Chương 4: lễ mừng tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cọc ~ tiếng gỗ dày vang lên một thanh âm trầm thấp . " thưa cha"

" Vào đi"- Wenhal Devalious cất lời

Nhìn cách ăn mặc của con mình , ông hơi cạn lời. Trong đầu ông bị màu sắc bủa vây nó chứ yes -no chạy trong đầu ông. Tại sao lại là màu trắng nhỉ. À mặc dù cũng hợp. Hình như lạc vấn đề rồi.
" Ngồi đi" . Lou đi đến chiếc ghế mà cha mình biểu thị .

" Một chuyến đi bàn công tác xa xôi. Ta thật mừng vì con vẫn trông coi cái nhà này tốt ra trò . "  Ông vẫn ăn nói xuề xoà như mọi khi, mặt dù khuôn mặt ông rất nghiêm túc. 

" thưa ngài Wenhal , đó là bổn phận của con mà , cảm ơn ngài đã tin tưởng" , Sự điềm tĩnh của Lou khiến mọi người trong nhà phải khiếp sợ, ngay cả cha của Lou cũng vậy, lầm nữa ông lại quay số đúng và sai.

Vì màu trắng đen cứ lăn lộn trước mắt khiến ông đành bỏ qua vụ khen thưởng( xu nịnh) con trai, mặc dù điều này thường thấy trong các gia đình hay làm.

"Sắp đến lễ trưởng thành của con... con cần đưa ra món quà con muốn ước và đưa yêu cầu cho ta."  Như đoán được thằng nhóc màu trắng trắng đen đen này nói điều từ chối, ông vội lên giọng :" Con không có cũng phải có, luật rồi, khỏi cãi. "

Lou cười nhẹ đáp lời

" Một thanh kiếm giống với lúc trước thưa cha" . Là thanh kiếm Lou đã vứt đi vào tối hôm qua. Wenhal bất ngờ :" là nó sao? Tại sao lại là nó!?". Thanh kiếm kia Lou từng yêu thích và luôn ở trong phòng Lou khi Lou vừa học kiếm, Wenhal và mọi người đều chứng kiến thấy điều đó. Tay cầm nhỏ gọn ,lưỡi kém hẹp dài sắc bén. Cho đến hiện tại vẫn có thể xài được.

" Đúng vậy, giống thanh lúc trước, nhưng thay vào đó là hoa văn của nó là những làn gió thổi như dòng nước chảy xiết và được đính viên ngọc màu đen của màn đêm, trái tim của hòn đá đó là một viên ruby màu đỏ ở xứ sở thần lửa SaLamander, thưa cha". Đây là ý tưởng Lou vừa nghĩ ra sau khi về nhà từ hôm qua. Đúng dịp thanh kiếm hoa văn hoa thủy tiên đã biến mất ở đâu đó trong cái nhà này.

Ngài bá tước nghe xong có hơi bất ngờ, phong cách lần này khác với lần miêu tả cuối cùng cách đây 5 năm. :' ồ, quả là một yêu cầu vừa tầm và có độ khó cao, được rồi ta đã biết rôi ,hãy trở về phòng của mình đi .Ta nghe nói con không còn luyện kiếm nữa nếu trời sang thu hãy đi ngắm vực gió ở sườn dốc phía Tây 250 dặm . Đã lâu con chưa rảnh rỗi nhỉ? "

" Có lẽ là vậy"

" Lou, từ giờ đến lễ cuối năm vẫn còn lâu, hãy mang theo Sabee và Kiel hộ tống con và đi dạo đi vì sau lễ trưởng thành con sẽ lại có một cuộc sống không bình thường tiếp mất. " Lou im lặng rồi đứng dậy nhận lệnh :' được rồi, như cha mong ước".

Sau đó cậu đi ra khỏi cửa. Để lại ngài phụ thân đại nhân vẫn còn nhiều lời cần nói....hình như ông quên một vụ gì đó.

Trên con đường trở về phòng Lou đi xung quanh nhà để tìm Nef. Đang đi được vài hành lang gần vườn thủy tạ , thì Kiel từ trong bụi cỏ đi ra. Lou đã luôn quen việc Kiel luôn có những hành tung kì lạ.

" tôi có linh cảm cậu cần tôi' - Kiel là một thanh niên cao thước 9 cao hơn Lou một cái đầu, làm này làm Lou luôn phải ẩn nhẫn trách xa anh ta. Mái tóc đỏ chói như Sabee, nó đã được cắt gọn gàng, vì chuyến đi dài nên nó đã được cột lại sau đó , tôi cảm thấy anh thuận tay phải, bím tóc đã bị lệch qua trái rồi kìa.

" Hãy quay lại nói với Sabee, mùa hạ vẫn còn và mưa lại hôn đất. " Trong đầu Kiel không có khái niệm mây mưa gió to gì nhiều , thường thì Sabee luôn cùng Lou nên nàng có tinh thông một chút ít vài thứ, Kiel im lặng nhớ câu nói của Lou . Sau đó anh nghe Lou nói tiếp :' linh cảm của anh rất đúng đấy Kiel, 2 ngày sau 3 chúng ta sẽ đi đến thung lũng gió Miyda phía Tây " . Lou cười rạng rỡ . Nhưng Kiel cảm giác đôi mắt của cậu chủ nhà mình không có tí gợn sóng nào , hình như anh chưa thấy Lou vui vẻ từ lâu lắm rồi .

Lou rất không muốn cười vì anh chẳng thấy vui nhưng để cân bằng trạng thái của mình, Lou sẽ luôn luôn cười. Kiel có được một chút thánh lực của gió . Gió đã mách bảo Kiel mọi thứ về các sự kiện, nên có đi vào rừng cấm đầy quỷ nhân thì cuộc đi thám hiểm sẽ như đi một chặng picnic thám hiểm thú vị.

Mọi người trong nhà Devalious thật kì lạ nhưng chẳng ai trong nhà nhận ra sự kì lạ đó. Mặc dù không có thánh lực trong người nhưng Lou như một máy quét trạng thái của con người. Nhiều khi những người xung quanh đã lầm tưởng bản thân bị Lou đọc được suy nghĩ. 

Lou nói với Kiel xong và trở về phòng. Những ngày kế tiếp như một ngày bình thường . Vì Lou không còn gì làm nên ngoại trừ ăn uống thì lại lên phòng ngủ tiếp . Sách thì Lou đã đọc hết, kiếm thì bị mất. Ra đường , đó không phải sở thích của Lou.

-----
Sau đó 2 ngày liền kề đều lắm hạt mưa. Vì là đầu thu, những hạt mưa vì nắng gắt của mùa hạ vẫn còn hung hăng xả giận. Mưa lớn suốt ngày lẫn đêm. Khi đến ngày khởi hành thì ánh mặt trời mới xuất hiện, các bụi cây do các thợ làm vườn chăm chỉ chăm sóc đã gần như muốn nát vụn. Lúc Kiel và Sabee thúc chạy ngựa đến thì  Ông Qinel vẫn còn la trời khóc đất vì đám hoa tường vi màu trắng đã rụi cánh.

Sabee và Kiel nhân lúc ông Qinol không để ý, cố tình thúc dây cương mạnh hơn, kẻo ông lại nhờ vả họ làm mấy cái như là hãy cứu mấy cái cây đi, bọn họ là kiếm sĩ, cảm phiền không nhờ bọn họ chém bụi cây thêm tồi hơn. Hai người ăn ý, một lát sau đã đến chuồng ngựa. Lou đã đứng ở đó từ trước. Bên hông là một cái túi xách bằng vải màu xanh da trời ,hình như ẩn ẩn còn thấy một cái thanh cài hình con thỏ màu vàng . Trang phục của cậu đơn giản, tay áo là các nếp gấp trắng muốt gọn gàng được thả gọn gàng trong tay áo viền vàng. Nơi cổ áo được cột bởi một sợi tua rua màu xanh biển. Trông rất thanh lịch và dễ thương. Sự phối hợp này trồn rất kì lạ , hai người một trưởng một phó ngồi trên ngựa như hoá đá nhìn Lou.

" Nhìn đủ chưa" . Lou nhìn bọn họ rồi mỉm cười. Đây chắc chắn không phải câu hỏi, đó là một lời nhắc nhở đầy 'thân thiết' của Lou gửi đến họ . Nụ cười này khiến Kiel muốn nổi da gà. Hai người đồng thanh xuống ngựa và cúi chào Lou :" một ngày tốt lành, thưa cậu Lou" .

" Ánh mắt vừa rồi của hai anh chị thật là ngốc nghếch đấy". Lou nói xong rồi nắm dây cương con ngựa gần đó rồi sờ nhẹ. Lou từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, nhưng với tình hình của cậu, việc này là bất khả thi. Thật ra cưỡi ngựa rất tốt mà. Bản thân Lou cảm thấy mình không phải một nàng tiểu thư được nuông chiều để rồi phải được người khác bảo vệ. 

Sabee từ xa nhìn thấy hành động này của Lou, trong đầu có chút muộn phiền . Chưa kịp đợi cô nàng cất lời. Lou đã rời tay khỏi đó và đi lên bậc thang . Sau đó là âm thanh của các thanh kim loại điêu khắc chạm vào khớp của nó.

" Đi thôi, đi vùng đất gió chơi đùa nào"

----
Cuộc hành trình kéo dài 1 ngày đi đường. Không một lần tấm rèm xe được vén ra. Bọn họ im lặng suốt cả một hành trình dài. Đến chiều tối, ba người dừng lại ở một phòng trọ hết sức xa hoa. Khi Lou đặt chân xuống nền đất, đã có vài người dùng ánh mắt ngông cuồng nhìn cậu.

Trên xe có treo một là cờ hoa văn hình chim nhạn màu tím, biểu tượng của nhà Deva ,điều đó làm cho mọi kẻ xung quanh từ thương nhân cao cấp đến những kẻ ở trong bóng tối thừa cơ hội cũng phải bất ngờ mà nhìn sang.

Vì đứng khá xa ,bọn chúng đã lầm tưởng mình thấy một cô nhóc nhỏ nhắn đeo túi xách có hình con thỏ và mặc một trang phục nam. Lời đồn nhà Deva có một đứa con trai , điều đó không thể nào sai được. Sau khi cơn mê muội dần biến mất, cảm nhận được hơi thở của kẻ ngồi trên chỗ đánh xe đang toả ngon lửa như đốt xương đốt tủy nhìn mình, họ bắt đầu đổ mồ hôi hột, bọn người có ý đồ xấu bắt đầu đánh tháo lia mắt còn những người dân xung quanh cũng cố tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục công việc của mình.

Lou liếc nhìn thấy viễn cảnh trước mắt, đôi mắt trắng đục như một tấm kính nhìn xuyên thấu. Lou lại cười mỉm. Và bước vào lữ quán. Kiel và Sabee đã đi tìm nhà chứa của lữ quán và cất đồ đạc chu toàn. Khi họ vào trong thì Lou đã lên phòng. Chủ quầy nhìn thấy vóc dáng của Lou đã không dám hó hé lời nào và kêu người dẫn đường cho Lou. Khi nhìn thấy Sabee và Kiel vào thì ánh mắt như phát sáng, ông niềm nở hỏi thăm một tràng, sau khi hỏi vài câu thì ông cảm thấy 2 người này nói chuyện như ở chiếu không gian khác với ông. Ông bắt đầu bỏ cuộc. Họ trả 15 đồng vàng rồi đi lên bậc thang. Còn ông chủ thì khuôn mặt cười ra nước mắt.

Đối với người ngoài 2 anh em này không hề coi ai là cọng lông hay là chiếc lá nào. Mọi sự đều dựa trên tính chu toàn của chủ nhân, mọi thứ khác khỏi cần quan tâm.

---
Giữa đêm , Lou thức dậy. Cảm thấy có chút khó chịu, gần chiếc giường của cậu có một cái gương treo tường. Khi Lou bước lại gần, thì cậu đã hiểu được vì sao trạng thái của mình lại cảm thấy không bình thường. Đồng tử bên mắt trái của cậu đã chuyển thành màu đen. Vì sự chuyển đổi quá đau đớn đối với một đứa trẻ được yêu chiều như Lou, mồ hôi lạnh đã rịn ra khắp cả người. Sabee ở phòng cách vách của Lou. Nghe tiếng động lạ, nên đã đi ra ngoài gõ cửa trước phòng Lou.

Phòng trọ ở đây cách âm rất tốt. Có điều Sabee có một đôi tai rất nhạy bén, với lại dạo gần đây Lou không khoẻ, cô biết. Lou rất ít khi mất ngủ, hiện tại chỉ mới 1 giờ sáng.

Nghe được tiếng của Sabee. Lou lấy một tay che mắt, cậu nhắm hai mắt lại , đứng trong căn phòng được một lúc lâu. Cơn đau ở mắt dần biến mất. Khi Lou mở mắt ra lần nữa đôi mắt trắng đục đã quay về lúc ban đầu.

" Sabee , lấy giúp ta một bộ quần áo mới, ta cần đi tắm rửa ". Giọng nói của Lou vẫn nhẹ nhàng điềm đạm như thường ngày. Vì không gian lúc này yên tĩnh nên giọng cậu vẫn truyền được ra ngoài rõ ràng,Không một chút sứt mẻ. Sabee nghe được giọng điệu quen thuộc cô đáp lời và rời đi. Cũng may lời trấn an của anh đến kịp thời, cô thả lỏng nắm đấm đang đặt trên không trung.

Khi cô quay lại , Kiel đã đứng gác ở trước cửa phòng. Lúc cô vừa ra khỏi cửa tìm Lou thì Kiel cũng vừa từ bên ngoài tuần tra đi vào. Kiel không giỏi việc giao tiếp với người khác nên đã đợi Sabee rời đi và tiếp tục canh gác. Có điều anh không cần quản quá nhiều, chỉ cần có Sabee là quá đủ , anh chỉ cần vung kiếm và diệt mọi sự xâm nhập là xong.

Khi nhìn thấy anh trai , Sabee trong lòng thở phào :' hãy đưa cho Lou" . Sự việc đến một cách bất chờn, trong đêm tối , cô cảm thấy cơ thể Kiel run nhẹ. Cô biết đây là một yêu cầu hết sức mới lạ đối với anh trai nhà mình, cô biết anh không quen ứng xử trước Lou. Vì sự việc mới xảy ra ở tuần trước, hiện tại cô khó mà sắp xếp lại cư xử của mình sao cho đúng đắn.

Kiel nhận lấy bộ quần áo trên tay Sabee cùng với chiếc chìa khoá phòng. Kiel mở khoá và tiến vào trong.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro