Chương XII: Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng đông sáng, Hwang Ji Hoon từ từ mở mắt mở mắt thức dậy. Sau một đêm dài trằn trọc khó ngủ khiến đầu anh bây giờ đau như búa bổ.

Thấy có động tĩnh, bên ngoài liền có người kéo cửa phòng bước vào. Hwang Ji Hoon đưa hai tay day day thái dương, không để ý nói  "Su Bon à, lát mang cho ta ít trà nóng".

Tuy không mở mắt nhưng anh nghe được âm thanh đối phương đặt chậu nước xuống sàn, người đó nhúng ướt khăn rồi vắt nhẹ trước khi đưa nó đến trước mặt "Đại thiếu gia rửa mặt trước đi ạ, tiểu nhân lập tức đi lấy trà nóng"

Hwang Ji Hoon có chút khựng lại khi nghe thấy giọng nói vừa cất lên, anh dừng hành động đang làm lại, đưa mắt nhìn người nọ "Han Taek à?".

"Dạ vâng" Han Taek đáp.

Trà nóng mà Han Taek đưa tới thật sự rất hữu hiệu, chỉ một ngụm cũng đủ giúp tinh thần anh tốt lên hơn nhiều, cơn đau đầu cũng vơi đi bớt. Sau khi chuẩn bị xong thì Hwang Ji Hoon liền đi đến khu nhà chính để thỉnh an cha mẹ mình. Vẫn như mọi ngày, anh đi trước người hầu theo sau nhưng sao nay trong anh dâng lên một cảm giác có chút là lạ. Hwang Ji Hoon lắc đầu đanh tan suy nghĩ của bản thân, không quên cất nhanh bước chân mình.

"Cha, mẹ" Hwang Ji Hoon hành lễ với Hwang Hae Hyun và phu nhân, những người đã ngồi chờ anh sẵn ở trong phòng khách.

Hwang Jae Hyun đăm chiêu nhìn đích trưởng tử của mình làm anh dự cảm được có chuyện gì đó không lành, anh vội hỏi thì nhận được cái gật đầu từ phía cha anh. Không biết ba người bàn tính gì với nhau nhưng khi ra khỏi phòng sắc mặt Hwang Ji Hoon có vẻ không tốt lắm.

Về phần Su Bon, trước khi gà gáy cậu đã hấp tấp rời khỏi phòng để đến chỗ của quản gia Park. Triều đình thông báo năm nay mùa đông sẽ lạnh hơn mọi khi, người dân cần phải sớm chuẩn bị đủ củi để đảm bảo cho việc sưởi ấm. Phủ Phán Thư rất rộng nên lượng củi cần dùng cho cả mùa đông cũng nhiều hơn nhà khác, trong khi nô bộc ở kho chứa củi lại không đủ. Thấy Su Bon cũng có chút cao to, khoẻ mạnh, lại tháo vác và nhanh nhẹn, ông không suy nghĩ nhiều liền phân cậu tới đó.

Ở kho củi có tổng cộng năm người, ai cũng thuộc dạng cao to, vai u thịt bắp, Su Bon tuy cũng không quá thấp bé nhưng so phải họ lại có chút nhỏ con. Mới đầu cậu có chút hoảng khi thấy mấy người họ, chưa kể hai trong số đó lại là hai người từng dùng hình với cậu theo lệnh của Hwang Ji Hoon. Ai cũng lầm lầm lì lì, không cười không nói, khác hoàn toàn với người làm ở mấy khu còn lại trong khu, làm cho bầu không khí có phần đáng sợ. Su Bon nuốt nhẹ ngụm nước bọt, lau vội mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán, cậu e dè hỏi xem ai là người quản lý kho củi. Hắn ta họ Yang, người tỉnh khác tới Hán Thành sinh sống nên nói chuyện hơi khó nghe vì dùng nhiều khẩu ngữ. Hắn ta cũng là người lớn tuổi nhất và to cao nhất nên Su Bon cũng học theo mấy người còn lại gọi hắn một tiếng Yang đại ca.

Trái ngước với hình dáng bên ngoại, tên họ Yang này khá cởi mở với Su Bon. Dù bọn họ ở đây ai cũng biết cậu vào phủ Phán Quan với thân phận gì nhưng đồng thời cũng biết cậu cũng chỉ là nô bộc không hơn, không kém, nên họ cũng đối xử với cậu giống như với bao người làm khác. Thông thường một tuần bọn họ sẽ lên rừng hai hoặc ba lần để chặt cây, rồi bổ thành củi tại chỗ xong vác lên vai mang về phủ. Củi được chất trong kho, mỗi tối sẽ có hai người trong nhóm thay phiên nhau canh gác, riêng Su Bon thì không cần phải làm việc này. Ngoài trữ củi cho mùa đông thì họ còn phải đảm bảo đủ lượng củi cho phòng bếp và phòng giặt sử dụng mỗi ngày. Hôm nay Su Bon đến làm cũng trùng với ngày lên rừng nên Su Bon được tên họ Yang chỉ dẫn vài thứ cơ bản trước. Nhà cậu ở lúc trước sát bìa rừng, ngày bé cậu cũng từng lên núi lượm cành cây khô về cho nhà nhóm lửa với sủi ấm, nên mấy cái mà cậu được dạy cậu nắm bắt rất nhanh, chỉ có đôi chỗ là khác biệt.

Theo lệ thì người ăn kẻ ở trong phủ phải dùng cửa sau khi đi ra ngoài, nhưng không biết vì lý do gì mà mấy nay cửa sau không dùng được nên Hwang Jae Hyun cho phép người làm tạm thời dùng cửa trước. Nhóm người của Su Bon ra gần tới cửa thì vừa vặn Hwang Ji Hoon từ phòng khách ở khu nhà chính đi ra. Mấy người bọn họ dừng lại cúi chào Hwang Ji Hoon một cái. Đứng trên cao, anh nhìn đám người bọn họ một lượt rồi hỏi: "Các ngươi chuẩn bị đi lên rừng?"

"Dạ vâng, thưa đại thiếu gia" Tên họ Yang lễ phép đáp.

Su Bon cố gắng cúi thấp người để núp sau lưng một tên cao to khác trong nhóm với hi vọng là Hwang Ji Hoon sẽ không thấy cậu. Nhưng cậu quên mất là từ chỗ anh chỉ cần quét mắt một vòng là có thể thấy được từng người kể cả cậu. Anh có hơi khựng lại nhưng rất nhanh liền khôi phục về trạng thái ban đầu.

Hwang Ji Hoon gật đầu với đám người bọn họ rồi đi xuống bậc tam cấp, xỏ hài vào rồi đi thẳng ra cửa, Su Bon lén đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, thở phào một cái. Thật tâm Su Bon không muốn tâm tình anh tệ đi vì nhìn thấy cậu, cậu sợ lại khiến anh cảm thấy ghê tởm bộ dạng thô kệch này của cậu giống như những gì anh nói hôm qua. Nhớ đến đây, bên ngực trái lại nhói lên, Su Bon rũ mi, tự cười an ủi mình.

Nhóm của Su Bon lên rừng nhưng sẽ không tiến vào quá sâu, tránh gặp thú dữ. Sau khi công việc được phân công thì mọi người bắt đầu sắn tay áo vào làm. Thoắt một cái đã đến chiều, bọn họ cũng chẻ được kha khá củi, liền chất lên vai rồi tranh thủ xuống núi trước khi trời tối.

Về đến kho củi, tên họ Yang lại phân công cho từng người trong số họ mang một lượng củi nhất định đến từng khu trong phủ. Sau khi Su Bon đưa cho người hầu phụ trách việc đốt củi làm ấm thì trời cũng loạng choạng tối, cậu định quay lại kho củi một lần nữa trước khi về khu nhà bếp để ăn cơm thì cậu nghe có tiếng người gọi mình. Su Bon quay lại thì thấy Hwang Ji Min từ xa đi tới.

"Đại tẩu, sáng giờ đại tẩu đi đâu mà đệ tìm mãi không thấy vậy?" Hwang Ji Min tiến lại gần hỏi "Mà sao đại tẩu không theo hầu đại ca nữa vậy?"

Hwang Ji Min vừa rồi có việc phải ra ngoài vài ngày, vừa quay lại thì đã thấy người theo hầu Hwang Ji Hoon là Han Taek chứ không phải Su Bon, cậu ngạc nhiên hỏi Hwang Ji Hoon ba lần bốn lượt nhưng đều bị anh ngó lơ, hỏi Han Taek thì Han Taek một mực không hé răng nữa lời. Vì qua chán nản nên Hwang Ji Min quyết đi tìm Su Bon nhưng mãi đến giờ mới thấy.

"Chuyện đó..." Su Bon lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Thấy vậy Hwang Ji Min lại hỏi tiếp "Rồi sáng giờ đại tẩu đi đâu mà đệ tìm mãi".

Su Bon e dè nhìn Hwang Ji Min, ngập ngừng một hồi mới đáp "Tiểu nhân lên rừng?". Hwang Ji Min trợn tròn mắt nhìn đối phương "Lên rừng? Đại tẩu lên rừng làm gì? Đi săn với đại ca?"

"Không, không" Su Bon xua tay "Tiểu nhân lên rừng đốn củi chuẩn bị cho mùa đông"

Nghe xong Hwang Ji Min càng kinh ngạc hơn "Đó chẳng phải là việc của mấy tên ở kho củi làm hay sao?"

Hwang Ji Min nhìn Su Bon, rồi nhìn cái gủi sau lưng cậu, như hiểu được điều gì, cậu kích động nắm lấy hai bả vai của Su Bon "Đừng nói với đệ là đại tẩu đang làm ở kho củi".

Su Bon có chút ngại ngùng, đưa mắt nhìn cậu rồi gãi đầu. Hwang Ji Min chống hai tay lên thắt lưng, giọng có chút buồn bực "Là đại cả đúng không? Là đại ca bắt đại tẩu xuống đó làm phải không?"

"Không phải đâu" Su Bon vội vàng giải thích "Do ở kho củi thiếu người nên tiểu nhân xuống đó làm, không liên quan gì đến đại thiếu gia cả".

Hwang Ji Min đâu phải là đứa trẻ lên năm đâu mà dễ dàng tin vào lời giải thích vụng về của Su Bon, cậu đăm chiêu vài khắc rồi đột ngột xoay người "Được rồi, để đệ đi tìm đại ca hỏi cho ra nhẽ".

Su Bon hoảng hốt vội chạy lại trước mặt ngăn Hwang Ji Min lại "Tiểu nhân nói thật mà, không liên quan gì đến đại thiếu gia cả, tiểu nhân xin nhị thiếu gia đừng làm vậy"

"Đại tẩu tránh ra, đệ phải đi gặp... ơ đại ca" Hwang Ji Min đang vùng vằng thì chợt khựng lại, rồi nhanh chóng đưa tay lên cao vẫy kịch liệt, Su Bon quay người nhìn ra sau lưng thì thấy Hwang Ji Hoon và Han Taek từ xa đang đi đến. Lập tức Su Bon trở nên luông cuống, không biết phải làm sao.

"Tiểu... tiểu nhân... tiểu nhân xin phép...xin phép đi" trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách, Su Bon vội vã cúi người chào Hwang Ji Min. Nhưng Su Bon tính sao bằng Hwang Ji Min tính, Su Bon còn chưa kịp chạy thì đã bị cậu vịnh lại.

"Đại tẩu đi đâu vậy? Ở đây nói chuyện rõ ràng chứ" Hwang Ji Min nhìn Su Bon rồi nhìn sang hướng Hwang Ji Hoon "Đại ca, đại ca, mau đến đây"

Hwang Ji Hoon nghe thấy tiếng tiểu đệ mình gọi, bên cạnh còn có Su Bon đang đứng cùng thì có chút ngạc nhiên, từ từ tiến lại chỗ cậu. Mắt thấy anh sắp lại gần, Su Bon càng rối loạn, mặt mếu máo "Nhị thiếu gia mau buông tiểu nhân ra đi, tiểu nhân có việc phải đi".

Hwang Ji Min dứt khoác "Đại tẩu ở đây, không đi đâu cả"

"Có chuyện gì vậy?" Hwang Ji Hoon lại gần đứng đối diện với em trai, Su Bon không còn cách nào hết đành xoay người lại cúi chào anh nhưng nhanh chóng quay mặt đi. Hwang Ji Hoon thấy thế thì thoáng nhíu mày.

"Đệ có chuyện muốn nói" Hwang Ji Min nhìn người đội diện "Sao đại ca lại...", cậu còn chưa kịp nói hết thì Su Bon toang vội bỏ đi kèm theo cậu nói "Xin lỗi nhị thiếu gia". Su Bon đi rất nhanh như thể chỉ cần ở đây thêm một giây một khắc nào thì bản thân sẽ gặp chuyện vậy.

Hwang Ji Min bị hành đồng vừa rồi làm cho kinh ngạc, đang định nói với theo sau thì bị Hwang Ji Hoon ngăn lại "Đệ muốn nói chuyện gì?".

"À thì là" Hwang Ji Min quay người lại đối diện với anh "Sao đại ca lại để đại tẩu làm ở kho củi?"

"Thì ra là chuyện đó" Hwang Ji Hoon mặt không đổi sắc nhớ lại dáng vẻ núp núp ló ló của Su Bon sau lưng một tên người làm ban sáng này "Đệ nên đi hỏi quản gia Park thì tốt hơn, ta không biết?"

"Đại ca không biết?" Hwang Ji Min trố mắt nhìn anh "Đại tẩu là người của đại ca mà giờ đại tẩu làm việc ở đâu đại ca cũng không biết?"

Hwang Ji Hoon hừ lạnh "Ta không rảnh rỗi đến mức như đệ để quan tâm cậu ta làm ở đâu", nói rồi anh định bỏ đi thì bị em trai mình ngăn lại.

"Đại ca đừng vô lý như vậy chứ" Hwang Ji Min bực dọc nói "Đáng lẽ đại tẩu không nên bị đối xử như người làm như vậy, dẫu sao cũng là nam thê của đại ca mà"

Hwang Ji Hoon liếc mắt cậu "Đệ không thây đó là một sự sỉ nhục của gia tộc sao?"

"Sỉ nhục?" Hwang Ji Min cười khang "Người ta từng cứu đại ca một mạng đó, sao đại ca lại có thể nói nghe vô ơn như vậy?"

Hwang Ji Hoon đanh mặt "Ơn cứu mạng ta đã đền đáp, nhưng nó không thay đổi được sự thật cậu ta là vết nhơ của gia tộc họ Hwang", anh thẳng tay đẩy  Hwang Ji Min sang một bên rồi lạnh lùng bỏ đi.

"Là do đại ca không thừa nhận bản thân mình thích đại tẩu mà thôi" Hwang Ji Min đứng phía sau hét lớn.

Bước chân của Hwang Ji Hoon chậm dần rồi dừng lại, anh không nói gì cũng không quay đầu nhìn lại, tay anh nắm chặt như thể kìm nén cơn tức giận đang trực chờ bùng phát.

Han Taek hốt hoảng quay người chạy lại về phía Hwang Ji Min, nhỏ giọng nói "Tiểu nhân xin nhị thiếu gia, xin ngài đừng làm đại thiếu gia nổi giận".

"Ta nói sai sao?" Hwang Ji Min hất tay "Người mù cũng nhìn ra đại ca thích nam thê của mình, chỉ là do bản thân cố chấp không thừa nhận mà thôi"

Thấy Hwang Ji Hoon không có phản ứng gì, Hwang Ji Min càng được đà nói tới "Miệng đại ca bảo bản thân không phải đoạn tụ nhưng đại ca tự xem lại biểu hiện của mình đi. Dù cho đệ là tiểu tức đi chăng nữa, nhưng đệ và đại tẩu cũng là nam nhân thì có thể làm chuyện gì mất mặt đại ca được? Mà đại ca cũng có xem đại tẩu là nam thê của mình đâu, có ai lại đi đối xử với nam thê của mình như người làm ở trong nhà. Vậy thì việc đệ và đại tẩu không được tiếp xúc với nhau làm mất mặt đại ca chỉ là cái cớ mà thôi"

"Đệ im miệng lại được rồi đó" Hwang Ji Hoon phóng ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Hwang Ji Min. Nếu là mọi ngày thì cậu sẽ sợ nhưng có lẽ hôm nay thì không.

"Sao đệ phải im?" Hwang Ji Min tiếp lời "Đệ tặng quà cho đại tẩu, đại ca cũng nổi giận, đệ dạy đại tẩu học đại ca cũng nổi giận. Vậy không phải là do đại ca cảm thấy khó chịu khi đệ với đại tẩu ở cùng một chỗ hay sao? Nếu bản thân không thật sự quan tâ...". Han Taek sợ hãi bịt miệng Hwang Ji Min lại "Coi như tiểu nhân năn nỉ nhị thiếu gia, ngài đừng nói nữa có được không?"

"Ngươi bỏ tay ra" Hwang Ji Min tức giận gạt tay Han Taek xuống, cậu hất cằm về phía người đang nhìn cậu chằm chằm kia "Nếu đại ca không quan tâm đại tẩu thì đại ca việc gì phải để ý đại tẩu ở với ai, nói chuyện với ai, hay ngay cả việc tại sao đại tẩu học không được. Đệ nói rồi ngay cả người mù cũng nhìn ra được đại ca thích đại tẩu".

"Ta không thèm nói chuyện với kẻ thiếu suy nghĩ như đệ" Hwang Ji Hoon hừ lạnh rồi bỏ đi, lần này là anh đi thật dù cho Hwang Ji Min có đứng đằng sau lưng hét nhăng hét cuội.

Hwang Ji Hoon lên khu nhà chính rồi vào phòng khách gặp cha mình, anh ở lại đó nói chuyện với ông đến tận hai canh giờ sau mới xong.

"Cha ngủ ngon. Con xin phép về phòng" Hwang Ji Hoon đứng dậy cúi chào cha mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Về đến khu nhà mình, Hwang Ji Hoon có hơi dừng lại rồi nhìn về phía phòng của Su Bon, Han Taek đứng đằng sau hỏi anh có chuyện gì không  thì anh lắc đầu rồi nhanh chóng vào phòng của mình. Thay xiêm y xong thì anh cho Han Taek lui ra ngoài còn bản thân thì ngồi tựa vào cửa sổ đọc sách, nói là đọc sách nhưng mắt anh vẫn không dừng lại được việc nhìn về phía cửa sổ đối diện đang đóng chặt, không có bất kỳ thứ ánh sáng nào từ bên trong phát ra.

"Là do đại ca không thừa nhận bản thân mình thích đại tẩu mà thôi"

Câu nói khi nãy của Hwang Ji Min khi nãy cứ văng vẳng bên tai Hwang Ji Hoon không thôi, anh miết nhẹ môi đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó, cuối cùng là đóng cửa sổ rồi thổi tắt nến đi ngủ.

Nằm trên nêm, anh gát tay lên trên trán trầm tư nhìn trần nhà. Thật sự là anh có tình cảm với Su Bon hay chỉ là ở cạnh nhau lâu ngày thì thấy có chút quen thuộc? Cái hôm anh nói chuyện với cậu, cậu hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, bản thân anh nghĩ như vậy là tốt nhưng đến lúc cậu thực hiện lời hứa đó anh lại thấy không vui hay nói đúng hơn là khó chịu, và còn cả một chút sự trống rỗng khó tả.

Hwang Ji Min luôn tự hào về bản thân và về những thứ mà anh đạt được, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày anh thích nam nhân, lại còn là một nam nhân thô kệch. Nhưng Hwang Ji Hoon vẫn tin bản thân mình không có đoạn tụ, anh không có hứng thú với bất kỳ nam nhân nào khác, chỉ là với Su Bon thì...

"Phải làm sao bây giờ" Hwang Ji Hoon nhăm mắt, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói trước khi dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

Về phía Su Bon, sau khi bỏ đi khỏi chỗ của Hwang Ji Min, cậu đã cố gắng đi thật nhanh, đi thật nhanh mong là anh sẽ không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu. Né tranh anh như vậy khiến bản thân cậu rất bức bối, nhưng đâu còn cách nào khác để làm khi chính miệng anh nói ghê tởm cậu. Su Bon thở dài, tự hỏi sao Hwang Ji Hoon không đuổi mình ra khỏi phủ, như vậy chẳng phải tốt hơn sao, dù cho cậu cần tiền từ việc làm công ở đây để nuôi gia đình nhưng đó là cách tốt nhất để anh không còn cảm thấy khó chịu với cậu nữa. Bản thân Su Bon nhận thức thân phận mình thấp hèn, đâu có tư cách để xin hưu thư hay xin được rời khỏi phủ, ông bà Phán Thư chắc chắn sẽ nổi giận.

Su Bon quay trở lại kho chứa củi để cất cái gùi trên lưng mình, cậu cũng chạy lại chỗ tên họ Yang xem còn cần cậu làm gì nữa không hay có cần ở lại để canh gác không thì hắn phủi tay đuổi cậu về, bảo cậu mai hãy quay lại, cậu gật đầu rồi cúi người chào hắn trước khi đi.

Lúc đi ngang qua cửa chính thì cậu thấy có bóng người quen thuộc đang bị mấy người gác cổng chặn lại, cậu nhận ra đó là mẹ mình liền vội chạy lại giải nguy. Su Bon sợ mẹ gặp rắc rối liền ra ngoài kéo bà ra một góc khuất.

"Tối rồi mẹ còn đến đây làm gì?" Su Bon ngạc nhiên hỏi bà.

Bà nhìn ngó xung quanh rồi e dè nói "Con có nhớ người đàn ông lạ mặt lúc trước đã cho chúng ta 30 lượng vàng không?", Su Bon tròn mắt nhìn bà khi bà nhắc đến người đó, bà nói tiếp "Khi nãy ông ta lại ghé nhà và đưa mẹ cái này".

Nói rồi bà lấy trong ngực áo một cuốn sổ, lấm la lấm lét đưa nó cho Su Bon "Ông ta bảo ta đưa nó cho con, còn dặn là hãy ghi lại mọi hoạt động của đại thiếu gia vào đây". Su Bon cầm cuốn sổ nghi hoặc nói "Nhưng con đâu..."

"Mẹ cũng nói với ông ta như vậy nhưng ông ta bảo con được đại thiếu gia dạy chữ cho" Mẹ Su Bon nắm lấy tay cậu "Có thật là như vậy không?"

Chuyện cậu học chữ chỉ có anh, cậu, nhị thiếu gia và Baek Su biết, cậu cũng không rõ vì sao người đàn ông lạ mặt đó lại biết, cậu chưa từng kể chuyện này cho ai ngay cả mẹ cậu. Nghe bà hỏi vậy thì cậu gật đầu xác nhận, chợt mẹ cậu trực trào nước mắt "Vậy thì tốt rồi, con hãy làm theo lời ông ta nói".

"Nhưng... chúng ta không biết ông ấy là ai, nếu ông ấy làm hại đại thiếu gia thì phải làm sao?" Su Bon bối rối nhìn mẹ.

Bà bật khóc thành tiếng khiến cậu hoảng loạn, bả nức nở nói "Nhưng nếu con không làm theo lời ông ta thì các em con sẽ bị giết". Su Bon kinh hãi nhìn bà "Mẹ nói con nghe, đã có chuyện gì?"

"Chiều nay khi ông ta đến có dẫn theo mấy người mặc đồ đen, bọn họ vô nhà bắt mấy đứa em con ra quỳ ở ngoài sân còn kề kiếm lên cổ chúng nó, ông ta bảo nếu con không làm theo những gì ông ta nói thì ông ta sẽ lấy đầu của mấy đứa em con" Bà gục mặt vào vai Su Bon khóc không ngừng.

Su Bon thật sự rất sợ hãi, cũng không biết phải nói hay làm gì để trấn an tinh thần của bà vì ngay chính cậu cũng đang rối rắm không kém. Cậu đợi bà bình tĩnh trở lại thì hỏi tiếp "Ông ta có nói khi nào sẽ lấy lại cuốn sổ không?". mẹ Su Bon lắc đầu "Ông ta chỉ bảo khi nào cần sẽ quay lại mà thôi". Su Bon ra hiệu với bà là cậu đã hiểu, cậu bảo bà về trước và hãy về cẩn thận vì trời tối, còn cậu thì cất cuốn sổ vào trong người rồi nhanh chóng quay trở lại phụ.

Sau khi đến phòng bếp ăn tối xong thì cậu tranh thủ về phòng lấy quần áo, sẵn cất cuốn sổ vào trong tủ. Cậu siết cuốn sổ ở trong tay, trong lòng một mớ hỗn độn rối như tơ vò, cậu không biết liệu có nên nói cho Hwang Ji Hoon biết hay không trong khi tình cảnh của anh và cậu bây giờ lại như thế này.

Đi tắm sạch sẽ xong thì cậu đi gặp quản gia Park xem coi còn có việc gì cần làm nữa không thì ông xua tay bảo cậu về nghỉ, hôm nay lên rừng chặt củi cũng đã đủ khiến cậu mệt rồi nên ông không muốn cậu làm thêm việc khác.

Su Bon đứng dậy chào ông rồi định đi loanh quanh chứ không vội về phòng, cậu muốn đợi đến khi anh thổi đèn đi ngủ rồi thì cậu mới dám quay trở lại, cậu vẫn là không muốn anh thấy mình khi phòng hai người sát nhau.

Đang đi thì Su Bon thấy Hwang Ji Min đang đứng ngắm trăng. Trời ban đêm trở lạnh hơn nên  Hwang Ji Min có khoác một lớp áo lông cộc tay bên ngoài.  Su Bon hà hơi vào hai tay mình, xoa xoa để tạo hơi ấm rồi chạy về phía về cậu, dù gì hành động ban tối của Su Bon là không đúng, vẫn nên là xin lỗi một tiếng.

"Trời lạnh rồi sao nhị thiếu gia còn chưa về phòng?" Nghe thấy có tiếng người hỏi thì Hwang Ji Min giật mình quay người lại "Đại tẩu? Sao đại tẩu lại ở đây?"

"À tiểu nhân đi loanh quanh thôi" Su Bon gãi đầu đáp "Sao nhị thiếu gia không về phòng? Coi chừng cảm lạnh ấy ạ"

Hwang Ji Min nhìn Su Bon rồi cười hề hề "Đệ ở đây ngắm trăng. Mà sao hồi nãy đại tẩu bỏ đi giữ chừng vậy?"

Su Bon bối rối "Tại tiểu nhân sợ làm đại thiếu gia tức giận"

"Đại ca quá đáng lắm đúng không?" Đang cười chợt Hwang Ji Min đổi giọng sang nghiêm túc, Su Bon vội lắc đầu phủ nhận "Không có, đại thiếu gia tốt với tiểu nhân lắm, chỉ là..."

Hwang Ji Min nhìn người trước mặt rồi thở dài "Đại tẩu có biết đại ca thích đại tầu không?"

"Nhị thiếu gia đừng nói bậy" Su Bon kinh hãi xua tay "Đại thiếu gia nghe được sẽ phạt ngài đó".

"Aishh, sao chẳng ai chịu tin đệ nói vậy" Hwang Ji Min bực mình, đưa chân đá hòn đá nhỏ dưới đất "Hai người thật sự làm đệ tức chết mà"

Nói rồi Hwang Ji Min vùng vằn bỏ đi làm Su Bon hớt hải chạy theo ngăn cậu lại, Su Bon dè dặt nhìn cậu "Tiểu nhân xin lỗi vì ban tối thất lễ với ngài, chỉ là tiểu nhân có nỗi khổ riêng".

"Thôi được rồi, đệ không có để bụng đâu" Hwang Ji Min liếc nhìn Su Bon một cái rồi phụng phịu "Nhưng mà đại tẩu phải làm cái gì đó để dỗ đệ". Cậu đưa tay lên cằm xoa xoa "Đệ nghe đại ca bảo đại tẩu làm búp bê vải đẹp lắm đúng không?" Su Bon tròn mắt nhìn, Hwang Ji Min tiếp lời "Đệ cũng hơi ngạc nhiên đó, là nam nhân là đại tẩu lại biết làm mấy cái đó, nể phục thật sự"

Su Bon chợt đỏ mặt vì lời khen bất thình lình của đối phương, cậu gãi đầu giải thích "Là do nhà tiểu nhân nghèo không có tiền mua đồ chơi cho mấy em nên tiểu nhân học lỏm rồi về làm thôi, không đẹp lắm đâu ạ"

"Ngoài búp bê ra đại tẩu còn biết làm cái khác không" Hwang Ji Min mắc sáng rỡ nhìn Su Bon "Như túi thơm chẳng hạn"

Su Bon ngập ngừng "Tiểu nhân cũng không chắc lắm, nhị thiếu gia muốn tiểu nhân thêu túi thơm cho ạ?"

Hwang Ji Min không ngần ngại mà gật đầu "Đệ muốn nhờ đại tẩu thêu cho 2 cái túi thơm giống nhau để tặng cho người đệ thích", nói rồi cậu bất giác bật cười, hai bên má chợt đỏ lên không kiểm soát. Lần đầu tiên Su Bon thấy biểu cảm này của Hwang Ji Min liền không thôi kinh ngạc "Sao nhị thiếu gia không đến cửa hàng ở chợ để mua, sẽ đẹp hơn rất nhiều"

"Ra chợ mua thì nói làm gì" Hwang Ji Min chu môi "Đệ muốn tự làm nhưng đệ vụng về quá nên mới nhờ đại tẩu đó."

"Nói vậy là nhị thiếu gia có người mình thích rồi hả?" Su Bon hỏi lại, Hwang Ji Min ngại ngùng gật đầu "Nàng ấy xinh đẹp, thuần khiết, tinh khôi như giọt sương mai. Mỗi lần nàng cười vạn vật xung quanh như nở rộ". Hai mắt Hwang Ji Min long lanh khi nhắc đến người con gái trong lòng mình, chợt cậu quay ngoắc sang rồi nắm chặt lấy hai tay Su Bon, giọng nài nỉ "Đại tẩu giúp đệ nha, giúp đi nha".

Su Bon hết cách cũng đành gật đầu đồng ý, Hwang Ji Min hớn hở ra mặt, còn bảo mai sẽ đi mua nguyên liệu rồi về đưa nó cho Su Bon để Su Bon làm. Đang vui vẻ thì Hwang Ji Min nhớ đến vụ học chữ của Su Bon, mấy hôm cậu ra ngoài không thể giúp Su Bon học được không biết đại tẩu ở nhà có bỏ bê việc học hay không. Su Bon lắc đầu phủ nhận còn khoe mình đã tự học thêm được những chữ gì theo cách mà Hwang Ji Min dạy trước đó thì nhận được ánh mắt đầy hài lòng của đối phương.

Hwang Ji Min hỏi Su Bon bây giờ còn phải làm việc gì nữa không, nếu không thì cậu có thể tiếp tục dạy chữ. Su Bon không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, dù sao cũng tốt hơn là cứ đi lang thang giết thời gian như thế này.

Thời gian vậy mà trôi qua lúc nào chẳng hay, trời thì càng ngày càng lạnh thế là cả hai quyết định ai về phòng nấy ngủ cho ấm, mai lại tính tiếp. Lúc chào Hwang Ji Min lần cuối thì Su Bon không khỏi đánh mắt về phía cửa phòng Hwang Ji Hoon, vì phòng anh ở đầu dãy, chỉ cần nhìn vào một chút là sẽ thấy. Hwang Ji Min nhìn theo ánh mắt của Su Bon thì nhận ra điều gì đó, cậu cười cười rồi vỗ vai Su Bon trước khi cởi hài bước lên bậc tam cấp rồi đi vào bên trong.

Su Bon về phòng mình, cậu đốt nến lên rồi mở cửa sổ nhìn sang phía đối diện, Su Bon nghĩ thầm trong bụng chắc là giờ này Hwang Ji Hoon đã ngủ nhưng cậu đâu biết người phía bên kia cũng đang trằn trọc giống cậu. Một cơn gió thổi qua khiến Su Bon rùng mình vì lạnh, cậu vội vàng đóng cửa lại, vào bên trong trải nệm ra rồi thổi tắt nến rồi đi ngủ.
.
.
.

Lại mấy ngày nữa rồi qua, Su Bon vẫn làm ở kho chứa củi và vẫn luôn tránh mặt Hwang Ji Hoon bất kỳ lúc nào cậu có thể. Ngay cả khi phòng hai người có gần nhau đi chăng nữa, Su Bon cũng sẽ tìm cách đi sớm về khuya để cả hai không thấy nhau. Nói thì nói vậy, phủ Phán Thư dù có rộng thì vẫn có lúc vô tình chạm mặt, khi đó Su Bon sẽ nhanh chóng cúi chào rồi vội vã đi chỗ khác, còn Hwang Ji Hoon vẫn giữ nguyên nét mặt không biểu cảm của mình mà nhìn cậu.

Buổi chiều sau khi từ Thành Quân Quán về nhà thì Hwang Ji Hoon bắt gặp Hwang Ji Min vừa đi vừa huýt sao, tay còn đung đưa vật gì đó. Thấy cậu tới gần, anh đứng lại rồi đưa tay lên miệng ho nhẹ vài cái. Hwang Ji Min nghe thấy tiếng thì giật mình, nhận ra là đại ca của mình liền vui vẻ lại gần, quên luôn cả việc mấy hôm trước hai anh em vừa to tiếng với nhau xong.

"Đại ca" Hwang Ji Min đi lại gần cúi chào anh.

Hwang Ji Hoon gật đầu đáp lại rồi hỏi "Ta thấy hôm nay tâm trạng để có vẻ tốt, đệ có chuyện vui gì à?"

Hwang Ji Min giơ món đồ trong tay mình ra, định đáp lại thì cậu đánh mắt sang một bên nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói tiếp "Đại ca thấy túi thơm này có đẹp không?"

Hwang Ji Hoon liếc mắt sang nhìn món đồ đang nằm trên tay em mình, đó là một cái túi thơm nhỏ hình vuông màu xanh biển, phía trên có thêu vài hoa văn nhiều màu sắc. Túi thơm thật ra không xấu nhưng với mắt thẩm mỹ của anh thì anh thấy nó bình thường không có gì đặc sắc, nhưng vì không muốn làm em mình mất hứng nên đành dối lòng mà khen một cái.

Hwang Ji Min tưởng thật liền vui vẻ nói "Dĩ nhiên là đẹp rồi, đại tẩu làm tặng đệ mà"

"Đệ nói ai làm cho đệ?" Hwang Ji Hoon hỏi lại, cậu không ngần ngại mà đáp lại, còn không quên nhìn Hwang Ji Hoon mà cười rõ tươi "Đại tẩu, đại tẩu tặ.... ấy"

Còn chưa để Hwang Ji Min nói hết cậu, Hwang Ji Hoon đã lấy túi thơm từ trong tay cậu xuống nhưng cậu nhanh nhẹn đã kịp giật nó lại. Hwang Ji Min ôm khư khư nó trong lòng, hung hăng nhìn Hwang Ji Hoon "Cái này của đệ, đại ca muốn thì tự đi nói đại tẩu làm cho".

Hwang Ji Hoon hừ lạnh nhìn cậu một cái rồi dứt khoác bỏ đi, còn không quên để lại hai chữ "xấu xí".

"Xấu xí mà đệ thích là được" Hwang Ji Min nói vọng theo sau, còn huýt sáo vài cái.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, cứ kể khi nào Hwang Ji Hoon đụng mặt Hwang Ji Min thì cũng đều thấy cậu đeo cái túi thơm đó. Mỗi lần như vậy, Hwang Ji Min đều cầm nó lên rồi vẫy vẫy trước mặt như thể đang trêu ngươi Hwang Ji Hoon vậy, đáp lại cậu đều là bộ dạng lạnh lùng không thèm quan tâm của anh.

(*Trang phục của nam giới ở thời đại Triều Tiên xưa thường có đeo một dây đai ở dưới ngực trên thắt lưng, đôi khi họ sẽ gắn thêm những món phụ kiện khác như ngọc hoặc túi thơm lên để trang trí cho bớt đơn điệu)
.
.
.

Như mọi ngày, khi mặt trời còn chưa ló dạng là Su Bon đã dậy để chuẩn bị. Từ ngày làm ở kho củi thì lúc nào cậu cũng là người đến sớm nhất, ngay cả khi mấy người kia vừa mới thức dậy thì đã thấy cậu bắt tay vào làm việc rồi. Vừa nghỉ tay uống miếng nước thì Su Bon thấy quản gia Park từ xa đi tới, ông nói gì đó với tên họ Yang rồi tiến lại phía cậu "Cậu giao việc lại cho mấy người còn lại rồi mau đi theo ta". Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Su Bon đã bị quản gia Park thúc giục nên đành đi theo ông.

Quản gia Park dẫn cậu lại chỗ khu nhà chính, bảo cậu đợi ở ngoài còn ông thì cởi giày đi lên trên rồi vào trong phòng khách. Lúc ông quay ra thì trên tay có cầm một cái tay nải, ông đưa nó cho cậu rồi bảo cậu đi tắm. Cảnh tượng này có chút quen mắt, sao giống như cái hôm cậu và Hwang Ji Hoon bái đường với nhau, Su Bon giật mình liền quay sang hỏi quản gia Park có chuyện gì không thì ông không nói chỉ giục cậu mau đi tắm mà thôi.

Su Bon tắm xong thì mở tay nải lấy đồ ra mặc, bên trong là một áo tay dài màu trắng, áo khoác ngoài màu hồng nhạt, dây dai màu đen và quần màu trắng. Ngoài ra còn có mũ đội đầu và một đôi giày. Tất cả đều là đồ mới, sờ vào là biết được làm từ loại tơ tằm đắt đỏ. Su Bon kinh hãi không thôi, cậu nhìn bộ đồ trân trân mà không dám mặc lên người vì sợ lỡ làm hư thì không có tiền đền, nhưng quản gia Park đã dặn đi dặn lại là cậu phải mặt bồ đồ trong tay nải nên cậu cũng không còn cách nào khác.

Lần đầu tiên mặc bộ đồ mắc tiền như vậy, Su Bon không khỏi cảm thấy không quen, bước ra khỏi nhà tắm có chút không tự nhiên. Hwang Ji Hoon vừa xuống bật tam cấp, đang xỏ hài thì bất giác đưa mắt về phía nhà tắm, cũng là lúc Su Bon đang đứng ở đó. Hwang Ji Hoon chưa từng nhìn thấy Su Bon một thân đồ lụa như vậy bao giờ, mặc dù bộ đồ cậu mặc là màu hồng nhạt nhưng không hề làm tối đi màu da bánh mặt của cậu mà ngược lại còn khiến nó nổi bật và trông khoẻ mạnh hơn, một cơn gió thổi qua khiến mấy thứ trên người Su Bon có chút đung đưa theo gió, Hwang Ji Hoon thất thần nhìn cậu trong vô thức.

"Đại thiếu gia" Han Taek khẽ giọng kêu một tiếng kéo Hwang Ji Hoon về thực tại "Mau đi thôi ạ".

"Ta biết rồi" Hwang Ji Hoon đáp lại Han Taek rồi nhìn ra chỗ Su Bon một lần nữa trước khi xoay người đi về hướng nhà chính.

"Cha, mẹ" Hwang Ji Hoon bước vào phòng khách, cúi người chào Hwang Jae Hyun và phụ nhân.

Hwang Jae Hyun gật đầu rồi ra hiệu cho anh ngồi sang một bên. Không lâu sau đó, Su Bon cũng bước vào, cậu cũng cúi chào ông và phu nhân. Hwang Jae Hyun bảo cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Hwang Ji Hoon, nhưng thay vì vậy thì cậu lại quỳ xuống, cách anh một khoản. Hwang Ji Hoon thấy vậy, mặt tuy không biến sắt nhưng lại nhìn cậu chằm chằm không thôi. Từ lúc bước vào, ngay cả cúi chào, cậu không hề đưa mắt nhìn anh lấy một cái, chưa kể đến hành động vừa rồi của cậu, ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Hôm nay Lãnh Tướng có mở tiệc và mời gia đình của ta đến. Dưới cương vị là nam thê thì ngươi cũng không thể không đi" Hwang Jae Hyun nhìn về phía Su Bon "Ta không biết ngươi và thuộc hạ của ông ta có quan hệ như thế nào, nhưng hôm nay ngươi hãy biểu hiện cho tốt, biết chưa?"

Hwang Jae Hyun nói vậy cũng có là có lý do, vào cái ngày mà Hwang Ji Hoon đến gặp ông xin cho Han Taek quay lại hầu mình, anh có đề cập đến việc bản thân anh không rõ lai lịch cũng như mối quan hệ giữa Su Bon và thuộc hạ của Lãnh Tướng là như thế nào. Dù cho trước đó Hwang Jae Hyun đã cho người điều tra nhưng Hwang Ji Hoon tin rằng tai mắt của Lãnh Tướng có thể giúp Su Bon che đây, vậy nên để Han Taek bên mình sẽ an toàn hơn. Đây cũng là điểm nghi ngờ của Hwang Jae Hyun chứ không phải không, có điều ông không biết những gì Hwang Ji Hoon nói trong đó có nửa điểm là cái cớ để anh không phải gặp Su Bon khi chưa xác định được cảm giác của mình là gì.

Su Bon vội vã cúi người đáp "Tiểu nhân đã biết".

"Ngươi cũng sửa miệng lại đi" Phu nhân lên tiếng, bà không giấu được sự chán ghét đối với cậu "Trước mặt bọn họ thì phải gọi chúng ta là... cha mẹ xưng con, gọi đại thiếu gia là phu quân xưng thiếp. Có lệnh của ta thì mới được nói, còn không thì im miệng lại đừng có làm gì để mất mặt gia tộc họ Hwang".

Mặc dù bà ghét việc bị một kẻ thấp hèn gọi bà là mẹ, gọi con trai bà là phu quân nhưng vì không muốn có bất kỳ rắc rối nào khác, bà đành phải nén cảm giác khó chịu bản thân mà nhún nhường một bước. Bà biết hoàn cảnh gia tộc bà đang nằm ở chiếu dưới, bị sỉ nhục đến mức như thế này mà chồng bà vẫn chưa chịu quy phục về hàng ngũ của Lãnh Tướng nên chắc chắn ông ta không dễ dàng bỏ qua. Đó là lý do vì sao hôm nay ông ta mời nhà họ dự yến tiệc.

Một lúc sau thì có người vào bẩm báo là xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu xuất phát. Hwang Ji Hoon và Su Bon ngồi một xe, mặc dù không gian phía trong xe có chút nhỏ nhưng Su Bon vẫn cố gắng ngồi cách Hwang Ji Hoon một khoản nhất định.

"Ngươi làm gì vậy?" Hwang Ji Hoon nhíu mày hỏi.

Su Bon không nói gì chỉ cố gắng ngồi nép sang một bên. Hwang Ji Hoon thấy Su Bon lờ đi, không chịu được đưa tay kéo người Su Bon lại đối diện với mình. Anh dùng sức có hơi mạnh khiến cậu bị đau mà kêu lên một tiếng, Han Taek ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động liền kề sát cửa xe hỏi vọng vào "Đại thiếu gia có vấn đề gì không ạ?"

Hwang Ji Hoon đưa mắt nhìn Su Bon "Không có"

Ôm một bên vai của mình, Su Bon cắn môi, không nói gì, dè dặt nhìn Hwang Ji Hoon.

"Ngươi vừa làm gì vậy?" Hwang Ji Hoon gằn giọng hỏi.

Su Bon rũ mi "Đại thiếu gia cứ mặc tiểu nhân" nói rồi cậu quay người về phía trước, cố gắng nép vào mép xe ngựa, duy trì khoảng cách giữa cả hai. Hwang Ji Hoon hừ lạnh, phất tay áo nhìn sang chỗ khác, không để ý đến cậu nữa. Hai người ngồi hai bên mang hai tâm trạng khác nhau, người thì buồn phiền, người thì bức bối.

- Hết Chương XII-

p.s: Tối nay mình sẽ up luôn chương XIII để cho bõ công mọi người đợi chap mới gần cả tuần nè 🫣 Mình ăn lễ đậm sâu quá 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro