Chương XI: Chối Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Tae Oh"

Cả Hwang Ji Hoon lẫn Yoon Tae Oh cùng đồng loạt quay về phía đằng sau, trái với thái độ dửng dưng không cảm xúc của Hwang Ji Hoon khi thấy người nọ là gương mặt đầy vẻ chán ghét của Yoon Tae Oh.

"Hắn ta vừa mới gọi cả họ cả tên đệ?" Hwang Ji Hoon nghiêng nhẹ về phía Yoon Tae Oh hỏi "Hai người trở nên thân thiết từ khi nào vậy?"

"Ai thèm thân với hắn" Yoon Tae Oh hừ lạnh "Mặc kệ hắn ta đi, đệ với đại ca đi tiếp".

Thấy bản thân mình bị ngó lơ, người đằng sau không chút do dự mà chạy về phía Hwang Ji Hoon và Yoon Tae Oh ở phía trước. Hắn tự nhiên mà khoác một tay lên vai Yoon Tae Oh, mặt hớn hở "Không ngờ lại gặp đệ ở đây".

Yoon Tae Oh bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, vội vàng gạt tay hắn xuống, khó chịu nói "Ngươi bỏ cái tay ra, ai là đệ của ngươi?"

"Ấy ấy đừng nóng, đừng nóng" Đối phương đáp "Đệ không cho khoác vai thì thôi vậy"

Yoon Tae Oh liếc hắn, không thèm để ý quay sang Hwang Ji Hoon "Khi nãy đại ca nói đến đâu rồi?"

"Ta..." Hwang Ji Hoon còn chưa kịp đáp thì tên kia đã cướp lời "Tưởng ai xa lạ, thì ra là Hwang Nho sinh, bây giờ ta mới để ý đến, thật thất lễ"

"Ngươi có để ai trong mắt bao giờ đâu" Yoon Tae Oh mắng thầm, người kia liền cười không chút liêm sĩ "Để mỗi đệ là được rồi"

Yoon Tae Oh tức giận, cậu mím môi trừng mắt nhìn hắn ta, xong kéo tay Hwang Ji Hoon một nước đi thẳng không thèm để ý cái tên đằng sau đang cố nói với theo "Chiều nay ta qua tìm đệ".

Hwang Ji Hoon không hiểu chuyện gì, bị kéo đi một đoạn xa thì Yoon Tae Oh mới chịu dừng lại.

"Hắn ta bị làm sao vậy?" Hwang Ji Hoon hỏi, Yoon Tae Oh khoanh tay trước ngực, mặt khó chịu "Làm sao đệ biết! Chắc hắn bị chơi ngã rồi đó".

Bình thường Hwang Ji Hoon sẽ không để tâm đến những việc như thế này, nhưng thấy bằng hữu thân thiết của mình lại sinh khí như vậy, anh cũng muốn quan tâm một chút "Mấy ngày ta không ở Thành Quân Quán, đã có chuyện gì xảy ra với đệ sao?"

Yoon Tae Oh bị hỏi thì thở dài, hai tay vẫn còn khoanh trước ngực, kể lại mọi việc cho Hwang Ji Hoon nghe không sót chữ nào "Chẳng là khoản một tháng trước, có lần đệ và Cho Ye Jun cùng đi đến Tôn Kinh Cát*, lúc đó hai đứa đệ có vừa đi vừa giỡn nên chẳng may đệ bị vấp té, trời xui đất khiến làm sao lại ngã ngay vào người hắn ta. Sau đó không lâu thì hắn ta bị ai nhập, cứ thấy đệ là lại sẽ như thế"

"Sao đến bây giờ ta mới thấy hắn như vậy?" Hwang Ji Hoon hỏi

Yoon Tae Oh nhún vai "Sau lần bị đại ca tát, chắc hắn cũng tìm cách để tránh mặt. Chỉ khi nào đệ đi một mình hoặc đi với ai đó thì mới thấy hắn, còn đi chung với đại ca thì không. Hắn cứ như oan hồn vất vưởng, ám người khác không tha"

"Nhưng lạ là lúc đệ ngã trúng hắn ta, hắn còn tỏ ra khó chịu, còn mắng nhiết đệ thậm tệ nữa là. Vậy mà giờ lại cứ bám theo đệ hoài như vậy, còn nói mấy cái câu sến súa. Hắn ta nghĩ đệ là nữ nhân chắc?" Yoon càng nói càng hăng, không tiếc lời mắng chửi người được nhắc đến "Gặp thêm Cho Ye Jun nữa..."

Hwang Ji Hoon quay sang hỏi "Đệ ấy thì làm sao?"

Yoon Tae Oh vẫn chưa hết bực dọc mà đáp "Thì suốt ngày cứ chọc đệ chứ sao. Đệ ấy bảo hắn ta thay đổi một trăm tám chục độ như vậy là do hắn ta thích đệ. Thế là đệ phải giáo huấn đệ ấy một trận vì cái tội xàm ngôn. Đệ không có thích nam nhân, mà cho dù có thích nam nhân... đệ cũng không thèm thích hắn", nói đến đây Yoon Tae Oh tức đến đỏ mặt không kìm lòng được mà nói tục một câu.

Hwang Ji Hoon cầm cây quạt trên tay mình gõ vào đầu Yoon Tae Oh một cái "Đừng có mà nói tục". Yoon Tae Oh vừa ôm đầu vừa xuýt xoa "Tại hắn đáng bị chửi như vậy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Hwang Ji Hoon nhìn bộ dạng ấm úng của đối phương.

Yoon Tae Oh e dè nhìn anh, cậu cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng nói "Đệ không dám nói bậy, có sao thì nói vậy, đại ca nghe thôi đừng trách đệ thì đệ mới dám nói"

"Nói hay không thì tuỳ đệ" Hwang Ji Hoon tiếp tục bước đi, không quan tâm đến đối phương nữa làm Yoon Tae Oh phải hớt hải chạy theo "Đại ca từ từ đã, để đệ nói"

"Cho Ye Jun nói cũng không phải là không đúng, nếu hắn ta có những biểu hiện lạ vì thật sự thích để, vậy chẳng phải... chuyện của đại ca cũng tương tự như vậy sao?" Yoon lén nhìn biểu hiện của đối phương thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh khiến tim cậu giật thót "Ý đệ là ta và hắn ta cùng một hạng người?"

Yoon Tae Oh vội vàng xua tay giải thích "Ý đệ không phải như vậy. Chỉ là đệ thấy có sự tương đồng thôi, là do đệ nghĩ bậy".

Hwang Ji Hoon không thèm quan tâm đến Yoon Tae Oh chạy theo ríu rít giải thích, anh cứ như vậy mà bỏ đi.
.
.
.

Đêm đó, trước khi Hwang Ji Hoon chuẩn bị ngủ thì Hwang Ji Hye đến tìm. Mặc dù Hwang Ji Hoon rất yêu thương tiểu muội của mình nhưng vì tính cách anh từ nhỏ đã lạnh lùng, lại ít cười, không giống như Hwang Ji Min lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát nên nàng cũng ít thân thiết với anh hơn so với đệ đệ. Biết người đến tìm mình là Hwang Ji Hye, anh có chút bất ngờ.

"Muội tìm ta có việc gì?" Hwang Ji Hoon nhìn nữ nhân trước mặt rồi hỏi. Nàng cứ vậy mà ấp úng nửa ngày vẫn chưa thể nói ra.

"Nếu muội không nói thì ta đi ngủ"

"Khoan đã đại ca" Nàng vội ngăn anh lại "Muội có chuyện khó nói".

Hwang Ji Hoon im lặng nhìn nàng, không nói gì biểu thị rằng bản thân đang nhẫn nại đợi nàng mở lời trước. Hai gò má nàng có chút ửng hồng, nàng e lệ mà ngập ngừng nói "Làm sao để biết được... nam nhân đó có thích mình hay không?"

"Muội nói cái gì?" Hwang Ji Hoon thật sự không nghe rõ được đối phương đang muốn hỏi cái gì nên lập tức hỏi lại.

"Muội hỏi làm sao để biết nam nhân đó thích mình hay không?" Nàng nhắm tịt mắt lại, hai tay bấu vào váy của bản thân mà nói to lên, sau đó thì vội vàng dùng ai tay úp lên mặt "Ôi xấu hổ quá đi mất"

Hwang Ji Hoon nhìn một màng biến đổi cảm xúc lên xuống như diều của muội muội mình đầy khó hiểu "Muội có ý trung nhân?", anh trực tiếp hỏi thẳng vấn đề khiến Hwang Ji Hye càng thêm đỏ mặt. Nàng mở hai ngón tay ra vừa vặn ngay vị trí mắt của mình nhìn anh rồi gật đầu xác nhận.

"Nhưng muội không biết người đó có thích muội hay không" Hwang Ji Hye chán chường "Muội có hỏi nhị ca nhưng nhị ca bảo muội hỏi đại ca vì đại ca hiểu biết vấn đề này hơn"

Hwang Ji Min vừa nằm xuống nệm thì nhảy mũi liên tục không dứt, vừa dụi mũi cậu vừa thắc mắc bản thân đã đắc tội với ai mà khuya thế này vẫn còn bị chửi.

"Vậy muội muốn biết cái gì?" Hwang Ji Hoon hỏi lại người ngồi đối diện.

"Thì là... làm sao để biết người ta có thích muội hay không?" Hwang Ji Hye đáp "Kiểu như khi thích ai đó thì nam nhân sẽ có biểu hiện như thế nào?"

Hwang Ji Hye tiếp tục nói "Như những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà muội đọc thì người ta có nói khi nam nhân thích một ai đó sẽ không tự chủ được mà ngắm người mình thích, còn hay quan tâm và chăm sóc người đó nữa, lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh người đó" Hwang Ji Hye đan hai tay vào nhau, mắt nàng long lanh hồi tưởng lại nội dung mấy cuốn truyện nàng đã đọc.

Hwang Ji Hoon ho khan một cái làm Hwang Ji Hye nhận ra bản thân có chút không đứng đắn, vội vàng chỉnh sửa lại tư thế của bản thân.

"Muội có câu trả lời rồi sao còn hỏi ta?" Hwang Ji Hoon nói, Hwang Ji Hye vội đáp lại "Nhưng đó cũng chỉ là tiểu thuyết, muội muốn biết thực tế thì nam nhân sẽ có biểu hiện thế nào"

Hwang Ji Hoon đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi bảo "Tuy mấy cuốn sách như vậy không tốt lành gì nhưng ta nghĩ là nó nói đúng, khi thích ai đó nam nhân sẽ luôn âm thầm quan sát người đó, quan sát vẻ bề ngoài lẫn tính cách của đối phương. Bất cứ điều gì mà đối phương làm thì đều sẽ chú ý đến. Sẽ muốn quan tâm, che chở và bảo vệ cho người đó. Đôi lúc sẽ không nhịn được mà trêu chọc đối phương một cái. Hắn sẽ không thích khi muội ở cùng nam nhân khác. Nếu nam nhân đó thích muội, hắn ta sẽ chủ động thể hiện cho muội thấy."

"Nhưng mà ngoại hình muội như thế này, không xinh đẹp bằng tiểu thư nhà khác, hắn chắc hẳn là không thích muội đi" Hwang Ji Hye có chút buồn rầu.

"Hắn thích muội thì tự nhiên trong mắt hắn muội chính là nữ Thần Mặt Trời*. Muội còn là con gái của Phán Thư, ai dám nói muội không xinh đẹp? Muội biết cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh, chắc chắn không thiếu nam nhân thích muội" Hwang Ji Hoon đưa tay lên xoa đầu nàng, nàng biễu môi nhìn anh.

(*Nữ Thần Mặt Trời: tên tiếng Hàn là 달님 (Dal-nim), ban đầu là Thần Mặt Trăng vì Dal có nghĩa là mặt trăng, nhưng vì bà sợ bóng tối nên anh trai bà - Thần Mặt Trời quyết định đổi vị trí cho bà. Mọi người có thể lên google gõ "truyền thuyết mặt trăng mặt trời của Hàn Quốc" nếu muốn đọc chi tiết nha).

"Muội không tin ta?" Hwang Ji Hoon không mặn không nhạt hỏi làm nàng bối rối lắc đầu phủ nhận, nàng ngập ngừng "Muội không cần biết có nhiều nam nhân thích muội hay không, muội chỉ quan tâm người đó như thế nào thôi, người đó chỉ có một"

"Thì muội cũng chỉ có một mà thôi"

Hwang Ji Hye bất ngờ vì câu nói vừa rồi của anh, Hwang Ji Hoon mặt không cảm xúc nói "Nếu hắn ta thích muội thì hắn sẽ để muội biết. Là phận nữ nhân không nên để tâm nhiều đến nam nhân khác, quan trọng biết giữ mình và thay vì đọc những cuốn sách cấm đó thì hãy đọc những cuốn sách khác có ích hơn."

Có thể xem là nàng đang bị đại ca của mình giáo huấn nhưng Hwang Ji Hye thấy nhẹ lòng hẳn, tinh thần nàng cũng phấn chấn hơn, nàng cúi chào Hwang Ji Hoon rồi xin phép trở về phòng mình.

Tản đá của Hwang Ji Hye đã được cởi bỏ nhưng của Hwang Ji Hoon thì chưa. Đặt tay lên trán, anh nhớ lại những gì khi nãy cả hai nói với nhau.

Âm thầm quan sát người đó - Hwang Ji Hoon còn nhớ trước khi anh ngất xỉu ở trên núi, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là Su Bon cúi người xuống hút độc cho anh. Tuy sau đó anh bị mất ý thức nhưng hình ảnh đó vẫn rất rõ nét trong tâm trí anh đến tận bây giờ, trong thời khắc sinh tử có người không màn đến nguy hiểm để cứu anh, nó khiến anh phải thay đổi thái độ của bản thân mình với người đó. Anh không nhận ra mình khác lúc trước như thế nào, anh chỉ biết là anh không còn gay gắt với cậu như trước, từ từ tiếp nhận sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của anh.

Thấy đáng yêu và luôn trêu chọc người đó - Suốt thời gian Hwang Ji Hoon tiếp xúc với Su Bon, anh nhận ra rằng cậu là một người lương thiện, nhiệt tình lại dễ mến. Cậu ngoan ngoãn, chăm chỉ và ham học hỏi. Có thể vì tính cách bên trong của Su Bon làm anh thấy bề ngoài của cậu cũng không quá xấu xí như anh tưởng. Nói thế nào nhỉ? Làm nội tâm tô điểm thêm cho vẻ bề ngoài? Nhiều lúc anh thấy cậu có chút ngốc nghếch, vụng về, mỗi lần như vậy cậu không khác gì con thỏ nâu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, đến mức mà anh không nhịn được muốn trêu chọc nhiều chút.

Muốn quan tâm và chăm sóc cho người đó - Hwang Ji Hoon vô thức không nhận ra rằng bản thân anh đã luôn đặng nặng việc Su Bon học chữ, không phải anh đòi hỏi cao gì ở cậu mà anh thật tâm muốn cậu biết chữ. Vì anh quan tâm đến việc này của Su Bon, nên anh không muốn mình là chỉ đứng ngoài nhìn mà không làm gì cả, chỉ là phương pháp của anh không phù hợp với cậu nhưng mục đích của anh cũng chỉ là muốn giúp cậu mà thôi.

Khó chịu khi người đó ở cùng một chỗ với nam nhân khác - Hwang Ji Min chính là minh chứng sống cho việc này. Mỗi lần Hwang Ji Hoon thấy Su Bon quá thân thiết với tiểu đệ của mình, anh lại cảm thấy khó chịu. Dù trên danh nghĩ Su Bon là nam thê của anh, là người của anh nhưng cảm giác đánh dấu chủ quyền lúc nào cũng cuồn cuộc trong người anh mà anh bất giác không nhận ra.

Khi nãy có một điểm mà anh không nói cho Hwang Ji Hye biết chính là khi nam nhân thích ai đó, họ sẽ luôn tìm cách để tiếp xúc thân mật với đối phương. Hwang Ji Hoon và Su Bon suốt một thời gian qua không biết tiếp xúc gần với nhau bao nhiêu lần, anh cũng không cảm thấy khó chịu hay bài xích nó, thậm chí ngay cả khi anh biết cậu dùng miệng để mớm thuốc cho anh. Hwang Ji Hoon đưa tay lên môi mình, hồi tưởng lại nụ hôn dưới gốc cây anh đào, nếu thật sự người trong mơ đó là Su Bon, vậy nó có phải là vấn đề hay không?

Hwang Ji Hoon trầm tư rồi rơi vào những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Với những gì đang diễn ra, không lẽ anh thật sự có tình cảm với Su Bon? Nghĩ đến đây, anh đập mạnh tay mình xuống sàn nhà.

"KHÔNG THỂ NHƯ VẬY"

Hwang Ji Hoon siết chặt cái mền mình đang đắp làm vải chỗ đó nhăn nhúm lại. Anh vẫn luôn tin vào việc anh không phải là đoạn tụ, anh không hề có bất kỳ hứng thú nào với nam nhân, ngược lại anh luôn muốn mình ăn học thành tài rồi làm quan và cưới về một thê tử ngoan hiền xinh đẹp, môn đăng hộ đối. Đối với đại đa số người Lưỡng ban quý tộc thì việc thú nam thê là nhục nhã, gia tộc nhà Hwang Ji Hoon cũng vậy nhưng anh không hẳn quá bài xích nó một phần vì ngay cả tân Vương còn nạp nam thê vào cung, phần khác là vì anh biết có nhiều gia tộc cũng nạp nam thê cho con trai họ, có những gia tộc thân thiết với gia tộc nhà anh, có những người là Nho sinh đồng môn với anh trong Thành Quân Quán. Không bài xích không có nghĩa là Hwang Ji Hoon sẽ có ý định thú nam thê, nếu không vì Lãnh Tướng ép gia tộc anh thì sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ đến việc này. Nhắc đến lãnh tướng, nỗi hận trong lòng anh lại cuộn trào, đây không phải là thời gian để anh bận tâm đến việc yêu đương, mà phải tập trung cho kế hoạch báo thù của mình.

Điều quan trọng là Hwang Ji Hoon không có hứng thú với nam nhân, anh tin những gì anh đối xử với Su Bon trong mấy ngày qua chỉ là anh mang ơn cậu chứ không xuất phát từ tình cảm đặc biệt nào hết, mà tốt nhất thứ tình cảm đó không nên tồn tại.
.
.
.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cho đến giữa trưa sau khi Su Bon ăn cơm xong thì được quản gia Park gọi ra riêng một góc.

"Từ bây giờ, cậu không cần phải đi theo hầu đại thiếu gia nữa" Quản gia Park mở lời, Su Bon ngạc nhiên hỏi lại "Ý ông là sao ạ? Con... con không hiểu".

Quản gia Park dùng đôi mắt nhăn nheo vì tuổi gia của mình nhìn Su Bon đầy ái ngại "Han Taek thành hôn xong rồi, cũng đã quay lại phủ làm việc, cậu ta theo hầu đại thiếu gia từ nhỏ nên việc này cậu ấy làm vẫn là tốt nhất. Về phần cậu thì sẽ được giao công việc khác. Nếu không có chuyện cấp bách cũng không cần phải nói với đại thiếu gia, nói với ta là được".

Nghe đến đây Su Bon hoảng hốt "Con làm sai điều gì ạ? Sao lại... sao lại đột ngột như vậy?"

Quản gia Park lắc đầu nhìn cậu, ông bảo những gì ông cần nói ông đã nói rồi, bây giờ cậu có thể đi làm việc. Su Bon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không biết có làm phật lòng Hwang Ji Hoon điều gì không, từ hôm qua đến giờ cũng không có vấn đề gì cả. Không chịu để yên, Su Bon quyết chạy theo giản gia Park hỏi cho ra lẽ.

"Quản gia, ông nói cho con biết được không? Tại sao lại phải thay người như vậy" Tâm trạng Su Bon bây giờ có lo lắng xen lẫn với hoảng loạn cũng như rối rắm nên câu từ cậu nói cũng lắp bắp theo. Quản gia Park mãi không chịu nói, cậu thật sự rất là sốt ruột, cậu nắm lấy hai tay ông, mắt cậu đã bắt đầu long lanh nước, khẩn thiết hỏi "Con xin ông, ông nói cho con lý do vì sao được không? Sao lại đột ngột như vậy". Quản gia Park khó xử định xoay người đi thì Su Bon lại nói "Hay con đã làm điều gì chọc giận đại thiếu gia? Con có gì làm ngài ấy phật lòng? Con xin ông, ông nói con biết được không?"

Thấy Su Bon cuống cuồng như vậy, quản gia Park nhịn không được, đành thở dài mà bất lực nói với cậu "Cậu không làm gì sai hết, nhưng đây là lệnh của đại thiếu gia. Sáng nay ngài ấy đã nói việc này với đại nhân và được đại nhân chấp thuận nên mới nói với ta. Còn nguyên nhân vì sao ngài ấy muốn đổi người hầu thì chỉ có đại nhân biết"

Su Bon buông thõng hai tay mình xuống, đầu óc cậu trống rỗng và mơ hồ, là ý của đại thiếu gia, là ý của Hwang Ji Hoon người mà cậu thương. Theo Hwang Ji Hoon được một thời gian, Su Bon tin anh không phải là người làm việc gì đó mà không có lý do. Cậu phải hỏi anh để biết bản thân cậu đã làm sai ở chỗ nào khiến anh tức giận đến mức như thế này.

Nghĩ là làm, Su Bon liền chạy về khu nhà của Hwang Ji Hoon. Đến nơi, định cởi giày để bước vào trong thì Su Bon thấy Han Taek đi ra.

"Ngươi vào đây có việc gì?" Han Taek thấy Su Bon thì ngạc nhiên không thôi, vội vàng hỏi.

Sau lần hai người đánh nhau, Han Taek cũng ít khi gặp lại Su Bon, phần vì hai người làm ở hai khu nhà khác nhau, phần vì chẳng có lý do gì để gặp. Tuy nhiên, sau lần Su Bon cứu Hwang Ji Hoon do bị rắn cắn, anh đã thiện cảm hơn với đối phương. Anh nghe thê tử của mình bảo suốt thời gian đại thiếu gia bị thương, Su Bon luôn là người túc trực lo từng miếng ăn giấc ngủ cho người, thê tử của anh cũng bảo nghe nói hai người bọn họ cũng đã thân thiết hơn. Ban đầu anh có chút không vui vì dù sao người theo hầu đại thiếu gia từ nhỏ là anh, vậy mà bây giờ đã có người khác thay thế nhưng rất nhanh cảm giác đó cũng biến mất vì anh nghĩ có người hầu chu đáo chăm lo cho đại thiếu gia là một chuyện tốt, bản thân anh nên mừng vì điều đó. Có điều sáng nay khi anh được cho gọi vào gặp đại nhân và đại thiếu gia, anh khá bất ngờ khi đại thiếu gia muốn anh quay trở lại hầu hạ ngài.

Su Bon vội nói "Han Taek đại ca, đệ muốn gặp đại thiếu gia", Han Taek cũng nhanh chóng đáp lời "Nhưng bây giờ đại thiếu gia đang bận, nếu ngươi có gì muốn nói thì hãy nói với ta, ta sẽ nói lại với ngài ấy sau".

"Không được, đệ muốn đích thân nói với đại thiếu gia" Su Bon lắc đầu từ chối lời đề nghị của Han Taek.

Thấy không thuyết phục được Su Bon, Han Taek đành nói "Vậy khi nào ngài ấy rảnh thì ngươi hãy quay lại sau. Còn chính xác là khi nào thì bản thân ta cũng không biết. Bây giờ ngươi đi làm việc trước đi, nếu còn đứng ở đây gây sự, đại nhân mà biết sẽ trách phạt ta".

Su Bon có chút không nỡ nhưng cũng không biết phải làm sao, cậu đành đi làm việc khác. Trong lúc làm việc Su Bon thử nhẩm trong đầu bây giờ là canh mấy, theo cậu nhớ thì hôm nay Hwang Ji Hoon sẽ luyện võ, cậu có thể chờ đến lúc đó để gặp anh.

Làm xong việc hiện tại thì cũng vừa vặn đến giờ Su Bon tính toán, cậu vội vàng chạy đến sân tập của Hwang Ji Hoon. Từ xa Su Bon đã thấy Hwang Ji Hoon dẫn theo một ngựa, hình như anh có ý định ra ngoài, không để lỡ cơ hội cậu nhanh chân chạy về hướng đó nhưng chưa kịp đến thì đã bị Han Taek ngăn lại.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Han Taek nhăn mày hỏi Su Bon. Cậu chỉ tay về phía Hwang Ji Hoon mà nói "Đệ chỉ muốn gặp đại thiếu gia thôi".

"Nhưng bây giờ ngài ấy sắp ra ngoài cưỡi ngựa rồi" Han Taek vừa nói vừa đứng chắn trước người của Su Bon, cậu sốt ruột muốn né ra nhưng không được "Chỉ một chút thôi, Han Taek đại ca tránh ra được không, ngài ấy sắp ra đến cổng rồi, đệ chỉ gặp một..."

Su Bon còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa chạy ra ngoài. Cậu thất vọng vì để lỡ mất cơ hội. Han Taek có chút áy náy vỗ vai Su Bon "Ta xin lỗi, nhưng mà đành phải để lần sau vậy". Su Bon gật đầu với anh rồi thất thần đi làm việc khác. Không biết vì sao nhưng sau đó thì có rất nhiều việc cần cậu phải làm, hết việc này đến việc khác làm mãi mà không hết. Đến lúc xong việc, cậu đi tắm rồi ăn cơm thì trời cũng đã tối muộn, trở về phòng của mình, cậu mở cửa sổ ra thì thấy phòng đối diện đã đóng cửa tắt đèn từ khi nào. Su Bon thở dài, chắc là đại thiếu gia đi ngủ mất rồi. Cậu định bụng sáng mai khi đi thỉnh an đại nhân và phu nhân cùng với anh, cậu sẽ sẵn lúc đó mà thưa chuyện.

Tờ mờ sáng hôm sau, Su Bon vừa bước ra khỏi phòng thì giật mình thấy quản gia Park đang đứng chờ sẵn. Quản gia Park đi lại gần chỗ cậu, từ tốn nói "Từ hôm nay, cậu không cần phải đi thỉnh an đại nhân và phu nhân nữa. Hôm qua ta có nói nếu cậu có cần gì thì cứ nói với ta, đừng tự làm theo ý mình nếu không ta sẽ bị đại nhân trách phạt".

Su Bon biết việc hôm qua cậu cố gắng tìm Hwang Ji Hoon đã bị đại nhân biết, cậu cũng không muốn vì mình mà phiền hà đến quản gia Park hoặc Han Taek, khi nghe ông nói vậy cậu liền gật đầu ý bảo mình đã hiểu rồi. Sau đó thì cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu ngày làm việc mới theo sự phân phó của ông.

Đến gần giờ ăn trưa, phần việc cậu đang làm có vô tình đi ngang qua cái đình chỗ mà Hwang Ji Hoon cùng những người bạn mình hay đọc sách cùng nhau. Hôm nay hình như anh không phải đến Thành Quân Quán nên Su Bon thấy anh cùng Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun đang học bài cũng với nhau. Su Bon có chút chần chừ vì cậu sợ sẽ làm phiền đến thời gian ôn luyện của anh, nhưng nếu không nói thì sợ sẽ không có cơ hội. Nghĩ là làm, Su Bon đặt đồ mình đang bên ở trên tay xuống để một góc, rồi chạy lại phía cái đình.

Lần này Su Bon bị Han Taek ôm ghì chặn lại, nhưng cậu cố vùng vẫy, miệng không ngừng kêu "Han Taek đại ca buông đệ ra, đệ muốn gặp đại thiếu gia", "Ta xin ngươi, ngươi dừng lại đi" Han Taek vừa ôm Su Bon vừa mếu máo. Tuy chiều cao hai người ngang nhau nhưng so về sắc vóc và sức lực thì Su Bon có nhỉnh hơn Han Taek một chút nên anh cũng phải rất khó khăn mới ôm ghì được cậu.

Hai người dằn co nhau không bên nào chịu nhường bên nào, ồn ào đến mức cả ba người ngồi ở trên đình phải chú ý đến.

"Hai người họ đang làm cái gì vậy?" Cho Ye Jun buộc miệng hỏi. Hwang Ji Hoon níu mày khi thấy Su Bon, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài để hai người còn lại ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.

"Mau dừng lại" Hwang Ji Hoon quát lớn khi đến gần chỗ Su Bon và Han Taek. Cả hai lập tức buông nhau ra rồi vội vàng đặt hai tay ra phía trước, đứng cúi đầu trước mặt anh.

"Đại thiếu gia, tiểu nhân đã cố ngăn lại rồi nhưng Su Bon cứ nhất quyết đòi gặp đại thiếu gia" Han Taek lên tiếng trước để phân trần.

Hwang Ji Hoon nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, Su Bon sợ hãi không dám nói gì, bao nhiêu câu chữ trong đầu cậu bay sạch.

"Ngươi đi làm việc khác đi" Hwang Ji Hoon nói với Han Taek rồi quay sang phía Su Bon "Còn ngươi thì theo ta vào phòng".

Su Bon lập tức đi theo Hwang Ji Hoon vào phòng của anh, đợi khi anh ngồi xuống thì cậu mới quý ngồi ở phía đối diện.

"Đại thiếu gia" Su Bon lấy hết can đảm mà ngập ngừng nói "Tiểu nhân, tiểu nhân đã làm gì khiến ngài phật lòng, ngài nói tiểu nhân biết được không?"

Hwang Ji Hoon lạnh lùng nhìn Su Bon "Ngươi không làm gì sai cả"

"Vậy sao... sao tiểu nhân lại không được theo hầu đại thiếu gia nữa ạ?" Su Bon lo lắng đáp

"Việc ta muốn ai theo hầu cũng phải hỏi ý người?" Hwang Ji Hoon dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Su Bon vội vã cúi mặt "Ý tiểu nhân không phải vậy"

"Nhưng... ngài cho tiểu nhân xin một lý do được không?" Su Bon nắm chặt quần mình, kiên quyết hỏi anh lần nữa.

Hwang Ji Hoon nhếch môi "Vì ta không muốn thấy mặt của ngươi. Ta cảm tạ ngươi vì lần trước đã cứu mạng ta nhưng điều đó không có nghĩa ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi"

Su Bon bất ngờ vì câu nói của Hwang Ji Hoon, thì ra là từ đầu đến cuối chỉ là đại thiếu gia chán ghét cậu, trái tim Su Bon nhói lên một cái. Cậu bấu chặt quần mình như thể cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong mình lại.

"À không nói đúng hơn là ta ghê tởm ngươi" Hwang Ji Hoon hừ lạnh một cái "Ngươi đừng tưởng ta không biết việc ngươi dùng miệng để mớm thuốc cho ta. Trên danh nghĩa ngươi là nam thê của ta nhưng dường như ngươi quên mất đâu mới là vị trí của mình"

"Không phải như vậy" Su Bon ngước mặt lên phản bác, Hwang Ji Hoon có chút sửng sốt khi nhận ra mắt Su Bon đã bắt đầu đọng nước, Su Bon vội giải thích "Vì không còn cách nào nên tiểu nhân mới mạo muội làm như vậy. Tiểu nhân thật sự không có ý đồ xấu khác"

Hwang Ji Hoon nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình "Ngươi nghĩ ta tin người? Vậy ngươi giải thích vì sao đã mớm xong thuốc nhưng môi ngươi vẫn ở lì trên môi ta?"

Mặt Su Bon biết sắc từ bình thường sang đỏ vì xấu rồi tái đi vì có hoảng loạn, cậu không thể nào nói cho Hwang Ji Hoon biết là cậu thầm thích anh được, nhưng như vậy thì cậu lại không thể giải thích vì sao cậu tham lam nụ hôn gián tiếp kia với anh. Su Bon không biết phải phân trần cho bản thân như thế nào, cậu đành phải cúi đầu nhận lỗi.

"Không nói được đúng không?" Hwang Ji Hoon cười khinh "Ta nói cho ngươi biết ta không phải đoạn tụ, ta thậm chí còn không hứng thú với những nam nhân có mĩ mạo kiều diễm ngoài kia chứ đừng nói đến một tên thô kệch xấu xí như ngươi"

Từng câu từng chữ của Hwang Ji Hoon tựa như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim Su Bon, khiến cậu đau đớn. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn đến khó thở, mắt cậu nhắm chặt, môi cậu mỉm chặt, tay cậu bấu chặt vào quần, cậu nhẩm thầm câu thần chú "không được khóc" ở trong lòng nhưng tất cả mọi thứ đều vô tác dụng, nước mắt cậu thật sự đã rơi.

Hwang Ji Hoon bày ra bộ mặt đầy chán ghét "Ta không muốn ngươi hầu hạ vì không muốn ở cùng một chỗ với ngươi, ta ghê tởm ngươi, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta".

Su Bon thở hắt ra, mắt cậu mở to, giàn dụa nước, cậu khó khăn húp lấy từng ngụm khí. Su Bon hít một hơi, đầu cậu vẫn cúi, cậu không muốn Hwang Ji Hoon biết cậu đang khóc.

"Tiểu nhân không nghĩ bản thân lại khiến đại thiếu gia chán ghét đến như vậy" Cậu cố gắng kìm chế sự nấc nghẹn của mình lại, dùng giọng tự nhiên nhất để nói "Tiểu nhân thành tâm xin lỗi, mong đại thiếu gia rộng lượng bỏ qua"

Hwang Ji Hoon cắt lời "Vì ngươi cứu ta một mạng nhưng ta vẫn chưa thật sự đền đáp, ngươi nói ta biết ngươi muốn đi"

Su Bon lắc đầu "Tiểu nhân là thật tâm muốn cứu đại thiếu gia, chẳng hề nghĩ sẽ được đền đáp. Tiểu nhân hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đại thiếu gia nữa, sẽ không khiến đại thiếu gia cảm thấy kinh tởm vì bộ dạng xấu xí này nữa". Dứt câu Su Bon cúi thấp người chạm sàn để hành lễ với Hwang Ji Hoon sau đó nhanh chóng xoay lưng lại rồi đứng lên đi ra ngoài.

Su Bon chạy đến một góc tường nào đó rồi khóc lớn nhưng cậu không muốn người khác nghe thấy nên đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Tay cậu bấu lên tường đến mức xước máu, nhưng cũng không hề hấn gì với nỗi đau trong lòng cậu bây giờ. Su Bon dùng tay đập vào ngực mình, cậu muốn xua  đi sự dày vò trong tim, cũng là tự trách bản thân mình không biết kìm chế dục vọng để rồi tự mình hãm sâu vào đoạn tình cảm không lối thoát này.

Su Bon đã rời đi được một lúc nhưng Hwang Ji Hoon vẫn trầm tư tại chỗ, đầu anh ong lên như có ai gõ vào đó. Bản thân Hwang Ji Hoon không hiểu vì sao lại nặng lời như vậy, mục đích ban đầu của anh đâu phải như thế này nhưng anh lại một lần nữa mất kiểm soát bản thân khi ở trước mặt Su Bon. Đưa tay lên day day thái dương của mình, Hwang Ji Hoon nghĩ vậy cũng tốt, không chạm mặt, không tiếp xúc với cậu sẽ giúp anh loại bỏ được những cảm xúc không cần thiết và quay trở lại quỹ đạo bình thường vốn có của bản thân.

Về phần Su Bon, sau khi khóc một trận đã đời xong, cậu ngồi thụp xuống đất để điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cậu chạy đi rửa mặt rồi làm nốt phần việc còn gian dở khi nãy. Han Taek nhìn Su Bon thì có chút hoảng vì thấy mắt cậu sưng múp, Su Bon bảo với anh rằng mình không sao và xin lỗi vì khi nãy đã gây phiền phức cho anh, cậu đã biết lý do nên sẽ không gây thêm rắc rối.

Đến bữa tối thì Su Bon bỏ bữa không ăn, Han Taek thấy vậy không nhin được mà đi kể chuyện hồi sáng cho Baek Su nghe. Thằng bé ngạc nhiên gặn hỏi lại Han Taek là có biết đại thiếu gia đã nói những gì với Su Bon hay không thì Han Taek lắc đầu chịu trận. Baek Su lo lắng không yên, quyết định thử chạy đến phòng Su Bon nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

Lúc này Su Bon đang ở chỗ của quản gia Park, phòng của ông cũng không khác biệt với phòng cậu là bao. Trong phủ, nếu tính người hầu thì chỉ có quản gia Park và cậu là có phòng riêng, tất cả người hầu còn lại sẽ sinh hoạt chung ở hai khu nam nữ, người hầu nào lập thất thì sẽ ra ngoài ở riêng chứ không sống ở trong phủ.

"Cậu đến đây có chuyện gì?" quản gia Park ôn tồn hỏi. Su Bon hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng nói ra thỉnh cầu của bản thân "Con muốn... con muốn được phân sang làm việc ở khu khác".

Quản gia Park ngạc nhiên nhìn cậu "Tại sao vậy?"

"Con lỡ làm phật lòng đại thiếu gia, nếu vẫn làm ở khu của ngài con sợ ngài ấy thấy con sẽ lại sinh khí" Su Bon phân trần "Như vậy sẽ có chút bất tiện".

Quản gia Park suy nghĩ rồi đáp "Ta hiểu rồi, cậu cứ về phòng, mai ta sẽ thu xếp công việc khác cho cậu"

"Đa tạ ông" Su Bon đứng dậy cúi người chào quản gia Park rồi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Su Bon thở dài một hơi, cậu làm như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả cậu và đại thiếu gia.

- Hết Chương XI -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro