Chương 17: thanh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả quá trình đều diễn ra trong im lặng của Lou và sự chăm chú của Lily. Cô xối một gáo nước rửa đi bọt trắng. Bọt nước màu trắng ấy từ trên tóc sẫm màu chảy xuống vai, lưng, sống lưng cho đến khi tan vào nước trắng trong suốt . Cô lấy khăn khi nãy Lou xếp trên kệ xuống tiện thể lau sạch lưng của Lou. Làn da thiếu niên mềm mượt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào càng thêm trắng ngần. Dưới mái tóc xanh , màu trắng ấy được ước lệ gần như là trắng trẻo như gốm sứ vậy.

----

Lia nhìn thấy Nali nhìn mình một cách mê man, tính thời gian thì cũng nên rời đi khỏi đây rồi.

Khi Nila thấy Lia đi ra khỏi cửa , cô cũng giật mình chạy đuổi theo Lia.

" Này!!! Anh tên gì ?" Cô gái 16 tuổi thân cao m72 nắm vạt áo của anh và hỏi thẳng thừng.

" Em gái , thế em tên gì hả?" Lia cười nhẹ đáp lại, thật ra anh muốn nhanh chóng tìm người yêu quý của mình hơn.

Nila nghe đối phương nói chuyện dịu dàng với mình, trong lòng vui như đốt pháo.

" tui sao!! Tui là Nila Weepky" vì tính cách tự cao, cô không xưng kính ngữ với Lia .

" Đã biết, chào em . Anh là Lia" - Lia nói xong rồi quay mặt đi lên lầu.

Nila đứng ngơ ngác tại chỗ, cô còn chưa kịp tỏ tình với anh ấy. Có điều anh càng xa cách như vậy, cô càng trở nên ngưỡng mộ anh hơn.

Có điều vì sợ Lia nghĩ rằng cô là kẻ bám đuôi nên cũng không lên phòng. Nila lựa chọn đi dạo phố , người đi theo hộ tống là một anh chàng kị sĩ lịch lãm. Trước khi chuẩn bị đi, Nila có đi vòng qua sân huấn luyện, vì sao cô cũng là một kiếm sĩ thực thụ. Lúc đi ngang qua bụi cây hoa tú cầu xanh lam, Nila nhìn thấy Enni đi ra từ chỗ của Sabee. Cô nhận ra đây là người hầu của Lou, cô hỏi người kị sĩ đi theo.

" Sao cô ta ở đây?!!"

" tôi không biết, để tôi vào trong hỏi giúp tiểu thư ạ". Anh chàng cúi đầu định đi vào.

" Không cần!! Tôi tự đi được". Chờ sao? Nali không bai giờ thích chờ ai cả.

Khi nhìn thấy một phụ nữ mặc giáp bạc có mái tóc đỏ cột cao. Nali nhận ra người này, là phó trưởng kị sĩ nhà Deva nổi tiếng.

Có thể nói cô ấy có tài kiếm thuật giỏi tuyệt vời, cô ấy còn có chứng chỉ đảm nhận chức vụ giáo viên,cô ấy là một giáo sư giỏi nhất trong học viện kị sĩ.

" Ban nãy là chuyện gì?" Cô đi tới hỏi Sabee .

Sabee nhìn Nali hồi lâu không trả lời, cô không biết người trước mắt là ai.

Thấy Sabee im hồi lâu, Nali nổi cơn tức giận :" cô, nói nhanh lên coi!! Cô làm tôi phát bực!" . Nói đoạn cô định vung chân lên đá vào Sabee.

" Em là ai?" Sabee nắm lấy chân Nali một cách nhanh gọn. Bộ giáp cô mặc rất chắc chắn và hơn hết, cô nhìn thấy rõ từng hành động sơ sài của đối phương. Trong mọi trận đấu , sự bình tĩnh chính là yếu tố quan trọng để nắm trọn được vấn đề.

Nali bị bắt chân, một chân còn lại vì không đứng vững nên té xuống đất.

" Cô, cô, cô dám làm thế với tôi? Tui là con gái nhà hầu tước. Hôn thê tương lai của cậu chủ nhà Devalious này. Cô dám vô lễ với chủ nhân tương lai của cái nhà này sao?" Nali bị té, một tay chống xuống đất, một tay chỉ trỏ lên mặt Sabee. Cho dù đối phương là kiếm sĩ tài ba thì sao chứ, cô ta cũng chỉ là một hạ nhân.

Đối với Sabee, Lou chính là chủ nhân. Vợ của Lou cũng là chủ nhân của cô. Cô nhận lệnh quỳ xuống

" Xin thứ lỗi thưa tiểu thư" . Nali vẫn còn tức giận, chàng kị sĩ hộ tống đỡ dậy. Nali đi nhanh đi tới gần Sabee. Xoay cổ chân trụ, chân phải vung lên đá một cú vào mặt người phụ nữ có mái tóc cột cao . Cú đá rất mạnh, làm mặt Sabee nghiêng qua một bên, vô tình cắn phải lớp da trong họng , máu từ từ chảy bên mép.

" Ta đã hỏi cô!!! Là cô đã nói gì với con ả kia?!! Hử !!" . Lily đứng trên cao nhìn xuống Sabee , mắt trợn to . Giọng  nói mang tính đe đoạ.

" Enni truyền tin rằng ngày mai bắt đầu buổi luyện kiếm với cậu Lou như thường ngày , thưa tiểu thư ". Giọng nói của Sabee vẫn nghiêm túc như thường ngày, không một chút lạ thường.

Nali nghe xong mới hết tức giận, cô hừ vang, bỏ qua cơn giận vừa rồi đi ra ngoài cổng thành. Chàng kị sĩ âm thầm nói toang rồi, cũng cất bước đi theo hộ tống. Sabee vẫn còn quỳ ở đấy, cô không tỏ ra gì cả. Với cô, sở thích và mong muốn của chủ nhân là trên hết. Cho dù có chết đi .

----

Lia gõ cửa phòng

" Vào đi"  - Lily đã rời đi sau khi xong việc, hiện tại Lou đang ngồi trên bàn trà đọc mấy cuốn sách mà ban sáng Enni nói. Cậu còn phải tìm hiểu rõ ràng , cậu không muốn nói ra những lời nói. Mà ngay cả hiểu cũng chỉ mới hiểu được nửa mùa , về chính bản thân cậu cảm nhận . Cậu cần đáp án chính xác.

" Em đang làm gì vậy?"

" Em đọc truyện tình cảm "

Trong lòng Lia càng thêm vui vẻ, cậu nhóc lạnh lùng này vì anh mà đi đọc mấy câu chuyện viễn tưởng về tình yêu sao? Điều này khiến anh chìm vào hạnh phúc.

Anh đi tới ghế ngồi đối diện, ngồi xuống. 

Khi ngẩng đầu lên, Lou vẫn nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi ở đó. Chóng tay lên thành ghế nâng mặt mặt cười nhìn cậu.

Từ nãy đến giờ thời gian trôi qua khá lâu, thế mà vẫn không có một tiếng động làm phiền cậu đọc sách. Điều đó làm Lou khá bất ngờ. Dù sao đúng lúc cậu cần chuyện muốn hỏi anh.

" Anh biết thần Yath đúng chứ? Vậy anh cũng biết viên ngọc Ruby trên thân kiếm này? " Cậu chỉ tay  lên thanh kiếm được trao vào ngày lễ trưởng thành.

" Hừm , đúng vậy. Như em đoán, nó chính là thánh vật của Yath, nó tượng trưng cho trái tim và ma lực của cậu ta". Lais giải thích cho Lou, trong lòng như muốn lãng tránh khỏi câu hỏi đó.

" Vậy anh nói xem, vì sao em lại có được viên ngọc này?" Đây là thánh vật, thánh vật của vùng đất lửa. Là trân bảo của hoàng gia .

Đây là một câu hỏi sắc bén, nếu trả lời lơ là. Mọi thứ sẽ dẫn đến thảm hoạ.

" Đây là quà mừng tuổi của em, vì thế hoàng gia luôn sẵn sàng bày tỏ thành ý ".

"Yath có biết không?"

" Biết" - Lia mỉm cười :" nếu em muốn , 4 món còn lại anh cũng sẽ tìm cho em ".

" Vì sao?"  Lou không hiểu vì sao Lia lại nói như vậy, đây là những thần khí của thần, vì sao có thể nói muốn là có được.

" Vì em muốn nó". Lia trả lời.

" Em không muốn".

Lou đáp nhanh gần như muốn ngắt lời đối phương.

Lia biết Lou đang giận, trong lòng thở dài vì cuối cùng cũng thoát nạn. Anh không muốn Lou tò mò hơn về những thánh khí này, mọi người dần dần tập hợp lại. Và khi phong ấn được giải, anh không muốn nhìn thấy hận thù từ Lou.

Lou đặt cuốn sách lên bàn. Trên tựa sách là :" tình yêu không giới hạn". Lia cũng nhìn thấy cuốn sách đó.

" Trên đây có ghi, người yêu không chỉ hôn để chứng tỏ tình yêu, còn có cách chứng tỏ tình yêu khác nữa". Lou mặt lạnh nhìn Lia.

"Thế sao?": Lia cầm cuốn sách lên lật trang có sợi dây đỏ đánh dấu. Lia đọc đoạn một "cách chứng tỏ tình yêu khác" trên sách.

Thật ra anh đã đoán được kha khá nội dung " cách chứng tỏ tình yêu khác " kia .

Sau ngày hôm đó Lou hỏi anh , anh đã đi hỏi tinh linh nhỏ có thể biết thêm thông tin của tư thế kia không. Bọn trẻ đã chỉ anh vào một phố đèn đỏ. Trong đó có các cô nàng xinh đẹp hay đi mời khách vô phòng. Bọn trẻ nói là các nàng trong phố đèn đỏ làm thế chỉ để kiếm tiền. Không gọi là yêu, có điều người yêu nhau sẽ làm những chuyện như thế và họ chỉ làm duy nhất với 1 đối phương. Còn các nàng làm với nhiều người, nên các nàng không hề yêu họ.

Ra là vậy, Lia cũng đi vào phố đèn đỏ theo chỉ dẫn. Các nàng nhìn thấy cách ăn mặc áo choàng che cả người của Lia cũng cảm thấy kì lạ. Cho dù vậy Lia vẫn đi thẳng vào trong, đưa cho các nàng và chủ nhà một xâu tiền vàng.

" Không được làm phiền ta"

Lia lên lầu chọn đại một cửa phòng rồi đạp ra. 2 người trong phòng đang ân ái cũng dừng lại. Lia ném 1 túi tiền lên giường. Tìm cái ghế ngồi xuống.

" Tiếp tục". Lia ra lệnh. Đối với người ngoài, Lia không thích tỏ ra tôn trọng không cần thiết, tinh linh nhỏ đã nói bọn họ là những người bạc tình.

Anh không thích bọn họ.

Túi tiền dày cộm, khi họ mở ra là một đống ngọc thạch quý hiếm bên trong. Trời ạ , nó trị giá hơn 5 mảnh đất lận đấy!! Họ nhận lấy rồi bắt đầu chơi càng kịch liệt hơn.

Lia ngồi tại đó xem bọn họ vận động đến khi trời sáng.  Hình như anh nhìn thấy được cách sử dụng tư thế mà lúc trước Lou hỏi rồi. Anh đứng dậy biến mất khỏi phòng. 2 người trong kia làm đến mệt nửa tỉnh nửa mê. Vì thế họ không nhìn thấy Lia biến mất vào không khí.

---
" Đó là làm tình ". Lia trả lời.

" Vậy sao anh không làm với em?". Lou hỏi, dù sao chính anh cũng đã bảo là yêu quý cậu.

" Em hiện tại chỉ mới thích ta , đúng chứ "

Thấy Lou gật đầu ,anh nói :" chỉ những người yêu nhau mới làm cái đó, nếu em muốn ta làm thế với em. Khi em nhận ra em không hề yêu ta. Em sẽ hối hận! ".

" Nếu không làm điều đó, ngài sẽ ghét ta?" Lou hỏi một cách trịnh trọng . Lou không thích bị đối phương ghét mình, cậu đã công nhận anh.

Lia lắc đầu :" Đó là bản năng của con người,ta sẽ không cảm thấy ghê tởm. Trong mắt ta, đó là một điều thiêng liêng khi một sinh mệnh mới được đánh dấu chào đời. Có điều , ta tôn trọng tình cảm chân thành hơn tất thảy. "

Lou nghe thấy, gật đầu.

" ừm! Em không muốn bị thụt lùi hoặc bị bỏ rơi. Cho nên ta sẽ cố gắng để tìm cách thích ngài, yêu ngài nhiều hơn".

Lia cười tủm tỉm, Lou hiện tại rất đáng yêu. Rất vâng lời! Anh ước gì cậu sẽ mãi mãi thế này.

Lou cầm thanh kiếm trên bàn lên sờ vào hoa văn gió thổi được rèn khắc tinh xảo.

" Ngày mai em sẽ bắt đầu luyện kiếm buổi sáng, nếu thích anh có thể đi cùng . Vị trí là 1500 mét về phía Tây , đi ngang qua 2 vườn hoa hồng. "

" Được, anh sẽ đến". Nói xong anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Ngay từ đầu, căn phòng đã được kéo rèm che tối khắp cả phòng. Chỉ còn lại ánh đèn dịu nhẹ của đèn ngủ. Lou cũng rời ghế, đi lên giường ngủ trưa.

Lúc vừa ra khỏi phòng, Ted đã đứng trước cửa mặt nó nhăn nhó nheo mắt lại.

" 2 người là cái quan hệ đó sao?!" Nó hỏi như một vị trưởng bối sành đời.

" Nhóc đi hỏi anh nhóc ấy": Lia cười THÂN THIỆN, gợi ý câu trả lời cho Ted

Ted rợn người, hiện tại mặc dù không còn ghét ông anh kia nữa nhưng nó vẫn còn sợ cái biểu cảm thay đổi như bị thần kinh của ông ta .

"Xem như anh giỏi, tạm biệt". Ted giẫm chân rầm rầm về phòng mình.

Lia cười đắc ý, thong thả đi vào phòng Yaha

" Lạy trúa tôi, ông về rồi đó à!" Sáng giờ Yaha phải ở trong phòng đọc một đống thư được hoàng cung gửi đến. Gì mà lục đục nội bộ, gì mà lính gác yêu thị nữ. Bộ không có gì nghiêm túc hơn à!!!.

" Ở đây chơi vài ngày rồi về , cần đi kiếm 'chủ nhân của đồng hồ' đấy! Nghe bảo anh ta đi nhầm lên núi tuyết rồi bị đóng băng trên đó , hình như cũng hơn trăm năm rồi đấy"

Nói đến đây Yaha phì cười ha hả:

" má nó chứ, mắc cười ghê".

Đang cười điên , Yaha nhìn bản mặt cười tươi của Lia. Đột nhiên nụ cười dần dần trĩu xuống.

" Gì vậy , cười gì vậy,  lên cơn gì vậy?" . Cười rạng rỡ như vậy là có vấn đề, xưa giờ có dễ thấy ổng vui vầy đâu.

Nụ cười ấy biến mất nhanh chóng:" Lou đã hỏi ta vì sao hoàng cung lại dễ dàng đưa cho cậu ấy viên ngọc đỏ kia". Lia nhìn Yaha đôi mắt chứa hàn ý, đây là điều anh không muốn.

Yaha ngó nghiêng ngó dọc:" chà!!! Ai biết gì đâu nào. Do cậu ấy muốn đó chứ".  Lia không muốn, nhưng mọi người điều muốn nha!.

---

Sáng hôm sau, 5 giờ sáng. Lou đi xuống sân luyện kiếm, khi nhìn thấy Sabee.

" Mặt cô bị gì vậy , Sabee?". Lou không nghĩ sẽ có ai làm tổn thương được Sabee, điều này thật khó tưởng tượng.

" Tôi đã bất kính với tiểu thư Nali. Đây là điều tôi nên nhận phải , thưa cậu. "

Cô đáp vô cảm, Lou nhìn vết đỏ sưng trên má cô ấy. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy cô ấy bị chịu thiệt thòi đến như vậy.

Nali sao? Cậu biết cô ta là một cô nàng lỗ mãng, Houly rất yêu quý nàng ta . Giữ một con bài tốt chắc chắn sẽ có lợi ở điểm nào đó. Nhưng cô ta lại lộng quyền ở ngay tại gia đình này hay sao, tâm trạng Lou rơi vào biển lạnh.

Lou nâng khoé môi, mặt thản nhiên nhìn Sabee :" thiệt thòi cho cô rồi"

" Không có chi, thưa chủ nhân".

Đã suốt nữa năm Lou chưa chạm tay vào kiếm thuật, tay cầm kiếm không được chắc chắn. Lực tay và chân cũng bắt đầu suy yếu.

Khi Lou vung kiếm , Sabee nghiêm giọng:" tay cậu buông lỏng, di chuyển cứng nhắc ".

" Chóng đẩy 100 cái, tôi nghĩ cậu nên rèn lại thể lực mình đã đánh mất. Khi xong, hãy chạy bộ 20 vòng vườn hoa để thả lỏng bắp tay. "

Buổi rèn luyện thể lực kéo dài suốt 2 tiếng.

Khi Lou chạy trở lại sân luyện tập thì trời đã sáng.

Cậu thở hì hộc suốt vài phút, vườn hoa nhà Deva rất to. Rộng bằng 4 sào, khi cậu ổn định nhịp thở có một bàn tay đưa cho cậu một chiếc khăn. Lou ngẩn mặt lên đã nhìn thấy Lais.

" Em cứ tưởng anh sẽ không đến"

" Anh đã đến"- Lia cười nhìn cậu.

Vì buổi huấn luyện hôm nay chỉ là thể lực, vì thế Lou đã kêu Sabee trở về phòng từ lâu. Buổi luyện tập của Lou luôn ở khung giờ 5 đến 7 giờ sáng, vì nếu quá thời gian, mặt trời sẽ lên cao. Nếu cố tình cưỡng ép, bệnh trạng của cậu sẽ thêm nặng mất.

" Em ổn chứ?" Lia ân cần hỏi

" Em ổn". Lou nhặt thanh kiếm lên , cậu đưa lên trước mặt Lia :" có muốn thử không?"

Nila không có ý định đến đây xem Lou luyện kiếm. Cô còn nghĩ nhóc ta sẽ khóc huhu lên rồi cầm kiếm lên chặt táo quá. Có điều sau khi rời phòng ngủ cô thấy Lia gõ cửa phòng Lou rồi đi xuống đây, cô cũng đã bám theo. Có điều từ xa cô đã nhìn thấy Lia ân cần với Lou, trong lòng Nila nổi cơn giận dữ và ghen ghét. Nhìn thấy Lou đưa kiếm cho anh, Nila nghĩ cậu ta muốn câu dẫn anh Lia.

Cô bước nhay tới giật lấy chuôi kiếm rút roẹt ra. Cô quát lên với Lou

" Đấu kiếm với tôi, cậu dám không?".Cô sẽ làm cho cậu ta thua thảm bại và mất mặt, làm cho Lou không dám lãng vãng câu dẫn trước mặt Lia nữa.

"Chị lấy kiếm của em, thế em đấu với chị bằng cái gì đây!". Lou nhăn mặt muốn khóc làm nủng với Nali.

Nali nhìn thấy trợn mắt nhìn Lou, thứ vô dụng này được ban cho thanh kiếm tốt thế này. Thật là uổng phí, cậu ta nên dùng những loại kiếm rê tiền rồi vung lên đi hái hoa bắt bướm thì tốt hơn.

" Dùng cây này đi" . Hôm qua Lou bảo luyện kiếm, anh cũng mang theo một cây để phòng ngừa vài trường hợp xảy ra.

Lou ngước nhìn thanh kiếm, hoa văn dây leo và một bông hoa có đính ngọc xanh trên thân kiếm. Đây chính là thanh kiếm cậu đã làm mất khi trước.

" Được ạ" Lou cầm lấy thanh kiếm, hiện tại cậu không muốn kéo dài thời gian. Gân cốt cũng đã được kéo dãn, hiện tại thanh kiếm cầm trên tay như hoà làm một với cơ thể. Cây kiếm vẫn vừa tay như ngày nào.

Lou rút kiếm, quay sang nhìn Nali :" tôi đấu với chị".

Hai người đi đến giữa sân, tay cầm kiếm để lên ngực. Đây là một nghi thức chào nhau trước khi bắt đầu giao đấu.

Khi tay kiếm đặt ở tư thế chuẩn bị, Nali là người lao lên trước tiên. Đường kiếm mạnh mẽ và quyết liệt, Lou né nhẹ qua mũi kiếm xẹt qua vai Lou.

Nếu Lou không né kịp, có lẽ mặt cậu đã bị cắt ra được một vết sâu rồi.

Lou đảo kiếm phản kích Nila, nàng nhanh nhạy đỡ kiếm . Sau đó ép Lou đổi sân , vì không muốn để nàng ta nghi ngờ. Lou định sẽ cùng nàng trao đổi chiêu thức trong 20 lượt, nhưng những cú nàng ta vung tới toàn nhắm vào khuôn mặt cậu.

Lia nhìn thấy, âm thầm siết tay. Trãi qua 10 phút, hơn 30 hồi chạm kiếm. Lou quyết định kết thúc, một đường kiếm lao ra. Nó nhanh đến nổi khiến Nila phải đơ người như một kẻ vô năng chờ đợi cái chết đang đến gần.

Từ nãy giờ giao kiếm với đối phương, cô đã dùng hết lực cô có. Nhưng đối phương không hề mảy may sợ hãi, Lou chặn hết mọi đường kiếm của cô tung ra, không những thế cậu còn làm cô luôn có cảm giác nguy hiểm.

Ánh mặt trời bị mây che khuất ló dạng,  đúng lúc Lou đang từ phía bên hông định vung kiếm kề vào cổ nàng.

Nila vẫn còn vung kiếm lên cao tạo ra một góc nghiêng, cô định vung xuống nhưng đối phương đã lao kiếm chỉ cách cô 3 bước chân. Có điều ánh sáng mặt trời bị phản chiếu kia đã kịp thời cứu cứu cô.

Cơn đau kéo tới, Lou quăng kiếm thật mạnh ra xa, đứng tại chỗ nhắm mắt lại.

Nila vẫn còn đứng bóng tại chỗ, hình như ban nãy cô đã suýt thua đối phương.

Mắt đã nhắm thật chặt lại nhưng vẫn luôn chảy xuống má. Mặc dù vậy cậu vẫn cười nghiêng đầu nhìn Nila :" hì hì, em ngốc quá. Em nhận thua" .

Nila quay lại cơn tự đắc hằng ngày, cô khoanh tay lại

" Đó là điều tất nhiên! Thanh kiếm này rất đẹp, ta muốn nó" .

Cô nhìn về Lia, đây là người cô mong chờ , anh ấy sẽ đến đây khen cô tài giỏi.  Sau đó bỏ mặc Lou ở đây một mình.

" Trả kiếm lại đây". Lia nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng

" Anh nói gì chứ, tôi là người chiến thắng". Trong cơn tự đắc, cô khoe mẽ trước mặt Lia.

" Ta nói, cô trả kiếm lại" . Gió xung quanh nổi như vũ bão.

Nali sợ hãi, chậm rãi đưa thanh kiếm ra. Lia đưa tay giật lấy, đi về phía Lou.

"Mắt em ổn chứ? "

" Ừm, ổn mà" Từ trong túi quần, lấy ra một tấm khăn lụa, Lou nâng tay lên cột lên.

" Kiếm của anh bị em quăng mất rồi, anh nhặt giúp em" .

Lia nhận lệnh đi thu hồi lại thanh kiếm và vỏ kiếm rồi đi đến trước mặt Lou.

" Đây là kiếm của em". Vào ngày Lou thức tỉnh được một nữa kí ức, cậu đã quăng thanh kiếm này xuống bụi cây. Anh đã kịp thời xuất hiện bắt lấy nó khi thanh kiếm chưa chạm đất, dù sao đây cũng là minh chứng : cậu từng xem trọng anh.

Lou lắc đầu:" em đã nhận ra nó khi nhìn thấy thanh kiếm đó, đó là thứ em đã đánh mất. Có điều, không phải nó trông thật hợp với anh sao?" . Lou đã quên rằng, cậu tạo ra một thanh kiếm như thế. Là vì muốn cảm nhận được sự hiện diện của anh, suốt 5 năm luyện kiếm, niềm tự hào, mến phục , và khát khao được nhìn thấy người mình trông đợi.

Đây là cây kiếm cậu từng nâng niu và xem trọng đến nhường nào, có điều nguyên do vì sao cậu vứt bỏ nó. Cậu cũng không nhớ. Cậu đã từng nghĩ rằng, anh sẽ biến từ thanh kiếm ra trở thành một con người như khi lần đầu gặp mặt. Rằng anh sẽ bảo vệ tâm hồn yếu đuối của cậu chứ không phải là cậu cầm kiếm bảo vệ anh, cậu không thích luyện kiếm. Nhưng để xứng đáng với anh, cậu phải thật tài giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro