Chương 16: bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lia vẫn còn chưa kịp tiêu hoá lời nói mà Lou nói, âm thanh phát ra như luộc hồng cả 'tim gan' anh. Lou quay người lại mở cửa sổ, từ đêm qua anh đã nhìn thấy , đó là 6-7 đứa tinh linh nhỏ xíu. Vì không muốn Ted lên cơn nên Lou đã để chúng bên ngoài, hồi nãy vì tiếng gào thét của Nila đã làm bọn trẻ sợ hãi và trốn đi. Ít nhất thì Lou nhận ra, bọn trẻ luôn ở đây .

Tinh linh ánh sáng khi được mời vào phòng, chúng rất vui vẻ. Bọn trẻ bay lại phía Lia, dỗ dành vị thần đỉnh cao của Vinia . Còn một vài đứa thì phụ trách xem xét vết thương của Lou. Nên nhớ lại là, bọn trẻ rất thích những cái đẹp , bọn chúng đã phân công hết rồi. Cho dù không được mời vào nhưng cũng đã chuẩn bị trước, nói chung là thế.

" Em, em thích ta thật sao?". Lia không dám tin hỏi Lou, anh chỉ mới dạy cậu hôn, thật ra anh cũng vừa biết gần đây. Anh nghĩ sẽ từ từ khiến người phía trước chấp nhận mình từ khía cạnh quen biết, rồi đến biết nhau hơi nhiều chút.  Anh không nghĩ sẽ được Lou đáp lời thẳng thừng đến như vậy. Hoá ra... từ bỏ đi oán thù , thì chúng ta sẽ như thế này sao?. Lou vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, vậy nếu Lou nhận ra anh đã rời bỏ cậu. Lou sẽ thế nào, sẽ làm ngược lại? Xé xác anh ra chăng?

" Ta nói với ngài rồi, thích chính là thích, sẽ không đổi. Nếu ngài rời bỏ ta...": Lou nhớ người yêu nàng đã hoà vào biển cả :"... Nếu ngài bỏ rơi ta, cho dù có biến mất, ta cũng sẽ kiếm cho bằng được ngài".

" Được rồi, nhân danh một nửa kia của anh . Em ra lệnh cho anh hãy đứng lên , nếu anh chật vật thế này, em sẽ không thích anh nữa " . Lou thích những thứ tự do, như gió vậy. Chứ không phải lửabị nhốt trong chậu than nóng.

" Được". Lia chậm rãi đứng dậy, lúc này anh đã nhìn sang bên hướng góc tường, hình như ngay từ đầu có một thứ nào đó bị bỏ quên.

Khi Lia tiến vào phòng, Havi đã từ từ rón rén lùi ra phía tường, rồi từ từ lùi vào góc tường. Không may , Havi chạm phải tủ áo, xong rồi Havi ngồi chồm hổm ở đó, hai tay bịt miệng nước mắt chảy ròng.

Hiện tại Lia đã trở lại thường ngày, nhìn thấy Havi. Lia cười nhẹ :" chào em, Qindy"

Lou xem như không nghe cái tên vi diệu kia :" Havi, em khóc gì vậy".

Havi nức nở trả lời:" em, hu-hu-u-uuu!!! Em khóc vì cảm động đó ạ,uhh huuu-u" , Havi nhìn qua Lia xong vội đứng dậy, chạy bắt đà nhảy lên người Lia, Lia nhận lấy cơ thể Qindy nâng 2 chân cô bé ngang eo mình. Cô quàng tay qua cổ Lia:" ngài Lais, tôi rất nhớ ngài, Uhuuu" . Hiện tại cơ thể của Qindy là một đứa trẻ 11 tuổi, vì thế cô khóc ướt đầy áo Lia, Qindy là một vị thần rất nhiều cảm xúc.  Thuật chửa lành thông thường cô biết nhưng cơ thể hiện tại quá nhỏ, cô không thể dùng phương pháp cũ. Thần chú ban nãy Qindy đọc thật sự là thần chú thúc cây lớn do Qindy tạo ra, vì vật đứng im thì rất dễ làm phép.

Lou cười với Qindy:" thế vì sao em lại cảm động ? Hửm".

" Là vì 2 người là 1 đó ạ"

Lia:" hiện tại chúng ta chưa là 1" - Lia giải thích cho Qindy.

" Ồ!!! Thế làm sao mới được ạ?"

Lia nhìn Qindy một cách vui vẻ :" em có giữ cây Bút của em không " . Nó là một chiếc đũa đủ màu lung linh tạo từ nước không bao giờ hoà tan và bốc hơi , cũng là thánh vật của Qindy

Qindy trả lời :" có chứ ạ, lúc em nhớ lại mọi thứ em đã đến con sông Hafgin tìm cây 'bút' của em . Em đã bơi ở đó suốt 6 ngày mới tìm ra đó nha. " Qindy móc ra cây đũa từ trong lòng bàn tay .

" Hì hì, ngài Lais nhìn xem, ngài Lou nhìn xem". Đó hoàn toàn là một cái đũa phép trong suốt màu hồng xanh vàng luân chuyển nhẹ nhàng, nhưng Qindy đã gọi nó là bút nên nó là Bút.

Lou hỏi:" đây là thánh vật của em sao ? " .  Qindy ừm ừm gật đầu .

Lia cười khích lệ Qindy :" em thử sử dụng xem".  Đây là một cây bút , có thể vẽ ra vạn vật . Khi Vinia còn khô cằn khôg có sông và núi, Qindy chỉ ngón tay chìa ra thánh lực của mình tạo ra một tia sáng bảy màu thẳng tắp, Qindy chỉnh tia sáng cho vừa tay rồi đặt tên cho nó là Bút. Sau đó Qindy cầm Bút rồi tưởng tượng, em ấy vẽ ra sông hồ và chim muôn, vẽ ra cát đất.

Cầm lấy bản thể của bản thân, Qindy có thể tùy tiện tạo nên mọi thứ .

:" Đây, cho ngài Lou , cho ngài Lais". Qindy suy nghĩ rồi vẽ ra hai viên kẹo đậu đỏ. Chè đậu đỏ chúc phúc cho tình yêu vĩnh cữu, cô không tiện biến ra nồi chè vì cô chưa được ăn. Cho nên cô đã vẽ ra kẹo đậu đỏ mà cô từng được thưởng khi còn làm việc ở gia đình tử tước.

" Ừm ,cảm ơn em ".  Cả 2 đồng thanh.

Qindy mắt sáng ngờ ngời:" ôi, em yêu 2 ngài quá đi mất" .

Người hầu ban đầu vì sợ Nali chưa làm quen . Khi cô bé ra cũng cuống quýt đi theo sau Nali. Hiện tại không gian xung quanh chỉ có 3 người.

" Lais, anh hỏi về bút em làm gì vậy ?" - Qindy không hiểu lắm, dây là bản mệnh cô và 3 anh em kia đã để lại. Nói đến đây cô nhìn sang Lou. Ừm nguyên do cũng chính vì ngài ấy!!

" Em hỏi chúng ta là một, em nói xem !"- Lou hỏi Qindy

" À à! Cái này ạ, cái này từ từ ngài sẽ hiểu. Em tin chắc khi đến lúc, ngài sẽ được hiểu mọi thứ"  - Qindy ban nãy vì vui quá nên nói quá nhiều, cô bé biết : khi Lais chưa quyết định nói cho đối phương, cô bé cũng không nên nhiều lời gì.

Lia:" Qindy , cất kĩ bút của em vào. Sẽ đến lúc cần dùng".

Lou cũng nửa hiểu nửa không hiểu họ đang nói gì, nói chung họ không phải là một sinh linh bình thường. Lou cũng không phải người thích xỏ lời vào chuyện người khác, khi cần biết thì cậu sẽ được biết. Hà cớ gì phải chạy theo củ cà rốt?

• Con lừa và củ cà rốt: lừa đói bụng chạy theo cà rốt rồi bị điều khiền.

Qindy:" ngài thả em xuống với, Lais" . Mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi . Khi chân lần nữa chạm xuống đất , Qindy nói :" hiện tại em là Havi, 2 ngài cứ gọi em là Havi như thường lệ là được ".

Havi nhìn Lou:" à đúng rồi anh Lou, trước khi đến đây em có nghe lén về Houly, ông ta muốn lợi dụng em để làm đá lót đường cho Nali.  Nali là một con bé rất hung dữ. Nói ra hơi, hơi hổ thẹn ạ. Chắc hẳn mọi người cũng nghe tin em bị lão , lão Houly ép lên giường. Thật ra thì lần đó may mà em mang theo thảo dược gây hôn mê mất trí cho ông ta" , Havi càng nói càng nhanh, càng nói càng hùng hồn.

Lou xoa đầu Havi :" Havi rất giỏi , anh biết rồi ". Lou cười nhẹ đáp Havi.

8h 20 , hiện tại vẫn chưa quá giờ dùng bữa sáng . Lou nói :" Havi chắc hẳn đã khởi hành từ rất sớm , nào cùng đi ăn sáng nhé " . Nói xong anh cũng nhìn Lia.

Nhìn Havi gật đầu, Lou xoay người về phía chiếc bàn lấy lụa đen buộc vào mắt .

Havi thấy thế , cô bé hơi buồn bã :" Lou à, sao anh lại che mắt đi vậy?? Đôi mắt của anh rất đẹp mà!!!". Lou vốn dĩ có đôi mắt rất đẹp mà, chỉ là đôi mắt hiện tại trong trẻo và tinh khiết .

Nguyên do ban đầu Lou đeo bịt mắt cậu cũng đã quên, có điều cậu phát hiện mắt mình hiện tại quả thật ít sử dụng sẽ thoải mái hơn.

" Mắt anh không được tốt, từ nhỏ đã thế ". Thánh thuật mà Lia sử dụng lên Lou, nó là phép duy trì phong ấn. Tất nhiên đôi mắt của Lou sẽ quay lại như trước đây, nhưng thánh lực duy trì phong ấn anh cho cậu quá nhiều. Điều đó càng làm hạn chế về đôi mắt của Lou hơn, nhưng điều này đảm bảo. Lou khác lạ trước kia sẽ tạm thời không xuất hiện.

"Được rồi, đi thôi" Lou nắm tay Havi cùng đi xuống lầu . Khi họ xuống phòng ăn, ông Nef đã đứng trước cửa kính chào.

Ông cất lời :" tôi đã lắng nghe về sự ồn ào ban nãy, là do tôi chưa tiếp đón chu đáo. Xin lỗi cậu!" .

Lou thản nhiên đáp:" Đó không phải là vấn đề. Cảm ơn đã lo lắng , hãy chiều theo ý Nila . Còn nữa, hãy cho cô ấy vài chục viên kim cương hay thạch lục bảo gì đó đi, hình như em ấy khá thích ". Nụ cười thân thiện và dịu dàng .

Nef sững sờ trước giọng điệu của Lou. Ông cúi đầu thưa vâng, đưa tay ra hiệu mời mọi người vào trong.  Ánh mắt nơi bóng tối không ai thấy mang theo điệu cười thâm thúy. Nila sao? Nef chưa bao giờ thấy Lou chưa chiều chuộng ai đến như vậy .

Khi Lou đến ghế ngồi, vẫn như hôm qua . Không ai dám hó hé, Ted lợi dụng ông anh nó ra khỏi phòng rồi bám đuôi theo, vì thế hiện tại nó ngồi tại đây. Khuôn mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn Lou.

Yaha không ở đây, vợ chồng Deva đã đi gửi quà năm mới cho bạn bè họ hàng từ sáng sớm. Chuyến đi khá xa, tầm vài tuần mới về.

Nila ngồi kế Havi. Lia ngồi kế Ted. Quả đúng là sự sắp đặt tuyệt vời. Nila chỉ mới xuống đây được vài phút, cũng giống như Havi, cô bé cũng chưa ăn sáng gì, vì vụ đá quý nên cô mới tạm gác qua cơn bừ bội .Cha bảo:" chỉ cần đến đây đàn áp thằng nhóc ẻo lả rồi đợi đến khi làm phu nhân của cái nhà Deva này. Mọi tài sản đều là thuộc nhà Weepky chúng ta. Tại vì Lou rất thích con".  Nali đắc ý nghĩ đến lời cha dặn.

Từ xa, Nila trông thấy bóng người cô lướt qua khi nãy. Chính là anh ấy ; chàng trai có mái tóc vàng cao quý và đôi bắt xanh biếc như viên đá quý chìm dưới đain dương. Đây là lần đầu cô thấy một con người hoàn mỹ và thanh nhã đến thế. So với thằng nhóc hôn phu khờ khạo kia, tốt hơn gấp ngàn lần. Mãi ngắm đối phương đến khi anh ấy kéo ghế ngồi xuống , anh ngồi phía chéo cô.

Cạchhhhhh~ đây là tiếng kéo ghế Enni kéo cho Lou . Cô không tỏ ra thái độ gì, như thể cô biết được gì đó . Có điều ,không ai cảm thấy vấn đề. Riêng Nali thì có, vì sao cái đứa con trai nhu nhược này được ngồi ở đây? Còn ngồi rất gần cô nữa, không lẽ ban nãy dạy dỗ còn chưa làm nó sợ sao? . Tiếng dao trên tay Nila ghì mạnh xuống dĩa trắng bóng loáng, tạo ra một âm thanh hết sức rợn người.

Khi Lou ngồi xuống, cậu tỏ vẻ không thấy gì. Hôm nay món ăn gồm các món thịt xào thơm, bò xào ớt chuông. Cải xanh xào cải trắng, thập cẩm nấm nấu bắp.... Nói chung một bàn ăn này , chất sơ và chất đạm đều được tỉ mỉ sắp xếp cân bằng.  Lily phụ trách gắp và cắt bông cải xanh ra từng khúc nhỏ cho Lou. Bình thường cậu chủ ăn không nhiều nên cô chỉ theo thói quen mà gắp rau củ nhiều hơn một chút so với thịt, mỗi món một thìa nhỏ. Tuần tự từng món. Tráng miệng hôm nay là mâm xôi và một ít trà hương thảo, trà sẽ giúp hệ tuần hoàn máu được lưu thông tốt hơn.

Lễ nghi trên bàn ăn rất cẩn trọng, Lou sẽ không tạo ra sơ hở. Dẫu sao cậu cũng được dạy dỗ đàng hoàng, với lại khăn che mắt rất phù hợp, việc này sẽ giúp cậu giả vờ như không thấy gì.

Lou thì không thấy gì, nhưng Ted thì không như thế nó nỏi đoá :" ê bà chằn kia, im lặng xíu được không hả!!". Ted quát vào người đối diện. 

Lily đang cầm khăn ăn xếp cho Lou thì cũng giật mình theo.

Nila ánh mắt hằn tơ máu nhìn sang Ted :" thằng ôn con hỗn nháo, mi dám nói chuyện kiểu đó với ta à !!" . Căn phòng ăn rộng lớn bị âm thanh bao trọn cả phòng. Những người còn lại cũng im phăng phắt, đột nhiên Havi kế bên cười khúc khích. Cũng không trách Havi, cô bé là một đứa rất giàu cảm xúc, nhìn 2 người trước mắt rất hợp để cãi nhau nên cô thấy rất thú vị, không nhịn được hơi run người.

Nila thấy kế bên có tiếng động, thấy Havi cười mình. Nila càng khùng điên hơn , Nila chắc chắn không ai dám cản cô .

Nila nắm bả vai Havi, bấu vào trong :" mày cười cái gì hả, con khốn này. Câu dẫn cha tao rồi giờ cũng cướp luôn vị hôn phu của tao". Đối với Nila , việc làm vợ của một thằng thiểu năng thì thôi đi, còn phải chia sẻ chồng của mình cho người khác.

Lou giật mình :' Nila, là , là chị sao . Chị đừng nổi giận với Havi , mọi người có nhắc em rồi, nếu , nếu muốn em sẽ xin cha thoái hôn ước cho Havi".

Nila càng tức giận hơn :" con nhỏ này, mày lại dám muốn thoái hôn thoát khỏi vòng vây của nhà ta sao, ngươi mơ chắc ?". Mọi thứ càng thêm lộn xộn. Có điều vẫn chưa ai làm gì.

Nhìn điệu bộ ông anh trai 3 mặt của mình sắp khóc đến nơi , thằng Ted muốn khùng :" Mã cha nhà bà!! Bà lại nổi khùng cái gì !!!!". Ted trộm lấy trái cây trên bàn, ném vào mặt Nila. Nila không né được mặt dính đầy nước dâu tằm.

Lúc này Nila mới chuyển sự cay cú đầy đủ 100 điểm về hướng Ted được. Nila đã định nhảy qua bàn ăn nắm cổ thằng nhóc lùn kia dọng vào dĩa trái cây. Thì giọng nói kia vang lên

" Đủ rồi!!!" - Lia lạnh giọng . Ngay cả một bữa ăn thông thường cũng phát điên , còn Lou thì đứng mũi chịu sào thật là quá đáng.

Nila sợ hãi buông tay, nhìn về phía anh trai tóc vàng :" em xin lỗi !". Nila thích sự trưởng thành của anh, trông anh thật sự rất hấp dẫn. Nila không muốn làm đối phương của mình khó chịu, từ lần đầu gặp Nila đã thích anh rồi.

" Ngồi xuống bàn, tiếp tục bữa sáng "- anh ra lệnh cho Nila, cũng như nói với mọi người trong bàn.

Còn Havi, từ đầu đến cuối cô bé chỉ thấy mắc cười thôi. Ngài Lais thật là ngầu , còn ngài Lou đóng vai cũng rất cừ khôi. À cái anh tóc xoăn xám bạc kia cũng rất là cừ. Havi ngồi lại vị trí ngay ngắn rồi bắt đầu ăn sáng. Người hầu xung quanh vội vàng lấy khăn giúp Nila lau mặt. Mặc dù rất tức giận về 3 tác nhân xung quanh, nhưng vì nể mặt anh trai kia, cô nhịn.

Hồi nãy Ted quăng quá tay, có một trái dâu quăng suýt bay vào mắt Lou, Havi bị Nali nắm vai nên hoàn hảo nhìn thấy chuẩn xác . Kịp thời cô bé đọc nhẩm :" Qinzcy" , trái nho đó đã bị hoá thành một bóng nước

" Dauzki" : thuật khống chế nước cấp độ hiếm , cục nước đã biến mất trước khi chạm ướt khăn lụa đen kia.

Lúc này cô mới thở phào, còn Lia thì nhìn thấy cảnh này mặt liền tối lại ngay tức khắc, tâm trạng đùa vui cũng bay mất tăm.

Mọi người trên bàn im lặng hoàn tất bữa sáng, mặc dù thị nữ thấy Lou hôm nay hơi yếu đuối hơn thường ngày , cậu ấy còn mếu máo sắp khóc?

Đúng là cô nàng Nila rất hung dữ ngang tàng, nếu là họ bị cô ta hung dữ, họ cũng sẽ quỳ xuống khóc ra nước mắt.

Có điều không phải họ chưa thấy Lou của trước kia, với lại đó không phải là điều họ nên quản. Vì thế họ lựa chọn xem như không biết gì.

Lou là người nghiêm túc cầm nĩa dùng bữa suốt bữa ăn nhất. Mặc dù nói xong một câu kia xong rồi Nila cũng không nhìn cậu lấy một cái, Ted cũng vậy. Thế nên hiện tại cậu đang ngồi bình thản đặt tay lên quai cốc trà Enni đưa.

Hương vị hơi cay và chát, có điều vị thơm nồng đã kịp thời bù đắp khoảng thiếu sót ấy. Từng ngụm cho đến khi trà vơi đi hết và dần nguội dần.

Lou lấy viên kẹo mà Havi ban nãy cho cậu, bóc vỏ bọc trong suốt ra rồi bỏ vào miệng.  Kẹo đậu đỏ không ngọt quá, dẻo mềm và có một vị thơm của sữa. Rất hài hoà, Lou cười mỉm.

Nali ở gần Lou nhất nên bắt trọn nụ cười này. Trong mắt cô, đây là nụ cười giỡn cợt. Trong lòng cô đang bùng cháy một cơn giận dữ. Cô quyết sẽ không để yên cho thằng nhãi xấc xược này.

Gió xung quanh nàng bắt đầu bị thiêu rụi nồng nhiệt hơn. Lais mặt vô cảm nhìn Nila. Anh có thể nhìn thấy cảm xúc con người bằng cách nhìn gió xung quanh họ

Nila nhận thấy người kia đang nhìn mình nên cơn giận cũng biến mất hết

Lais nhìn thấy cảnh này, nội tâm từ từ thanh tĩnh và sắt lạnh. Nếu nàng ta biết rằng, người chân chính cười giễu nàng ta không phải Lou mà là người cô thích. Nali sẽ thẹn đến phát điên mất.

Lou uống xong tách trà, không vội đi .

" Chị Nila cứ thoải mái xem đây như là nhà của mình nha. Em , em có việc đi trước ". Lou quay lại tính cách bồng bột vừa rồi, nói xong Lou chìa tay cho Lily dẫn mình lên phòng. Dáng đi sợ sệt áp sát vào người hầu như sợ Nali sẽ nhào tới đánh cậu.

Nila liếc mắt thấy trong chớp nhoáng cái dáng vẻ đó, ngoài miệng hừ một tiếng. Mọi người trong phòng đều vểnh tai lên nghe cú hừ này.

Thằng Ted cũng vội theo sau Lou, ban nãy nó nắm nát trái dâu để quăng lên mặt bà chằn kia nên tay còn rít rắm. Nó cần đi tìm nước rửa tay.

Trong bàn chỉ còn lại 3 người, Lia từ tốn cười mỉm với Nila, anh đang cố câu giờ với con bé này để nó đừng phá Lou của anh. Nila say đắm nhìn đối phương.

"Em ăn xong rồi, chào mọi người ". Havi cũng đã uống xong tách trà, vì cốc trà này rất đặc biệt hương vị tinh tế nên cô bé mới nán lại trong một thời gian ngắn. Cô đứng dậy cúi chào ra ngoài, một cô hầu cũng đi theo Havi.

Cô cần biết phòng của mình ở đâu, ban nãy vội chạy theo Nila lên phòng Lou nên chưa được sắp xếp nơi ở.

Người hầu đi theo Havi cũng là do ông Nef sắp xếp ,cô ấy thuần thục dẫn đường cho Havi.  Hành lang đi lên phía Tây lầu 4,phòng cô cách Lou 1 căn phòng. Còn phòng còn lại, Havi đoán đó là phòng của Nila, Havi âm thầm chảy nước mắt.

Đúng lúc Ted nó rửa tay xong xung từ phòng đia qua hướng này. Nó thấy Havi, đoán chắc đây là cái người ban sáng nó va phải vai . Nó kéo Havi vào phòng cô

" Không được nghe lén, không được vào trong ". Ted hung dữ nhìn cô hầu dẫn đường, cô ấy không tức giận cúi người đứng lùi ra.

Khi cửa phòng đóng lại Ted hỏi Havi

" Ban nãy là phép thuật gì? Sao ta chưa thấy bao giờ ?" Ted nắm 2 vai Havi gặng hỏi.

Nước mắt ban nãy khóc vì vụ chia phòng của Havi còn trên mắt bắt đầu chảy xuống.

Thằng Ted ách một tiếng, buông tay ra

" Xin lỗi, ban nãy va phải chị.... Cảm ơn!" Cảm ơn vì ngăn cản tai nạn nó chút nữa là gây ra

Havi lúc này cũng hết buồn vì chuyện ban nãy, lấy tay gạt nước mắt. Havi nhìn Ted cười sáng chói.

" Ban nãy khi ta đọc 'Dauzki' . Đó là thật khống chế nước cấp độ hiếm. Đáng lẽ ta định cho nó dịch chuyển đi. Như thế đơn giản hơn, nhưng sẽ lộ liễu lắm, nên ta đã phân rã chúng ra không khí bằng cách tách cấu trúc của nó ra".

"Ồ!!!" - Ted ngộ ra, trong lòng âm thầm bái phục Havi.

" À Ted , ban nãy em cừ lắm đấy !!! Nali là một kiếm sĩ đã thành thạo. Vì thế chị ấy rất ngang tàng và mạnh ."

Ted nghe Havi khen, máu dồn lên não :" hừ! Bà chằn đáng ghét. Dám tỏ ra bất lịch sự trong cái nhà này. Bà ta không biết bả đang chơi ngu à?". Rõ ràng cái nhà này không bình thường, cái ông kị sĩ gì mà cao như cột đèn, bà người hầu gì mà như bà nội người ta, ông nội khách mời máu lạnh, ông anh họ đa nhân cách.

" Hahahahaa!!" Navi cười muốn ôm bụng " Ted, em thông minh thật đó, đúng vậy. Có thể khi ở nhà Houly chị ta là bá chủ. Nhưng khi ở đây, chị ta thật đáng thương" .

-----

Lou sau khi rời phòng ăn, cậu đi về phòng. Cậu dặn Enni đi bảo Sabee ngày mai bắt đầu buổi luyện kiếm , vì sắp tới kì thi tốt nghiệp trên trường . Enni nghe xong cũng không ý kiến nhanh chóng đi thông báo.  Nhà Deva cũng có 2 quân đoàn kị sĩ gồm 28 người, Sabee và Kiel chia nhau huấn luyện cho họ. Vì thường Lou thức khá sớm nên giờ giấc của mọi người không giống nhau .

Lily đi theo Lou, đóng cửa lại. Lily hạ thấp đầu gối bắt đầu cởi ra cúc áo và dây áo rườm rà trên áo Lou . Thường thì sau khi hoàn tất việc cần thiết cho buổi sáng, cậu Lou sẽ đi tắm rửa , vệ sinh thân thể. Sau đó là làm những việc bình thường như ở một mình trong phòng đọc sách hoặc nghỉ trưa. Chiều tiếp tục đọc sách và dùng bữa tối.

Khi dây nịt được tháo ra, lưng quần nhỏ nhắn không có sự ràng buộc mạnh mẽ bị trọng lực đẩy rơi xuống cho đến khi chạm đất. Lou chậm rãi nhấc chân mình ra, sau đó bước vào phòng tắm.  Vì không dùng mắt thường xuyên nên Lou đã quen, có điều kiểu dáng quần áo gần đây quá phức tạp. Cậu không thể tự mình tháo chúng ra được. 

Suốt 2 ngày cậu đã không được tắm một cách tử tế, Enni đã bảo rằng mọi vết thương đều có nguy cơ bị nhiễm trùng nên không được đụng nước trước tiếp. Enni đã giúp Lou lau người khi cô cảm giác Lou đang im lặng suốt cả buổi với cô.

Tiếng vòi nước vặn ra , nước ấm nóng chảy xuống bồn chứa. Lou bước vào ngâm mình, chân cậu vẫn sạch sẽ như cũ. Không có sự xuất hiện của chiếc vòng đen kì lạ trước và Lou hiện tại rất tỉnh táo.

Không gian yên tĩnh làm cậu có thời gian nghĩ về Lais, cậu và anh ấy chỉ mới quen được 2 ngày . Ở bên anh cậu rất thoải mái, rất thân thuộc. Sẽ không bao giờ cậu tiếp cận ai khác một cách rõ ràng như vậy, cho dù là người thân. Mặc dù Lou đã nói thích anh nhưng có lẽ cậu chưa hiểu đủ thích là thế nào.

Đợi nước ngấm vào da, Lou vươn tay lên kệ lấy một chiếc khăn mềm . Từ từ lau cơ thể mình, mùi hương trong bồn nước mùi hương của hoa Bách Hợp. Hương thơm thanh lịch và tinh tế, nhẹ nhàng nhưng mang nỗi nhớ nhung sâu sắc. Chiếc khăn lau từ bắp tay xuống cánh tay, lúc vô tình chạm vào vết cắt kia thì tay Lou có hơi dừng lại rồi tiếp tục di chuyển chiếc khăn. Lập đi lập lại lau kĩ càng cho đến khi bụi và da chết khó nhìn thấy bị tróc ra hoàn toàn. 

Lily tìm xong bộ đồ đi vào trong

" Chị Lily giúp em gội đầu nha"- Bịt mắt vẫn còn trên mắt, trông cậu Lou thật dịu ngoan như một đứa trẻ . Lily đáp lại rồi đi tới bên Lou giúp cậu gội đầu. Cô tháo khăn lụa ra, lấy một ít hương liệu lên tay rồi bắt đầu chạm vào tóc Lou, tóc cậu Lou có màu biển cả, màu tóc không phải xanh như bầu trời mà là xanh thẫm như đại dương.  Sợi tóc mềm mại không một chút hư hại, như xuyên thấu khỏi ánh sáng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro