Chương X: Xúc Cảm Hay Ngộ Nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ji Hoon lật mở mảnh giấy từ trong ngực áo mình ra, miết nhẹ lên dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí trên đó, khẽ nhếch môi cười, tâm trạng vui vẻ đến lạ. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng nói của Su Bon, Hwang Ji Hoon cất kẹp mảnh giấy vào cuốn sách mình đang đọc dở, điều chỉnh trạng thái rồi cho Su Bon vào.

Thời tiết cuối thu sang đông đã bắt đầu có chút trở lạnh, Su Bon theo lời của Hwang đại nhân mang thêm một ít chăn đệm ấm cho Hwang Ji Hoon. Anh mới vừa bị thương, bản thân còn chưa thật sự bình phục, giữ ấm cơ thể là điều cần thiết tránh để trở nặng.

Su Bon đưa lưng về phía Hwang Ji Hoon, đặt chăn nệm xuống sàn còn bản thân thì quỳ ngồi, cậu bắt đầu loay hoay chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Cách giữa cậu và anh là cái bàn mà Hwang Ji Hoon đang ngồi đọc sách, lật giở từng trang sách chợt anh dừng lại rồi đưa mắt đến chỗ Su Bon.

Quan sát Su Bon từ đằng sau, Hwang Ji Hoon thấy tóc cậu được búi gọn để lộ cái cổ thon dài da màu bánh mật. Mặc dù Su Bon đã cõng Hwang Ji Hoon rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh quan sát được tấm lưng rộng và vững trãi của cậu. Hiện Su Bon đang quỳ ngồi nên khi Hwang Ji Hoon vô thức lia mắt xuống thấp hơn, anh nhận ra Su Bon vậy mà lại có cặp mông to tròn, nhìn có vẻ săn chắc. Hwang Ji Hoon thầm nghĩ trong khi không dời tầm mắt mình sang chỗ khác.

Su Bon thu xếp xong, xoay người lại định nói Hwang Ji Hoon biết thì thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn, nhận ra điều gì đó, Su Bon lập tức xấu hổ, sắc tố đỏ lập tức lan rộng ra khắp khuôn mặt cậu. Hwang Ji Hoon tập trung đến độ mà Su Bon phải kêu anh hai ba lần anh mới có phản ứng lại, thấy bản thân mình có chút thô lỗ, anh vội ho khan chữa ngượng. Lúc này, Su Bon càng lúng túng hơn, sau khi giúp Hwang Ji Hoon yên vị trên nệm, cậu vụng về tìm lý do để rời đi, nhưng anh đã nhanh hơn một bước mà níu tay cậu lại "Mai trong lúc đọc sách, ta sẽ dạy ngươi học".

"Dạ?" Su Bon khó hiểu nhìn Hwang Ji Hoon. Anh thu tay về rồi đan vào nhau để trước ngực, mắt anh nhắm, miệng cũng không nói gì thêm.

Su Bon vẫn khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi gì thêm, xoay người thổi tắt đèn trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.
.
.
.

Sáng hôm sau, Hwang Ji Min dẫn theo người hầu đi dạo quanh phố, hôm nay là ngày tàu thuyền cập bến nên hàng hoá từ những nơi khác về rất nhiều, nhân cơ hội này cậu cũng muốn ngó nghiêng thử xem có mua được gì không.

Đi ngang qua cửa hàng sách, Hwang Ji Min ghé vào xem thử thì nghe ông chủ bảo hôm nay có rất nhiều sách hay, đọc thử qua một lượt cậu quyết định mua ba cuốn. So với Hwang Ji Hoon thì cá nhân cậu hứng thú với việc đi ngao du đây đó hơn là dùi mài kinh sử hay luyện tập võ nghệ, nên dĩ nhiên cậu mua sách không phải để đọc mà để tặng đại ca mình, sẵn tiện mua thêm giấy bút cho đại tẩu.

Trả tiền xong rồi nhận đồ, cậu và tên nô bộc của mình đi ra ngoài, chợt có một bóng hình lướt ngang qua, cậu đứng tại chỗ nheo mắt nhìn người đó một lúc lâu.

Về đến nhà Hwang Ji Min nói người hầu cất đồ, còn bản thân thì mang mấy món mới mua đi tìm Su Bon. Cậu biết thể nào anh trai mình cũng đang bận ôn luyện cùng với mấy người bạn, nên tìm đại tẩu vẫn là tiện hơn. Hwang Ji Min vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay nên dạy Su Bon học chữ gì, thế mà đi hết một vòng rồi chẳng thấy bóng dáng Su Bon đâu.

Mãi đến khi Hwang Ji Min đến gần chỗ cái đình mà Hwang Ji Hoon hay đọc sách thì mới thấy người cần tìm. Cậu leo lên trên thì giật mình khi thấy anh trai cậu cũng ở đây. Hwang Ji Hoon đang ngồi đọc sách, còn Su Bon thì ngồi ở cái bàn bên trái anh, tay đang cầm bút viết viết gì đó. Anh chậm trãi đưa đôi mắt không cảm xúc của mình lên nhìn em trai, không mặn không nhạt hỏi "Đệ tìm ta có việc gì à?"

Hwang Ji Min cười ngượng, gãi gãi đầu "À thì... cũng có". Dứt câu, cậu vọt lại ngồi vào chỗ đối diện của Hwang Ji Hoon, xong đặt đồ mình mới mua lên bàn "Đệ nghe bảo có sách mới về nên đặc biệt mua mấy cuốn cho đại ca". Hwang Ji Hoon nghi ngờ nhìn đối phương nhưng tay thì vẫn mở lớp vải quấn bên ngoài.

"Đa tạ đệ đã mua cho ta"Hwang Ji Hoon nói sau khi đọc lướt qua mấy cái tựa sách, có điều anh hơi khựng lại khi thấy sấp giấy và bút lông. Hwang Ji Min vội vàng giải thích "Đại ca khách sao quá rồi. Còn cái này là đệ mua cho đại tẩu tập viết. Để đệ đưa cho tẩu ấy". Nói là làm, Hwang Ji Min dời mấy món còn lại trên bàn sang bàn bên cạnh của Su Bon, mặt mày tươi cười "Của tẩu đây". Su Bon hơi cả kinh, so với giấy bút ngày trước cậu nhờ Baek Su mua giúp thì cái này trông có vẻ đắt tiền hơn nên cậu không dám nhận, liền vội vàng từ chối. "Cứ nhận đi"dù Hwang Ji Hoon vẫn đang nhìn vào cuốn sách ở trên tay nhưng cả Hwang Ji Min và Su Bon biết anh là đang nói với ai. Su Bon vội cảm ơn Hwang Ji Min rồi nâng niu những thứ trước mặt mình như thể nó là vàng ngọc châu bóc. Không dấu được cảm xúc, Su Bon vui vẻ mừng ra mặt, Hwang Ji Min thấy vậy cũng vui lây "Đại tẩu đang tập viết à? Đâu để đệ xe..."

"Từ hôm nay để không cần dạy Su Bon học nữa" Hwang Ji Min chưa kịp nói hết câu đã bị câu nói của Hwang Ji Hoon đánh gãy "Ta sẽ dạy cậu ấy học".

Cả Su Bon và Hwang Ji Min đồng loạt ngạc nhiên, cùng lúc quay sang nhìn Hwang Ji Hoon.

"Đệ quên mất mối quan hệ giữa hai người là gì?" Hwang Ji Hoon đưa ánh mắt lạnh lùng một lần nữa nhìn Hwang Ji Min. "Đệ nhớ nhưng mà, nhưng mà cả đệ và tẩu ấy đều là nam nhân, đệ thấy đâu có vấn đề gì" Hwang Ji Min lên tiếng phản bác.

"Dạo này có vẻ đệ không xem trọng lời nói của ta" Hwang Ji Hoon đáp.

"Đệ không có như vậy..." Hwang Ji Min định nói tiếp thì bị Su Bon ở một bên níu vạt áo cậu, cậu cũng hiểu ý nên không nói gì nữa. Hwang Ji Hoon tuy thấy cảnh vừa rồi nhưng lại vờ như không thấy "Ta đã quyết như vậy rồi. Nếu như không còn việc gì nữa thì đệ có thể đi".

Hwang Ji Min đứng dậy chào anh mình rồi hậm hực bỏ đi. Hwang Ji Hoon không thèm để ý đến cậu, quay sang Su Bon hỏi đã viết xong chưa, Su Bon lắc đầu rồi vội vàng cúi mặt viết tiếp.

Sau một hồi lâu, Su Bon uể oải vì nguyên cả một buổi sáng mà cậu chẳng tiếp thu được bao nhiêu, trong khi Hwang Ji Hoon rất kiên nhẫn với cậu. Anh thấy Su Bon thở dài thì cũng không ép cậu tiếp tục nữa, cho phép cậu đi làm việc khác.

Su Bon đi rồi mà Hwang Ji Hoon mới bắt đầu đăm chiêu, anh không biết bản thân dạy có chỗ nào khó hiểu hay không mà sao đến những chữ đơn giản mà Su Bon cũng không thể nhớ. Anh không nghĩ những người có xuất thân như cậu sẽ chậm tiếp thu, bằng chứng là toàn bộ người ăn kẻ ở trong phủ họ Hwang đều biết chữ, họ học được thì Su Bon chắc chắn cũng sẽ học được, chỉ là anh không biết nút thắt nằm ở đâu.

Chiều đến thì Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun lại đến học cùng Hwang Ji Hoon. Gần cả tuần nay, Hwang Ji Hoon chỉ có ở nhà, chẳng thể đi đâu được mà cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc đọc sách nên thấy nhàm chán, cũng may là có Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun mỗi ngày đến bầu bạn, cả hai còn đặc biệt mang hồng sấy khô đến cho anh ăn nữa.

"Những bài mà ta chỉ hai đệ, nó có khó hiểu không?" Hwang Ji Hoon cắn một miếng hồng rồi hỏi hai người ngồi hai bên. Cả hai có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.

"Đệ thấy không, ngược lại thấy rất dễ hiểu" Yoon Tae Oh đáp "Đại ca có vướng bận gì à?"

Hwang Ji Hoon đặt miếng hồng xuống, mặt đăm chiêu "Ta không hiểu vì sao ta dạy chữ cho Su Bon nhưng cậu ấy lại không tiếp thu được".

"Su Bon?" Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun đồng thanh thì nhận được cái gật đầu xác nhận từ của Hwang Ji Hoon.

Cho Ye Jun suy nghĩ một chút rồi vội nói "Hay là do phương pháp của đại ca?", Hwang Ji Hoon nhìn bạn mình khó hiểu, Cho Ye Jun tiếp lời "Chẳng là như đệ nhiều khi đệ và những Nho sinh khác cùng giảng sư chỉ dạy, tuy ai cũng khen hay nhưng đệ lại thấy khó hiểu vô cùng. Nhưng khi đệ nhờ đại ca giảng lại thì đệ lại hiểu"

Nghe xong Hwang Ji Hoon cũng gật gù "Có thể là vậy"

"Nhưng sao dạo này đại ca quan tâm đến Su Bon quá vậy?" Yoon Tae Oh ngạc nhiên hỏi "Còn đích thân dạy cậu ấy học".

"Thì cậu ta cứu ta một mạng, ta làm vậy cũng chỉ là đáp lễ" Hwang Ji Hoon bình thản nói.

Cho Ye Jun xoa cằm "Nhưng đệ không thấy nó giống là đáp lễ lắm", Yoon Tae Oh cũng gật đầu phụ hoạ theo. Hwang Ji Hoon chau mày "Ý hai đệ là sao?".

Cả hai e dè nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Hwang Ji Hoon, Yoon Tae Oh xoa xoa cổ mình "Thì là... như biểu hiện ngày hôm qua của đại ca. Lần đầu tiên tụi đệ thấy đại ca cười dù đó chỉ là cái nhếch mép. Trước đây đại ca gặp rất nhiều chuyện vui nhưng đệ cũng chưa từng thấy đại ca cười bao giờ. Đệ nhớ có lần chúng ta được theo cha vào cung dự yến tiệc, năm đó chúng ta chỉ mới có mười hai tuổi nhưng đại ca đã giải được câu đố của Tiên Vương làm ngài rất hài lòng mà không tiếc lời khen ngợi đại ca và Hwang đại nhân. Đệ còn thấy cha đại ca cười không ngớt nhưng đại ca thì không như vậy".

"Ta cũng là con người, dĩ nhiên cũng sẽ có hỉ nộ ái ố" Hwang Ji Hoon đáp.

Yoon Tae Oh lại tiếp tục giải thích "Nhưng đại ca không bộc lộ nó ra, chỉ đến ngày hôm qua đệ mới thấy đại ca như vậy".

"Hay có khi nào đại ca..." Cho Ye Jun bỏ dở câu mình đang nói, nhưng dường như Hwang Ji Hoon hiểu được ý tứ của đối phương, anh không chần chừ mà lên tiếng "Ta thấy hai đệ nghĩ nhiều quá rồi. Ta đơn giản chỉ muốn trả ơn mà thôi. Với hai đệ cũng biết ta không phải là... dạng như vậy."
.
.
.

Hwang Ji Min trở mình qua lại mãi mà chẳng ngủ được, cậu bực bộc xốc cái mền đang đắp ra rồi ngồi bật dậy, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một vòng xem có giúp bản thân dễ ngủ hơn không. Đang đi loanh quanh thì chợt Hwang Ji Min nghe thấy tiếng lào xào, kèm theo đó một bóng đen đang lấp ló. Không chần chừ, cậu núp vào một bên, âm thầm quan sát xem đó là thứ gì thì cậu thấy rõ bóng một người đàn ông đanh loay hoay làm gì đấy. Cậu nhìn xung quanh xem có cục đá to nào không, cầm chắc nó trong tay tiến lại gần về phía trước, hoạ may nếu đó là ăn trộm thì cậu còn có vũ khí để phòng vệ.

"Cái tên ăn trộm kia" Cậu hét lớn rồi lao về phía người đàn ông kia, đối phương giật nảy người, phản xạ nhanh nhẹn né được cục đá đang từ trên tay cậu đánh xuống, nhưng không tránh khỏi việc bị mất thăng bằng mà té lộn nhào xuống đất.

"Nhị thiếu gia? / Đại tẩu? " Cả hai hoảng hốt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh, Hwang Ji Min như trút được gánh nặng, ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra, tay ôm ngực "Đại tẩu làm đệ sợ thật đấy!"

Su Bon chạy vội lại chỗ Hwang Ji Min giúp đỡ cậu dậy "Nhị thiếu gia khuya rồi còn đi đâu vậy?"

"Đệ ngủ không được" Hwang Ji Min phủi phủi cát trên lớp áo ngủ trắng của mình "Đại tẩu làm gì mà thập thò vậy?"

"Tiểu nhân cũng ngủ không được" Su Bon gãi đầu, cố tình đứng che cái gì đó. Thấy có mùi mờ ám, Hwang Ji Min nheo mắt xong bất ngờ xoay người ra phía sau Su Bon làm Su Bon trở tay không kịp. Tưởng Su Bon giấu cái gì ghê gớm lắm, thì ra chỉ là mấy cái nét chữ nguệch ngoạc trên đất.

"Sao cảnh này trông quen vậy ta?" Hwang Ji Min xoa cằm suy nghĩ, Su Bon xấu hổ chỉ biết cười trừ. Hwang Ji Min quay sang nhìn Su Bon hỏi "Đại tẩu lại tập viết chữ à?", Su Bon gật đầu.

"Nhưng lại viết sai rồi" Hwang Ji Min chỉ tay xuống "Chữ này..." cậu xoa cằm "đệ chưa dạy đại tẩu mà nhỉ?".

Su Bon thở dài, hai vai cậu rũ xuống "Đại thiếu gia dạy tiểu nhân rồi, nhưng mãi mà chẳng nhớ được". Su Bon ngồi xổm xuống, dùng tay xoá mấy chữ trên đất, lấy cành cây vừa viết vừa lẩm bẩm bài học. Hwang Ji Min cũng ngồi xuống theo ngay bên cạnh "Đại ca chỉ đại tẩu như thế nào nói đệ nghe, đệ chỉ lại tẩu". Nói rồi hai cái đầu chụm lại vào nhau nói nói, viết viết.

Hwang Ji Min và Su Bon đang cười nói vui vẻ với nhau chợt nghe có một thanh âm phát ra. Hai người nhìn nhau xong nhìn về phía sau lưng, Su Bon thấy chỗ phát ra âm thanh là gần phòng mình, chợt nhận ra điều gì, cậu vội vã đứng dậy rồi chạy đi. Hwang Ji Min thấy vậy cũng lật đật chạy theo Su Bon. Cả hai chạy đến chỗ phát ra âm thành vừa rồi thì thấy cửa sổ phòng bên Hwang Ji Hoon đã mở từ lúc nào, hai người lại tiếp tục chạy vào phòng của Hwang Ji Hoon.

Nửa đêm, Hwang Ji Hoon giật mình thức giấc vì muốn đi vệ sinh, anh chống tay khó khăn ngồi dậy. Thắp đèn ở bên cạnh lên, nhìn một vòng chẳng thấy cái bô tiểu* đâu, anh xoa xoa hai thái dương, tự lầm bầm là Su Bon lại quên mang nó vào rồi. Bình thường anh cũng ít khi dùng đến nhưng mấy nay đi lại bất tiện, nó giống vị cứu tinh của anh, nhưng mỗi lần Su Bon quên thì anh sẽ gọi cậu. Phòng hai người đối diện nhau, Su Bon cũng rất dễ tỉnh, chỉ cần anh nhích người lại gần cửa sổ, mở nó ra rồi kêu thì Su Bon sẽ nghe thấy mà chạy đến. Có điều nãy giờ anh gọi rất nhiều lần lại chẳng thấy phòng đối diện có động tĩnh gì.

(*Bô tiểu: thường được dùng ở trong cung hoặc nhà các quan lại giàu đó. Họ cũng có nhà vệ sinh nhưng nhiều khi vào ban đêm không tiện đi ra ngoài hoặc có thể là lười nên họ dùng nó để giải quyết luôn trong phòng ngủ cho tiện).

Khi Hwang Ji Min và Su Bon mở cửa chạy vào thì đã thấy Hwang Ji Hoon ngồi đó nhìn cả hai. Su Bon hớt hãi chạy lại chỗ Hwang Ji Hoon, quỳ ngồi xuống mà lo lắng hỏi "Đại thiếu gia có sao không?", Hưang Ji Hoon lắc đầu nhưng anh gằn giọng từng chữ như đang kìm nén điều gì đó "Mau cõng ta đến nhà xí*".

(*Nhà xí = nhà vệ sinh)

Su Bon liền hiểu ra là tình thế cấp bách thế nào, không nói gì nhiều, cậu vội xoay lưng lại để anh bò lên. Còn không để Hwang Ji Min kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Su Bon đã cõng Hwang Ji Hoon chạy ra ngoài, làm cậu lại phải lập tức chạy theo cả hai.

Su Bon đặt Hwang Ji Hoon xuống, rồi quay mặt đưa lưng về phía anh để anh có điểm tựa mà đứng cho vững. Sau khi xả xong những gì cần xả, Hwang Ji Hoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, Su Bon lại cõng anh về phòng. Lúc đi ngang qua chỗ Hwang Ji Min đang đứng, anh thì thầm hỏi "Khi nãy hai ngươi ở cùng nhau?". Hơi thở anh ấm nóng phả vào tai Su Bon khiến trong lòng cậu nổi lên một trận chộn rộn khó tả, chợt Su Bon đỏ mặt mà lắp bắp "Dạ... dạ vâng". Dưới ánh trăng, anh thấy phần da cổ của Su Bon trở nên ửng đỏ, anh chau mày khó chịu.

Về đến phòng, cơn buồn ngủ của Hwang Ji Hoon cũng bay sạch, anh kêu cả hai người vừa rồi ở lại.

"Khi nãy hai người ở bên ngoài làm gì?" Hwang Ji Hoon hỏi

Hwang Ji Min thấy có mùi chằng lành, muốn tìm cớ đánh bài chuồn nhưng không được, đành cười ngượng "Không có gì đâu đại ca, chỉ là chỉ là..."

"Chỉ là...?" Hwang Ji Hoon đánh mắt qua phía người con lại "Đệ không nói được thì để Su Bon nói"

Su Bon im lặng nãy giờ, bị gọi tên nên giật mình thon thót, cậu lắp bắp "Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ nhờ... chỉ nhờ nhị thiếu gia dạy chữ cho thôi"

"Ngươi có thể nói chuyện gì đó dễ tin hơn không?" Hwang Ji Hoon cười khẩy.

Hwang Ji Min vội đáp "Sự thật là như vậy, đại ca tin hay không thì tuỳ. Đệ và đại tẩu không làm gì sai cả"

"Nói vậy..." Hwang Ji Hoon phớt lờ em trai mình "ý ngươi là ta dạy không tốt? Nên ngươi phải nhờ đến đệ đệ của ta?". Hwang Ji Hoon giọng đầy mỉa mai, nhìn chằm chằm vào Su Bon khiến cậu hoảng hốt vội quỳ xuống "Không, không, ý tiểu nhân không phải là như vậy". Su Bon nắm vạt áo mình cúi mặt "Là tiểu nhân ngu ngốc nên học mãi không thuộc".

Hwang Ji Min bất ngờ kéo Su Bon đứng dậy "Đại tẩu không làm sai, không việc gì phải quỳ cả", cậu nhìn anh mình "Đệ chưa bao giờ cãi lời đại ca, nhưng hôm nay đại ca có chút quá đáng rồi. Đệ chỉ đại tẩu học thì có làm sao, dầu gì cũng là nam nhân với nhau cũng không thể làm gì mờ ám".

"Vậy đệ muốn đến khi người khác thấy hai người mờ ám" Lúc này Hwang Ji Hoon mới nhìn sang Hwang Ji Min, mắt anh không một tia cảm xúc, sâu thăm thẳm như màn đêm đen, giọng anh vẫn đều đều nhưng lạnh toát "rồi chạy đến đây cười vào mặt ta, thì đệ mới thấy có vấn đề?"

"Có phải lời nói của ta chỉ là gió thoảng mây bay với hai người?" Hwang Ji Hoon tiếp lời "Là lần thứ bao nhiêu ta nói đừng quá thân mật như vậy?"

Một tiếng "CHOẢNG" rõ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, cả Hwang Ji Min lẫn Su Bon đều kinh hồn bạt vía vì hành động gạt phăng hộp viết từ trên bàn xuống dưới đất của Hwang Ji Hoon. Mọi thứ vỡ tan, ngôn ngang không khác gì cảm xúc trong lòng Hwang Ji Min bây giờ. Lần đầu tiên cậu chứng kiến vị đại ca dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn điềm tĩnh, vậy mà bây giờ đây, ngay khoảnh khắc này lại mất không chế đến như vậy. Bản thân cậu không làm sai, từ bé đến lớn cậu lúc nào cũng nghe lời đại ca của mình, cậu cũng không có ý gì khác với đại tẩu, mọi thứ xuất phát từ việc cậu muốn giúp đỡ người khác mà thôi.

"Đại ca" Hwang Ji Min không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, cậu thì thào gọi người trước mặt. Hwang Ji Hoon hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh "Dừng ở đây, hai người về phòng đi, chuyện này ta sẽ nói sau".

Hwang Ji Min muốn nói gì đó nhưng Su Bon cản cậu lại, cả ba giải tán không mấy vui vẻ. Cứ nghĩ đi dạo cho dễ ngủ, không ngờ cớ sự lại trở nên thế này khiến bản thân Hwang Ji Min càng trằn trọc khó ngủ hơn. Để tay lên trán, cậu đăm chiêu nhìn trần nhà với muôn vàn thắc mắc ở trong đầu.

Ngày hôm sau, Hwang Ji Hoon cho gọi Hwang Ji Min vào phòng, khác với tối hôm qua thì bây giờ chỉ có anh và cậu. Tuy nhìn anh vẫn như mọi ngày nhưng cậu biết chắc chắn anh cũng chẳng ngủ ngon gì. Hwang Ji Hoon ra hiệu cho cậu lại ngồi đối diện mình, trên bàn đã bày sẵn trà và bánh gạo hấp*, loại bánh yêu thích của cậu. Anh rót trà rối đặt nó trước mặt cậu, cũng đưa cậu một miếng bánh.

(*Bánh gạo hấp: tên tiếng Hàn là 백설기 (Baekseolgi) đây là loại bánh hình vuông màu trắng, khi ăn sẽ có vị ngọt ngọt mặn mặn và dai dai. Vì hình thù cũng như màu sắc mà bánh được xem là biểu trương cho sự thuần khiết, trong trẻo và ngây thờ. Trẻ con đặt biệt thích món này nên bánh hay được chuẩn bị trong tiệc mừng 100 ngày tuổi của các bé sơ sinh)

"Đại ca là đang dỗ đệ à?" Hwang Ji Min bật cười. Cậu nhớ ngày còn bé, mỗi khi anh làm cái gì đó không vừa lòng cậu sẽ khiến cậu giận dỗi, những lúc như vậy anh sẽ lại mang bánh gạo hấp đến dỗ dành. Từ ngày lớn lên, tuy cả hai chưa bao giờ cãi nhau, cậu cũng không giận dỗi anh như trước nhưng vì ba mẹ không muốn cậu ăn quá nhiều bánh gạo nên mỗi khi cậu nói muốn ăn thì anh vẫn sẽ mang đến cho cậu. Hwang Ji Min hiểu anh trai mình là người tuy bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng thực chất lại là người rất ấm áp.

"Chuyện tối qua là ta không đúng, ta xin lỗi đệ" Hwang Ji Hoon ôn tồn nói trong khi Hwang Ji Min vừa cắn một miếng bánh vừa phẩy tay ý nói cậu chẳng để bụng.

Hwang Ji Hoon đợi đối phương ăn xong lại tiếp tục nói "Ta có một chuyện muốn nhờ đệ". Hwang Ji Min ngạc nhiên "Đại ca cứ việc nói, có bao giờ đệ từ chối đại ca điều gì đâu". Hwang Ji Hoon hài lòng nhìn em mình, anh ngừng một chút rồi mới tiếp lời "Đệ có thể nói cho ta biết đệ đã dạy Su Bon như thế nào không?"

"Đại tẩu ấy hả?" Hwang Ji Min đặt miếng bánh thứ hai đang cắn dở xuống, cậu phủi phủi hay tay xong xoa xoa cằm nghĩ ngợi "Khuya qua đại tẩu có nói đệ biết về cách đại ca dạy đại tẩu học. Phương pháp thì hay nhưng nó chỉ phù hợp với con nhà quyền quý thôi". Hwang Ji Hoon khó hiểu, chau mày nhìn em trai mình.

Biết đối phương đang hiểu lầm, Hwang Ji Min vội giải thích "Ý đệ không phải chê đại tẩu xuất thân thấp hèn mà không học được chữ. Nói sao nhỉ? Vì trong cách giải thích của đại ca sẽ liên quan đến những thứ mà ai sinh ra trong gia đình quyền quý mới hiểu được, dân thường sẽ không được trải nghiệm qua, họ sẽ không hiểu. Đệ đi ngao du khắp nơi, gặp rất nhiều dân thường, để chỉ họ học chữ thì phải hiểu nếp sinh hoạt của họ, dùng những thứ quen thuộc trong đời sống để làm ví dụ giải thích cho họ"

"Thì ra là vậy" Hwang Ji Hoon gật gù "Vậy ta phải làm sao?"

"Thì thay đổi phương pháp thôi" Hwang Ji Min cắn nốt miếng bánh, thản nhiên đáp "Nhưng trước tiên đại ca phải hiểu nếp sống của những người cùng tầng lớp với đại tẩu đã".

Hwang Ji Hoon nghe vậy thì có chút đăm chiêu nhưng còn chưa kịp đáp thì Hwang Ji Min lại tiếp tục nói "Đệ biết thừa đại ca rất bận rộn, kì thi khoa bảng sắp tới cũng cận kề nên chuyện dạy đại tẩu cứ để đệ lo"

"Không được" Hwang Ji Hoon phản bác, Hwang Ji Min tròn mắt nhìn anh mình "Đại ca sợ người khác dị nghị chuyện đại tẩu và tiểu thúc hay sao?"

"Không phải chuyện đó" Hwang Ji Hoon đáp

Hwang Ji Min lại tiếp tục hỏi "Hay lại sợ đệ có ý gì với đại tẩu"

Lần này thì Hwang Ji Hoon lộ rõ sự ngập ngừng của mình, Hwang Ji Min bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai đối phương "Đại ca yên tâm, để không ý gì với đại tâu đâu"

"Ý ta không phải là vậy" Hwang Ji Hoon lên tiếng "Chỉ là ta cảm thấy không được thoải mái khi thấy đệ và Su Bon ở cùng một chỗ..."

Hwang Ji Hoon chưa kịp nói hết câu đã bị em trai mình đưa ngón tay lên chặn lại, Hwang Ji Hoon nheo mắt "Khoan đã, có một chuyện đệ muốn làm rõ"

"Chuyện gì?" Hwang Ji Hoon nghiêng đầu sang một bên né đi ngón tay của Hwang Ji Min.

Hwang Ji Min thu thay mình về, rồi đặt nó lên cằm đăm chiêu suy nghĩ "Chẳng phải cả cha mẹ lẫn đại ca đều bảo đệ hãy xem đại tẩu như nô bộc trong nhà. Vậy sao đại ca lại đặt nặng việc đại tẩu nói chuyện với đệ"

"Trên danh nghĩa vẫn là đại tẩu và tiểu thúc, quá thân mật vẫn là không nên để người khác nhìn thấy" Hwang Ji Hoon húp một ngụm trà.

Hwang Ji Min lắc đầu "Không phải. Thái độ của đại ca rất là gay gắt. Dù cho chuyện này để người khác thấy thì sẽ không hay, nhưng việc gì đại ca phải cảm thấy khó chịu?"

Hwang Ji Hoon ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi của Hwang Ji Min, bản thân anh cũng không thể lý giải vì sao anh lại thấy khó chịu khi hai người quá thân mật với nhau. Mà không chỉ với Hwang Ji Min, ngay cả khi Su Bon cười nói với Baek Su, hay lúc Su Bon mắt đối mắt với Yoon Tae Oh khi cậu bưng trà đến, đều khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Dĩ nhiên anh sẽ không nói những điều này ra với Hwang Ji Min, có điều anh không biết phải trả lời thế nào.

Thấy thái độ đại ca mình có chút chần chừ, Hwang Ji Min tiếp tục nói tiếp "Không những vậy, đại ca còn rất quan tâm đến việc học chữ của đại tẩu" 

"Ta chỉ là muốn trả ơn Su Bon vì đã cứu ta một mạng" Hwang Ji Hoon đáp

Hwang Ji Min lại một lần nữa lắc đầu không đồng tình "Đệ nghe tiểu muội của chúng ta nói về việc đại ca phạt đánh đại tẩu, kể cả hành động tối qua của đại ca, đệ chưa bao giờ nghĩ đại ca mất khống chế như vậy. Đại ca nói chỉ xem đại tẩu là nô bộc nhưng lại quá quan tâm và đặt nặng những việc xung quanh đại tẩu, đại ca thấy khó chịu khi đệ ở gần đại tẩu, không khống chế được cơn giận của mình, khác với thường ngày". Hwang Ji Min dừng lại một chút lại tiếp tục nói "Dựa vào những điều trên, đệ nghĩ là..."

"Ta không đó đoạn tụ" Hwang Ji Hoon đánh gãy lời Hwang Ji Min tính nói. Cậu thở dài nhìn đối phương "Nhưng cũng đâu có nghĩa là đại ca sẽ không có tình cảm với đại tẩu?"

Hwang Ji Hoon chau mày "Đệ đừng ăn nói xằng bậy. Ta không phải là đoạn tụ, ta cũng chẳng có tình cảm với Su Bon, việc ta để ý đến cậu ấy chỉ là để trả ơn cứu mạng".

"Tuỳ đại ca vậy" Hwang Ji Min nhún vai "Có tình cảm hay không, chỉ có đại ca mới thấu được lòng". Hwang Ji Hoon trầm mặt không đáp, cậu cũng không nhiều lời, húp hết nước trà trong ly cậu vội xin phép để ly khai.

Hwang Ji Min biết để mà chấp nhận việc mình có tình cảm với nam nhân khó như thế nào, mà giữa họ còn có cả cách biệt giai cấp. Đi ngao du đó đây giúp cậu nhận ra không gì là không thể, có cùng nhau vượt qua được định kiến của người đời hay không mới là điều quan trọng. Hwang Ji Hoon có đoạn tụ hay không với cậu nó không phải chuyện cậu bận tâm, ước nguyện duy nhất mà cậu muốn dưới cương vị là một đệ đệ là đại ca sống một cuộc đời hạnh phúc.

Hwang Ji Min ra khỏi phòng của Hwang Ji Hoon thì bắt gặp Su Bon đang làm việc ngoài sân, nhìn dáng vẻ không tập trung vào công việc cũng đủ biết trong lòng đối phương lo lắng như thế nào. Hwang Ji Min nhịn không được tiến lại phía cậu "Đại tẩu". Su Bon đang thẩn thờ nghe có người gọi liệt giật mình "Nhị thiếu gia".

Hwang Ji Min đứng đối diện với Su Bon, chiều cao của hai người cũng không chênh lệch quá nhiều, cậu muốn đưa tay lên vỗ vai đại tẩu của mình nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu lại nhịn xuống, đưa hai tay chắp ra sau lưng, cậu khẽ cười "Đại tẩu đừng lo lắng nữa, đệ đã nói chuyện với đại ca rồi, không có gì đâu".

Nghe vậy, mọi ưu phiền trong lòng Su Bon như hoá thành bầu trời sau mưa, tinh thần cậu phấn chấn trở lại. Trước khi rời đi Hwang Ji Min có bảo cậu là hãy để cho Hwang Ji Hoon thêm chút thời gian, rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ mà thôi. Tuy Su Bon không hiểu ý tứ mà Hwang Ji Min muốn nói là gì nhưng Su Bon vẫn đáp lại bằng một tiếng "Vâng".
.
.
.

Đã mấy ngày trôi qua từ buổi sáng Hwang Ji Hoon và Hwang Ji Min nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, những gì Hwang Ji Min nói anh vẫn để trong lòng, suy nghĩ mãi không thôi. Vết thương trên chân Hwang Ji Hoon cũng đã lành, anh cũng có thể bắt đầu đi lại mà không còn cần sự trợ giúp của Su Bon nữa. Sẵn dịp anh quyết định ra ngoài để đi dạo cho bõ mấy ngày chỉ ở mỗi trong phủ.

Cho Ye Jun từ sớm đã rời phủ cùng với cha hắn, nên Hwang Ji Hoon cũng chỉ có thể kéo theo mỗi Yoon Tae Oh đi cùng. Hôm nay thời tiết đẹp, trời cũng không quá lạnh, vẫn thích hợp để đi dạo. Cả hai vừa tản bộ dọc bờ hồ vừa trò chuyện.

"Chuyện của Su Bon như thế nào rồi?" Chợt Yoon Tae Oh chuyển chủ đề.

"Vẫn vậy, nhưng ta nghĩ là sẽ giao việc dạy chữ lại cho đệ đệ của ta" Hwang Ji Hoon đáp.

"Hwang Ji Min?" Yoon Tae Oh hỏi thì nhận từ anh một cái gật đầu "Vậy cũng tốt, dù gì thì khoa bảng cũng sắp tới, đại ca cũng đâu có nhiều thời gian".

"Ta có chuyện muốn hỏi đệ" Hwang Ji Hoon bước đi chậm dần trước khi dừng hẳn lại "Dạo gần đây ta biểu hiện lạ lắm sao?"

Yoon Tae Oh không biết ý Hwang Ji Hoon muốn hỏi ở đây là gì nhưng vẫn thành thật đáp "Cũng không hẳn là lạ, nhưng chỉ cần Su Bon xuất hiện thì đại ca như biến thành người khác"

"Ý đệ là..." Hwang Ji Hoon khó hiểu nhìn người đối diện.

"Đệ cũng không rõ nhưng lúc đệ thấy nụ cười của đại ca khi thấy mảnh giấy đó" Yoon Tae Oh hơi ngập ngừng "Đệ nói ra đại ca đừng giận nhé", Hwang Ji Hoon gật đầu.

"Từ lúc để thấy đại ca cười, đệ nghĩ là đại ca phải lòng Su Bon mất rồi"

Yoon Tae Oh e dè nhìn biểu cảm của Hwang Ji Hoon, thật lòng thì cậu sợ anh sẽ nổi giận nhưng biểu cảm đăm chiêu hiện tại của anh càng khiến cậu như ngồi trên đống lửa hơn. Yoon Tae Oh vội vàng tìm cách chữa cháy "Cái này là suy đoán của đệ thôi, đại ca đừng đặt nặng nó quá. Có thể... có thể là hai người ở cạnh nhau nhiều quá nên khiến đại ca như vậy thôi."

"Ở cạnh nhau nhiều quá?" Yoon Tae Oh gật đầu lia lịa khi được hỏi "Cũng không hẳn là đại ca phải lòng Su Bon đâu, có thể chỉ là ngộ nhận khi đại ca ở cùng một chỗ với Su Bon quá lâu hoặc có nhiều sự tiếp xúc thân mật mà thôi". Bốn chữ "tiếp xúc thân mật" mà Yoon Tae Oh vừa nhắc đến làm anh hồi tưởng lại nụ hôn dưới gốc cây anh đào trong mơ, vậy liệu anh có thật sự có tình cảm với Su Bon như lời Hwang Ji Min và Yoon Tae Oh nói.

Còn đang miên mang theo dòng suy nghĩ thì Hwang Ji Hoon và Yoon Tae Oh nghe thấy có tiếng kêu từ đằng sau vọng lại.

- Hết Chương X -

Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì đăng chương X bị trễ do dạo này mình bận quá 😭 Mình sẽ đăng hai chương truyện cùng một ngày để bù cho mọi người. Chia sẻ một chút là lúc viết chương X, mình bị mất cảm giác viết nên thấy không được ưng ý cho lắm, có điều không biết nên sửa làm sao đành để nguyên vậy, mong là nó không quá tệ.

Mình biết truyện của mình mô típ nó khá là quen thuộc và dễ đoán, khiến người đọc thấy nhàm chán. Cũng có khả năng truyện sẽ không có quá nhiều tình tiết cao trào hoặc bất ngờ, nhưng mình sẽ cố gắng trau dồi kĩ năng viết của bản thân để truyện được trau chuốt và hay hơn. Mong bạn đọc sẽ tiếp tục ủng hộ đứa con tâm huyết này của mình và cùng đồng hành cho đến những chương truyện cuối cùng nhé! Không có bao nhiêu đâu, tầm 40-50 chương thôi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro