Chương 18: hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lia nhìn Lou trong im lặng

" Em tặng nó cho anh, hãy xem như đó là lễ cưới em tặng cho-hôn-phu-tương-lai ".

Lou mỉm cười nhìn Lia, cậu biết anh sẽ không nhận. Vì thế cậu dùng biện pháp cuối, dỗ ngọt anh!

Nghe xong, cơn muộn phiền của Lia bay hết vào trong không khí. Anh mỉm cười, cuối xuống môi chạm môi với cậu trai trước mặt.

" Anh nhận, cảm ơn em. Người ta yêu thương"

Nila đã rời đi. Khi Lia lại gần Lou thì cô đã tức giận nhận ra mình chỉ là đồ thừa thải.

Hai người đã rời sân luyện tập ban nãy, trời đã sáng và đã đến giờ rèn luyện của kị sĩ trong quân đoàn. Bọn họ dạo bước đi vào vườn hoa hồng. Ánh sáng bị vòm hoa bằng gỗ che đi gần hết, xung quanh là biển cây xanh um và các nụ hoa hồng nở đỏ rực xinh đẹp. Nhiệt độ trong đây mát mẻ hơn bên ngoài đôi phần, các vệt nắng len vào khe lá chiếu xuống người đứng bên dưới.

" Em có buồn không khi không xài được thánh thuật?" Dù sao thì ai cũng tự hào về bản thân khi họ điều khiển được một chút năng lượng nguyên tố.

" Ngày xưa em đã buồn, vì một nguyên nhân nào đó. Sau đó em đã phấn đấu, cũng vì một nguyên nhân nào đó, có điều em cảm nhận được ; đó là nỗi quyết tâm mà lớn nhất em từng có." Nói đến đây, Lia bắt đầu nhíu mày. Anh nhận nguyên nhân mà Lou nói chính là anh, anh biết Lou chỉ thích đọc sách và học các lễ nghi quý tộc. Lou là một người khắt khe với bản thân , em ấy không phải là một người hiếu thắng.

" Nếu em có khả năng sử dụng thần lực cực mạnh, em sẽ vui vẻ ?".

" Vậy sử dụng thần lực mạnh mẽ rồi, em sẽ được gặp anh chứ?"

" Tất nhiên"

" Thế là đủ".

Khi họ trở về toà chính, đã nghe được một giọng la ôi oái của ông Qinel.

" Ôi, vườn hoa xinh đẹp của tôi. Ôi những bông cúc trắng đẹp tuyệt trần. U huhu". Ông Qinel than vãn , giọng nói rên rỉ vang khắp sân vườn.

Lou nghe tiếng động, cũng lại gần hỏi .

" Ông Qinel, chuyện gì vậy"

Qinel thấy người đi đến là cậu Lou, ông hốt hoảng. Nếu để cậu Lou biết vườn cúc mấy hôm trước đã bị phá nát , thì cậu ấy sẽ phiền não nhường nào.

" Ai đã cắt chúng?!" Giọng nói lạnh lùng thấu xương. Anh nhìn thấy, hoa cúc trắng mà anh tặng Lou đã bị rơi đầy trên mặt đấy, có giẫm đạp, có cắt xén , trông loạn xạ cả lên.

" Thưa , thưa sứ thần hoàng gia. Là tiểu thư Nali". Ông Qinel là một người lành tính và khá nhút nhát, đối với uy áp của Lia, ông lâm vào sợ hãi .

Khi trong buổi đón tiếp buổi sáng hôm ấy, ông cũng đến nhìn. Ôg cũng tò mò vị hôn thê của cậu Lou, một cô gái rất cao mà có mái tóc màu đỏ sẫm.

" Không sao, kệ chị ấy". Lou mỉm cười rồi đi lên phòng, để lại ông Qinel đứng ngơ ngác giữa trời .

Tại lầu 3  của dãy phòng phía Tây, Lia kéo tay của Lou, bắt cậu xoay người nhìn hướng anh.

" Em không giận sao? "

" Em giận chứ ạ" . Khiến Lou phải dùng kính ngữ với anh, anh biết cậu nói sự thật.

" Hoa cúc La mã rất đẹp , em rất thích. ". Nhìn giọng điệu tức giận ban nãy của Lia, và lần đầu anh nhận nhầm cậu. Lời mà ông Qinel đã lúc trước

" Nè Lais, chúng ta đã quen nhau từ trước. Đúng không?" Cậu chỉ mới gặp anh ấy có 3 ngày, cậu trông thấy rất rõ ràng. Một người tinh tế thế này không phải là một người dễ tiếp cận hoặc dễ nói lời ngọt ngào với người khác.

. Lia  trầm mắt xuống " Đúng vậy"

" Nhưng em chẳng nhớ được gì cả". Cậu thu lại tay bị anh giữ lấy, sau đó lặng lẽ lên phòng.

Em ấy đã nhận ra, rằng ta lại lần nữa ' biến mất' khỏi cuộc đời em ấy.

-----

Suốt 1 tháng qua Lou ngày nào cũng thức sớm và đi luyện kiếm cùng Sabee, suốt ngần ấy thời gian. Phần lớn là rèn thể lực , đó là cơ sở tất yếu. Hiện tại lực chém của cậu mạnh đến nỗi có thể chém đôi một khúc gỗ rộng 20 tấc.

" Được rồi, kết thúc thôi". Sabee cất lời.

Ngày mai chính là ngày diễn ra kì thi.

" Vậy, tạm biệt. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ". Lou cười với Sabee

Lou thu kiếm lại, sau đó từ từ bước vào khu vườn hoa. Hôm nay nắng vẫn chói chang, Lou thả bước một mình trên thềm gạch bằng phẳng. Đi dạo được một tiếng, Lou ngồi xuống một chiếc ghế ở bên đường, đặt nhẹ kiếm lên ghế, Lou nhìn vào trời một lúc rồi lấy băng đen ra buộc lên mắt.

Lou ngồi mãi như thế như thể đang chờ ai đó.

" Nên trở về rồi, thưa cậu". Giọng Enni truyền tới, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

Chờ cũng đủ rồi nhỉ?

Lou đứng dậy đi vào nhà cùng Enni. Đã suốt 1 tháng anh và cậu không gặp nhau.

Chiều hôm đó Lia đã trở về hoàng cung và gửi cho Lou một lá thư.

" Xin lỗi, ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em, vì thế đừng ghét ta. " Lou nhìn lên mặt bàn , là một chiếc vòng bạc kép nối nhau lượn sóng." Đây là quà đáp lễ ta tặng em".

Nali sau khi biết tin Lia đi càng buồn chán, suốt 1 tháng qua cô ta và Ted đã cãi lộn và đánh nhau rất nhiều lần. Mỗi lần Havi bị cô ta nắm tóc hay bắt nạt, Ted sẽ lao tới cho cô ta vài cú.

Thay xong một bộ quần áo, xuống dưới sảnh dùng bữa trưa rồi đi về phòng. Nali cũng không có làm gì quá phận, dù sao trước mặt là đôi vợ chồng nhà Deva.

Trên bàn trà của Lou hiện tại toàn là sách. Lily đã ôm thêm vài chồng sách sau đó vào phòng à, Enni đã bảo rằng sợ Lou buồn chán nên đã mua rất nhiều sách cho cậu.

Suốt 1 tháng qua cậu đã đọc được 16 cuốn sách về tình cảm mà Enni đưa cho cậu.

Cậu không hề ghét anh, hình như có một chút hối hận rồi.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên :" là em".

"Vào đi"

Havi bước vào phòng:" anh và ngài Lais giận nhau ạ?". Suốt một tháng qua cô đã rất phiền lòng, ngài Lais đã rời đi và nói hẹn gặp lại với cô. Cô đã nghĩ họ đã gần nhau hơn , nhưng mọi thứ không như cô bé tưởng.

" Ta không giận anh ấy, là anh ấy tự rời đi". Lou thả sách xuống, nhìn Havi.

" Ừm, em hiểu rồi" Havi buồn bả, ngồi nắm chặt tay, cúi thấp hơn.

" Tại sao em lại buồn?"  Lou đang chờ đợi câu trả lời của Havi, cũng như trước đây cậu hỏi cô vì sao lại bảo chúng ta là một.

" À không có gì đâu, thôi em đi đây" Havi giật mình bừng tỉnh, cô vội đứng dậy cúi chào rồi ra khỏi phòng.

" Haizz" Havi hít thật sâu rồi thở ra, đây là điều mà những 'ngôi sao nắm giữ chìa khoá' mới thật sự biết sự thật, chính cô và các đồng bạn chính là một tội đồ của thần linh.

Ted nhìn Havi :" chị bị làm sao vậy?" .

'Hả, Ted đó à' Havi bất ngờ nhìn sang, Ted đột nhiên đứng ở bên cửa và cất lời. Havi đã không nghĩ rằng Ted sẽ đột ngột xuất hiện ở đây.

Những ngày qua, Ted và Havi đã thân thiết với nhau rất nhiều. Cô cảm thấy nhóc Ted rất thú vị, em ấy rất là thật thà. Mặc dù cứ có mấy hành động kì lạ như hay rủ cô đi rình trộm anh trai, nhưng chung quy, Ted đều rất tốt.

' à, Ted đó à. Xin lỗi vì đã hơi chậm trễ , đi nào '. Havi đã kịp thời trở lại như trước đây, cô nắm lấy tay Ted đi xuống cầu thang.

Hôm nay đã là 17 tháng 2 rồi, sinh nhật của anh Lou là ngày 25 đó nha. Cô và Ted đã bàn bạc rồi. Chắc chắn phải tìm ra một món quà thật hấp dẫn tặng cho anh ấy.

Đi trên con phố, đây là vùng đất mà có lời đồn đại rằng thần Yath và thần Lais từng đi ngang qua. Cho nên đó là một phần lí do tại sao nơi đây rất rộng lớn và tấp nập. Con sông Hafgin chính là dấu mốc chia ra 5 lục địa gồm nước, lửa điện, gió và vùng đất thời gian. Cung điện cư ngụ tại vùng đất lửa. Nhà Deva ở giáp ranh lục địa gió và nước, nếu muốn từ đây đi đến vùng đất lửa. Chắc chắn phải đi hơn nửa tháng.

Havi và Ted quyết định vòng qua tiệm sách .

" Ủa Ted, em biết anh Lou thích đọc sách gì không? " Ban nãy cô nên hỏi nhiều thứ hơn chứ nhỉ, bây giờ cô lại không biết cái gì cả.

Ted khó chịu nhăn mặt, bắt nó đi quan tâm ông kia thích đọc sách gì nữa hay sao? Mình đâu phải quản gia của cái nhà này đâu.

Mặc dù nghĩ thế nhưng Ted vẫn đi cùng Havi đi suốt cả con phố.

" Em không biết, em chỉ thấy trong phòng anh ấy toàn mấy cuốn sách màu hồng màu tím gì đó " Ted càng nhớ càng thấy sai, nó muốn phát điên mất. Nó lấy tai vò đầu rồi quá lên:" nói chung là mấy cuốn sách đủ màu, đọc mà khóc ý" . Ừ đọc mà khóc đó, tự nhiên hôm nó thấy ổng khóc. Kì cục.

Havi nghe xong cũng bắt đầu suy luận, đọc mà khóc , còn đủ loại màu sắc. Sau khi đưa ra được kết quả, mắt Havi sáng lên.

" Tốt lắm Ted, chúng ta vào thôi" Havi nắm tay Ted bước vào cửa tiệm sách có biển chữ " Miuly" .

" Anh chị đến đây mua sách gì ạ"

Một cô bé dễ thương mặc một chiếc váy búp bê màu hồng, cô bé cột tóc 2 chùm và cười với Havi.

"Chào em, chúng tôi đến đây mua 1 cuốn sách viết về tình yêu" Havi nhìn cô bé, chắc hẳn em ấy là nhân viên trong đây.

" Được rồi, anh chị chờ ở chút. Em sẽ đi tìm ngay".

Havi chọn một cuốn sách được đưa ra rồi thanh toán. Sau đó bọn họ tiếp tục chuyến đi.

Trên con đường lớn, bọn họ đi thong thả trên sàn gạch trãi ra trên đường. Gió nhẹ thổi qua, mùa xuân vẫn còn và cánh hoa bên đường theo gió rũ xuống dòng người.

Ted kéo tay áo của Havi:" chị nhìn". Havi cũng nhìn theo hướng của Ted. Từ xa cô thấy một cô gái tóc màu đỏ sẫm cao lớn, và xung quanh thêm vài người nữa. Đó chính là Nila, hôm nay mọi thứ thật êm ả. Thì ra là cô ta đã đến đây từ lâu, ở một con hẻm nhỏ cô ta đã nói chuyện với những thằng nhóc ăn mặc nhơ nhác.

Ted nghĩ rằng ả ta lại định làm những chuyện xấu xa gì rồi. Cậu xoăn tay áo lên định lại gần. Havi thấy vậy kéo vai Ted lại :" cứ kệ cô ấy, chúng ta đi dạo nào". Havi muốn xem, cô ấy định làm gì. Tốt nhất đừng để Ted phá banh chành lên.

Ted cũng nghe lời, đi theo Havi. Trời đã trưa nắng, nơi dừng chân mà họ chọn chính là cửa hàng vật liệu xinh xắn.  Ted đi nhanh một vòng, mấy cái cửa hàng sách thì nó không hứng thú nhưng nơi đây có vài thứ rất mới lạ và màu sắc. Ted đi vèo vèo qua mấy cái kệ trưng bày, rồi nó nhìn thấy một cây bút mực có đính một viên hắc diệu thạch. Ted vội dừng chân lại, suýt nữa mất thăng bằng.
" Chính là nó" Ted la làng lên, mọi người xung quanh đều nhìn sang.

Havi nghe xong cũng giật mình, cô đi tới gần Ted rồi rụt red cúi đầu xin lỗi mọi người.

" Gì vậy Ted". Cô nhăn mặt, hỏi nhỏ.

" Chị có thấy nó rất hợp với anh ta không?" Ý Ted bảo chính là anh trai của mình

Ted chỉ vào cây bút, đây là cây bút mực màu bạc rất xinh đẹp . Đầu ngòi viết là hoa văn rất tinh xảo không những thế ở đuôi bút là một viên ngọc màu đen được cột dây nối vào thân bút. Trông vừa đơn điệu vừa thanh nhã.

" Ted à, em giỏi quá. Nhìn rất là đẹp nha, chắc chắn anh Lou sẽ rất thích" .

Ted đã được Havi khen đến chai mặt :" điêù đó là tất nhiên, mua rồi về nào".

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro