Chương 5: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy quần áo buổi sáng của Lou , thì nó đã được sắp xếp ngay ngắn để ở trên ghế. Kiel tiến lại bàn rồi đặt bộ quần áo lên bàn. Rồi tiến lại ghế lấy bộ quần áo cũ kia rời đi. Anh không nghĩ mình sẽ có thêm bất cứ nghĩa vụ nào trong căn phòng này nữa.

Cơ thể Lou vẫn còn ước nhẹp và đứng trước gương, cậu quay lưng về phía cửa. " Anh đang lảng tránh ta sao ?"

" ..."

" Kiel, anh lại đây ,nhìn vô mắt ta".

Kiel khựng người, để hiểu được ngôn ngữ vừa lạ vừa quen này , Kiel như lật lại một cuốn sách dạy chữ sơ cấp để miễn cưỡng có thể hiểu được mệnh lệnh Lou đưa ra.

Giá mà anh đừng quay lại đây quá sớm. Đúng vậy, đáng lẽ anh nên ngủ trên cây ngoài kia.

Khi anh quay lại, nhìn được bộ dáng đang mặt đối mặt với mình. Kiel nhìn vào mắt Lou.

" Anh có thấy gì không?"

' không, có gì à?" Mọi thứ vẫn bình thường, ít nhất khi anh kịp nhận ra sự bất thường, thì anh đã buộc miệng nói ra .
(-> tức là anh ngốc lắm á)

" Không có gì cả. Ngày mai hãy ở lại đây chờ ta.Nếu thích, anh và Sabee có thể đi ngắm gió giúp tôi đấy". Mọi sự đã được sắp đặt sẵn, Lou chỉ cần đưa nó vào quỹ đạo. Lou lại mỉm cười nhẹ, lần này là một nụ cười từ nội tâm của cậu ta .

" Ngày mai ta sẽ tự mình hỏi thăm hầu tước Houly "

Kiel thưa vâng cúi chào rồi đi ra ngoài, Kiel không cảm thấy kì lạ, anh chỉ làm theo mệnh lệnh mình nhận được. Khi cánh cửa khép lại , anh ẩn ẩn thấy mắt Lou có một tia đen láy. Nhưng sau đó nó đã biến mất. Hơn hết,anh mừng vì cuộc trò chuyện đã nhanh chóng kết thúc.

Sabee và Kiel trở lại phòng mình.

Bên trong phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại cơn đau như xé mắt lại tới, lần này nó đến một cách quá bất thình lình. Khiến Lou phải chống cự lại cảm giác khó chịu một cách gượng gạo, nó đau như thể cậu muốn rên rỉ đến nơi. Cũng may nó đã biến mất rất nhanh. Khi nhịp tim quay lại bình thường ,Lou bước lại bàn và lấy bộ quần áo của mình rồi mặc vào. Bộ quần áo này vẫn giống y hệt ban ngày. Quần áo trong thùng hành lí, nó đều cùng kiểu dáng, đó là do Lou đã đặt vào. Không có gì gọi là trùng hợp cả. Anh cần duy trì hình tượng này cho đến khi kết thúc hành trình .

---
Dù đêm qua có một chút trở ngại, nhưng cuối cùng mọi thứ đều đã trở lại bình thường.
Lou bắt đầu đặt chân ra ngoài lữ quán. Phiên chợ bên ngoài đã bắt đầu , tiếng bước chân dồn dập của những người đi đường. Lou thuận thế lẻn vào dòng người, phố xá ở đây cũng sạch đẹp như ở trung tâm thành thị của nó. Khi còn nhỏ Lou đã từng cùng cha đi qua nhà các quý tộc để công tác. Nhà hầu tước Houly hình như cũng ở trong thị trấn này mà thôi. Khi Lou đang còn trong kí ức của mình , có một mùi hương đã xuyên qua vai cậu. Lou dừng lại và nhìn theo hướng cơn gió thổ qua, đây là một mùi hương quen thuộc, mùi của cỏ Edowapt và một vị khác nữa, một hương thơm anh đã từng tìm thấy trong quá khứ . Có điều mùi hương theo đoàn người chen chút rồi tan biến đi mất.

" Á , tay của tôi, tay của tôi!!!". Lou bắt lấy bàn tay đặt lên eo mình rồi vặn chúng ngược lại. Tiếng trật khớp vang lên ngay cả bà dì bán thịt ở đó cũng phải nghe thấy. Cú vặn này Lou đã dùng gần như hết lực đạo của mình, chỉ cần thêm một chút thì có lẽ tay ông ta sẽ nhũn ra như một con giòi bọ. Âm thanh của lão mập mạp quá thảm thiết, mọi người bắt đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

" Sờ rất thích đi!" . Vì không tìm ra được con người đã bỏ rơi cậu trong quá khứ kia. Tâm tình của Lou càng trở nên tồi tệ. Nên biết anh không bao giờ cảm thấy mọi thứ là ổn cả, cảm giác Lou đã muốn quăng nó vào bãi hoang phế nay nó lại trở lại rồi, cảm giác cực kì khó chịu đó.

Mọi người ồ lên vù cuối cùng họ cũng hiểu sự tình. Có điều mọi người lại bắt đầu lo lắng cho cậu trai trẻ xinh đẹp trước mắt. Họ bắt đầu than trời trách phận thay Lou.

Lou nghe thấy được vài lời bàn tán. Cậu nhướn mày

" Xui cho cậu ta rồi, cậu ta không nên đụng vào ngài hầu tước"

" Đó là hầu tước Chazhan đó trời ạ, tôi còn từng nghe có người vì chống đối ông ta đã từng bị quăng ra đường cho quạ ăn đó, rất tàn nhẫn"

" Ôi thần linh , hãy cứu cậu ta đi".

Con heo mập sau khi nghe được câu nói của Lou ,gân xanh càng thêm chằn chịt :" a , cái thằng điếm này, mày dám làm tổn thương tao, tao sẽ tống cổ mày vào ngục giam , mày sẽ đau khổ suốt phần đời còn lại "

" Chậc", Lou nhíu mày, hôm nay lại xảy ra vài chuyện ngoài dự kiến :' được rồi, hôm nay tôi cần ông im lặng ". Ánh mắt của Lou như xoáy vào tâm trí của Chazhan. Ông ta đờ đẩn rồi bảo vâng vâng, khi Lou thả tay lão ta ra thì ông đã quỳ xuống rồi lẩm bẩm cứu tôi với cứu tôi với.

Mọi thứ xảy ra như chớp nhoáng, ánh mắt mọi người vì mãi tập trung vào hầu tước nên đã quên đi sự tồn tại của Lou lúc nào không hay biết. Bóng hình cậu thiếu nhiên trẻ vừa nãy đã nhanh chóng vụt vào đám đông. Để lại một lão bệnh hoạn còn ngồi đó.

Những người xung quanh vì không dám sờ tay vào rắc rối nên đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục đi lại. Còn Lou thì đã bị dồn vào một góc trong hẻm ở cách đó không xa.

" Anh làm gì vậy hả ?" Lou hỏi như chất vấn người phía trước :' anh đã làm gì hắn ?". Khi nãy lúc Lou nhìn vào ông ta, thì từ khi nào bàn tay đã bị người áo choàng trắng đằng trước kéo vào hẻm, chiếc mũ dày đã che đi một nửa khuôn mặt của người nọ.

" Này nhóc, nhóc nên cư xử lễ độ hơn , ta chỉ khuyếch tán nỗi sợ trong hắn và hơn hết ta đã cứu em đấy " . Người con trai phía trước mặt anh trả lời và tháo mũ trùm ra :' ta chắc chắn em vẫn còn nhận ra ta".

" Đó là một lời nói dối..." Lou nhìn nam tử trước mắt, anh đã cao hơn 6 năm trước. Đôi mắt xanh nay còn sáng và diễm lệ hơn xưa. Lou đã từng suy nghĩ vô số cách cậu gặp lại anh.

" Hửm" .

" Saj gì chứ, anh đã nói dối tôi" lời vạch trần của Lou làm Lia im lặng.

" Nhóc à, em đã thay đổi nhiều rồi". Lia trao cho Lou một nụ cười mà trước đây Lou chưa từng thấy, nó dịu dàng như khi năm Lou 12 tuổi đã từng nhìn thấy trong mơ, nhưng hiện tại nụ cười của anh như thể có một con quái vật đang cào vào tim gan của cậu. Anh đang chế giễu cậu sao. Rằng sự biến mất 6 năm qua chỉ bằng một vài câu nói hời hợt không một lời giải thích.

:' anh có quyền nói điều đó à?" . Đúng vậy, anh ta có quyền sao. Nếu không vì các hình ảnh trong trí nhớ còn quá rõ ràng, và mùi dược liệu kì lạ trên người đối phương. Lou đã nghĩ 2 người trong quá khứ và hiện tại như đã hoán đổi với nhau.

"Này Lou, ta chưa bao giờ là nói dối, trước mặt em ta không thể nói dối, em biết đấy". Thay vì là một bông hoa nhài nhỏ nhoi và thơm nồng nặc, giọng nói của Lia vẫn mềm mại tựa các cánh hoa mẫu đơn bay trong gió.

" Được". Lou điềm đạm nói với chuyện với anh :' Mọi thứ nên kết thúc rồi , tạm biệt, tôi không cần biết thêm nhiều thứ từ anh nữa ". Lou chống tay trái lên tường để duy trì cân bằng, tay phải giơ lên muốn gạt tay anh ra khỏi tầm nhìn của mình, mục đích ban đầu chưa đoạt được ,Lou không rảnh đi ôn nghĩa cũ . Vì cơn xúc động nhất thời Lou đã khiến mình vào thế bị động. Nếu hiện tại Lia mà không tránh đường. Lou không ngại bẻ nát cổ anh.

Lia lúc này cũng đã buông lỏng tay. Lou nhẹ nhàng gạt được cánh tay anh và rồi bước ra khỏi con hẻm. Lou bỏ mặc Lia ở đó. Vì cuộc trò truyện đã tốn phần nào thời gian. Lúc cậu đi trở lại con đường cũ thì mọi thứ đã trở lại bình thường.

Gã Chazhan đó, Lou đã xem tư liệu về ông ta vào mấy ngày trước từ văn kiện của Nef. Anh biết hắn cũng ở đâu đó trong thành phố này , nhưng có lẽ cậu chưa hiểu biết đủ về ông ta. Nếu biết ông ta có sở thích "đi dạo" một cách mới lạ như thế. Cậu nên lấy bao tải trùm mình lại rồi mới bắt đầu chuyến đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro