn không kém, nhưng trên danh nghĩa thì cậu là nam thê của anh, chuyện quá thân thiết với em chồng là điều không nên nhất là khi ở trước mặt khách của anh như vậy. Hwang Ji Hoon hỏi Su Bon chuyện này trước mặt Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun vừa là muốn thể hiện uy quyền của người chủ gia đình, vừa muốn nhắc khéo đối phương đừng có những suy nghĩ không hay về nội bộ nhà anh. Nhưng thật chất Hwang Ji Hoon lại không nhận ra bản thân mình đang cảm thấy khó chịu khi chứng kiến Su Bon và Hwang Ji Min cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Có hay không anh đang chờ đợi câu trả lời cho chính anh chứ không phải vì những điều trên.

Su Bon đang chưa biết phải đáp thế nào thì Hwang Ji Hoon lại tiếp tục hỏi "Sao còn chưa trả lời", giọng anh vẫn đều đều như lúc bình thường, nhưng không biết vì sao cả Su Bon lẫn Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun đều cảm thấy rằng chỉ cần có một cơn gió thổi qua thì bản thân cũng có thể run lên cầm cặp như đang ở giữa trời đông giá rét.

Su Bon cúi mặt lí nhí trả lời "Tiểu nhân nhờ nhị thiếu gia dạy chữ cho ạ". Hwang Ji Hoon thoáng chau mày "Dạy chữ?" thì nhận được cái gật đầu lia lịa của Su Bon. Anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, bắt đầu múc cơm lên từ tốn ăn "Sao ngươi không hỏi ta mà lại hỏi đệ ấy?".

"Do tiểu thân thấy đại nhân bận rộn nên... nên không dám làm phiền" Su Bon gấp gáp trả lời, lưng cậu đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi.

Dù cho Hwang Ji Hoon có rảnh hoặc Su Bon có được cho ăn gan hùm, cậu cũng không dám đến nhờ anh dạy chữ cho cậu.

"Có thật là chỉ học chữ?" Hwang Ji Hoon vẫn tiếp tục hành động của mình, không nhìn Su Bon mà hỏi.

Su Bon cuống quýt lấy từ trong ngực áo mảnh giấy có ghi tên hai người, cậu mở nó ra rồi đưa về phía anh "Đại thiếu gia có thể xem". Thật tâm Su Bon không hiểu vì sao Hwang Ji Hoon lại hỏi cậu chuyện này nhưng cậu không muốn anh có bất kỳ hiểu nhầm nào cả, nhất là hiểu nhầm giữa cậu với Hwang Ji Min.

Hwang Ji Hoon liếc mắt sang nhìn mảnh giấy thấy trên đó là nét chữ xiêu vẹo ghi tên anh và tên cậu. Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun cũng nhìn thấy, cứ ngỡ lần này Su Bon sẽ bị trách phạt vì theo lẽ thường, những người cùng tầng lớp với họ mà bị kẻ thấp hèn hơn viết hoặc gọi tên cúng cơm thì chính là một sự xúc phạm, chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng trái với những gì cả hai dự đoán, Hwang Ji Hoon không những không nói gì mà chỉ nhìn một cái rồi quay đi, thậm chí còn chìa một tay ra ý bảo Su Bon đưa mảnh giấy đó cho mình. Su Bon dù trong lòng không muốn nhưng cũng không dám cãi lại, cậu có chút tiếc nuối mà đưa nó cho anh. Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

Hwang Ji Hoon gấp mảnh giấy lại rồi nhét vào ngực áo mình "Ta đã nói là đừng có quá thân thiết với đệ ấy, dù gì cũng là tẩu tử với tiểu thúc...."Hwang Ji Hoon ngừng lại, đưa mắt lên quan sát Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun, khiến cả hai cuống quýt chỉ biết cắm mặt vào bát cơm, "người ngoài nhìn vào sẽ thấy không hay" anh nói tiếp.

Su Bon nhỏ giọng đáp "Dạ vâng".

"Ji Hoon đại ca lo xa quá rồi, đệ và Ye Jun không có nghĩ gì đâu, đúng không Ye Jun" Yoon Tae Oh ho khan một cái, "Tae Oh đại ca nói phải, với lại đối với Ji Hoon đại ca, tụi đệ... tụi đệ cũng đâu có tính là người ngoài" Cho Ye Jun phụ hoạ.

Hwang Ji Hoon vẫn bình chân như vại "Ta là đang dạy thê tử của mình, hai đệ không nhất thiết phải nói đỡ cho đâu". Nói xong anh phất tay cho phép Su Bon ra ngoài, nãy giờ Su Bon chỉ chờ có vậy, không đợi thêm một khắc nào nữa cậu liền lập tức đi ra. Có điều, hai chữ "thê tử" mà Hwang Ji Hoon vừa mới thốt ra khỏi miệng vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Su Bon đỏ mặt ngại ngùng vì lần đầu tiên được Hwang Ji Hoon gọi mình bằng cái danh xưng đó thay vì gọi là "nô bộc" hay là "nam thê" như trước. Những gì cậu tự nói với bản thân mình trước đêm Trung Thu như "Đại thiếu gia đã có người trong lòng, bản thân không nên thích ngài ấy", "Thân phận thường dân như mình không xứng để đi thích Đại Thiếu Gia", "Tỉnh táo lên Su Bon, đừng ôm mộng về đoạn tình cảm không có khả năng này",... đều đã bị cậu sớm vứt ra sau đầu mà quên sạch hết.

Về phần Hwang Ji Hoon, khoé miệng anh bất giác kéo cao lên, thích thú từ phía sau nhìn bộ dạng luống cuống khi rời đi của cậu. Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun thấy cảnh đó thì trợn tròn mắt, kích động không thôi. Hwang Ji Hoon khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt "Có chuyện gì à?"

Yoon Tae Oh nuốt nước bọt hỏi Cho Ye Jun "Vừa rồi là ta hoa mắt hay Ji Hoon đại ca thật sự đã cười". Cho Ye Jun gật đầu xác nhận "Kết thân với đại ca ấy từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên đệ thấy đại ca ấy có biểu hiện như vậy"

"Làm sao?" Hwang Ji Hoon giọng thản nhiên như có như không hỏi.

Cho Ye Jun đánh liều một phen, đưa tay một tay lên trán mình, một tay lên trán Hwang Ji Hoon xem coi anh có bị sốt ở đâu không, thì bị gạt phăng ra một cách dứt khoát.

Cho Ye Jun nhích lại gần chỗ Hwang Ji Hoon "Ji Hoon đại ca thật sự không thấy bản thân có biểu hiện lạ sao?"

"Hành động khi nãy của đại ca thật sự rất bất thường." Yoon Tae Oh tiếp lời "Đại ca còn không ngại mà gọi "thê tử" nữa".

"Ta gọi sai?" Hwang Ji Hoon nhướng mày, Yoon Tae Oh lập tức như chó cụp đuôi "Không sai, không sai"

Hwang Ji Hoon hừ lạnh, tiếp tục ăn cơm "Ta thấy hai đệ bớt phí lời được rồi đó, nếu còn không ăn thì để ta sai người mang xuống"

"Ấy tụi đệ ăn, tụi đệ ăn" Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun đồng loạt đồng thanh, cũng không còn nhiều lời nữa.

- Hết chương IX -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro