chương 27: đại công tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaha trước mặt mỗi một người khác nhau đều có những cánh ứng xử khác nhau, nhưng nó hài hoà được mọi tình huống xảy ra. Đó quả thật chính là nguồn năng lượng của ánh sáng mà anh mang.

Yaha nhìn Anralica, bình thường em ấy không vui vẻ thế này.

" Vui thế sao? Ha?" . Yath hơi cười , môi mỉm xếch lên một bên.

Quả thật là đã đoán trúng, công chúa ban nãy nghe tin đại công tước trở về nên vội xách váy cùng vôi gót cao chạy ra ngoài cổng sau đón người ta.

Khuôn mặt Anralica muốn nóng lên , nụ cười cô nâng lên rồi lại gượng kìm xuống vì không muốn ai phải dị nghị . Đôi mắt hơi nhìn qua bên trái , gật đầu: " ừm".

Yaha cười xoa đầu nàng, nhìn cô trông ngây thơ và trong sáng. Điều này đã làm Yath tiếp nhận được nhân loại, và đồng ý ban ánh sáng cho chúng.

Ngay từ đầu, việc giúp con người sống là bởi vì thần của họ

[ Lou Novali Sandora Lais ] . Chính là tên của ngài.

Yaha:" Vậy thì đi đi, ngày mai em có thể cùng anh đi ngắm hoàng hôn chứ?" Như trước đây vậy, sau khi Yath hồi sinh. Công chúa là người bắt chuyện và dạy anh cưỡi ngựa.

|" Hôm nay anh lạ thật đấy, em đã kể anh rất nhiều về hoàng hôn ở bờ biển Yio đúng chứ!! Sắp tới rồi". Công chúa la lớn vào gió mạnh, giọng nói cười vui vẻ tinh nghịch của trẻ con. Khi đó công chúa không biết được trạng thái của con người thay đổi có vấn đề gì. Hoàng huynh của cô có mái tóc đỏ như ánh mặt trời hoàng hôn vậy. Rất là dễ nhận ra đó! Nàng tự tin con mắt của mình 10 điểm tinh tường. |

Công chúa nghe anh cả đồng ý thả mình đi , cô đưa mắt lên nhìn rồi :" vâng , mai nha" . Khi lời nói kết thúc thì cô đã chạy rất xa rồi. Quả thật Anralica không phải là một nàng công chúa bình thường.

Hành lang cửa kính trong suốt rộng lớn tráng lệ chỉ còn lại một mình Yaha. Màu sắc ngã tối của buổi chiều lúc 5 giờ Vinia thật êm ã, thái tử ung dung đưa ánh mắt đi đến hướng chân trời nơi có quả bóng đỏ vừa lặn.

Nhếch môi cười hưởng thức một chút rồi nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngâm nga một điệu nhạc, người hầu chưa kịp đốt lên những ngọn đèn thắp sáng lối đi. Để lại một 'ánh sáng' duy nhất ở nơi quạnh hiu này.

Giọng ngân vang vọng như xuyên qua mặt kính trong suốt, khiến những tinh linh ánh sáng vui vẻ thoát khỏi sự lẫn trốn và bắt đầu nhảy múa trên không trung. Đây là bản nhạc mà anh cảm thấy hay nhất, ấm áp và cho anh cảm thấy an toàn hơn mọi loại thánh thuật chữa lành nào.

Âm thanh du dương lập đi lập lại, sau khi học hỏi được thường thức của loài người anh đã tự phổ lời cho nó. Mặc dù chỉ là những tiếng ngân nga không có ý nghĩa gì , còn có vài chỗ nghe rất kì quặc.

"~ha --- ha~"

Thật quyến rũ, theo phong cách của hoàng thái tử.

Tiếng đế giày liên tục vang lên trong không trung yên tĩnh, khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo. Càng ngày chúng càng gần hơn, như phảng phất tính cách của chủ nhân. Tiếng va vào sàn nhà càng thêm thanh thúy.

~ cạch

Cạch

Cạch~

Mở mắt ra, sự hiện diện của người vừa đến làm Yaha nhíu mày phiền não mà nhìn sang. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đốt cháy không khí lạnh lẽo xung quanh. Tất nhiên là anh không hề sợ thứ đang đi đến là ma quỷ hay yêu quái, bởi vì Yath hiểu Vinia sẽ không tồn tại những thứ đó.

Yaha quay sang nhìn bóng hình cao lớn trong ánh tối. Đằng sau hắn ta còn có người, một lúc sau thì đèn trên tường được thắp sáng lên. Cuối cùng cũng nhìn rõ được người đến là ai.

Một người đàn ông có mái tóc dài màu ánh kim và đôi mắt hổ phách tinh xảo, sóng mũi ngay thẳng và một khuôn mặt rất ổn. Không ai khác chính là người nắm quyền lãnh đạo cao nhất hành tinh này. Chính là đại công tước anh tài trong lời đồn.

Đại công tước anh mạo tài giỏi, 13 tuổi đã thừa kế được ngôi quyền từ cha và thống lĩnh hoàn toàn được quân lực phía Tây chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi ngay sau đó. Không ai biết được đại công tước trẻ tuổi này có tương lai thế nào, nhưng tài năng lãnh đạo và trí thông minh của anh ta đã làm biết bao người kính nể và phục tùng.

Đó là lời đồn, còn người đứng trước mặt Yaha là một người đàn ông thanh lãnh và đầy kiêu ngạo.

Yaha cười nhạt nhìn đại công tước Hafoy đi ngang qua mình. Ở trên đất nước này chắc chỉ có hắn ta mới dám ngông cuồng trước mặt đại hoàng tử thế này. Yaha cũng đã quen điều đó, anh xem như không nhìn thấy gì bước chân nhấc lên tiến ra bên ngoài lan can. Anh cảm nhận được Lia đang trở về, chắc chắn sẽ có trò vui để xem . Không phải tự dưng Lia biến mất cả buổi chiều như vậy, hôm nay quả thật là chán mà. Haiz. Yaha thở dài.

Bỗng dưng một cỗ mùi hương thấp thoáng qua mang tai của Yaha. Trong kí ức nhảy lên một hình ảnh, đôi mắt Yaha mở to. Lòng bàn tay run rẫy, sau đó là một quả cầu năng lượng nhắm tới phía sau lưng của Hafoy.

" Làm gì vậy!" Giọng thiếu niên trẻ trung của Wirus từ xa vang lên. Cảm giác được các năng lượng thánh thuật dao động kịch liệt , Wirus kịp thời lên tiếng ngăn cản. Mặc dù thế,cho dù Wirus không ngăn cản thì nạn nhân là người đàn ông tóc ánh kim kia cũng dễ dàng vô hiệu hoá đòn tấn công. Cậu cảm nhận được hắn ta có gì đó rất lạ, có lẽ là một sinh linh không tầm thường nào đó. Thánh thuật bao quanh người đàn ông đó rất nồng hậu.

Yaha kìm nén cơn kích động kịch liệt :" ngươi đã làm gì 'Ngài'!!!!" . Nếu không ngoa chính là gằng muốn hỏng giọng. Lần đầu tiên Yaha dùng một giọng điệu căng thẳng đến thế này.

Lúc này Hafoy quay sang nhìn vào cơn tức giận của thái tử :" ý của ngài là gì, thưa Yaha Luminus". Rõ ràng rành mạch và không một chút khoan nhượng, trong mắt anh thái tử luôn ung dung này thật giống một quân cờ nhỏ.

Khả năng điều khiển thánh thuật của Hafoy có thể nói là kì tài hiếm thấy. Người bình thường nhiều nhất là xài được 3 dạng năng lượng . Nếu nhiều thêm sẽ gây ra hậu quả mất cân bằng ,suy giảm sinh lực và chết yểu . Còn Hafoy trời sinh đã tinh thông 5 loại nguyên tố trong trời đất . Giống như khả năng của Lia vậy, điều này thật khó hiểu nhưng trừ đại công tước không ai biết được điều đó. Vì Hafoy không thích sử dụng mấy cái được gọi là phép thuật thánh thuật gì đó, chúng như những kẻ thiểu năng vậy. Cầm mấy quả cầu vẽ vẽ mấy cái ngớ ngẩn rồi gọi nó là sức mạnh, quá thiểu năng.

Nếu để một học sinh ở Birz hoặc ở Kinjn nghe được bọn họ sẽ khóc toáng lên mất. Một thánh thuật sư có chức vị cao đến cỡ nào cơ chứ, hô mưa gọi gió đến thật là tiện dụng. Nào vô dụng như Hafoy miêu tả?

Thuật vô hiệu hoá, mặc dù không được phổ biến nhưng không phải không ai biết. Hafoy đã từng đọc qua rất nhiều tư liệu và anh ta vẫn còn nhớ ra 'bùa chú' để chống đối lại thánh thuật từ bọn 'thiểu năng', trí nhớ của anh cũng không phải hạng xoàng.

Hafoy híp mắt nhìn Yaha, đây là lần đầu anh nhìn thấy một trạng thái khác của cậu ta. Dạo gần đây thái tử cứ hay bám víu vào một thằng con trai Saj gì đó, làm đại công tước càng thêm mất sự phòng bị.

Sự ung dung lạc quan thường ngày của Yaha quả thật đã hoàn hảo qua mặt Hafoy. Có lẽ anh đã đánh giá sai đối phương ngay từ đầu.

Bị hỏi ngược lại, đã mặt dày không nhận lỗi. Không những thế thái độ của đối phương như đang chọc khoáy vào nỗi đau của anh, Yaha tức muốn câm nín.

Phải nói là làm thái tử khổ quá huhuhu, gặp toàn mấy thằng điên.

Rõ ràng vài tháng trước còn vì xã thân cứu nước , đưa tấm thân trai đi cua cẫm lão vợ của Chanzhan , bây giờ lại gặp thằng điên khó chơi. Bàn tay thu liễm lại, sự chú ý của Yaha đã thu lại vào hình bóng của thiếu niên tóc trắng mắt trắng ở đằng xa . Yaha nâng lên một nụ cười niềm nở, bỏ mặc cảm xúc và suy nghĩ vừa lướt qua. Chạy tới ôm Wirus bé bổng.

" Wi Wi đáng yêu, nhớ em"

Wirus lùi một bước vẫn là không thoát được. Nhíu mày nhìn anh trai ngốc nhà mình. Không có được câu trả lời thích đáng, Wirus nhắm hai mắt lại.

Từ từ cảm nhận.

Năng lực của Wirus chính là nắm giữ thời gian, thời gian không nhìn không chạm thấy được. Nhưng nó bao hàm cả vũ trụ vào không gian vì thế giác quan thứ 3 của Wirus là trực cảm giác . Ở một dạng năng lực khác chính là cảm nhận được mọi thứ mà chịu tác động của không gian điều hành.

Cũng giống như Yaha, thứ mà Wirus cảm nhận được chính là mùi hương thân thuộc. Mùi hương đó không phải là mùi hương thật sự, nó là một dạng khí từ trường. Mỗi người sẽ có một dạng khí từ trường khác nhau, cho nên có hiện tượng một người đột nhiên trở nên may mắn. Đó chính là mang theo nhân khí may mắn của chủ nhân nó.

Giờ phút này Wirus đã nhận ra khí của chủ nhân nó là ai. Thông thường dạng khí này khi tiếp xúc bên ngoài sẽ nhanh chóng bị hao hết. Nhưng dạng khí mà Hafoy lấy đi, không tầm thường. Và Wirus biết anh ta đã dùng thủ đoạn gì để lấy đi khí của Ngài .

Wirus nhìn chằm chằm vào Hafoy, con người có đôi mắt vàng kia vẫn kiên nhẫn đối mắt với chàng trai nhỏ nhắn.

Wirus:" ngươi tên gì?" . Mặc kệ trên người còn có một 'cục nam châm' đang bám vào người . Wirus nghiêm túc hỏi.

Một sức mạnh vô hình khiến Hafoy không thể phớt lờ câu hỏi của Wirus
:" Hafoy -Join" .

Wirus nhíu nhíu mi:" ngươi đã gặp qua Lou?".

Trong mắt Join loé một tia cao hứng :" đã gặp qua".

" Cậu ấy xinh đẹp chứ?"

" Rất xinh đẹp!"

Câu trả lời này cuối cùng tháo bỏ xong sự tò mò của Wirus trong ngày hôm nay. Dù sao cậu chưa được thấy phụ thân của mình mà, điều này làm Wirus rất buồn bã.

" Thế ngươi nên đi chết đi" Wirus đưa ra lời phán quyết.

Ban nãy Yath định giết hắn ta , do dù nguyên do thế nào thì kết quả cuối cùng cũng không tầm thường. Ma thuật đen có một trạng thái khác sau khi bị triệt tiêu khỏi Lou, chính là một mùi thơm rất khó cảm nhận thấy. Nó là một dạng năng lượng còn xót lại ,chứ không phải là mùi hương dùng mũi để cảm nhận.

" Nếu cậu có thể" Join biết được đối phương có thể giết minh , nhưng vẫn ung dung như cũ. Bởi vì, tầm mắt của Join hướng tới bóng lưng của Yaha. Đó chính là chìa khoá, quả không hổ danh hoành thái tử. Suốt bao năm nay không dễ dàng nhìn ra, nếu không phải chuyện vừa rồi thì Join đã quên đi cảnh giác, quả thật làm Join sáng mắt. Chắn chắn sau ngày hôm nay , cái tên của thái tử phải đặt đầu danh sách những đối tượng cần lưu ý. Quả là đầu chuột, Join cần chắc chắn không có một mối hoạ nào ngẫu hứng xảy ra như hôm nay thêm một lần nào nữa.

Cuộc chống 3 đại quân của hoàng gia 14 năm về trước tất nhiên chỉ có 5 người biết. Đó là Zeffy , Minone, Yaha Holp và cha anh- đại công tước tiền nhiệm. Khi anh vừa lên ngôi quyền của đại công tước, thứ anh quan tâm không phải là một câu chuyện bị lãng quên vào lịch sử thế này.

Cảm thấy cuộc vui đùa nào cũng nên có điểm dừng, Join quay người rời đi. Bỏ lại 2 quả boom muốn nổ đến nơi.

Khuôn mặt đặt nhẹ trên vai gầy của Wirus từ từ hạ đi nụ cười tươi tắn vừa nãy. " Không cần thiết". Là do anh quá nóng nảy, cái giá của nóng nảy chính là thất bại.

Không phải chỉ là ham muốn cơ bản của con người hay sao, trong mắt thần thì nó nhỏ nhoi không bằng hạt bụi. Chỉ là bọn họ quá yêu quý thần của họ, muốn ngài là độc tôn không một vết xước mà thôi. Hắn ta dám mang hơi thở của thần , hắn phải trả giá.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thật là mệt mõi, thật ra bọn họ và con người cũng từ một mà ra. Cùng lắm cũng không khác mấy . Bọn họ vô khuyết nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là bị đánh mất đi vị thần của chính mình.

" Hừ" Wirus liếc nhìn Yaha:" không ngờ ngần ấy thời gian làm anh trở nên hiểu chuyện thêm nhiều, đáng khen".

Yaha đẩy người mình ra khỏi vai Wirus, cười haha:" ôi , vì bé anh đã thay đổi rất nhiều đấy, anh đã sai lầm rất nhiều. Anh đang sửa sai đây này. Vì thế đánh anh đi, anh không giận bé đâu". Giọng nói thao thao bất tuyệt, như không muốn ngừng nghỉ .

Wirus nghe xong có hơi nhếch môi một chút , đúng là thằng ngốc. Không để Yaha đắc ý, Wirus nâng gối húc một cú vào bụng đối phương.

" Đúng là anh cần ăn đánh lắm". Wirus hài lòng đáp.

Trời đã tối hẳn, cú húc mạnh mẽ khiến Yaha lâm vào cơn hôn mê. Ban chiều bị ăn một cú đá gãy xương cũng không phải là chuyện nhỏ. Dẫu sao hiện tại cơ thể của Yath chính là con người, là vật chất. Không thể nào không bị tổn thương .

" Này cô kia, mang anh ta nghỉ ngơi đi". Wirus chỉ mặt một người hầu gần đó, cậu không muốn phiền phức kéo đến nên đây là cách tốt nhất.

Cô gái xui xẻo bị gọi hốt hoảng, rồi may chóng hoàn hồn gật gật nhận mệnh. Nếu Wirus không kịp thời gọi cô ta, thì hạnh động của Wirus vừa rồi có thể khiến cô ta đi gọi vệ binh hoặc bàn tàn khắp nơi.

Những lính canh vừa kịp thời đổi giờ trực vừa đến cũng không thấy có gì khác thường . Wirus cũng từng là người trong hoàng tộc, cậu đủ hiểu những thị phi sẽ xảy ra. Tuy nhỏ nhoi nhưng hệ quả kéo theo thật là bực bội.

Hướng hắn ta vừa đi, Wirus cảm nhận một lần nữa. Sải chân đi đến cuối ngã quẹo.

Ban nãy

Dựa theo trực giác Wirus đã đuổi theo Lina. Không biết cô ta gắn cánh ở dưới gót giày hay sao mà Wirus kiếm một hồi không tài nào có thể tìm ra cô ta.

Vì thế Wi mới quay lại lối cũ đi tìm Yath. Không ngờ hoàng cung sau ngần ấy thời gian đã thay đổi quá nhiều. Khiến Wirus đi lạc rất nhiều nơi. Nhờ có xung năng lượng bạo liệt của Yath mà Wirus kịp thời dịch chuyển đến hành lang cửa phía Tây của chính điện.

Wirus vẫn còn nhớ về chuyện khi xưa, ả con gái quý tộc đã lừa cậu vào hầm băng ở vực Thời Gian. Khác với 4 vùng đất khác, lãnh địa Wirus cai quản không phải là vùng đất. Mà chính là vực sâu, nơi bí ẩn nhất Vinia. Một nơi ở không dành cho con người và đầy rẫy nguy hiểm.

Wirus sợ tiểu thư gặp nguy hiểm, mềm mại bảo :" tiểu thư hãy đi theo sau tôi, tôi sẽ bảo vệ nàng" .

Cô gái lo lắng gật đầu theo sau, chuyến hành trình hôm nay thật thuận lợi. Wirus cũng không biết vì sao, có điều theo như tiểu thư đã nói thì vào sâu trong hang tuyết sẽ tìm được hoa tuyết cho thể giúp nàng cứu cha.

Wirus và nàng chính là thanh mai trúc mã, đã quen nhau từ khi 3 tuổi. Nàng có tâm hồn lương thiện và hoạt bát, Wirus rất thích nàng. Vì thế cậu đã lo lắng và đi theo bảo vệ, cho dù nàng muốn đi đâu.

Đi sâu vào trong, vì quá nhập tâm nên tiếng bước chân đằng sau đã dừng lúc nào không hay. Cho đến khi đến đường cùng, Wirus giơ đuốc quay trở lại. Khí lạnh trong hang quá nặng khiến cho ngọn đuốc yếu đi từ từ tắt.

Wirus nhíu mày thất vọng nói :" ở đây khô-"

Một giọng nói nữ hét lên :" ấn Xử Nữ". Sau đó, 9 viên sao từ không khí tụ lại một chòm sao xử nữ rồi tạo nên một cách cửa năng lượng khoá lại lối đi vào.

Sau đó Wirus nghe một giọng cười đầy kinh khủng, chính là từ chính khuôn miệng từ cô gái đó :" hahahahahaha, cuối cùng cũng thành công. Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngươi biết ta đã tính kế và sắp xếp rất nhiều không hả?" Cô gái trợn mắt dự tợn, giọng hét gỏng lên. :" Ta đa biết hết rồi, ngươi và chúa quỷ trong truyền thuyết là đồng bọn. Làm gid có chuyện bọn ngươi đã phong ấn 'nó' và cứu chúng ta cơ chứ!!! Bọn ngươi chính là con chó của vua quỷ"

Wirus hoang mang hỏi :" vậy công tước bị bệnh là giả?".

Tiểu thư nheo mắt cười mỉm thật cao:" à , lão già đó à. Ông ta bệnh là thật chứ. Bời vì- là- ta- đầu-độc-ổng mà". Cô gái nói chậm rãi nhấn mạnh vì thích thú. Hiện tại trông cô thật giống một sinh vật dữ tợn.

Sau một hồi quá khích vì công lao của bản thân, tiểu thư nhanh chóng bình tĩnh lại:" thôi!!! Ta có việc rồi. Mi ở đó đến vĩnh viễn đi". Cô triệu một trụ đá từ dưới mặt đất đâm thẳng lên lên, bao lấy giam giữ đại hoàng tử của vương quốc vào trong.

Linh hồn không tự sinh ra cũng không tự diệt vong . Vì thế băng ấn chính là cách khiến linh hồn bị vây giữ. Không thể tiếp tục cuộc trãi nghiệm của mình. Và sứ mệnh của 'nàng' chính là khiến cho các linh hồn vô tội của người dân Vinia tiếp tục được trãi nghiệm.

Nghĩ thông suốt, nàng chậm rãi rời đi, trước khi rời đi. Wirus nhìn ra được có một thứ hình tròn sáng bóng trên tay nàng.

Không ngờ, sau bao lần. Cậu vẫn là một thằng nhóc ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình cảm với vẩn.

Nhờ có băng tuyết làm vật dẫn, khiến cho đại năng lượng tích trữ ở vực Thời Gian tìm được chủ nhân của nó. Trãi qua tháng năm, linh hồn của Wirus dần được hoàn thiện. Năng lượng màu trắng lam tinh khiết chảy xung quanh khối băng, làm cho băng tuyết không gian ở hang băng không còn lạnh giá nữa. Như thế tồn kéo dài tại hàng trăm năm .

Còn tiểu thư, sau khi trở về hoàng cung. Vào đêm trăng rằm, nàng cho cha mình ngửi hoa tuyết hái trên núi về . Phổi yếu ớt bị sự kích thích từ cái lạnh của hoa tuyết mà lên cơn co giật. Trong đêm đó, đại công tước qua đời.

Lễ tang được tổ chức khép kính và chu đáo, ai cũng thương xót cho cô bé mất cha từ sớm.

Sau đó 3 tháng, nàng là nữ nhân duy nhất lên làm nữ công tước đầu tiên và trẻ tuổi nhất Vinia. Mặc dù thủ tục có hơi lâu nhưng Vinia xưa nay không hề có ý dị nghị về nhân quyền của phụ nữ.

Mọi chuyện trãi qua êm xuôi 3 năm sau đó. Những quân lính được cử đi tìm tung tích của đại hoàng tử Devalious Wirus không tốp 100 cũng 200.

Từ khi nào vực Thời gian trở thành vùng đất chết. Bất cứ ai xung phong tìm tòi đều không một ai có thể trở về từ vực không gian. Cứ mỗi lần có người tiến vào, vực Thời Gian sẽ giáng xuống một tia sét lớn thật lớn rồi biến mất. Người dân đồn rằng đó chính là vùng đất thánh của thần Lôi và Thời gian bảo vệ. Dần dà không ai đến đó nữa, kéo theo đó là cuộc chiến và phản loạn và đàn áp vương quyền kéo dài suốt 3 năm.

'Tiểu thư' nay đã là nữ đại công tước, nàng ấy cảm thấy rằng dựa vào quyền lực của mình. Không những có thể làm vua, còn có thể duy trì sự sống cho con người nhỏ bé.

Sau khi biết được chân tướng từ quả cầu pha lê của Lôi thánh, cô đã nhận ra được sứ mệnh của mình đối với con người,bọn họ cần được bảo vệ

[ Khỏi chúa Quỷ]

Vì thế nàng đã ép đức vua phải từ bỏ ngai vàng của mình, và trao quyền đăng quang lại cho nàng. Nhà vua lúc bấy giờ đã lớn tuổi, cũng không muốn tranh quyền. Sự mất mát về người con trai duy nhất đã làm ông trở nên hụt hẫng.

Nhìn nữ công tước khí thế cháy lửa ngút trời, ý chí kiên định và đủ táo bạo. Đồng thời ông cũng nhận ra đất nước nay đã vật đổi sao dời-nên đổi chủ.

Ông không còn chống cự, dễ dàng đồng ý thoả thuận và cùng vợ mình lặng lẽ lên xe ngựa rời cung ngay trong đêm.

Di chúc để lại chính là truyền ngôi cho nàng và con dấu hoàng gia.

Điều kiện trong lá ước định bao gồm cả một nhánh lớn của quân đoàn, nhánh Vanzy. Bọn họ chính là nồng chốt của quân lính hoàng cung.

Mặc dù mất đi dòng dõi bậc thầy huấn binh. Nhưng nữ Đại Công tước không quan tâm cho lắm, nàng có thể xây dựng được đại quân to hơn thế này nhiều.

Vinia năm 320, là ngày lên ngôi của nàng. Vào ngày đăng cơ, quan tế lễ mang thánh vật của hoàng cung nắm giữ giao cho nàng,trước sự chứng kiến của các quý tộc lớn nhỏ.

Là một chiếc mặt đồng hồ màu vàng, hoa văn tinh xảo . Có 2 kim chỉ giờ, một cây dài nhất là kim chỉ phút, một cây ngắn nhất là kim chỉ giây. Vào năm đầu tiên khi hoàng cung được thành lập, nó đã được tìm thấy từ lâu. Nhưng từ đầu đến cuối , chiếc đồng hồ không hề giống thánh vật một chút nào. Bởi vì nó không chạy, các kim đồng hồ không bao giờ hoạt động. Và nó thật sự không chứa đựng một chút năng lượng nguyên tố nào.

Nàng nhận lấy quyền trượng nhìn xuống muôn dân. Ngay lúc nàng giơ cao cây quyền trượng, một tia sét từ trên cao đánh xuống. Mọi người sợ hãi bàn tán, có người hét lên vang trời.

[ á!!

Chuyện gì xảy ra vậy!!

Sét gì lớn quá

Mọi người nhìn nữ hoàng kìa!!]

Khi tia sét bị rút đi, tại nơi nàng đang đứng. Từ một thiếu nữ trẻ trung nay biến thành một lão già xơ xác.

Nàng giơ tay trái rống rỗng lên nhìn, sức lực dùng tay nâng lên còn hơi run run.

"Aaaaaaaa!" Tiếng người con gái la lên thất thanh.

Sau đó nàng biến mất khỏi hiện trường.

[ Nữ hoàng đâu ?

Chị hỏi tôi ,tôi hỏi ai

Nữ hoàng đâu!
...]

Sau trận đại biến ấy, từ 4 đại công tước chỉ còn 3. Vinia rơi vào trạng thái vô chủ suốt 400 năm sau đó.

Thật xui xẻo, nàng ta đã biến mất cùng với 2 món bảo vật của thần thánh. Nhờ vậy 3 nhà công tước khác luôn giữ thế ngang hàng, không có cơ hội phân cao thấp.
_

Wirus từ trong hành lang đi ra phía cổng thành.

Trên đường đi có vài binh lính và người hầu bàn tán về Wirus. Như trước đây thù cậu sẽ mắc cỡ lắm, nhưng hiện tại thì không như thế. Cậu mặc kệ bọn họ, ai tới cản đường thì một cú văng xa .

Cuối cùng cũng có thời gian gặp lại ngài, tâm hồn cậu thoải mái một chút.

Từ xa Wirus nhìn thấy một bóng hình, trời đã tối. Nên khi lại gần, ánh sáng trên trụ đèn mới cho Wirus biết người trước mắt là ai.

Wirus quỳ xuống với Lia:" con nhớ ngài lắm ".

Wirus có lí do để thân thiết với Lia vì bọn họ từng rất 'thân thiết'.

Lia nhìn Wirus, nhẹ đặt tay lên mái tóc trắng tinh của Wi:" đã đỡ hơn rồi". Thứ Lia nói chính là linh hồn của Wirus, không biết từ khi nào nó đã hoàn thiện được gần hết.

Sự thiếu hụt linh hồn khiến Wirus luôn sống trong bệnh tật và yếu ớt.

Wirus im lặng gật đầu.

Lia đã muốn tìm Wirus từ lâu, 17 năm trước khi tìm được Yath ở hoàng cung. Cùng cậu ta làm đồng học một khoảng thời gian. Phát hiện Yath thật sự không cách nào nhớ được kí ức. Cái giá phải trả thật to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro