Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử kì ngượng ngùng lấy tay mà che hai má đang đỏ ửng của mình

*An Quân đang khóc vì mình sao? Còn hôn mình nữa chuyện này là sao chứ*

An Quân thấy vậy bèn đi đến để đỡ Tử Kì dậy nhưng bị Tử Kì quát

"Đứng yên đó đừng có mà lại gần ta"

An Quân đứng khựng lại nhìn Tử kì đứng dậy tay không ngừng lau miệng

"Hết việc của ngươi rồi mau lui xuống đi ta không muốn thấy ngươi nữa"

"Tại sao? Tại sao lại không muốn nhìn mặt tôi? Cậu mấy tháng không thèm chú ý đến tôi một chút nào có biết tôi khó chịu lắm không hả" An Quân dần bước đến phía Tử Kì

"Khó chịu gì chứ ngươi đừng có khoác lác nữa, ta cũng ngoan ngoãn không chạy ra khỏi cung hay quậy phá gì cả không phải như vậy ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn hay sao?"

"Nhưng ít nhất thì cũng nên quan tâm tới bản thân một chút đi chứ?"

"Ta thấy cuộc sống của ta vẫn bình thường đâu có vấn đề gì đâu mà phải thay đổi"

"Tôi nghe nói cậu hay bỏ bữa đấy như vậy mà là bình thường à? Mà cũng đừng nên né tránh tôi nữa"

"Né tránh ngươi tâm trạng của ta tốt hẳn lên đấy đâu phải nghe những lời quá đáng từ miệng ngươi thốt ra đâu"

Lúc này An Quân mới ngỡ ra rằng Tử Kì giận mình từ đêm mà cậu rủ Tử Kì đến đọc sách. Lúc đấy cậu có nói những lời lẽ không đúng nhưng cũng chỉ nghĩ Tử Kì sẽ chẳng thèm nhớ đến mấy lời đó làm gì cho đau đầu cả

Cậu mím chặt môi không nói nên lời nào cả vì bản thân cậu hoàn toàn sai nên cũng không có gì muốn nói cả. Bây giờ cậu chỉ mong Tử Kì tha lỗi cho mình và đừng né tránh cậu nữa

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cho cậu hết giận tôi mau nói đi"

"Ta không biết ngươi tự đi mà nghĩ, giờ thì mau ra khỏi phòng ta đi đồ ăn của ta sắp nguội hết rồi"

"Tôi sẽ không ra đến khi cậu ăn xong đâu để tránh cậu sẽ lại bỏ bữa nữa"

Tử kì tỏ ra bực bội không thèm nhìn An Quân mà cứ thế ngồi xuống bàn thở dài

"Tùy ngươi ta không muốn đôi co với ngươi nữa"

An Quân cũng thở dài bước đến mà ngồi bên cạnh thỉnh thoảng thì lại lén nhìn Tử Kì. Thấy Tử Kì có vẻ như ăn không được ngon,tay cầm bát cơm nhưng lại chẳng muốn động đũa đến món ăn lúc này An Quân mới thắc mắc hỏi

"Sao thế đồ ăn không vừa miệng à?Sao không ăn vậy"

Tử kì thở dài nhìn An Quân

"Không có"

"Vậy sao không ăn đi"

Tử Kì đặt đũa xuống bàn mà nói

"Ta không thích ăn cá"

"Vậy thì ăn rau đi kìa với lại còn nhiều món mà"

"Ta ghét ăn rau lắm"

"Tại sao lại không thích ăn cá tôi thấy món này nhìn cũng đâu có tệ đâu"

"Ngươi chẳng biết gì cả ta ghét gỡ xương cá lắm"

"Vậy đưa đĩa cá đây tôi gỡ cho cậu ăn"

Tử kì tỏ ra nghi ngờ với lời nói của An Quân

"Sao tự nhiên ngươi lại tốt với ta thế"

"Thế có ăn không mà nói nhiều thế?"

Tử kì im lặng không thèm nói câu nào nhìn An Quân đang tỉ mỉ gỡ xương cá rồi gắp vào bát cho mình

"Rồi đấy mau ăn đi"

Thấy Tử kì không ăn An Quân mới lại hỏi tiếp

"Sao nữa? Sao không ăn đi"

"Ta không quen cầm đũa"

"Ý muốn tôi gắp cho cậu ăn ý hả?"

"Ai mà thèm"

"Chứ giờ muốn gì?"

Tử kì nhìn An Quân mà nói

"Đó cái thái độ đó mà đòi ta tha thứ cho ngươi á?"

An Quân thở dài bình tĩnh lại nhìn con người đang phàn nàn trước mắt mà mỉm cười

"Thái tử à người cần gì thì bảo thần thần sẽ đáp ứng mong muốn của người"

Tử kì nhìn con người trước mắt mà bĩu môi

*Cái thể loại gì thế này*

"Ngươi cũng phải tinh tế lên chút đi bên kia có thìa trong tô canh thì cũng phải biết đưa cho ta chứ"

An Quân với lại lấy thìa rồi đưa cho Tử kì

"Đây thìa của điện hạ"

"Thôi kiểu xưng hô này ta không quen với bản chất thật của ngươi nói nữa chắc ta ói ra đây mất"

An Quân cũng chỉ biết cười trừ, trong lòng có vẻ hơi bực nhưng muốn giải hòa với Tử kì nên cậu cũng không thèm chấp làm gì

Ngồi nhìn Tử kì xúc từng thìa một bỏ vào miệng mà hai má phồng lên y chang hai cái bánh bao khiến cậu cảm giác sợi chỉ liên kết giữa hai người dường như đang sắp được nối lại

Tử kì đang ăn thì ngồi im lại nhăn nhó nhìn sang An Quân

"Sao thế? Có chuyện gì muốn nói à? Vậy mau nuốt đi đừng có ngậm cơm trong miệng như trẻ con như vậy, thế là thói xấu đấy"

Tử kì thở dài nhìn An Quân nhưng An Quân vẫn chưa hiểu gì mãi một lúc mới nghĩ ra

"Vẫn còn xương cá trong cơm hả?"

Lúc này Tử Kì mới gật gật, An Quân đưa tay ra trước miệng Tử Kì

"Nhè ra đây đi"

Tử kì nhè cơm ra tay An Quân mặt phụng phịu mà nói

"Suýt nữa thì ta nuốt phải rồi"

An Quân lấy khăn lau miệng cho cậu rồi ân cần xin lỗi

"Xin lỗi nhé lần sau tôi sẽ lấy kĩ hơn"

Tử kì vẫn luôn miệng phàn nàn nhưng bị An Quân ngắt lời

"Nhưng mà ta nuốt phải thì sao....."

"Rồi rồi tôi sai với Vĩ Kì được chưa? Ăn ngoan đi mấy hôm nữa có hội tôi dắt đi chơi tạ lỗi được không?"

Tử kì ngơ ngác mới hỏi An Quân

"Sao ngươi biết tên mà thái hậu đặt cho ta vậy?" 

"Có gì mà tôi không biết chứ"

"Rồi hội gì mà ngươi rủ ta đi thế ta đâu có nghe ai bảo gì đâu"

"Thả đèn trời ở ngoài chợ mà lần trước tôi rượt cậu không biết cậu còn nhớ không"

"À à ra là chỗ đấy hả? Cũng được ngươi hứa rồi đấy nhé"

Nói xong Tử Kì mới giật mình vụ lần trước mà An Quân rủ cậu đến phòng đọc sách

"Thôi ta không đi đâu nhỡ ngươi lại có ý đồ gì với ta thì sao?"

"Tôi đâu phải nhìn thấy cậu là muốn dở mấy cái trò đấy đâu nghĩ xa quá rồi đấy"

"Sao mà ta tin ngươi được"

"Như này nhé nếu hôm đấy tôi làm gì cậu tôi sẽ tự giác rời khỏi cung này cho cậu khỏi nhìn thấy tôi nữa có chịu không?"

Đắn đo một hồi Tử kì mới lên tiếng

"Ừmm... ta tạm tin ngươi"

Nói xong đột nhiên thấy An Quân dụi mắt kêu đau Tử Kì không ngừng hỏi han

"Ngươi không sao đấy chứ"

"Tôi không biết sao nữa mắt tôi đau lắm  cậu nhìn xem mắt tôi có gì bên trong không"

Tử kì ghé vào mặt An Quân mà chăm chú nhìn

"Ta có thấy cái gì đâu"

"Ghé sát vào mới thấy được chứ cậu ở xa vậy sao mà thấy đc"

Tử kì mới ngồi gần ghé sát vô mặt An Quân mà không biết bản thân mình đang bị lừa. Lúc này An Quân mới nhanh tay giữ 2 má cậu mà thơm rồi đứng dậy chạy ra ngoài, còn ngoảnh quay lại nói

"Ăn ngoan đi nhé trưa gặp lại. Em nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé"

Tử Kì ngơ người rồi mới giật mình nhận ra

"Lúc nãy là hắn thơm mình sao? Nhanh quá hay là do ta ảo giác vậy?"

"Lại còn xưng tôi với em sao? Xưng hô cái kiểu gì thế"

Lúc này mới đứng dậy rồi lao ra ngoài rồi chửi

"Ai là em ngươi chứ cái cái đồ điên kia, trưa gặp lại khác biết tay ta"

An Quân nghe tiếng chửi vẫn còn văng vẳng đằng sau thì trong lòng vô cùng vui sướng

*Ai bảo em lau nụ hôn của tôi mà trưa nay em ấy đồng ý cho mình gặp sao*

Cứ thế hí hửng mà chạy đi

   
                        Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove