Chương 26: công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai cầm dao nghe lời xin lỗi ngốc nghếch càng tức giận hơn, anh ta cảm thấy bản thân mình cứ như một con chó bị thương hại vậy" mẹ mày, xin lỗi cái con mẹ mày" . Hắn sinh ra ở khu ổ chuột nghèo hèn, sống đau khổ và nhẫn nhịn thành thói quen. Nhờ sau này được gặp ngài Zeffy mà hắn có được mối làm ăn ngầm, ai nhìn hắn cũng vui vẻ nịnh bợ hoặc sợ hãi. Điều này làm cho cơn tuổi nhục trong lòng dần được nguôi ngoai buông lắng dưới trong sâu thẳm trong tim.

Chưa có ai dám dùng thái độ thương hại này với hăn lần nào cả. Chỉ có thù hằn và chán ghét , cái thứ thương hại này với hắn như là một lời chửi rủa lăng mạ .

Anh ta cầm dao lao tới , có lẽ đây là bức tường thành cuối cùng mà anh ta cố giữ lại suốt 30 năm qua. Nhưng nhờ câu xin lỗi của Lia mà khiến bức tường đó tan nát thành mảnh vụn, lần này hắn ta cho dù có chết cũng phải xử lí đi kẻ khắc tinh nhất cuộc đời này cho bằng được.

Thế lao vun vút, không ai nhìn thấy người con trai có mái tóc vàng làm gì. Mọi người xung quanh đã trốn hết không còn tăm hơi, con người sống trong sự bao bộc của thần linh đến nỗi yếu mềm. Họ sợ hãi phải đối mặt với sự tiêu cực to lớn này.

Trong chớp mắt

Đôi chân cành lúc càng nhẹ đi, khi gần tiến tới được kẻ thù . Cả con người người mặt sẹo kia như biến thành bọt biển, hoá vào không trung. Trong giây lát còn được ý thức , hắn ta vừa hoang mang vừa sợ hãi . Sâu trong lòng là một chút hân hoan, là chết hay sao? Chết, ta sợ chết lắm!!! Nhưng, nó không hề đau đớn, hắn cảm giác cả linh hồn như được thanh tẩy vậy rất trống vắng và nhẹ nhàng. A! Bu bảo khi chết đi sẽ đầu thai, ước gì ta không đầu thai nữa. Nếu thế sẽ khổ lắm. Ngay hiện tại, hắn biết hắn đã làm sai rất nhiều. Hắn sẽ phải trả giá.

Hắn ta ú ớ một lát, giọt nước mắt rơi xuống chính là lúc hắn biến mất hoàn toàn. Từ vị trí hắn vừa đứng hiện ra một hạt bụi nguyên tố cực nhỏ, không ai nhìn thấy được. Lia nhìn hạt nguyên tố đó, từ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu con trai này đang nói chuyện với không khí. Hạt bụi nguyên tố có màu đỏ tím đen và một chút màu trắng. Thì ra đây là nội tâm của người đó. Lia nhìn thật lâu suy xét.

Lia nói thầm : đừng sợ . Hạt nguyên tố nằm trên ngón tay của Lia không hề bị giá xoay chuyển. Ở vị trí chỉ có Lia nhìn thấy, hạt bụi cảm ơn vị thần đã cứu rỗi bản thân mình.

Có lẽ đây là cách duy nhất Lia có thể làm, khiến người thanh niên này trở về cội nguồn , cho hắn ta một lối đi cách biệt. Lia là màu trắng ,Lou là màu đen.

Thần trừng phạt con người, nhưng cũng thương hại bọn chúng.

Hạt bụi lần đầu cảm nhận được vui vẻ, từ từ hoà làm một với đại năng lượng đang nâng đỡ mình.

Ban nãy Lia bước lên che trước mặt cô gái, khi anh quay lại thì cô gái vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi.

" Cô tên gì?" . Đôi mắt thả lỏng hơi híp cười.

" Tôi tên Un, còn anh" . Cô gái trả lời không chần chờ. Ban nãy cô không nhắm mắt lại, nhưng có mở mắt cũng bị chắn tầm nhìn vì thế khi anh ta quay lưng lại. Cô đã giả bộ nghe theo , cô không muốn được ăn đập vì không nghe lời.

" Lia"

Lia nhìn Un, cảm thấy hợp ý . Trên tay anh hoá thành một sợi vải màu đen hoạ tiết vàng. Sau đó buộc lỏng vào cổ tay Un. " Tặng cho cô".

" Mở mắt ra nào" Lia nhìn vào đôi mắt Un khi cô mở ra, tím sẫm và phát sáng giữa trời nắng buổi chiều sớm.

Un nhìn vào cổ tay mình, tâm trạng có chút tốt lên . Sau một hồi ,Un quên rằng vì động tác này mà áo choàng được vén ra ,lộ ra cơ thể của mình. Un lập tức lấy lại suy nghĩ, kịp thời nhíu mày tức giận.

Un mạnh tay giật chiếc vải đen ra khỏi tay mình , rồi mạnh mẽ quăng xuống đất.

" Không cần" cô mạnh mẽ từ chối. Khiến cho Lia bất giác mất đi nụ cười.

Un nhìn thấy rõ ràng, càng khiến cô nhìn rõ cái dạng người giả đạo đức giỏi lật mặt này. Thái độ của Lia làm cô nhanh chóng đổi thái độ và buông lỏng.

" Xin lỗi, là tôi sai" cô chần chừ trước lòng tự tôn của mình rồi cắn răng quỳ xuống. Biết người biết ta, như vậy mới có thể sống được. Un là một người tham lam, cô chỉ cần sống là được. Cô có thể vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần được sống tốt mà thôi.

Lia cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mê man, anh đã sai lầm thế nào khi nghĩ một sinh linh nhỏ nhoi thế này là Lou cơ chứ. Lou chính là sự tồn tại trân quý của Aniq , chính anh là tội lỗi. Là tại anh nên mọi thứ mới thế này, khiến bọn họ chia cách nhau gần như là vĩnh hằng.

Đây chính là cơ hội cuối cùng.

Lia quên luôn biểu cảm của Un sau đó, một mình im lặng đi về hoàng cung. Un hơi bất ngờ , cô cảm thấy như người phía trước hình như có gì đó khác. Nhưng cô cũng không thể để bị bỏ rơi, cô im lặng chóng tay dính bụi lên chạy theo.

Yaha và Wirus trở về chính là phòng riêng của thái tử.

" Em trai, em muốn làm thái tử phi của anh không". Yaha cười sáng rạng, lần trước trước khi nhớ lại kí ức đã vô tình nói nhầm người. Dù sao thì đi sai thì đi lại thôi mà, Yaha mặt dày bày tỏ.

Mặc dù ban nãy ở động băng bị anh trai dỗ ngọt, có điều Wirus vẫn còn nhớ chuyện cũ.

~ ầm ~ Wirus đưa chân đá Yaha một cú ngã vào tường. Cú đá mạnh đến nỗi ,xương lưng thái tử kêu rôm rốm.

" Khi đó anh dám vì Qindy mà phản bội tôi, cha muốn chết. Tại sao các người lại khiến ngài ấy phải mất hết lực lượng rồi trở thành con kiến sâu mọt như bọn con người thế này! " Không nói thì thôi, nhắc lại huyện này thì Wirus lên cơn nóng máu. Việc cậu bị con người lừa dối rồi nhốt lại trong ngục băng, còn có vài chục kiếp trước nữa. Wirus đã nhìn thấu lòng người phức mà Qindy và Yaha cố tình tạo ra.

Yaha bị ép phổi khó nói thành lời
" Ừ". Anh yếu ớt trả lời

" Ừ?? Anh lại dám ừ à". Wirus tiến lại định một cú vào mặt Yaha.

Tiếng cửa phòng mở ra bởi thư kí của đức vua. " Thưa hoàng tử nhà vua gọi ngài-" . Cuối cùng khung cảnh trước mắt cũng hoàn tất tải vào não bộ của chàng thư kí. Anh ta đơ ra vài giây rồi bắt đầu suy luận

1 .Hoàng tử 9 tuổi thông thạo mọi thánh thuật về lửa. 7 tuổi biết bắn cung viết chữ. Học đấu võ cũng không kém cạnh ai.

2 . Cậu nhóc lông trắng đang đứng dáng cao m6 . Thân hình nhỏ nhắn ốm yếu, không thể nào mà ra ra sức đo ván người tài giỏi như hoàng tử được.

Có điều sao càng suy luận lại càng bế tắc, tại sao cậu ta vô đây được vậy??!!!

Yaha nhìn Haco tiến vào mới thở một hơi ra

May quá được cứu rồi.

" Tin gì?" Wirus quay sang hỏi.

" Là tin từ nhà Devalious ạ". Haco lắp bắp trả lời, sao cậu bé này nói chuyện làm anh muốn sởn gai óc.

Trên khuôn mặt Yaha treo lên nụ cười ngả ngớn như thường ngày. Anh đứng dậy phủi bụi một chút, xương lưng thì Yaha chóng một tay lên khung xương bên trái rồi nắn lại một chút. Rặt một cái cũng trở lại vị trí cũ.

Sau đó Yaha nắm tay Wirus đi vào sảnh điện. Nếu anh nhớ không nhầm thì Wirus cũng họ Devalious nhỉ.

Thái tử đi đến cửa điện, lính gác kính cẩn thưa chào rồi nắm tay nắm cửa mở ra. Cánh cửa lớn nặng chịch và đầy hoa văn tinh mỹ . Bọn họ cũng hơi bất ngờ vì sự hiện diện của người đi cùng. Yaha cười mỉm như chào hỏi , dắt em trai vào trong.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng to thoáng đãng , những chiếc cửa sổ được mở ra và ánh sáng nhiệt huyết chiếu lộ vào trong. Và tấm thảm đỏ hoạ tiết vàng trãi từ ngai vàng xuống thềm. Người ngồi quỳ trên thảm đỏ là người đưa từ nhà Deva , thật may mắn vì cô ấy vừa mới tới trong hôm nay .

Holp nhìn thấy thái tử cuối cùng cũng xuất hiện , ông có hơi mừng rỡ. Ông quên để ý người đến sau: " a, thái tử . Mau mau xem" ông chỉ tay lia mắt xuống cô gái đưa thư. Khi tiếng bước chân từ cửa đi vào cô đã nghe thấy , cô hiểu ý nhà vua cô thưa vâng rồi đứng dậy cúi thưa đưa cho Yaha một bức thư. Cô không thắc mắc vì sao một bức thư nho nhỏ thế này mà nhà vua cũng phải đưa quyền cho con mình duyệt qua, như thể cô đã biết cái gì đó.

Yaha vui vẻ cầm lá thư có con dấu hình chim nhạn màu tím rồi mở ra.

Nét chữ mảnh mai uyển chuyển , mực đen tuyền in trên nền giấy trắng mịn.

" Kính thưa hoàng gia cao quý, chúng tôi đã nhận được tấm lòng thành từ mọi người ở buổi lễ Yath năm ngoái . Cảm tạ vì món quà lễ vật viên đá Ruby lửa trân quý, chúng tôi thành lòng biết ơn. Mùa hạ năm nay có lẽ hoa ở hoàng cung sẽ rất đẹp. Bọn trẻ trong nhà rất tò mò về cung điện xinh đẹp. Nếu không phiền thì đầu mùa hạ năm nay đoàn xe sẽ tới hoàng cung. "

Chất giọng dịu dàng và có hơi hướng nghiêm chỉnh , chính là phu nhân Sion . Tên của bà được ghi nhỏ gọn ở cuối góc thư , chính là Riel Sion.

Yaha đọc xong, suy luận một chút. Sau khi hiểu được vấn đề Yaha cười haha . Sau đó mới nhìn lên ánh mắt của cô gái cao lớn ban nãy, đôi mắt Lina nghiêm túc không cảm xúc nhìn vào Yaha. Thái tử mém sặc cổ ho mấy cái. Vội gấp bức thư lại đưa cho Wirus.

" A , được. Thông qua!". Rất gọn gàng như thế. Wirus đọc xong cũng trả bức thư về cho Lina.

Yaha nhìn lên Holp của mình " thưa đức vưa, đầu mùa hạ sẽ có một buổi tiệc đón khách từ nhà Devalious, thế nào?" . Một câu hỏi tựa lời khẳng định.

Holp nghe xong gật gật đầu :" không thành vấn đề".

Nói xong ông ra lệnh cho có người ra ngoài hết. Ngay cả Wirus cũng đi ra, cậu nhóc không thích nghe lệnh của một ai khác trừ cha mình nhưng hôm nay hơi khác . Điểm đích đến chính là cô gái đưa thư.

Holp ngó nhìn xung quanh và chắn chắn rằng không có một ánh mắt nào khác, ông thở phì ra một hơi. Kế sau đó là vội chạy xuống khỏi ngai vàng, lúc xuống bật thềm còn mém nữa té bò . Hành động tiếp sau đó sẽ làm cho bất kể ai nhìn thấy đều sẽ sang chấn tinh thần ,bởi vì Holp đã quỳ rạp xuống . Hai tay đặt xấp xuống thảm đỏ , miệng khấn chào.

" Con mừng vì ngài đã về, cảm ơn ngài vì không vứt bỏ con vứt bỏ Vinia này". Suốt ngày qua Holp luôn sợ hãi, bởi vì không còn ai ở đây cho ông chống lưng cả, Zeffy lâu lâu lại đến đây cà khịa ông. Lão mặt xệ xảo quyệt , và cái cha ôn dịch Bắc quân đoàn Minone . Minone cứ lên đây ba hoa về con trai ông ta, và đòi công chúa Anralica làm con dâu. Nhân cách ông ta xứng sao?

Holp muốn giận điên lên.

Yaha nhìn Holp cười niềm nở , đôi môi hồng nhạt dãn ra một vòng cung làm nên một nụ cười tươi tắn đầy sức sống hơn ai hết.

Tuy Yaha làm thái tử nhưng quá khứ của anh không được cha mình không yêu quý, mẹ là hoàng hậu thất sủng đã bị bệnh chết từ khi anh còn 2 tuổi.

Yaha từ nhỏ sống một mình trong hoàng gia nghiêm khắc, thái tử là một người phá bỏ luật lệ hay phá phách làm những chuyện không ai tưởng. Điển hình là lúc bữa tiệc khi Yaha 6 tuổi, anh đã cầm theo một cây cung vào bắn ngay thằng bá tước láo toét nào đó . Thị phi làm dân chúng và các vị quan tước chỉ trích gay gắt. Từ đó đại hoàng tử bị nhốt riêng lẻ ở một cung cấm riêng biệt. Mãi cho đến khi hoảng loạn vào 14 năm trước của nhà Deva. Vào lúc Holp đang ù ù cạc cạc nhìn binh lính của mình bị dẹp tan , tận mắt nhìn thấy Hafoy trung thành nhất chỉa kiếm vào cổ mình.

Yaha hỏi:" Dạo này có chuyện gì đặc biệt không?"

" Có có, Minone muốn một mối hôn sự" . Công chúa Anralica Liminus là công chúa khác mẹ với Yaha , Holp từ xưa đến nay luôn yêu thương cô bé. Mặc dù không cùng ruột thịt, nhưng cô bé rất thích anh cả. Ngày xưa cô luôn đeo đẻo theo Yaha để cưỡi ngựa hái hoa ở sân cỏ. Cũng chính nàng là người chạy đi thông báo cho Yaha về cuộc đại đảo chính ngày xưa.

Yaha nâng mắt thả thấp chân mày, giả giọng điệu như suy tính gì đó " ồ, muốn cưới vợ sao? Lão đó còn còn có mắt mà đến đây chơi với chúng ta sao?" Nói đến đây, dừng một chút rồi vẻ cười điêu ngoa của Yaha quay trở lại:" Kêu hắn ta đưa 7/10 gia sản làm sính lễ đi. Vậy cho dễ tính, hahaha" . Những lúc thế này Yaha thấy bản thân thật thông minh. Muốn cưới công chúa sao mà dễ thế, lấy để đẻ cừu non cho bọn mi vặt lông à. Ta không có ngu đâu, nghe thấy không. Lia ! . Yaha gào thét trong tiềm thức của mình.

Holp gật đầu " vâng vâng" . Thật ra Holp là một người nhát gan như vậy đấy, ông ta thể hiện mọi thứ lên khuôn mặt và hành động. Điều đó thật dễ làm người khác soi mói ra điểm yếu để bắt thóp. Ngay từ đầu, ông ta không xứng đáng làm vua.

Có nhớ hay không ý nghĩa của lễ Yath? Về việc có một người đàn ông được Yath ban phước vì đã chân không đi tìm ngài và xin ngài ban cho ước nguyện. Holp khi 20 đã dành 10 năm cuộc đời đi tìm vị thần mạnh nhất của Vinia để xin được làm vua. Sau khi vua Devalious thoái vị , Vinia luôn trống vắng chiếc ghế của người đứng đầu. Thứ thống lĩnh Vinia suốt 400 năm sau đó chính là nhờ 3 đại quân đoàn Ziffy , Minone và Hafoy. Sự hiện diện của họ là bất diệt và bất tử không ai thay thế và lung lay được. Cho đến cái ngày mà Yaha thức tỉnh.

Yaha hiên ngang bước vào sảnh điện đang xảy ra nội chiến toáng loạn , những quân lính thua trận sẽ bị cột dây thừng cụm vào nhau, nặng thì bị chặt tay chặt chân. Yaha không bận tâm cho lắm , lúc Hafoy cất lên giọng nói đắc chí

" nhà ngươi thật chướng mắt" .

Yaha kịp thời tiến vào cầm lấy một thanh kiếm trên nền đất phóng thẳng vào không trung. Đường kiếm ngay thẳng vun vút đâm viên đá đính trên thanh kiếm to tướng lao vào ngai vàng gần đó.

" Dừng lại".

Yaha lúc đó nhíu mày ra lệnh. Hafoy bất ngờ , tim đập như búa đập tạ. Ông không dám nghi ngờ thứ mình nhìn thấy , từ từ buông lỏng xin hàng.

Zeffy từ trong góc khuất đi ra mỉm cười quỳ xuống hành lễ thưa:" kính chào đại hoàng tử ". Ông ta làm như không nhìn thấy gì cả, và khôn ngoan đối đáp.

Còn Minone thì không phục, dù sao cũng sắp thắng rồi. Lấy lại địa vị từ thần thì thế nào? Hù một đứa trẻ cỏn con không phải rất dễ sao?

" Ôn con, nếu mi lại làm càn hơn nữa thì ta sẽ phế chân tay mi và tống mi vào ngục giam giống như thằng ôn con Devalious vậy." Nói đến đây ông chậc đáng tiếc:" à quên mất nó tao để nó xổng ch-" . Lời chưa nói hết, Monica đã bị một cỗ thánh lực màu đỏ đánh thẳng vào đầu . Tiếp đó 2 mắt không ngừng chảy ra chất dịch màu đỏ.

"Aaaaaaa!!!" Ông ta la làng giữa trời sáng tươi đẹp, ánh sáng nóng bức chiếu rọi vào trông thật khó chịu. Đốm sáng dưới nền vàng lấp lánh bởi tiếng lay động của lá cây . Lá cây xào xạc vui tươi sinh động như là vừa nhìn thấy một điều mới mẻ .

Yaha bước trên thảm đỏ, vòng qua Monica đang la lối ôm mắt chửi rủa. Cậu tới gần Hafoy, đôi mắt như chim ưng nhìn ngoan độc vào ông ta " nhà ngươi là Hafoy? Rất khôn ngoan, có điều chức "vua" này không hợp với ngươi đâu. Và ..." Yaha mỉm cười rồi quay sang nhìn Zeffy

" 3 ông có thể rời khỏi đây rồi, cha con chúng tôi cần đoàn viên" .

Khi cánh cửa đóng lại, Yaha mệt mỏi đi lại chiếc ghế mà ai cũng muốn ngồi kia ngồi phịch xuống. Còn chưa kịp nói gì thì Holp đã nhào tới tay bắt mặt mừng: " Con trai, là con đã cứu ta, không ngờ là con giỏi đến như thế". Đối với Holp thì cho dù ban nãy thấy con trai có khác lạ , ông vẫn mặc nhiên không lo sợ bởi vì ông có sự chắc chắn. Ông là cha nó ,con trai không thể nào làm hại mình được.

Suy cho cũng đó cũng là ảo tưởng của một người yếu kém.

Yaha lấy lại tinh thần , mỉm cười nói nhẹ:" Holp , ngươi đã quên lời hứa với ta" trong thoát chốc, các vệt ánh sáng cứ ngỡ là do ánh mặt trời chiếu vào ở nền đất tụ lại gần vương toạ.

Bọn chúng chính là tinh linh ánh sáng khi xưa ban điều ước cho Holp.

Rằng là :" Yath sẽ ban họ cho ông, Luminus . Và thực hiện nguyện vọng của ông. Đổi lại , ông hãy nhớ rằng Yath sẽ đầu thai vào hoàng tộc, hãy đến núi lửa to nhất ở phía nam để tìm một viên đá màu đen có trái tim màu đỏ để hoàn thành nhiệm vụ. "

Vài giây tức khắc sau đó, trong đền thờ Yath. Tại vị trí bia đá ghi tên các vị vua xuất hiện một dòng tên Holp Luminus.

" Lấy tinh linh ánh sáng làm chứng, Holp Luminus trở thành vua Vinia"

Với một tia linh cảm, người dân như đồng thời nghe được một âm thanh lạ lẫm trong đầu. Vài tháng sau đó người dân ở vùng đất lôi nước gió cùng lúc đọc được thông cáo Vinia có vua mới. Mặc dù có vui có buồn nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn êm xuôi. Vì tất cả là chỉ thị của thần Yath mà.

Buồn thay vì đã được lấp đầy ước nguyện, Holp chỉ chăm lo cho nhu cầu bấy lâu được toại. Vì thế dần dần ông quên đi lời nói của tinh linh ánh sáng. Ông cưới 4 người vợ, người vợ đầu hiền thục chính là mẹ của Yaha . Nàng đã chết khi 27 tuổi. Còn 3 người kia vẫn còn sống cho đến hiện tại.

Holp vừa sung sướng bao nhiêu khi thoát khỏi nguy hiểm

Holp , ngươi đã quên lời hứa với ta

Holp , ngươi đã quên lời hứa với ta

Holp , ngươi đã quên lời hứa với ta

Ban đầu ông không hiểu cho lắm. Lời nói lập đi lập lại trong đầu Holp. Thời gian suy ngẫm trôi qua, ông ta bắt đầu có lại cảm giác đúng đắn.

Holp lẩm bẩm , run sợ " là là là là....." Ông muốn chỉ tay vô khuôn mặt trẻ con kia nhưng ông không dám. Sẽ bị xử lí như thằng Minone hồi nãy mất .

Yaha vui vẻ :" là như vậy đấy".

----

Yaha không vấn đề gì khi nhìn Holp cung kính quỳ rạp thế này. Nói về đấng sinh thành , việc góp công tạo dựng nơi đây cũng có Yath đóng góp đó nha. Còn về việc ổng sinh ra Yaha, ngay từ đầu Yath đã trả dư rồi.

Có điều từ sau khi cậu nhóc tóc vàng Saj kia trở về thì Yaha đã hoà thuận hơn trước rất nhiều. Holp cũng bớt phần nào cảm thấy muốn ngất xỉu.

" còn chuyện gì nữa?" Kể ra thì đối phó bọn công tước cũng dễ, miễn Yaha đừng rời khỏi đây là được, bọn họ vẫn không bao giờ dám quên chuyện ngày hôm đó được.

Có điều anh không biến việc bảo vệ Holp thành xiềng xích. Tại sao Yaha phải nhốt ở đây mọi lúc mọi nơi cơ chứ.

Phải mở rộng lưới thì cá mới dễ sa vào bẫy chứ.

" Hết rồi thưa ngài". Holp quỳ gối nhanh nhẹn trả lời.

" Vậy con đi đây, cảm ơn phụ hoàng". Yaha mỉm cười " đứng lên đi". Nếu để ai nhìn thấy thì sẽ không tốt cho lắm, Vinia có Holp là vì nó không thể thiếu vua. Nếu không có một chú cừu thế mạng làm bia ngắm để cân chỉnh hướng nhắm thì thứ bị tổn thương chính là người cầm súng. Dưới trướng 3 đại quân đoàn chính là người dân, nếu không mang ý chí người dân lại làm 1 thì sẽ sinh ra phân biệt, đối đầu, chiến tranh. Tồi tệ nhất chính là sát hại nhau. Vinia không phải là một nơi yên bình như con người thường tưởng tượng.

Nhiều khi cái chết không phải là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Mà là sống không bằng chết.

Yaha xoay người bước ra ngoài, đúng như anh nghĩ. Không thấy Wirus đâu cả, Yaha quẹo lựa một vòng trong hành lang . Bỗng từ phía sau có tiếng đế giày chạy cọc cọc ôm từ đằng sau lưng Yaha.

" Hoàng huynh". Chính là công chúa Anralica, cô bé mặc váy đen hoạ tiết hoa hồng đỏ. Trên mái tóc thắt bím được búi lên gọn gàng cột ruy băng màu đỏ. Đôi mắt màu đỏ óng ánh như viên ngọc trân quý .

Hoàng phi rất khéo sinh, lại sinh ra cô em gái đê thương thế này.

Yaha nhìn qua vai phải , đưa tay nhéo cằm Anralica lắc lắc:" buông ra đi , không thôi anh sẽ kéo lê em ra tận sân ngoài".

" Ó ò, anh kéo đi". Anralica đã 19 tuổi , đã trưởng thành rồi nhưng tíng cách rất trẻ con.

Yaha hết cách, hù em gái :"Minone muốn cưới em, em đồng ý đúng không nè".

Không ngờ lại phản tác dụng, cô nàng siết tay chặt hơn" không muốn , không muốn. Anh bị điên hả, con ông ta bị bệnh đó. Thằng chả cứ nghĩ mình là trung tâm thế giới không bằng, một hai cho là em thích thằng chả. Anh cứu em đi, cứu em đi." Càng lúc giọng nói càng rề rà trầm thấp, cũng may trời vẫn còn ánh sáng buổi chiều. Nếu không thì Yaha nghĩ là mình vừa nghe thấy tiếng ma kêu.

Yaha bị ôm khó thở, tay nâng cằm Anralica buông ra rồi tiếp đó dán lòng bàn tay đẩy trán em gái ra :" ừ. Muốn cưới em thì ổng đợi mà sạt nghiệp"

Anralica vui vẻ buông tay ra " anh cả muôn năm, anh cả muôn năm."

Công chúa vỗ tay cười tươi tắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro