Chương 2: cuộc gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình bá tước đã tồn tại từ thế kỉ thứ 3. Tức khoảng gần 400 năm từ ngày nó được lần nữa hồi sinh. Được gọi là dòng dõi quý tộc lâu đời sau ngần ấy sự đổi thay của lịch sử.

Ngày Lou ra đời đã được định sẵn một kết cục. Đó là anh sẽ trở thành gia chủ của dòng dõi Devalious. Với đứa trẻ tóc đen mắt đen được sinh ra , đấng tạo hoá đã làm mọi người chứng kiến một điều đặc biệt từ trước đến nay. Màu đen, giống với ma thuật loài ác quỷ thống trị loài người trong thế giới hỗn loạn. Sự có mặt của Lou như một lời cảnh báo. Nhưng người nhà Devalious vẫn vui mừng và đám người hầu chỉ nghĩ đây cùng lắm chỉ là sự trùng hợp. 2 vị chủ nhân đã rất hạnh phúc và ôm đứa trẻ ấy vào lòng và hân hoan chúc phúc.

Quả là một tai hại vì thiếu tinh ý.

Vào ngày sinh nhật 1 tuổi của Lou, kẻ không mời đã đến, các quý tộc đến chào mừng đã nhìn thấy đứa trẻ ấy, họ xôn xao bàn tán . Sau cùng, họ gửi những lời tố cáo lên nhà vua , nhà vua sau khi nghe lời các quý tộc . Holp vừa sợ hãi vừa mừng rỡ,đã đồng ý phê duyệt án văn rồi bắt ép nhà Devalious phải giao toàn bản quyền hợp pháp của 17 công xưởng vải trong vùng đất Lôi. Xem như là một loại trao đổi công bằng và xứng đáng với sinh vật màu đen dơ bẩn trong lời chư hầu quý tộc. Nếu từ chối:

Lou- bầy tôi của ma thuật đen sẽ mãi mãi bị giam dưới toà tháp chuông ở vùng đất Sal.
Thần đã cho con người sinh mạng, chỉ thần mới quyết định sống chết, vì thế con người không có quyền kết liễu Lou , nếu không. Thần sẽ bỏ rơi và mặc cho loài người đã lựa chọn chiến tranh và chết chóc rồi bị giết bởi những thanh gươm sắt lạnh.

Nhưng rồi thay vào đó, vị vua nhân loại đã lợi đụng khe hở đó. Không thể cho đứa trẻ đó chết, thế thì giam cầm nó vĩnh viễn . Tuy dòng dõi Deva rất giàu có và to lớn nhưng Deva không theo phe nhà vua. Mọi lợi nhuận đều dưới quyền độc tôn của nhà Deva điều đó làm các quý tộc khác cảm thấy chướng mắt, nhà vua bù nhìn hám lợi trước 'lòng thành' của các chư hầu, đã cả gan chạm vào nhà Devalious lâu đời. Sau đó các vị quý tộc chư hầu sẽ càng thuận lợi bốc lột để cai trị người dân ở lãnh thổ tiếp theo.

Sau khi 'lời nguyền' trong miệng do các quý hậu cần của nhà vua truyền ra và mục đích của họ đã thành công, điều đó làm dân chúng bắt đầu hoảng sợ, lời đồn lan ra như một trận ôn dịch. Nhà bá tước và phu nhân đã diện kiến trước vua và giải thích, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ván đã đóng thành thuyền , ngài Wenhal Devalious không thể một lời xoa dịu dân chúng và mọi người trên chính điện. Ông đã đồng ý giao 17 công xưởng tức gần toàn bộ gia sản suốt 40 năm của gia đình cho nhà vua. Dựa theo giao ước, sinh mạng của đứa trẻ sẽ được giữ nguyên và những lời đồn sẽ biến mất ,trả lại danh dự cho bầy tôi ở lãnh địa phương Đông .

Mọi thứ kết thúc bằng việc nhà vua mời một vị tư tế đến nhà bá tước, và một lời đồn lần nữa truyền ra.

Đứa trẻ kia do bẩm sinh mang một chút nguồn gốc ma thuật đen nên tóc mắt đã bị ảnh hưởng. Sau khi vị tế tư ở nhà thờ đến thanh lọc thì tóc và mắt của đứa trẻ đã trở lại màu vốn có. Đó là đôi mắt bạc cùng với mái tóc màu xanh của biển vào buổi chiều muộn màng không có mặt trời chiếu rọi .

Bá tước Devalious đã chứng kiến hết tất thảy quá trình. Nhà vua tự biên tự diễn cùng với quý tộc phe cánh còn ông thì dâng tay lên cống phẩm cho bọn chúng. ' Ngọc không có tội, kẻ giữ viên ngọc mới có tội'. Bá tước chấp nhận sự thật và tiếp tục cuộc sống cùng gia đình mình, chỉ mất vài đồng vàng bạc vô giá trị thì sự vẹn nguyên của gia đình là đáng giá .

Lou vì phải duy trì phép thuật duy trì hình dạng này để tồn tại. Nên phải luôn có các tế tư trong thần điện đến làm phép duy trì liên tục mỗi năm.

Vì còn quá nhỏ và tiếp cận thánh lực quá sớm nên nó đã sinh phản ứng ngược.

Vào năm 10 tuổi, đáng lẽ Lou sẽ được đi học trong học viện về thánh thuật nhưng hòn đá kiểm tra năng lượng đã không phát sáng, đúng vậy, không một chút phát sáng. Đối với các quý tộc, dòng dõi linh lực luôn được duy trì sang thế hệ sau, chúng tồn tại trong tự nhiên và rất hoà hợp, dù ít hay nhiều, ít nhất chúng có tồn tại trong cơ thể con người, mọi người đã phiền não vì sự cố này, dù sao đây cũng là một đứa trẻ có thân phận đặc biệt. Thánh thuật sư không hẳn gọi là phổ biến rãi rác nhưng mà đối với một người không có một chút tiềm năng ma thuật thế này thì đúng là kì lạ.  Gia đình cậu sau khi biết điều này đã biện lí do về việc Lou từ nhỏ bị bệnh nặng và luôn phải tiếp xúc với thánh thuật từ nhỏ, thánh thuật đã bị đồng hoá và tan biến cùng căn bệnh kia nên nhà trường mới không tra cứu nữa .
Mọi người trong nhà khuyên nhủ và lo lắng cho Lou, sau đó vài ngày Lou xuất hiện tại trường học và chọn học kiếm thuật. Lou không hề nản chí, không có ma thuật thì Lou chọn cầm kiếm để phấn đấu. Miễn có cái có thể làm được. Lou sẽ làm điều đó thật là giỏi, không ai sánh bằng. Vì Lou không thích thua cuộc. Lou sẽ giỏi và tìm được Lia. Nên Lou sẽ cố gắng, để không ai ngăn cản được cậu.
-----

Soạt- một tiếng kéo rèm đã làm cậu tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Lou mở mắt có điều cơ thể vẫn không cử động. Giấc mơ hôm qua như thể cậu lại một lần trãi qua quá khứ vậy. Cậu có ý thức từ khi lên 4 và bắt đầu học chữ vào lúc 5 tuổi. Rồi việc cậu đã gặp anh Lia và bắt đầu học kiếm thuật cùng Sabee.

Vì mãi chìm vào kí ức nên Sabee che đi trần nhà trước mắt lúc nào cậu cũng không quan tâm.

" Đã đến giờ luyện tập" . Giọng nói cứng rắn của Sabee đã làm cậu thấy được người trước mắt là ai, mắt cậu bắt đầu có tiêu cự , trước mặt anh là một cô gái gần 30 tuổi nhưng khuôn mặt trẻ trung nghiêm nghị, cậu luôn luôn thấy cô trong một chiếc váy xanh giáp bạc, bên eo cô là cây kiếm có đính ngọc đỏ.

Nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 29 . Vì trễ buổi hẹn tập kiếm nên Sabee đã tùy tiện vào tận phòng cậu Lou. Cô tự hỏi vì sao lại không thấy ai , và cô đã đợi suốt 2 tiếng hơn. Cô bắt đầu lo cho Lou gặp vấn đề gì đó nên đã đi tìm cậu.

Lou chuyển mắt từ chiếc đồng hồ treo tường rồi quay lại nhìn vào ánh mắt của Sabee:' Cảm ơn đã nhắc nhở, hãy ra ngoài đợi tôi'

Sabee không bày tỏ cảm xúc gì và đi ra ngoài, cô đã kịp khoá cửa phòng lại cầm giúp Lou cây kiếm đang gác trên giá và quay lại sân luyện kiếm.

Lou đi đến tủ quần áo một cách từ tốn, chậm rãi cởi đi trang phục của mình. Đứng giữa căn phòng trốn, cơ thể của một đứa trẻ cao ráo được lộ ra . Từ tay đến bắp tay là màu vàng nhạt do bị ánh nắng chiếu vào. Phần lưng đến bắp đùi lộ ra trắng ngần mịn màng như tuyết . Cậu lấy ra một bộ đồ đơn giản rồi mặc vào. Đứng trước gương và cài các nút áo màu xanh thẫm ở ngực áo. Rồi chọn một đôi giày ngăn kế bên mang vào rồi đi ra ngoài .

Vì đã vào giờ làm nên các người hầu đã đi lại xung quanh căn nhà và quét dọn bày trí. Khi nhìn thấy cậu chủ họ sẽ dừng công việc và cuối đầu chào cậu.

Lou đi ra khỏi cửa và đi qua 2 khu vườn hoa. Đi đến sân luyện tập . Khi vừa đặt chân đến gần giữa sân. Một vật kim loại từ xa phóng tới, nó phản quang chiếu vào đôi mắt bạc của cậu, làm cho cậu phải nhăn mày lại. Vì ánh chớp loé quá nhanh rồi vụt đi, nên cậu đã không kịp bắt lấy thanh kiếm của mình. Cho đến khi cây kiếm chạm đất kêu leng keng. Sabee nhìn thấy từ xa, nội tâm cô nhảy lên một tia bất ngờ.

' Gặp vấn đề sao?' ,Sabee cột tóc cao cất cao giọng đi tới gần chỗ Lou đứng.

Bình thường Lou sẽ phản ứng kịp thời và đưa ra quyết định đúng đắn nhưng hôm nay tâm tình cậu thật kì lạ. Thanh kiếm là do Sabee ném trả về phía Lou, cô đã đoán được việc cậu sẽ nhanh chóng nhận ra và bắt lấy chuôi kiếm có khắc hoa thủy tiên màu xanh .

Có lẽ vì đã vô tình đọc lại quyển nhật kí kia hoặc là do giấc mộng buổi sáng. Và buổi lễ cuối năm. Lou đã trùng hợp chịu nhiều loại gánh nặng vô hình. Mặc dù bên ngoài trông bước chân cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

' ừm, đôi mắt '. Lou lựa chọn nói ra sự thật. Mọi người đều biết cậu chủ Lou có đôi mắt bạc tức là sắc tố tinh thể trong mắt rất kém. Tức là mắt rất có vấn đề, sau khi cậu bắt đầu học kiếm thuật thì mắt đã đỡ tổn hại phần nào nhưng nó vẫn tiếp tục tồi tệ.

Về sự việc khi Lou 1 tuổi. Chỉ có những người trong hoàng cung và cha mẹ của cậu biết sự thật, về việc ảnh hưởng từ ma thuật đen đã làm nhiễu loạn khả năng cảm thụ năng lượng đối với bên ngoài .  Ngay cả Lou cũng không biết sự tình này.

Trời bắt đầu kéo mây xám tới và khu vườn xung quanh bắt đầu có mùi ẩm ướt. Chắc hẳn buổi luyện kiếm sẽ kết thúc một cách ngớ ngẩn thế này.

Không đợi Sabee nói , Lou như hiểu ý cô gái cứng ngắc và quy tắc này, cũng như đưa ra quyết định cho đôi bên:
' được rồi, có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian khá dài '

Từ giờ cho đến khi mắt cậu được chuẩn đoán chính xác. Thì khi đợi qua sinh nhật thì cậu mới có thể nhìn ánh sáng mạnh. Ánh mắt màu trắng đục như màu tuyết giữa trời đông thế này thì một cái chạm sẽ làm nó tan rã mất.

" Vâng, xin lỗi đáng lẽ hôm nay tôi không nên tìm cậu" . Sabee vẫn một giọng điệu biểu cảm cứng ngắt.

Cậu đã cùng cô ở đây rất lâu cậu hiểu cô đang tự trách mình, mặc dù cô chẳng làm gì sai :' cô đã làm đúng, theo như cách nó đáng lý đã được sắp đặt rồi xảy ra. Chúng ta ai cũng là người sống dưới bầu trời xanh nên đừng tự trách nữa, điều đó rất tồi tệ đấy Sabee'. Những lúc thế này trông cậu thật thông thái.

' cậu nói đúng'.Sabee cuối chào và trở về nơi ở của mình.


Tách tách- thanh kiếm của Lou vẫn còn nằm trên nền đất, trời đã chuyển màu trong vài giây ngắn ngủi. Và viên đá có hình bông hoa nhỏ gắn ở phía trên tay kiếm đã bắt đầu tối dần theo bầu trời phía trên. Các dây leo từ bông hoa chạy dọc xung quanh thân tay cầm. Không có điểm kết thúc .

" Lia, giá mà anh biến thành một bông hoa?" Cậu chìa tay xuống và cầm lên tay kiếm lạnh lẽo. Đúng vậy, bông hoa màu xanh trong quá khứ và hiện tại quá khác nhau. Lou đã từng cố gắng phấn đấu mọi thứ, luyện kiếm hoặc cố gắng học một đống tri thức mà cậu có thể nhớ. Nhưng rồi vào ngày Lou nhận ra cuốn nhật kí đó như một câu chuyện ảo tưởng anh viết ra . Ngay cả ông trời cũng bảo rằng mọi mọi sự cố gắng nên kết thúc vào ngày hôm nay. Trời ảm đạm tựa ngày anh được ban cho một diện mạo mới và trở thành gánh nặng cho gia đình.

Cậu cầm thanh kiếm cậu từng yêu quí trong tư thế lỏng lẻo rồi đi ra ngoài phố, đi qua nơi quầy hàng đã bắt đầu dọn dẹp vì trời mưa, rồi đi ngang qua một thánh đườnh cách đó 300m , mọi người đã chạy về nhà gần hết còn cậu đứng trước tượng thần của vùng đất này, chính là thần gió. Người ta đồn rằng đôi mắt của vị thần có màu ngọc lam xinh đẹp. Lou đã đứng đó thật lâu thật lâu. Lou rất ít khi tự đi ra khỏi nhà. Vì nếu ra khỏi nhà, cha mẹ cậu sẽ lại lo lắng rồi cử một đoàn hộ tống ,sẽ gây sư chú ý không nên có.

Lính gác cổng khi thấy cậu đi ra cổng trên người dính đầy nước mưa cũng đã khó hiểu nhưng họ lựa chọn không ngăn cản cậu, Lou là một người khôn ngoan và điềm đạm,mọi người đều hiểu điều đó, họ cảm giác được cậu thiếu niên không có thánh lực bẩm sinh này sở hữu một loại năng lượng vô hình,mọi sự hiện diện trước mặt cậu tồn tại như không tồn tại. Nó như hồ nước tĩnh lặng. Cũng giống khi Lou bực bội, cậu cũng sẽ im lặng .

Cậu chủ chính là mệnh lệnh tối cao và là tương lai nhà Deva, họ không thể quản được hành động của Lou, nên điều tốt nhất là không làm gì.

Trời đã tối nhưng cơn mưa vẫn chưa ngớt.

. Lou một mình đi về cổng chính , trên tay cậu vẫn cầm thanh kiếm, khi gần lên bậc thang vào nhà, cậu đã vung tay rồi quăng thanh kiếm vào một góc khuất.

Khuôn mặt của Lou vẫn lạnh nhạt và bước vào sảnh nhà trãi lụa đỏ. Các vệt nước từ người đã chảy theo quần áo thấm vào nền thảm. Các người hầu nhìn thấy đã vội chạy đi lấy khăn cho Lou. Họ đã đợi rất lâu vì chủ nhân của căn nhà đã lâu chưa trở lại.

Khi các người hầu lại gần.Như một thói quen thường ngày, Lou giang tay ra cho hầu nữ tháo nút cài rồi bắt đầu lau từ đầu.

Lou đã được nuôi nấng như một vị công tử ưu tú. Mọi thứ luôn phải tươm tất và sạch sẽ. Hình dạng Lou hôm nay trông rất nhếch nhác, Lou cũng cảm thấy điều đó và bắt đầu chán ghét mình.

Để Lou tiếp thu tốt được tri thức thứ anh không được đụng vào là nam nữ tình cảm....

[Tiếng soàng soạch bành bệch của quần áo rơi xuống đất]

...Và cái gì nam nữ thọ thọ bất tương thân. Lou không có khái niệm.

Sau khi được lau khô hết cả người. Một vị nam hầu đã lấy áo chào choàng lên cơ thể mảnh khảnh của Lou. Họ lần nữa lui ra trong im lặng và Lou đi về phòng của mình, vì đôi giày đã ướt sũng nên bây giờ chân cậu trực tiếp đi trên thảm trãi trên sàn. Bàn chân trắng trẻo đi trên thảm đỏ trong màn đêm sâu thẩm . Trong bống tối và sự hiện diện bất chờn của tia sét bên ngoài cành làm cho bước chân của Lou thêm dữ tợn , nền đỏ của thảm như được máu của người bước lên nó nhuốm đầy chứ không phải nó vốn dĩ có màu đỏ. Căn phòng của cậu vẫn như khi cậu vừa rời đi. Chỉ có điều bộ quần áo cậu quăng dưới đất khi sáng đã được mang đi. Lou mặc kệ điều đó và đi đến cửa sổ. Ánh đèn lung linh tựa "linh tinh ánh sáng" bên ngoài vẫn tồn tại như thường lệ, có điều nó đã bị phủ một tầng lưới giăng kín và làm mờ nhạt ánh sáng của thứ phát sáng.

Lou không muốn nghĩ gì tiếp , cậu trèo một chân lên giường. Do động tác cuối người ,chiếc áo choàng trên vai cũng theo đó trượt xuống. Cậu cũng mặc kệ rồi lên giường ngủ .




           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro