Chương 13: Lina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lia và Yaha ra khỏi phòng đã chạm mặt phu nhân, Riel mỉm cười và nhắc họ hãy tự nhiên như nhà của mình rồi tiến vào phòng.

Lúc vào thì cửa còn chưa đóng bà dặn Nef đóng cửa lại rồi đi vào phòng :" ngày hôm qua tiễn khách khứa xong thì Houly có đến gặp em , ông ta nói lần lúc Lou đến Miyda chơi thì có qua đấy hỏi thăm hôn sự, ổng bảo thằng bé rất đáng yêu và chuẩn bị cho hai đứa con gái lên đường đến đây, chắc hẳn ngày mai sẽ đến"

Wenhal nghe xong có hơi giật mình, đúng là ngày xưa lúc thằng nhóc còn 6 tuổi ông có dẫn nó qua nhà Wenhal chơi , Wenhal đã hứa gả con gái cho Lou. Khi đó Lou còn nhỏ , chưa hiểu chuyện nên đã bảo sau này rồi nói :" Tại sao lại là 2 cô bé? Thằng nhóc từ khi nào đã muốn có ý định cưới vợ đâu? Còn là từ 3 tháng trước ". Houly Weepky thằng chả tham lam nên toàn thân toả ra mùi xương xẩu , từ đó trở đi ông không bao giờ đưa Lou đến nhà ông ta nữa. Ôi thật là rối ren mà, biết vậy đã không rủ thằng nhóc đi thung lủng gió ngu ngốc đó.

" Này , em không biết cha con 2 người giao du với bên đó sao nhưng bản mặt ông ta cứ làm em cứ rợn cả lên, ông ta cười như thằng biến thái ". Bản năng của nữ sĩ nổi dậy trong bà, bà là một người khá thẳng tính, mặc dù đã 39 nhưng bà vẫn rất nhạy bén với con mắt tinh tường của mình.

Ngài Wenhal nghe xong lại nổi cơn lạc đề , ông gào lên :" cái gì !! Thằng cha đó không những tham lam tài sản nhà ta còn tham lam vợ ta , ôi cái thằng dâm tặc này ". Wenhal là một người miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, có điều ông rất yêu quý vợ và hay tỏ ra ngu ngốc trước vợ mình, ông xuýt chút nữa thì xách gậy qua nhà Houly tính sổ. Riel nhìn thấy ông tự nhiên nổi máu manh động nên vội chạy lại gần chồng vỗ lưng giúp ông hạ hoả :" thôi , thôi tôi nào muốn trách cứ ông chứ , bình tĩnh, em đây em ở bên chồng đây nè ". Đợi khi bà dỗ chồng mình xong thì bà cũng hết hơi bàn về vụ hôn ước, thôi thì bà đợi xem bọn nhỏ sao đã, nếu Lou không phụ người ta thì 2 đứa thì 2 đứa, miễn con dâu hiếu thảo là được.

Còn ngài Wenhal sau khi hạ hoả thì cũng quên đi chuyện vừa bàn, bây giờ ông chỉ lo lật văn kiện về mấy cái giao dịch của thằng già Houly rồi rạch chúng ra 100 mảnh.

Bà Sion thấy chồng mình lật lật văn kiện hì hục như bão tố, cũng bó tay, mấy cái này bà không tiện giúp đỡ ,không lâu sau cũng trở về phòng. Căn phòng của bà cũng đơn giản như bà vậy, quê hương của bà là vùng đất lôi thần Gilivi nên màu chủ đạo là màu tím của hoa oải hương nồng nàn.

Bà cùng Wenhal về quê thăm cha viếng mẹ, đã xuất phát từ đầu năm. Chuyến hành trình kéo dài hơn 5 tháng, trên đường về thì bà có gặp 2 cô gái Enni và Lily.

Lúc đó, khi đó Lily phát sốt Enni ra ngoài đường làm ảo thuật kiểm vài xu lẻ kiếm ăn . Thấy một thằng ăn cướp trộm đi túi tiền của một ông chú đi đường, dẫu sao cũng mang tiếng cai quản vùng Gilivi , cô đã dùng nắm đấm để lấy lại túi tiền cho người ta. Vì Lily còn phát sốt nên cô lấy 2 đồng bạc đi mua thuốc cho con bé . Với lại trong túi không có một xu lẻ nào, đối với cô đây là trao đổi công bằng .Thay vì mất cả túi tiền thì bây giờ chỉ mất 2 đồng bạc , đó là điều đơn nhiên, khi quay lại trả túi tiền cho gã, Enni đã định trở về xem Lily hạ sốt chưa . Không ngờ ông chú kia rất ki bo, đếm tiền từng xu từng cắc, khi phát hiện thiếu 2 đồng bạc đã la làng lên. Bọn ăn cướp lúc đầu đã lẻn theo dõi, Enzyni còn chưa kịp giải thích, bọn chúng đã thừa cơ hội đã xuất hiện với thương tích đầy bình trên người rồi tố cáo .
:" Cô ta, chính cô ta đã ăn cướp tiền rồi đánh bọn tôi, bọn tôi định giúp túi tiền về chỗ cũ và cô ta quá mạnh ". Thế là trước mặt bàn dân thiên hạ, Enni bị bọn họ đánh đá rồi xỉ nhục.

Riel khi đó định bước lên xe về nhà thì vội chuyển hướng. Bà móc ra 2 đồng vàng trả cho người đàn ông kia rồi kéo Enni lên xe rời khỏi đám đông. Enni bảo rằng Lily còn sốt, vì 2 đồng vàng kia quá lớn, cô không muốn mắc nợ ai nên đã xin bà Sion hãy cho bọn cô theo làm việc nhà. Bà Riel rủ lòng thương và đồng ý bà cũng biết làm thế là không hợp lẽ thường . Enni và Lily đã ngồi ở xa hành lí và trở về nhà Deva.

Trong căn phòng đầy trang nhã, bà cầm bút chấm vào hủ kê mực rồi bắt đầu viết chữ lên tờ giấy trắng. Khi con dấu màu tím khô lại ,nhấc lên là hình con chim nhạn màu ánh kim của nhà Deva. Thế là xong được 11 bức thư, bà gọi Lina vào phòng

:" Thưa bà, có chuyện gì cần gọi". Lina là cô hầu đã làm việc trong nhà khi Lou được 1 tuổi, chính cô cũng là người cho Lou lời khuyên hãy viết nhật kí . Cô hi vọng Lou sẽ lớn lên với những thứ vui vẻ có trong quyển sổ kia. Suốt 7 năm nay cô không ở nhà Deva vì chấp hành nhiệm vụ , thỉnh thoảng cô sẽ gửi thư về cho cậu Lou yêu quý của cô, khi biết Lou không còn viết nhật kí cô đã để ý điều này.

Một giờ sáng cô đã chỉnh chu hết mọi thứ để quay lại công việc thường ngày của mình.
Riel đưa một hộp đựng 11 tấm thiệp cho Lina :" nếu rảnh thì chuyển thư giúp ta nhé" . Lou cũng đã trưởng thành rồi, nhà Deva nên tạo những buổi tiệc trà giao du với bên ngoài để Lou có căn cơ thêm vững chắc mới được, có điều không cần gấp cho lắm. Lina cúi người nhận thư rồi đi ra ngoài.

Khi đi trên hành lang , cô có nhìn thấy Kiel đang đi về phía này, đúng lúc cô gọi Kiel lại :" này , cầm giúp cái hòm thư " . Cô bước qua Kiel mặc kệ có một sinh vật đang đứng nép bên ống quần của Kiel.

Cô tiến vào phòng ông chủ không lâu sau thì cô đã đi ra, lần này mọi thứ xong xuôi, cô mới bắt đầu đi từ hành lang phía Đông trở về bên đây, từ xa cô đã để ý có một đứa trẻ đứng ở bên cạnh Kiel. Thằng nhóc ước chừng chưa 10 tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn mắt ứa lệ, nhìn như con cừu nhỏ. Lina tiến lại gần :" cảm ơn đã trông giúp cái hộp" cô lấy cái hộp trong tay Kiel ôm trở về rồi nhìn sang thằng nhóc :" đứa nhỏ này là ai vậy " . Cô cười hỏi một cách tự nhiên , dẫu sao cô đã quen Kiel từ lâu, cô còn lớn hơn cậu ta vài tuổi.

:" Con của một tử tước, vợ ông ta chị của ngài Wenhal . Gia đình cậu ấy đã chết trong cơn hoả hoạn, lúc mọi người phát hiện chỉ còn cậu nhóc này, vì có quan hệ với nhà chúng ta nên ban chấp pháp đã phê duyệt xác nhập cậu ta làm người nhà chúng ta, từ giờ cậu ta cũng mang họ Deva". Kiel kể rõ rành mạch không thiếu không thừa ý.

Rina mở to mắt, chuyện này thật khó tin, xong rồi cô bắt đầu thấy hứng thú với cậu nhóc này, cô quỳ xuống :" ồ chào nhóc, à nhầm mất, chào cậu hai " . Mặc dù nó khác với Lou thân yêu của cô nhưng mà nó cũng là cậu chủ nhà Deva mà, nên thôi kệ vậy, cô chìa lòng bàn tay ra như muốn bắt tay đối phương :" cậu chủ tên gì vậy ! Cho chị làm quen nhé " . Đứa trẻ nghe xong muốn khóc đến nơi, nó tránh mặt Lina.

Lina cười tươi rạng rỡ, còn gân máu trên trán muốn vỡ đến nơi, thằng Kiel còn chưa dám bơ chị đâu nhé.

Cô rút tay vào rồi đứng lên , Kiel thấy bộ dạng chị Lina vẫn không thay đổi gì, đoán được cô ấy sẽ phát điên rồi đi chặt cây trong sân là không tốt cho ông Qinel lắm , nên anh đáp thay đứa trẻ :" cậu ấy tên là Ted, Ted Devalious".

Trên mặt Lina vẫn cười như trước :" ồ , là Ted sao, hân hạnh gặp mặt thưa cậu hai" . Đứa trẻ vẫn không nhìn cô lấy một cái, cô mặc kệ.

" Phòng cậu ấy ở đâu?"

" Phía Tây ,lầu 4 "

" rất tuyệt vời " Nụ cười cô thêm vi diệu , phía Tây , lầu 4 không phải là cùng dãy phòng với cậu Lou sao :' tôi cũng đang đi qua đó, đi chung nào "

----

Hiện tại đã gần trưa, Lou từ từ mở mắt ra, lục lọi trong đống lộn xộn hôm qua, trong cơn nóng bức người, cậu cảm giác được cơn tức giận. Thật buồn cười, cậu còn gặp Lia còn nói chuyện với anh ta?, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ .

Vì ấn kim ngưu đã phát huy tác dụng của nó, điều mà ấn kim ngưu mang đến , đó là khống chế mọi nhận thức của một con người đối với một con người, Lou bắt đầu mơ mơ màng màng về sự hiện diện của Lia , đó là một điều mà Lia muốn, ngay cả khuôn mặt và giọng nói Lou cũng đã quên đi rồi.

Thấy Lou chậm rãi chống tay lên giường ngồi dậy,Lily đang tâm trạng thấp thỏm rạng rỡ lên trông thấy :' a, tỉnnh rồi, cậu Lou đã ổn hơn chưa ạ ? ". Lily là một đứa trẻ nhút nhát , một chút ngốc, bình thường con bé sẽ không lớn họng như hôm nay.

Lou: "Hôm nay là ngày mấy ?"

" dạ, dạ xin lỗi cậu , em không biế-".

" 1/1/705 vinina" Con bé chưa nói xong thì Enni đã trả lời , cô bưng chậu nước ấm vào ,vắt khô rồi đặt chúng vào một cái khay gỗ, trên đó còn có một cốc nước thuốc dùng để xúc miệng , cô đặt chúng ở trên bàn ngay cạnh giường Lou rồi kéo Lily ra ngoài.

Khi Lou vệ sinh răng mặt xong từ phòng tắm bước ra ngoài, thì cửa phòng đã được mở ra một cách không thương tiếc.

Sau khi Lou nhìn thấy đối phương thì vội chỉnh đốn lại trạng thái. Lina bước đến ôm Lou vào lòng :" ôi cậu chủ yêu quý của tôi, 7 năm rồi không gặp trông cậu cao lên rồi này. Tại sao lại dừng viết nhật kí vậy, cậu phải tin tôi chứ, nó rất vui mà ". Lou quên đi cơn đau, vội kiếm trạng thái của mình 7 năm trước rồi đẩy vai Lina ra xa :" chị Lina, bỏ em ra , chật quá " . Giọng điệu mang theo một chút năng động , một chút ngây thơ bướng bỉnh khi xưa .

Lina là một người bạn thân thiết của Lou, mặc dù chị ấy rất thân thiện nhưng chị ấy rất thù dai, và còn hay nghĩ nhiều nữa, nếu để ra sơ hở về tình hình hiện tại của cậu , chắc mọi thứ sẽ hỏng bét, với lại cậu cũng không muốn Lina lo lắng.

Lou có khả năng nhận thức và học hỏi rất cao, mặc dù kĩ thuật bắt chước và ghi nhớ rất giỏi nhưng chung quy cậu chẳng hiểu thế nào là tình cảm , như thể nó đã bị màn đêm ăn mất vậy. Lou nghĩ rằng chỉ cần bắt chước như trước đây thì mọi thứ vẫn sẽ như trước đây. Việc cảm xúc thể hiện bên ngoài thay đổi chỉ là một dạng hành động lập đi lập lại và cần thiết nếu muốn đối phương cư xử theo ý của mình . Nói tóm gọn lại là gương phản chiếu, cậu chỉ cần bày tỏ thái độ phù hợp với từng người là được.

Lina sau khi bị Lou từ chối cái ôm nồng hậu của mình cũng không giận :" Lou à, sao em vẫn khó gần khi xưa vậy , một cái ôm cũng không cho chị nha" . Lou nhìn Lina rồi đỏ mặt . Nhìn vào là biết Lou đang giận, giống ngày xưa vậy. Cô cười haha.

" Thôi không giỡn với em nữa, em biết Ted không ?" Lina nói với chất giọng cứng như sắt thép, như thể như ai bắt cô ăn mười cây đinh rồi thốt ra cái tên này vậy.

Trong trí nhớ của Lou không có cái tên này, cái tên chỉ làm cậu nghĩ đến tên một con cừu :" không ạ, đó là tên một con cừu sao?" .

Lina nghe xong câu trả lời, cô cười rộ lên. Phải biết lâu rồi cô không cười như vậy, đúng vậy thằng nhóc đó rất giống con cừu nha. Cô phải nhịn ,cô cười muốn khóc đến nơi rồi, hahaa...

Lou thấy Lina cười, cậu lại khó hiểu :' chị lại cười kì quặc gì vậy ". Giọng điệu như cậu chủ nhỏ tò mò và hiếu thắng .

Nhưng cái sự trong sáng này làm Lina thấy vui hơn :" à, nói ra em đừng có buồn nha. Ban nãy chị trên đường đến đây có thấy Kiel nó dắt một thằng nhóc, chắc nó nhỏ tuổi hơn em đấy."
Nhìn bộ dáng Lou không nghe được câu trả lời cần nghe, cậu ta lại xị mặt tức giận , cô còn vui hơn :" thì là , nó mang họ Devalious của em đó ".

" Thế vì sao nó lại có họ của em !". Cậu khó chịu hỏi , dẫu sao thì xưa giờ trong nhà này chỉ mỗi cậu là thiếu gia nhà Deva vì sao lại xuất hiện thêm một người?.

" Ted là con bác gái của em, và gia đình họ đã mất, dựa trên cơ sở pháp lí thì nó được xác nhập vào nhà chúng ta . Mà em đừng lại gần nó ,nó khó gần lắm luôn vừa nãy nó còn dám bơ chị". Lina còn không quên nói xấu cậu hai nhà mình.

" Ồ, em biết rồi chị Lina" , nãy giờ trên mắt cậu vẫn chưa tháo vải đen xuống
Lina trông thấy hỏi cậu :" em đeo cái gì kì cục vậy, còn mặc đồ kì cục thế này ".

Lou :" ách, sở thích, là sở thích thôi, chị chiều em đi ". Tay Lina đã đặt lên tấm lụa muốn tháo ra, Lou đã kịp thời lùi ra sau. Cậu lảo đảo tay đặt lên nếp khăn chỉnh lại ngay ngắn, nhanh ý tìm cách đánh lạc hướng " thế chị về đây có mang quà mừng tuổi cho em không ?". Cậu xù lông với Line và tỏ vẻ tránh cứ .

" Chết, chị quên mất. Ôi chị quên mất rồi, thôi chị đi đây, nào kiếm được món quà xứng đáng cho Lou của chị thì chị sẽ quay lại ". Nói xong Lina đóng cửa cái rụp. Cô gái mộc mạc đi nhanh như vậy đấy.

Lina rời đi, Lou thu hồi cảm xúc của mình rồi thả lỏng cơ thể. Lina đã trở về ,chắc hẳn cậu sẽ phải tâph làm quen với hành động của mình 7 năm trước thôi.

Ted Devalious sao, trước khi đối phương lộ con bài thì cậu đành giả làm một con cừu vậy.

Nhắc mới nhớ, hình như suốt cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì, cậu không muốn cơ thể bị thiếu dinh dưỡng rồi lại chậm phát triển đâu, không chần chờ. Lou cất bước xuống phòng ăn. Hiện tại đã là 11 giờ 30 phút trưa. Khi cậu xuống phòng thì cậu cảm nhận được một sự kì lạ, Lily và Enni đã ở cửa nhà ăn đợi từ trước . Có điều chính Lily cũng hoảng sợ trước cục diện hiện giờ. Lou bước vào ghế ngồi chủ nhà của mình . Lily run rẩy đưa thìa ăn súp cho Lou.

" Cảm ơn em ,Lily". Vì an toàn, cậu sẽ dùng cách nói chuyện 7 năm trước mọi lúc, dù sao sau lễ trưởng thành tính cách hơi thay đổi cũng không có gì lạ.

Lily cao ngang cậu nên lúc nhận chiếc thìa cậu đã nhận ra đối phương, hình như cậu còn nhận thấy cái thìa hơi run. Dù sao không thấy cũng có cái tốt của không thấy, bây giờ trước mặt cậu có là chúa quỷ thì cậu cũng không mảy may sợ sệt. Sau khi cậu dùng bữa xong thì nhận cốc nước từ Enni rồi để khăn gấp dưới dĩa rồi rời đi. Lily thì cúi đầu thật thấp theo sau, còn Enni thì tỏ ra vẻ bình thản như không có gì.

Mọi người trong bàn : im như hến...

Ngài Wenhal còn chưa kịp nói cho Lou về Ted thì chiếc ghế cạnh Lia đã bị đẩy ra sau. Ted nhảy xuống ghế và chạy ra ngoài.

Lia và ngài bá tước không hẹn cùng nhau đen mặt. Còn cậu hoàng tử Yaha sau khi xem kịch hay tiếp tục bữa trưa của mình. Bà Riel gõ tay trên bàn ra hiệu người hầu rót nước thêm cho khách, ngài Wenhal cũng vội vàng tỉnh táo lại rồi tiếp tục bữa ăn.

Bên ngoài, khi Lou đi được vài bước thì đã bị Ted đuổi kịp :" này anh kia, đứng lại, quay lại đây ". Ted ra lệnh, Lou xoay người lại , Enni và Lily đã đứng sang một bên, để lại không gian cho anh em bọn họ.

Lou :" này Ted ,nói chuyện với anh hai phải dùng kính ngữ đó nha " , Lou dùng ngón tay cái chỉ ngược vào giữa ngực, cười một nụ cười năng nổ như anh trai với em trai.

Ted nhìn cái người này , ban nãy trong phòng ăn đã tùy tiện rồi( ngồi chính diện) , cứ tưởng cử chỉ nho nhã như ban nãy là che giấu được sự thật à, hiện bây giờ còn sỗ sàng bộc lộ tính cách một cách đáng sợ . Môi Ted giật giật, thằng cha này bị khùng à? Hành động đần độn thế này mà còn đeo băng mắt để tỏ ra lạnh lùng bí ẩn nữa chứ.

Lou bày tỏ không nhìn thấy màn đánh giá lộ liễu của Ted, từ nơi phát ra âm thanh, anh đưa tay bới tung đầu tóc đối phương. Mái tóc xám xoăn như lông cừu của Ted đã rối trông càng rối thêm. Nụ cười như trẻ con vẫn ở trên mặt Lou: "xíu anh qua phòng em chơi nha". Ted thấp hơn Lou 30 cm, nên lúc xoa đầu nó không cần phải nhón chân, trước đây trong nhà Lou là người thấp nhất hiện tại đã có nhóc Ted rồi. Lúc này Ted nắm lấy tay Lou rồi hả họng cạp sâu vào lòng tay Lou, lực răng mạnh đến nổi hằn dấu sâu vào trong, vì quá đau nên Lou vung tay rất mạnh.

Khi Lia bước ra thì Ted đã té xuống thảm đỏ rồi. Sau đó mọi người nghe được tiếng la thét của Ted nên cũng vội ra ngoài. Ted khóc sướt mướt tố trạng :" Anh Lou muốn giật tóc làm gãy cổ con ,uhuhu!!! " . Quả tóc bù xù đã nói lên tất cả.

Yaha là người theo gót bước chân Lia nên đã chứng kiến màn trước mắt, Lia bước qua Ted đi tới ôm chặt Lou vào lòng :" em sợ sao? Đừng sợ ". Cái ôm này đến quá thình lình, khiến Lou đứng đơ tại chỗ, giọng nói này rất lạ, cậu chưa nghe bao giờ. Cậu hỏi :

" Cho hỏi ai vậy ạ?" - giọng nói non nớt của đứa trẻ cất lên. Lia đột nhiên sửng sốt, đúng vậy. Anh đã nhờ Yaha làm ấn kết sao lên người Lou, hiện tại Lou sẽ không nhớ ra anh, với lại tính cách của Lou. Vì không có anh nên đã quay lại như 6 năm trước đây, sau khi loại bỏ hoàn toàn chướng ngại trong lòng.

Lia buông tay rồi cúi chào :' xin thất lễ, ta đã nhầm em với một người quen của mình, ta là Lais , đó là tên của ta" .

Lou:" Lais, ừm tên rất hợp với anh ". Hơi thở của người vừa rồi, cách cư xử. Dịu dàng như một cơn gió vậy.

Khi vợ chồng Wenhal đi ra đã thấy Ted khóc như mưa ở dưới đất, nhà gia giáo lâu năm nào để sự việc này xảy ra.

Người hầu mới sắp xếp cho Ted là một cô gái cao m7, thân người vạm vỡ cô ta chạy ra ôm Ted đang đưa tay lau nước mắt.

Ngài Wenhal nhìn cục diện rối rắm trước mắt muốn đỡ trán. Ông kêu Ted về phòng, Enni theo ông về phòng làm việc. Bà Riel vội đi tìm Nef mời y sư, kêu Lou về phòng đợi sau đó Lily vội lại nắm tay còn lại của Lou không bị gì dìu Lou lên phòng. Nhìn cậu Lou hôm nay thật khác, có điều rất dễ gần. Lily tâm trạng nhộn nhịp chủ động tiến lại gần Lou.

Khi thấy Lia và Yaha cũng chuẩn bị rời đi, Ted nhìn thấy rồi nín khóc vội chạy theo đằng sau.

Khi y sư đến, người bệnh vẫn là thiếu niên hôm qua thương tích đầy mình, trong lòng ông lại muốn thê thảm. Cậu chủ nhà này tại sao sau ngày trưởng thành lại bị vạ gió tai bay thường xuyên thế này.

Tuy máu không bị chảy nhưng da bị rách sẽ tạo vảy, ông lấy trong hòm thuốc ra khử trùng nhẹ rồi để lại một lọ thuốc bôi.

:" Vết cắn làm đột ngột tổn thương các cơ chịu vận động trên tay, hạn chế dùng tay trái vào những việc không cần thiết" nói xong ông cúi chào phu nhân rồi xuống dưới nhà.

Bà Riel lúc này mới nắm tay phải không bị thương của cậu, chuyền hơi ấm qua rồi hỏi giọng tha thiết :" rồi, con trai . Kể mẹ nghe chuyện gì vừa xảy ra vậy ? ". Bà cũng lo lắng bọn nhỏ, dù sao thì đứa trẻ kia cũng là con chị chồng, vai vế lớn hơn bà. Vì cơ sở không chính thức, Ted đáng lẽ là anh họ nay phải làm em Lou. Ông nhà cũng phải đàm phán với cục pháp lí rất lâu mới được phê duyệt ý kiến.

Lou:" À, em Ted ý ạ, con lỡ dùng lực xoa đầu em mạnh quá nên em ấy giận dỗi gặm tay con một chút , sau đó con hết hồn nên hất Ted ngã lộn xuống sàn " . Cậu nhíu mày nghiêm túc kể lại sự việc ban nãy, lúc nói còn bỉu môi như cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra :" mẹ đi nói cha đi, coi chừng cha mắng em Ted".

Lou từ nhỏ đã học kiếm, lực tay nó rất mạnh. Nếuu nhận một lực vung của nó mà còn chưa trật xương đã may rồi, điều này bà có thể công nhận. Có điều Lou hôm nay sao nghe lời quá, làm bà thấy Lou như một lần nữa trở về vậy. Bà ôm Lou:" à được được, để mẹ đi gặp cha con ".

Phu nhân rời đi ,Lia tiến lại gần hỏi :" là như vậy sao? ". Là lăn vài vòng luôn sao, Lou của anh làm sao lại có hành động lỗ mãng đến như vậy.

Lou cười hì hì :" ừhm! Tại em sơ ý thôi ".

Ted đứng ở mép cửa phòng, thấy Lou không cáo trạng nó mới an tâm tiến lại gần , nó bắt đầu chảy nước máy :" anh cả , là do em sai, em không nên cắn anh ". Lou dùng tay phải mò lên vai Ted rồi vỗ vỗ :" ừ , hôm nào cho anh qua phòng em chơi xem như tạ lỗi nhé ". Lou thở ra rồi lấy sức cười tươi.

" Vâng ạ!" .

Lia và Yaha cũng không có lí do nào ở lại , quen cửa quen nẻo đi ra ngoài .

" Này anh Lais , chiều nay anh dẫn em đi nhà thờ chơi nha " . Lou nhận thấy có tiếng bước chân rời đi, nên cũng vội cất giọng.

Vì mọi thứ đối về Lia trở nên trống rỗng nên cậu cũng thấy anh trai mới quen này rất thú vị , cậu nương theo tính cách của mình 7 năm trước rồi nói với đối phương.

Lia:" Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro