Chương 9: Enzyni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ cuối năm cuối cũng chỉ còn cách Vinia 1 tuần lễ. Không khí trong nhà Deva nay khẩn trương hơn ngày thường. Buổi lễ đã được dự kiến và chuẩn bị rất lâu. Mọi thứ cần được diễn ra chu toàn , vì nó tượng trưng cho bộ mặt cho gia đình này.

Trong buổi lễ tế thần, cậu chủ của nhà Devalious sẽ được sướng tên lên trong trong đền thờ, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, cậu sẽ được thần Yath tức là ngọn lửa thiêng, hoá thân của ngài là loài sinh vật được cho là chúa tể trên bầu trời trước đây.

Gột rửa đi thân phận cũ và tắm mình trong lời cầu phúc của tinh linh ánh sáng-sứ giả của Yath.

Các bức thư cầu thân đã được gửi đến nhà Deva từ giữa tháng 5, các cô nàng nghe được danh của Lou đã ngưỡng mộ và yêu thích chàng đến chừng nào, từ các quý hầu của các lãnh địa lân cận, nếu nhìn được vài ánh mắt bạc sáng trong suốt như suối bạc ở vùng đất thánh như lời thám thính, các nàng cho dù có ở vầy cả đời nguyện một lòng hướng về thần của họ suốt cả đời này .

Nghe đồn đức vua cũng đã cử sứ thần đến để chúc mừng cho buổi diễu hành vào cuối tuần này.

Mọi dân làng trong thị trấn vì tỏ lòng mong đợi và biết ơn đến lãnh chủ cai quản mảnh đất bình yên suốt hàng năm qua. Họ yêu quý nhà Deva và cậu chủ của lãnh địa này.

----
Trái ngược với không khí nhộp nhịp. Xung quanh, cậu thiếu niên trong lời đồn đang ngồi thẩn người trong phòng . Mắt cậu không nhìn vào đâu cả vì đơn giản cậu chỉ đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế của mình . Các bà mẫu vừa từ trong phòng cậu bước ra, bà cần lấy lại số đo chuẩn xác từ cậu để chuẩn bị trang phục cho mùa xuân.

Có điều, từ khi buổi dã ngoại từ thung lũng gió Miyda trở về, cơ thể của Lou như đã nảy nở ra thêm vài vòng. Lou cũng không hiểu vì sao thực đơn của mình lại thay đổi, Lou chắc chắn Nef đã cố ý thay đổi chúng, nhưng sự thay đổi này quá quyết liệt , khiến Lou cảm thấy khó hiểu, khó nói nên lời.

Vì ánh sáng bên ngoài đã ngăn cách với đối mắt cậu hoàn toàn, trong mắt cậu không có tồn tại ai cả, Lou đã quen điều đó, cậu cũng không tiện để chất vấn Nef về vấn đề này. 

Mọi thứ đã được ông tỉ mỉ lập nên , việc đối đáp với một người rành đời như ông ta thì chỉ thêm đổ muối vào biển cả.

Có điều vì chiều cao được cãi thiện lên Lou ẩn ẩn có niềm hài lòng. Mặc dù nó chỉ vỏn vẹn.1 cent mà thôi.

Không sao, Lou luôn tin tưởng mình sẽ cao thêm nữa ,cao như chồng sách lịch sử cậu xếp hình kim tự tháp khi còn nhỏ. Cậu sao thua được số mệnh cơ chứ, cậu luôn có được thứ mình muốn.

Ấm trà trên bàn vẫn còn ấm, đây là trà hoa cúc La Mã , mới được sứ giả cung điện hoàng gia gửi tặng. Hương cúc dịu nhẹ và sự hoà quuyện của một thìa mật ong đen. Hương liệu trong chén trà đã giúp Lou cảm thấy dễ chịu hơn khi hưởng thức.

Ánh sáng bên ngoài vẫn còn thiện lành , vì quá chán việc ngồi mãi trong phòng. Lou gọi cô hầu nhỏ Lily của mình đi xuống phố. Lần này Lou chọn chiếc áo choàng lớn, che hết cơ thể , mũ trùm che qua đôi mắt của cậu vì có không che thì cậu cũng không nhìn thấy gì. Ánh sáng bên ngoài không thể chiếu rọi vào Lou, sẽ không ai nhận ra hay động chạm được vào cậu như trong quá khứ đã từng diễn ra, lần này còn có Lily ,Lou chắc chắn mọi thứ sẽ không vấn đề.

Khi trời điểm trưa thì họ đã trở về. Mọi thứ đều diễn ra như Lou mong đợi. Khi  Lou đi ngang hành lang bên ngoài, từ xa đã nghe được giọng ông Qinel :' cậu chủ Lou" ông hào hứng cất cao giọng:" cậu lại đây nhìn này, nhà chúng ta vừa được đổi một giống mới, cậu biết đó dạo trước các khóm hoa tường vi xinh đẹp tuyệt trần đã bị phá hủy sau cơn mưa 3 đêm liền vài tháng trước,thật đáng giận mà".Ông trách cứ một cách hùng hồn.

Lou lục lọi trong đầu về kí ức của hoa tường vi hay còn gọi cái tên khác là bách nhật hồng, cậu từng nhìn thấy lời miêu tả về chúng, loài hoa thuần khiết và linh thiêng, tượng trưng cho sự hi sinh, niềm tin vững chắc mà thầm lặng,và tượng trưng cho tình yêu trong trắng . Tường vi trắng khá đặc biệt, màu đỏ thì diễm lệ lôi cuốn màu trắng thì trong trẻo tinh khiết.

Hoa tường vi này đã được trồng khi cậu còn nhỏ, nó đã cao hơn cậu rất nhiều. Thường thì chúng nở vào cuối hạ đầu thu, sự đẹp đẻ của chúng là nghị lực của chúng , sự tích của hoa tường vi, sự chờ đợi trong hi vọng. Nhưng điều đó chỉ màu trắng mới có, nếu tường vi trắng tượng trưng tình yêu của tinh thần thì màu đỏ là tình yêu trong nỗi tuyệt vọng. Nếu một người dùng máu của mình nhuốm ra một đoá hoa tường vi màu đỏ. Thì chắc chắn người đó không bao giờ có được tình yêu thuần khiết mình mình mong muốn , màu đỏ của cánh tường vi đỏ ; là tình yêu nồng cháy không có lời hồi đáp.

Khi Lou ngửi thấy mùi hương toả ra từ không trung. Lou nhíu màu, hình như là hoa cúc trắng :' hoa này cũng là do trong cung gửi tới ?" . Trog đầu Lou nảy ra một suy đoán, ông Qinel nghe xong đã cười xuề xoà hơn ,ông bắt đầu tâm đắc :' đứa trẻ nhà chúng ta thật thông minh, đúng vậy, có điều nó được gửi từ khi cháu lên đường đi dã ngoại, khi cháu trở về ta đã định cho cháu xem nhưng lúc đó nó chưa kết nụ , ta đã chăm sóc nó còn chu đáo hơn tường vi vài phần đó. " Nói chuyện nãy giờ hiện tại ông mới để ý cái khăn lụa trên mắt cậu ông thốt lên:' này cháu, mắt cháu bị khó chịu sao, ta có nghe mọi người đã kể gì đó về màu đen và khăn lụa. Thì ra đó là cháu, xin lỗi, ông già như ta đã làm phiền cậu, nào vào trong nhà đi nào ". Qinel là một ông lão thô lỗ ngay thẳng, Lou là một người giỏi lắng nghe trước mặt những người xung quanh. Mặc dù bên ngoài cậu chủ của ông có phần điềm đạm nhưng ông biết cậu là một người rất dịu dàng và hiểu biết, ông rất thích nói chuyện cùng cậu vì cậu sẽ cho ông vài kiến thức mới lạ. 

" Ông Qinel" ông hết hồn, ồn sợ đứa trẻ này thật sự khó chịu vì đứng bên ngoài quá lâu " hoa cúc La Mã rất đẹp , chúng có rất nhiều công dụng, nếu ông bị mất ngủ hãy mang chúng đi ngâm một hủ Ale. Nếu được hãy cho cha ta một chén , chắc hẳn ông ấy sẽ thích'. Lou biết ông Qinel là một người từng ở lãnh địa phía Bắc, họ rất thích ủ rượu, tính cách cởi mở hoà đồng giống hệt Qinel vậy .

Nhắc đến rượu, Qinel quên luôn nổi lo âu vừa rồi :' ngâm rượu bia sao, ông lão đây không ngờ cậu cũng biết về nó, được rồi, Ale là một loại thức uống tốt, hãy đợi đó. Ta cũng sẽ tặng cậu một hủ xem như tạ lễ đã làm phiền cậu hôm nay'.

" Cảm ơn ông , Qinel" không có đôi mắt lạnh toát kia, nụ cười của Lou dịu mềm như cánh hoa anh đào rơi trên bãi cỏ xanh trên thảo nguyên rộng lớn vậy.  Khi trở về phòng , cậu đã thay một bộ trang phục mới , LiLy cũng giúp cậu thay luôn một sợi lụa mới, giúp Lou che lại mắt của mình.

Đã lâu rồi cậu không đi vào phòng đọc sách. Kể từ khi cậu nhận thấy được trong mình có những loại cảm giác kì lạ, cậu đã không thể nào hiểu được chúng. Vì mãi học về kinh tế sổ sách lịch sử và bản đồ , Lou chưa bao giờ xem việc tìm hiểu tâm lí học là quan trọng cả. Dù sao anh cũng biết rằng cảm xúc của người khác không hề ảnh hưởng đến anh nhưng đến khi mình cần hiểu về chính mình thì anh chẳng có cơ sở gì.

Căn phòng bên trong trống trãi, mặc dù không được đến thường xuyên nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ khô thoáng không vết bẩn nào. Một chiếc bàn gọn gàng, trên đó còn vài cuốn sách kể từ lần cuối cậu rời đi. Một hủ mực và một cây viết mực. Một con đấu và bộ đốt dấu. Cậu đã kêu Enni đi vào cửa hàng trên phố tìm cho cậu vài cuốn sách về mọi loại cảm xúc thường thấy của con người. Cậu không muốn nhờ vả bất cứ ai ban phước cho mình, kể cho là thánh thần. Lou muốn tự mình tìm hiểu và cho mình lời giải hợp ý.

Lou chỉ muốn tự mình đọc, đáng lẽ Lou có thể ra lệnh cho người hầu đọc giúp nhưng cậu không làm thế, cậu ra lệnh cho Enni và Lily lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lou. Lou đưa bàn tay của mình ra phía sau, tháo nút thắt của chiếc khăn trên mắt xuống, vì lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng. Phải mất một hồi lâu cậu mới có thể mở mắt ra .
Việc ngay sau khi anh mở mắt đó chính là tiến lại cửa sổ khoá chúng lại sau đó kéo rèm đỏ trên cửa sổ , căn phòng nhanh chòng chìm vào màu đen tĩnh mịch, cậu tiến lại công tắc và bật đèn treo trên trần nhà lên. Ánh sáng vàng không quá chói mắt, quả là một không gian tốt để tiếp thu kiến thức mới.

Thật ra đó cũng không hẳn là nguyên do khiến anh phải nhốt mình trong phòng, từ khi nào anh đã nhận ra, không khí bên ngoài thật khó chịu, nó mang một cảm giác như nó đang nhìn anh. Còn 'nó' là ai, Lou đã có suy đoán của mình. Vào đêm hôm đó anh đã nhìn thấy tinh linh ánh sáng, anh đã nghĩ đó là ánh đèn bên ngoài nhưng khi tỉnh lại thì anh đã nhận ra . Có điều Sabee đã làm anh nhanh chóng quên đi điều đó. 

Còn Lia, Lou đã cố quên khi sự hiện diện của anh ta xuất hiện trong đầu. Cho đến khi anh hiểu được cảm xúc của mình thì anh không cần nhớ đến kẻ nói dối kia.

Suốt 3 ngày làm ổ trong phòng đọc sách. Thì cuối cùng cậu cũng tương đối hiểu vài cảm xúc cơ bản. Nhiều cảm giác cộng lại thì sẽ là một trường từ vựng của một trạng thái riêng biệt. Lấy ví dụ làm điển hình, khi vừa trở về, anh cảm thấy khó chịu, muốn tránh xa Lia, vì anh ta đã phản bội. Khi một người tìm cách tránh xa một thứ trong trạng thái khó chịu tức là không thích, nếu tăng thêm một mức độ sẽ là bực bội,ghét, giận, và thù địch. Đây có lẽ là từ phù hợp nhất về trạng thái của cậu khi đó. Còn vui, tức là trạng thái bất giác cười lên, cảm giác rung động vì đối phương, hình như mẹ rất hay cười.

Lou đóng sách lại rồi bước ra khỏi phòng. Lou đã tự cột dải lụa cho mình trước khi rời đi, mặc dù đã biết đối phương đang nhìn mình nhưng buộc mắt lâu ngày đã trở thành thói quen của cậu. Cậu không cần phải biết tung tích của bọn tinh linh ở đâu, vì khi không có sự cho phép của chủ nhà. Tinh linh áng sáng sẽ không được phép triệu gọi vào trong phòng. Cho dù có vào được, bọn chúng cũng không có tính sát thương cao.

...
Vẫn như mọi ngày, hiện tại là 4 giờ sáng , ánh đèn như thể chưa bao giờ tắt đi. Vì đây là một ngày long trọng, người dân vui vẻ thức đến sáng để tận một ngày đầy linh thiêng để tận hưởng niềm vui hiếm hoi. Và hôm nay là ngày lễ tế thần.

Trang phục cậu mặc hôm nay là một bộ trường bào màu đen. Đủ tính trang nghiêm và không phỉ báng thần thánh. Miếng vải lụa hoạ tiết phượng hoàng của Yath . 3 lớp áo đan xen lên nhau tạo nên các nếp gấp gợn sóng dưới cổ chân , sau đó một chiếc áo choàng được viên khuy cài chim nhạn có đôi mắt màu vàng cài lại ở giữa . Ở giữa eo được thắt bởi sợi dây đai màu đen có viền 2 bên, hoạ tiết phượng hoàng . Hai tay áo thả lỏng rơi xuống chạm đất. Một từ chỉ có thể hình dung, chỉ có thể là hoàn mỹ.

Đợi khi Enni thắt xong đai lưng cho cậu . Đã đến giờ bắt đầu cuộc diễu hành. Con đường trên phố từ lâu đã được nhiều người lấp kín ở hai bên. Vì đơn giản họ muốn nhìn thấy được Lou nên họ đã chờ đợi từ rất sớm.

Trong ghi chép , có một người đàn ông cầu nguyện được tái sinh một cuộc đời mới, vì muốn bày tỏ lòng thành của mình, ông ta chân đi trên mặt đất, không quản nắng mưa, cho đến khi sức lực mỏi mệt và gục ngã trước một ngôi nhà bỏ hoang, các tinh linh ánh sáng đã xuất hiện kịp thời, họ thay thế thần Yath thực hiện mong ước của ông, ánh sáng ấm áo bao trùm xung quanh ông. Kể từ đó ông trở thành một người rất giàu có .

Lễ Yath chỉ là một hình thức cầu nguyện như người dân ở Sal. Có điều năm nay sẽ là năm Lou 15 tuổi .  Người dân ở đây khi được làm lễ trưởng thành đều được cha mẹ ban ân huệ trước tượng thần Yath có sự chứng kiến của mọi người trong gia đình dòng họ. Người thực hiện nghi lễ sẽ bước chân không từ nhà đến nhà thờ . Đáng lẽ điều này không có gì đặc biệt nhưng ngày sinh của Lou ai ai cũng biết cả, chính là tháng 2. Lễ trưởng thành đặc biệt thế này, ngay cả vua cũng đã gửi lời chúc mừng thì không còn gì có thể che giấu. Người dân đứng ở đường vây xem hi vọng lời truyền miệng là sự thật vì họ chưa bao giờ chân chính nhìn thấy diện mạo của Lou. Tính tò mò luôn khiến con người ta tiến bộ, không phải như vậy sao.

Kiel và Sabee đi trước hộ tống mở đường cho Lou bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đằng sau của Lou là 2 cô hầu thân cận Enni và Lily.  Nhìn gia huy của nhà Deva trên khuy cài áo của cậu. Mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ, đôi mắt cậu vẫn được vải đen che lại, mắt Lou không tốt , mọi người đều biết, cậu chủ từ nhỏ bị bệnh nên chỉ có thể học kiếm thuật , người dân đều cảm phục sự kiên trì của cậu với tri thức. Mọi giáo viên đều khen ngợi tài năng của Lou hết mực từ bắn cung viết chữ đến lễ nghi . Các đứa trẻ đều noi theo ánh sáng của Lou, người đến đây có đa dạng loại mục đích. Có người tò mò, có người muốn chứng kiến sự thật, có người đến vì mơ ước ca nhân. Tò mò vì diện mạo của cậu, có lời đồn về việc cậu là thằng nhóc xấu xí , những cô nàng mong ước nhìn thấy đôi mắt hiếm thấy màu bạc của Lou than thở thấy tiếc nuối .

Còn Lou thì dõng dạc bước đi trên đất đá khô nóng, Lou muốn đi thật nhanh rồi kết thúc cuộc hành trình. Lou không thích xung quanh có quá nhiều lời bàn tán về mình.

Khi đi được nửa đường, từ trong đám đông có một người xông ra nắm vào vạt áo của cậu. Người nọ nắm chặt rồi la hết inh ỏi :' là mày, thằng điếm, tao vẫn nhớ ra mày, từ sau ngày đó ta luôn gặp mọi loại xui xẻo, tao đã bị trở thành tên ăn mày chỉ vọn vẹn 2 ngày thôi. Vợ tao lấy tài sản theo trai trẻ . Thằng con gái đáng chết " . Chanzhan tay chân bẩn thiểu nắm chặt vạt áo của Lou như muốn xé rách nó ra. Không có từ nào chính xác để miêu tả Lou lúc này ,hiện tại Lou chỉ muốn tránh xa người đàn ông này ra, anh không muốn trang phục của mình bị nhiễm bẩn. Nhưng hắn ta càng tiến lại gần Lou gần hơn :' thì ra mày chính là người Deva , má nó, chắc chắn mày đã mách lẽo gia đình mày rồi hại tao, thứ như mày ra đường câu dẫn đàn ông là giỏi, thằng nhóc bệnh hoạn đê tiện, tao đã đến đây với sự thật mày sắp tận số rồi con " . Lời nói thô tục thuận lợi buông hết ra. Ngay khi ông ta định nói những điều tồi tệ hơn, thì cơ thể ông ta bắt đầu co giật, Chanzhan la ó những tiếng kêu thảm thiết rồi mất thăng bằng. Ngay khi ông ta bắt đầu ngã, Enni đã đỡ được ông ta và kéo vào bãi đất trống. Cô hầu gái nhỏ Lily nhanh trí cất cao giọng :' kẻ dám dùng lời lẽ phỉ báng đê tiện trên lãnh thổ ngự trị của Yath và thần gió Novali Sandora Lais , kết cục chỉ có cái chết mới có thể trả giá bằng sinh mạng ".

Tinh linh ánh sáng vào ngày lễ ngày xuất hiện rất nhiều, họ đi vào chúc phúc các gia đình trong vùng đất này, đổi lại họ sẽ được nhớ đến và một trái dâu tây màu đỏ. Khi vạt Lou bị Chanzhan làm bẩn, một vài tinh linh đã xuất hiện và phủi các vết bẩn giúp Lou. Loài tinh linh nhỏ này cũng rất thích những điều xinh đẹp và hoàn mĩ, họ có tính duy mĩ rất cao. Người dân nhìn thấy Lou được các tinh linh nhỏ vây quanh.  Mọi người lần nữa ồ lên, nó giống như trong một cuốn sách cổ đã miêu tả vậy. Bấy giờ mọi người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê man , họ đã quên đi hình bóng Chanzhan ngất xỉu bị lôi đi vài con hẻm gần đó, do tiếp xúc một năng lượng lớn hơn mức bình thường nên ông ta đã bất tỉnh . Ở một nơi linh thiêng thế này mà lại dám hung hăng, quả là đáng đời.

Kiel và Sabee nhìn thấy sự tình nhưng chưa kịp làm gì. Có điều Sabee đã tách khỏi Kiel và lẫn vào đám đông. Lou thì mặc cho bọn nhóc tinh linh nhỏ đang bay quanh mình, đang bay nhảy xung quanh hay ngồu trên vai mình và tiếp tục đi đến đền thờ.

Khi cha và mẹ cậu thấy xung quanh Lou xuất hiện vài tinh linh ánh sáng thì họ có chút bất ngờ. Các vị khách mời xung quanh cũng tương tự. Nên biết là các tinh linh ánh sáng chỉ xuất hiện khi được kêu gọi bởi linh mục hoặc bản thân họ tự nguyện, thì họ mới chạm vào cơ thể phàm tục của một con người.

Các quý hầu thân tín đều được mời tham dự đều đã đến đủ, ngay cả sứ thần của hoàng cung, 2 người có áo choàng trắng  ngồi ở vị trí không dễ nhận thấy.

Mặc dù hơi khác với tưởng tượng nhưng không sao, nghi lễ cần được tiến hành theo đúng trình tự. Lou tiến đến đại sảnh, ngài Wenhal đã đứng lên, trên tay ông cầm một hộp bằng thiết , độ dài một thước . Bên trong là thanh kiếm y hệt trong quá khứ, làn gió thổi tựa thác nước chảy xiết , viên ngọc đỏ nằm bên trong viên ngọc đen, nhìn bên ngoài thù viên ngọc đỏ rất khó bắt mắt. Nhưng khi vào màn đêm, ánh sáng đỏ của khối Ruby Lamander này mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Vì khối ngọc này, cho đến gần cuối năm , ngài Wenhal mới có thể mặt mày đen thui trở về.

Khi Lou chạm tay lên thanh kiếm , các mục sư bắt đầu cầu nguyện, các tinh linh ánh sáng bên ngoài được triệu tập tới , nhưng điều bất ngờ là hàng chục tinh linh bay tới , tinh linh bay xung quanh thanh kiếm bày tỏ sự chấp thuận của Yath, có tinh linh vừa mới tập bay đã chịu không được nên đã đứng lên thân kiếm.  Lần đầu tiên có rất nhiều tinh linh ánh sáng xuất hiện như thế này, các mục sư trong nhà thờ bắt đầu choáng váng. Đây là một hiện tượng nên ghi danh vào sổ sách. Cái gì mà một đời chỉ thấy được 8_9 tinh linh trên đời, cái này, hiện tại, không nên nhắc lại ở đây.

Mọi người bày tỏ:'...??....'

Sau cơn đứng hình mất năm giây. Wenhal cất lời :' năm 704 Vinia, chúc con trai ta trở thành tương lai của Devalious, trở thành một người đàn ông thực thụ, có thể gánh vác trọng trách của cuộc đời mình, ta hi vọng con có được cuộc sống vui vẻ và bình an "

Lou nhận lấy chiếc hộp và đáp :' vâng , thưa cha".

Mọi người xung quanh bắt đầu đứng lên vỗ tay chúc phúc.  Sau khi buổi lễ kết thúc, các khách mời đều được dẫn đường đến dinh thự Deva để tham dự buổi tiệc bế mạc.

Mỗi một hộ gia đình đều được người hầu nhà Deva gửi 10 đồng vàng vào một túi vải hình chim nhạn màu tím, điều này đối với người dân y như một đại ân huệ, 10 đồng vàng đã gần bằng với số tiền họ làm việc suốt nửa năm qua.

Khi thánh điện chỉ còn lại vài người. Sabee cũng đã quay trở lại cùng Enni. Ngay khi sự tình trên phố xảy ra Sabee đã nghe được mọi điều mà lão mập thối tha kia đã nói, 'vẫn nhớ' tức là đã từng gặp rồi. Thế mà cô không thể ở đó và cho ông ta một trận . Khi cô tách khỏi Kiel ,cô đã nhanh chóng tìm được Chanzhan ,khi cô nhận thấy Enni , Sabee đã hỏi Enni vài thứ về tình trạng của Chanzhan. Sau đó họ đến đây, còn Chanzhan từ giờ hắn sẽ không bao giờ lên giường với đàn bà được nữa, đó là ân huệ duy nhất của các vị thần dành cho hắn.

Enni và Sabee đồng điệu mà đi tới chỗ Lou. Khi Enni nhìn thấy một kẻ có áo choàng trắng, Enni có hơi đứnng lại nhìn người nọ. Nhưng sau đó cô nhanh chónh tiến lại gần Lily rồi đứng cùng cô ấy. Sabee đặt tay lên ngực và cúi chào Lou:' tôi chắc chắn hắn sẽ không dám đến gần cậu thêm một bước nào nữa". Khi cô nói xong cô ngẩng đầu rồi đi tìm Kiel.

Từ xa một người mặc áo choàng trắng cũng tiến tới gần Lou , anh ta mở lời :' cậu là Lou sao, ồ, rất là kì lạ nha, đen từ đầu đến ... À đen hết cả người luôn'.  Khi nhìn đến đôi chân mỏng manh nhỏ nhắn của Lou đi chân trần đến nỗi lòng bàn chân đỏ rát, thiếu niên bắt đầu cảm giác lúng túng.

Lou nhìn về phía phát ra âm thanh, anh ta đi đến và Lou không hề nhận ra tiếng bước chân của người nọ, sau đó Lou nghe được người đó xưng danh :' tôi là sứ thần của phía nhà vua, chào cậu nhóc nha" anh ta vừa nói vừa mang theo giọng điệu cười lén, trên mặt anh ta tràn ngập ý cười luôn, không che giấu xíu nào .

" Chúng ta sẽ làm khách ở nhà nhóc một thời gian, à ta tên Yaha" sau đó anh ta nhanh chóng rời đi .

Lou hình như có nghe được ' chúng ta' thì phải.

Enni và Lily đã biến mất tăm, vì khách mời quá nhiều nên họ ép phải đi tiếp những vị khách tôn quý. Bỏ lại Lou một mình ở thảm trãi trắng tinh, Sabee và Kiel cũng không ở đây, cha mẹ cũng đã dẫn vợ chồng Công tước đi tham quan rồi. Lou lần đầu bày tỏ sự mất mác trong đời bằng một cái nhíu mày. May mắn là các tinh linh nhỏ chưa rời đi. Bọn trẻ níu tay chỉ đường cho Lou trở về dinh thự , Lou đi về phía Đông , vì sức kéo có giới hạn nên Lou chỉ có thể đi từng bước mà bọn trẻ dẫn, nếu đi quá nhanh sẽ dễ xảy ra sự cố mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro