Chương 20: Thăng cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lou bước lên bục đấu, từ lúc bước vào đã nghe âm thanh giòn vang của ván gỗ. Âm thanh sẽ luôn nhắc nhở con người ta trước hiểm nguy, là vậy sao?. Lou cười mỉm như bao ngày .

Người trọng tài bước ra xướng tên

" Số 373 Cinen Kan và số 374 Devalious Lou"

Lou và Kan bước lại gần trọng tài nhận kiếm thi đấu rồi bước về vị trí.

" Thằng núp vạt áo gia đình" . Kan nói giọng thách thức, cha Kan là phó viện trưởng. Ông ta đã sắp xếp số thi của thí sinh, Kan đã nài nỉ cha mình sắp xếp số thi thế này.

Vì Lou mà 5 năm trước biết bao đơn khiếu nại trường học, vì sao một đứa vô dụng thế này lại được mọi người yêu quý.

Ngay cả người Kan yêu cũng đi ái mộ Lou. Mấy tháng trước cô ấy bắt một chuyến xe đến dự lễ Yath gần dinh thự Deva , cô ấy kể rằng cậu chủ của nhà đó thật xinh đẹp và cao quý. Cô ấy chia tay Kan một cách thẳng thừng , kể từ đó cô ấy còn bị thay đổi tính cách. Điều này làm Kan càng thêm ghét Lou Devalious.

Chính anh sẽ đánh cậu ta tụt hạng và hối hận vì vẻ tự đắc của cậu ta

Dù sao cậu bị mù chứ không bị điếc, tạm hiểu được Kan đang chửi cậu.

" Luật đã được đưa ra, không được mang ý chí thù địch lên sân luyện thi. Nếu không hậu quả tự chịu" trọng tài cũng là một giáo sư, vì thế ông ta cũng nghe hiểu Kan vừa nói. Ông đi xuống sân đấu, ra hiệu.

" TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU SAU

                            3

                            2

                            1 BẮT ĐẦU."

Kiếm đã được rút ra sẵn, thân kiếm thô và nặng. Độ sắc bén thông thường, trông thật chênh lệch độ cân xứng.

Lou để kiếm ở thế thủ, hiện tại đã điểm trưa. Hiện giờ cậu không thể nhìn thấy gì cả , đằng trước là một cái bóng mờ đỏ đỏ xanh xanh. Kan nghĩ rằng Lou đã bị mình hù doạ thành thông lên la làng bước tới đâm kiếm vào biển số. Tiếng gỗ cọc cạch vang lên, Lou lùi người lách qua bên phải né kiếm.  Ban nãy cậu đã nhìn sơ sơ được vị trí mục tiêu. Xét theo góc độ của Lou cậu chị cần đưa tay kiếm cao 157 độ thì sẽ trúng được biển số của anh ta. Biển số đang thuận tay kiếm, Lou một đường xẹt lên trên, Kan bước tới không kịp lùi vì thế thất thố.

Cạch

Huy hiệu của Kan rơi xuống sàn. Huy hiệu bị chém làm 2 , 3/4 và 1/4 . Một chút nữa là Lou đã chém lệch, thần may mắn đã cứu rỗi Lou, nếu gặp người thường thì với độ chính xác tỉ lệ 1:500 như thế thật không tưởng.

"KẾT THÚC, LOU DEVALIOUS THÔNG QUA. KAN CINEN TỤT MỘT CẤP!!"

" Oaaaaa!!! Bọn mày thấy cái gì không??? Cao thủ dữ vậy

Em đã đếm rồi, còn chưa tới 5 giây đâu mọi người ạ!!!!

Ê CÓ THẰNG NÀO CHO TAO BIẾT KỈ LỤC THĂNG HẠNG 1 CHO TAO BIẾT VỚI

30 giây, thưa anh hai

"

Mọi người đến đây đa số đều xem cậu trai xinh đẹp mắt trắng kia, thấy Lou được thông qua cũng đua nhau vỗ tay. Thật sự là một trận đấu hiếm thấy trong đời, quá xuất sắc.

Mấy người cùng khoá với Lou cũng nhìn qua bên đây, bọn họ câm nín muốn tái mặt.

Kan đứng đơ tại chỗ, ban nãy đường kiếm quá nhanh và mạnh, một vệt áo đồng phục cũng bị cắt xén ra. Da bị cắt một lớp, cũng may không xảy ra trọng thương. Có điều Kan vẫn ở tư thế mở to mắt, cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi trọng tài tuyên bố, Kan ngồi quỳ xuống sàn

Thua rồi, thua rồi!!! Vì cậu ta mà mình chấp nhận thi sau cùng. Vì sao lại thua rồi!?? Đáng hận!!! Cái thằng yếu kém này, chắc chắn nhà mi đã xài phép thật gì rồi.

Lou đang suy nghĩ, cuối cùng cũng xong,nên nhanh về nhà nào. Lou ngó xuống khán đài tìm bóng màu hồng nhạt của Ted.

Trọng tài ra hiệu 2 bên giao kiếm, Lou cũng thuận theo đi đến giữa sân, tiến lại gần vị trí phát ra giọng nói nghiêm nghị. Kan lấy lại suy nghĩ, nâng người nhanh chóng đứng dậy, tay kia cầm kiếm ở thế công kích lao tới. Thất bại là do lần đầu thôi, chắc chắn lần 2 sẽ thành công. Với tư tưởng bồng bột, Kan quyết chí không chịu thua.

Giữa bao nhiêu ánh mắt bao người, Kan Cinen đâm kiếm vào Lou Devalious

Cơ thể nhảy lên cảm giác kì lạ hiếm thấy, cơ thể Lou ăn trọn một kiếm của Kan, máu nơi gắn con số từ từ chảy xuống. Mắt Lou hiện tại cũng đã trắng xoá, chỉ cảm thấy toàn thân tắm vào dòng nước đặc và nóng . Vị trí chảy ra chất lỏng cũng có chút đau.

Mắt trằn vô hồn nhìn vào khoảng trống, cơ thể không được chống đỡ té khụy xuống sàn, Ted ở dưới vị trí khán giả nghẹn thở

" ANHH!!!!"

Mọi người xung quanh la toáng loạn

" Hắn ta muốn giết người

Trời ơi, nó dám phỉ báng chỉ lệnh của thần Sandora

Không xong, chúng ta sẽ bị thần trừng phạt

..."

Mọi người đang chạy toáng loạn khỏi cơn ác mộng

Ted chạy lại đỡ Lou,la lớn:" mấy người bị điên à!! Gọi y sư!!!! "

Kan cũng thôi đi cơn giận dữ, lời nguyền của thần Sandora . Cha đã từng nói, nếu ai giết người sẽ bị gánh hậu quả cả nhà tang thương và chết chóc . So với ăn mày không khác là mấy, Kan sợ hãi buông tay chạy trốn.

Không may đã bị học sinh còn tĩnh táo cản lại.

---

Cuộc thi đã kết thúc từ lâu và bên ngoài trời đã tối, khi Lou mở mắt ra thì vết thương đã được băng bó. Ban ngày, kiếm của Kan đã đâm rất sâu. Lou lấy tay chạm lên vị trí kia, cũng may không bị tổn hại nghiêm trọng.

MẤY NGƯỜI ĐỪNG VÔ ĐÂY!!

Ted mở cửa đẩy vào rồi đóng cửa cái rầm . Thấy Lou đã tỉnh, nó bay lại ôm cánh tay anh nó.

" Bọn này thật đáng ghét, chúng ta nhanh về nhà đi anh" Ted nhăn mặt trả lời.

Lúc Lou bất tỉnh Ted đã đi tìm thằng Kan kia tính sổ. Nhưng thế nào? Bọn họ bao che cho cái thằng Kan đó. Bọn họ bảo Lou đã không bị gì và thằng Kan đó cũng không có tội.

Không những thế, bọn họ còn bảo người bị thánh thần ruồng bỏ như Lou đã gặp được quả báo thích đáng từ con trai của phó viện trưởng nữa.

Lou vỗ vai Ted :" được,chúng ta đi".  Lou nhìn Ted bị ủy khuất thế này cũng đoán được một chút, nếu bọn họ gửi tin cho cha mẹ cậu thì chắc hẳn hiện tại họ đã tới. Và khi họ tới chất vấn, trường sẽ bị tai tiếng. Có lẽ nhà trường đã gửi bức thư với nội dung ngược lại.

Ở đây là hành lang lầu 1 dãy kí túc xá học sinh. Chắc hẳn hiện tại bên ngoài rất nhiều người canh me để làm nhục cậu.

"Ted , lên đây anh cõng cậu."

Ban công ở đây không quá cao, Lou có thể cõng Ted nhảy xuống.

Ted gật gật rồi leo lên lưng Lou. Lou cõng Ted đi tới cửa sau. Đứng trên xà đen lan can, thả người nhảy xuống.

Bịch- tiếng giày chạm xuống sân gạch .

Vết thương vì vận động mạnh có hơi nhói đau.

Hiện tại mọi người đã về phòng hết, còn vài bảo vệ canh cổng. Lou và Ted không thể hiên ngang đi ra ngoài như buổi sáng được. Chắc hẳn bọn người kia định giam lỏng rồi bắt ép cậu che giấu chuyện thi kiếm với mọi người, bọn họ nghĩ Lou vẫn là một đứa trẻ bị nuông chiều đến nhu nhược.

Lou cõng Ted lại gần cửa trường học , đợi thời cơ.  Đột nhiên có một cỗ xa ngựa xa hoa chạy ra ngoài. Cửa lớn cũng theo đó được từ từ mở ra. Đúng lúc bảo vệ còn quay lưng nhau đẩy cửa, Lou cõng Ted nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Cũng may Ted rất nhẹ, Lou có thể chạy không bị sơ xuất gì.

2 người giữ cửa vừa quay người lại thì Lou đã chạy ra ngoài cổng. Thấy bán tính bán nghi họ đuổi theo

" Đứng lại, cậu kia. Giờ là giờ nghiêm, học sinh không được ra ngoài".

Nếu so về thể lực, Lou không ngán ai. Có điều cậu còn bị thương, so về tốc độ thì mấy người to lớn kia sẽ nhanh bắt kịp cậu thôi.

Từ xa Hugo đã đứng đợi từ trước, Hugo là tên con ngựa Lina tặng cậu. Nó rất thông minh, khi không thấy chủ nhân cho ăn uống đúng giờ nó đã hí người chạy khỏi chuồng từ lâu. Người qua đường chỉ nghĩ nó đang đứng ở trước sân ăn cỏ.

Lou đang cõng Ted chạy hụt mạng từ xa đã nghe tiếng hí của ngựa đen.

Tốt lắm, Lou một tay giữ Ted một tay giữ lông Hugo nhảy lên. Hugo rất ngoan ngãn, vì thế nó không sùng lên khi Lou nắm bườm nó.

Lou quất nhẹ dây đen :" đi!!! Hugo"

Ngựa đen thế mạnh như chẻ tre, lao thẳng vào trời tối. Mất không lâu đã đuổi kịp xe ngựa kia, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường.  Một màu xanh lục có kí hiệu một bông hoa hồng trắng, là cờ của quân đoàn Ziffy. Nó được treo trên nóc xe ngựa.

Lou chạy ngang qua đoàn ngựa, đúng lúc khăn màn của thùng xe được vén lên. Bên trong là một người đàn ông gần 60 , ông ta có đôi mắt sâu hoắm và khung xương mặt thon dài. Da dẻ già nua nhăn nheo, một bàn tay đặt lên cây gậy chống có viên ngọc lục bảo.

Một giọng nói chua chát khô khốc cất lời :" cậu ta là Lou Devalious sao?!".

"Vâng thưa công tước Zeffy". Hộ vệ ngồi trước đánh xe trả lời:" ngài cần tôi bắt cậu ta lại ạ?"

Lão Zeffy cười thâm sâu , trong ánh tối mập mờ mắt loé lên một vệt nguy hiểm :" không cần, để sau ta sẽ chào hỏi cậu chủ nhà Devalious cho đàng hoàng".

Học viện Birz chính là nằm dưới quyền lực bảo vệ của nhà Zeffy . 5 năm trước, Zeffy đã đứng ra cứu rỗi cơn khủng hoảng của nhà trường. Không ai biết được kẻ thù của nhà Deva đã âm thầm bén rễ ở bên cạnh cậu chủ của họ từ lâu.

Gió đêm thổi vào mặt lạnh ngắt, thế nhưng tốc độ ngự phi nhanh không hề giảm . Lou không biết có bị đuổi theo hay không, cậu phải tranh thủ đưa Ted về nhà. Ted còn chưa kịp ăn tối, thật thất trách, thật không tốt.

Ted ngồi đằng sau ôm Lou thật chặt, hôm nay thật tồi tệ. Đối với một đứa bé 8 tuổi đây thực sự là bi kịch. Ted úp mặt vào lưng Lou khóc nức nở.

" Bọn người kia hại anh , bọn người đó bao che người xấu,uhuuuhu". Suốt nãy giờ Ted đã cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều. Nó đã không muốn làm vướng chân cho anh nó, vì thế nó không nói gì.

" Ted ngoan, hiện tại anh không dỗ dành em được. Vì thế nín khóc nào". Vết thương bị ngựa làm sốc đã nứt toát ra hoàn toàn. Trong lời nói có mang một chút yếu mềm.

" Ừm, em nín. Anh hai cố lên" . Xảy ra cơn chấn động, hiện tại Ted không còn hứng thú để tỏ ra cao ngạo với Lou được nữa. Nói là Ted ôm Lou, nên nói Ted đang chống đỡ thân thể Lou để cậu ấy không gục ngã.

Ban ngày Lou còn định thi xong sẽ mang Ted đi dạo quanh dòng sông Hafgin chơi. Hiện tại ý muốn đó đã bay mất tăm.

Vù vù vù

Tiếng gió thổi mạnh bên tai, 2 tiếng sau cổng nhà có hoa văn tường vi đã xuất hiện trước mắt. Ted mừng rỡ cuối cùng cũng được về nhà.

Thủ vệ từ xa thấy một con ngựa đen chạy tới bắt đầu cảnh giác. Cho đến khi vóc dáng người trên lưng ngựa , áo trắng khuy đỏ đầy máu me. Bọn họ mới hốt hoảng mở cửa, một người chạy vào trong cấp báo.

Lou không chịu đựng nổi nữa, cũng giống như trước đây. Cơn say nắng lại phát huy tác dụng vì vết bỏng ở mắt và ngực vẫn không ngừng chảy máu. Đây đã là giới hạn của cậu, Lou rơi vào cơn mê man. Đầu bắt đầu gục xuống, mắt nhắm lại.

" Anh Lou!! Anh ơi!!" Ted cố gắng ôm chặt Lou. Giữ cho anh cậu bé không bị ngã xuống yên ngựa.Vì nó ngồi sau nên không nhìn thấy vết thương loang đổ trước người Lou, có điều nhìn vẻ nghiêm trọng của thủ vệ. Ted lâm vào cơn khó chịu.

Một lát sau vài người hầu làm việc vào buổi tối còn thức ào ạt chạy ra, nhìn thấy Lou đầy vết tích họ hốt hoảng đỡ Lou và Ted xuống ngựa.

Ted nhìn thấy rõ vũng chất lỏng màu đỏ sẫm kia nó như cùng một màu của màn đêm vậy. Thuần túy và mênh mang muốn diễm khốc.

Hiện tại đã là 9 giờ tối, người trong nhà đã đi nghỉ ngơi gần hết. Ông bà Deva nghe tin con trai trở về với tình trạng nguy hiểm giày cũng không mang mà cùng nhau chạy xuống dưới.

" Ôi không!!! Loiley của ta!!!" Bà gào khóc nhìn Lou nhắm chặt mắt, đây là lần đầu bà chứng kiến thằng bé bị thương nghiêm trọng thế này. Thằng nhỏ sẽ chết sao, nó đã quá bất hạnh rồi . Biết bao nhiêu việc tệ hại đã tìm đến thằng bé và vợ chồng bà không lường trước được hậu quả.

Ngài Wenhal nhíu mày với người hầu :" còn ở đó nhìn làm gì, cậu kia. Bế thằng bé về phòng". Lính gác cổng được ban lệnh, nhanh tay nhanh chân bế Lou lên bước vào trong. Người hầu và phu nhân cũng nối chân theo sau.

Ngài Wenhal đứng ở sân, nhìn Hugo. Con ngựa này chỉ thích Lou và ông với nó cũng không ưa gì .

" Xem như mày nên hiểu ý ta, đi nào". Ông lên ngựa, đảo đầu nó chạy về thành phố đi mời bác sĩ.

Vài tiếng sau ngài Wenhal trở về , đầu tóc bay túi bụi theo gió cùng y sư. Vẫn là y sư lúc đầu năm đã đến đây.

Khi ông nhìn thấy ngài Wenhal gõ cửa gấp gáp, trong lòng ông thầm nói không xong. Hiện tại đúng là không xong thật rồi.

Y sư tháo từng nút cài áo màu đỏ ra, màu đỏ của áo trắng ban đầu xem ra còn đỏ hơn nút cài hơn vài phần. Bên trong là băng gạc đã lỏng lẻo sắp rớt, máu bay tứ tung.

Ôi đứa trẻ tội nghiệp, y sư âm thầm cảm thán .

Ông kêu một người đỡ Lou dậy, khéo léo tháo băng gạc ra. Lấy thuốc sát trùng lau đi màu đỏ bẩn thỉu trên người. Cuối cùng cũng lộ ra miệng vết thương.

" Vết đâm rất rộng và sâu, xuyên thấu qua 2 đốt xương sườn. Cũng may không đâm sâu vào tim, nếu không thì rất nguy kịch" y sư nhíu mày nói ra lời nhận định.

Bà Sion khóc không ra tiếng.

Nói đoạn, ông tiếp tục rắc thuốc lên vết thương rồi băng bó lại. Suốt quá trình Ted không hề lên tiếng, nó đã đồng ý là nín khóc cho nên nó sẽ không khóc.

" Ổn thôi ra ngoài nói chuyện" ông nói với mọi người trong phòng, hiện tại trong phòng có quá nhiều người . Dù sao cũng để không gian yên tĩnh cho người bệnh.

Ngài Wenhal đỡ phu nhân ra ngoài cửa. Người hầu cũng đi theo ra ngoài, chỉ còn lại Ted và Lou. Ted nhẹ nhàng đỡ người Lou từ từ nằm xuống.

Đợi tiếng nói chuyện ngoài cửa rời đi. Ted đi lại ghế nệm ở bàn trà nằm ở đó. Tướng ngủ nó không tốt nếu lỡ lầm sẽ gây hoạ .

Sáng hôm sau 6 giờ sáng, Ted rời phòng đi tìm ngài Wenhal.

"  Chào cậu" Ted cúi gập người .

" Chào cháu" . Công văn còn rất nhiều, ông suốt ngày chỉ có thể làm việc tại đây. Trước khi đi ông có kêu Ted hãy đến đây vào hôm nay.

Không đợi cậu 5 hỏi, Ted đã nhíu mày nói trước :" là Cinen Kan, cái trường đó bị điên rồi. Bọn họ bao che cho thằng con của ông phó viện trưởng rồi bảo đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Cha con bọn nó vẫn nhởn nhơ ở trong cái trại tâm thần đó" . Đã 2 ngày liên tiếp Ted chưa ngủ. Đêm qua chưa ngủ đủ 8 tiếng đã thức dậy rất sớm, hiện tại Ted nói mê nói sảng. Chỉ cần nhớ gì là nói đó.

" À đúng rồi, lúc có chạy thoát khỏi đó chúng con đã nhìn thấy một lá cờ xanh lục, nó chạy ra từ cái trường khùng điên đó. Có hoa màu trắng, anh Lou đã nói cái gì đó Zeff-" nói đến đây Ted không còn nhớ chữ cái tiếp theo nữa.

Ngài Wenhal đau đầu, Zeffy sao. Lão già chết tiệt hám của đó. Chuyện cũ lo chưa xong lại đến chuyện mới.

" Được rồi, ta đã hiểu. Cháu về phòng đi". Ngài Wenhal đỡ trán, cách truyền đạt thật phong phú.

Ted đứng dậy rời phòng

Cậu bé đi lấy một cốc nước ấm rồi bưng trở về phòng anh nó. Khi nó tới phu nhân mắt mũi đỏ hồng rời đi.

Ted gõ cửa rồi tiến vào, anh nó vẫn chưa tỉnh. Nó đặt cốc nước lại gần bàn nhỏ gần giường, từ từ bước lên giường mềm mại. Nằm hơi thấp xuống so với đầu giường, mặt úp xuống nửa tấm trải giường, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng Lou. Hiện tại nó đủ tỉnh táo để không quơ tay bậy lên vết thương.

Một ít lâu sau :" em bị sao vậy Ted". Lou nhìn Ted nằm úp người như con cừu trốn vào lòng mẹ , Lou cảm thấy mắc cười.

" Em sợ anh không tỉnh lại, em sẽ ôm anh mãi thế này". Ted đáng thương trả lời.

Lou đặt tay lên mái tóc xoăn của Ted:" hôm qua anh không dỗ em được, hôm nay anh dỗ bù cho em".

" Ừm" Ted nghe lời, nằm yên tại chỗ .

Nhớ ra vấn đề cần hỏi

" Còn đau không? " Ted bật người dậy

" Không" thật ra cũng không đau, chỉ cần chịu đựng một chút.

2 người ở trong phòng đến giờ dùng bữa. Suốt quá trình không ai dám vào làm phiền. Ted dìu Lou xuống tầng 1, Lou đã kịp chọn một chiếc lụa cột màu đen trước khi xuống.

Khi Lou vào chỗ ngồi , ngài Wenhal nói :" mắt con sao rồi? " Vì không thể bàn được trong phòng làm việc nên ông nhắc ở đây luôn cho tiện, ông triệu kiến con mình cũng vì vấn đề này .

" Ổn ạ" Lou không muốn mọi người lo cho mình nhiều lắm, dù sao thì mắt hiện tại thường xuyên đau và mờ một chút. Chắc cũng không vấn đề gì.

" Ta sẽ mời tư tế làm lễ đến đây duy trì chữa bệnh cho con, từ đây đến khi đó. Hãy chịu đựng" ông đã quên nó từ khi sự kiện ở thung lũng Miyda.

"Vâng".

Ted ngồi xuống bàn ăn, hôm nay nó thấy kì lạ lắm. Ted nhìn bàn đối diện mình, không một chỗ trống.

"??? Nila đâu" Ted mở to mắt to giọng hỏi

Thấy mọi người nhìn mình chăm chăm nó sửa lời :" chị Nila đâu ạ?"

Không ai trả lời nó.

Lou ẩn ẩn nghĩ đến bộ dạng Nila 2 ngày trước.

" Havi, em nói đi". Lou nhìn chỗ Havi ngồi.

Havi bị điểm danh cũng hơi bất ngờ.

" Chị , chị ta" cả nhà đã dặn giữ kín bí mật, nếu để Lou biết anh ấy sẽ rất giận.

Liều vậy! Havi nói nhanh như gió

" Lúc anh không ở đây, chị ta lẻn vô phòng anh cướp đi thanh kiếm có thánh vật của Yath và chạy trốn. Em và Ted đã từng thấy cô ta nói chuyện với/ vài bọn lưu manh. Lúc em và anh Kiel tới thì chị ta đã bị thất thân rồi." Havi nói là sự thật, khi cô tới thì chị ta đã hôn mê nằm trong hẻm. Không thấy thanh kiếm kia đâu, còn quần áo thì rách tung toé bẩn thỉu.

Lúc Lily đến dọn dẹp phòng thì quần áo cậu chủ quăng đầy đất, ngăn tủ mở toang . 2 chiếc hộp được để ở trong ngăn tủ đều biến mất.

" Cô ta còn cướp thêm một cái hộp màu đen nữa" Lily mạnh dạn tố cáo.

Enni biết ý trả lời :" hiện tại cô ta bị giam lỏng trong phòng".

Chiếc hộp màu đen, chính là chiếc hộp nhỏ mà Lou để chiếc vòng Lia tặng.

" Biết rồi, mọi người tiếp tục ". Trong ánh mắt Lou nổi lên cơn giận dữ.
____
Lúc đầu năm khi đi từ tiệm trang sức ra. Khi đi qua con đường vắng, bọn nhóc ăn cướp đã bắt cóc Nila, bọn nó kề dao lên mặt đòi cô giao tài sản ra .  Nila đã la làng lên rằng cô ta là chủ nhân của nhà Deva tương lai.

Bọn nó bảo rằng ' Deva sao, thế nhà ngươi biết thánh vật được ban cho cậu chủ của nhà đó hay không?' . Bọn nó là bọn cướp chuyên nghiệp, dạo gần trước trên bảng giá xuất hiện một thông tố về viên đá thánh thuật của Yath .

Vì số tiền thưởng quá lớn, trong giới ai cũng biết về viên đá Ruby kia cả.

Sau khi điều tra thì bọn họ cuối cùng cũng biết viên đá đó ở đâu.

' hãy mang nó đến đây và cô sẽ được tự do. Đừng nghĩ thất hẹn, nếu cô bao che thì gia đình cô sẽ tiêu đời. Chúng ta là người làm việc dưới trướng của Công tước thuộc lục quân đoàn. Nếu cô mang thanh kiếm đó đến đây, cha cô sẽ được phong tước và cả nhà Deva sẽ thuộc về cô'.

Nila nhìn suốt con dao , hoảng hốt bảo :" được được được được. Ta sẽ mang tới". Cây kiếm đó cô đã từng dùng để khiêu chiến Lou, cô cũng rất thích nó nên đã còn nhớ .

Bọn nó lại tiếp lời " 1 tháng sau gặp ở hẻm số 7 của khu Jinla , khi đó bọn ta sẽ cho cô kế hoạch". Người dán yêu cầu chính là Zeffy, bọn họ đã đi kiếm ngài công tước để giao dịch làm ăn.

Nila được thả ra, cô trở về nhà trong im lặng. Lúc Havi và Ted thấy cô ta, đó là 1 tháng sau khi giao kèo được công bố.

Bọn người đó bảo rằng :" ngày mai Lou Devalious sẽ đến Birz , nếu cô tranh được thời cơ vào phòng cậu ta trước khi người hầu phát hiện. Khi đó hãy lên xe ngựa bọn ta chuẩn bị trước và trờ về cùng hầu tước Houly'

Ban đầu Nali cũng không tin lắm, nhưng thông tin về thánh vật rất ít người biết , chính cô còn không nghĩ thanh kiếm kia quan trọng đến thế.

" Điều gì chứng minh các ngươi là người của công tước?"Vì phòng ngừa bất trắc, cô đã đang mang theo một thanh kiếm, nếu bọn chúng dám giở trò. Bọn chúng sẽ trả giá.

Một thằng cao gầy tiến tại gần, Nila âm thầm chạm vào vỏ kiếm.

" Đây" . Đó chính là con dấu của hoa hồng trắng của Zeffy.

Nila cũng nhận ra, làm giả con dấu là trọng tội. Cô buông lỏng người ra.

" Được rồi, ta sẽ làm theo." Nila chần chừ " nếu bọn mày dám nói dối. Ta sẽ kêu nhà Deva xử chết bọn bây".

Thằng cầm đầu cười với Nila :" bọn quèn chúng tôi sao dám hại tiểu thư" nói đoạn nó nhìn xuống thanh kiếm sắc lẻm :" hi vọng tiểu thư buông lỏng địch ý với chúng ta. Hợp tác vui vẻ, nếu không tin cô đã không đến đây. Không phải sao?"

Hiện tại Nila đã biết bọn người này không dễ chọc. Cô đồng ý rồi trở về , trước đó cô cần phải thám thính cái nơi đặt thanh kiếm kia. Nếu không cần gả cho ôn con kia mà vẫn có được gia sản của nhà đó thì mọi thứ dễ giải quyết. Điều kiện trao đổi rất đúng ý cô và cha, cô không muốn ở lại cái nơi đáng ghét này.

Khi nhìn bộ dạng thằng mắt trắng kia, vẫn con gái như vậy. Thanh kiếm đó vẫn để trên bàn, Nila đã nhớ được vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro