Chương 23: kẻ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng bánh redvelet cũng được mang lên. Là một chiếc bánh kem màu đỏ , kèm theo là những quả dâu đỏ tươi xinh đẹp. Trà đã được dọn đi, tiếp đó là 4 chiếc dĩa trống và 1 con dao cắt bánh.

Lou cũng mặc kệ chuyện vừa xảy ra. Hiện tại Enni còn chưa trở về , Lou không thể làm gì hơn. Vị trí con dao được đặt là ở trên một chiếc khăn trắng. Lou lấy dao cắt bánh, nhưng điểm cắt không được đúng cho lắm.

Ngay lúc Lou định chuyển hướng cắt thì Nai lấy tay chạm lên mũi dao " để em"

Ted nhìn thấy " Để tôi" . Nói xong nó cầm dao cắt phanh cái bánh ra làm 8 phần. Mặc dù rất bực cái ông Nai Vanlon này nhưng nó vẫn theo vai trò cắt đâu ra đấy.

" Cảm ơn, Ted". Lou nói

Hiếm khi thấy Lou khách sáo, Ted nín thở " không có gì".

Đang rơi vào biển lặng Ted quay sang nhìn khuôn mặt tiếc thương của Nai. Mặt nó đột nhiên nhăn lại như ông cụ non.  

" Ông bình thường được không?" Ted hỏi Nai. Nó nhịn nãy giờ lâm rồi, dù sao thì ngoài Lou nó không ngán ai.

Nai bay mất cảm xúc bình tĩnh cười nhìn Ted " anh rất bình thường".

" Tốt, lo ăn bánh đi". Ted gằng từng chữ.

Còn Havi muốn cười lớn lắm rồi, nhưng cô phải nhịn.

Từ lúc vào quán thì mọi người đã để ý đến Lou. Cậu ta là ai thì lời đồn đã vang khắp nơi rồi. Mắt mù tóc xanh , giới thượng lưu hay thường dân ai mà chả biết.

Còn về Birz thì chỉ có tin là cậu ta một chém đã thắng con trai phó viện trưởng thăng cấp làm kiếm sư cao cấp. Ngoài ra không còn gì nữa, có điều một người chỉ có duyên chứ không thể cầu gặp này lại được gặp ở khoảng cách gần thế này , khiến họ từ lạ cũng thành quen. Tụm 3 tụm 7 ngồi bàn tán.

" Ôi đó không phải cậu chủ nhà Deva sao ? Ôi cậu ấy ngầu thật đấy

Kế bên cậu ta còn là cậu chủ nhà Valon nữa cơ.

Còn cô bé kia- em gái à? Cô bé có mái tóc xanh thẳm đẹp thật đấy .

"

Ted quá lùn nên may mắn thoát khỏi cuộc bàn tán. Có điều cũng giống như lần đi ăn bánh dâu ở Birz vậy. Bực thật chứ, Ted đứng phắt dậy.

" Cho em ra". Ted nói với Havi, ban nãy nó ngồi đối diện anh nó." Em muốn đi vệ sinh"

Ờ đây cứ bị đủ loại ánh mắt hướng về, nó cần ra khỏi đây.

Lou: "anh đi theo em". Ở đây có Nai rồi, cậu không cần lo cho cô bé. Với lại cậu mới chính là tâm điểm bàn tán cơ mà.

" Ò" Ted đáp.

Lúc này , vị trí một lần nữa được thay đổi. Trên bàn chỉ còn lại 2 người.

Havi: chào anh, hình như anh biết rất nhiều về trà

Nai: a!! Em có để ý sao? Đúng vậy.

.......

Ted lo đi một mình nên quên luôn Lou không nhìn thấy đường.

" Hahahahahaha" tiếng cười đùa của những đứa trẻ và những người xung quanh. Khi Ted quay người lại thì Lou đã bị ngã nằm chống tay xuống đất. Nhìn anh ấy chật vật, quả thật là lần đầu nó nhìn thấy, Ted hoảng hốt quên luôn cơn bực tức chạy lại đỡ Lou.

Nó lấy đôi mắt căm hận nhìn người ngồi gần đó , đó là một cô gái trông rất trưởng thành . Bàn cô ta ngồi gồm 5 người, mẹ và 3 người em của cô ta. Ban nãy khi một đứa em thách chị ta nếu không thích đối phương thì gạc chân người ta đi. Và thế là người chị vì chứng minh lời nói giỡn cợt của đứa em mà vô tình làm theo.

Không phải là khi một sinh vật mềm yếu không có khả năng chống cự, rất mang đến cảm giác muốn ăn hiếp sao? Nhìn Lou Devalious như một con búp bê trong nhà kính vậy, thế thì có gì mà thích cơ chứ! Búp bê chỉ dùng để uốn nắn để chơi đùa mà thôi.

Mọi người nhìn thấy tiếng động cũng chóng mắt ra nhìn sự cố. Nhà Deva đối với hiểu biết của mọi người chỉ dừng ở việc đây là một gia tộc giàu có, còn về rèn binh thế nào, gia giáo thế nào, họ không nắm rõ. Nếu còn xét về tước vị thì những người ngồi đây đều có tước vị bằng hoặc hơn nhà Deva, nếu đã có thước đo đặt lên vải. Ngại gì mà không tiện mắt nhìn xem vải dày bao nhiêu.

Người chị đang cười haha nhìn biểu cảm của Ted thì hết vui:" thằng thô thiển , đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó". Cô ta giơ chân lên định giẫm lên Ted, cô ta chính là con gái của hầu tước vì thế cô ta nghĩ cô ta có quyền như thế.

Nghe được giọng điệu cô gái kia thất thường, điều chỉnh hướng Ted đỡ mình Lou ôm chằm lấy Ted . Mũi giày của cô ta không vì bị thay đổi mục tiêu mà nhẹ đi , lực đạo chắc chắn mãnh liệt đạp lên gáy Lou.

Lou nhíu mày , quả thật dạo này rắc rối đến với cậu quá nhiều.

Con người với bộ trang phục đen vẫn không một chút xoay chuyển, không biết mũi giày đã đạp bao nhiêu người nhưng Lou cảm giác nó cứng và nhọn hơn chân giày bình thường. Khi cô ta thả chân xuống sau khi chà giày của mình thì vị trí kia thì mái tóc dài của Lou đã rối bời toán loạn.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Ted còn nằm trong ngực Lou. Việc vừa xảy ra nó không nhìn thấy gì cả, có điều nó thấy cô ta đã bước ra khỏi vị trí và định nhấc chân lên.  Cô ta càng đạp mạnh thì Lou càng ôm Ted chặt, thằng em này của cậu cái gì cũng dễ mến nhưng cái tính cách hơi khó nói. Nếu Lou lại buông lỏng mọi chuyện thêm khó khăn hơn.

Lou: nghe anh, im lặng.

Ted đang vùng vẫy cũng buông lỏng người, nó biết anh nó lo cho nó nhưng. Ted úp mặt vào áo Lou khóc, tiếng thút thít càng ngày càng lớn. Lần nào cũng vậy, nó không giúp gì được cho anh nó hết. Huhuhu!!!huhuh.

Lou cảm nhận được người phía trước mình đang khóc, cũng biết mình đã vô tình xúc phạm lòng tự tôn của thằng bé. Lou buông lỏng ra, Ted theo đó giang tay ra ôm Lou. Rồi tiếp tục khóc to hơn , Ted vừa khóc vừa nói bằng tiếng mũi , nghe không rõ ràng lắm nhưng Lou hiểu được.

" Ông anh xấu xa, ngay từ đầu tôi đã biết ông rất xấu mà!" Tuy nói vậy nhưng nó vẫn ôm chặt Lou. Ban nãy nó còn hứa sẽ nắm chặt tay đối phương suốt buổi hành trình. Nó không bảo vệ được anh nó, thật vô dụng.

" Ừ , anh biết" . Hiện tại không có thời gian để nói chuyện cho lắm.

Ban nãy Lou đi chưa quá xa , cách bàn Havi tầm 20 bước chân. Khi nghe âm thanh kì lạ cô đã nhanh chóng chạy lại đây, khi nhìn thấy khung cảnh phía trước.  Dáng vẻ thơ ngây của Havi bị cơn giận phá hủy hết, cô mở to mắt nhìn bóng lưng của Lou. Rồi nhìn sang cô gái đang xoay qua xoay lại gót giày của mình đặt trên tóc Lou.

Tóc Havi từ từ dài ra theo một tốc đpoj chậm khó nhìn thấy, năng lượng của cô dồn vào lòng bàn tay trái , nơi cô chạm vào là một chiếc đũa cầu vòng đủ màu. Havi quyết định rồi, cho dù có già hoặc chết đi. Cô nhất quyết không cho phép ai làm dơ bẩn đến thần của cô còn tồn tại. Quả là hối hận khi cô và Yath đã tạo nên bọn chúng , cô cũng đã nài nỉ Wirus thế nào để bọn chúng có được những bước di chuyển.

Nai đi theo sau, tinh ý nhìn thấy các nguyên tố nước trong không khí đang tụ về Havi. Thấy không ổn anh vỗ vai nhẹ cô bé " bình tĩnh, để anh".

Nai đi đến trước mặt cô gái kia, ngăn cách tầm nhìn của 2 bên:" cô là ai?"

Cô nàng kia sau khi có hành động thiếu tôn trọng người khác cũng không hết giận. May thay mẹ cô ta chen ngang vào :" ối chà , cậu chủ Nail Vanlon đừng để ý đến cuộc đùa vui cỏn con này. Xem như quan hệ đối tác giữa hai nhà chúng ta mà bỏ qua, đừng làm lớn chuyện mấy hoà khí đôi bên". Khuôn mặt dịu dàng mang theo lời nói độc tựa rắn rết.

Nai dù sao cũng là con nhà kinh doanh, cũng gặp qua nhiều người miệng lưỡi như mụ già này. Không những thế, Nai nhìn sang Lou.

Má nó ! Bả dám làm tổn thương thần tượng của mình. Suy nghĩ muốn đốt rụi cả rừng trà đạo đức bấy lâu nay Nai nuôi dưỡng ngày một mãnh liệt hơn.

" Hoà khí, được rồi. Tôi cho bà hoà khí". Nai đi lại gần quầy tiếp tân, nói gì đó .

Đang lúc 2 mẹ con và 3 đứa trẻ đang tỏ ra đắc ý thì ,6 vị nam tiếp tân bước ra khỏi vị trí tiến lại gần 2 bên vai của mụ ta và đứa con gái của mụ , thấy kì lạ bà quát

" Này này, cái gì vậy. Ta là phu nhân hầu tước. Bọn mi làm làm gì đó". Củi cháy hết mồi, bà sợ sệt nói mớ.

Tiếp tân này có sức lực rất mạnh, cô chị cũng không thể chống đỡ. Cùng mẹ mình bị khinh quăng ra đường. Mấy đứa trẻ ngộ trên bàn cũng hoảng hốt chạy theo sau.

Trước khi ra ra cửa một đứa trẻ nhìn lại :" hừ, bọn nghèo hèn". Rồi biến mất ở cửa ra.

Mọi người xung quanh dù sao cũng là tầng lớp ăn học, bọn họ cũng không cố ý theo dõi mớ hỗn độn này quá lâu. Dù sao có ngu lắm mới cố ý chọc vào gia đình giàu nhất nhì cái Vinia này được. Nếu họ tầm thường thì làm sao gầy dựng được cơ đồ hơn trăm năm cơ chứ . Nguyên do nhà Deva chỉ ở vị bá tước mà có thể tồn tại lâu như vậy là do vị vua thứ 8 của Vinia mang họ Devalious , sau đó ông ấy đã truyền ngôi vị cho tổ tiên của Holp. Đây là sự thật rất ít ai biết được.

Khi ông ấy thoái vị đã mang theo quân đội Vanzy trung thành tạo nên một gia tộc nhỏ. Hoàng cung lúc đó như rắn không đầu, may mắn là không có chiến tranh kéo dài mọi thứ từ từ quay lại vạch ban đầu.

Thứ rác rưởi đã biến khỏi tầm mắt, Havi quay lại dáng vẻ thường ngày. Lúc Nai quay trở lại đỡ Lou và Ted, cô đã hỏi anh làm gì . Khôg thể đơn giản là đuổi thế này được, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối to.

Nai nhìn Havi cười hì hì :" không có gì đâu, đột nhiên nhớ ra họ bà ta. Anh chỉ kêu chồng bà ta đi thôi vợ mà thôi". Gia đình bà già đó đúng là có giao hảo làm ăn, có điều cũng chỉ là thương buông thông thường đút lót nên được phog tước. Nếu ông ta không thôi vợ, ông ta sẽ mất một vụ làm ăn rất lớn, sau đó có thể một đêm nghèo nàn luôn. Ở đại lục này, bán trà chính là nghành phát triển công danh nhanh nhất và khó tiếp cận nhất. Công thức trà dưới quyền quản lí của Vanlon rất nhiều, chiếu theo đó là yêu cầu về nội bộ ,quy tắc , đạo đức đối với người cùng làm ăn rất chặt chẽ. Nếu không thì sẽ dẫn đến mất đi sự liên kết và gây hại cho nền mống ban đầu. Nói đơn giản , đây là sân chơi của anh , anh có quyền. Nai âm thầm trồng lại các mầm cây đạo đức mình vừa phá hoại trong lòng.

Ted còn quá nhỏ vì khóc quá nhiều nên lâm vào trạng thái chóng mặt rồi ngất xỉu. 

Nai luống cuống hỏi :" Lou, anh không sao chứ. Xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh rồi". Nếu không phải cậy thế thì sao một thứ hèn mọn như thế có thể vểnh mặt hống hách cơ chứ.

Lou nhẹ nhàng nói " không sao" . Một tay đỡ Ted, tay còn lại tháo dây buộc tóc đằng sau, ban nãy tóc tai bị cô gái kia đạp đã bù xù hết lên. Không những thế chiếc buộc mắt cũng đã dính bụi, Lou chạm tay lên dây buộc kéo xuống. Nút thắt được phá vỡ, bung ra rơi xuống đất. Nai nhanh tay bắt lấy rồi nhét vào túi áo , đồ quý giá thế này. Phải sưu tầm để có động lực noi theo.

So với chiều cao của Lou, mái tóc ngắn vài tháng trước hiện tại đã dài gần ngang lưng. Sợi tóc mỏng như chỉ nhỏ, mượt như dải lụa. Khiến ai nhìn cũng chú ý theo.

Hiện tại cho dù có đeo hay không thì vẫn không thấy gì. Lou đành nương theo ánh sáng mở mắt ra. Vài cô gái tò mò nhìn nãy giờ, khi ánh mắt trắng trong lời đồn hiện ra, bọn họ hình muốn đỏ mặt. Đôi mắt trắng ngần như tiên trên trời, mang vẻ diễm lệ thánh thoát. Không một chút bị vấy bẩn.

Mặc dù đã được nhìn thấy khi ở trường học một lần có điều khi một lần nữa nhìn thấy. Trái tim Nai đập rộn ràng liên hồi như lần đầu vậy . Không, có khi còn hơn một chút.

Lou không để ý đến xung quanh cho lắm, lấy tay còn lại khuỵ chân xuống bế Ted lên.

Đứa trẻ im lặng không khóc nữa, điều này làm Lou an tâm hơn.

Đừng vì anh mà khóc, Ted. Đây là điều nên xảy ra, chúng ta đang ở trong vòng vận mệnh cơ mà. Chúng ta đều không lường trước vào tương lai, nhưng muốn đến được tương lai . Chúng ta phải tin vào chính mình, phải vui vẻ với chúng cho dù có đau đớn hoặc nhục nhã. Vì đó là lựa chọn của chúng ta.

Lou quay sang Nai, tiếc rằng bây giờ Lou không nhìn thấy vẻ mặt xúc động muốn khóc của Nai:" Hôm nay cảm ơn vì đã giúp đỡ, rất mong chờ thiếu gia Nai sẽ đến chung vui cùng chúng ta vào 5 ngày sau" . Đôi mắt không tiêu cự nhìn vào cằm đối phương, thật ra Nai cao hơn Lou một chút. Thật may may cho Nai, nếu bị đôi mắt này nhìn chính diện, Nai sẽ bị đóng băng mất.

" Tất, tất nhiên ạ" . Nai không dám mơn trớn thêm. Cậu nhóc biết nên lúc nào vui lúc nào cần nghiêm túc.

" Vậy tạm biệt, Havi đi thôi". Nói xong Lou dựa theo trí nhớ bế Ted ra khỏi cửa hàng.

Trên đường đi Lou hiên ngang ôm Ted trên đường lớn, những ai nhìn thấy Lou cũng tự động né ra.

Thật ra bọn nhỏ đã lo lắng cho Lou rất nhiều, Lou biết điều đó. Trông bọn trẻ thật đáng yêu, Lou không nỡ trách bọn nó. Havi đi theo nãy giờ, cô bé nắm vào vạt áo của Lou để không bị lạc.

" Ban nãy em đã tức giận sao?" Lou hỏi, cậu biết Havi không ai khác chính là Qindy, thần của nước. Người tạo ra vạn vật, ban nãy cô bé không nói gì. Theo tính cách của cô nàng, e rằng cũng không khác Ted là mấy ,thuộc dạng dễ bộc lộ cảm xúc. Trong khoảnh khắc , Lou cảm thấy Qindy đang nổi cơn sóng dữ, cũng không biết vì sao lại như thế. Chắc có lẽ do thần linh nào đó mách bảo đi.

Havi cũng không muốn nói dối, nếu đã đến thì cô sẽ đối mặt :" vâng". Havi nhớ lại vụ ban nãy, cô nắm chặt tay hơn.

" nghe này Havi, đừng trở nên tức giận. Điều đó chỉ làm tổn hại em, có lẽ anh không có đủ tư cách để bày tỏ quan điểm này với em."

Havi:.....

Lou:"anh không đau khổ vì điều đó, vậy em đau khổ để làm gì? " Lou nhìn phía trước, chậm rãi trò chuyện cùng Havi.

" Em, em ...." Havi không muốn chấp nhận, muốn cô nhìn anh ấy bị chà đạp sao,kể cả bị biến mất. Cô cũng chấp nhận, cô đã nói rồi.

KHÔNG ĐƯỢC AI LÀM TỔN HẠI ĐẾN NGÀI!!!

Lou thấy Havi ậm ừ :" Được rồi, anh tôn trọng quyết định mà em muốn. Xem như anh chưa nói gì"

Havi im lặng, cả 3 đi bộ trở về nhà.

Vài cô hầu đi ngang qua cửa nhìn thấy Lou bước vào cũng vội vàng chạy lại cùng nhau cuối chào :" cậu cần gì không ạ".

Bỏ qua cậu 2 đang ngủ trong lòng Lou. Quần áo xộc xệch, tóc thì xoã tung lên vai .Làm việc ở đây bao lâu, thật sự bọn họ biết Lou khó tính về cách ăn mặc như thế nào. Trời đêm nay âm u làm bọn người hầu muốn rét run, làm bọn họ không dám nhìn vào mắt Lou.

" Đưa Ted lên phòng ta, khi Enni trở về hãy kêu cô ấy đến vườn hoa phía Tây". Người hầu nhận lệnh đỡ Ted từ tay Lou " vâng". Rồi cúi chào rời đi.

" em về phòng đi" Lou nói với Havi

" Anh không dùng bữa tối cùng tụi em sao?" . Havi lúng túng.

" Xin lỗi"

" Ừm , em biết rồi". Havi nhận mệnh đi vô trong nhà.

Lou đi một mình về phía vườn hoa, có lẽ nơi đó chính là nơi Lou cần đến lúc này. Đặt chân vào vườn hoa hồng đỏ, hương thơm vào buổi tối nồng nàn quyến rũ . Con đèn đường yêú ớt chiếu nhẹ vào những cánh hoa đỏ rực cùng với nó là tiếng bước chân Lou bước nhẹ trong khu vườn , như trước đây cùng người kia.

Lou đi bên trái,  tiếng côn trùng lúc ẩn lúc hiện kêu râm rang. Buổi tối trời se lạnh, trong vô thức Lou nói :" Lais"

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn , có một đôi tay nhẹ nhàng nâng tóc của Lou lên.

Lou nhíu mày vì sự xuất hiện đột ngột của người lạ mặt, cậu đứng lại .

" Ai?"

Tiếng hít hà vang lên trong đêm tĩnh lặng.  Một giọng nói trầm thấp nguy hiểm của thanh niên vang lên :" rất thơm".

Cảm nhận được có sự bất thường, Lou định xoay người rời đi. 

Tiếng va chạm cơ thể vang lên, ngay khi thấy dáng người nhỏ nhắn rời đi. Anh đã nhanh tay ôm người đó vào lòng mình. Ban đầu khi được nhận thư mời, Join có hơi khó chịu một chút. Chỉ là sinh nhật của thằng ranh con thì có gì mà phải đi. 13 tuổi hắn đã nắm giữ cơ đồ và tự gầy dựng đến bây giờ, vì không có con cháu nên phải tự đến đây, phải bỏ lỡ biết bao nhiêu là thời gian thế mà ở đây chẳng có gì thú vị. Còn thằng ôn con kia biến đâu mất tăm. Jo-in định đến đây vận động gân cốt , ban chiều anh đã thắng biết bao đưá tân binh yếu ớt . Đang lúc định trở về phòng thì Jo-in vô tình nhìn thấy
,anh đã thấy một tiểu thư xinh đẹp . Mái tóc của nàng dài thướt tha êm đềm như dòng nước lặng, dáng vẻ bước đi thanh tao thoát tục. Khiến trái tim Jo-in phải say đắm, anh quyết định cho dù có trả giá thế nào anh cũng phải có được nàng.

" Cho ta biết, tên của nàng!" Jo-in nói giọng cầu khẩn. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy. Anh cúi đầu xuống vai đối phương, để cảm nhận rõ giọng nói ấy, mùi hương ấy.

" Lou, Deva" . Không còn đường lui, nếu đối phương đã nhận nhầm thì chỉ cần giải vây bằng cách cho đối phương biết sự thật là được.

Jo-in nghe xong hơi sững người. Trong lúc không khống chế tốt , nàng thơ mà Jo-in say đắm dad thoát khỏi vòng tay anh khi nào.

Cứ nghĩ sau khi biết sự thật , đối phương sẽ không còn mạo phạm mình nữa nhưng có lẽ Lou đã nhầm.

Lou đi được 2 bước thì bị đối phương nắm áo đằng sau mạnh ghị lại đằng sau.

Đối phương rất mạnh

Lou biết được điều đó. Tiếng xé toạc áo vang lên . Đây là trang phục được may bằng vải cao cấp, các sợi chỉ đan xen rất chặt chẽ và bền bỉ. Nói về sức mạnh thì có lẽ đối phương không thua Lou.

Lou bị mất đà ngã đập lưng xuống đất , tiếp đó bị Jo-in đè tay lên xé đi áo trên người mình. Tiếng vải xé rất vang, có điều hiện tại xui cho Lou là không còn ai ở đây cả.

Mặt Lou nghiêm trọng hơn, các cơn gió lạnh phả vào da thịt cậu. Từ khi từ thư viện trở ra, không những thị lực giảm. Cả lực chịu đựng và cơ bắp đã giảm đi rất nhiều, hầu như là mọi thứ trở về bằng 0 vậy. Hiện tại cầm một cây kiếm cho ra trò Lou cũng không làm được.

Jo-in giận dữ :" hoá ra em là con trai!! " anh cảm giác như tình yêu của mình bị xúc phạm.Không sao, chỉ là ổ chứa thay bằng thằng nhóc mà thôi. Chẳng có gì phải khó khăn cả, Jo-in mạnh mẽ suy nghĩ như vậy.

" Ở tại đây ,ta sẽ chơi chết cậu"  Jo-in mắt đỏ ngầu nhìn Lou.

Đôi mắt trắng bạc không linh hồn nhìn vào đôi mắt Jo-in .

Trong cơn điên loạn Jo-in không mảy may để ý . Cho đến khi quần áo Lou bị quăng ngổn ngang, bàn tay kia đặt lên eo cậu

Lou nghĩ có lẽ đối phương đã đi quá xa , cậu mím môi nhỏ nhắn:" ta nghĩ anh nên dừng lại".  Nếu Lou có chống cự trước khi đối phương bình tĩnh thì có lẽ cơ thể cậu sẽ không chịu đựng được các vết bầm khi xô sát.

Jo-in hưng phấn hơn khi nghe giọng nói của người kia. "Lou.Ta biết em đã qua tuổi trưởng thành. Ta yêu em, hãy làm hôn phu nhỏ nhắn của ta".

Nói đoạn Jo-in kề môi xuống cổ Lou đặt xuống những nụ hôn xen lẫn vết cắn. Quả là một mùi thơm say đắm lòng người, nơi nào đó phía dưới Jo-in càng thêm hưng phấn. Có thể nói suốt 27 năm đây là lần đầu Jo-in có hứng thú về tình dục thế này. Nương theo bắp chân Jo-in sờ tay đến vị trí bí mật kia của thiếu niên. Ngón tay thon dài từ từ len lỏi sâu vô.

Đau, Lou cố vung lực đấm thẳng lên trời. Jo- in vẫn còn đủ bản năng để né qua một bên , sau đó anh nhanh chóng lấy đè cổ tay mạnh bạo kia xuống đất .

" Đừng chống cự, ta muốn em" Jo-in trầm giọng nói .

Tay này không được, vậy tay kia. Như đoán được ý định của Lou, Jo-in nhanh chóng rút tay khỏi vị trí kia.

" A" Lou giật mình thỏ thẻ giọng, nó còn đau hơn ban nãy nữa. Cảm giác này thật lạ lẫm, tay chân như mất hết sức lực.

Tay còn lại dễ dàng bị Jo-in đè lên đất, vì để thuận tiện làm việc . Một tay khoá chặt đôi tay nhỏ nhắn kia lên đỉnh đầu, Jo-in mới tiếp tục công việc của mình .

Khi đưa đỉnh đầu của vật nhỏ vào vách trong, Lou cảm nhận có thứ gì đó vừa cứng vừa mềm kia chạm vào da mình. Kích cỡ quá lớn, Jo-in nhíu mày trăn trở. Nếu mạnh mẽ áp vào sẽ không được, vì không có bôi trơn nên Jo-in đành vuốt ve vật nhỏ của mình. Khi chất dịch trắng chảy ra, Jo-in thúc nhẹ đẩy vào trong . Chất lỏng từ từ lan khắp nơi bên trong, từ từ chuyển động cũng nhanh hơn.

Suốt quá trình Lou không nói gì, có khi không chịu nổi cậu sẽ ngậm miệng a nhẹ.

Jo-in sảng khoái vừa thúc mạnh vào đối phương vừa cúi xuống liếm láp dàn da trắng mịn kia .

Eo Lou bị nâng hẳn lên đùi Jo-in, đôi chân thon thả bị nâng lên không trung , dần dần nó mãnh liệt co lại ôm chặt eo người đàn ông kia vì đau đớn. So với kiếm đâm quả thực rất đau. Nước mắt trắng trong suốt nơi đôi mắt chảy xuống từng giọt từng giọt xuống mặt đất.

Cơ thể hiện tại rất đau, vì thế nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Khi Jo-in bắn ra , suốt 27 năm không thoã mãn. Vì chỗ trống kia quá nhỏ ,sau khi bị lấp đầy muốn tràn ra. Anh ta đành phải mang cậu nhỏ ra khỏi cơ thể đang giật nhẹ kia. Chất dịch không ngừng lại mà tự do bắn đầy lên ngực và bụng thiếu niên có màu tóc xanh thẫm.

Không ngừng ở đó, anh đâm vào lần nữa. Lần này đã thuận lợi di chuyển, vật nhỏ của Jo-in không những không nhỏ đi còn từ từ to ra. Tiếng bạch bạch của tiếng va đập da thịt. Mạnh mẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Cả cơ thể Lou như rã rời, Lou không thể nói thành lời. Chỉ có thể vừa khóc vừa a a.

Lần đầu nơi kia được mở rộng, không những thế còn hơn cả 10 lần . Lou nắm chặt tay đang bị ghì chặt trên đỉnh đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro