Chương 21: Từ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều khi lần nữa trở lại, nó đã được cất đi cùng với đống sách kia. Nó ở đâu!!! Ở đâu? . Nila cuống lên, mọi chuyện sắp thành nay đổ bể chỉ trong một phút chốc nếu cô không nhanh lên. Mở tủ áo, không có. Trên giường, gầm giường . Trên giá,  ngăn tủ, Nila quăng hết mọi thứ ra ngoài. Ở học tủ đồng hồ gần cuối, cuối cùng cô cũng tìm ra. Kế bên hộp kiếm là một chiếc hộp màu đen, Nila mở ra . Một chiếc vòng rất đẹp, cô đã nghĩ đây là chiếc vòng Lou muốn tặng mình nhưng không dám. Tốt thôi, ta sẽ nhận tấm lòng tốt của mi. Nila đóng lại bỏ vào  túi áo.

Nila hớn hở chạy xuống nhà, hộp kiếm quá to nên nàg ta chỉ lấy thanh kiếm rồi quấn vải đen lại . Vì thế không ai nghi ngờ gì, chỉ biết đó là một thanh kiếm.

Đến điểm hẹn, lần này vẫn ở chỗ cũ. Con hẻm này rất ít người qua lại. Một tiếng trôi qua, Nali gấp gáp. Nếu bị phát hiện thì sao đây? Cái bọn người lừa đảo này.

Tiếng bước chân nhiều người vang lên. Nila vui vẻ nhìn lại, nhưng lúc này thuốc mê đã ngấm vào cơ thể. Nali bất tỉnh ngã gục xuống đất. Chuyện sau đó, ai cũng đã được kể.

__

Lou là người rời bàn đầu tiên, trà hôm nay là trà hoa hồng. Nhưng Lou chẳng thèm đoái hoài.

" Chìa khoá" Bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần ngửa ra.

Enni không nói gì đưa cho Lou chiếc chìa khoá phòng của Nila.

Cả nhà chìm vào im lặng, vì không biết giải quyết làm sao nên cả nhà nhất chí để Lou về nhà xử lí. Nhưng không ngờ Lou đã kịp trở về trước dự tính của mọi người.

" Nila, xin lỗi cha mẹ.Hôn ước này con không nhận. Từ giờ con không muốn nhìn thấy cái dòng họ nào có chữ Weepky ở trên Vinia này nữa".  Lou thẳng thừng thốt ra lời từ hôn với một quý tộc cao quý hơn mình.

Houly sao, khi Lina trở về. Đã mang theo văn kiện nhà Houly bán nô lệ và giao dịch chất cấm. Nếu được bẩm báo lên nhà vua, ông ta sẽ bị lưu đày và miễn chức làm nô dịch. Ngài Wenhal không biết có phải Lou biết gì đó hay không. Lời nói của Lou như một mệnh lệnh không thể làm trái, làm bất cứ ai cũng bất giác nghe theo.

Lou đi ngang qua phòng mình, căn phòng này hôm qua đã có một kẻ đột nhập không mời. Đây quả thật là một điều sỉ nhục, vẻ mặt thiếu niên tối sầm u ám.

- cạch- tiếng mở khoá mở ra. Suốt từ qua đến giờ căn phòng này đầy tiếng đập phá than khóc. Có điều hiện tại đã im ắng hẳn đi.

Lou mang giày đen bước vào phòng. Nila vẫn ăn mặc nhếch nhác như hôm qua. Nàng ta không tắm rửa mà cứ luôn việc bảo mình bị oan, đầu tóc rối bù như một người điên.

Khi thấy Lou, cô ta như vớt được cọng rơm cứu mạng, cô ta vừa cười vừa khóc lao tới.

" Lou, Lou của ta. Ta đã chờ em lâu lắm rồi, chị bị lừa. Bọn nó lừa chị, chị không ăn cướp đồ của em đâu. " Cô ta gật đầu lia lịa

" thả chị ra đi. Không, em là vợ anh, anh Lou . Thả em ra". Trộn lẫn cảm giác bị làm nhục, cô ta hoảng sợ, đắc ý, lụy tình, và gian dối.

" Chiếc vòng của ta đâu?"Lou nhìn Nila bằng khí thế lạnh lùng sắt lẻm, như muốn đâm nát đôi mắt của nàng ta.

" Vòng! Vòng gì?!! " Nila vẫn chưa kịp nhớ đến chiếc vòng kia, trong mắt Nila nó chỉ cùng lắm là một vật trang sức . Và hơn hết nàng ta chỉ nghĩ đến việc được thả ra.

Không nghe được đáp án , Lou cúi xuống đối mặt với Nila đang nửa quỳ ôm cậu. 

Xệch xệch ~

"Aaaa!aaaa!!!aaaa!!!....'

Rầm~ rầm tiếng âm thanh đồ vật va vào tường. Lực đạo không hề nhẹ, đến cả ông Qinel đang tưới cây ở dưới cũng muốn hết hồn vì tiếng động kì lạ. Người hầu vô tình đi ngang sợ run người.

Trán Nila bầm dập chảy máu , mắt Nila bơ phờ không tiêu cự. Mặt cô còn đang úp vào tường, tóc cô bị Lou ghị mạnh nhấc lên.

" Hiện tại đã biết chiếc vòng ở đâu chưa?" . Lou không phải là một con người hiền thục . Bình thường Lou thật hoà nhã, nhưng khi cậu ấy giận lên. Đây quả là một điều kinh khủng. Khi còn nhỏ, có một con chó láo xược sủa Lou khi Lou được mời đi dự tiệc. Con chó đó như được chủ nhân nó xúi giục, sủa Lou liên hồi. Lou rút kiếm ra chém chết con chó đó.

" Súc sinh" . Khi đó cậu Lou đã nói như thế.

Nila khóc đầy mặt, máu và nước mắt trộn lẫn nhau.

" Đã bị bọn ăn cướp kia lấy rồi. Bọn nó bảo bọn nó là người của Zeffy. Còn lại em không biết, xin ngài, xin ngài hãy tha cho ta". Nila không dám làm càn, hiện tại giữ được mạng sống mới là tốt nhất.

" Tay này đã lấy chiếc vòng?" Lou nâng tay phải Nila lên. Đây là tay nàng ta lần trước lấy kiếm súyt nữa đâm vào  mặt cậu. " Vậy lấy nó bù tội". Lou nhấc chân lên đạp vào giữa khớp tay của Nila. Tiếng giòn gãy vang lên, cánh tay thẳng tắp nay bị cong vẹo.

Nila la lên trong đau đớn, cô ta nằm lăn xuống sàn ôm cánh tay bị gãy của mình. Như kiểu hy vọng nó được lành lại.

Đây là cái giá của nàng ta khi đã không biết tự chủ suy nghĩ của mình . Một người sinh ra luôn than vãn sao bị người đời hắt hủi. Thế sao không tự hỏi người đó đã làm gì? Ngay từ đầu bản thân họ đã sai mất rồi.

Lou bỏ lại Nila bước ra ngoài phòng. Ted là một người không rành chuyện trong nhà cho lắm, thấy anh nó đi nó cũng vội đi theo. Để mặc mọi người còn ở trong phòng ăn. Ban nãy nó đã nhìn thấy, nó rét run người.

" Em sợ anh không ? Ted" . Lạnh lẽo , trong mắt Ted giọng nói của anh nó thật lạnh.

Ted vô thức lắc đầu, nó chạy lại ôm Lou. Như thể xác nhận hơi ấm con người trên người anh nó.

"Ấm lắm, không phải ma quỷ. "

Lou xoa đầu Ted:" Ted của anh thật ngoan".

Nef cũng từ xa bước tới cửa phòng , trong nhà này. Nef là người chịu đựng tốt được tính cách của Lou nhất, đó là trước khi có sự xuất hiện của Ted.

Ông Nef nhìn thấy cảnh tượng rối loạn trong phòng , ông cũng không tỏ thái độ . Ông cúi chào 2 cậu chủ nhà mình
:" Chắc hẳn cậu sẽ cần tôi". Nụ cười    khéo và hiền từ. Nef ngẩn người lên nhìn hộp đá quý mà trước đây ông theo lệnh cậu chủ gửi tới.

Quả thật là không xứng. Nef đã đánh giá như vậy.

Lou nhìn Nef:" mang thứ phản bội đó về với động bọn của nó đi" . Lou nhìn Nef cười mỉm . 2 người lúc này như chung một cảm xúc vậy :" và cảm ơn ông. Thật vui vì có ông ở đây"

Nef hoà nhã đáp lễ:" không có gì, thưa cậu chủ đáng kính".

Cha Lou bận nhiều việc nên không hay quản con mình, đúng hay sai Lou đã được giảng dạy từ nhỏ. Lou là một học sinh giỏi ,mọi người điều biết điều này. Bà Sion thì tính cách ôn nhu dịu dàng. Bà chỉ đưa ra lời khuyên giải khi con trai cần mình. Nếu quyết liệt phản đối , mọi thứ sẽ phản tác dụng.

Trừ phòng ăn, tất cả các phòng ở dãy lầu 4 và 5 ở phía Tây đều được kéo rèm lại . Điều này giúp cho Lou không bị khó chịu với ánh sáng ngoài kia.

Ban nãy khi lên đây Lou đã tháo lụa đen ra trước.

Lou nhìn Ted :" về phòng đi, anh có việc ".

" Ừm" Ted buông tay ra. Ban nãy nó ôm không mạnh, nó sợ anh nó đau.

Ngay từ đầu Lou đã âm thầm nuôi dưỡng cái tật xấu của Nila. Lou biết được giấy không ghém được lửa, thế nên sao không lấy gió thúc lửa to.

Những người dám tính kế với nhà Deva khi xưa đều phải nhận được kết cục xứng đáng. Có điều, trong thâm tâm Lou cũng có lòng trắc ẩn. Hi vọng Nali cũng từ từ mà sửa đổi tính cách , dù sao chính cha nàng ta mới là người nên lãnh tội lỗi ông ta gây ra. Nhưng cuối cùng thì sao, vẫn như Lou đã dự tính.

Nhưng mà có điều thứ làm Lou bực bội không phải là thánh vật gì kia. Lou còn không biết vì sao mình lại muốn nó. Chiếc vòng mà Lais tặng, cậu đã thừa nhận là cậu thích anh, yêu anh. Có điều cậu vẫn còn giận anh ấy, Lou mãi cất nó trong hộp là vì muốn đối phương tự mình đến gặp và ăn nói cho đàng hoàng. Bỏ lại chiếc vòng rồi biến mất tăm, điều này thật làm Lou không vừa ý cho lắm.

Lou bỏ lại đống ngổn ngang sau lưng đi lên lầu. Lầu 5 chính là thư viện và phòng đọc sách. Trên đây còn có phòng nhạc, và phòng tập lễ nghi.

Suốt cả tháng qua Lou đã luyện tập cho kì thi. Cho nên vẫn chưa có cơ hội lên đây.

Lou đi từng bước lên đến căn phòng chính giữa tầng 5. Cửa không khoá, Lou mở cửa tiến vào trong. Lấy màu trắng hoạ tiết vàng làm chủ đạo, phía trên là các chùm đèn pha lê giăng lối cả căn phòng.

Lục tìm trong trí nhớ một chút

Lou đi tới dãy đầu tiên, ngăn thứ 4 lấy ra một cuốn sổ dày cộm. Đây là cuốn nhật kí cậu đã bắt đầu ghi chép từ khi cậu còn 5 tuổi, những chuyện về Lais. Chắc hẳn cũng nên có ở đây.

Thư viện có một bàn đọc sách dài 5 mét, Lou đặt cuốn sách lên bàn rồi bắt đầu giở bìa sách ra. Mặc dù cuốn sách có tuổi đời rất lâu rồi nhưng những trang sách đều trắng muốt thẳng tắp, đó là vì nó không được thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng.

Trời đã điểm 2 giờ chiều

Lou đã dành hết 6 tiếng để đọc từ đầu cuốn nhật kí này, vì không biết bắt đầu ở đâu nên cậu đã quyết định đọc từ đầu. Mấy trang đầu tiên viết khá ít, nét chữ khá cứng cáp. Từ từ thì đã dễ nhìn và nhiều chữ hơn.

[Ngày 5/12/698] , chính là ngày cậu gặp anh ấy.

Từ từ đọc đến cuối trang, Lou im lặng nhắm mắt suy nghĩ.

Cậu và Lais đã từng gặp nhau trước kia, khi đó cậu còn mãi ham ăn và ham ngủ. Chuyến đi đến Sal chính là buổi học rất chán ngắt, mọi thứ chỉ kết thúc là Sabee rước cậu về. Còn việc gặp Lais cậu không có chút vết tích.

Hai chúng ta cũng đã từng đánh cùng một bản nhạc, thì ra tên của nó là " ánh trăng của đem vĩnh hằng".

Lou lật thêm một vài trang, nó trống không. Lou rơi vào cơn khó chịu tột cùng, cậu nghĩ rằng khi tìm được nhật kí thì sẽ tìm được nguyên do mình quên Lais. Nhưng hình như nó lại làm cậu bối rối hơn.

Lia và Lais quá khác nhau, tại sao lại như vậy chứ. Lou cảm giác như mình bị lừa vậy. Tình cảm chính là cây nến bị đốt 2 đầu, rất khó để cân bằng tình cảm và lí trí trong đó. Đây là lần hiếm hoi Lou cảm nhận được sự khủng hoảng và đau đớn tột cùng.

Xảy ra quá nhiều việc mang tính công kích, làm cho linh hồn vững vàng kia nay đã rạn nứt vài vết thương. Dần dà, trong một chốc bốc đồng nó đã vô tình rơi xuống đất vỡ nát hoàn toàn. Cũng mất đi lí trí và sự bình tĩnh.

Nước mắt thấm vào trang giấy trắng lúc nào cũng không hay, đột nhiên quên đi một thứ quan trọng mà mãi không thể nhớ được . Nó đối với Lou như thể là một loại tra tấn .

Biểu hiện của Lais ban đầu gặp cậu rất kì lạ. Như thể không quen khi cậu đối xử với như vậy? Khi cậu hỏi anh, anh chỉ chấp nhận chứ không giải thích. Chắc chắn anh ấy đã làm gì đó, ban đầu Lou không dám chắc chắn. Hiện tại cậu càng chắc chắn hơn. Anh đã nói rằng anh yêu quí cậu.

Giữa đúng và sai, Lou lựa chọn tin vào chính mình.

Hiện tại cậu đã biết mình đã bị lừa dối, tâm trạng của Lou rơi xuống điểm tối. Lais, Lia sao anh lại lừa dối tôi cơ chứ. Tại sao dám làm tôi yêu anh rồi đâm tôi một nhát, tôi là con rối cho anh chơi. Cũng như 9 năm trước hay sao!!!

Trong cơn tức giận, vết thương từ từ nghiêm trọng hơn. Ban nãy dập đầu Nila dùng quá nhiều sức vào vai , lúc Ted ôm Lou thì vết máu bị đông đã vỡ ra từ lâu.

Nhìn vào chỉ thấy một chiếc áo đen bị thấm nước , ngoài ra không thấy được gì lạ. Trong màn đêm, máu và nước mắt trở thành vô hình.

Vậy nên trốn trong gốc tối và khóc cũng thật ngầu và ngu ngốc.

Lou ngồi giữa phòng, trong cơn yên tĩnh. Hạt nguyên tố yếu ớt từ các lớp băng thoát ra ngoài. Chạm vào lớp áo đen rồi biến mất. Vị trí hạt nguyên tố được khảm lên, chính là lấy vị trí này làm chủ . Lúc Kan đâm kiếm vào nó đã rò rỉ ra cùng với vết máu. Hiện tại năng lượng nguyên tố còn xót lại cũng theo đó bay mất.

Các hạt nguyên tố từ vị trí khác cũng từ từ xuất hiện. Các hạt nguyên tố màu trắng xuyên qua lớp áo đen, tụ thàng một hình ngôi sao kim ngưu bị thiếu mất một điểm rồi từ từ tan mất vào không trung.

Lou trừng mắt vào các hạt nguyên tố, nước mắt chưa khô. Khuôn mặt Lou trở nên nghiêm trọng.

" Ấn kết sao?" Nước mắt trên má còn chưa khô, Lou yếu ớt nói lên suy đoán của mình. Lou biết mình đang nói gì, đây vốn dĩ là thứ Lou nên biết.

Lou lấy tay gạt nước trên mặt, Lou nhìn xuống tay mình.

" Thì ra đây là nước mắt, ta chưa bao giờ khóc như con người cả" . Trong phút chốc, trông Lou như đã trở về Lou trước đây. " À còn có một lần trước nữa". Lou nghĩ nghĩ tới kí ức của mình, hiện tại cậu đã nhớ được tất cả.

Nhưng cũng chưa cần thiết lắm. Việc trước mắt cần làm quá nhiều. 

" Lại đây" . Lou nói vào không trung, không ai hiểu Lou đang làm gì, có điều 'bọn chúng' hiểu được.

Các hạt nguyên tố tan đi hội tụ lại một chỗ, như muốn nghe được mệnh lệnh tiếp theo.

" Sao kim ngưu" . Lou lười biếng nói lên khẩu lệnh .

Các hạt nguyên tố tinh khiết lần nữa tách ra làm 7 vị trí khác nhau, sau khi tạo thành hình ấn kết sao. Bọn nó trôi nổi phát sáng trên không trung.

" Qlive" Như đang đáp lời của Lou, các thánh năng lượng trong không khí dần dần hoà vào vết thương của cậu. Máu đang chảy cũng ngừng lại, cơn đau từ cơ thể từ từ biến mất . Lúc này Lou nhắm mắt suy nghĩ lại lần nữa, đây quả thật là cơ hội hiếm có .

" Adool" đồng tử màu đen từ từ biến thành màu trắng tinh khiết. Từ hôm qua mắt Lou đã không ổn định. Trong đêm hôm trước, trước khi gục trên lưng ngựa, mắt Lou đã kịp chuyển từ xám sang trắng.

Tạm được, có lẽ sẽ xài được rất lâu.

Adool là thuật phong ấn mà Lais từng nói. Tác dụng của nó không phải là phong ấn lực lượng thực sự. Nói đúng hơn chính là thuật xoá bỏ, nó làm Lou không thể giao tiếp với ' thánh thuật' như thông thường.

Xem như không còn gì để làm. Lou nhìn ấn kết sao phía trước.

" Ta không muốn có những kí ức chán ghét về chủ nhân của các ngươi, cũng từ bỏ kí ức về các ngươi. Enzyni , Yath, Qindy, Wirus, hãy trục xuất bọn chúng khỏi trí nhớ của ta ngay lập tức" .

Đây là lựa chọn của chúng ta, là lựa chọn của anh. Đồng thời cũng là sự trừng phạt cho anh.

Lou nhìn các ngôi sao trước mặt.

Hiện tại Lou không có thể xử dụng lực lượng của mình. Vì thế Lou đành trực tiếp ra lệnh cho bọn nó vậy.

Các ngôi sao nghe xong cũng chấn động nhẹ. Sau đó bọn nó từ từ nhập vào trong cơ thể thiếu niên.

Đôi mắt trắng ngần vô tình, trước khi mất ý thức lần nữa. Lou mỉm cười nhẹ, nhìn vào khoảng không vô định.

Hiện tại Lou không thể làm gì được, vì thế cậu chọn cách tự động vứt bỏ chúng nó một lần nữa. Khi một lần nữa trở lại, chính là lúc 4 chìa khoá kia được đoàn tụ.

Khi ấn sao hoàn tất, vì phong ấn Adool được gia cố mạnh mẽ trong người cũng phát huy tác dụng. Điều này khiến cơ thể Lou rơi vào giấc ngủ sâu. Các cơ vận động rơi vào mệt mỏi không một điềm báo đột ngột ngã phịch lên bàn.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Lou lấy tay chạm vào mặt bàn còn ấm , sờ sờ. Ngón tay va vào gáy cuốn sách.

Lou đóng lại cuốn nhật kí. Đi đến tủ sách đặt lên, có điều vị trí Lou nhắm tới đã có sách. Cuốn nhật kí trên tay bị ép buộc phải đứng giữa không trung.

Sau vài lần thất bại thì cuối cùng cũng vô được một chỗ trống nào đó. Lou lấy băng mắt ra đeo vào rồi thản nhiên đi đến văn phòng phía Đông của cha mình. Đã lâu rồi cậu không đến đây. Bên trong bảo vào đi. Lou cũng mở cửa tiến vào.

" Con nghĩ không cần mời tế tư làm lễ, mắt không còn đau nữa rồi . Thưa cha". Lou mỉm cười nhìn vào cái ghế bàn làm việc.

Wenhal nhìn con trai:" ta đứng ở đây".

Giọng nói phát ra từ tủ sách bên phải. Lou quay sang , cúi chào:" thưa cha".

" Không cần thì thôi, còn gì nữa không". Wenhal vẫn còn nhớ điều Lou nói khi sáng, ông đang tìm lại văn kiện về nhà Weepky trước đây từng xem.

" Nali nên nhận được hình phạt vì tội dám xúc phạm tín vật của thần. Còn Havi, ban đầu con chỉ muốn cứu em ấy khỏi căn nhà đó. Con không thật sự không có ý nghĩ khác với Havi, vì thế cha mẹ hãy xem như em ấy là một vị khách của chúng ta. "  Nali đã như thế, đúng lúc cũng nên lấy chuyện của Havi ra giải quyết luôn cho đỡ phải phiền phức về sau.

Ngài Wenhal nghe xong đơ như tượng.  Ban đầu còn nghĩ thằng bé này là một đứa đa sầu đa cảm, dám yêu dám hận. Ông còn lo một người 2 vợ sẽ phiền toái. Hiện tại xoè bàn tay trắng ra đếm ngón tay cũng mãi không đếm được một cô con dâu tương lai.

" Ừ, biết rồi". Ông nói thều thào , hiện tại ông đang rất tuyệt vọng.

" Vậy con đi trước, chúc cha một ngày tốt lành".

Lou cúi chào rồi ra ngoài. Cậu biết ông đang cần một khoảng lặng để từ từ chấp nhận sự thật này.

Dù sao cũng liên quan đến Havi, cũng nên cho cô bé biết sự thật.

Tiếng gõ cửa vang lên.

" Ted à?" Bình thường chỉ có Ted mới hay vô phòng cô chơi, có điều Ted hay mở cửa rồi tự vào. Đây là lần đầu tiên cô thấy Ted gõ cửa thế này.

" Là anh" Lou cất lời.

2 giây sau cánh cửa đột ngột mở ra, Havi thở hộc học vì quên luôn cách thở. Bình thường ngài Lou đâu tìm cô, ngài không tìm Havi cũng không muốn làm phiền ngài.

" N- à anh có gì không ạ! ". Havi đứng ở cửa nhìn Lou .

" Anh đã nghe em bảo rằng muốn đến cung điện chơi"  đáng lẽ Lou nên vào trong ngồi nói chuyện đàng hoàng với cô bé nhưng hiện tại Lou còn không biết chiếc ghế bên trong có hình thù gì. Cậu còn chưa từng đến đây. :" Anh sẽ đi cùng bọn em".

Havi lập tức hết căng thẳng, cô bé mắt sáng như sao, mặt niềm nở :" aa!! Cảm ơn -! À không, Em còn chưa hỏi ý anh, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi... " Havi lùi xuống một bước cúi đầu liên tục".

Trong lúc Havi đang còn loay hoay, Lou nói:" chuyện Nali xem như giải quyết xong, tờ giấy tuyên thệ về việc hứa hôn của em cũng được phép bãi bỏ. Em đồng ý với quyết định của anh không?". Êm đềm như con sống lượn lờ.

Havi nghe xong hơi sửng sốt, ban sáng cô có mở cửa phòng Nali xem thử. Bên trong không hề có ai cả, có điều dù được lau dọn tỉ mỉ nhưng trong không khí vẫn nghe được một mùi rỉ sắt thoang thoảng.

' không, không vấn đề ạ"  Havi run rẩy trả lời.

Lou cười với Havi:" vậy tốt, chúc em một ngày tốt lành".

" Ừm" Havi gật đầu. Có điều sao lại là một ngày tốt lành? Hiện tại trời đã tối rồi mà? Cô nhìn Lou cũng cất bước trở về phòng.

Lou đi vào phòng tắm, mở vòi nước rồi lấy gáo xối lên người. Các vệt máu ban ngày đã được đông lại,  nó cứ khô ráp khắp áo Lou. Điều này thật là khó khăn đối với một người như Lou. Với lại Lou cảm nhận được vết thương Kan đâm không còn đau nữa.

Đợi nước thấm vào áo và băng gạt, dòng nước màu đỏ lỏng chảy xuống sàn gạch màu kem rồi chảy xuống cống thoát nước. Các lớp áo và băng vải trên người cũng đã mềm đi như bình thường.

Hiện tại đã là 7 giờ, thông thường sẽ không có ai đến phòng Lou vào giờ này, đây là giờ Lou sẽ đi ngủ . Hiện tại quần áo và cả người Lou đang ướt sũng, Lou cũng không có ý định tắm rửa hoặc rời phòng.

Lou chạm tay tháo băng mắt ra thả rơi trên sàn. Mắt trắng mở ra nhìn vào phía trước, nhìn một lúc lâu vẫn một màu như cũ. Không nhìn được gì đúng là bất tiện. Lou cười nhẹ,

Cậu ngồi cúi gập người nhìn xuống sàn, chiếc băng đen hiện tại chỉ dùng để che mắt mọi người xung quanh. Hiện tại Lou không còn thấy gì cả, mọi thứ đúng là đã chạy theo những gì Lou đã sắp đặt. May mà đã có Enni và Lily, bây giờ Lou chỉ cần ngồi đợi đến sáng thôi.

Bên ngoài, hạt mưa rơi bộp bộp lắm tắm. Đến giữa đêm mưa to lên ,chim chóc bay toán loạn đi trú mưa.

Xuyên qua cành cây xanh, phía trong cửa kính kia vẫn còn một thiếu niên đang ngồi cúi người chờ đợi thứ gì đó.

Tiếng cửa phòng tắm mở mạnh đập vào tường. Tiếp đó là tiếng bước chân dẫm mạnh của Ted.

" Anh!" Ted la lớn , nó muốn dùng âm thanh áp chế lại cơn sợ hãi. Thật may mắn vì cuối cùng cũng tìm được bóng hình nó cần tìm.

Nó chạy lại ôm người Lou, mặc dù nước đã khô đi từ lâu nhưng nó vẫn cảm thấy cơ thể anh nó lạnh lắm.

" Giúp anh cởi quần áo , Ted. Anh cần tắm". Lou định sẽ đợi Lily đến đây, có điều nếu là Ted thì cũng không vấn đề .

Mặt Ted nhăn lại đau đớn:" tắm cái gì mà tắm, vết th-"

" Lành rồi" Lou không chần chờ cắt lời của Ted. Trời bên ngoài vẫn đổ mưa sấm chớp. Lou đã rất bực bội với vóc dáng nhếch nhác hiện tại của mình, và hiện tại cậu cần nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái này thật nhanh.

Ted không còn gì để nói, cũng bật đèn phòng lên . Rồi tiến lại gần tháo các dây cột trên bộ trang phục ra. Dây áo hoạ tiết chim yến bay lượn nhũ vàng từ từ bị tuốt tháo ra ngoài. Cả người được thả lỏng , đợi quần áo được cởi bỏ hết. Các dây gạc màu đỏ cam vẫn còn hơi ẩm ướt cũng được Ted tháo ra. Đúng là đã lành hết, Ted nhìn Lou. Cậu không có ý định rời phòng ,nó đến đây tìm anh nó cơ mà.

Lou cũng không đuổi Ted đi. Lou vẫn còn nhớ vị trí bồn nước, tiến lại gần rồi thả người vào trong.

Ted nhìn thấy quá trình nó hỏi:" sao cổ chân anh có hình thù gì kì lạ vậy". Chính là một cặp hình vẽ màu đen uốn lượn ở mỗi cổ chân. 

" không biết, cứ cho là đột nhiên có đi".

Khi dầu xã được làm sạch khỏi mái tóc xanh . Lou mới bắt đầu thấy dễ chịu.

Lou nhìn hướng Ted đứng:" sao em cứ thích vô phòng ta vậy, chúng ta đâu bạc đãi em đâu". Đáng lẽ nên là giờ mọi người đi ngủ, mà lúc nào cũng đến lúc cậu đi ngủ thì thằng bé lại đi vào phòng. Điều này thật là kì lạ.

Ted bị hỏi ngay chỗ khó, nó định lại gần giúp anh nó lau người cũng chậm một nhịp.

Ted:" ờ thì, ... " Ted đang nghĩ một đống lời giải thích. Rặn nữa ngày nó bảo :" không có bạc đãi. Tại ngủ một mình buồn chán "

Ted cầm khăn lau lưng cho Lou .

" Ừ " Lou đáp lại" nếu thích thì qua đây , anh không đuổi em . Ngủ trễ không tốt"

" Biết rồi" Ted im lặng lấy khăn lau mấy  máu khô còn ở trên người kĩ càng lau ra. Ngay cả vị trí kia cũng không bỏ xót.  Lou cũng im lặng để Ted giúp mình tắm rửa. Dù sao cũng không có gì mới lạ gì , đỡ phải phiền phức .

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro