Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kì đưa tay xuống mà rút ra, nhẹ gỡ tay An Quân đang ôm eo mình

*Là người hay là quỷ mà ôm chặt quá vậy?*

Loay hoay một hồi mới ngồi dậy được Tử Kì nhẹ đấm đấm vào sau lưng mà nhăn nhó

*Đau lưng quá!! Hôm qua hắn định giết mình bằng cái thứ đó đấy à?*

Tử kì bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, lúc này trời còn tối mịt Tử Kì cố lết thân về với cái chân  bị bong gân. Đau nhức cả toàn thân như muốn chết đi vậy. Mãi rồi cũng đến phòng Tử kì vội đi lấy quần áo mà tắm rửa

*Nước lạnh quá nhưng giờ này đi làm phiền mấy cung nữ thì cũng kì cục quá*

Cứ thế mà bước vào bồn nước lạnh mà ngồi co mình lại. Nhìn khắp người đâu đâu cũng là vết tích của An Quân để lại Tử kì cố cọ nó đi nhưng làm thế càng khiến nó đỏ thêm

"Bản thân mình chẳng làm được trò trống gì cả, trông ghê tởm làm sao" nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống bồn, không gian xung quanh im ắng càng làm cho cậu buồn hơn

"Ăn nằm với mình mà tên điên đấy còn nói được mấy cái lời đó. Bản thân mình thực sự bị hắn quá coi thường rồi"

"Hắn bảo mình sẽ ngủ với người khác sao? Mình đâu phải người như vậy đâu tại sao lại nói như thể mình thích làm mấy cái chuyện như này lắm ấy"

"Đã thế từ nay mình không dính líu gì với tên đó nữa, thị vệ cái gì chứ? Biến hết đi"

Tử kì ngồi ngâm mình một hồi lâu cũng chịu bước ra ngoài  mà bước lên giường nằm, đầu cứ đau như búa nổ vậy chẳng thể nào mà nằm yên được cứ cựa qua cựa lại

"Ngày mai mình sẽ chẳng cần tên nào phải gọi dậy cả" Nói xong trùm chăn mà nhắm mắt trông vậy chứ trong lòng vừa tức vừa tủi thân

Sáng sớm khi An Quân mở mắt dậy thì chẳng thấy bóng dáng Tử kì đâu

*Chạy rồi sao?Cũng nhanh quá nhỉ*

An Quân ngồi dậy lấy quần áo mà đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi gọi Tử Kì dậy

*Gì đây? Áo của nhóc con kia để từ hôm trước đây mà*

Chuẩn bị hết xong An Quân cầm theo áo nhân tiện đi trả luôn, bước đến phòng đang định gõ cửa thì thấy Tử kì mở cửa bước ra

"Chà! Hôm nay điện hạ dậy sớm quá ta chắc hôm qua vẫn chưa đủ thấm gì nhỉ?"

An Quân đùa cợt rồi đưa áo ra trước mặt Tử Kì, chẳng nói năng gì Tử Kì giật áo thẳng tay ném xuống đất rồi dẫm lên

"Đồ bẩn rồi đem vứt đi" Cứ thế mà lướt qua An Quân kiến cậu cũng không khỏi ngạc nhiên

*Cái thái độ này là sao?Muốn chết à*

An Quân nhặt áo lên mà vứt luôn ra ngoài một mạch bước đến cạnh Tử Kì mà giật tay lại

"Hôm qua mông cậu chưa đủ đau đúng không? Hôm nay để tôi cho cậu biết thế nào là phép tắc nhé"

"Bỏ" Tử kì quay lại nhìn An Quân

"Ha! Cậu nói ai vậy? Tôi không bỏ đấy"

Tử kì thẳng thừng lấy tay còn lại tát mạnh lên mặt của An Quân đỏ cả một bên mặt

"Điếc à?" Cứ thế xoay người đi bỏ lại An Quân đang không hiểu chuyện gì xảy ra

"Nay còn dám bật cả mình sao?"

Tử kì cầm theo quyển sách dày cộm đến bên bờ hồ mà ngồi vừa đọc vừa ngắm cá ăn, gió thổi nhẹ qua làm tóc Tử kì bay theo trong gió lộ ra khuôn mặt mà An Quân luôn khen ngợi là xinh đẹp, đôi mắt tựa như biết nói lướt nhìn qua từng trang sách, từ xa nhìn Tử Kì An Quân chỉ biết bất lực

"Có lẽ hôm nay cậu ta mệt nên mới thái độ với mình như vậy"

Nhưng đến ngày 2 còn tệ hơn Tử kì chẳng nói với An Quân một lời nào cứ thế rồi mấy tháng trôi qua Tử kì cứ im lặng không thèm để ý đến An Quân dù có bị trêu trọc đến mức nào thì nhận lại cũng chỉ là một cái nhìn vô cảm của Tử kì khiên An Quân vô cùng khó chịu

*Mấy tháng rồi đấy sao vẫn cái vẻ mặt thờ ơ với mình vậy? Giận hờn gì mà lâu thế không biết*An Quân nhìn Tử Kì đang uống trà trong vườn mà nghĩ

"Này Tử Kì nói chuyện một xíu được không? Một câu thôi cũng được" An Quân ngồi trước mặt mà nắm lấy tay Tử kì

"Được"

An Quân nghe xong mừng như nhặt được vàng hớn hở mà nói

"Thật sao?"

Lại là bầu không khí tĩnh lặng như mọi khi chẳng có lời trả lời nào lại

"Cậu đồng ý rồi mà sao lại không trả lời tôi nữa vậy?"

"Thì ta trả lời một câu theo như ngươi nói rồi mà" Nói xong thì đứng dậy rồi lững thững bước đi

"Bây giờ cậu nói đi tôi phải làm gì thì cậu mới hết giận tôi?"

Tử Kì đứng im lại mà nhìn An Quân lúc này gương mặt chẳng có chút cảm xúc gì còn tỏ ra chán ghét

"Vậy đi chết đi" cứ thế rồi quay lưng bước đi

An Quân chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia đang dần khuất sau những bụi hoa hồng cậu cũng đành đứng dậy mà bước đi

Dần rồi việc cậu phải gọi Tử kì vào mỗi buổi sáng hay là giục cậu mau luyện tập.... cũng chẳng cần phải làm nữa. Thời gian hai người gặp nhau cũng ít lại
Có khi cả tuần mới gặp nhau một lần. Việc ăn uống của Tử kì cũng trở nên thất thường bữa ăn bữa không vì chẳng còn ai bắt ép cậu ăn nữa

Sáng sớm An Quân đến ngự thiện phòng để dặn các ngự trù nấu đồ ăn cho Tử Kì thì thấy trên bàn có 3-4 bát thuốc mới tò mò hỏi

"Có ai đang bị bệnh nặng hả sao mà nhiều quá vậy"

"Của thái tử điện hạ đấy tí nữa tôi nhờ cậu bưng lên cho thái tử uống được không?"

An Quân ngạc nhiên mới hỏi thêm

"Thái tử tôi thấy vẫn bình thường bữa giờ có thấy bị gì đâu"

"Haiz.... Cậu không biết đấy thôi từ nhỏ đến giờ ngày nào mà điện hạ chẳng phải uống mấy thứ thuốc này"

"Nhưng uống hết mấy chén thuốc này thì có hơi quá không?"

"Tôi kể cậu nghe từ nhỏ điện hạ đã mắc bệnh lạ sốt triền miên làm thái hậu lo lắng vô cùng mà tiều tụy đi. Hầu như đi khắp nơi để bốc thuốc về nhưng cũng không đỡ là bao cũng may gặp được một người ở trên núi họ bốc thuốc cho thì mới có tiến triển như ngày hôm nay đấy, khổ đứa bé mới đỡ được  2-3 năm thì thái hậu qua đời"

"Được cái thái tử cũng ngoan ngoãn hồi nhỏ lúc nào cũng đến đây bám theo tôi nên bây giờ điện hạ coi tôi như người thân trong nhà vậy"

An Quân nghe xong thì im lặng không nói gì thực sự thì chuyện này cậu chưa bao giờ nghĩ đến cả vì trông Tử Kì không giống người thiếu thốn tình cảm gì cả. Nhưng ai mà ngờ được Tử Kì lại có tuổi thơ không mấy vui vẻ như vậy

Lúc này cậu cũng cảm thấy hổ thẹn, đầu óc thì rối tung lên vì những gì mà cậu đối xử với Tử kì. Nhìn mấy chén thuốc là lòng chua xót hơn

*Uống hết mấy chén này sức đâu mà ăn thêm cơm chứ bảo sao cậu ta thấp bé như vậy*

"An Quân à bưng thuốc lên cho điện hạ đi"

Lúc này cậu mới giật mình vội vàng bưng thuốc đến phòng của thái tử

"Sao lại là ngươi những người khác đâu?"

"Họ nhờ tôi bưng đến cho cậu nên....."

Chưa kịp nói xong thì Tử Kì ngắt lời của An Quân

"Bưng ra ngoài đi ta không uống"

"Tại sao?"

"Đơn giản vì ta không muốn đụng vào mấy đồ mà ngươi mang đến"

An Quân mím chặt môi đặt chén thuốc xuống mà sang ôm chầm lấy Tử Kì làm cho cậu giật mình

*Cái tên này bị sao vậy? Hay là lại định dở mấy cái trò biến thái kia*

Tử Kì cố đẩy An Quân ra khỏi mình nhưng không được bèn nhón chân lên cắn vào cổ An Quân. Dù cắn mạnh thì càng làm cho An Quân ôm chặt cậu hơn mà thôi

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi"

Tử Kì ngạc nhiên mới nhẹ lấy tay đẩy An Quân ra thì thấy bên cổ áo mình ướt mới ngước lên

*Thật hay đùa vậy?* Tử kì ngơ người ra con người to lớn trước mắt cậu đang khóc đấy sao?

"Này ta chưa có làm gì ngươi nên đừng có mà đến đây ăn vạ đấy nhé"

Thấy An Quân im lặng cậu mới đưa tay lên trán An Quân sờ xem cậu ta có bị sốt không mà tại sao lại hành xử lạ quá vậy. An Quân bắt lấy tay Tử kì tay kia ôm chặt vào eo mà hôn mạnh

Tử kì giật mình đẩy An Quân ra

"Aaaaa.....cái tên biến thái này" Lấy tay tát An Quân rồi ngồi thụp xuống đất lấy tay che mặt lại

Nhìn Tử Kì lúc này trông vừa mắc cười vừa dễ thương khiến An Quân bất giác mà cười mỉm

               ______Hết chap10______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove