chương 1: Vinia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6 năm trước]

Tôi là một người con của một bá tước cao quý.... là trưởng bá tước thì phải, tôi không rõ.

Vì là con trai độc nhất nên từ nhỏ đã học nhiều thứ, nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể gánh vác gia tộc. Phụng lệnh của vị phụ thân đại nhân, hôm nay, vào một ngày bình thường trời đẹp gió mát, bồ câu bay, tôi 9 tuổi, và tôi phải vác thân đi ra khỏi nhà.

Đáng lẽ hôm nay sẽ có 1 chiếc bánh Crepe trên bàn ăn, và một cái chăn ấm, và đi ngủ trưa giữa mùa hè nóng nực này chứ. Đã đến lúc nghỉ hè rồi mà.

Thực mệt, thực mệt quá đi, và bây giờ tôi phải ở tại Sal, một vùng đất được cai trị bởi vị thần gió . xe ngựa vừa đến nơi vào hôm qua và tôi phải ở chỗ này trong 3 ngày tới. Cũng chỉ là theo phụ thân làm một vài công việc và phải học hỏi văn hóa nơi đây, một bị công tước tương lai phải biết mọi văn hóa của mỗi lãnh địa. Trưởng quản trong nhà dạy như thế.

Tôi sẽ học ở Thánh Đường tại vùng đất này

Một giáo đường rộng lớn. Thật trang trọng, các trụ đá được điêu khắc tinh xảo, một giáo đường chuẩn thời Phục Hưng ngày xưa. Trong giáo đường chỉ một mình tôi ngồi một mình. Vì tôi chẳng hợp với ai trong lớp cả, họ đều hoạt bát, đều nhiều lời, mệt mỏi. Tôi là một người nghiêm túc. Chắc vậy. Lúc đó tan học, họ đã về, chỉ còn tôi giữa căn phòng rộng rãi tĩnh mịch, duy chỉ một chút ánh sáng lẽ loi chiếu vào, nhiệm vụ của tôi lúc đó là đợi phụ thân của mình hoàn tất công việc, riêng hình như có một cậu nhóc còn ngồi đó. Một giai điệu như nước chảy xưởng lên. Huh! Nghe thật dễ chịu

Thì ra không phải chỉ có mình tôi,còn có một người nữa, là một cậu con trai người Aniq, cậu ấy tóc vàng, vẻ đẹp thanh tao nhẹ nhàng thanh thoát, thật xứng với bức tranh 'người nghệ sĩ và dương cầm'. Cậu ấy cách tôi một dãy bàn . Có chút thích thú, hiếm khi tôi thấy ai đánh piano hay như vậy. Tôi thấy có thể cậu ta là người giỏi nhất trong giảng đường này. Trông cậu cũng có một khí chất giống tôi, một quý tộc.

Tôi ngước nhìn người đó, người đó hỏi tôi có thể đánh ra hợp âm của bài nhạc này không, bằng tiếng Aniq . tôi nhìn ra được các phím đàn mà cậu khế chạm, là Sol trưởng , tiếp đến là Đo trưởng.

Tôi không hiểu cậu ta nói gì cả nhưng tôi vẫn đáp trả người đó bằng tiếng Aniq và 'được'.

Tôi bắt đầu tấu ra một bản nhạc thật hoàn mỹ, không thua kém cậu con trai tóc vàng kia. Đánh xong bản bản nhạc. Người đó cùng tôi hợp tấu cùng nhau, thảo luận về các nốt nhạc. Tôi cảm thấy tôi thật sự đã có một người bạn đầu tiên trong đời. Một tia lẻ loi đã biển mất nhờ cậu ấy!
-----

Bản nhạc 'Mặt trăng của đêm vĩnh hằng' đang vào đúng giai điệu, đàn chim bồ câu đang chậm rãi lắc lư theo các nốt nhạc .

Không tệ- thật sự cảm thấy không tệ tỉ nào, các gia sư đều cho là tôi có tài nghệ dương cầm xuất chúng, đúng là lũ nói lậu. Bốc phét hết đi mà !

Đang nghĩ, đột nhiên các ngón tay bị bắt lệch nhịp, các nốt nhạc dương cầm bị xáo trộn với nhau tạo ra một trận hỗn tạp khó chịu, đàn chim sẻ đậu bên cửa sổ cùng vì thế mà đứng im tại chỗ mà thắc mắc. Lúc này tôi mới chợt phát hiện là bản thân đang bị ngu rồi, làm sao có thể mắc lỗi nhỏ đến như vậy. Tôi ghìm dừng tay dừng lại.

Người kế bên cũng theo đó dừng lại, rồi anh chậm rãi nhìn tôi.

Một đôi mắt xanh thẳm, thật đẹp.

Tôi:"..."

Người con trai nọ vẫn không nói gì. Không gian quá đỗi im ắng rồi, uây, phải nói gì đó thôi:

"Anh bao nhiêu tuổi rồi, thật ra trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi" . Tôi ngượng ngùng mà vội nói ra suy nghĩ của mình nhưng rồi chợt nhớ ra là mình đã hành động sai phép tắc :' à quên mất, thất lễ rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Lou, Devalious Lou " Người con trai kia vẫn không nói gì

Tôi tưởng anh không trả lời tôi vì đã vô tình gián đoạn bản nhạc, rồi lại định tập trung lại vào các phím đàn thì "14"

"Hả! " anh ấy vừa nói gì vậy, đột nhi lại hồn bay nữa rồi. Lia, 14 tuổi'

Một giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng rõ ràng.

Tôi mừng rỡ muốn sáng mắt ra rồi

Thì ra là thế, anh ta thật cao tuổi hơn mình, quả thật là vậy Lia. Một cái tên kì lạ. Mềm mại và thanh tao.

' anh đánh đàn thật hay, anh là một quí tộc trong thuộc địa này sao? ' một người tài giỏi thế này chắc chắc là quý tộc . Anh ta thông thạo tiếng Aniq, và ít nhất Lia có thể thạo ít nhất 2 ngôn ngữ, người tài giỏi như thế có thể nào là dân thường cơ chứ. ' tôi là một Saj"

Tôi bất ngờ mở to mắt ngoắc mòm. Saj là từ nói của lãnh địa phương Đông. Là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, chúng đủ thuần khiết để có thể sống ở thánh đường, được quyền hiểu biết mọi tri thức và gần gũi và tâm giao với thần linh.

Ai cũng nói Saj là một vị bán thần, vì người đó mang danh nghĩa của thần. Nhưng thật ra cũng chỉ là một cái danh nghĩa. Đến cả một cái tên cho đàng hoàng cũng chẳng có.

" thế cái tên Lia này- " . Tôi nói ra suy đoán của mình, đây không phải tên của anh ấy nhỉ. Các Saj không thể có
tên riêng. Chợt giải đáp thắc mắc của tôi là một giọng nói trong trẻo kia :

' loài hoa ở vùng đất xa xôi, một bông hoa có màu xanh dương nở rộ vào mùa thu, tôi khá thích nó".

Một loài hoa màu xanh sao, liệu có phải như ánh mắt của anh, thật tinh khiết và diễm lệ!?

Đing~đong đing đong

Chuông nhà thờ bắt đầu cử động chệch khỏi quỹ đạo cũ của nó trong ngày, ló lắc lư và phát ra âm thanh cho cả thành phố phía dưới. Kim ngắn lúc này đã điểm vào chữ cái V, đã 5 giờ chiều rồi.

Hôm nay là ngày lễ nhỉ. Chuông Bell chỉ cất lên khi đã đến ngày lễ cầu nguyện. Đây là ngày lễ trịnh trọng của quốc gia ở đảo này. Các con dân trong lãnh địa sau khi hoàn tất công việc buôn bán của mình sẽ cùng nhau cầu nguyện thần linh để ban phước lành đến cho họ.

Vì sao lại là số 5 ư, vì lãnh địa Sal

được 5 thánh di vật của thần trấn địa.

Và người sử dụng được thánh di vật chỉ duy nhất là Saj, họ có quyền sử dụng bảo vật của thần để có thể mang yên bình đến cho quốc gia mà thần thủ hộ.

Đúng là con số quốc dân.

Khung cảnh bên ngoài đã nhuộm vàng rồi, gió cũng đã ngừng thổi.

Chắc phụ thân đã xong việc, thật mất hứng, cha sẽ phạt nếu tôi chậm trễ, phải đến cổng thành trước khi cha bước ra khỏi công đoàn và đuổi kịp .

Sắc mặt tôi thay đổi, tôi bảo với Lia: đã đến giờ tôi phải về, tạm biệt anh, về loài hoa kia..."

Lời chưa kịp nói hết:" thưa cậu chủ"

Một chất giọng âm trầm, nghiêm nghị của một người phụ nữ cất lên.

Tôi quay sang nhìn nơi phát ra âm

thanh.

Sabee, phó trưởng kị sĩ đoàn đã đứng ngoài cửa giáo đường cùng với chiếc xe kéo ngựa . Cô ta lại xuất hiện những lúc thế này, ôi người phụ nữ khó tính với những cử chỉ bạo lực. Thật là trùng hợp, ha hả!

' nói sau vậy" tôi đã đáp như thế với anh ấy . Lia lúc đó thể nào tôi không nhìn rõ biểu tình. Tôi phải gấp rút đi đến chỗ phụ thân.

Hi vọng vào buổi giảng cuối cùng vào ngày mai có thể gặp lại anh.

Cha bảo ngày mai sẽ đi đến khảo sát nông trại Huf để trình bản thảo lên giáo hội. Như thế sẽ không phải bị phá rầy như hôm nay.

Ngày hôm sau, tôi lại đến giáo đường thật sớm. Nhưng Lia đã biến mất.

Đóng cuốn nhật kí lại, Lou Devalious kéo giãn chân mày, cười nhẹ, là do cậu đang vui hay còn nỗi niềm khác.
-------
[5/12/698], Thời gian cuối cùng điểm trên cuốn nhật kí kia cũng là sự kết thúc của của trang giấy trắng. Kí ức về 6 năm trước được phong ấn lại trong quyển nhật kí trên bàn, niềm hi vọng cũng chỉ mãi là một mầm non vừa đâm chồi. Không còn phát triển nữa.

Sau khi "anh ấy" biến mất thì cậu đã không còn viết nhật kí nữa.

Người đó đã đi đâu? Chỉ là một giấc mộng hay do anh thật sự tồn tại?

Không ai trả lời Lou cả. 6 năm trôi qua, Lou đã trưởng thành.

Lina có hỏi vì sao cậu chủ không còn viết tiểu thuyết nữa, chính cô đã hi vọng cậu chủ bé nhỏ có thể lưu giữ lại những kỉ niệm hạnh phúc. Lou cảm thấy đó chỉ là một việc làm tốn thời gian. Và cũng chỉ khi là con nít mới có thể dư thời gian để làm những thứ nhàm chán. Và hạnh phúc cũng chỉ nên nhiêu đó tồn tại đủ rồi. Cậu phải gạt khỏi quá khứ, cậu không thể là một đứa nhóc vô tri nữa. Không thể để vụt mất thứ mình nắm giữ.

Năm 704 Vinia, Hiện tại Lou đã 15 tuổi, đã đến tuổi để chuẩn bị nghi lễ trưởng thành. Đã vào thu, bầu trời bên ngoài cũng đã điểm màu cam dịu nhẹ.

Vinia là một đại lục rộng lớn, bao gồm 5 vùng đất thánh nằm giáp với nhau nhờ dòng sông Hafgin . Tương truyền nơi đây là từng chứng kiến một cuộc chiến tranh ác liệt, 5 vị thần tối cao tượng trưng cho sự bảo vệ của 4 vùng đất đã liên minh đánh bại lũ quỷ để tống chúng về địa ngục, và trao lại con người những tín vật của mình và biến mất khỏi thế gian. Không ai biết 5 vị thần nọ đã đi đâu, họ đã thật sự lên thiên đàng ngự trị hay vẫn còn tồn tại trên đại lục này .Không ai biết đáp án. Đổi qua nhiều thế hệ, không nhiều người nhớ 5 vị thần đó đã từng tạo nên một kì tích như thế nào.

"Cốc cốc~ " bên ngoài cửa phòng truyền vào âm thanh vang vọng cả căn phòng.

"Vào đi" - Lou vẫn còn đang ngồi bên cửa sổ suy nghĩ về thứ gì đó, thì tiếng gõ cửa của ông Nef đã làm cậu choàng tỉnh

Nef là trưởng quản gia, ông ấy đã làm việc tại gia đình Devalious hơn 30 năm nay, kinh nghiệm đủ dày để ông có thể là một vị quản gia tài giỏi được tín nhiệm duy nhất ở nhà Devalious.

Nef kính cẩn đi vào cuối chào:' thưa cậu, vào cuối năm nay sẽ diễn ngày lễ Yath, buổi lễ trưởng thành của cậu sẽ được diễn ra vào khi đó" . Nói đoạn, ông Nef lấy từ trong tay áo ra một phong thư :"đây là bức thư của phu nhân gửi cậu, phu nhân và ngài bá tước đang từ vùng đất Gilivi trở về để cùng cậu cử hành nghi lễ"

"Được rồi, cảm ơn ông"

Sau đó quản gia cúi chào và bước ra ngoài không một tiếng động - cạch

Ngồi một lúc nhìn cuốn nhật kí đã đóng lại, Lou quyết định đây sẽ là lần cuối anh đọc cuốn nhật kí này. Trời vẫn còn lấp loé những vệt nắng vàng nhạt, Lou đứng dậy, tay cầm theo cuốn sách ra khỏi căn phòng. Cậu đi lên tầng, đi trên hành lang và bước vòng một căn phòng. Bên trong đầy những kệ sách. Lou tùy ý đặt cuốn nhật kí vào một chỗ trống. Rồi sau đó bước về phòng và ngủ.

Bấy giờ khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã chuyển tối, có điều sau tấm kính trong suốt là những đốm ánh sáng đèn đường lấp lánh . Nó xinh đẹp như tinh linh ánh sáng nhảy múa trong trời xanh thẫm. Nhưng Lou không muốn nhìn, Lou đã kéo rèm lại trước khi mắt kịp nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro