Chương 25: là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa đã qua lâu, hiện giờ chỉ còn mỗi 2 người trên bàn ăn.

Cũng sắp đến giờ cơm tối, nhưng hôm nay hơi khác thường

" Dọn vài món lên đi" Lou mệt mỏi nói với người trong bếp.

Đầu bếp còn đang loay hay với nhiệt độ hầm khoai tây thì đơ người. Ông Nef đứng gần đó phản ứng kịp thời thưa vâng.

Ted hào hứng ngồi đợi trên bàn ăn. Lâu lắm rồi nó mới có hứng thú vớ đồ ăn thế này. Mặt Ted cười rạng rỡ như hoa.

Khi bàn ăn được dọn lên ,Ted cầm nĩa lên ghim vào một miếng nấm rồi bỏ vô miệng hưởng thức. Trước tâm hồn ăn uống của mình , Ted quên luôn mời Lou dùng bữa trước.

" Một phần cơm trắng " Lou ra yêu cầu với người phục vụ.

Nĩa còn ngậm trong mồm , Ted hỏi :" sao lại là cơm trắng?"

" Vì nó không có gì cả" Lou đáp.

" Ồ! Không có vị gì thì chán lắm " Ted bày tỏ quan điểm, tự biên tự diễn. Hôm nay nó rất vui, cho nên nó phải ăn thật no.

Đến khi nó no muốn ách bụng, nhìn lên đĩa ăn của Lou vẫn không hao đi bao nhiêu là cơm trắng. Ted lập lại

" Em đã bảo là không có vị rất chán mà" nói xong nó lấy giá vớt vài miếng bông cải xanh anh nó hay ăn bỏ vào đĩa" này, em múc cho anh bông cải xanh"

" Ừm" Lou nhận mệnh múc lên một ít bông cải.

Ted hào hứng , đứng đặt tay lên bàn ăn:" có phải ngon lắm đúng không". Ban nãy nó gắp gần hết rồi, nhưng nó đã chừa lại một nửa cho anh nó.

" Đúng vậy" Lou nhàn nhạt đáp.

Thấy anh trai hôm nay hơi khác , nó từ từ xìu người " hôm nay anh sao vậy? ". Nó biết không phải Lou ngồi một mình ở trời mưa chỉ vì tình cờ nổi hứng, có điều nó chỉ muốn làm Lou cảm thấy thoải mái. Vì thế nó mới cố tỏ ra vui vẻ thế này.

" Anh đi trước" Nói xong Lou đứng dậy đi ra ngoài. Ted ngồi một mình trên bàn, mặt từ từ đỏ bừng. Ted nhăn mặt lại, khóc huhu. Tiếng khóc rất lớn , Lou cũng có nghe thấy. Nhưng cậu không quay lại. Người hầu xung quanh lo lắng vội lấy khăn tay lại lau nước mắt cho Ted .

Ted khóc, nó đã cố gắng đến chừng nào. Không nhõng nhẽo, không ngang bướng, nó rất nghe lời. Nó biết anh nó không vui, nhưng nó cũng đã cố tỏ ra vui vẻ rồi còn gì. Cho dù anh trai có nói gì cậu đều nghe theo. Cố gắng hiểu chuyện đến vậy, nhưng đáp lại là anh trai nó không quan tâm nó nữa.

Lou bước trên đường lên lầu, đúng lúc gặp được người cần tìm.

Havi nhìn thấy Lou cũng cất lời" anh Lou".

Havi cảm nhận được vai áo mình bị nắm muốn rách đến nơi.

" Qindy" Lou nói lên danh hào của vị thần nước. " Làm sao để Lia quay lại?, Không phải bọn em là đồng bạn hay sao? Tại sao lại để anh ấy biến mất?" . Lou rơi vào hoảng loạn trước đây chưa từng có. Khóc sao, nếu khóc giải quyết được mọi thứ thì Lou đã trốn ở nơi không ai tìm thấy mình rồi ngôi khóc đến chết. Nhưng Lia đã bảo hãy đợi anh ấy.

Havi hơi bất ngờ , trong lòng cũng đã hiểu ra vấn đề :" Lou, anh bình tĩnh ". Qindy sợ hãi , đây là lần đầu cô nhìn thấy vị thần của mình yếu sợ như vậy .

Lou hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh " được, cho anh lí do".

Qindy đang định cất lời , Yaha đã xuất hiện đứng ngay cửa sổ cầu thang nhìn xuống:" đó là vì ngài ấy đã đi tới giới hạn rồi, ngài ấy là thần nhưng ngài ấy có khiếm khuyết" .
----
7 tháng trước

Trên thung lũng tuyết đầy mảng trắng, có 2 người đã trên đây rất lâu rồi. Một người trên tay là một khối thạch màu đỏ toả ra năng lượng đỏ, một người có mái tóc vàng nhạt thong thả bước đi.

" Cơ thể nhân loại thật là yếu ớt, lạnh quá, hắt chìu!!!" Yaha vừa đốt lửa trên tay ,tay còn lại vòng qua vai kia ôm lấy sửi ấm.

Lia cười nhìn lên trời tuyết trắng:" ai cũng đầu thai đủ 10 lần, còn cậu thì chỉ mới lần đầu thôi. Đừng có mà than vãn".

Yaha bị nói trúng tim đen , trợn to mắt nhìn bóng lưng người đằng trước. Đây là chuyện xấu mà Yaha đã làm suốt 700 qua. Thái tử câm như hến.

" Chúng ta đã đi trên đây suốt 2 tháng rồi, tại sao không kiếm được thằng nhóc mặt liệt kia hả?" Yaha đổi đề tài.

Lia:" có lẽ chưa đến lúc" . Nói đến đây Lia nhạy bén hướng về phía Bizr , dòng điện mạnh mẽ và quyết liệt. Màu tím sáng chói chang khắp trời.

" Chà chà chà, là sấm sét đó. Sợ quá, sợ quá" Yaha trầm trồ.

" Lou có chuyện rồi" . Mấy hạt nguyên tố bị rò rỉ khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân của mình. Lia nhìn vào hạt nguyên tố nhỏ như kim tuyến, đây chính là hạt nguyên tố ở trong ấn Kim ngưu. Không những thế còn ở vị trí rất quan trọng.

Lia nhíu mày, gió tuyết xung quanh bị ép đổi chiều biến thành cơn lốc xoáy dữ dội.

" Dừng lại đi" Yaha trịnh trọng cất lời" nếu tiếp tục lôi đình, ngài sẽ biến mất " .

Tất cả các vị thần của Vinia đều hồi sinh để bảo tồn linh hồn của mình dưới dạng con người nhỏ bé. Đó chính là vật chứa vô thời hạn, cái giá trả ra chỉ có chết và hồi sinh. Còn Lia, anh ấy không có cơ thể con người. Có thể nói, khắp cái Vinia này chính là Lia. Khi xưa , lúc phong ấn " chúa quỷ" bọn họ đã dồn toàn bộ năng lượng của mình vào 4 thánh vật ,đó chính là cây bút của Qindy, viên ngọc của Yath, đồng hồ của Wirus, quả cầu thùy tinh của Enni. Món đồ yêu quý trở thành trái tim, chìm vào khắp nơi trên Vinia, trở thành vật thế mạng cho bọn họ. Vinia tạo ra chính là nhờ việc hút toàn bộ năng lượng của Lia , 10 ngàn năm sau đến khi năng lượng đó cạn kiệt không còn tung tích . 4 người bọn họ đã lấy một nửa năng lượng chia sẻ đồng thời gánh vác Vinia này để giúp Lia tiếp tục duy trì sinh hồn.

Khi bọn họ phân đôi lực lượng rồi chia cắt khắp nẻo, chính Lia đã một mình lưu lạc ở Vinia suốt 700 năm.

Hiện tại ngay cả lực lượng để trở về Bizr cũng không có. Lia hiểu được lời Yaha nói, cơn giận dữ dội trong suy nghĩ dần dịu đi.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhờ trận gió lớn kia. Tàng tích dưới trong đống tuyết lở cuối cùng cũng lộ ra. Chính là một hang băng xanh thẫm ngàn năm .

Yaha nhìn thấy cũng trợn mắt, hết muốn nghiêm túc nổi :" ôi cha mẹ tui ơi!! Tìm bao ngày không thấy, không ngờ đại ca búng tay nhẹ cái là xong chuyện luôn rồi".

Lia mặc kệ Yaha đang lên cơn, một mình bước vào trong.

Băng ở đây bao phủ rất dày , lối đi vào cũng là một tầng băng trong suốt lạnh lẽo chắn đường.

" Adool". Lia bước nhẹ vào, lớp băng dày hàng trăm năm nhanh chóng bị hoá thành khí trắng rồi biến mất.

Đi đến sâu vào trong , càng đi càng tối. Mặc dù ban nãy ban ngoài còn rất sáng nhưng nếu không nhờ ngọn lửa trên viên thạch đỏ kia chắc có lẽ sẽ không thấy được các điểm ngón tay. Sở thích của Yaha chính là sưu tầm các viên ngọc thạch lấp lánh, dù sao Yath cũng là thần tượng trưng cho phượng hoàng lửa. Bị gọi hoài như thế là do Yath có niềm đam mê các thứ cứng cáp lấp lánh , đây chỉ là một viên thạch bình thường , cho dù không phải thánh vật thì Yath vẫn có thể dễ dàng truyền năng lượng vào rồi sử dụng. Nhìn tuy rất thần kì nhưng thật ra chính là cầu kì.

Đi thêm một lúc nữa thì tới một cánh cửa khác, nó không phải băng tạo thành. Mà là một lá chắn năng lượng có màu tím nhạt chập chờn.

" Enzyni?" Yaha không thể tin được vào mắt mình mà hỏi. Đây chính là dòng chảy sức mạnh của Enzyni , cô ta lạnh lùng máu lạnh như thế. Tạo ra cái kết giới này nhốt em trai thì có thể lắm.

Lia nhìn một chút , nụ cười điềm tĩnh trên mặt :" không chắc".

Lia quay sang :" phá được chứ?". Sau khi nhìn một lúc thì đó chính là kết giới do năng lượng Enzyni tạo thành, không những thế còn là chính năng lượng nguyên gốc của cô ấy.

Yaha mặt cười không ra nổi nước mắt :" đừng có đùa , viên đá Ruby của tôi không ở đây . Đại ca biết mà" Yaha mắt lấp lánh bày tỏ. Sao một cơ thể con người , có một chút tài mọn xài được một chút thánh thuật có thể phá kết giới từ sức mạnh của một "ngôi sao" chân chính cơ cứ.

"vậy..." Lia kéo dài , như đang hỏi ý đối phương.

" Đi về- ta phá". Yaha và Lia đồng thanh cùng lúc.

Thái tử lâm vào im lặng.

Lia quay lại nhìn cánh cửa ban nãy, bàn tay Lia đưa ra. Cách phá cánh cửa này chính là tái lập lại năng lượng các hạt nguyên tố năng lượng ở trên bản đồ chòm sao xử nữ được ẩn trong bức tường này.

Muốn cưỡng chế ép bọn chúng ra thì khó hơn phá hủy. Trước mắt 2 người hiện lên 9 quả cầu nhỏ như pha lê, sáng như bầu trời hiện ra xếp dọc thành một được thẳng. Nhờ ánh sáng của quả pha lê nguyên tố mà cả hang động như chìm vào một bát sữa béo ngậy.

" Chòm sao cung xử nữ" Lia đọc lên một mệnh lệnh . Các hạt nguyên tố từ từ đi ra khỏi vị trí bay vào cánh cửa có từ trường màu tím.

Khi cả 2 dòng năng lượng chạm vào nhau. Chẹc chẹc bùm một phát , các hạt nguyên tố màu tím bị nổ tung. Do đối kháng không lại nguồn năng lượng vừa tìm tới vì thế nên bọn chúng tự bạo để giải phóng chính nó.

Thay vào đó chòm sao của Lia tạo nên trở thành nguồn sáng cho 2 người .

Cho dù có lường trước được kết quả. Yaha vẫn hú hồn, đây là lần đầu bọn họ " đánh nhau" cơ mà. Không ngờ lại dữ dội đến thế, cũng may Yaha đã né ra xa. Không thì điện năng nổ tung thì con người vàng ngọc cùa thái tử cũng không còn mảnh áo đâu.

" Đi thôi" Lia nói.

Bên trong còn rộng hơn ban nãy, điều khác thường là không gian trong đây như dừng lại vậy. Các tảng băng xung quanh chỉ dừng sinh sôi ở một giai đoạn rồi ở đó, nhiệt độ ở đây cũng tương đối hơn so với bên ngoài . Giống như không chịu một chút tác động nào , ở giữa sân băng rộng lớn chính là một tảng băng cao chạm trời.

Đường kính xấp xỉ 160 cen, ngụ bên trong tảng băng lớn kia chính là thân hình một thiếu niên tầm 15-17 tuổi. Mái tóc xám bạc được cắt ngắn ngang tai. Mi mắt đẹp như tranh vẽ, lơ lững đông cứng bên trong.

Yaha vừa vào đã tinh ý nhìn thấy, viên ngọc thạch dùng để phát sáng nãy giờ cuối cùng cũng có công hiệu . Yaha nắm chặt viên đá trong tay , lấy đà một chút ném vào trung tâm tảng băng to kia.

Trong khoảnh khắc, tảng băng kia tan ra nhanh chóng. Thời gian xung quanh cuối cùng cũng quay lại, các giọt nước vì tan ra mà nhiễu tách tách lên sàn băng. Yaha nhanh chân thoắt di chuyển đến bên đón cơ thể người con trai có mái tóc xám bạc.

Cuối cùng cũng gặp được ,Yaha thở dài .

Sau một lúc thì người con trai trong lòng Yaha cũng run giật mở mắt ra. Đôi mắt trắng như vì sao , có điều chủ nhân của nó tinh tường nhận ra người trước mặt.

" Chát" bàn tay lạnh lẽo như băng tuyết vung lên.

" Nóng".

Yaha mặt không xoay chuyển , mỉm cười " xin lỗi em"

Wirus ngồi từ từ dậy , chóng tay lên sàn băng rồi chỉnh tề đứng vững. Không để ý Yaha đi về phía chủ nhân của mình :"một cô gái con người giữ quả cầu của Enzyni và nhốt con ở đây. Thưa ngài ". Wirus quỳ một gối xuống ,cúi đầu nhận phạt.

Năm 400 Vinia, Khi hoàng tử Wirus lên 12 , cậu đã mến thích một người con gái. Cha cô ấy bị mắc bệnh nặng , thấy cô gái một thân một mình lên núi tuyết. Cậu đã hứa sẽ đi theo bảo vệ cô gái, nhưng không ngờ vào lúc Wirus không một chút lực lượng nào. Bị mưu hại rồi bị nhốt trong núi tuyết này đến bây giờ.

May mắn vào 15 năm trước, linh hồn Wirus đã thức tỉnh và vô tình nắm rõ tình trạng của Vinia này đôi chút. Chí ít thì vẫn không đến nỗi là một bãi hoang sơ.

Wirus thành tâm hạ thấp người, đối với chủ nhân .

Lia cười :" ngươi quên rồi sao?, Ta không phải người kia". Lia không phải Lou. Người kia không thích sự yếu kém , không thích sự bất công. " Đi khỏi đây , chúng ta còn việc ". Lia không cần để ý đến Wirus, thằng bé rất có nguyên tắc. Đúng là rất giống người kia, Lia đi một bước di chuyển ra khỏi hang băng. Nơi đặt chân chính là hoàng cung.

Để lại 2 người ở tại hầm băng, Yaha đi tới nắm tay Wirus kéo Wirus đứng lên.

Wirus vẫn còn bực bội chuyện cũ, bị mạnh mẽ kéo dậy thì định tát cho đối phương một cú nữa.

Không ngờ lại bị đáp xuống một nụ hôn mãnh liệt.

Một lúc sau Yaha chuyển tiêu cự nhìn Wirus , cười " là anh sai".

Wirus không tỏ ý gì, nhưng tay ở không trung hơi run run . Wirus quay mặt sang giấu đi biểu cảm " ừ".

Yaha cười thích , lâu lắm rồi không chọc thằng bé. Anh cúi xuống hôn khắp mặt chàng trai.

Wirus cuối cùng chịu không nổi chống tay đẩy Yaha ra. Không ngờ tay vẫn bị nắm , Yaha cũng đùa đủ rồi . Đọc một lệnh cả 2 trở về hoàng cung.

Lia trở về không đi thẳng vào cung điện. Vị trí anh đến chính là một phiên chợ đen đấu giá. Lia nhận lấy một tấm mặt nạ che một nửa khuôn mặt rồi tiến vào.

Tiếng hò hết ra giá của các ông chủ giàu có và tiếng phán từ trung tâm khán phòng. Đây là buổi đấu giá từ những người có tiền , chủ nhân của hội đấu giá này không ai khác chính là Zeffy .

" Các vị nhìn đây, đây là nô lệ ba tư. Làn da ngâm đen quyến rũ, mái tóc đen óng mạnh mẽ. Đôi mắt tím hiếm thấy" người quản giá tiến lại gần cô gái, nắm sợi dây xích kéo cô gái sợ hãi kia lê dài từ trong ra bên ngoài . Để quan khách nhìn rõ hơn. Cô gái không ăn mặc một trang phục nào, chỉ có 2 mái tóc bím dài đến tận chân nằm bừa bãi trên thảm trãi.

Ở đây là hội đấu giá lớn và sành sõi , những người giàu ở Vinia này sống đủ đầy đến nỗi đã quen xem việc mua được mọi thứ bằng tiền. Đối với những người ở mặt tại đây, một sinh mạng người đáng giá thế nào thì chỉ cần ra giá là được.

Người quản giá còn sợ không đủ thu hút, ngoắc tay một cái từ đằng xa có người mang một chiếc hộp . Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chính là chiếc vòng mà Lia đưa cho Lou. " Chiếc vòng này rất đẹp, không những đẹp còn chứa đựng một lượng lớn thánh lực, và tất nhiên. Đây là quà kèm theo." Người quản giá cười thâm sâu. Nói đến đây thì năng lượng từ trong chiếc vòng đã lan khắp khán đài, cứ là một thánh thuật sư đều cảm nhận được một dòng chảy dồi dào trong đó. Tay chân bọn họ run rẫy, đó là một dạng sức mạnh mà có thể sánh ngang với thần. Rất mạnh mẽ, nhất định, nhất định phải có được nó.

Hiện tại, là nam hay là nữ. Đều khao khát có được món đồ dưới kia.

Không cần nghe giá khởi điểm, một người đã ra giá " 1 triệu ngân thạch" .

Mọi người hốt hoảng nhìn về phía giọng nói vừa thốt ra . 1 triệu, tương đương với tài sản của 4-5 nhà quý tộc bậc nhất cộng lại. Không ai ngu đến nỗi dùng 1/3 của 1 triệu ngân thạch , tương đương với gia tài của mình để mua một cô gái và một chiếc vòng cả.

Nếu là nhà Deva ra giá thì không vấn đề gì, nhưng mọi người đếu biết đây là không thể. Nhà Deva rất kín tiếng, làm sao đến mấy hội đấu giá này được cơ chứ.

Trung tâm ánh nhìn là một chàng trai có mái tóc vàng thanh lệ. Bọn họ bắt đầu xôn xao bàn tán
" Nhìn trẻ như vậy, đến đây phá hay sao?

Ôi ôi, nhìn kìa. Rất đẹp đó.

Mịa nó , thằng ranh con. Gái đẹp của tao.

"

Khi mọi người bàn tán xong thì giá cũng đã chốt. Lia quay lưng tiến về phòng giao dịch.

Rất may mắn là đây cũng là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Ở phòng giao dịch, một người quản giá đã ở đây đợi sẵn.

Lia đi tới mặt bàn, ngồi xuống nhẹ tay quăng một tấm thẻ đen sọc vàng lên bàn " trong đây có 1 triệu ngân thạch". Nói đúng hơn, đây là tấm thẻ duy nhất mà Lia có. Chiếc vòng mà anh tặng cho người kia, không được ai có thể đặt niềm ao ước lên cả. Mục đích chính là nó, không cần phải dài dòng hơn.

Người bên hội đấu giá nhìn thấy tấm thẻ , cũng bớt phần nào nghi ngờ. Một triệu ngân thạch đúng là rất lớn, nếu người này đến đây phá đám. Bọn họ sẽ bị chặt tay mất, nhưng mà trước đó thì cậu ta cũng đừng hòng ra khỏi đây.

Người quản giá nhận lấy tấm thẻ cúi người " cho phép tôi đi kiểm định" .

Lúc hạt nguyên tố lấp lánh trở về, Lia đã kịp nhận ra chiếc vòng mà anh tặng Lou đã biến mất khỏi chủ nhân của nó. Lường theo dấu vết chính là tại một khu đấu giá này. Chiếc vòng này được tạo nên bởi chính ngôi sao bản mệnh của anh, vì thế nó có màu trắng. Cũng giống như 4 thánh vật trong truyền thuyết, đây chính là trái tim của Lia.

" Suốt ngần ấy năm, chúng ta vẫn luôn luôn đánh mất nhau" . Lia rơi vào nỗi buồn của 700 năm trước.

Không để Lia đợi lâu, người quản giá lúc sau đã trở lại và mang theo cô gái ban nãy. Xích cổ và tay đã được tháo bỏ, hiện ra vết vằn tím hình tròn rõ ràng . Không biết là vì sở thích của người bán hay lo cho sở thích của người mua mà cô nàng vẫn không có một mảnh vải che thân . Cô gái sợ sệch lấy tay che đi các chỗ yếu hại. Cô ngượng ngùng và tức giận, trong mắt cô hiện tại xuất hiện một loại thù hằn với loài đàn ông ngu xuẩn, bọn họ mua cô chỉ vì thoãn mãn dâm dục.

Lia nhíu mi, khi từ vực tuyết trở về anh đã đến đây. Lia cởi dây cột trên áo choàng trắng ra khỏi người mình quăng lên đầu cô gái " mặc vô" .

Nói cho cùng thì anh không đến đây vì cô gái, nhưng dù sao mọi thứ tồn tại thế này cũng là vì anh. Anh cũng nên có trách nhiệm với cô ấy.

Cô nàng gật đầu chỉnh lại mũ áo. Bên ngày phía ông quản giá cười haha :" có phải rất tốt đúng không, quả thật bỏ tiền ra mua một nô lệ xinh đẹp thế này quả là không phí đâu ạ" . Người quản giá hết lời nịnh nọt, nếu kèo này xong. Ông sẽ được tiền hoa hồng rất hậu hĩnh, vì thế người quản giá cũng không ngại hao nước bọt.

"Nhanh giao ra chiếc vòng ban nãy". Lia không hứng thú tiếp lời. Trong lời nói ẩn ẩn sự tức giận

Người quản giá hết hồn , bừng tĩnh loay hoay kêu người mang tới chiếc hộp ban nãy. Người hầu việc nhanh chóng mang chiếc hộp ra. Lia không cần kiểm tra nhanh chóng nhận lấy, tiếp đến anh không hứng thú rồi đi ngay.

Cô nàng nhanh chân chạy theo.

Người quản giá cười híp mắt lắc đầu, quả là dương thịnh âm suy, nhưng đáng tiếc ông ta đã suy nghĩ sai rồi.

Chiếc áo choàng của Lia rất dài, cô nàng mặc đi lếch đầy đất. Khi bọn họ đi qua một nơi vắng người " ngài sẽ chơi tôi sao?". Trong thâm tâm, cô muốn chém ngang nhát vào người phía trước. Hiện tại cô quá yếu, không thể làm gì được.

Lia không nói gì , đứng im một chỗ" nếu muốn cô sẽ được tự do. " Nói đoạn Lia móc 15 đồng ngân thạch đưa cho cô gái, đủ mua bộ quần áo mới và cầm cự được 5 năm . Nên biết rằng không có cái gì là quá đủ đầy với một con người có lòng tham và suy nghĩ cả.

Cô gái biết anh ta là người có tiền , cô tức giận gạt tung mấy đồng ngân thạch bay tứ tung. Muốn nhử mồi cô để rồi có cớ để bắt cô trả giá hay sao? Thứ giả làm bộ chính nghĩa. Cô dư biết âm mưu xảo quyệt của mấy người. Cô thay đổi giọng điệu sợ hãi, vội lao tới ôm anh chàng " đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ".

" Được" Lia mỉm cười đáp, cô gái này có mái tóc màu đen, và có tính cách rất khó đoán giống người kia.

2 người đứng lại nói chuyện cũng tốn kha khá thời gian, việc này khiến cho một vài cá nhân cuối cùng cũng tìm ra dấu vết của họ. Trên mặt Lia vẫn là chiếc mặy nạ che nửa mặt.

" Mau giao đứa con gái đó ra đây".

Người cất lời là một người thanh niên 30, chính anh ta là người đã chửi Lia là thằng ranh con khi ở đài đấu giá.

Khuôn mặt hắn có một vết sẹo lồi ngay má rất dữ tợn. Anh ta giàu có nổi tiếng bởi việc bán hàng lậu và trái phép, việc khiến hắn hùng hổ thế này là do có thế lực chống lưng. Khỏi cần nói cũng biết thế lực đó là một trong 3 đại quân đoàn Vinia.

Ở đây rất hiếm người qua lại , hắn ta lấy con dao ra. Việc bị cướp đi thứ mình yêu thích khiến hắn phát điên , muốn giết đi kẻ đã ăn cướp đi đồ vật của mình. Hắn kề dao lên má, chém ta một vệt ở ngay vết sẹo ngay má rồi thốt ra lơig hăm doạ.

" Nếu không giao ra, tao sẽ phế mày". Mặc dù nổi điên muốn chết ,nhưng anh ta vẫn còn nhớ rõ luật lệ của Vinia, ở đây thần chính là tuyệt đối, thần là đấng tạo hoá vĩ đại nếu cãi lệnh sẽ phải chịu tội lỗi vĩnh hằng không thể xoá bỏ. Vì thế hắn chỉ định dạy dỗ Lia một chút, ví dụ như đánh gãy chân chẳng hạn.

Lia mất đi dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy , luật Vinia chính do anh đặt ra. Không ngờ nó lại dẫn đến sự việc tệ hại thế này, khi cơn tức giận kiềm nén lâu ngày không được bộc phát. Chính sự tiêu cực đó sẽ làm thoái hoá trạng thái hoặc biến đổi trạng thái con người.

Là điên cuồng khát máu hoặc ngốc nghếch điên dại, người trước mắt chính là bằng chứng. Phải chăng vết sẹo trên mặt người đàn ông chính là hậu quả của việc phải kiềm chế cơn ác thú lâu ngày? Vết thương đó sẽ giúp anh ta bình tĩnh hơn trước cơn giận dữ ngút trời của anh ta!?

Nên nói người này bị điên hay thế nào nhỉ.

" Xin lỗi" Lia xin lỗi, nhưng anh cũng không biết mình nên sửa lỗi thế nào.

Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này sẽ nên sợ hãi đi? Nhưng Lia thì lại hiểu được nguyên nhân của nó. Người đàn ông phía trước tuy thật xấu xa dị hợm nhưng bên trong con người đó là một tâm hồn lương thiện.

Chàng trai trên mặt vẫn còn nhiễu giọt máu đầy xuống đất.

" Nhắm mắt lại" Lia quay sang nói với cô gái. Từ nãy đến giờ tay cô nàng vẫn hơi run run, Lia nhìn thấy cô gái cuối cùng cũng được an thần trở lại.
Anh nghĩ rằng " có em thật tốt", thật ra anh đang nói về Lou, mái tóc đen và chiều cao không sai biệt lắm. Làm Lia vô tình bị cuốn theo nhận định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro