chương28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sự tái sinh trước thời hạn 2 năm của anh đã chứng minh một điều. Rằng anh phải hành động trước bọn người Yaha nhớ lại.

Anh nhận ra đã quá trễ rồi, nếu tiếp tục không làm gì. Mọi người sẽ chết thực sự.

Sau khi đảm bảo được sinh mệnh của Lou không gặp vấn đề gì.

Lia một mình tiếp tục đi tìm những người không rõ tung tích hiện tại.

Yaha cũng trốn không dám gặp mặt Lia nữa, cậu ta đã lỡ nói những lời bông đùa với Lia khi bị mất kí ức còn gì.

Lia đã đi ngang vùng đất Lôi. Nhưng Enzyni che giấu quá kĩ. Hành trình đi bộ từ hoàng cung đến đây cũng khiến anh tiêu tốn 2 năm.

Cơ thể của Lia hình thành từ các hạt nguyên tố, Qindy đã giúp anh tạo nó từ rất lâu rồi.

Cơ thể con người được Qindy nhào nặn từ cát bụi , lấy năng lượng nguyên tố trong linh hồn nuôi dưỡng. Vì thế có sự tăng trưởng của con người. Còn cơ thể của Lia tinh khiết và phức tạp hơn. Nếu muốn nó phát triển, anh phải rót năng lượng nguyên tố duy trì nó. Mặc dù dùng cơ thể 6 tuổi vẫn không có gì bất tiện. Nhưng Lou đã 2 tuổi rồi, 20 năm nữa em ấy 22 còn anh vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi hay sao?.

Lia là một người có thể vô cảm với mọi thứ, nhưng liên quan đến Lou thì anh không thể nào vô cảm cho được. Em ấy sẽ cười ta mất. Không ai muốn người quan trọng cười vào mặt mình vì chiều cao đâu.

Trên đường đi ngang vùng đất của Qindy. Anh có nhìn thấy một đứa trẻ đang bị những đứa trẻ khác đánh đập.
Đứa trẻ bị đánh ăn mặc rách rưới và yếu ớt. Nó lấy 2 tay che lại phần đầu bị giẫm tới liên hồi.

Lia không biết vì sao cậu ấy lại bị đánh, anh tiến lại gần . Trên tay nổi lên quả cầu lửa lớn chiếu sáng con đường. Bọn nhóc hung dữ phát hiện có ánh sáng, nghĩ rằng người lớn phát hiện bọn nó vừa ăn cướp đồ ăn trong quầy nên sợ hãi chạy hết.

Để lại đứa trẻ bị đánh, đứa trẻ nằm dựa góc tường cũ kỉ có mái tóc màu nâu ngã đen. Và đôi mắt đen hiếm thấy, có lẽ cậu bé bị đánh vì nguyên do này.

Mặc dù biết trước Lia vẫn cười hỏi:" tại sao em lại bị đánh vậy?".

Đứa trẻ bị đánh thành quen, sợ rằng người vừa tới cũng nhận nhầm nó là quỷ hoá hình nên vội vàng che mắt úp đầu xuống đất trốn đi.

'Qlive': Lia dịu dàng nói. Ánh sáng của quả cầu lửa trên tay yếu đi đôi chút.

Sau chốc lát

Đứa trẻ cảm nhận được cơn đau dần biến mất, từ từ buông lỏng cơ thể. Nó biết rằng người vừa đến không hề muốn hại mình. Nó chống tay xoay người lại .

" Anh không sợ em sao?" . Đứa bé đã bị gia đình vứt bỏ. Bà ngoại nuôi nấng đến khi nó được 12 tuổi thì nó qua đời. Đi ăn xin trên đường để kiếm ăn, lần nào cũng là giả mù. Lần này không may bị bọn nhóc phát hiện, bị đánh đến sứt đầu mẻ trán. Đau đớn khôn tả.

Lia cười :" em rất giống một người quen của anh, tên em là gì?".

" Po" . Nó nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Lia. Xúyt nữa nó chìm đắm vào màu xanh ấy.

Càng nhìn Po, Lia lại càng nhớ đến đứa trẻ ở ngôi nhà Devalious kia. Từ khi cậu ấy sinh ra đã được 2 năm rồi, anh không dám đi gặp cậu bé ấy một lần nào.

Lia vui vẻ cười nhạt, một hỏi Po cũng một là hỏi cho người kia:" em sống ổn không?".

Po nghe thấy mắt mở to, tay chân cứng đờ. Trừ bà ngoại, không ai hỏi thăm nó quan tâm nó cả. Ngay cả ruột thịt còn bỏ rơi nói chi là một người xinh đẹp như thế này ở trước mặt.

Po vì hơi phấn khích vừa gật đầu, cũng vừa lắc đầu.

Lia vẫn im lặng chờ Po trả lời

" Cha mẹ sợ em sẻ diết họ". Po không có đi học, nên em không biết phát âm sao cho đúng.

" Dù sao em cũng là hiện thân của Quỷ". Po buồn tuổi cúi thấp đầu.

Lia chạm vào bờ má nhem nhuốc:" vậy em nói xem ta nên làm gì để giúp em."

Po không biết, nó lắc đầu.

" Anh nói xem những đứa trẻ giống em được sinh ra có phải đều sẽ sống rất cực khổ không? "

Lia nhếch môi:" em nói đúng". Sự thú nhận của anh như tự cầm đèn rọi vào bản án của riêng anh, rất trớ trêu:" Cảm ơn em đã cho anh biết tên, anh sẽ tặng em một món quà"

Đây là một phần tạ lỗi :"Uqnj "

Nói xong đôi mắt đen của đứa trẻ trở thành màu nâu nhạt.

" Bây giờ hãy trở về nhà ngủ đi. Khi em tỉnh dậy đi rửa mặt . Em sẽ nhận ra món quà anh tặng em"

Nói đoạn anh chậm rãi rời đi, Po im lặng nhìn anh đến khi ánh sáng trong con hẻm biến mất hết.

Mặt trời thôi đi sự chiếu rọi, trời và đất cùng chìm vào màn đêm. Sự ưu buồn rười rượi của không gian luôn khiến người ta có một linh cảm không lành.

Tiếng bước chân đều đều vang xa, làm những con chó giật mình tỉnh ngủ vội vào tư thế chiến đấu sủa to không ngừng. Trong thoáng chốc cả con phố đều ngập tràn trong tiếng ồn ào.

Lia im lặng đưa mắt nhìn con chó đang phòng thủ vì sợ hãi. Hiện tại trong lòng anh như một hồ nước bằng phẳng.

Bàn tay anh đang thả lỏng phất nhẹ. Từ lòng bàn tay chảy ra một dòng chảy nguyên tố trắng tinh khiết. Chạm vào bọn chó xoa dịu chúng nó, cuối cùng những năng lượng còn xót lại như nước hoa từ từ lan khắp con đường.

" Chúc ngủ ngon"

----

Lia nhìn Wirus, trải qua một số chuyện cũ, đã làm hai bên càng xa cách. Lia hiểu đứa trẻ đang tự trách rất nhiều, bởi vì nó là mấu chốt làm trái ước nguyện của 'thần'.

" Vẫn còn kịp"

Wirus ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên một chút vui sướng.

" Thật sao?". Wirus hỏi lại, đồng thời Wirus cũng nhìn thấy cô gái đi cùng Lia. Cô gái có mái tóc và làn da tối màu, đó là lí do Wirus không để ý nàng ta lắm.

Un từ đầu khi nhìn thấy Wirus đã hơi bất ngờ một chút. Sau đó là ánh mắt trừng trừng kì quái nhìn vào Wirus đang quỳ gối.

Nhìn được sự thù địch của Un, Wirus cảm thấy hơi bực bội.

" Tôi có thể hỏi vì sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó không? Thưa quý cô!" Wirus dùng lời lẽ thanh lịch đầy đanh sắt.

Un nhìn chằm chằm chằm Wirus với vẻ mặt nhăn nhó. Khi bị Wirus chú ý tới, cô vội vàng điều chỉnh sắc mặt.

" Cậu đã nhìn lầm rồi, thưa công tử". Un tươi cười nói thật to:" thật ra cậu chính là dạng người tôi rất thích đấy".

Đôi mắt tím thêm tối màu, Un nhếch môi.

Trông rất đểu cán.

Đôi mắt trắng tinh tường xoáy sâu vào nụ cười tươi trong bóng tối ấy. Wirus chống tay đứng dậy. Chân mày thả lỏng tiến chậm chậm lại gần Un.

'Xin hãy tránh ra'- Wi dùng thần giao cách cảm nói với Lia. Cậu không muốn có thêm rắc rối.

Lia tất nhiên đã lắng nghe, lùi vài bước. Cho đến khi gót chân chạm trúng một bồn cây.

Un thấy Wi lại gần, cô trợn mắt nói lắp bắp :" gì, gì vậy. Cậu đừng có manh động. Tôi là người của chủ nhân cậu đó-".

Vừa dứt câu, Wirus xoay ngang người.

Bịch

Un văng xa chạm đất rồi lộn người nhiều vòng, làm lớp bụi xung quanh thổi bay lên cao.

Cú đá của Wirus thật mạnh khiến nội tạng Un như bị nghiền nát.

Chân nhanh như cắt co lên đá vào một điểm. Cô nàng thân thể yếu mềm, bị tra tấn nhiều ngày khiến Un không thể nhanh chống cự lại.

Hộ vệ đi từng hàng tuần tra nghe thấy tiếng động lạ cũng không dừng lại, bọn họ biết Lia đang đứng gần đó.

Cậu ta là Saj đúng chứ, ở Vinia này Saj còn có chức vụ cao hơn quý tộc thông thường.

Đôi mắt Wirus màu bạc, chứ không phải bị mù. Cậu có thể nhìn trời đêm rõ như ban ngày. Những thái độ châm chọc ban nãy của cô ta cậu đã nhìn thấy hết. Quả đúng là rất quen, rất đáng ghét.

Wirus thu chân rồi tiếp tục đi đến gần Un. Bước chân có nhịp có điệu tiến từ từ đi tới.

Un chống tay nâng người dậy, nhìn xuống mặt đất lấy lại thăng bằng. Cô không ngờ thằng nhóc ngu xuẩn này lại dám đá mình. Con mẹ nó không lẽ nó đã nhận ra gì rồi!

Trước mặt cô, một búng máu nhổ xuống mặt đất. Un ôm bụng ho khụ khụ, sau đó là vẻ mặt tức giận nhìn sang Wirus đang đi tới đây .

Cô không còn sức để nói chuyện, ú ớ một chút là tim phổi như trộn lẫn vào nhau.

Đôi mắt Un dữ tợn như dã thú, tiếp đó là đột ngột giương mắt nhìn Wirus định làm thêm một cú.

" Nà-" Un cố gắng thều thào phát ra âm thanh, như van xin và thoả hiệp. Trong giây lát nhìn thấy hành động của Wirus ,cô cảm nhận ra mình đã sai.

Lia nhẹ vỗ vào bả vai Wirus:" dừng lại đi, đánh nữa là không ổn đâu" .

Chuyện cá nhân của người khác, Lia sẽ không nhúng tay vào. Anh biết Wirus có lí do để làm vậy.

Lia tôn trọng các sinh linh như Un, và sự trãi nghiệm của linh hồn chính là như thế này. Trải qua những thứ chưa trải qua, gặp những thứ chưa từng gặp. Để hiểu biết, rèn luyện và rút kinh nghiệm.

Một người đột nhiên thay đổi hoàn toàn, chính là đã nhận ra được tội lỗi của mình.

Còn tội lỗi của cậu là gì hả Wirus?

Wirus dừng lại trạng thái nghênh chiến .

Thu chân lại rồi đọc một câu thánh chú, áo choàng đầy bụi bặm trên người Un biến thành một bộ váy công nương màu vàng, xinh đẹp không vết bẩn. Nội thương ban nãy không ngừng tổn thương cũng lành lặn như ban đầu.

" Là tôi đã nhận lầm tiểu thư với một người tôi quen, xin lỗi". Wirus thản nhiên nói, sự điềm tĩnh trên mặt của cậu thật sự khiến người ta không nhìn ra một chút hối lỗi nào.

Un nhìn bộ quần áo đột ngột xuất hiện trên người mình, thầm nghĩ thật xấu. Ngay chính cô cũng không nhận ra rằng đây là bộ quần áo cô mặc vào ngày lên núi tuyết hôm ấy.

Wirus:" nó quả thật rất hợp với cô"

Tuy là không thích nhưng cô cũng vội cười gượng:" cả,m ơn!"

Wi đưa tay như một quý ngài lịch lãm, Un đưa tay bắt lấy vội vàng đứng dậy.

Trước khi Wirus định cất lời, Un đã nói trước :" tôi là người sa mạc, không hề biết phép thuật vừa rồi. Nó là gì vậy?"

Wirus nghe thế, mắt nhìn thấp xuống suy nghĩ. Xong vẫn bình thường giải thích cho nàng :" là một dạng thần chú, ví như năng lực của mấy người các cô, điều khiển rắn và rết."

Un đảo mắt suy nghĩ, xong rồi mỉm cười một lần nữa :" Là vậy sao. Cảm ơn cậu"

Vừa nãy, Un đã lo lắng Wirus đã nhận ra cô. Nhìn Wirus dễ dàng giải thích cho cô, có nghĩa rằng cậu ta chưa biết gì cả. Điều này làm cô an tâm rất nhiều.

" Vì để xin lỗi, tôi sẽ dẫn cô về phòng của mình " . Wirus hạ bệ cúi chào hôn lên mu bàn tay khô ráp của Un.

Lia đứng một bên nhìn toàn bộ hành đồng vừa rồi, cười thầm một chút. Nhìn Un gật đầu với Wirus, rồi hỏi trong tâm trí của Wi :" gì vậy?".

Wirus vờ như không nghe gì dìu Un vào trong rồi lặng lẽ đáp lại Lia:" cô ta đã băng ấn tôi vào vực Thời gian, và cô ta đã biết được bí mật của chúng ta".

Khi nhỏ cô ta cũng từng dùng ngữ điệu giỡn cợt như ban nãy để khiến cậu yêu mến cô ta, rất dễ thương.Cậu đúng là một con cừu nhỏ bị cô ta dẫn dắt mà.

Cô ta tưởng rằng Wirus vẫn dễ bị dụ dỗ như thế sao?

Cho dù có tan xương nát thịt, Wirus sẽ không dám quên cái thói ngạo mạn của nàng ta. Sẽ không bao giờ.

Lia nghe vậy nhướn mày thích thú, ban nãy anh còn thấy cậu tức giận cơ đấy. Ngày xưa Wi không 'thân thiết' với anh thế này đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro