Chương XIII: Yến Tiệc Ở Phủ Lãnh Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe ngựa đi một hồi cũng đến được phủ của Lãnh tướng, so với phủ Phán Thư họ Hwang thì nơi đây rộng lớn và nguy nga hơn nhiều, cũng đúng vì dù gì trưởng nữ của ông cũng là đương kim Vương Thái Hậu.

Hôm nay Lãnh Tưởng tổ chức tiệc thôi nôi cho tằng tôn* của mình nhưng thật chất đó chỉ là cái cớ để ông phô trương quyền thế, cũng như gây sức ép cho những gia tộc chưa chịu quy hàng theo ông. Tân Đại Vương đọc vị được mục đích sâu xa của ông nên viện lý do không đến mà chỉ gửi quà kèm lời chúc.

(*Tằng tôn = Chắt đích tôn)

Những người tham gia yến tiệc ngày hôm nay không chỉ là quan lại của triều đình mà còn xuất thân từ những gia tộc lâu đời và có tiếng bậc nhất Hán Thành, cụ thể hơn là những người vừa có tiền, vừa có thế. Có nằm mơ Su Bon cũng không nghĩ chính mình cũng có ngày được đến nơi này một lần trong đời.

(*Mọi người có thể hình dung đây là bữa tiệc này tương đương với bữa tiệc của giới siêu giàu ở Hàn Quốc ngày nay)

Mặc dù đây là yến tiệc của gia tộc Lãnh Tướng nhưng những gia tộc khác cũng sẽ dựa vào mà mở rộng mối qua hệ, kết ban giao giữa hai tộc bằng việc mai mốt con cháu hai bên cho nhau. Vậy nên người đứng đầu của mỗi gia tộc cũng sẽ dẫn theo đích trưởng nam hoặc trưởng nữ đi theo, cũng có ít gia tộc dẫn theo cả thứ nam hoặc thứ nữ trong nhà.

Nhà Triều Tiên lấy nho giáo làm trọng nên việc một nam nhân năm thê bảy thiếp là việc bình thường. Theo luật mà triều đình ban xuống thì giai cấp của đứa trẻ sinh ra phụ thuộc vào giai cấp của bên họ ngoại. Vậy nên để duy trì sự quyền quý thì những người cùng thuộc tầng lớp Lưỡng ban quý tộc mới được thành thân với nhau.

Trường hợp của Su Bon và Hwang Ji Hoon là do ép buộc chứ chưa từng có tiền lệ trước đây. Nữ nhân tầng lớp thấp hơn thành thân với nam nhân con nhà quý tộc thì chỉ được làm lẻ, con cái sinh ra sẽ chỉ thuộc tầng lớp Trung dân và thường sẽ bị những đứa trẻ dòng chính tông kinh miệt hoặc ức hiếp.

Tuy nhiên, một vài gia tộc vẫn chấp nhận cho con mình làm thiếp, bên đàn trai cũng chấp nhận việc tân nương và những đứa trẻ vẫn sẽ thuộc tầng lớp quý tộc, đây chính là lợi ích song phương giữa các gia tộc với nhau. Vậy nên cũng không bất ngờ gì về việc họ dẫn cả đích thê tử tới, chính những người này đôi khi còn giúp gia đình nhà chồng chọn được một thiếp thất môn đăng hộ đối.

Sau khi chào hỏi Lãnh Tướng cũng như gửi quà cho tằng tôn của ông ta thì Hwang Jae Hyun đi chào hỏi những vị đại nhân khác. Phu nhân cùng Hwang Ji Hoon và Su Bon thì đang đứng ở sân chính cùng những người khác.

"Hwang phu nhân" Từ xa có một người phụ nữ xách váy từ từ tiến lại chỗ cả ba đang đứng, phu nhân thấy bà ta thì cười ra mặt "Aigu, Gong phu nhân, lâu lắm rồi mới gặp bà"

Gong phu nhân cười tươi nắm lấy tay Hwang phu nhân "Dạo này bà khoẻ không? Tôi không nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nữa. Lần trước đại nhân nhà tôi sang gặp đại nhân nhà bà, tôi lại có chuyện phải về quê nên không đến thăm bà được"

"Không sao, lâu ngày gặp nhau cũng vui ấy mà" Hwang phu nhân phẩy tay, cười xởi lởi. Gong phu nhân nhìn sang phía Hwang Ji Hoon "Ôi chao, đích trưởng tử nhà bà bây giờ đã cao lớn như thế này rồi sao, lại còn khôi ngô tuấn tú nữa, hỏi sao mà Jin Hye nhà tôi lại không thích cho được"

Hwang Ji Hoon cúi người chào bà, Su Bon thấy vậy cũng lập tức chào theo. Lúc này bà mới để ý đến cậu, quay sang hỏi Hwang phu nhân "Đây là...?"

Nụ cười trên mặt Hwang phu nhân tắt ngúm, bà ho khan vài tiếng "Là... là nam thê nhà tôi". Không khí tươi vui bỗng chốc có phần gượng gạo, Hwang phu nhân không muốn mất mặt trước đối phương liền nhanh chóng đổi chủ đề "Thế con bé Jin Hye hôm nay có đến không?" bà hỏi Gong phu nhân.

"Dĩ nhiên là có rồi" Gong phu nhân nhanh chóng vui vẻ trở lại "Kìa, con bé đang tới kìa"

Gong phu nhân vừa dứt câu thì có một tiểu thư xuất hiện, Su Bon nhận ra đây là chính là tiểu thư mà cậu gặp ở phủ trước tết Trung Thu vài hôm, cũng chính là người đã kêu Hwang Ji Hoon ở đêm lễ hội.

Gong Jin Hye cúi người chào Hwang phu nhân rồi bẽn lẽn quay sang phía Hwang Ji Hoon khẽ kêu một tiếng "Ji Hoon đại ca". Tim Su Bon bắt đầu đập nhanh một cách dữ dội, không phải vì cậu có cảm tình với nét đẹp của nữ nhân trước mặt mà vì một cảm giác không thể lý giải được.

"Khi nãy muội thấy Yoon đại ca và Cho đại ca ở đằng kia ngắm hồ cá cảnh, Ji Hoon đại ca có muốn cùng muội đi đến đó" Giọng nàng trong trẻo tựa như nước hồ róc rách, êm tai, khiến người nghe không khỏi cảm thấy dễ chịu.

Nhưng điều khiến Su Bon để ý đến không phải giọng nói ấy mà là cách nàng xưng hô với Hwang Ji Hoon, thay vì gọi họ như những người khác thì nàng gọi anh bằng tên, và quan trọng là anh không tỏ ra khó chịu hay phản đối việc đó, chứng tỏ mối quan hệ của họ thân thiết đến nhường nào.

Su Bon nghe được một tiếng uỳnh trong tim mình, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn lại xuất hiện khiến cậu thấy khó thở. Siết chặt tay mình lại, cậu tự lẩm bẩm trong đầu rằng giữa cậu và anh không có bất kỳ mối quan hệ gì cả, bản thân anh cũng chán ghét cậu thì cậu đâu có tư cách gì được khó chịu khi thấy anh ở cùng người khác.

Hwang Ji Hoon gật đầu đồng ý lời đề nghị của Gong Jin Hye, nàng vui vẻ quay sang cúi chào Hwang phu nhân và mẹ mình rồi sóng bước cùng anh đi về phía hồ cá. Su Bon lúng túng không biết nên đi theo hay nên ở lại thì bị Hwang phu nhân mắng thầm "Sao không mau đi theo phu quân của ngươi, còn đứng đây làm gì?"

Nghe thế cậu vội vàng cúi chào hai vị phu nhân rồi chạy theo phía sau anh. Từ lúc bước chân vào nơi này, cậu đã thấy rõ sự cách biệt giữa cậu và những người ở đây, cũng đúng thôi vì thực tế cậu và họ thuộc hai tầng lớp khác nhau, họ ở trên đỉnh xã hội trong khi cậu lại ở dưới đáy, nhưng điều đó cũng không khiến cậu bận tâm.

Chỉ đến khi nhìn Hwang Ji Hoon từ phía sau, thấy anh đi cùng với người khác, cậu mới nhận ra ở nơi này bản thân cậu lạc lõng đến nhường nào. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn anh và cậu, kẻ trước người sau. Dáng đi của anh rất khoan thai, chậm rãi nhưng sao mãi mà cậu chẳng đuổi kịp, cậu cố gắng đi nhanh hơn hay thậm chí là chạy thì vẫn mãi không theo kịp, anh lúc nào cũng xa tầm tay với. Giống khoảng cách giữ anh và cậu, là thứ gì đó xa vời mà cậu sẽ chẳng bao giờ thu hẹp hay nắm bắt được.

Yoon Tae Oh nhận ra Hwang Ji Hoon đang đi tới thì huých tay Cho Ye Jun đang đứng ngay bên cạnh để ra hiệu, cả hai đồng loạt vẫy tay với anh.

"Ji Hoon đại ca" Yoon Tae Oh cất lời, không quên chú ý đến nữ nhân ngay sát bên anh "Chào Gong tiểu thư"

Gong Jin Hye nhẹ cúi người chào Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun. Lúc này Cho Ye Jun lại thấy thêm một người khác đi tới, cậu vui vẻ "Cả Su Bon cũng đến sao?", Su Bon vội vàng tiến tới chào hỏi.

Hwang Ji Hoon ho khan một tiếng liếc mắt nhìn Cho Ye Jun làm cậu giật mình tắt luôn nụ cười, ái ngại nhìn anh như đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Một màn vừa rồi đều nằm trong tầm mắt của Gong Jin Hye, nàng nhẹ nhàng xoay người lại nhìn xem cái người tên Su Bon mà Cho Ye Jun vừa gọi là ai. Nàng thắc mắc tên nam nhân có phần xấu xí này là người của gia tộc nào mà sao đó giờ nàng chưa từng gặp. Gong Jin Hye ngước mặt lên hỏi Hwang Ji Hoon "Ji Hoon đại ca, người này là ai vậy?"

Hwang Ji Hoon không nhìn nàng mà nhìn Su Bon rồi đáp "Là nam thê của ta", câu trả lời này khiến Su Bon có phần lúng túng.

Nàng cả kinh tròn mắt nhìn Su Bon lần nữa, dĩ nhiên là có chết nàng cũng không thể tin được nam nhân thô kệch ở trước mặt mình lại là nam thê của gia tộc họ Hwang, mà cụ thể ở đây là nam thê của Hwang Ji Hoon - ý trung nhân trong lòng nàng.

Chuyện Hwang Ji Hoon lập nam thê không ai là không biết, ngày đó nàng rất đau khổ vì người mà nàng muốn thành thân là Hwang Ji Hoon nhưng anh lại thành thân với người khác.

Gia tộc hai bên cũng gọi là thân thiết nên nàng đã luôn ôm hi vọng về việc anh mang sính lễ sang hỏi cưới nàng, còn chưa đợi được ngày đó đến thì nàng đã nghe tin anh thú nam thê.  Nhưng nàng vẫn chưa thôi hết hi vọng vì nàng biết nối dõi tông đường là chuyện sớm muộn anh phải làm dù cho anh có đoạn tụ hay không, nên nếu có phải làm thiếp cho anh thì nàng cũng nguyện lòng.

Có điều nàng đã từng nghĩ người mà anh chọn làm nam thê chắc hẳn phải sắc nước hương trời, tài năng vẹn toàn thì mới xứng với anh. Khi gặp Su Bon rồi thì nàng mới không ngờ bản thân lại thua một tên nam nhân thô kệch, xấu xí thế này. Nàng không hề biết, nàng không chỉ thua một lần mà trong tương lai sẽ còn thua cái người nàng kinh rẻ này rất nhiều lần.

(*Gong Jin Hye không hề biết Hwang Ji Hoon bị ép thú nam thê, nàng nghĩ là anh tự nguyện và được chọn người để thành thân cùng. Nàng cảm thấy bản thân mình thua Su Bon vì nghĩ Hwang Ji Hoon không chọn nữ nhân như nàng để thành thân mà lại chọn Su Bon).

"Cái đuôi của Tae Oh đại ca kìa" Cho Ye Jun đặt tay lên vai Yoon Tae Oh rồi hất cắm, cả năm người đồng loạt nhìn về hướng đó. Yoon Tae Oh không nén được sự chán ghét, quay sang liếc Cho Ye Jun "Đệ không nói, không ai bảo đệ câm"

Shin Yong Ho tiến lại gần, choàng tay qua vai Yoon Tae Oh một cách tự nhiên "Sao mấy nay đệ tránh mặt ta? Đệ biết ta nhớ đệ lắm không?"

Yoon Tae Oh tức giận hất tay hắn ra "Đây là chốn đông người, ngươi đừng có nói mấy lời vô liêm sỉ như vậy". Thấy đối phương mặt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, Shin Yong Ho không chỉ không hoảng sợ mà còn cười ngả ngớn thích thú, hắn đưa tay lên nựng cằm Yoon Tae On "Đệ giận trông thật đáng yêu mà".

Hắn không để ý đến cái trừng mắt của Yoon Tae Oh mà chuyển sự chú ý sang nữ nhân ở trước mặt "Tưởng ai xa lạ thì ra là Gong tiểu thư. Lâu không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào". Shin Yong Ho định đưa tay ra vuốt tóc nàng thì bị Hwang Ji Hoon giữ lại, hắn bất ngờ quay sang nhìn anh thì chạm phải đôi mắt sắt lạnh.

Tay anh siết chặt khiến hắn phải dùng sức để thoát ra, hắn xoa xoa cổ tay "Thì ra là hoa đã có chủ. Hwang Nho sĩ cũng thật có phúc, một tay ôm nam thê, một tay ôm nữ nhân xinh đẹp, đến ta đây còn phải ghen ty".

Hwang Ji Hoon không thèm quan tâm đến hắn, quay sang Gong Jin Hye "Ta nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác, ở đây sẽ không tốt cho muội", Gong Jin Hye liếc Shin Yong Ho rồi gật đầu đống ý với Hwang Ji Hoon. Anh cũng ra hiệu cho những người còn lại đi theo mình.

Khi Yoon Tae Oh chuẩn bị rời đi thì bị Shin Yong Ho níu lại, hắn hất cằm với Hwang Ji Hoon "Ta không có hứng thú với nữ nhân của ngươi, nhưng bạn của ngươi thì có, ta mượn hắn ta một chút". Yoon Tae Oh muốn vung tay thoát khỏi Shin Yong Ho nhưng hắn kiên quyết giữ chặt, hắn gằn giọng "Đệ phải đi với ta".

"Ta không muốn" Yoon Tae Oh gầm nhẹ, Shin Yong Ho càng siết chặt cổ tay anh hơn "Không muốn cũng phải đi".

Giằng co với tên này chỉ khiến bản thân trở thành trờ cười cho những người khác, Yoon Tae Oh thầm nghĩ, anh không muốn gây ra rắc rối ảnh hưởng đến cha mình, đồng thời cũng không muốn phiền hà đến Hwang Ji Hoon và Cho Ye Jun. Yoon Tae Oh ái ngại nhìn Hwang Ji Hoon "Ji Hoon đại ca và Ye Jun đệ cứ đi trước đi, ta sẽ đi theo sau". Cho Ye Jun nhìn anh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nói mọi người đi, Hwang Ji Hoon không quên dặn anh cẩn thận.

"Ta đi với ngươi là được chứ gì" Yoon Tae Oh quay sang trừng mắt với Shin Yong Ho, hắn cười cười "Đệ ngoan ngay từ đầu có phải là tốt hơn không?", nói rồi hắn không chần chừ mà kéo anh đi mất.

Còn lại bốn người đi với nhau, được một đoạn thì có người hướng Hwang Ji Hoon mà chào hỏi "Đệ có phải Hwang Nho sinh, đích trưởng tử của Hwang Phán Thư không?"

Hwang Ji Hoon nghi hoặc nhìn người trước mắt, thấy vậy người này liền lên tiếng giới thiệu "Ta là thứ nam của Bong đại nhân, tự* là Bong Tae Suk, cha ta làm việc ở tào Lễ, dưới trướng của Hwang đại nhân"

(*Tự = tên)

"Hình như đệ gặp Bong đại ca ở đâu rồi thì phải" Cho Ye Jun xoa cằm nghĩ ngợi, Bong Tae Suk vội gật đầu "Đúng rồi, ta học trên các đệ hai khoá, năm ngoái ta đậu khoa bảng nên bây giờ đang phụ trách trông coi văn tự ở Khuê Chương Các*"

(*Khuê Chương Các (규장각 - Gyujanggak) là thư viện hoàng thất của triều đại Triều Tiên. Đây là nơi bảo quản, lưu giữ các bài văn, chữ viết của các đời Đại Vương. Chuyên chuyên in ấn, biên tập và thu thập các đầu sách với quy mô quốc gia)

"Đệ nhớ ra rồi, hai năm trước Ji Hoon đại ca, Tae Oh đại ca và đệ đã từng gặp Bong đại ca ở Tôn Kinh Các*" Cho Ye Jun nói "Nếu vậy tụi đệ phải gọi đại ca là Bong tiền bối mới đúng"

(*Tôn Kinh Các là thư viện ở trong Thành Quân Quán)

Bong Tae Suk bật cười "Không cần cầu kì vậy đâu, gọi ta là Bong đại ca là được rồi".

Cả Hwang Ji Hoon và Cho Ye Jun cùng cúi cháo Bong Tae Suk, Cho Ye Jun vội hỏi "Bong đại ca đến đây cùng Bong đại nhân à?"

Bong Tae Suk gật đầu "Ta đến cùng cha, đại ca và nam thê của mình. Cha và đại ca ta đi gặp các vị đại nhân khác, còn nam thê của ta vừa mới ở đây thôi". Nói rồi anh dáo dác nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.

"Đại ca cũng có nam thê à?" Cho Ye Jun ngạc nhiên hỏi lại thì nhận được cái gật đầu xác nhận từ đối phương. Bong Tae Suk quay sang hỏi Hwang Ji Hoon "Ta nghe nói đệ cũng thú nam thê mà phải không?"

Hwang Ji Hoon không đáp chỉ hơi quay nhẹ đầu ra phía sau chỗ Su Bon đứng, Bong Tae Suk nhìn theo "Vị này là nam thê của của đệ?", Hwang Ji Hoon gật đầu.

"Hyun Woo à, đệ mau lại đây" Bong Tae Suk bỗng vẫy tay với một nam nhân ở gần đó, người này thấp hơn Su Bon một chút, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần, tạo cho người khác một cảm giác muốn chở che.

Bong Tae Suk nắm tay người đó kéo lại, Su Bon cùng những người còn lại có chút ngạc nhiên vì hành động đó. Bong Tae Suk bật cười "Mọi người ngạc nhiên khi thấy ta và đệ ấy nắm tay sao? Bình thường thôi mà, triều đình còn cho phép thú nam thê thì như thế này đâu có tính là gì".

Nói rồi Bong Tae Suk hướng từng người giới thiệu cho nam thê của mình, mọi người cúi đầu chào hỏi nhau. Đến chỗ Su Bon, Bong Tae Suk có chút cao hứng nói với người bên cạnh "Đây là nam thê của Hwang đệ, đệ mau chào hỏi đệ ấy đi".

Biết Su Bon cũng là nam thê giống mình, đối phương bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, vội buông tay phu quân mình ra mà nhào đến chỗ Su Bon. Cậu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Hwang Ji Hoon đứng chắn trước mặt mình, anh từ trên cao đưa mắt xuống nhìn nam thê của Bong Tae Suk làm người nọ sợ hãi.

Bong Tae Suk liền vội vàng đến giải vây, anh giải thích "Xin lỗi đệ, nam thê nhà ta có phần hơi thất lễ, mong đệ bỏ qua", người kia hớt hải núp ra phía sau lưng Bong Tae Suk, đưa mắt cún con nhìn Hwang Ji Hoon, nhỏ giọng hỏi "Hwang đại ca... có thể... có thể giới thiệu nam thê của mình cho đệ làm quen được không?"

Hwang Ji Hoon nghĩ gì đó rồi bước sang một bên "Đây là Su Bon, nam thê của ta", Su Bon vội vã cúi đầu chào hai người đối diện.

Nam thê của Bong Taek Suk reo lên "Su Bon, tên Su Bon thật là dễ thương mà", cậu muốn tiến lại gần nhưng nhớ ra ánh mắt khi nãy của Hwang Ji Hoon thì lại vội rụt lại "Hwang đại ca... có thể cho ta mượn nam thê của đại ca một chút được không?"

Bong Tae Suk cười trừ, gãi gãi đầu "Nam thê nhà ta ít bạn, nghe nhà nào có nam thê là cũng đều như vậy hết. Nếu Hwang đệ không ngại có thể để nam thê của đệ đi dạo cùng nam thê của ta một vòng được không?"

Hwang Ji Hoon đánh mắt sang nhìn Su Bon, còn Su Bon thì lung túng không biết làm sao, trong chuyện này cậu đâu có quyền quyết định dù cho bản thân cậu có muốn hay không. Gong Jin Hye thấy vậy thì nhẹ giọng nói "Muội thấy đó cũng là ý hay, bình thường chắc nam thê của đại ca cũng ít ra ngoài, sẵn dịp này làm quen bạn mới cũng không có gì là xấu".

Nàng nói vậy không hẳn là thật lòng, cốt yếu chỉ muốn tìm cái cớ để Su Bon rời đi chỗ khác, nhường lại không gian riêng cho nàng với Hwang Ji Hoon. Anh nhìn Su Bon một lúc rồi nói "Thôi được rồi, ngươi đi với cậu ta đi".

Nam thê của Bong Tae Suk chỉ chờ có vậy, cậu không còn sợ hãi mà chạy đến chụp lấy hai tay Su Bon "Su Bon đại ca, đi dạo với đệ nha". Còn không để cho Su Bon kịp phản ứng, người kia đã kéo cậu đi.

Nam thê của Bong Tae Suk dẫn Su Bon đến cạnh một một tảng đá lớn, có hai người đang ngồi trên đó. Cậu lại gần đập vai hai người kia làm họ giật nảy người.

Nam thê của Bong Tae Suk nhoẻn miệng cười vui vẻ, không quên kéo Su Bon lại gần "Su Bon đại ca, để đệ giới thiêu. Đệ là nam thê của gia tộc họ Bong, tên đệ là Jo Hyun Woo. Đây là nam thê của gia tộc họ Ahn, tên là Nam Jung Hee, còn đây là nam thê của gia tộc họ Kang, tên là Oh Joo Wan"

Su Bon tròn mắt nhìn ba người trước mặt, thì ra tất cả bọn họ đều là nam thê, Su Bon biết là trong thành đã có nhiều nhà có nam thê nhưng cậu nghĩ chỉ là những gia đình bình thường thuộc tầng lớp thường dân như cậu, chứ chưa bao giờ gặp hay nghe về nam thê của các gia tộc lớn. Buổi yến tiệc hôm nay thật sự giúp Su Bon mở mang tầm mắt.

Jo Hyun Woo hướng Nam Jung Hee và Oh Joo Wan mà nói "Còn đây là nam thê của gia tộc họ Hwang, đại ca ấy tên là Su Bon", nói rồi cậu nhìn Su Bon "Su Bon đại ca gia nhập vào nhóm nam thê của tụi đệ nhé! Cứ xưng hô bằng tên là được không cần câu nệ gọi bằng họ đâu ạ".

Nghe vậy Su Bon lập tức có điểm ngại ngùng, cậu cúi đầu lí nhí nói "Nhưng thân phận của tiểu nhân thấp hèn... sợ là không xứng để làm bạn với các ngài".

Oh Joo Wan chụp lấy tay Su Bon làm cậu phải ngước mặt lên nhìn "Su Bon đại ca không cần để tâm đến cái đó đâu, đệ xuất thân là con của tiểu thiếp đây, cũng có sao đâu, Su Bon đại ca đừng lo gì cả. Đệ nghe nói hiện tại chỉ có bốn gia tộc là nam thê thôi, không nhiều nên chẳng mấy ai hiểu được chúng ta ngoài chúng ta đâu".

Đợi Oh Joo Wan nói xong thì Nam Jung Hee tiếp lời "Tụi đệ không quan tâm chuyện xuất thâ, Su Bon đại ca hãy tự nhiên mà kết giao cùng tụi đệ. Lâu lâu rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau uống trà chiều và ăn điểm tâm, sẽ thú vị lắm đó".

"Các ngài thân với nhau lắm ạ?" Su Bon dè dặt hỏi "Tiểu nhân sợ... sợ bản thân làm các ngài mất hứng"

Su Bon hơi cả kinh khi thấy mấy người bọn họ không ngại nói về xuất thân của mình, chuyện này rất hiếm gặp vì đó là vấn đề rất nhạy cảm.

"Tụi đệ thân với nhau lắm, chẳng câu nệ với nhau cái gì. Đệ nói rồi, nam thê trong các gia tộc lớn chỉ có bốn người chúng ta thôi. Đệ tin là Su Bon đại ca cũng sẽ nhanh chóng thân thiết với tụi đệ" Oh Joo Wan nói.

Su Bon ngập ngừng "Tiểu nhân... tiểu nhân..."

"Su Bon đại ca không phản đối tức là đồng ý" Jo Hyun Woo vỗ vai cậu, Nam Jung Hee tiếp lời "Nhưng đại ca đừng cứ xưng hô tiểu nhân như vậy, rất là xa cách"

Nhận được sự nhiệt tình từ cả ba, Su Bon có thêm tự tin, không còn chần chừ mà gật đầu đồng ý. Vậy là mấy người bọn họ bắt đầu cùng nhau tíu tít nói chuyện. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy một nam thê có thân hình có chút cao lớn như Su Bon, cậu gãi đầu ái ngại, tự chê bản thân mình thô kệch, da lại đen chứ không trắng nõn như người khác. Ba người kia vội phản đối, họ thiếc nghĩ dù địa vị trong nhà là nam thê nhưng vẫn là nam nhân, da vẫn nên tối màu một chút thì trông mới khoẻ mạnh.

Chưa kể bọn họ ai cũng trắng, chỉ có Su Bon là sỡ hữu làn da bánh mật, vậy chẳng phải Su Bon nổi bật nhất sao. Cả ba xuýt xoa cũng muốn có được nước da giống cậu.

Ngồi hàn huyên nói chuyện, Su Bon mới biết cả ba người đều được ý trung nhân của mình mang sính lễ qua hỏi cưới. Vì gia tộc nhà chồng chiều nam tử trong nhà nên mới chấp nhận việc thú nam thê, chứ đây vẫn là chuyện không mấy vẻ vang gì. Bù lại gia tộc nào thú nam thê cũng sẽ được Tân Đại Vương ban tiền mừng hậu hĩnh giống gia tộc họ Hwang lúc trước. Trong số bọn họ không ai là bị ép gả như Su Bon cả.

Ở đây, Oh Joo Wan là nam thê đầu tiên được gả đi, phu quân của cậu ấy là đích trưởng tử gia tộc họ Kang, có truyền thống làm việc trong Thượng Y Viện*. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, sau đó là lén lút yêu đương đến khi Tân Đại Vương ban lệnh cho phép thú nam thê thì đích trưởng tử họ Kang mới gây sức ép lên gia tộc hai bên để được thành thân với Oh Joo Wan.

(*Thương Y Viện là chữa bệnh cho Đại Vương, Thế Tử, Thế Tôn, Hoàng Tử,...)

Nghe ba người bọn họ kể về cuộc sống sau khi bái đường vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc mà Su Bon có chút chạnh lòng. Cậu cũng giống họ, cũng yêu phu quân của mình, chỉ có điều hôn sự của cậu là đôi bên bị ép buộc, tình cảm cậu dành cho anh chỉ là tình cảm đơn phương, không những không được đáp lại mà còn bị anh khinh rẻ.

"Su Bon đại ca kể về phu quân của mình đi. Phu quân của đệ bảo ở Thành Quân Quán không ai là không biết đến đích trưởng tử gia tộc họ Hwang" Nam Jung Hee đột nhiên hỏi Su Bon về Hwang Ji Hoon, hai người còn lại cũng hào hứng không thôi. Jo Hyun Woo tiếp lời "Đệ nghe bảo ngài ấy tuấn tú nhưng lại lạnh lùng, khó gần, nhưng đệ đâu có tin. Khi nãy thấy ánh mắt đại ca ấy như muốn ăn tươi nuốt sống đệ thì đệ biết lời đồn quả là không sai"

Jo Hyun Woo nuốt nước bọt khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, xong quay ra xuýt xoa "Nhưng mà phu quân bá đạo chiếm hữu mình như vậy thì ai mà không thích".

Chỉ vậy thôi mà đám người bọn họ đã nằng nặc đòi Su Bon kể cho bằng được Hwang Ji Hoon là người như thế nào, nhất là khi hai người ở riêng với nhau. Su Bon thật sự rất ngại ngùng khi bị hỏi như vậy, cả mặt và tai cậu đều đỏ, cậu bối rối không biết phải trả lời làm sao.

Bị gặn hỏi mãi, Su Bon đành bảo bình thường Hwang Ji Hoon có phần lạnh lùng nhưng thật chất lại rất nhẹ nhàng và nhẫn nại, nhất là khi chỉ cậu đọc sách, viết chữ. Việc này Su Bon không hề nói dối, đoạn thời gian mà Hwang Ji Hoon chỉ cậu học, tuy ngắn ngủi nhưng là khoản thời gian cậu thấy vui vẻ nhất, cậu cảm nhận rõ được sự dịu dàng, sự nhẫn nại của Hwang Ji Hoon dành cho mình. Cảm giác hạnh phúc đó vừa rõ nét, lại vừa mơ hồ như trong một giấc mộng đẹp, để rồi tỉnh giấc chỉ còn lại là sự đau đớn.

"Vậy ra ngài ấy là dạng người lạnh lùng với người khác nhưng nhẹ nhàng với nam thê của mình" Jo Hyun Woo che miệng cười khanh khách. Oh Joo Wan hỏi tiếp "Vậy lúc hai người hợp phòng thì Hwang đại ca có diệu dàng, nhẹ nhàng với Su Bon đại ca không?"

"Hợp phòng... hợp phòng là cái gì?" Su Bon ngây thơ hỏi khiến cả ba người bọn họ phá lên cười thích thú, Jo Hyun Woo giải thích "Hợp phòng là làm chuyện phòng the đó".

Su Bon từ nhỏ lớn lên chưa bao giờ tò mò về những chuyện này, nên nghe hai chữ "phòng the", người cậu lập tức chín đỏ như con tôm luộc chỉ trong vài khắc, cậu lắp bắp "Ta và phu quân... chưa... chưa từng làm", dứt câu Su Bon chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi xấu hổ mà thôi.

Bọn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn cậu kiểu không tin vào tai mình, Jo Hyun Woo ngạc nhiên "Chưa từng làm? Sao Hwang đại ca có thể kiếm chế được hay vậy". Oh Joo Wan kể "Thật ấy chứ. Cái đêm đệ thành thân, rõ ràng thấy phu quân mình đã say khướt, đệ mừng thầm vì sẽ được ngủ yên do lúc đó đệ cũng mệt lã rồi ấy. Vậy mà khi thấy đệ, hắn ta lập tức hoá thú, báo hại đệ không đi lại được... tận 2 ngày", cậu phụng phịu.

"Không lẽ Hwang đại ca..." Jo Hyun Woo hốt hoảng, lấy tay che miệng "bị lãnh cảm?"

Su Bon nghe vậy thì luống cuống xua tay phủ nhận "Chỉ là ta và ngài ấy... chưa thể mà thôi"

"Chắc là cả hai còn ngại ngùng" Nam Jung Hee gật gù "Đệ thấy Su Bon đại ca có chút trầm tính nên chắc là Hwang đại ca đợi nam thê của mình sẵn sàng rồi mới tấn công đó. Mà mấy đệ đừng có hỏi Su Bon đại ca về vấn đề này nữa, nhìn đại ca ấy như sắp bị luộc chín rồi kìa".

"Khi nào Su Bon đại ca cần kinh nghiệm thì cứ thỉnh giáo tụi đệ, có bao nhiêu chiêu thức tụi đệ sẽ chỉ hết cho đại ca, đảm bảo đưa phu quân đến được chốn bồng lai tiên cảnh luôn" Oh Joo Wan nháy mắt với Su Bon làm mặt cậu đã nay càng đỏ hơn, cả nhóm bật cười vui vẻ.

Bình thường cậu vốn là người ít nói, vậy mà lần đầu tiên nói chuyện với những người xa lạ lại nói lâu và vui vẻ đến vậy. Sau Hwang Ji Min thì ba người bọn họ chính là những người tiếp theo mang cho Su Bon cái cảm giác thân quen, gần gũi. Dù cho xuất thân của Su Bon có bần hàn, dù là giữa bọn họ có sự cách biệt giai cấp nhưng bọn họ không hề khinh khi hay coi thường cậu. Nỗi buồn trong lòng Su Bon mấy ngày qua cũng vì buổi nói chuyện hôm nay mà vơi đi một nửa, cậu hi vọng là cậu có thể kết giao được với họ lâu dài.

Trong đi đang nói chuyện vui vẻ, cả ba luôn không ngừng khen ngợi đôi mắt cong hình lưỡi liềm mỗi khi Su Bon cười, trông rất thu hút, thì người hầu của phủ Lãnh Tướng lại báo là trà và điểm tâm đã được mang lên, nói bọn họ quay lại dùng trước khi chuẩn bị vào tiệc chính.

"Nãy giờ nói chuyện mà đệ quên mất là phải trả Su Bon đại lại cho Hwang đại ca, đệ sợ đại ca ấy sẽ giết đệ mất" Jo Hyun Woo trêu chọc Su Bon, nhưng Su Bon lại tưởng thật mà lí nhí đáp "Phu quân của ta không có... không có hung dữ như vậy đâu".

Điệu bộ của Su Bon lại lần nữa khiến Jo Hyun Woo thấy thích thú "Biết rồi, biết rồi". Cậu sang phía Nam Jung Hee và Oh Joo Wan "Hai đại ca cũng dẫn phu quân lại chỗ tụi đệ đang đứng đi, để bọn họ làm quen lẫn nhau cũng tốt".
.
.
.

Trong lúc Su Bon đi với Jo Hyun Woo thì Hwang Ji Hoon đứng tán gẫu cùng Bong Tae Suk và Cho Ye Jun. Bọn họ nói với nhau về những cuốn sách mà mình hay đọc cũng như chia sẻ kiến thức của bản thân về những chủ đề xung quanh. Vì được cha mẹ cho đọc sách từ nhỏ nên tuy là phận nữ nhân nhưng Gong Jin Hye vẫn có thể dễ dàng hoà vào cuộc nói chuyện của ba người họ.

Mắt thấy Yoon Tae Oh đã trở lại nhưng còn Su Bon thì vẫn chưa, trong lòng Hwang Ji Hoon dấy lên một sự bồn chồn khó tả. Anh vô thức nhìn quanh thì vô tình nhìn trúng cảnh tượng Su Bon và Jo Hyun Woo khoác tay nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Cảm giác khó chịu lại xuất hiện, Hwang Ji Hoon đanh mặt, phóng tia nhìn băng lãnh về phía hai con người kia.

Đang đứng thì Gong Jin Hye bỗng cảm thấy có cái gì đó bị vướng lại trên đầu mình, nàng đưa tay thử gở nhưng mãi không được, nàng đành bèn nói với anh "Ji Hoon đại ca, trên đầu muội có cái gì đó, đại ca giúp muội gỡ xuống được không?"

Tâm trí Hwang Ji Hoon như treo ngược cành cây, làm gì còn để ý đến chuyện khác, nên khi được Gong Jin Hye nhờ, anh đã chẳng mảy may suy nghĩ mà liền vô thức giúp nàng. Xong việc, Gong Jin Hye e thẹn nói lời cảm ơn, còn bảo nàng rất thích được Hwang Ji Hoon vuốt tóc nên mong lần sau gặp lại anh sẽ làm vậy với nàng. Đến mãi về sau, bản thân anh cũng không hiểu lý do vì sao lúc đó lại gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói Gong Jin Hye cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, nàng đỏ mặt lên, nàng e lệ cười nhìn anh.

Một màn tình chàng ý thiếp vừa rồi toàn bộ đều bị Su Bon nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Nụ cười trên môi cậu dần tắt, trong một giờ khắc nào đó cậu quên rằng chỉ trong buổi yến tiệc này Hwang Ji Hoon mới chân chính đúng nghĩa là phu quân của cậu, còn khi ra khỏi nơi này rồi cả hai sẽ chẳng là gì của nhau.

Đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy anh đứng cùng Gong Jin Hye, cũng là từng ấy cậu mường tượng được bức tranh tình yêu giữa hai người sẽ đẹp đến thế nào, chỉ tiếc người sóng đôi với anh trong bức tranh ấy lại không phải là cậu.

Jo Hyun Woo buông tay Su Bon ra khi thấy Bong Tae Suk lại gần mình, Su Bon cũng cúi người chào anh thì nhận được cái gật đầu đáp lại. Hwang Ji Hoon hoàn hồn khi nhận ra Su Bon đã đứng đây từ khi nào, nhưng rất nhanh anh phát hiện cậu vẫn thủy chung duy trì khoảng cách với anh kể từ lúc ở trong phủ Phán Thư cho đến bây giờ.

Hwang Ji Hoon chợt ghét cái khoảng cách đó, ghét cảm giác bức bối liên tục cuộn trào trong lòng ngực như thuỷ triều khi dâng lên khi hạ xuống. Hwang Jin Hoon mặt không biến sắc, quắt mắt nhìn chằm chằm vào Su Bon, cậu dường như cảm nhận được ánh nhìn thấu tận tâm can của anh nên bối rối quay sang hướng khác, là cậu sợ phải đối diện với anh.

Người hầu ở phủ Lãnh Tướng bưng hồng khô phơi sương loại thượng hạng kèm với ly trà sen nóng còn dậy mùi đi mời từng vị khách. Mọi người có thể vừa thưởng thức vừa tán gẫu với nhau trong lúc chờ tiệc chính bắt đầu.

"Cầm lấy" - "Của Su Bon đại ca này" Su Bon ngẩn người khi thấy cả Hwang Ji Hoon và Jo Hyun Woo cùng đồng loạt đưa miếng hồng khô trên tay bọn họ cho mình. Thấy Su Bon bối rối, Bong Tae Suk vội giúp cậu giải vậy, anh quay sang mắng yêu nam thê của mình "Này Hyun Woo, người mà Su Bon đệ nên nhận hồng khô là phu quân của đệ ấy chứ không phải là đệ đâu, nên đệ đừng làm vậy, Su Bon đệ sẽ khó xử đó".

Bong Tae Suk được đà nâng tay lên nựng cằm đối phương "Đệ thân thiết với nam thê của người khác quá cũng sẽ khiến ta ghen đó".

Jo Hyun Woo có điểm ngại ngùng, đang định rút tay về thì bị Su Bon ngăn lại, Su Bon cầm lấy miếng hồng từ tay cậu, nở một miệng cười cảm ơn. Sau đó Su Bon quay sang chỗ Hwang Ji Hoon "Đại thiếu gia không cần bận tâm đến tiểu nhân đâu ạ"

Hành động của Su Bon khiến mọi người đứng hình, nhất là Hwang Ji Hoon. Mặt anh tối sầm lại, anh đưa miếng hồng trên tay mình cho Yoon Tae Oh, còn bản thân thì không nói không rằng nắm lấy cổ tay Su Bon mà kéo đi làm cho miếng hồng cầm trên tay bị rơi xuống đất.

Bong Tae Suk khó hiểu quay sang hỏi "Phu phu bọn họ là đang cãi nhau sao?" Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun nhún vai tỏ ý không rõ. Còn Gong Jin Hye vẫn luôn nhìn theo hướng mà Hwang Ji Hoon và Su Bon rời đi.

Cổ tay Su Bon bị siết chặt, đau đớn, cậu không biết anh kéo cậu đi đâu nhưng cứ đi mãi, đi mãi, như không có điểm dừng.

Su Bon nhận ra khi nãy đã quên mất lời dặn của Hwang phu nhân mà gọi Hwang Ji Hoon là đại thiếu gia thay vì phu quân, có lẽ chính điều đó đã khiến anh mất mặt trước người lạ. Su Bon hoảng loạn rối rít xin lỗi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của anh.

Hai người đi đến một góc vắng vẻ nào đó trong phủ Lãnh Tướng thì Hwang Ji Hoon mới chịu dừng lại.

"AAA" Su Bon khẽ rên, mặt mày cậu nhăn nhúm lại vì đau khi bị Hwang Ji Hoon đẩy mạnh vào tường. Còn chưa kịp định hình chuyện gì thì cằm đã bị bóp chặt, bản thân bị ép phải ngẩn mặt lên nhìn người đối diện. Hwang Ji Hoon dùng lực mạnh đến độ Su Bon cảm tưởng chính mình sẽ bị bóp nát thành vụn bất kỳ lúc nào.

Hwang Ji Hoon từ trên cao nhìn xuống Su Bon, ánh mắt anh như hồ tĩnh lặng không một gợn nước báo hiệu cho một cơn giông sắp kéo đến. Su Bon lần nữa run lên vì sợ hãi, đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không ngại hiểm nguy, nhưng cậu không tài nào lý giải được vì sao bản thân luôn chùn bước trước người này.

Hwang Ji Hoon thuận thế ép Su Bon sát vào bức tường phía sau, kẹp cậu trong thế gọng kìm không làm gì được. Cằm Su Bon bị bóp chặt nên không thể khép lại được, chỉ có thể ú ớ nói xin lỗi. Hwang Ji Hoon bất thình lình cúi đầu hôn lấy Su Bon, thuận thế luồn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của đối phương.

Anh dùng lưỡi mình miết dọc theo chiều dài lười của cậu, rồi đánh một vòng tròn quanh thân nó. Lách lưỡi mình xuống bên dưới lưỡi Su Bon, anh hểy nhẹ lưỡi cậu lên để khiêu khích. Như một người dẫn dắt, anh từ từ kéo lưỡi Su Bon về khoang miệng của mình, rồi mút chặt lấy nó. Một cảm giác xa lạ xộc thẳng lên đại não của Su Bon khiến đôi mắt cậu dần trở nên mờ đục, cả thân người như bị rút cạn sức lực, không thể trụ vững.

Hwang Ji Hoon đưa tay ôm lấy eo Su Bon, kéo cả người cậu sát vào lòng ngực mình, ép cho nụ hôn của cả hai càng sâu thêm. Su Bon không thể chống lại được cảm giác  đê mê mà nụ hôn mang đến, mắt cậu từ từ nhắm lại, hai bàn tay để trước ngực, siết chặt lấy áo anh. Cậu ngửa nhẹ cổ đón nụ hôn từ phía anh như khát cầu thêm một chút cái gọi vị ngọt của tình ái.

Buông tha cho chiếc lưỡi tội nghiệp, anh dời sự chú ý xuống môi dưới, cắn rồi liếm rồi mút nhẹ lấy nó. Hwang Ji Hoon đưa lưỡi mình quét qua môi trên môi dưới cậu một lần trước khi bắt đầu cuộc xâm lượt thứ hai. Cứ thế môi lưỡi triền miên mãi mới dứt, kéo theo một tia nước bọt lấp lánh giữa môi hai người.

Cả anh và cậu chưa từng hôn ai, những gì vừa diễn ra đều là sự dẫn dắt của bản năng. Anh tựa trán mình lên trán cậu, hai người nhìn nhau cùng thở dốc, không khí như bị rút cạn khiến lồng ngực cả hai phập phồng lên xuống không ngừng.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, Hwang Ji Hoon đứng thẳng người, nhìn sâu vào mắt Su Bon "Sao lại làm như vậy? Sao lại tránh né ta?"

Su Bon rũ mi, tránh đi ánh mắt của anh, giọng cậu có chút nghẹn ngào "Chẳng phải đó là điều mà đại thiếu gia muốn hay sao?"

Cố gắng gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình, giọng Su Bon run lên "Ngài bảo ngài...ghê tởm tiểu nhân", cậu thở dài "Tiểu nhân chỉ làm những gì ngài muốn, là để tốt cho ngài".

Cậu bấu chặt tay vào gấu quần, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào. Su Bon đẩy Hwang Ji Hoon ra, đưa tay lên lau đi lớp nước bọt trên môi mình, cậu nói "Đại thiếu gia xin đừng bận tâm, chuyện vừa rồi là... là lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân sẽ không nói cho ai biết, cũng sẽ không ở trước mặt ngài để khiến ngài phải khó chịu"

Vừa dứt lời, cậu định bỏ đi thì lại bị anh kéo lại. Anh đẩy cậu vào tường một lần nữa, hai tay chặn ở hai bên vai để cậu không thể thoát ra. Anh cứ thế mà nhìn cậu một hồi lâu, anh không nói nói. Chợt anh buông thõng hai tay, từ từ ngã đầu tựa lên vai cậu.

Hwang Ji Hoon thì thầm "Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại khiến ta trở nên không còn bình thường nữa?"

Hơi thở anh đều đều, phả vào cổ cậu khiến cậu ngứa ngáy, anh thủ thỉ "Sao em lại khiến ta không thể thôi nghĩ về em, khiến ta không thể ngó lơ em dù chỉ là một khắc, khiến ta khó chịu đến phát điên khi em đi với người khác, khiến ta phải dằn vặt với mớ cảm xúc của riêng mình"

Hwang Ji Hoon ngừng lại, anh ngước mặt lên nhìn cậu, mắt anh long lanh "khiến ta... khiến ta... thích em đến ngu ngốc"

Thời gian chậm rãi trôi qua, Su Bon sững người vì những gì cậu vừa nghe, cậu không định hình được những gì anh đang nói, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, mụ mị.

Hwang Ji Hoon lại chậm rãi nói tiếp "Xin em, em đừng đối xử với ta như vậy. Đừng ngó lơ ta. Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thảm hại như thế này. Cũng chưa từng nghĩ ta sẽ thấy trống vắng khi không có. Xin em đừng né tránh ta có được không?"

Hwang Ji Hoon nắm lấy hai bên bả vai của cậu, dùng giọng điệu thành khẩn nhất "Có được không? Đừng đối xử với ta như vậy nữa có được không?"

Mắt Su Bon hiện lên một màng nước mắt, bây giờ cậu mới đủ can đảm để nhìn anh. "Nhưng đại thiếu gia ghê tởm..."

Hwang Ji Hoon không để Su Bon nói hết câu đã ịnh môi mình lên môi cậu một lần nữa. Anh nắm lấy hai tay cậu để trước ngực mình "Lúc đó là ta ngu ngốc, ta hồ đồ, ta cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của ta đối với em. Ta không hề chán ghét em, cũng không hề kinh tỡm em. Ta xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em tổn thương, ta sẽ không như vậy nữa".

Hwang Ji Hoon dè dặt nhìn Su Bon "Em cho ta cơ hội để bù đắp lại cho em được không?"

Thấy Su Bon vẫn không phản ứng gì, Hwang Ji Hoon bắt đầu luống cuống, nói năng từ ngữ sắp xếp lộn xộn. Bỗng Su Bon bất ngờ giữ hai vai anh lại, không nói không rằng mà ôm lấy anh. Hwang Ji Hoon nghe rõ tim mình đập, anh vui mừng nhanh chóng ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu mà hít hà.

Lúc hai người buông nhau ra, Hwang Ji Hoon cười rất tươi, Su Bon có chút ngân ngơ khi thấy cảnh tượng này. Hwang Ji Hoon muốn xác nhận lại lần nữa nên nhẹ giọng hỏi cậu "Vậy là em chấp nhận lời xin lỗi của ta đúng không?". Su Bon không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cười cong cong đáng yêu của cậu lại hiện ra.

Hwang Ji Hoon hạnh phúc ôm lấy Su Bon vào lòng. Bỗng cái đuôi cáo ở đâu lòi ra phe phẩy sau lưng anh, lập tức anh nguyên hình là một tên lưu manh khi đòi hỏi Su Bon thêm một cái hôn nữa, cậu đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Hai người chuẩn bị hôn nhau thì chợt Hwang Ji Hoon nghe thấy có tiếng động. Cơ thể anh phản ứng mau lẹ, lập tức kéo cậu sang nấp ở một bên, anh còn cẩn thận đưa tay lên miệng cậu lại để tránh phát ra âm thanh.

Từ xa có hai người đàn ông trung niên đi đến gần chỗ hai người núp.

"Việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi" Một trong hai người cất giọng. Người còn lại đáp "Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, ngài yên tâm"

Người kia vuốt râu tỏ ý hài lòng "Có như thế nào ngươi cũng phải làm cho đến nơi đến chốn nếu không muốn bị trách phạt. Việc này lần này rất quan trọng đối với kế hoạch của Lãnh Tướng"

"Tiểu nhân đã rõ" Người kia đáp.

Hai người đó dần đi xa chỗ Hwang Ji Hoon và Su Bon núp nên cả anh lẫn cậu đều không còn nghe họ nói gì nữa. Hwang Ji Hoon vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, còn Su Bon thì kinh ngạc không thôi vì cậu nhận ra tên thuộc hạ vừa rồi chính là người đàn ông lạ mặt cả nhà cậu gặp tối cái hôm định mệnh đó.

Đang mãi suy nghĩ thì cả hai nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của nữ nhân "Ji Hoon đại ca, Ji Hoon đại ca". Hai người giật mình nhìn nhau, rồi vội chỉnh trang lại y phục của mình trước khi ra khỏi chỗ nấp.

"Ta ở đây" Hwang Ji Hoon lại quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Thấy anh, Gong Jin Hye lập tức nở nụ cười chạy lại gần "Ji Hoon đại ca đi đâu mà làm muội đi tìm mãi, mọi người đang chờ đại ca đó, tiệc sắp bắt đầu rồi"

Hwang Ji Hoon ho khan vài cái "Ta bị đi lạc. Mà sao muội đi tìm ta có một mình vậy, lỡ gặp chuyện gì không hay thì sao?", anh nhìn nàng rồi hỏi.

"Tại muội lo cho Ji Hoon đại ca mà" Gong Jin Hye đáp, má nàng hơi phơn phớt hồng vì ngại ngùng. Hwang Ji Hoon đưa mắt nhìn về phía Su Bon thì thấy vẻ mặt man mác buồn của anh cậu, anh chợt thấy chột dạ.

Thấy Hwang Ji Hoon nhìn đi đâu đó thì nàng cũng cũng nhìn theo và nhận ra Su Bon đang đứng ở phía sau. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt, vờ như không thấy cậu, nàng quay lại nhìn anh "Ji Hoon đại ca, mau đi thôi".

Hwang Ji Hoon gật đầu với nàng rồi quay lại nói với Su Bon "Đi thôi".

Lúc cả ba quay lại sân chính thì cũng là lúc bàn tiệc đã được xếp thành ba hàng dọc, đối xưng với nhau, tổng cộng là sáu hàng. Trên cao chính giữa là bàn tiệc ngang dài cho gia tộc Lãnh Tộc ngồi. Lãnh Tướng ngồi ở giữa, bên phải là phu nhân ông, bên trái là Vương Thái Hậu. Lãnh Tướng ôm tằng tôn của mình trên tay.

Hwang Ji Hoon và Su Bon mau chóng vào chỗ ngồi của mình. Những người trong cùng một gia tộc sẽ ngồi với nhau, vị trí của mỗi gia tộc sẽ phụ thuộc vào địa vị và tiếng tăm của gia tộc đó nữa.

Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, các gia tộc chào hỏi nhau lần cuối trước khi ra về. Jo Hyun Woo, Nam Jung Hee và Oh Joo Wan cũng tạm biệt Su Bon ra về, không kêu truyền tai nhau cách để tập hợp bốn người lại khi có cần.

Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun lại gần chỗ Hwang Ji Hoon "Ji Hoon đại ca, chuyện ổn cả chưa?"

"Chuyện gì?" Hwang Ji Hoon hỏi lại

"Thì chuyện của Ji Hoon đại ca với Su Bon đó" Yoon Tae Oh đáp "Khi nãy hai người đã đi đâu vậy?"

Hwang Ji Hoon hừ lạnh "Không phải việc của hai đệ. Còn không mau về nhà đọc sách đi"

"Biết rồi, Ji Hoon đại ca không nói thì thôi" Cho Ye Jun phụng phịu.

Hwang Ji Hoon bảo Su Bon lên xe ngựa trước, còn bản thân quay lại hất cằm ý chào tạm biệt Yoon Tae Oh và Cho Ye Jun, cả hai cũng vẫy tay chào lại.

Chợt anh dừng động tác của mình lại rồi quay sang nói với hai người "Lần sau không được gọi em ấy là Su Bon nữa"

"Vậy phải gọi là cái gì?" Cả hai ngạc nhiên nhìn anh.

Hwang Ji Hoon nghỉ ngợi vài giây rồi nói "Gọi là đại tẩu đi", nói rồi anh lên xe ngựa bỏ lại hai con người còn đang ngơ ngác nhìn nhau.

Trên đường về, Hwang Ji Hoon nhíu mày khi thấy Su Bon vẫn ngồi cách xa mình một khoảng, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh "Su Bon, mau lại đây".

Su Bon thấy vậy thì lắc đầu "tiểu nhân ngồi ở đây là được rồi".

Hwang Ji Hoon lập tức trở nên ủ dột "Chẳng phải em đã đồng ý sẽ không né tránh ta nữa sao, bây giờ em lại định đổi ý?"

Thấy bộ dạng đó của anh, Su Bon thấy buồn cười, hết cách cậu đành bò lại phía anh. Hwang Ji Hoon hài lòng nhìn cậu, rồi vờ như bản thân thấy buồn ngủ mà vương vai một cái. Còn chưa kịp choàng tay qua vai cậu thì xe ngựa xốc nẩy do bánh xe cán phải cục đá, làm cậu bổ nhào vào người anh. Su Bon ngại ngùng định ngồi dậy nhưng Hwang Ji Hoon đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, anh được đà ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi đại thiếu gia, khi nãy xe ngực vấp phải cục đá, ngài có bị làm sao không?" Han Taek ở bên ngoài hỏi.

Hwang Ji Hoon ôm Su Bon hài lòng nói "Ta không sao".

Su Bon tự hỏi không biết đây có phải là hạnh phúc hay không, liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi?
.
.
.

Trên chiếc xe ngựa còn lại, phu nhân quay sang nói với Hwang Jae Hyun "Ông à, tôi nghĩ là mau chóng lập thiếp cho Ji Hoon được rồi đó ông. Tôi thấy tiểu thư nhà họ Gong rất xinh đẹp lại biết cầm kỳ thi hoạ, chưa kể Ji Hoon nhà chúng ta cũng có vẻ thích con bé"

"Tôi nói bà rồi, bây giờ vẫn chưa được đâu" Hwang Jae Hyun vuốt râu nói

Hwang phu nhân nghe vậy thì tức tối, bà vùng vằng "Không bây giờ thì đợi tới khi nào? Tôi cũng muốn có đích tôn lắm rồi đây này"

"Nhưng nhà họ Gong là bà con xa của Lãnh Tướng. Chưa biết là bạn hay thù làm sao mà có thể vội vàng thành thân được" Hwang Jae Hyun đáp làm phu nhân của ông trố mắt ra kinh ngạc "Thật vậy hả? Sao hai gia tộc kết giao lâu như vậy mà tôi lại không biết chuyện đó?"

"Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi" Hwang Jae Hyun trầm ngâm "Cũng không hẳn là thân thích gì lắm vì khác chi nhưng xét cho cùng vẫn là bà con. Bây giờ Lãnh Tướng vẫn đang thâu tóm quyền lực, còn chưa biết ý định của Gong đạu nhân như thế nào nữa."

"Vậy bây giờ làm sao hả ông?" Hwang phu nhân quay sang hỏi chồng mình, ông nghĩ ngợi một lát rồi đáp "Tôi nghĩ vẫn là nên để Ji Hoon tham gia kỳ thi khoa bảng, vào làm quan trong triều đã rồi lúc đó hẳn tính đến việc lập thiếp. Nếu kết giao với gia tộc họ Gong thì tôi nghĩ phải để Su Bon nhường vị trí chính thê lại cho tiểu thư nhà ấy, chứ người ta không chịu để con gái làm lẻ đâu".

Hwang phu nhân gật gù "Tôi cũng nghĩ như vậy. Chuyện của Su Bon thì dễ đối phó ấy mà. Nhưng mà ông, chuyện Su Bon nó là tay sai của thuộc hạ Lãnh Tướng có thật hay không? Nếu vậy thì chẳng khác nào chúng ta nuôi ong tay áo, chưa kể sẽ rất nguy hiểm cho Ji Hoon".

"Tôi cũng chưa thể nói được" Hwang Jae Hyun trả lời, ông nắm lấy tay phu nhân "Bà yên tâm, tôi vẫn đang cho người điều tra, sẽ không ai làm hại được con trai chúng ta đâu".

- Hết chương XIII -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro