chương 22: Na-i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thay quần áo được Lily để sẵn trên kệ. Ted hỏi :" giờ anh không còn nhìn thấy gì nữa sao?". Ban nãy nó đã thấy lạ,

" Ừ, một màu trắng xoá. Đừng để cha mẹ biết. " Lou sẽ biết có ngày mình chật vật thế này, vì thế mà cậu phải khiến cuộc sống của mình trở nên giống một con búp bê trong nhà kính hơn. Đối với Lou thì nó đã là một thói quen, Lou chẳng cảm thấy có gì phải phản đối. Vì ngay từ đầu nó đã vậy rồi.

Ted nhớ đến ban sáng khi nhìn thấy bà Sion . Trong lòng cũng hiểu nôm na.

Cuối cùng cũng được sạch sẽ. Lou không ý kiến gì lên giường của mình.
Lou chưa nằm xuống, lấy tay vỗ vài cái lên giường :" lại đây Ted, muộn rồi".

Ted cũng quen với tư duy lạ đời của anh trai, nó cũng không ngại ngùng dùm anh nó hay gì. Có điều bây giờ nó mới nhớ ra vấn đề cần hỏi :" sao vết thương làmh rồi? Hôm qua em đã thấy nó. Rất sâu"

" Không biết, không nhớ". Những thứ chệch ra khỏi tính toán của Lou. Cậu ấy cũng rất phiền não , có điều sau ngần ấy sự việc diễn ra. Tìm tòi nó vì sao lại như vậy quả thật là vạch lá tìm sâu. Nếu không biết thì mặc kệ vậy.

Ted im lặng chui lên giường, không nhớ thì không nhớ. Không phải gì to tát, nó cũng không phải ham muốn Lou bị thương hay gì.

Trong giấc mơ, Ted thấy mình trong cơn đói đi vào cửa tiệm đồng hồ. Trong đó có một chiếc đồng hồ rất đẹp. Nhưng nó đặt ở một nơi rất ít ai biết, chắc hẳn nó đã ở đây được 1 thập kỉ rồi. Vì quá đói nên Ted định lượm chiếc đồng hồ đi bán . Nó không quan tâm nó đang ăn trộm hay ăn cướp. Nó cần sống.

Khi Ted đụng vào chiếc đồng hồ đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Ted giật mình mở mắt, nhìn vào đồng hồ treo trên tủ. Hiện tại là 4h30 sáng.

" Vào đi". Lou đã thức từ lâu, cậu ra lệnh cho Lily vào.

Lou cũng kịp nhắm mắt lại trước khi Lily vào phòng.

" Chị mở rèm ra đi, hiện tại không cần đóng nữa."

Lily nghe theo đi lại cửa mở rèm phòng.  Sau đó đi vào phòng tắm thu dọn quần áo bẩn.

" Enni đâu?" Bình thường Enni sẽ đến đây rất sớm. Hôm nay chỉ có Lily Lou có chút suy nghĩ.

" Thưa cậu, sáng hôm qua chị Enni xin nghĩ đi một chuyến đến Birz giải quyết công chuyện cá nhân sẵn tiện nhận chứng chỉ cho cậu. Hôm trước cậu về gấp quá nên đã bỏ lỡ buổi tổng kết" . Có thể là ngày mai sẽ về.

Lily ngập ngừng rồi bảo:" chị ấy còn bảo tối nay cậu hãy mở cửa sổ ra xem pháo hoa nữa". Bình thường Enni sẽ không nói mấy cái lãng mạn như pháo hoa. Lily còn không biết Lou sẽ thích xem pháo hoa. Cô đã sợ hãi rất nhiều.

" Thánh năng lượng của chị ấy là lôi, đúng chứ?" Lou hỏi Lily

" À , vâng!" Lily nhanh chóng đáp. Lúc đầu Enni đã dùng lôi thuật biểu diễn trên phố để kiếm tiền. Lily cũng có tò mò đôi chút nên có hỏi Enni.  Có điều tại sao, Lou lại biết chị ấy biết lôi thuật. Từ lúc đến đây cô chưa thấy chị Enni xài bao giờ.

" Không có gì, chị đi trước đi" Lou ôn thanh nói với Lily.

Ted nghe cuộc đàm thoại nãy giờ cũng tỉnh ngủ đến nơi. Nó nhìn Lou:" sao anh biết chị ta xài được thánh thuật vậy" . Cho dù cảm nhận được thánh lực nhưng không đồng nghĩa đến việc xử dụng và điều khiển được chúng.  Ted không hiểu vì sao anh trai mù loà của mình không thấy gì nhưng cái gì cũng biết .

"Hôm qua mưa lớn, mùa xuân mưa sẽ không có sấm nhiều như thế". Lần trước ở lễ Yath , lúc Chanzhan nắm áo Lou . Một dòng lực lượng nhẹ xuyên qua lớp vải đâm chích vào người Lou, nên cậu có thể cảm nhận được nó là gì.

Nhờ có "Adool" mà dòng diện đó nhanh chóng bị biến mất khi vừa chạm vào người Lou.

Ted trầm trồ. Nó cũng muốn biết pháo bông là gì, có điều nó không thể nhắc với Lou được.

Lou xuống giường cầm cốc nước ấm đi vô phòng vệ sinh đánh răng trở ra.

" Ngủ tiếp đi, anh thấy em hay ngủ trễ. Con nít nên ngủ lâu một chút": Hiện tại cũng không có gì làm. Do thói quen nên Lou đã thức sớm một chút. Lou đứng ngay giường nhìn xuống.

Ted chồm tới ôm Lou

Rất thơm

" Cho em ôm anh thế này, em sẽ ngủ ngay". Vì giấc ngủ ngon, Ted không biết ngại là thế nào.

Lou xoa đầu Ted:" được, anh cho em ôm".

Ted vui vẻ kéo tay làm Lou ngã xuống giường. Sau đó xoay người lại nhìn khuôn mặt của anh nó, rất bình tĩnh và diễm lệ. Sau đó nó ngã xuống hõm vai của Lou rồi ngủ. Chân nó gác lên chân của Lou, tay nó ôm vòng qua đệm giường bên kia. Nói là ôm cậu đúng hơn là đè lên người Lou mà ngủ luôn.

Lou không nói gì nằm mở mắt đến sáng, dù sao cậu cũng đã đồng ý với Ted. Cậu không nuốt lời của mình, Ted còn nhỏ không có gia đình. Thằng bé xứng đáng được yêu chiều. Lou lấy tay còn lại không bị chặn ôm lưng Ted.

Bọn tinh linh đi từ hoàng cung kịp lúc trở về.Nó đi hoàng cung không hề tìm được 2 vị kia nha

Bọn nó nhìn vào cửa sổ thấy cảnh tượng này cũng hết giận. Với lại tự nhiên hiện tại thấy Ted hợp mắt hơn rồi. Bọn nó cũng dự định không đi mách lẻo nữa. Mặc dù không biết gần đây xảy ra cái gì, nhưng bọn nó cảm nhận được hiện tại trông 2 người này rất hoà hợp.

8 giờ sáng, căn phòng đang yên tĩnh. Ánh sáng bên ngoài đã rọi vào khắp phòng. Có điều nhiệt độ vẫn mát mẻ, Ted vẫn còn nằm ngủ say sưa. Lou nằm mở mắt nhìn lên trần nhà.

Tiếng mở cửa của Lina không thể sai biệt vào đâu cuốn theo gió mạnh thổi vào phòng .

Lina nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nụ cười đang trên môi đột nhiên xịu xuống. Lina nghiêm mặt đóng cửa lại , âm thanh không quá lớn nhưng Ted cũng đã mở mắt dậy. 

Ted dụi mắt ngồi dậy, nó ngồi lên người Lou.  Khi nó nhìn thâý quần áo hôm qua còn thẳng tắp nay lại xộc xệch nhăn nhó , nó nhìn xuống quần áo mình. Cũng không kém.

" Tỉnh rồi? rửa mặt đi" Lou không biết Ted nó nhìn thấy gì. Nếu tỉnh rồi thì nên bắt đầu một buổi sáng thường ngày thôi.

Ted theo quáng tính cũng đi vô phòng trong rửa mặt. Còn Lou thì sau khi rời bỏ được gánh nặng thì tay chân cũng bắt đầu có cảm giác. Gần nữa phút sau cuối cùng cũng ngồi dậy được.

Lou chân không đi ra ngoài cửa ,ban nãy Lina đã đến đây. Với tính khí của chị ấy thì Lina sẽ không rời đi khi chưa xong việc. Lou đứng trước cửa phòng, không xoay người.

" Chị Lina?" .

Lou không đeo băng mắt, nhưng bình thường Lou sẽ đứng đối diện người giao tiếp để cất lời . Lina hết hồn , hiện tại cô cũng không còn giận lẫy nữa.

" Ở đây" 

" Chị, chị kiếm em có chuyện gì" Lou cười vui vẻ với Lina.

Lina nhìn Lou cười rạng rỡ với đôi mắt trắng càng thêm trắng này. Da gà có chút nổi lên.

" Khỏi giả bộ nữa. Chị biết hết rồi" . Dù sao chị cũng là một người săn tin tức. Mấy chuyện trong nhà chỉ cần điều tra một chút sẽ biết hết. Chị đâu cần Lou giả đò với chị, dù Lou thế nào chị vẫn không ghét em.

" À!!!" Lou kéo dài giọng như biết được gì đó. " Xin lỗi, em sợ chị buồn" Lou nhẹ nhàng đáp. Nụ cười giả bộ cũng biến mất.

Mặc dù cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Lou hiện tại quả thật rất khác trước đây trong trí nhớ. Lou nói đúng, chị quả thật cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì rồi. Điều gì đã khiến Lou của chị trở nên điềm tĩnh và tỏ ra đầy bương trãi thế này.

" Ừ"

" Chị có việc gì tìm em?" Lou cũng không muốn tốn thời gian của đôi bên. Lina đã im lặng rất lâu ,chị ấy còn nhiều việc phải làm.

Đáng lẽ lúc nãy còn rất vui nhưng hiện tại Lina cũng không còn hứng thú để cao hứng nữa.

" Chị đã hỏi thăm chủ nhân được 11 lá thư gửi tới. Lou em còn nhớ 25/2 là ngày gì chứ?  Người kế nghiệp của những quý tộc đó sẽ đến đây sớm thôi. " Lina giải bày.

Lou nghe dáng vẻ nghiêm túc lần đầu của Lina . Đây quả là một điều cậu không muốn xảy ra. Khi hoàn cảnh sống đã thay đổi thì muốn bắt kịp nó bản thân cũng phải thay đổi theo để có thể tiếp tục đồng hành. Có lẽ từ giờ Lou sẽ không nhìn thấy Lina vui vẻ như trước kia nữa.

" Cảm ơn chị, em biết rồi" Lou đoán chị ấy hiện tại đang rất khó chịu. Nhưng Lou không biết làm sao để an ủi chị ấy.

" Còn chuyện gì nữa không?" Lou cười nhẹ .

Lina biết Lou không cười, cậu chỉ đang làm cho người khác cảm giác gần gũi hơn thôi.
" Em không thấy chị à?"

" Rất tiếc là không." Lou biết Lina là người thế nào, mặc dù chị ấy có tính hướng rất bốc đồng. Có điều chị ấy rất biết cái gì nên nói hoặc không. Vì thế Lou không ngại nói cho Lina biết sự thật.

Lina có chút đau lòng, nếu Lina mà là Lou. Cô sẽ phát điên mất.

" Chị đừng lo lắng. Em ổn. "

" Ừ , chị biết rồi" . Nhớ đến chuyện cần làm Lina nói tạm biệt rồi rời đi.

Lou cũng không bày tỏ gì thêm cũng trở lại phòng mình. Ted đã trở ra từ lâu, dù sao cũng tò mò chuyện gì nên đã đứng sát mép tường nghe lén. Lou bước vào không nghe thấy tiếng động gì cũng cười nhẹ. Nhìn một chút về hướng cửa, Ted cũng biết bị phát hiện nên cũng tằng hắng giọng bước ra khỏi vị trí.

Lou mở cửa tủ ra lấy một tấm lụa đen rồi cột lên. Cả quá trình mất một chút thời gian tìm kiếm , nhưng Ted vẫn không hó hé một lời.

Khi buổi sáng kết thúc, mọi người vẫn không hề nhận ra Lou có gì khác thường. Vẫn dáng hình ấy, một bộ trang phục đen và một tấm lụa đen. Lou thành công qua mặt cha mẹ mình, có điều Lou không mấy dễ chịu cho lắm. Có lẽ đây là một sự lừa dối, nhưng nó không mang đến đau khổ vô vọng cho người khác. Thế là được rồi.

Hôm nay có trà hoa bách hợp, mùi đắng nhẹ và một mùi thơm thanh đạm.  Lou không thích vị trà này cho lắm. Hoa tuy đẹp nhưng vị lại buồn bã man mác.

Lou hỏi Havi hôm nay có muốn đi dạo phố không. Havi gật đầu tắp lự, còn Ted thì khỏi hỏi. Thằng bé lúc nào cũng bám theo người cậu.

Lou hỏi Ted có muốn đọc sách gì không. Nếu không thì đi nghỉ trưa, Ted bỏ qua bước một lăn lên giường cùng Lou đi ngủ . Đến 5 giờ chiều , Lou cùng Ted đến dưới cổng. Hôm nay bọn họ định sẽ đi bộ chứ không sử dụng bất cứ phương tiện gì. 

Havi còn chưa tới, Lou nhắc Ted :" ra khỏi cổng anh sẽ không thấy em, vì thế hãy nắm chặt tay anh nhé"

Ted" ừm, biết rồi".  Lou đã giao phó cho nó một nhiệm vụ quan trọng, nó sẽ không buông tay trong suốt quá trình.

Lúc Havi cầm theo túi xách chạy ra , vô tình chạy nhanh nên vấp ngã.

Ted nhìn thấy cũng nhíu mày lại gần định đỡ Havi đứng dậy. Không ngờ lại có một chị gái lại đỡ Havi trước Ted.

" Em không sao chứ" cô gái ấy tầm 18 tuổi, mái tóc màu nâu dài.

" A, cảm ơn chị" Havi nhìn cô gái, sau đó là 5 người khác từ trên xe ngựa đi xuống .

Ban nãy Ted lo nhìn Lou nên không để ý có một cỗ xe ngựa đi ngang qua.

" Các anh chị là?"

" Chào em, chị là Gin "

Chị ấy hướng tay đến một thiếu niên tóc vàng cháy " là Yapi".

Tiếp là  "Bila, Wuan, Hacani, Zilli"

" Bọn họ là bạn của chị, là người nối nghiệp của 5 đại gia tộc khác của Vinia. Bọn ta đến đây để dự buổi tiệc của nhà Deva"

Zilli và Hacani đã nhìn ở phía cổng từ lâu, bọn họ để ý đôi anh em tình sâu ý nặng kia hơn.

Lou cũng nghe được âm thanh nãy giờ, cậu nắm tay Ted lại gần. 

Gin quay sang thiếu niên áo đen đang tới đây cô giơ tay chào hỏi :" chắc hẳn cậu là Lou Devalious, rất hân hạnh làm quen". Gin cũng là một cô nàng học kiếm, vì thế cô quên mất cách chào của một thiếu nữ. Dù sao bạn bè của cô chẳng ai là nữ cả.

Lou không nhìn thấy Gin đưa tay ra, may mà Ted nhìn thấy. Nó cầm tay anh nó đang còn đan vào bản thân thả vào tay Gin.

Ted làm điều kì lạ, lúc đầu Lou còn hơi nhếch đầu khó hiểu.

Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Người ta đeo băng che mắt còn không hiểu thì bọn họ là đầu heo.

"Chào cô" Lou đáp.

" Gin Hallion. Một li rượu ngon sẽ hấp dẫn bất cứ sinh vật nào" cô là con gái trưởng của nhà ngâm rượu nổi tiếng. Và câu nói trên chính là thương hiệu nhà cô. Gin mở to mắt nhìn Lou

"Yapi Witthal,  Bila Andret, Wuan Wensand, Hacani Onian, Zilli Hujna. Tôi có biết về các bạn một chút, rất hân hạnh . " Lou gửi lời chào đến những người còn lại. Đối với một vài người không ngoan ,họ không thích bị phô trương thanh thế.

Biết đôi chút mà nhớ rõ ràng cả họ người ta.  Zilli và Hanica mặt khó tin nhìn Lou, quả là đại cao thủ. Lời đồn quả thật không ngoa.

Bila là người cất lời hoà giải thế bí , thân hình Bila mập mạp nhưng tính cách cậu ấy rất hoà đồng gần gũi:" a!! Lou chú anh giỏi ghê, bọn tôi nghe mà thót cả tim " . Ban nãy vừa xuống xe Bila còn đang bận phủi thẳng quần áo nói chuyện phiếm với Wuan, đột nhiên bị nhắc luôn họ tên. Điều này làm Bila giật mình quay phắt về phía Gin.

Gin cũng thoát khỏi cơn ngại ngùng, cô rút tay nhanh lại. Rồi cười haha

Lou mỉm cười" chúng tôi định đi dạo phố, mọi người có muốn đi theo không?"

Gin đáp :" đã làm phiền buổi chiều của mọi người. Chúng tôi sẽ vào trong sắp xếp đồ đạc của mình . "

Sau một hồi nói chuyện thì người hầu cũng kịp thời chạy ra giúp bọn họ vác hành lí vào trong.

" Thế chúc buổi chiều tốt lành " Lou làm lễ cúi chào, như một quý ông lịch thiệp.

Nói xong họ cùng cất bước đi ra khỏi cổng. Havi cũng cúi chào những người vừa tới rồi cũng vội vã chạy theo.

Havi chạy kịp nắm tay Ted .

Lou bảo :" Havi qua bên tay trái anh". Với mọi tình huống, Lou không muốn bị mất kiểm soát đối với bất cứ ai, kể cả một chuyến đi dạo nhỏ nhoi.

Havi cũng giật mình, cô đã sợ Lou không thích cô lại gần.

" Vâng" Havi lùi lại chạy từ phía sau nắm bàn tay trái của Lou

Mặc dù nói là đi dạo, nhưng Lou không đi quá lâu trên phố. Lou nhớ ở con đường nào đó có một quán bánh trà .

Suốt quá trình Ted bận tối mặt tối mày, thằng bé sẽ nắm tay Lou rồi kéo đi điều chỉnh hướng đi sao cho không trúng những người xung quanh , còn Havi nhắc nhỡ Lou cẩn thận vật cản trên đường.

Các cô chú đi đường nhìn thấy ban đầu khó hiểu nhưng sau khi hiểu ra thì trong lòng lại thấy mắc cười, rất đáng yêu. 

2 đứa trẻ đang mãi tập trung cao độ thì Lou dừng lại. Ted không kịp để ý súyt trượt chân ra phía sau luôn.

" Gần đây có một tiệm coffee Chanpiu?" Lou nói ra suy đoán của mình. Hồi nhỏ có đến 2 lần , sau đó cha mẹ sợ Lou ra đường gặp người xấu nên đã thuê luôn thợ bánh giỏi nhất ở đây tới nhà. Lou cũng không còn gì để nói thêm.8 năm trôi qua, cậu cũng không chắc chắn về vị trí của nó lắm.

Havi tinh ý nhìn xung quanh, vừa ngó qua cửa hàng bên trái thì đúng là có một quán nước trông rất rộng lớn. Đi vào trong lấy màu chủ đạo là màu gỗ trầm tạo cảm giác ấm áp, đèn nhỏ từng hạt được bật lên lấp lánh như ánh sao nhỏ. Có rất nhiều chậu cây Lanar nhỏ dùng để lọc không khí.

Bước vào trong,sự thay đổi của thời tiết khiến người ta chóng mặt. Thật sự rất mát mẻ, Havi đưa tay lên đón những hạt nguyên tố nước.

Đây là lãnh địa giao thoa giữa nước và gió, vì thế ở đây có rất nhiều người am hiểu về 2 loại nguyên tố này. Sự phát minh độc đáo này đã khiến cửa hàng phát triển và hấp dẫn nhiều du khách đến đây từ lâu đời.

Từ trên không trung sẽ luôn luôn có vài điểm sương nhẹ bay khắp phòng. Hạt sương rất nhỏ, khi vừa chạm lên mặt bàn thì đã nhanh chóng tan đi.

Havi nhìn sự trang trọng nơi đây, cũng đoán được các vị khách ở đây toàn là tầng lớp thượng lưu. Havi âm thầm rợn người, lúc tìm chỗ ngồi cô cố tình kéo Ted qua ngồi cùng mình.

" Ted Ted, em mang đủ tiền không vậy" Havi nắm tay áo của Ted lắc nhẹ. Cô nói rất nhỏ, cô sợ người khác nghe thấy. Nhất là ngài Lou.

" Chị sợ cái gì, em mang đủ mà. " Ted nhớ là nó mang theo 20 đồng tiền bạc để lỡ có thấy bánh dâu thì sẽ mua tiếp. Bánh dâu có 15 tiền đồng thôi.

Từ xa tiếp tân ân cần cầm thực đơn đưa tới. Ted nhìn vào, Havi nhìn vào.

" Đây là đơn vị gì, em chưa thấy bao giờ?"  Trong thoáng chốc, Ted quên luôn khái niệm về tiền bạc.

Là 2!!!!!! Đồng !!!! Vàng !!!!! Mỗi!!!!! Dòng!!!! Đó !!!!aaaaa!!! Không những thế nó còn có xu hướng gia tăng!!!

" Quý khách nói đùa rồi, nhìn cách ăn mặc của các vị " tiếp tân ân cần đánh giá" chắc chắn không phải người thường" .

Đúng vậy! Không phải người thường! Chính là nghèo bất thường và giàu không bình thường. .

" Một li trà anh túc, 2 li trà xanh, 1 trà sen vàng và một chiếc bánh redvelet  " một  giọng thiếu niên chen vào. Thiếu niên chen ghế ngồi gần Lou, trước ánh mắt đang mở to của Havi và Ted. Anh ta nháy mắt ra hiệu, sau đó móc ra vài đồng ngân thạch bỏ lên khay đựng trà của tiếp tân.

Cô nàng tiếp tân hiểu ý gật đầu :" tôi sẽ đi ngay" .

Trên bàn trà yên tĩnh, yên tĩnh đến khi trà được mang ra.

- cạch-

Như một âm thanh cổ vũ , Ted lên giọng " anh là ai? "

Khay trà đặt lên bàn , thiếu niên có mái tóc màu lục chỉ tay lên các nắp trà rồi đánh số hiệu vị trí đặt trà cho người phục vụ.

Cô nàng niềm nở nghe theo.

Thiếu niên tóc xanh lục nhìn Havi và Ted cười :" anh là Na-i Vanlon"

Lou đặt tay lên vị trí tách trà vừa đặt xuống. Từ từ chạm lên nắp trà rồi mở ra đặt xuống bàn.

Hương vị của trà hạt sen dịu nhẹ và thanh ngọt. Uống nóng hay lạnh đều mang đến cảm giác thanh lọc và mát mẻ.

" Trà rất tốt" Lou đáp.

" Ấy, thật sao ạ. Ôi thật mừng đó. Em đã chọn đại theo sở thích của mình. Em có nghe kể rằng anh rất am hiểu về các loại trà, ôi trời ạ. Ahuhu". Thiếu niên quay phắt qua niềm nở nhìn Lou. Ban nãy cậu đang ngồi ở bàn kế bên, vì nghe được cuộc đàm thoại của Ted và Havi nên cậu mới lấy hết dũng cảm đi qua đây. Nói thật từ lần đầu gặp Lou ở Birz, ôi tài kiếm thuật cừ khôi và lời đồn về anh ấy. Điều đó thật đặc biệt, khi nghe học tỉ kể về Lou thì cậu đã tò mò đến nhường nào. Tự nhiên gia đình gửi tới cậu một lá thư dự tiệc ở nhà Deva, cậu đã tức tốc đến đây không nghỉ ngơi. Có điều sự việc xảy ra ở Birz cậu cũng có điều tra, mặc dù không ai dám nói gì nhưng Nai dư biết tính cách của thằng Kan, ganh đua và ích kỉ. Không thể nào hắn ta lại đột nhiên phát bệnh rồi vô ý tổn thương Lou được.

Nai Vanlon , nhà Vanlon là nhà kinh doanh trà lâu đời nổi tiếng. Có thể nói tiệm trà mà Lou đang ngồi cũng là một chi nhánh của Vanlon.

" Cảm ơn vì tách trà, học đệ". Lou cũng xem như từng đi qua thăm xưởng trà nhà Vanlon, cũng dự tính ít nhiều về sự gặp mặt của thiếu gia Nai. Lou cười nhẹ nhìn thiếu niên.

Nai cao hứng nắm tay của Lou , không ngờ đối phương còn biết mình. Nai hí hửng kể chuyện cho Lou nghe về mấy phương trà và mùi vị của chúng.

Bên đây Havi và Ted vẫn còn đơ. Ted là người rời cuộc bất tỉnh cảm xúc sớm nhất, nó lắc Havi :" chị , tỉnh tỉnh. Trà nguội".

Havi à ờ vội cầm trà lên uống. Vì uống quá nhanh Havi suýt sặc nước đầy mặt.

" Vết thương đã khỏi rồi sao. Ôi đúng là nhà Deva toàn hội tụ những nhân tài" Nai hết lời khen ngợi.

Nói một hồi Nai cuối cùng cũng nhận ra bản thân hơi quá đà. Cứ dính đến những kiến thức thì Nai lại điên cuồng tò mò. Nai nhìn Ted và Havi im lặng nãy giờ.

" À xin lỗi 2 em, anh chưa biết tên của 2 đứa . Anh có thể xưng 2 em thế nào?"  Nai quay lại dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi. Bất cứ đâu, tách trà đều mong muốn được hưởng thức một cách trang nhã và trang trọng.

"Ted" - nó còn nhớ ban nãy ông này đụng tay đụng chân anh nó.

Nhìn mặt Ted nghiêm trọng Havi tiếp lời " cứ gọi em là Havi được rồi"

" Chúng ta đến đây làm gì "Ted hỏi ngắt lời cuộc đối thoại, nó không muốn nói chuyện với cái người tên Nai này.

Lou nhướng mày :" ngắm pháo hoa"

Ted:" anh thật sự tin có pháo hoa sao, bà Enni đó chắc bị khùng rồi. Nói nhăng nói cuội". Chỉ trách anh nó quá nhẹ dạ, quá dễ tin người . Năm mới qua lâu rồi sao mà có-

Ted đang nghĩ ngợi viễn vong, bầu trời chiều bên ngoài phát sáng . Nổ như lôi đình, các tia sáng sét to lớn gầm thét khắp những nơi nó đi qua, nó kéo dài trong chớp nhoáng nhưng đủ phát sáng khắp Vinia. Trời không mưa nhưng có sấm, những ai không lường trước được cũng bị doạ cho bay mất vía.

Khi nghe Lou nói pháo hoa, Nai mỉm cười trông chờ. Nếu chính anh ấy nói thì chắc chắn sẽ như vậy. " Ôi trời! Hình như điểm sét tụ về Birz đấy". Nai hú hồn, cũng may cậu xin nghỉ vài ngày đến đây chơi. Nếu còn ở trong trường chắc ăn đủ.

" Đừng nói là do anh sắp đặt nhé, anh phải thương em chứ. Lỡ em còn ở đó thì sao" . Nai lên cơn than vãn , vẻ nghiêm chỉnh khó khăn lắm mới quay lại chớp mắt lại theo hạt nước bốc hơi mất. Với Nai, trước một người tài giỏi thì cậu không có gì để mất hết. Bởi vì cậu có cái gì để mất đâu cơ chứ.

Ted nhìn Nai, ôi ông này bị gì vậy. Liêm sỉ đâu hết rồi. Havi nhìn biều cảm của Ted , cô quay người che mặt cười thầm.

Havi:" đúng là pháo hoa rất đẹp".

Lou không nhìn thấy được cơn ẩu đả trên bàn trà, cậu đáp " một người hầu đã nhắc nhở ta như thế".

Người hầu, người , người ,người hầu gì mà kinh khủng vậy. Nai muốn lạnh sóng lưng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro