Chương 15: Nila và Havi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Nila và Havi

Như thường lệ, Lou thức vào lúc 4 giờ. Lúc mở mắt ra thì đã thấy Ted đang từ từ lăn lăn qua nửa giường bên kia, tấm chăn bị nó đá xiêu xiêu vẹo vẹo rồi bị Ted gác chân lên.

Khi Lou định cầm kiếm đi xuống sân tập luyện thì Enni đã mở cửa phòng đi vào. Enni biết giờ sinh hoạt thường ngày của Lou , cô biết hiện tại Lou đã thức .

Dinh thự Deva có một khu phòng ngủ và phòng sinh hoạt của người hầu.  Góp phần thuận tiện cho việc phục vụ chủ nhân, thường thì ít khi họ chọn về nhà ngủ hoặc đi ra ngoài . Enni và Lily đã được thông báo về giờ làm việc và bọn họ đồng ý điều đó và  có không ý kiến gì, với lại bọn họ cũng không có gia đình gì cần về mà nhỉ.

Enni bưng khay đựng li nước còn ấm, kế bên là một chiếc chậu và một cái khăn .

" Mời cậu xúc miệng buổi sáng " . Enni dự định sẽ không để cậu Lou chạy nhảy vận động khi chân chưa khỏi hẳn.

Lou nhận lấy cốc nước và cọ đánh răng rồi xúc miệng vài lượt, khi Enni nâng chậ nhỏ lên :" ở đây". Lou nhận lời phun nước xúc vào trong. Sau đó nhận khăn lau nước trên mặt. 

" Lily sẽ lấy cho cậu vài cuốn sách về ngôn tình mà trước đây cậu chưa đọc, tôi nghĩ cậu không nên xuống giường và ,những cuốn sách kia cậu nên đọc chúng" . Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Suốt cả quá trình cô không hề quan tâm sinh vật mới mẻ xuất hiện trên giường Lou. Đối với cô, Lou làm gì luôn có mục đích riêng, cô không cần để ý đến thứ dư thừa.

Ted vẫn còn ngủ say sưa,  vì mùi hương quen thuộc đã làm nó có giấc ngủ thoải mái và chắn chắn đến 7 giờ thằng nhóc sẽ chưa tỉnh.

Lou tháo khăn lụa trên mắt xuống, đây là lần đầu ngang nhiên tháo khăn bịt mắt thế này, như thể cậu không sợ bất cứ ai theo dõi nữa vậy. Cậu xếp tấm lụa lên trên bàn, lúc này Lily cũng mang sách bước nhanh đến cửa phòng . Lily khác với Enni, trước khi vào cửa sẽ gõ trước hỏi ý. Khi nhận được sự đồng ý của Lou thì cô mới dám bước vào, đập vào mắt cô là ánh mắt bạc xinh đẹp của Lou . Lily mở to mắt ra, những lúc thế này Lily lại trở nên nhát cáy và sợ sệt. Tuy đôi mắt ấy rất đẹp nhưng nó quá lạnh, quá cao quý. Tay ôm chồng sách của cô run rẩy, cô đứng đực ngay giữa phòng.

Lou nhận thấy cảm xúc của Lily, cậu chậm rãi nhắm mắt lại , mỉm cười:" lại đây đi" .

Khi đôi mắt đó được khép lại, trạng thái như bị đóng băng vĩnh cửu của cô như được tan chảy . Bước chân của cô bắt đầu bước đi mất thăng bằng, khó khăn lắm mới đặt chúng vào đúng vị trí. Khi cô đặt sách xuống thì Lou tiếp lời :" Chị Lily đừng sợ, mắt em rất kém , sẽ nhìn lơ đãng một chút " , Lou cười tươi như trẻ nhỏ.

Nghe giọng nói dễ thương của Lou ,Lily đã bớt sợ hãi đi.

" Chị lấy giúp em cái tấm lụa mới nhé , hôm qua chị quên thay cho em thì phải ". Lou nhíu mày tỏ vẽ đang cố suy nghĩ lại xem mình nhớ đúng hay sai.

" Ừm, .... Được ": cô rất hậu đậu, hôm qua nhìn thấy Enni lau máu cho Lou cô đã mất hồn . Quên luôn chuyện quan trọng cần làm. Thu lại tấm lụa hôm qua trên bàn , cô lấy chiếc khăn đen khác rồi nghiêm cẩn để chiếc khăn lên bàn rồi cuối chào rời đi.

Hiện tại là 4h30 , đèn ngủ vàng nhạt vẫn còn phát sáng. Tạm đủ để cậu đọc sách của mình, Enni bảo đây là sách ngôn tình ? Nói trắng ra là "những lời mật ngọt" à? Cậu dùng lời mật ngọt để đi tán ai sao? À hình như vài ngày trước cậu có hứng thú với cảm xúc gì đó thì phải, mà để làm gì nhỉ?

Mặc dù rất khó hiểu mình dạo này làm mấy chuyện ngớ ngẩn nhưng Lou cũng lật vài trang để đọc. Lou đã đọc rất nhiều sách cho nên tốc độ đọc rất nhanh. Sách dẫn cốt truyện khá hợp lí, tình tiết tính cách nhân vật rất hợp ý cậu . Đoạn miêu tả tâm trạng của 2 bên rất chính xác và đúng thời điểm.

Có điều kết cuốn sách là 2 người bọn họ yêu nhau nhưng một người đã hoá thành bọt biển hoà làm một với biển cả

" Nàng tiên cá ngồi đợi người mình yêu đến khẽ vuốt tóc mình nhưng mãi không thấy đâu, nàng ngồi đợi đến khi ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu đến khô cằn. Khi thủy triểu dâng lên, cuối cùng nàng cũng được âu yếm với người yêu mình, tại chính nơi cô sinh ra . Vậy mà bấy lâu cô nhìn xa trông ngống một cách dốt nát và cay đắng, nếu cô mà còn ý thức cô ấy sẽ lựa chọn chửi bản thân mình như thế. Tuy rất gần nhưng lại rất xa. "

Khi Ted thức dậy thì trời đã 8 giờ sáng có điều ánh sáng bên ngoài bị tấm rèm xanh che đi gần hết ánh sáng bên ngoài. Nó hơi bất ngờ, hình như hôm qua lúc nó vào rèm cửa vẫn mở mà, buổi tối ai lại đi kéo rèm cửa lại cơ chứ? Không lẽ hận đời à? Đúng là ông anh kì lạ.

Nó xoay đầu qua nhìn Lou, đáng lẽ hôm qua sắp tìm được điểm xấu của ông anh phóng túng này rồi, tự nhiên lại buồn ngủ.

Ted rất tức giận, khi nó lần đầu nhìn thấy đôi mắt của Lou, nó trơ ra như phỗng, trong cơn mê man. Nó thấy nước trên đôi mắt đó chảy xuống.  Nước mắt đó cũng trong suốt như đôi mắt kia vậy, mắt Ted mở to ra nhìn Lou chảy nước mắt .

Nó giật mình bình tĩnh lại, nhìn xuống giọt nước rơi trên sách, nó lại đơ. Tự nhiên sáng sớm đọc sách rồi khóc vậy cha ơi!!!!

Nội tâm nó nhảy lên nỗi ưu phiền khinh bỉ.

Lou là người học hỏi rất nhanh, vì thế cậu hiểu được vì sao nàng tiên cá này khóc. Những thứ đọc qua cậu đều nhớ cho nên mọi thứ đôi tình nhân này trãi qua giống như cậu được trãi qua vậy, so với các kiến thức và lí luận thô sơ. Thì cuốn " ngôn tình " này rất có hồn, không biết từ khi nào mà nước mắt sinh lí đã chảy ra.

" Ê, bị hâm à" . Ted thấy ông anh hôm qua còn cười khờ khạo này tự nhiên nay thay đổi thành dáng vẻ nghiêm túc rồi còn ngồi khóc, đúng là bị khùng nặng mà.

Lou còn chưa bình ổn lại suy nghĩ đã vội nhìn qua Ted, vì câu chửi khó hiểu của Ted làm Lou nhíu mày nghiêm mặt lại. Ted lần đầu bị doạ sợ, nó lần nữa trốn vào chăn che kín mặt.

Nhìn trạng thái của Ted, lúc này Lou đã bình thường trở lại :" này em trai vô lễ , hâm là gì vậy? " Lou quay lại vẻ niềm nở như hôm qua vậy .

Ted thấy ông anh ngu ngốc quay trở lại nên cũng từ từ gạt chăn xuống, thấy nụ cười đầy thân thiện nó mới ngồi dậy . Định giải thích, sẵn tiện lần nữa chửi ổng thì

- rầm !!!!!!!!!! Âm thanh vang rất to.Cả Lina còn chưa đập cửa kiểu đó bao giờ, chắc chắn chị ấy phải dùng hơn 10 lần lực nữa mới to như thế được. Lou cảm thấy cái cửa này cần thay rồi, dạo này bị rất nhiều thế lực hành hạ.

" Lou đâu!! Lou Devalious đâu!!" Giọng gào thét toáng loạng cả lên , đó là giọng của một cô bé à không, nhìn khá cao , phải gọi là cô gái nhỏ. Khi cậu đang cầm sách trên giường phân tích đối phương thì tiếng giày nặng nề giẫm trên sàn vang nên tiến lại đây :" là ngươi !!!!! Ta đã cất công đến đây, vậy mà nhà ngươi không ra cửa tiếp đón ta, phải biết !!!!". Con nhóc lại la thét to hơn :" ta là con gái của hầu tước Weepky Houly, Nila Houly!!!! Vậy mà thứ hạ đẳng như mi lại dám xem thường ta sao!!!!" . Khuôn mặt cô gái nhỏ nhăn nhó giận dữ ...

" Trông xấu chết đi được" : Ted buộc miệng nói ra , ban nãy nó bị cánh cửa đáng hỏng kia hù giật mình, còn bị ngắt lời trước màn trà thù đầy hãnh diện ,vầy mà bị con nhỏ hỗn láo này chỏ mỏ vào.  Nếu trên tay cậu có cái dùi cui, Ted sẽ gõ vào đầu nó.

Ánh mắt thù địch của Nila nhìn sang Ted :" gì !!! Hả!!! Thằng!!! Nhóc!! Ngu !!! Ngục !!! Này!!!" , Cô gái nhỏ nhìn sang Ted rồi gằng từng chữ, như thể sợ Ted không nghe rõ con bé nói gì .

" Đệt !! Con nhỏ điên này " . Ted tức giận thật rồi, dự định sẽ bay lại cào nát mặt cô ta.  Bàn tay bị Ted cắn hôm qua vẫn còn bầm, Lou thuận tay kéo bả vai Ted về người mình :" em trai ngoan ,đừng nháo" Lou cười thân ái với Ted.

Sau đó tươi cười nói chuyện với Nila :" xin- xin lỗi em, Ni-Nila thân ái , là, là-là ta đã sơ xuất, ta sẽ cho em một viên thạch lục bảo quý giá để để bù cho em nhé " . Chất giọng lo âu nức nở muốn khóc đến nơi của một thằng khờ chính hiệu.

Nhìn bụng dạ sợ sệt của kẻ yếu khiến Nila càng thêm khoái chí, với lại viên thạch lục bảo rất nhiều tiền và sáng chói , Nila rất thích.

Cô tỏ ra hài lòng :" tốt lắm, xem như mi thức thời , Lou Devalious" . Nói xong Nila cũng rời phòng rồi rời đi ngay, cô không thích thằng yếu đuối này.

Người hầu dẫn đường hối hận vì cho Nila biết vị trí phòng của Lou vì nghĩ đây dù sao cũng là hôn thê của cậu chủ. Bọn họ sợ hãi đứng ở ngoài cửa phòng run bần bật, nên biết là không ai trong nhà dám vô lễ với cậu Lou cả.

Ted khi nhìn thấy cái tay bị mình cắn kia bị chột dạ nên im như tượng nãy giờ. Có điều bộ dạng thay đổi chóng mặt của Lou làm Ted bắt đầu hoang mang. Vì sao vừa nãy còn như thằng ngốc thích cười , sau đó lại biến thành một thằng ẻo lả được. Chuyện gì đang xảy ra vậy??.

Ted quá sợ hãi, nó đẩy người thoát khỏi tay Lou rồi chạy mất hút. Khi Ted chạy ra khỏi cửa. Vô tình đụng phải vai một người nữa nhưng vì chỉ lo chạy nên quên quay lại chửi người ta.

Bước chân nhỏ nhẹ vẫn chậm rãi đi chuyển , đến khi bước vào giữa phòng :" chào anh Lou, em là Havi " giọng nói nhỏ nhẹ , êm dịu như sương khói .

Lou cười nhẹ với Havi:" chào em , chuyến hành trình đã vất vả rồi, em không cần lo lắng, ta sẽ không bắt ép em điều gì nếu em không muốn". Hôn ước chỉ là cái cớ để giúp cô bé đáng thương này, ngoài ra Lou không nghĩ sẽ ép cô bé làm hôn thê gì đó.

Havi lắc đầu :" hừm ưm, không ạ, anh Lou rất dịu dàng . Em rất thích ở cùng với anh Lou ạ " . Havi vui vẻ trả lời, khi cô nhìn thấy đôi mắt điềm tĩnh kia, trái tim Havi càng rộn lên.

Có điều từ lúc bước vào phòng , mũi Havi đã nghe trong không khí thoang thoảng mùi thuốc bột gây tê , cô bé hỏi :" trong đây có ai bị thương sao ạ? ". Với lại cuộc nói chuyện lớn tiếng ban nãy cô bé cũng đã nhìn thấy, anh Lou của cô không hề bước một chân xuống đất nữa. Mặc dù nhìn trạng thái người này thay đổi nhưng Havi không thấy có gì không ổn, Havi cảm thấy bản thân hẳn là rất tốt nên mới được Lou cư xử ngọt ngào như thế .

" Ừm, em biết buổi lễ trưởng thành chứ? Chân của ta vì hoàn thành nghi thức nên vẫn chưa đi lại được ". Thật ra Lou có thể đi lại , nhưng Enni sẽ khó chịu và tức giận. Enni là một cô gái rất kiệm lời, nếu cô ấy nói nhiều như thế thì tốt nhất không nên làm trái, nếu không cô ấy sẽ giận. Bản thân Lou mách bảo cậu nên lắng nghe lời cô ấy.

" Anh có phiền khi cho em xem được không ạ, em cũng hiểu một chút về chữa lành đấy ạ". Cô bé hy vọng anh sẽ cho cô một cơ hội.

Lou nhìn vẻ mặt khẩn trương của Havi, trong lòng có hơi buồn cười. Anh gật đầu.

Cô bé tiến lại gần , vén nhẹ tấm chăn lên . Vết thương thủng bởi những vật nhọn rất to đâm vào và vết cắt xước khắp nơi, da non đã bị tróc ra. Cô nhăn mày đau đớn .

" Mychodler vezly hovple". khi Havi đọc nhẩm câu thần chú thành lời, không khí xung quanh biến thành màu xanh da trời, tụ lại trên đỉnh đầu cô :" Chourile pharaibrekar!!" Khi cô đọc xong , đôi mắt cô mở ra ,vệt nước tụ lại ban nãy lần nữa nổ thành các hạt nhỏ lấp lánh vào không khí. Nơi các hạt lấp lánh chạm vào, vết thương từ từ khép lại .

" Mừng quá, may mà nó thành công " . Havi vui muốn sắp khóc, vì sợ Lou khó hiểu , Havi giải thích :" vì khả năng sinh trưởng của mọi sinh vật đều dựa vào thánh lực để thúc đẩy và nuôi dưỡng cho nên em đã dùng phép thuật chữa lành" nói đây đây cô ngại ngùng cúi đầu :" thật ra em rất ngốc, em đã nghĩ cơ thể con người và thực vật là 2 dạng sinh trưởng đồng nhất ở một điều kiện nhưng khác sự tác động cho nên em đã dùng ma pháp sinh trưởng để chữa trị các vết thương của ng- à anh , vì em chỉ biết trồng cây cho nên em rất ngốc ạ , khít khít " . nói trắng ra là Havi đã dùng thuật trồng cây ở quê hương nước để chửa lành cho Lou , cho nên cô sợ vô tình xúc phạm Lou nên cô đã khóc một chút. .

Lou thấy điều này cũng không bất ngờ :" không đâu, em nói đúng . Đó là một kiến thức đúng đắn và em đã đi đúng hướng. Không phải em đã làm rất tốt sao? Em xem , chúng ta ăn lương thực để duy trì sinh mạng , và động vật cũng vậy. Chúng ta có yêu hận ghét thương, thì chúng cũng vậy. Tuy chúng ta khác giống loài và tập tục , nhưng cuối cùng nhu cầu cơ bản, cảm xúc, suy nghĩ và hệ cơ quan điều hành trong cơ thể vẫn không khác nhau là mấy. Vậy nên, mọi sự phát triển điều có một nguyên lí nguyên sơ và tương quan với nhau, nếu em liên kết đúng đắn các chuỗi thông tin. Em sẽ tìm ra câu trả lời đúng đắn ...." Nói đến đây, Lou dừng lại một chút rồi cười hỏi :" của riêng mình em, không phải sao?".

Havi lắng nghe rất nhập tâm, gật đầu lia lịa.

Lou cười, thật ra với một người nhút nhát và ham học thế này. Lou chỉ có thể doạ cô bé " một chút" để trong lòng Havi bớt đi cảm giác áy náy và tự trách. Còn mấy lời cậu vừa nói, quên đi là tốt nhất .

Hi vọng con bé đừng có khái niệm so sánh con người là động vật là được. Lúc đó cậu sẽ phải nghiêm túc chỉnh đốn tư tưởng con bé thôi.

Có điều rất may cho Lou, Havi hiểu hết lời Lou nói :" ừm , em hiểu rồi là trong 2 có một ạ" . Ý cô bé ở đây là trong 2 sự khác nhau, có một phần giống nhau.

Lou bật cười :" ừ, là trong 2 có một " . Hiện tại chân Lou đã lành hẳn , bước đi cũng không còn đau. Anh bước tới gần Havi rồi vươn tay sờ đầu con bé. Không ngờ đọc một cuốn sách về nàng tiên cá thôi anh lại hiểu nhiều tính cách con người như vậy, nếu không anh sẽ phải lấy toán học hay địa lí ra hù em gái nhỏ rồi.

Cũng may cửa phòng đã được Havi đóng lại, vì thế không ai nhìn thấy màn vừa rồi trừ-

Cánh cừa bị mở lao ra đập mạnh một lần nữa, may mắn căn nhà được xây dựng bởi một người thợ lành nghề tâm huyết, mới không sứt mẻ gì. Nhưng mà, nạn nhân bày tỏ muốn đi gặp ông bà ông vải khóc hu hu!!! Hôm nay quả thật nó rất vui, bởi vì có quá nhiều người bạo lực với nó. Quả thật là vinh hạnh.

Lia mở cửa vào trong, phòng Lou và Lia chỉ cách 1 tầng lầu, lúc nãy tiếng la thét đã vang khắp khu vực xung quanh. Còn tiếng giẫm sàn rất lớn nữa, nếu không phải Lia cố tình chọn phòng bên dưới phòng Lou thì với độ cách âm tốt của cái nhà này thì Lia sẽ mù tịt mọi thứ về Lou mất.

(Ông hoàng tinh linh. Kẻ thống trị ánh sáng. Trùm theo dõi,chuyên gia nups lùm ,Trúa hề ánh sao- Lia)

Ban nãy đi lên lầu anh có lướt qua một cô bé có mái tóc đỏ đất, trông con bé thật... đáng bị tiêu hủy. Con bé đó cũng nhìn anh đang đi lên, anh chỉ liếc nó một cái rồi mặc kệ. Anh đã đoán được một chút, gió xung quanh con bé đó đang bị thiêu rụi và anh biết nó là nguyên nhân âm thanh anh vừa nghe.

" Lou, em không sao chứ?" Lia nhìn tay Lou đặt lên đầu Havi, tay có vết cắn. Anh nhìn tay còn lại đang thả lỏng, tay có vết xước. Đầu gối có vết bầm cực kì dễ thấy.

Lou và Havi cũng nhìn vị khách vừa tới.

Cơn tức giận biết mất

Vì cơn khó chịu chạy nhảy loạn trong đầu, Lia quên Havi đang ở đây. Lia quỳ xuống ôm Lou , thật sự là quá đau khổ, vì sao chúng ta phải như thế này cơ chứ? Hiện tại Lais như bị khủng hoảng đến nơi, vết thương hôm qua ở chân Lou, anh biết. Có điều anh không dám hỏi Lou, anh đã để mặc cậu chịu đựng cơn đau, cũng giúp anh chịu đựng cơn giận của mình. Anh rất giận, vì sao anh lại quên Lou bị thương cơ chứ. Là vì 2 người mới quen nên anh không dám để lộ sơ hở chăng? Tất là là tại anh, vì anh kêu Yaha làm ấn kết sao. Đáng lẽ cả đời anh sẽ không được chạm vào mắt của Lou được nữa, anh đã làm gì? Đã lợi dụng chúng làm theo ý mình sao? Nhưng anh là Lais, Lais Novali Sandora, cũng tức là thần .Thần nghĩ là làm, muốn là làm, thần không phân đúng sai , đối với anh nếu phân đúng sai -sẽ không có Vinia này. Nếu cơ thể anh ở con người , chắc hẳn anh đã khóc từ rất lâu rồi.

Lou nhìn vị thần của Vinia đang quỳ rạp xuống đất , Lou không hiểu nổi vì sao một đấng quyền năng lại run rẩy rồi ôm cậu thế này. À đúng lúc một đoạn trong cuốn sách nàng tiên cá có ghi ý nghĩa của nụ hôn. Trong truyện người yêu của nàng cũng hôn nàng như vậy, hình như đến cuối truyện 2 người chỉ hôn nhau thôi. Lais nói ngài yêu mến ta , đó là yêu.

được rồi.

Lou lấy tay nâng khuôn mặt đang chìm vào hõm vai cậu lên trước mặt, không chần chừ cúi xuống nhẹ truyền cho Lais hơi ấm từ nụ hôn của mình.

10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua. Mắt Lia không tiêu cự, anh mở to mắt ngẩn ngơ nhìn Lou .

Đợi khi Lou buông cái hôn khỏi đôi môi anh , cậu nói :" ta cũng khá thích ngài, vì thế đừng run rẫy, đừng sợ sệt". Lou cười với Lais, không phải tính cách mà cậu bắt chước 7 năm trước, mà chính là cậu hiện tại :" nếu ngài đau khổ, ta sẽ lấy "tình yêu" để bù đắp cơn giận dữ trong ngài ,... và còn hơn thế nữa. Chỉ cần ngài mãi yêu mến ta".

Thích sao? Về cơ bản, Lou rất thích kiến thức và học hỏi. Lou thích anh không phải vì anh là thần , cũng không phải vì dung mạo của anh, nói đúng ra cậu còn chưa nhìn thấy mặt anh nữa. Thứ cậu đánh giá, chính là tri thức mà anh có, anh có thể giải đáp cho cậu không một sự nghi ngờ, điều đó làm Lou rất vui, anh như một cuốn sách của thế giới, tìm hiểu mãi không thấy chán. Và anh không nói dối, đối với Lou, vị thần tối cao ai ai cũng tôn quý rất bình thường và giản dị, thứ anh bộc lộ ra là hành động chân thật không một vết ngụy trang, rất dịu dàng và ân cần, hoàn toàn trái ngược với cậu.

"Nếu ở bên đối phương mà; nhìn là vui vẻ, tức là yêu, nhìn một người, hiểu được bản thân , cũng chính là yêu. Yêu nói phức tạp, nhưng đơn giản, yêu là chạm nhau một chút là nhớ đến cả đời, nhớ đến mãi mãi .Cho dù có quên, trực giác sẽ mách bảo chúng ta:đúng vậy, chính là đối phương!!!, hãy bắt lấy người ấy!!!! "- trích cuốn sách "nàng tiên cá".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro