Chương 8 : màu đen trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe ngựa về đến cánh cửa mạ vàng chạm trổ đầy hoa tường vi óng ánh vàng  .  Người hầu nhìn thấy Lou đi tới, từ xa họ đã trang nghiêm xếp hàng nghênh đón đợi cậu .

" Nữ tổng quản đâu" đáp lời cậu là một bà lão đã 67 bước ra khỏi đoàn người, khi nghe được yêu cẩu của Lou, bà già 67 năm mạnh khoẻ vẫn chày nhảy hái lượm được như bị sét đánh rồi rơi vào trạng thái loạng choạng sắp té ngửa đến nơi :' hãy vứt đi những bộ trang phục màu trắng, thay vào đó là màu đen viền ánh kim . Ta không cần màu trắng nữa. Còn nữa. Hãy làm một sợi vải lụa có hoa văn đồng dạng, làm một cái băng tiêu kích cỡ dài tầm 5 tấc, còn nữa, từ giờ hãy sắp xếp người hầu phục vụ tiện nghi cho ta " .

Ôi là trời!!! bao nhiêu là vải dệt cao cấp, nói vứt là vứt, bà làm trưởng quản đến học việc nay hơn 60 năm, lần đầu gặp trường hợp vidiu này, may mà thần gió của lãnh địa phù hộ, giúp bà còn sống để phục vụ tiểu tổ tông nhà mình.

Cậu lúc này thả người bước vào phòng ,đóng cửa lại.

Bội bạc, giở trò lừa gạt, anh trai đáng giận. Nếu Lou kịp nhận ra cảm xúc hiện tại của mình thì chắc có lẽ cậu đã gọi Lia xuất hiện rồi cho anh vài cú đấm.

Việc bị chế nhạo là ngu ngốc mắt mù, ẻo lả thì nó vui lắm à,điều đó chỉ khiến một người như Lou cảm thấy sự xúc phạm, và Lou không muốn gặp lại tác nhân gây hại thêm một lần nào nữa .

Có lẽ Lou đã không nhận ra, từ khi chàng trai có đôi mắt biếc lần nữa xuất hiện, Lou đã quay về một Lou trước đây, một Lou có cảm xúc, một Lou trẻ con.

-----
2 tháng sau , những yêu cầu mà Lou đưa đã được gửi tới.

Trong suốt tháng qua thì Lou đã làm quen với việc làm mọi thứ bằng việc nhắm mắt , vì phòng ngừa đôi mắt chuyển màu bất cứ lúc nào, anh cũng cần một đường lui,hay anh đang cố tìm lí do thoái thác cơn giận lõi của mình đối với Lia?!.
---

2 nữ hầu nhận lệnh mang quần áo của Lou xếp gọn vào tủ phòng. Các bộ trang phục đủ màu sắc trước kia đã bị quăng đi hết, bây giờ tủ áo chỉ toàn là những bộ trang phục đủ kiểu dáng nền đen chỉ vàng ánh kim. Băng tiêu che mắt thì toàn màu đen đủ loại hoa văn.

Cô hầu gái lùn nhỏ nhắn là Lily còn cô nữ hầu vóc dáng bình thường còn lại là Enni. Cô chọn một khăn lụa có hoạ tiết chiếc lá , rồi tiến lại bên giường cột lên mắt cho Lou. Sau đó giúp cậu cởi quần áo rồi thay vào một chiếc áo sơ mi cho cậu, vì muốn khung xương luôn được trong tình trạng phát triển , Lou luôn mặc các loại thiết kế rộng rãi mát mẻ .  Tay và chân cậu vì bị ánh sáng đốt lâu ngày nên có phần ngã màu nhưng hơn hết nó vẫn xinh đẹp và trắng trẻo khôn xiết . Mọi sự trao đổi chất trong cơ thể Lou đều tuyệt vời trừ chiều cao một thước 67 của cậu. Có một lần Lou hỏi Kiel chiều cao của anh vào năm anh 12, anh ta đã trả lời là một thước 77 . Sau khi nhận được câu trả lời. Lou không gặp Kiel suốt 3 năm.

Điều đó làm Kiel cảm thấy vui vẻ , suốt 3 năm.

Nhưng rồi 3 năm sau Kiel vẫn thấy Lou vẫn lùn tỉn. Anh bắt đầu thấy có chút hối hận. Đối với một người đàn ông ,luôn phải chịu nổi tự ti như thế, chắc Lou đã phải ( khóc rất nhiều). Kiel đã nghĩ như thế.

-----
Sau khi Enni thay cài nút áo sơ mi xong. Cô và LiLy nối gót theo Lou xuống lầu. Bước qua một góc hành lang không có ánh sáng. Cậu chủ của bọn họ như thể hoà quyện vào màn đêm tối tăm.

Sau khi người hầu phục vụ xong bữa tối. Lou đi vào phòng của mẫu thân mình, chính là phu nhân Riel Sion. Phu nhân Riel xuất thân từ gia đình dòng dõi nữ sĩ, chuyên viên bưu cục vận chuyển thư từ.  Riel và Wenhal quen nhau khi nàng gửi thư cho cha của ông. Sau đó họ trở thành thanh mai trúc mã rồi quyết định cưới nhau.

Khi Lou đứng trước cửa phòng, cậu gõ cửa. Sau đó có một cô hầu đi ra mở cửa cho cậu
" Ra ngoài đợi" , nữ hầu tiếp lời và đứng ngoài cửa phòng. Còn Lou tiến vào, cánh cửa kẽo kẹt tự đóng lại. Khi Riel nhìn thấy dáng vẻ đứa trẻ trước mắt , bà lại lên cơn lo lắng hỏi thăm . Lou đợi bà nói hết mọi thứ , anh chỉ đáp gọn gàng :' thay đổi sở thích thôi'.

" Uống tách trà mát giọng nào", Lou sờ sờ nơi tách trà trên bàn , vì không nhìn thấy chiếc li chính xác nằm ở đâu để chăm trà cho chính xác, nên cậu đã nhấc chiếc li khỏi bộ trà, khi trà sắp tràn li thì Riel đã kịp nhắc cậu dừng lại:' nguyên do gì phải chịu khổ như thế!' . Bà than thở.

" Mẹ à, nếu một người có đôi mắt đen và mái tóc đen, mẹ sẽ lựa chọn tránh xa hay lựa chọn làm ngơ?" . Lou đưa ra một câu hỏi từ nội tâm của mình, anh cần một người đưa cho anh một lời giải đáp. Thấy mẹ mình một hồi lâu không đáp , cậu chuyển chủ đề :" do màu trắng không hợp con thôi, thưa mẹ " .

Khi Lou hỏi bà câu hỏi đó, tách trà trên tay bà run một nhịp, cũng may nó không nhiễu giọt xuống đất, hoặc chủ yếu là do Lou không thể nhìn thấy , kẻo thằng bé sẽ nhận ra gì đó. Được rồi, dù sao nhà này chưa bao giờ từ chối quyền lựa chọn của Lou, dù thích hay muốn thì tùy vậy.  Bà sẽ không nói với nó là bộ dáng như dân tộc thiểu số của cậu hiện tại, trông rất là gây thót tim. Chắc bà và chồng phải tìm cách viện cớ để thằng nhỏ làm lễ tế thần Yath mà để nó vẫn giữ bộ dạng -yêu thích- của nó ...

Ở nhà có một đứa trẻ khó chơi ,haiz.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro