Chương 7 : món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lou trở về lữ quán đêm qua họ đã dừng chân thì trời đã ngã chiều . Lúc Lou đi ngang qua quầy thanh toán thì đã gặp lại Sabee.

" Theo ta" Giọng nói này làm Sabee bỏ đi ý định lảng tránh cùa mình.

Lúc bước vào phòng Lou liếc cô :' Lời tự trách chỉ mãi là cái gông nhốt cô lại, nó sẽ làm cô vô tình đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình. Sabee, ta đang giận đấy'.

Sabee quỳ chân trái của mình xuống đất.

Điều 7 trong lời tuyên thệ Kị sĩ

[Ngươi phải tận tâm thực hiện mọi bổn phận phong kiến của mình, nếu chúng không trái Lề Luật Của Thần.]

Lou đã từng đọc cho Sabee khi cậu vừa lên 5 , Sabee đã quỳ xuống dâng thanh kiếm của mình vào tay Lou. Điều này luôn không đổi, mọi sự trung thành của cô đều đặt lên cậu chủ của mình, nếu đó là một điều sai trái thì cô mọi lãnh mọi hình phạt nếu Lou mong muốn.

" Chắc cô sẽ mãi mãi không tự thoát ra khỏi vũng lầy mất, đứng lên đi'. Lou chỉ cảnh cáo đầy tính răn đe, không có ý làm khó cô nàng." Ngày mai khởi hành quay về , ở đây quá khô nóng" .
Sabee nhận lệnh đứng lên, khi cô chuẩn bị rời đi, Lou đã nhờ Sabee mua một bộ quần áo mới, mua đại là được .

Bộ quần áo này đáng lý rất hợp với tuổi tác của cậu nhưng Lou đã nhanh chóng vứt nó vào góc tường. Nó đã bẩn vì tiếp xúc quá nhiều thứ, và hơn hết nó dính đầy bụi bẩn, vết tay của Chazhan vẫn còn hằn ngay đó, hơn hết là vì cuộc gặp gỡ với kẻ phản bội kia nên bộ quần áo càng thêm có lí do nên biến mất khỏi tầm mắt cậu lúc này.

Cậu bước vào phòng tắm, bước chân từng bước vào trong bồn, cổ chân cậu có 2 vòng đen song song chéo nhau tạo thành một dãy ADN nối liền nhau. Nó như đối lập với cái cổ chân trắng tinh không một vết tì của cậu. Nhiệt độ nước lúc này là 24 độ.  Từng làn nước lạnh chảy khắp cơ thể làm khuôn mặt Lou bớt tái đỏ , hôm nay là một ngày đặc biệt, nóng. Cậu cần một thứ có thể giúp cậu cân bằng trạng thái và đưa cậu quay lại như ngày thường . Khi nước bắt đầu tràn ra khỏi bồn, Lou nhắm mắt và chìm vào làn nước xung quanh. Khi Lou sắp thiếp đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo cậu ra khỏi mặt nước.

Vì lực kéo quá mạnh, khiến khuôn mặt cậu dính vào lòng ngực của ai đó.

" Em muốn chết sao!". Giọng nói của gió như gào thét vào tai cậu, khiến cậu choàng tỉnh. Cậu chỉ định chợp mắt một chút, cú va chạm khiến cậu hơi choáng váng, khi Lou nhìn rõ người trước mắt là ai, một mái tóc đỏ và đôi mắt vàng hổ phách, không ai khác chính là Kiel. Chắc hẳn sau hôm qua , gan anh ta như được thúc to thêm thì phải, Lou trong cơn mê man rồi đưa ra kết luận.

" Xin thứ lỗi, một sự nguy hiểm kéo đến và tôi đã vào đây" . Cơ thể Lou lạnh ngắt, có vài chỗ còn nhỏ giọt nước, giọt nước tinh nghịch thong thả lướt qua chiếc cằm xinh đẹp, chạy xuống cổ rồi xuống eo cậu. Khắp người Lou hiện tại toàn là nước lạnh. Kiel đứng dậy, lấy tấm khăn tắm trắng tinh xếp gọn trên bậc gỗ choàng qua người Lou.

Kiel chưa bao giờ thấy hình ảnh Lou như lúc này. Trông còn vô hồn hơn thường ngày, y chang cái đêm mưa bão đó. Kiel nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng lắt léo khó khăn xuyên qua tấm kính . Chiếu rọi vào mái tóc xanh thẫm của cậu, trong khoảnh khắc như thể nó màu đen của màn đêm, nhìn Lou hiện tại như được so sánh với vị quỷ chúa bị thần lưu đày.

Bên ngoài, các tinh linh ánh sáng cứ nhấp nháy nhấp nháy như một lời hỏi thăm, nhưng tiếc là không một ai trong căn phòng để ý đến chúng.

Khi Kiel lần nữa nhìn Lou, Lou đã chìm vào giấc ngủ. Kiel choàng tay qua chân bế Lou ra ngoài phòng tắm, anh không thể để Lou ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo . Điều đó sẽ làm em gái chém anh thành ngàn mảnh, mặc kệ mọi thứ, Sabee sẽ tiêu diệt mọi thứ làm hại Lou.

Kiel nhẹ đặt Lou lên giường, anh bắt đầu dùng nguyên tố phong và điều chỉnh yếu tố lửa xấy khô cơ thể Lou. So với lấy khăn ma sát gây khó chịu, điều này sẽ nhanh chóng hơn. Khi chăn được đắp gọn gàng. Thì Kiel rời đi, trên không trung từ không khí hoá thành chân dạng, một người mang áo choàng trắng cao m8 tiến lại gần chiếc giường nơi có một đứa trẻ đang nằm đó . Bàn tay ấm áp của Lia chạm vào trán của Lou, một nguồn thánh lực dồi dào chạy vào toàn thân Lou. Khiến cho cơn đau đang dần lan khắp các dây động mạch phải dừng lại  .

" Đừng thức giấc quá sớm "- Lia để lại câu nói rồi lần nữa biễn mất vào không khí, ánh sáng xung quanh bắt đầu tan vào hư vô.

Căn phòng lần nữa hoà làm một với bóng tối

.

Một lần nữa tỉnh e lại đã là sáng ngày hôm sau, Lou nhìn bộ quần áo đặt ngay ngắn trên giường, Lou bước chân xuống dưới sàn. Dưới sàn vừa được lót thêm một tấm thảm lông rất mịn, khiến cho bước chân của Lou không hề gặp trở ngại. Việc đầu tiên là tìm một chiếc gương , Lou cảm giác có cái gì đó đang bắt đầu nghịch lưu, giấc ngủ đêm qua như kéo anh xuống địa ngục, bị bầy quỷ xé rách linh hồn vậy, cơn đau đó không phải một cơn đau cơ thể con người có thể chịu được, vào lúc Lou sắp chấp nhận nó thì đã có một nguồn năng lượng chạy chạy mãnh liệt vào tiềm thức và kéo cậu trở lại.

Nếu Kiel rời đi trễ hơn, chắc chắc anh sẽ nhìn thấy được một điều hết sức tồi tệ.

Vẫn là đôi mắt trắng đục như chén sứ, mái tóc của ánh hoàng hôn nghoảnh mặt với biển cả. Mọi thứ ý như trạng thái tốt nhất Lou từng nhớ.

--- sau khi thay xong quần áo. Lou bước xuống phòng ăn ở sảnh gần quầy tiếp tân. Sabee và Kiel đã đi chuẩn bị hành lí cho chuyến trở về nhà bá tước .

Vì đổi cách ăn mặc so với ngày vừa đến, nên đã ít ánh mắt dòm ngó cậu. Có điều bộ trang phục màu nâu hạt dẻ này vận trên người Lou vẫn toát ra vẻ trẻ trung và thuần thục của một thiếu niên mới lớn. Khi Sabee bước vào nhìn thấy Lou đang ngồi cầm dao chia nhỏ các phần của bánh mì mè đen ra từng mẫu thì cô hơi nhăn mày, gì vậy?, cậu chủ ăn cái gì vậy!? Bánh mì mè đen, bộ cậu là một con lợn béo đang ăn kiêng à? Không được, ông Nef cần biết điều này. Sabee chắc chắn không quản lại được Lou nhưng cô đã âm thầm đặt niềm tin đúng chỗ. Ông Nef là một con người lịch thiệp và khôn khéo, mọi người chưa bao giờ thấy Lou từ chối Nef cả.

Sau khi kế hoạch đã định sẵn trong đầu. Cô tiến lại gần :' xe ngựa đã chuẩn bị xong '. Lou nghe thế buông nĩa trên tay trái xuống. Chiếc bánh mì nay chỉ còn 1/5 của nó, các mẫu bánh mì được cắt ra tinh tế và đặt gọn gàng trong đĩa men trắng.  Từ lúc cậu cầm bộ dụng cụ trên bàn, thời gian đã trôi qua được 2 giờ. Nếu Sabee mà biết cậu ăn một chiếc bánh mì nhỏ như lòng bàn tay và ăn nó trong vòng 2 tiếng mà chưa xong. Chắc mắt cô sẽ phóng ra lửa rồi đốt trụi cái ổ bánh mì không biết tên có rắc bè đen này mất thôi.

Đối với Lou thì điều này không thành vấn đề nghiêm trọng, chất dinh dưỡng trong mè đen rất hữu ích, chỉ cần chậm rãi nhai kĩ thì mọi dạng năng lượng tiêu chuẩn tiếp thu sẽ đạt mức tối đa, đối với Lou đây đã là quá đủ.

Lou lấy tay đặt khăn ăn lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.  Khi cậu sắp bước lên xe , có một cô nhóc thẹn thùng bập bênh tiến lại gần

:' anh ,anh gì ơi"

Khi Lou quay sang thì có một bó hoa đã được giơ màu trắng đã tiếng lại gần ngực cậu. Y như màu mắt của cậu vậy, hoa này là hoa tường vi trắng, cha và mẹ đều thích chúng.
" Có một anh rất rất xinh đẹp bảo em đưa cho anh, xin anh nhận lấy". Cô bé vì đã quá sợ hãi , chưa đợi Lou cầm thì cô đã vội đặt chúng lên thềm xe rồi chạy mất tăm.

Lou cuối xuống rồi nhặt bó hoa lên, nhìn xuống dây buộc hoa là nút thắt nơ dây tua rua màu xanh , cột theo chiếc chuông vàng là hình một con thỏ.

Đôi mắt trắng đục của Lou nhảy lên gợn sóng, anh cầm bó hoa bước lên xe. Khi xe ngựa chạy qua cây cầu bắt ngang con suối chảy xiết, Lou kéo rèm và quăng bó hoa vào trong lòng sông lạnh lẽo, sóng do con suối đổ xuống vô tình đập nát cánh hoa rồi nổi đầy trên mặt nước. Lou không quên nhìn ngắm cảnh tượng này một lúc rồi mới kéo rèm lại. Lúc đoàn xe ngựa đi xa, ở cây cầu có một làn gió thổi qua, cánh hoa dưới sông đã chìm vào lòng nước không một vết tích. Lia đứng trên thành cầu nhìn về hướng cỗ xe ngựa chạy qua. "Haiz"

~~~~~~
Lời tâm sự nhỏ: mè đen mè đen:))

Lia : hình như ướt cả người rồi

Lou: đáng đời, thứ phụ bạc, lừa dối, đáng ghét, tạm biệt.
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro