chương 10: trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trời đã gần tối, Lou đã được bọn trẻ dẫn đường được 4 tiếng rồi. Cuối cùng cậu cũng tới được nhà Deva. Mọi thứ vẫn như Lou lúc vừa khởi hành , chỉ có điều vì đi vấp vài bậc thềm trong lúc đi ,nên cậu đã xuýt ngã vài lần. Cũng may còn quỳ một gối chống đỡ đứng dậy đi được. Cả ngày hôm nay cậu đi rất mất sức. Trên người chỉ còn tấm lụa hoạ tiết ánh vàng còn nguyên vẹn, đầu gối và lòng bàn tay của Lou đã ẩn hiện vết bầm và trầy xước. Các tấm vải quấn quanh người Lou cũng đã nhăn nheo rất nhiều, trên đó còn dính màu nâu đen của bụi và cát nữa .

Lúc cậu vào nhà thì tinh linh đã bị ngăn cản ở bên ngoài .

Lou đã ở đây rất lâu nên mọi cửa nẻo trong nhà cậu đều thuộc trong lòng bàn tay. Bây giờ chắc hẳn mọi người đều ở sảnh nghị tiệc . Người hầu cũng đã vào chính viện để tiếp hầu khách mời.

Lou ngồi xuống giường và đợi người hầu sẽ vào đây dọn dẹp và giúp cậu thay một bộ quần áo mới. Đại tiệc mừng tuổi của cậu nên cậu không thể vắng mặt ở đại sảnh được. Nếu không sẽ làm mất mặt gia đình của cậu lắm.

Cạch~ cửa phòng lần nửa mở ra. sau đó Lou nghe tiếng một chậu nước đặt ở ngay chân cậu, Lou nhận thấy có đôi bàn tay đang xắn lớp vải ra khỏi chân mình, sau đó bàn tay nhẹ nhàng nâng chân Lou vào thau thuốc ngâm. Tiếng nước róc rách từ chiếc khăn khi được vắt đi. Sau đó ,đôi bàn tay của đối phương giúp Lou tháo nút cài áo, rồi vươn tay vòng qua eo nhỏ nhắn, tháo đi nút thắt của tấm lụa trên eo. Khi người nọ lại gần, Lou càng nhíu mày chặt hơn, vừa là cơn đau dưới bàn chân vừa bị tiếp xúc thân mật trong tình cảnh này . Tháo một cái dây có cần lâu đến như vậy không ?

Khi áo bào được được cởi ra, cùng áo choàng đều nằm trên giường, nơi làn da bị trầy ở chân cũng hiện ra, chắc hẳn vài ngày sau ở đây sẽ xuất hiện vài vết bầm màu đen . Suốt gần nửa năm không luyện kiếm , màu da trên cơ thể đã đồng dạng. Không thể phân biệt có một màu da bất đồng nào. Trắng mịn và đàn hồi, nửa thân trên lộ ra khôg một sự che đậy.

Lou cảm nhận chiếc khăn có mùi thuốc lau vào lòng bàn tay bị thương của mình, sau đó là đầu gối đang chảy máu . Sau đó đối phương vắt khăn thêm lần nữa rồi lau khắp người cho Lou, cả một ngày trên người đã thấm ước toàn mồ hôi, khi cảm nhận được sự sạch sẽ vốn có đã quay trở lại, cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể . Đợi nước thuốc ngấm vào da , đối phương đi đến ngăn tủ thuần phục lấy một bộ đồ mới. Các bộ đồ của Lou đều phong phú đa dạng kiểu cách , nhiều nhất Lou chỉ mặc một bộ một lần, vì các loại quần áo của 4 mùa đều được đặt may theo từng chu kì, cho nên có vài bộ còn chưa kịp nhìn thấy Lou mặc, đã biến mất dạng. Mẹ của anh, Riel Sion bày tỏ sự tiếc nuối này.

Sau khi thay xong , vẫn là bộ quần áo lấy chủ đạo là đen. Các hoạ tiết ở ngay cổ áo là các sợi dây leo uốn lượn, phần cổ tay là cảnh tượng các sợi lông vũ vàng kim đang rơi. Mọi đường chỉ may khéo léo, quần áo phẳng phiu không nếp gấp, cổ áo mỗi bên được đính 2 khuy cài viên ngọc nhỏ màu vàng kim ,ở giữa là mắc nối của 2 sợi xích chéo nhau . Áo choàng đen khoác bên trên vai, kéo đến trước ngực ,điểm cuối của nó là các tuyến tua rua màu vàng óng rũ xuống 2 bên. Theo đó là chiếc quần yếm dây, kéo dài đến cặp đùi nỏn nà như một chiếc bánh trôi nước .Tấc được kéo lên đầu gối cùng với đôi giày đế cao vừa vặn.

Khi mọi thứ gần như hoàn tất, Lou định bước chân về phía đại sảnh thì bàn tay to lớn của người kia nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh .Lou té mạnh lên giường vì quáng tính cơ thể nên chân phải Lou giơ lên, trong khoảnh khắc người kia nắm lấy cổ chân của cậu rồi đưa lên cao, chân cậu bị mắc vào vai đối phương, rồi người kia tiếp tục xắn lại gần cậu, kết quả là tạo ra một khung cảnh không hợp thẩm mỹ lẽ thường ngày.

Các tinh linh có ánh sáng lung linh bên ngoài đang liên tục nhấp nháy, bọn trẻ nắm tay nhau tung hoan hô xoay vòng , bọn nó đã ở đây lâu lắm rồi, vì không được mời vào phòng nên có phần oan ức. Bọn nó rất là cần một sinh vật đẹp xinh an ủi đó nha.

--
Quay trở lại bên trong căn phòng.

" Làm gì vậy?". Lou cất lời suốt ngần ấy thời gian cậu ở trong sự im lặng.

" Khăn lụa ở mắt chưa thay". Giọng nói đầy từ tính , thanh thuần tựa như cánh hoa mẫu đơn .

Lou:" Hiện tại tôi có một loại thắc mắc, cảm phiền ngài cho tôi câu trả lời " . Sau đó anh cảm giác đối phương đang cười đáp lại mình:"Được thôi".

:" Một dạng cảm giác khi gặp một người, rất muốn đối phương tránh xa mình. Bản thân cũng không muốn đối phương tiếp cận, mặc dù đã từng gặp nhau vài lần thì nên gọi là gì?". Đã Lou rồi Lou chưa hỏi ai một câu hỏi, và dài đến như vậy, vì để sắp xếp lại câu nói và suy nghĩ một cách đồng nhất. Lou đã nói rất chậm.

Người nọ sau khi nghe xong cười mỉm:' ồ, là xa lâu ngày nên vừa gặp liền thẹn thùng chăng?"

Mắt Lou từ từ chau lại:" là vậy chăng?" .

" Đích xác là như thế". Giọng điệu như không bao giờ bị thứ gì đánh đổ được.

" Hiện tại là tư thế gì vậy?' lâu ngày không vận động gân cốt, các cơ ở bắp đùi phải đã tê liệt gần như toàn bộ.

' vô tình học hỏi được ' Lia ôn hoà trả lời .

" Thế dùng để làm gì?" Những lúc thế này, tinh thần ham hỏi của Lou lại bộc phát, Lou không thích cảm giác mình bị thua thiệt bất cứ ai. Kể cả chính mình.

'...' cả căn phòng chìm trong im lặng trong 2 phút , khi bắt được nhịp thở của đối phương, anh trả lời :' không biết, vẫn còn vết thương trên cơ thể sao?, Đau chỗ nào nói cho ta biết ". Nụ cười trên mặt Lia đã biến mất từ lâu, anh chắc chắn với nguồn thánh lực kia đủ để Lou không gặp thêm vấn đề tồi tệ nào trong vài năm , nhưng nhìn hai má cậu dần ửng màu đỏ nhạt , hơi thở thì gấp thêm vài phần so với ban đầu.

Lia vội xuống giường rồi đặt tay lên trán Lou.

Là sốt rồi!!- suốt ngày dài giăng nắng ,cơ thể mệt mỏi, cảm xúc bất định nên sốt rồi.

' ta đi tìm y sư' -Lia hướng bước ra cửa phòng. Từ xa giọng Lou cố gắng thốt lên, vì không khống chế được tình trạng lúc này nên giọng nói có phần khàn và bể giọng :" đừng giỡn mặt với tôi nữa". Lia đứng lại .

Trong cơn mê sảng Lou lẩm bẩm:' anh biến mất bao nhiêu năm mà dám trở lại đây tìm tôi sao, thật đáng ghét, đúng vậy, trong sách có ghi đó là khi một người không muốn gặp một người rồi khi

khi

khi

kh- "

Giọng nói của Lou càng ngày càng nhỏ dần rồi tắt lịm, nếu cậu còn đủ sức , Lou sẽ nhắc lại đoạn trích trong sách để làm Lia bẻ mặt, hừ-m h-ừm...!

" Ta không cố tình làm khổ em, sẽ có một ngày em biết , giữa ta và em luôn luôn là một sợi dây ràng buộc tồn tãi mãi mãi không đứt lìa. Nhưng ta không bao giờ có được quyền năng để đưa chúng ta quay về .Em cần tự tìm ra câu trả lời, Lou , à không một nửa của ta, em-trai-yêu-quý". Lia đã đưa ra câu trả lời Lou muốn biết từ anh, nhưng nó cố tình đến quá trễ , con người trên giường kia đã bất tỉnh từ khi nào .

Lia rời đi không lâu, Enni và LiLy đã trở lại, khi cơn gió trong hành lang biến mất ,LiLy nhìn thấy khuôn mặt Lou đã hiện lên các sợi máu nhỏ ở trên má và 2 mang tai. cô nhanh chóng chạy đi thông báo với đôi phu thê bá tước. Còn Enni bình tĩnh ở bên trong phòng cùng Lou, cô hiện tại chỉ có thể đợi y sư đến ngoài ra cô chỉ có thể tiếp tục công việc thường ngày của mình, Enni bắt đầu nhặt lại trang phục lễ thần lên trên tay sau đó bỏ chúng vào chậu thuốc rồi mang ra khỏi phòng. Nhìn trang phục được thay ngay ngắn, chắc hẳn Lou đã dự định xuất hiện trước mặt mọi người để cùng ngàu Wenhal tiếp khách. Có điều khi cố gắng tiễn xong các quý tộc trở về thì ông bà đã gấp rút đi tìm Lou, khi ông bà tới thì y sư đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Phu nhân nôn nóng hỏi tình trạng của Lou , y sư đưa ra chuẩn đoán của mình :' bị cảm nắng và lao lực, có dấu hiệu sốt nhẹ , đầu gối có một tụ máu bầm , sau đó là các vết xước nhỏ , nhưng không sao. Đã có người bôi thuốc kịp thời, không bị nhiễm trùng vào máu, nên chỉ cần an dưỡng sức khoẻ trở lại như thường ngày. " Khi nghe y sư nói xong ông bà nhà Deva gần như sắp biến thành một dạng của đứa con trai của mình, 2 người loạng choạng như muốn gục ngã đến nơi.

Vì sự cố trong quá khứ đã khiến ông bà càng trở nên bắt đầu lo lắng khiến đứa trẻ sẽ bất hạnh khi lớn lên nên ông bà luôn tìm cách lo cho đứa trẻ chu toàn, một chút cũng không xảy ra sơ xót, dạo gẩn đây thấy thằng nhỏ trở nên thích hướng ngoại, những buổi luyện kiếm khắc khổ đã trì hoãn, thấy đứa trẻ thông thả và tiến bộ hơn trước đây nên họ đã vô tình sơ ý. Dù sao thì ông bà chưa bao giờ chứng kiến nó trở chịu đựng đau đớn và thương tích đầy mình thế này.

Bá tước kêu mọi người rời đi để Lou được nghỉ ngơi. Khi Lily đóng cửa lại thì sắc trời bên ngoài tấm kính ở hành lang muộn, bầu trời bên ngoài đen hun hút riêng chỉ còn một ánh trăng khuyết chiếu sáng le lói vào cánh cửa phòng. Những đám mây trắng đã tản ra lộ ra lộ bầu trời thoáng đãng, ngập ánh sao sáng lung linh và lộng lẫy.

Mọi người đã trở về phòng của mình, riêng ở một dãy phòng ở phía Tây dinh thự , 2 vị sứ thần được nhà vua cử tới để làm khách và được sắp xếp nghỉ ngơi ở đây.

Sau buổi tiệc thì mọi người đã về hầu như gần hết, nhưng đã lâu nhà vua và nhà Deva chưa có cơ hội hàn gắn sau sự kiện 14 năm trước. 1 tháng việc đó xảy ra ,nội bộ hoàng cung đã bắt đầu nổi lên cơn sóng dữ, các quý tộc bắy đầu chia rẽ thế lực rõ ràng , để tranh giành quyền lực và quyền quản lí tài sản, nhà vua Holp đã rất hối hận về việc làm của mình. Ngay cả bản thân ông đã tin vào lời áp đặt không căn cứ đó, nổi lo sợ vì quyền lực phía Đông nhà Deva quá to lớn, Holp đã e sợ việc xuất hiện của đứa trẻ tóc đen mắt đen trong lời của các chư hầu , nỗi sợ sẽ bị lật đổ ngai vàng đến với Holp một cách to lớn và rõ ràng.

Holp không ngờ đã thành công đoạt được tài sản của Deva chỉ trong một đêm ngắn ngủi , trước lòng tham của những người xung quanh, hành động dứt khoát của Wenhal đã chứng minh nhà Deva không có một chút rắp tăm nào, sự hi sinh của đôi vợ chồng trẻ chỉ xuất phát vì đứa con trai đầu lòng mà họ yêu quý. Còn các công tước sau sự kiện đó đã nâng cao thế lực nhờ có được văn bản chứng nhận sở hữu của 17 công xưởng lớn nhỏ ,việc phân chia không đồng đều đã dẫn đến việc chia tách thế lực và chiến tranh , cuối cùng Houly và Chanzhan người giành được 2 công xưởng ở gần Miyda, còn 15 địa điểm còn lại được phân ra ở 3 thế lực gồm quân kì màu đỏ phía Tây, quân kì màu xanh lục phía Nam và màu vàng phía Bắc.

Kết quả kéo đến là phá vỡ cân bằng quyền lực, họ đối đầu với nhà vua không kiêng nể trên đại điện, khiến Holp lâm vào khủng hoảng , chính ông là nguyên nhân đã làm việc này và thúc đẩy tiềm năng nuôi nấng thế lực phản nghịch bành trướng.

May mắn sự xuất hiện của hoàng thái tử Yaha Liminus đã kịp thời khống chế được sự việc khó khăn trước mắt.

Thái tử Yaha 7 tuổi khiến gia chủ của 3 nhà khiếp sợ vì tài năng phong phú, sức mạnh thánh lực to lớn tựa thần Yath trên bầu trời, tiểu thái tử xuất hiện với mái tóc màu cam đỏ rực lửa của hoàng hôn Vinia, triệu gọi ra ngọn lửa đỏ tinh khiết đốt cháy ngạo mạn của kè thù , khiến cho con người nể sợ , địa vị của Holp vì thế quay về đúng quy luật tự nhiên vốn có.

Các công tước bỏ người chạy lấy của để hoàng đế lại hàng tá rắc rối chưa giải quyết của nhà Deva , ngay lúc này. Một cậu nhóc Saj có mái tóc vàng của ánh sáng xuất hiện, đôi mắt lam biếc như đôi mắt của thần gió Novali Sandora Lais trong lời chép trong sách cổ. Cậu nhóc đó là bạn học của Yaha , thông qua việc nhờ vả của Yaha, cậu biết được sự việc muộn phiền của nhà vua, đã diện kiến để đưa ra biện pháp cho ngài.

Từ lâu trong sách thánh đã có ghi chép về một sinh mệnh đặc biệt.

"một đứa trẻ tóc đen sở hữu được ma thuật đen, đứa trẻ được thần linh tôn quý và che chở . Khi nó xuất hiện vận mệnh của nhân loại sẽ tiếp tục luân chuyển, hạt cát trong tấm kính thủy tinh sẽ tiếp tục chảy. "

Chỉ vì cuốn sách được ghi lại điều đó không được truyền bá rộng rãi- tức là cuốn sách của Lais, nên rất ít người biết đến ý nghĩa của sinh mệnh màu đen kia.

Đứa trẻ trong lời đồn là sự chứng minh điều được ghi chép trong quyển sách của thánh thần có thật- một sinh vật đầy quyền năng. Mặc dù biết được sự thật nhưng nhà vua bày tỏ người dân sẽ khó lòng chấp nhận, đó một sự xuất hiện giống hệt với chúa quỷ trong truyền thuyết , ông là một minh chứng cho lời nói đó.

Nhà vua đã dựa theo lời nói của cậu nhóc, mời một vị linh mục trong nhà thờ đến nhà Deva , sử dụng một loại ma thuật phong ấn lại dòng chảy ma lực bên trong của đứa trẻ. Màu đen vốn có đã vì thế mà ảnh hưởng theo, sự phát triển của cơ thể con người phụ thuộc vào thánh lực tồn tại ở Vinia, việc ngăn chặn sự tương tác với năng lượng bên ngoài sẽ gây ra tác dụng phụ , sự phát triển của đứa trẻ sẽ bị hạn chế. Ví dụ như thị lực giảm, sự bền bỉ của cơ thể và sự lớn lên của các chi. Nhưng đó là điều duy nhất mà nhà vua có thể làm, ông không thể trở mặt trước lòng tin tưởng của người dân .

Cha mẹ của Lou không biết điều gì về việc đó. Cho dù có biết mọi thứ cũng ở thế lưỡng nan, nhà vua đã tiếp tục duy trì trật tự của Vinia suốt 14 năm sau đó trong yên bình, tiếp tục tìm cách khống chế thế lực chống đối với hoàng cung .
----

Mọi người lúc này đã đi nghỉ ngơi, cả dinh thự chìm vào tĩnh lặng
- cộp cộp- tiếng bước chân phát ra từ đế giày đen thanh lịch Mary janes. Enni im lặng tiến về hành lang phía Tây sau khi rời phòng cậu chủ của cô. Cô đi ngang qua đến cuối hành lang rồi xuống lầu.

" Đến đây cùng sự thật " sao? Hắn dám nói sự thật về 14 năm trước sao? Hắn biết người dân rất sợ chúa quỷ, nếu nói ra ngay tại đó, có một đứa trẻ tóc đen mắt đen và còn sống đến tận bây giờ mọi thứ sẽ bị xáo trộn. Tốt thôi, bọn chúng sẽ trả giá bằng tất cả mạng sống.

Ban ngày khi cô nhìn thấy hành động của Chanzhan , khi hắn ta sắp dùng cái mồm văng đầy nước bọt kia tiến lại gần hơn .Lòng bàn tay cô ở nơi không ai thấy đã âm thầm xiết lại. Dám tỏ ra bất kính với ngài sao, bọn mi thật đáng chết, chúng mi không nên tồn tại và làm hại đến ngài, hãy biết ơn vì ngài không muốn sự tàn sát đến với nhân loại. Trong lòng Enni nổi lên một cơn giận dữ , làm các tinh linh ánh sáng xung quanh bắt đầu để ý tới. Enni bắt đầu giải phóng một phần nhỏ năng lượng trong tay, sau đó truyền nguồn điện cực mạnh vào lòng đất , ngay khi tiếp xúc với lão mập đáng chết, nó đã gây ta tê liệt các dây thần kinh của ông ta. Vì không muốn ông ta làm bẩn con đường của ngài, cô đã đỡ lấy con lợn bệnh hoạn và kéo hắn vào hẻm nhỏ. Ngay khi Enni định rời đi, Sabee đã tiến lại gần. Nhìn thấy sự khác thường của Chanzhan khi nãy, Sabee đã nhìn ra sự khác lạ. Nên nhớ sức mạnh của các vị thần đều có sự phân biệt rõ ràng, biểu hiện của ông ta không thể nào xuất phát từ công kích của năng lượng lửa và gió được. Ông ta như thể bị cái gì đó kích thích, có lẽ là một dòng điện, vị thần phía Bắc Enzyni cũng có năng lực tương tự.

" Enzyni?" Sabee cất giọng chỉnh tề gọi Enni . Cô không dám chắc vì sao cô ta làm được điều đó nhưng cô không thể nào bỏ qua bất cứ nghi ngờ nào.

" Thật không ngờ đã bị cô nhìn ra, Sabee" Enni đã lâu không cất lời, "an tâm ta không giết hắn ta. Cô biết luật lệ của Vinia mà ".

Sabee sau khi nghe xong lời xác nhận không chút kiêng nể , mặc dù đã có chuần bị nhưng tay đặt trên kiến của cô có chút run nhẹ :" trước khi bày tỏ sự tôn kính đối với một đại toàn năng, tôi mạn phép cô hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng ".

Enni nghiêm mặt lại :' ngươi nói đi".

"Tại sao cô lại theo dõi Lou, nếu cô đến đây và làm hại cậu ấy, cho dù cô có là gì ta sẽ liều mạng để cùng cô tiến vào địa ngục". Sabee nhìn sâu vào đôi mắt Enni, như thể loài báo muốn nhìn rõ ràng hành tung của con mồi trước khi vồ ra và cắn nuốt chúng vào bụng.

" Dưới sự bảo vệ của Yath và Lais, tinh linh ánh sáng sẽ làm chứng cho sự thật này . Ta, Enni sẽ không bao giờ phản bội Lou, như một kẻ tôi tớ hạ đẳng, nếu có nửa lời gian dối ; ngọn lửa của Yath sẽ đốt cháy cơ thể ta ,linh hồn ta sẽ mãi mãi phiêu du vô định ở Vinia này ".

Có một vài tinh linh ánh sáng vì cảm thấy tò mò đã bay đến đây, họ đã nghe được lời nguyền rủa của Enni và được truyền đến Yath . Sau khi không thấy điều gì bọn nhóc cảm thấy nhạt nhẽo và rời đi .

Sabee chứng kiến tinh linh rời đi, cô bắt đầu buông lỏng cơ thể. Việc tinh linh bỏ đi trước lời tuyên thệ với Yath , điều đó chứng minh Enni đã nói sự thật. Sabee quỳ gối xuống và cúi đầu" xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài Enzyni".

" Đứng lên đi " Sabee đứng lên và rời ánh mắt khỏi Enni, cô chỉ cần biết mối hiểm hoạ đến với Lou và tiêu diệt chúng ngoài ra cô không muốn biết gì thêm .

Enni cũng dời tầm mắt theo Sabee:" hắn ta không bị gì đâu, luật lệ của Vinia là không được tàn sát nhau, cô biết mà " . Nếu hắn ta chết đi, lời đồn không hay về Lou sẽ bị truyền ra và kéo theo nhiều thế lực thù địch ,Enni nhận thấy rõ điều này.

Sabee cũng vậy, nhưng hắn ta dám dùng lời lẽ ấy để xỉ nhục chủ nhân của cô, nó khiến cô rất tức giận,cũng tức giận vì cô biết được sự thật quá muộn màng .

"Hãy thiến ông ta"- Sabee bày tỏ sự câm phẫn ẩn giấu sau khuôn mặt lạnh lùng của mình , trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc khiến ông ta hối hận vì đã đụng chạm vào Lou. Enni đồng ý và tiến ra ngoài hẻm , vì để các vị đồng bạn khác không nhận ra cô đã phong ấn sức mạnh của mình . Dù sao thì trước sau gì ngài cũng thức tỉnh, năng lượng của mọi người đang dần cạn kiệt và chính cô cũng vậy, chắc hẳn Yath và Lais đã nhận ra năng lượng truyền ra bên ngoài của cô, sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, cô không muốn tiếp tục che giấu nữa .

Chanzhan bất tỉnh không lâu, sau khi ông ta tỉnh lại thì thanh kiếm của Sabee đã ghim xuống vào nơi trọng yếu của mình. Ông ta bắt đầu đau đớn gào thét trong con hẻm hoang vu, máu không ngừng chảy ra ngoài. Máu chảy quá nhiều khiến ông ta một lần nữa ngất đi. Khi Sabee đi ra ngoài thì đã quăng cho ông ta một phép cầm máu. Cô đã học được khi đi qua vùng đất của nước.

Cô và Enni cùng nhau tiến về nhà thờ ,nơi có vị trí của mình , họ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và 2 người đều tin tưởng nhau, vì chắc chắn đối phương sẽ không bao giờ nói ra bí mật của đôi bên. Ở một góc độ nào đó trông 2 cô nàng rất giống nhau.

---

Khi Enni dừng chân lại ở một thềm cỏ xanh mướt bên ngoài, Lia đã đứng ở đó từ lâu. Cậu đang chìa tay ta nghe lời thủ thỉ của các tinh linh nhỏ, bọn trẻ đứng lên bàn tay anh thì thào gì đó. Khi Enni tới gần thì bọn chúng đã nói xong và bay đi . Hướng bọn trẻ bay đi là hướng căn phòng của Lou, bọn nhỏ bày tỏ cũng rất lo lắng cho Ngài Lou nha .

" tôi đã nghe lệnh của ngài và rời đi khi buổi lễ kết thúc, vì sao Lou lại bị thương nghiêm trọng như vậy ? " . Khi đó một tinh linh đã bay đến truyền tin cho cô , dù trong khoảnh khắc lướt qua nhưng cô nghe rõ mồn một. Cô biết được sự thật và nhanh chóng rời đi, cô biết Lia sẽ không làm hại đến nửa kia của mình. Nhưng rồi khi cô trở về, Lou đã ngất đi với những vết thương nghiêm trọng.

' em ấy không muốn nhìn thấy ta cơ mà " Lia cất giọng đáp lại Enzyni , nó không giống như anh hay nói chuyện với Lou, giọng nói ảm đạm và vô hồn.

Ngay khi anh định tìm cơ hội tiến lại gần Lou thì sự sung đột năng lượng đã khiến anh hoá thành các vệt ánh sáng ti li, nó không phải tinh linh ánh sáng , nó là năng lượng nguyên tố của anh. Vì sử dụng thánh lực bù đắp phong ấn cho Lou chưa kịp hồi phục trở lại, việc triệu hồi ra tinh linh ánh sáng càng làm điều này tồi tệ hơn . Cơ thể của Lou bắt đầu quá trình khôi phục, ánh sáng đó tan vào gió và bám theo đôi cánh của các tinh linh nhỏ rồi dần biến mất. Khi anh thấy cậu bị va phải cánh cửa của căn nhà , bậc thềm và các vật nhọn ở trên đường, nếu gió có thể biểu thị được cảm xúc của mình thì gió lựa chọn thổi thật mạnh .

Cơn gió thổi xung quanh Lou như thể ôm cậu vào lòng,cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn ấy, chạm vào mọi tấc da của cậu, anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rất lâu rồi.

Ngay khi năng lượng một lần nữa trở về, Lia tập trung chúng lại và hoá lại thành cơ thể của mình, anh đã đi vào phòng bếp nấu vội một ấm nước thuốc. Dựa vào hơi thở của Lou tồn tại trong gió ,Lia tìm được phòng Lou. Lúc anh tiến vào thì sàn nhà đã lấm tấm những vết bẩn và một chút máu màu nâu đỏ . Đất bụi và chất dịch màu đỏ hoà trộn vào nhau, nó hoà tan vào nước truyền tới lòng bàn tay anh, tâm trạng Lia lúc này trở nên mãnh liệt đau khổ, có điều anh không thể lên tiếng . Lia e rằng nếu Lou biết đó là mình, cậu sẽ mặc kệ tình trạng của cậu và vụt mất khỏi tầm nhìn của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro