Chương 14: giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong phòng còn mỗi Lou và Ted. Ban nãy Ted hốt hoảng nhận thấy Lou có được sự quan tâm một cách ân cần trong nhà, hiện tại địa vị cậu chưa vững chắc nếu bị rớt đài trong một lần lầm lỡ thì sẽ xong đời mất.

Cho nên khi thấy Lou che giấu giúp mình nên cũng thuận thế diễn theo. Ban nãy cậu nhận thấy Lia nhìn cậu với đôi mắt muốn xé banh gan mình lúc gần phòng ăn. Ted đã sợ hãi , cậu phải đi theo xem đối phương sẽ có thái độ thế nào để mà còn tránh xa.

Ted:" Tại sao không nói sự thật ?!" . Đứa trẻ ngỗ nghịch chất vấn người lớn tuổi hơn nó, giọng điệu dễ thương ban nãy nay biến mất .

" Có sự thật nào khác sao ? " Lou cười nhìn Ted :" nếu ta dùng lực lớn chút, không chừng em sẽ gãy cổ thật đấy " . Giọng mộc mạc và nụ cười trong sáng truyền đến bên tai Ted. Ted nổi đoá vì bị đối phương chế giễu. Sau đó giậm chân hì hục ra khỏi phòng.

Ầm- một tiếng vang của tiếng cửa đóng lại.

Bên phòng làm việc phía Đông , sau khi nghe lời khai của Enni và lời Lou nới với Riel thì ông mới đồng ý bỏ qua sự việc này. Ted chỉ mới 8 tuổi và không thể làm những chuyện hỗn xược như thế được kể trắng ra nó cũng là cháu trai của ông. Vì ông không muốn Ted hoảng sợ trước mặt bao nhiêu khuôn mặt đang hỏi tội nó, nên ngài Wenhal đã kêu đứa trẻ về phòng. Có điều dạo gần đây tính cách Lou hơi kì lạ, dạo trước nó còn trầm tĩnh khôn khéo . Hiện tại trông nó cứ như một thằnh nhóc 8 tuổi hơn Ted nữa. Còn vụ 2 vị hôn thê của nó, phải chăng ông bà đã nuông chiều thằng bé quá mức?

---
Buổi chiều khi trời đã buông màu nắng dịu nhẹ, Lou đi xuống nhà .

Lia đã đứng chờ cậu từ lâu :"em tới rồi!"

Lou đáp lại tươi cười:" em đã tới ". Âm thanh của Lia vang từ xa nên cậu không nắm rõ được vị trí chính xác, khi tiến lại gần Lia thì cậu đi chậm lại.
Lia nhìn thấy ,biết cậu không nhìn thấy anh nên anh lại gần nắm tay của Lou vào trong tay mình, Lia giơ bàn tay đang nắm lên :" vì không để lạc đường, anh nắm tay em nhé ".

Mặt Lou từ từ đỏ lên :" ừ- ừm , nếu anh không ngại". Trong nhà thì Lou có thể là bá chủ xứ Alice nhưng khi đặt chân ra khỏi cổng thì cậu sẽ trở thành một con chuột xạ mù đường không hơn không kém.

Trời vẫn còn xanh biếc như thường ngày, vào xuân trời mát mẻ không nắng gắt, mây trời thưa thớt. Phiên chợ chiều đã được bày dọn ra gần hết, phố xá khá đông nhưng không ai chen lấn hoặc xô đẩy nhau, đàn bồ câu nối đuôi nhau bay lượn trên nóc nhà lợp ngói đỏ xanh tím vàng. Vì lễ Yath chưa kết thúc nên trên các trụ đèn đường còn treo các dây treo lá cờ nhỏ và đèn bảy màu.

Nhìn ban ngày thì cờ phấp phới còn buổi tối là đèn chiếu lung linh, lễ Yath kéo dài từ ngày 1 đến ngày 5 mỗi năm, vì mỗi ngày đều tượng trưng cho 5 vị thần đã đuổi lũ quỷ đi. Thần Yath chính là vị thần xếp thứ 2 trong 5 vị thần, vì ngài là thần tượng trưng cho ánh sáng. Mặc dù thần gió rất mạnh, ngài đã phong ấn quỷ về địa ngục cùng đồng bạn nhưng không ai có truyền thuyết gì đặc sắc về người.

Lia và Lou nắm tay dạo trên phố, đi nửa con phố rồi Lou mới hỏi Lou khi đi trên một con đường vắng :" em có thích hoa không ? ". Nhà Deva có rất nhiều hoa, nhưng anh không bao giờ thấy màu hoa mà anh biết .

Lou thấy Lais là một người khá trưởng thành, mặc dù anh không nói gì suốt quá trình nhưng Lou cũng không cảm thấy khó chịu.

" Hoa ạ? Em rất thích hoa, không phải mấy bông hoa đỏ đỏ trắng trắng đâu, mà là một bông hoa xanh ơi là xanh được nở vào mùa thu ". Lou cất lời

Khi nói xong cả 2 đều sửng sốt, Lia chắc chắn Lou không hề nhớ gì về mình, ngay cả câu nói về bông hoa kia. Còn Lou cũng tương tự :" à em xin lỗi, em nhầm rồi, đừng hỏi em tên của nó, em không biết ". Đúng vậy, Lou không hề biết nó. Ngay cả hình thù cậu còn không biết, nhưng cậu rất thích loài hoa như thế. Cậu đã đọc nhiều sách về thực vật, khắp Vinia này không hề có tên của loài hoa xinh đẹp đó.

Lia cũng không muốn truy vấn nhiều, ngay cả anh cũng không biết vị trí của bông hoa đó, khi xưa nhắc đến với Lou . Anh cũng biện ra một nguyên do, vì bông hoa xanh đó là kí ức đầu tiên anh nhớ về :" anh biết rồi, loài hoa đó chắc hẳn rất đặc biệt. Có lẽ sau này anh và em sẽ tìm được nó".

Khi đi cuối con đường là một hàng rào dài ngăn cách với khu rừng bên kia, hiện tại là cuối phố rồi,anh hỏi cậu :" em muốn đi đến nơi nào nữa không?"

:" Thế đi đến một giáo đường đi , hình như hồi nhỏ em có đi qua giáo đường chơi nhưng em quên mất rồi "

"Được". Lia dịu dàng trả lời Lou, Lou của hiện tại hơi trẻ con hơn ngày xưa mà anh từng gặp, có chút khác lạ, có điều anh vẫn phân biệt được người đi cùng mình là Lou chứ không phải ai khác.

Giáo đường này to lớn và trang nghiêm rất nhiều, có một cây dương cầm ở gần bục giảng .

Cậu hỏi anh:" hình như thường sẽ có cây dương cầm trên kia . Anh biết đánh đàn không, đánh cùng em một bản nha, hình như lâu rồi em cũng chưa đụng vào các phím đàn". Lou rất thích đánh đàn, nhưng khi cậu lên 9 thì không đánh đàn nữa, năm lên 10 cậu học kiếm. Cậu không thích học kiếm, có điều cậu cũng không biết vì sao mình lại học kiếm nữa, nhưng kiếm thuật cũng đơn giản ,à hình như sắp tới có kì thi tốt nghiệp.

Lia nắm tay Lou đi lại phía dương cầm, dìu Lou ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống. Vì chiếc dương cầm được sử dụng rất thường xuyên nên không hề có quá nhiều bụi bám vào. Lia đặt tay lên pha thăng rồi thử vài nốt, tay phải anh vẫn còn nắm tay Lou.

" Em đánh trước đi ". Vị trí Lou đang ngồi là Đô trưởng, cậu nhận lệnh sướng lên đoạn đầu tiên, hợp âm đầu tiên được đánh chính là Sol trưởng . Trời đầu xuân, cây cối tươi đẹp và yên bình. Phím đàn trắng đen đan xen phát ra một âm thanh du dương.
Như lửa gió nước trong đất trời -nhộn nhịp tựa lửa cháy , bay bổng cao thấp như gió thổi, cuốn hút như dòng điện. Vài người đi ngang qua vội đứng lại nhìn vào trong, thời gian trôi qua người càng lúc càng đông.

Khi nhịp của Sol trưởng kết thúc, anh đánh nhịp đoạn sau. Khởi đầu bằng Rê trưởng rồi tiếp đến các phím trắng và phím giáng, đàn bồ câu bên ngoài đậu lên trên bàn học xung quanh rồi chậm rãi lắng nghe. Cũng như trước đây, rất hoàn mỹ. Có điều đây là một bản hợp xướng không một vết ố tì. Lou và Lia đồng điệu và chuyển động các ngón tay, bản nhạc hay như âm thanh của thánh thần, tiếng kêu gọi từ thiên đường

Đây là bản nhạc mặt trăng của đêm vĩnh hằng hoàn hảo.

Bản nhạc kết thúc đã là nữa tiếng sau, mọi người xung quanh vỗ tay liên hồi, có người thấy tiếng đàn quá hay nên đã rủ người nhà, người đi đường đến xem cùng. Người bây giờ bu đông chật kín đường ra. Mãi cho đến khi tổ tuần tra đi dẹp loạn mọi người mới chạy mất hết.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Lou lâm vào trầm tư . Trong đầu cậu xuất hiện một câu nói:" ta đã muốn hỏi anh lâu lắm rồi, tại sao lại bỏ rơi ta?". Giọng nói âm lãnh thều thào. Cậu lại nghe giọng nói kia tiếp lời, :" chờ -ngươi- rất- lâu---L? ".

Lia thấy Lou không nói chuyện :" sao vậy?"

Giọng nói kia cũng biến mất theo câu hỏi của Lia . Lou giật mình :" à không có gì ạ, anh đánh đàn rất giỏi nha!!! anh là ai vậy? Là quý tộc sao!?? Hay là thánh vậy, anh giỏi như thần thánh trong truyền thuyết vậy!" .

Lia cười đáp Lou :" anh không là quý tộc, anh là Lais " , giọng nói dịu êm như gió vuốt nhẹ lên làn nước, như thể an ủi tâm hồn con người.

" Em đã biết anh tên Lais rồi, sao anh lại cứ lãng tránh hoài vậy?". Giọng nói mang một chút làm nũng của Lou làm Lia như muốn tan chảy đến nơi.

"Họ của anh là Novali Sandora, Lais Novali Sandora". Anh nói rõ ràng , chắc như đinh đóng cột.

Nếu băng che không che mắt Lou, có lẽ Lia sẽ thấy mắt Lou đang mở to ra . Cậu đã biết thần gió Lais từ lâu, mọi người khắp Vinia đều biết. Nhưng có điều, mọi người trong nhà khi nghe xong tên của Lia . Cùng lắm là nghĩ đó là trùng hợp, vì thế mọi người chỉ ấn tượng một chút rồi bỏ qua. Hoặc thật ra đối phương chỉ bắt chước danh xưng của thần để có được sự chú ý.

" Là trùng hợp chăng!". Giọng nói như kiểu ngưỡng mộ trước lời nói của đối phương, cũng như muốn xác nhận lại tính chân thật.

Lia nắm cằm cậu, hôn lên môi cậu, cười :" không trùng hợp!"

Lou bị anh hôn cũng không bất ngờ , Lou hỏi anh :" hồi nãy là gì vậy ? " .

Lia :" đó là hôn, ta rất yêu quý em . Nên ta bày tỏ sự yêu mến của mình ". Nói xong Lia đặt lên môi đối phương một nụ hôn nồng cháy, vì Lou biết được ý nghĩa của hôn nên cũng để mặc đối phương đang từ từ đưa lưỡi vào trong miệng mình. Đầu lưỡi của đối phưong tỏ ý muốn được đối phương chấp nhận tình cảm nên đã nhiều lần công kích, Lou thuận ý nhận phần tình cảm này để Lia cạy ra đầu lưỡi của mình, 2 bên đan xen quấn quýt nồng nàn.

Sắc trời bên ngoài đã tối dần , đàn bồ câu vì vẫn còn mò các âm thanh thanh ban nãy nên còn đứng ở cửa sổ, bọn chúng đến quá muộn và chỉ nghe được một chút. Vô tình nhìn thấy màn này, đôi bộ câu uyên ương thấy họ bày tỏ tình cảm cũng khẽ nghiêng mặt chạm má tình nhân của mình.

Tiếng động tí tách cứ kéo dài 15 hơi thở, Lou lúc này sắp ngạt hô hấp đến nơi ,cậu đẩy Lia ra :" cảm ơn vì đã yêu quý em, em nhận, để em thở " .

~hít hà~hít à~ tiếng thở nhẹ vang ra trong không trung, xung quanh im ắng chỉ mỗi tiếng thở hì hục của Lou.

Khi Lou trở lại bình thường , Lia nói :" đó là hôn, nhưng nó chỉ được làm với một người trên đời . Ta chỉ hôn em nên em cũng chỉ hôn ta thôi. Cho nên, Lou. Đừng hôn ai nhé!". Lia cười , nói giọng nói ôn hoà chậm rãi.

:" Ừm , dạ được. Em nghe lời ngài". Hiện tại Lou đã biết đối phương là một vị thần trong truyền thuyết, nên cậu không thể xưng anh như trước đây được.

Lia cười nhẹ với Lou. Đôi mắt híp lại ẩn dấu ngập tràng diễm lệ xinh đẹp tinh túy nhất của Vinia này .

" Hãy gọi ta là Lais, đó là tên của ta "

" Lais"

" Ngoan lắm!" Lia vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

" Trời muộn rồi , chúng ta về nhà nào "

" Được ": Lou đáp.

Khi họ trở về, đèn đường đã được thắp sáng lên. Đây là lần đầu tiên Lou được xem đèn ở dưới phố ở khoảng cách gần thế này. Bọn chúng rất sáng, cứ cách vài thước, ở hai bên sẽ có một cái cọc sắt thẳng đứng, trên ngọn sẽ có một cái tháp đèn phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp nơi trong nẻo đường.

Ngày lễ chỉ mới bắt đầu, hôm nay dưới đường rất đông. Vì quá nhiều người nên Lou đi sát về phía Lia , có điều đi càng lúc càng chậm, càng mất sức sống.

Lia nhớ ra gì đó, hỏi :" sao vậy?"

" Chân đau ạ".

Vết cắt đầy chân hôm qua Lia đã nhìn thấy, vết cắt rất sâu máu và thịt đều không phân rõ. Từ chiều đến giờ họ đã đi rất lâu , chắc hẳn vết thương đã nứt ra rồi. Lia thoáng chốc sầu não , anh cuối người thấp xuống :" lên đây anh cõng em " .

Lou không tiện từ chối, hiện tại phố xá rất đông. Nếu cậu bướng bỉnh đòi đi tiếp thì có người lỡ dẫm vào chân cậu thì chắc cậu sẽ đau đến phát khóc mất. Với lại có Lais cõng mình thì chắc chắn sẽ không ai va chạm vào cậu được.

" Ừm ". Cậu đưa chân lên tay Lais, để thuận tiện tay anh đã để hờ ra sau trước. Lou choàng tay qua cổ anh, rồi 2 người tiếp tục đoạn đường phía trước. Lia đi chậm rãi trong dòng người, nhờ được hưởng sái chiều cao của Lia nên cậu thấy được rất nhiều người dưới kia, cậu còn thấy rõ mặt mấy người cao to kia nữa.

Lúc này, mũi cậu đang ở rất gần cổ Lais :" trên người anh là mùi dược liệu gì sao?"

" Không phải, đây là hương vị ở quê nhà ta" (- chúng ta)

" Ồ!" Cậu lặng lẽ ghi nhớ :"Thế Lais, mấy người bạn của anh đã thật sự đuổi được chúa quỷ đi à?" . Đây là truyền thuyết không đổi, giữa phố xá đông đúc , tiếng nói của Lou hoà vào tiếng rao bán, cười đùa của mấy đứa trẻ dưới kia.

Lia im lặng suy nghĩ một lát :" em biết 5 thánh di vật chứ? "

"Ừm "- Lou gật đầu

" 5 thánh vật, nó không phải vũ khí của chúng ta . Nó chính là tinh thể của chúng ta , tức là hình dạng chân chính của chúng ta. Có điều ta là ' thần ' đầu tiên, và thánh vật của ta không phải là bản thể, bản thể của ta ở đây. "

"Ồ !!!!!"

" Chúa quỷ sao, chúa quỷ mà em biết nó không giống với sự thật mà "chúng ta" nhìn thấy. Có điều 5 người bọn ta đã tiêu diệt 'chúa quỷ' mà bọn em nói đó " . Lia nói suốt chặng đường đi, phía trước đã là cổng nhà Deva .

" Vậy anh là thần mạnh nhất sao?"

" Anh được cho là ' thần' đầu tiên, sau đó là Qindy, Yath, Wirus , và Enzyni. Em biết đó, chúng ta gọi là thần, nhưng chúng ta không đủ tư cách đặt luật lệ cho Vinia . Chúng ta không phải ' thần' chân chính".

Enni và Lily đã đứng trước nhà tiếp đón từ lâu , thấy được một cảnh trước mắt cũng hơi giật mình. Lily thì cảm thấy 2 người trông rất hợp nhau, còn Enni thì tỉnh táo hơn hẳn . Enni biết không có cớ nào mà Lou lại nhận ý để Lia cõng mình được , mặt cô càng tối hơn ". Đợi Lou được lần nữa đặt chân xuống xuống dưới đất là ở trong phòng mình.

" Trời đã tối, ngủ ngon " Lia nói lời tạm biệt.

" Ừm, cảm ơn anh" . Lou nói xong thì Lia mỉm cười rồi đi mất . Enni đã đi theo suốt quãng đường, nếu anh còn ở đây chắc hẳn cô ấy sẽ thêm tức giận .

Cô tiến lại gần thay giày trên đôi chân của Lou, suốt quá trình rất là nhẹ nhàng. Cô sợ rằng điều cô đang nghĩ sẽ thành sự thật.

Trong không khí là hương thơm của máu , mùi gỉ sắt thoang thoảng khắp phòng. Vài chỗ bị rách vết thương,vừa ra không khí máu càng chảy nhiều hơn, nhỏ giọt xuống sàn . Cô lấy thuốc y sư để trên bàn rồi rắc thuốc bột cho Lou.

Vết thương chưa lành lặn đáng lẽ không được đi đâu, nhưng tính cách của Lou không như vẻ ngoài cậu thể hiện. Suốt quá trình thuốc ăn vào da thịt, cậu cũng không nhăn mày, ở bên Lais cũng vậy.

Lily cũng đã từ ngăn tủ lấy một bộ đồ mới cho Lou, cô biết cậu chủ không thích mặc đồ cách ngày cho lắm. Lily thay quần áo giúp Lou . Ban đầu cô còn bỡ ngỡ, ngại ngùng rất nhiều , có điều hiện tại cô đã thuần thục hơn rất nhiều. Với lại làn da trên người cậu Lou rất đẹp, lúc nào nhìn thấy mắt cô cũng phát sáng nha.

Mọi thứ xong xuôi , Lily và Enni cũng không ở lại làm phiền giấc ngủ của Lou, bọn họ đã đi ra ngoài trước khi Lou cất lời .

Ban nãy ở trên phố, có quá nhiều thông tin đến với Lou . Về bông hoa cậu tự nói ra, nó thật sự có màu xanh sao?. Bạc nhạc mà cậu đánh cùng ngài Lais , đó là bản nhạc mà chưa giáo viên nào từng dạy cậu nhưng nó rất quen thuộc. Hôm nay là ngày 1/1/705 Vinia tức là Havi và Nila cũng sắp tới rồi đi, với tính tình hấp ta hấp tấp của Houly thì chắc có lẽ trong nay mai.

Còn nữa

Lou đi lại chiếc bàn trà, trên đó là thanh kiếm mà cha cậu ban ở lễ trưởng thành, sau khi buổi lễ kết thúc đã được Lily đưa đến đây .

Lou mở nắp hộp, chạm vào viên ngọc đen chứa viên ngọc đỏ bên trong .

Viên ngọc Ruby SaLamander sao? Vì sao cậu không nhớ gì về nó vậy? Nhưng cậu vẫn còn nhớ mình đã yêu cầu cha mình đi kiếm nó .

Đây là kí ức trước khi cậu đi đến Miyda và gặp Lia, có lẽ rất lâu sau này cậu mới có thể lí giải được vì sao cậu lại làm như vậy.

Lúc cậu đang đứng suy nghĩ mọi thứ, tiếng cửa phòng thanh thúy vang lên. Hiện tại là 7 giờ tối, đáng lẽ hiện tại sẽ không có ai nên có bộn phận xuất hiện ở đây, thế rốt cuộc là ai? Lou nhìn cánh cửa một cách mất tự nhiên

" Ai dậy?" , Lou vẫn nhớ cất cao giọng nói ngọng và nhanh như kiểu bị giật mình, như thế mới giống ngày xưa được.

" Là tôi, Ted" . Lou chớp mắt trái thật nhanh , cậu bày tỏ ????

Lou tiến lại rồi mở cửa ra, khuôn mặt hỗn xược vẫn như ban ngày vậy.

Ted đi vào phòng một cách tự nhiên rồi bảo :" ở một mình sợ, cho em qua đây nằm ké ". Nói thoắt xong, nó đã đi tới giường Lou nhảy lên lăn qua lăn lại, vì giường quá thơm nên nó quên mục đích ban đầu. Nó chợt nhớ ra gì đó rồi lấy chăn đắp che mặt giả ngủ.

Lou vẫn nhìn cái cửa trước mắt, thằng nhóc hành động quá nhanh đi. Nó khiến Lou đứng người trong chốc lát. Khi đóng cửa xoay người lại thì đã thấy Ted đang đắp chăn đi ngủ.

Lou cũng không thấy tức giận vì có người nằm trên giường mình, anh lại cửa sổ kéo rèm lại. Không biết Ted nó ngủ đến khi nào, đó là lí do Lou kéo rèm lại để ánh sáng ban ngày không đánh thức cậu ta dậy rồi inh ỏi cả lên.

Gác bỏ qua chuyện vừa nãy đang suy ngẫm, Lou cũng nghĩ nên đến giờ đi ngủ rồi. Cậu tiến lại giường rồi bước lên đắp chăn rồi đi ngủ. Suốt 20 phút trôi qua, cái chăn lớn bắt đầu chuyển động. Ted kéo góc chăn ban nãy chiếm để che người xuống, Ted ngủ một mình một là vì quá buồn chán, hai là vì muốn qua đây soi mói bí mật thằng anh trai đầu óc ngu xi tứ tri phát triển này. Ban ngày thằng anh ngốc dám lấy tay xoa đầu chọc ghẹo nó, nó rất là cay cú.

Khi nó ngồi dậy chòm qua phía Lou, tạo ra tiếng cọ giường ma sát , trong không gian hiện tại, tiếng niết drap giường rất nổi bậc nhưng vẫn không có ai nói gì.

Ô, hình như ngủ thật rồi

Thằng bé từ từ đánh giá đối phương, nó nghĩ bụng : nằm thẳng ngay ngắn , mắt nhắm lại, mũi thở bình thường, tay đan xen đặt trước ngực, khuôn mặt điềm tĩnh, hình như khác ban ngày thì phải, a a không phải, trông vẫn ngu ngốc lắm , chẹp , thằng cha ngốc này lỗ mãng như vậy. Ngủ tướng đẹp làm gì hả?

Ted đang âm thầm trách móc thì nó phát hiện hương thơm trên giường ban nãy càng ngày càng gần, khi nó nhích lại gần mùi hương kia hơn thì nó đã gục trán trên vai của Lou .

Hương vị của quá khứ , nồng nàn và cao quý, hương thơm tựa như sự hiện diện của đêm tối ,một cảm giác tĩnh lặng và mạnh mẽ. Vì quá dễ chịu nên nó ngủ lúc nào không hay, cánh tay nhỏ của Ted từ từ men theo đường chỉ trên áo vòng qua người Lou rồi ôm cậu.

Lúc này Lou đã chìm vào giấc ngủ nên không nhận ra có người đụng vào mình. Trong tiềm thức của cậu, cậu chỉ muốn đi ngủ đúng giờ như thường ngày và đột nhiên cảm thấy có cái gì nhỏ nhắn ấm áp đang ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro