Chương 3: gia đình bá tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ cạch một phát, kim ngắn đã chỉ 4 giờ. Lou mở mắt ra , hôm qua cậu đã ngủ đủ giấc. Nên đôi mắt đã tốt hơn phần nào. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng nhưng theo thói quen nên cậu đã dậy đúng giờ sinh học của mình. Cậu bắt đầu nhớ lại cảm xúc rối loạn vào cả ngày hôm qua của mình. Cậu như biến thành một trạng thái khác , mặc dù cậu biết cậu vẫn là cậu.

Chuyện hôm qua cậu đứng một mình ở thần điện cậu cũng đã quên.

Lou rời giường, chân cậu vô tình giẫm chúng chiếc áo choàng lông mềm mại hôm qua rớt xuống nền nhà. Cậu nhặt lên rồi máng ở cái móc ở góc tường, lịch sự nhận lòng tốt của những người xung quanh một cách có lễ phép. Cậu lấy một chiếc áo trắng tinh ở ngăn tủ, đuôi áo kéo dài xuống đầu gối cậu. Viền áo cổ rộng chỉ bạc kéo đến hình thoi nơi trước ngực áo ,làm phơi bày ra làm da xinh đẹp nơi luôn bị trang phục thường ngày che kín . Chất lụa nhẹ tênh và bóng loáng. Quần thì được người thợ may bóp lại nơi ống khuyển của 2 chân vừa khít , đây là phong cách ăn mặc của người dân ở vùng đất sa mạc , vùng đất gần với lãnh địa Sal. Nó rộng rãi và thoáng mát nên Lou đã đưa ra yêu cầu đối với cồn xưởng trực quản dưới quyền nhà Deva . Tức là nhà cậu.

Lúc Lou thay đồ xong thì trời vẫn chưa sáng. Chợt nhớ đến thanh kiếm của mình đánh rơi ở đâu đó nên đã đi xuống nhà tìm kiếm. Nhưng hình như trong cơn giận ,cậu đã quăng nó đi đâu không hay. Lúc cậu đi vào nhà lần nữa thì quản gia Nef đã đứng trước cửa nhà đợi cậu.

Nef cuối đầu chắp tay lên ngực chào Lou :' thưa cậu, tôi nghe nói ngày hôm qua cậu đã bỏ đói mình cả ngày, phòng ăn đã được chuẩn bị đâu vào đấy".

Trước khi Sabee rời đi, cô đã kịp thời gặp trưởng quản và kể lại sự việc của Lou, Nef sau đó đã phê duyệt và vô văn phòng viết thư gửi tình trạng Lou cho 2 vị chủ nhân ở phương xa. Hi vọng sẽ trở về sớm hơn dự kiến để sắp xếp tình hình trong nhà.

Trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Các khóm hoa tú cầu ở bên đường sắp lần nữa đón ánh nắng tươi đẹp. Màu hồng và màu xanh như đôi uyên ương mà hợp thể vào nhau rồi nở rộ ra, dần hiện ra bản sắc của mình khi mặt trời lên cao. Những thứ xung quanh, từ chim bắt đầu hót, đường đi bắt đầu có người đi lại, như điểm tô cho khung cảnh trong lành sáng sớm này. Và cũng y như một điềm gợi ý thần bí nào đó cho Lou.

" Biết rồi, cảm ơn ông "

Lou đi mở cửa đi vào phòng dùng bửa. Ông Nef thì đi phía sau Lou, không thừa không thiếu duy trì khoảng cách với Lou 5 bước chân.

Đối với giờ giấc của nhà này đều nằm trong tay trưởng gia là ông Nef. Lou từ năm 10 tuổi đã luyện kiếm. Nên giờ giấc định ra phải rõ ràng và thực phẩm dinh dưỡng cũng phải hợp lí. Mọi thực đơn trong tuần hay cách bố trí mọi thứ đều do Nef dựa vào sở thích của chủ nhân nó mà tạo nên. Nef hay có một nụ cười thiện lành. Ông luôn cười chào khi gặp Lou như thể cười luôn giúp Lou cả ngày hôm đó vậy.

Khi Lou ngồi xuống ghế ngồi ở phòng ăn . Nơi cậu ngồi là ghế ngồi chính diện với cửa, ánh sáng bên ngoài đã chiếu vào sau lưng chiếc ghế cậu đang ngồi. Vì cha mẹ không muốn Lou rời tầm mắt của mình nên đôi sinh thành đã cho cậu luôn có đặc cách ngồi ghế chủ toạ, nên điều này đối với cậu là điều không có gì bất thường ,không có gì cần thay đổi . Khi nhìn thấy trên bàn là một phần thịt bò nướng đầy mỡ và đống cà rốt trên dĩa salad. Lou lần nữa lâm vào đau đầu.

Đừng nói bắt cậu ăn thịt với đống mỡ này vì trông cậu ốm yếu nha. Cũng đừng nói mắt cậu có vấn đề nên ít ăn củ cãi đỏ giống như những gì cậu nghĩ nha.

Nef đứng kế bên thấy Lou cầm dao suy nghĩ nên đã ôn tồn giải thích :' cậu không cần phải luyện kiếm vào sáng sớm nữa nên hiện tại cậu cần một bữa ăn hợp lí sau ngần ấy năm vô lí rồi, thưa cậu."

Lou giật nhẹ khoé môi trong giây lát. "Nef , ông lại bắt chước ai rồi nói chuyện kì cục rồi ". Nef lại tiếp vai trò giải thích:" hồi nhỏ lúc cậu học hành về định lí triết học, cậu hay nói mấy cái này, tôi đã học được từ cậu". Giọng nói ông như một tách trà đắng thanh mát . Tuy đã có tuổi nhưng không hề khó nghe.

Lou nghe Nef kể về mình trước kia, lại cảm thấy bí lời. Cậu tiếp tục dùng nĩa đặt trên bàn ăn.

Ngay khi cốc nước được người hầu gái dọn đi Nef đã đưa một văn kiện cho Lou :' Cậu chủ, đây là tên của 2 vị hầu tước Houly và Chazhan đang sở hữu 2 trong 17 công xưởng vải ngày xưa của chúng ta"

" Ông đã tìm được nguyên do?"

" Thưa, không ạ?"

Vào một lần xem sổ sách giao dịch. Trong đó có ghi chép vào một đêm gia đình Deva đã mất trắng 17 công xưởng vải. Mặc dù không gọi là nhiều so với gia tài vốn có nhưng cũng rất là lớn. Nhà Deva có nội bộ quản lí chặt chẽ không thể nào mà bộn tài sản to thế này không cánh mà vô tay giặc. Về mốc thời gian. Hình như sau ngày sinh của cậu không lâu. Lou chắc chắn đã có suy nghĩ về mối liên kết giữa 2 việc này nhưng tạm thời bỏ qua vậy. Để sau buổi lễ trưởng thành đã .

Ngoài cửa đột nhiên có một tiếng động gấp gáp chạy tới :" xin thứ lỗi! thưa ngài Lou, phu nhân và bá tước đã trở về". Vì quá sợ hãi vì hành động dại dột của mình vừa rồi, từ ngày phu nhân vắng mặt, mọi thứ trong căn dinh thự trở nên u ám, nhưng người hầu trong nhà đều giữ khuôn khéo đâu mà đấy mà làm việc, nam người hầu xúyt nữa muốn quỳ gối, đầu thì cuối thấp hơn, bắt đầu run rẫy .

" Được rồi, tôi không phạt anh, hãy chú ý việc giữ trang nghiêm cho gia đình Devalious này , tôi xem như lấy công chuộc lỗi, và ..." Lou cười cong môi :' cảm ơn lòng trung thành của anh" .

Sau đó cậu bước chân cùng đôi giày lụa viền bạc của mình ra ngoài cổng lớn. Hôm nay mặt trời vẫn chói chang như ngày thường. Hình như trời đã cuối hè rồi nhỉ. Lou bước ra ngoài cổng lớn. Đi ngang qua vòm cây được cắt tỉa gọn gàng. Từ xa cổng đã được các lính gác mở sẵn. Lou đứng đó đợi cùng Nef. Sau vài giây ngắn ngủi. Từ xa đã có cỗ xe ngựa chạy đến gần. Người đánh dây cương là Kiel. Anh ta là trưởng hiệp sĩ của gia tộc được đào tạo từ nhỏ cùng với Sabee . Họ là anh em cùng gia đình và được nhà Deva nuôi nấng từ nhỏ. Và tất nhiên 2 anh em họ cũng có họ. Họ Vanzy thì phải. Gia tộc Vanzy đã nhận ơn cưu mang của Deva từ rất lâu nên họ đã nguyện làm bầy tôi trung thành của chủ nhân họ công nhận. Và dòng họ Vanzy rất nổi tiếng trong tài cầm kiếm và rèn binh. Cuộc hành trình của đôi vợ chồng đến Gilivi cách 2 nghìn dặm về phía Bắc nên một khoản thời gian dài. Ngôi nhà đã trở nên vắng lặng hơn thường ngày.

Tiếng bước chân cùng tiếng cạch cạch của đế giày chạm vào thanh gỗ. Người bước xuống nền đất từ trong xe là một người đàn ông trung niên đã sắp 50. Tiếp đó là một bàn tay trắng như ban mai chìa ra theo bàn tay người đàn ông trung niên, 2 bàn tay chạm vào nhau như thể nó nên như thế. Một đôi giày cao gót bước xuống, chiếc váy dài của các cô nàng vùng đất Lôi hoạt bát , người phụ nữ trong xe nhẹ nhàng được đôi bàn tay của chồng mình nâng lên, bà cũng thuận thế nhanh chân nhảy xuống đất. Bụi dưới đất theo đó mà bay tứ phía cả lên.

Sau đó bà nhìn thấy đứa con trai cao ráo gầy gò của bà, bà vui vẻ chạy tới ôm đứa trẻ vào lòng. Nhìn biểu cảm như sắp khóc đến nơi , rồi bắt đầu cảm thán:' ôi bé Loily yêu quý của mẹ, ôi ta đã đi quá xa nhà, ta xa con thật là lâu, trời đất ơi thần linh phù hộ đôi bạn già này về gặp mặt món quà của cuộc đời mình , ...bla bla..." Sau đó bà nói gì đó nhưng não cậu từ chối hiểu, Lou vẫn đứng như trời trồng rồi mặc kệ mẹ cậu đang tâm tình nhiệt huyết. Người đàn ông sau khi bị vợ bỏ quên đã đứng tại chỗ từ xa nhìn cảnh gia đình đoàn viên, ông cũng vui lây nhưng vì nhớ đến chuyện chính. Một chặng đường dài trở về nhà trong cơn mưa bụi, ông vô nhà thay quần áo trước và đợi ở phòng làm việc.

Sau một hồi người phụ nữ diễm lệ trước mắt bớt nghẹn ngào đi. Thì Lou đã cất lời hỏi thăm :' Quý phu nhân đã vất vả rồi, chắc hẳn chuyến đi đã rất vất vã. Xin cảm ơn vì hành động cao cả và thiêng liêng của người và trên tất cả người hãy bình tĩnh lại và quay trở về cương vị của mình thưa nữ chủ nhân của nhà Deva và mẹ yêu dấu của con". Đôi mắt Lou khép nhẹ vì nụ cười, giọng nói của cậu như lời ca trong giáo đường, khiến mẹ của anh trở nên bình tĩnh trở lại. Lúc này người phụ nữ mới bắt đầu để ý xung quanh. Vì là ngày hè nên ánh sáng mặt trời rất mạnh. Và Lou thường không chạm ánh sáng quá nhiều vì ánh mặt trời quá gay gắt.
" Ách! Xin lỗi con , đã làm con chịu khổ" Lou lại sợ bà lại khóc đến nơi nên đã vội tiếp lời :' vào nhà nào thưa mẹ".

Lou đỡ phu nhân đi vào căn nhà. Khi lên tận phòng. Khi cánh cửa gần khép lại, mẹ của anh mới choàng tỉnh " à đúng rồi, Lou, chúng ta đã biến tình trạng của con. Cha con đang đợi ở phòng làm việc ". Đúng như lời Lou, vị phu nhân đã bình tĩnh, khôn ngoan như mọi khi đã trở lại. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính quyết đoán, cương liệt của nữ sĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro