Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó Tử kì cứ lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, đầu chỉ nghĩ đến An Quân và việc mình đã gây ra có vẻ như cậu đã biết lỗi của mình lớn như thế nào

*Phải làm sao đây? Tại sao lúc đó mình lại chơi trò dại dột đến vậy giờ thì làm người khác bị thương rồi*

*Do tính cách của mình như trẻ con sao? Nói thật mình còn giận anh ta vụ ở lầu xanh lắm nhưng có lẽ đến đây là kết thúc rồi*

Thở ngắn thở dài suy nghĩ trên giường mãi rồi cũng đến sáng Tử Kì không chợp mắt được chút nào, hai mắt xuất hiện quầng thâm. Lúc này vẫn còn khá sớm nhưng cậu đã dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng

"Nay chân mình đã sưng to hơn nhiều rồi,việc di chuyển hơi có chút khó khăn"

"Nhưng cũng tại mình mà ra mà"

Tử kì từng bước chậm rãi xuống Ngự Thiện Phòng tay cầm theo thang thuốc của An Quân mà cậu nhờ ngự y kê ra

"Thái tử sao hôm nay người dậy sớm vậy? Chân người bị sao thế kia?"

"Ta đi đứng không cẩn thận thôi không sao đâu"

"Ngươi nấu cho ta cháo thịt bằm nhé, tiện thể đun luôn cho ta thang thuốc này"

"Thần sẽ làm ngay ạ"

Tử kì ngồi xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài chống tay lên cằm nhìn các Ngự Trù nấu nướng. Một lúc thì cũng xong món mà Tử Kì yêu cầu

"Ta cảm ơn nhé"

"Thái tử đừng nói vậy chẳng phải thần là người nấu ăn cho thái tử từ lúc mà thái tử còn nhỏ hay đến đây chơi sao"

"Vậy thì ta mới phải cảm ơn nhiều hơn. Thôi ta đi nhé"

Tử kì bưng bát cháo và cốc chén thuốc lên từ từ đi

"Thái tử để đó thần bưng cho ạ"

"Không sao đâu ta tự đi được, ngươi mau làm tiếp việc còn đang dang dở đi"

Cứ vậy mà Tử kì từng bước đến phòng của An Quân, cậu cũng sợ là An Quân sẽ không gặp mình nữa, sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nên khiến cậu rất lo lắng.

Đến trước cửa phòng của An Quân cậu đứng khựng lại một hồi không dám gõ cửa

*Mình có nên gõ cửa không? Nhưng mình còn chưa nói lời xin lỗi đến cậu ấy* một hồi đắn đo thì cậu cũng gõ cửa

*Cốc cốc*

Gõ được một lúc thì An Quân cũng mở cửa cho cậu nhưng mặt An Quân chẳng có 1 chút cảm xúc nào mà nhìn Tử Kì

"Thái tử đến đây có chuyện gì sao? Không quan trọng mời người về cho thần đang muốn nghỉ ngơi"

"Ta có mang cháo với thuốc cho ngươi này mau ăn đi cho cho nóng"

An Quân nhìn Tử Kì mà cười khẩy

"Hôm nay chắc là sắp có bão đây, hay là người bỏ độc vào đây cho thần mau chết vậy? Haha...đáng nghi quá"

"Ta không có, ta mang cháo và thuốc đến cho ngươi là thật, ta cũng muốn xin lỗi chuyện hôm trước nữa"

"Mời người về cho" An Quân dần khép cửa lại

Tử kì vội giữ cửa lại xin An Quân hãy cho mình vào

"Ta xin lỗi, ngươi đừng giận ta nữa được không? Ta thực sự đã biết lỗi rồi mà Ngươi bảo ta làm gì ta cũng chịu"

"Mau đi về đi đừng lải nhải nữa, cậu làm tôi bực rồi đấy"

An Quân lấy tay đẩy Tử kì ra vô tình làm đổ chén thuốc nóng vào áo cậu chén thì vỡ tan tành dưới đất.

Tử kì dù bị chén thuốc nóng đổ vào cũng không dám động đậy tay run run bưng bát cháo, mặt thì cúi xuống đất không dám nhìn An Quân

"Lần này ta lại gây chuyện rồi, ta xin lỗi ngươi"

Vội để bát cháo ra chỗ khác mà ngồi xuống nhặt mảnh vỡ. An Quân thấy vậy thì bảo cậu đứng lên

"Thôi được rồi mau vào phòng đi"

"Nhưng mà ta chưa nhặt xong mà"

"Để đó đi tí nữa cũng sẽ có người dọn thôi, mau đi vào đi"

Tử kì vội bưng bát cháo lên khập khiễng mà bước vào phòng An Quân. Trong đây toàn là những quyển sách dày cộm phòng thì cũng không quá lớn

"Ta để ở bàn nhé, tại ta mà nó bị nguội đi rồi"

"Mau cởi áo ra"

Tử kì tròn mắt nhìn An Quân hỏi lại lần nữa

"Ngươi bảo sao cơ?"

"Tôi bảo cậu cởi áo ra thuốc làm ướt hết áo rồi kìa. Cởi ra tôi xem có bị bỏng không"

"Ta không sao đâu ngươi mau qua ăn cháo đi"

An Quân tiến tới định cởi đồ cho cậu nhưng bị Tử kì hất tay ra khiến An Quân vô cùng ngạc nhiên

"Chẳng phải cậu nói cậu sẽ nghe lời tôi sao?"

Lúc này Tử kì mới thở dài ngoan ngoãn cởi áo cho An Quân xem. Tử kì quay lưng lại với An Quân rồi cởi ra lộ ra bờ vai trắng rồi dần dần chiếc eo thon của cậu làm cho An Quân vô cùng thích thú mà tiến tới

"Có vẻ như cậu còn hấp dẫn hơn món cháo kia ấy nhỉ"

Tử kì nghe xong đỏ mặt ngồi thụt xuống lấy 2 tay che mình

"Ngươi bảo xem vết bỏng cho ta mà sao lại nói kì thế"

Thấy vậy An Quân không ngừng cười mà đi lấy áo của mình ra đưa cho Tử kì

"Tôi với cậu cũng đã lăn lộn với nhau ở lầu xanh rồi có chỗ nào là tôi không được thấy đâu mà phải tỏ ra cái vẻ đó chứ"

An Quân dìu Tử kì lên mà nhẹ sờ vào chỗ bị thuốc đổ vào,

"Có đau không?"

Tử kì lắc lắc đầu lấy áo mà An Quân đưa cho mà che vào

"Xong chưa vậy? Ta mặc áo nhé"

"Sao mà cậu vội vàng thế để im để tôi coi xem nào"

Bàn tay An Quân sờ soạng khắp eo Tử Kì , những đầu ngón tay lướt nhẹ trên bụng cậu rồi ấn ấn

"Cậu nói xem hôm trước tôi đã đâm cậu đến đâu"

Tử kì giật lấy áo mặc vào khập khiễng đến bên bàn úp mặt xuống, An Quân cũng không trêu Tử Kì nữa cũng bước đến bên bàn mà ngồi

"Cháo cậu nấu hả?"

"Không có mà do ngự trù làm"

"Mau ngẩng mặt lên đi"

Tử kì ngẩng mặt lên nhưng né tránh anh mắt An Quân đang nhìn mình, quan trọng là bởi cậu đang ngại về việc mà An Quân nói ban nãy

"Chân đã đỡ đau hơn chưa"

"Cũng bình thường thôi không đau lắm ngươi đừng lo"

An Quân thổi miếng cháo cho vào miệng ăn từng thìa một còn Tử kì do hôm qua mất ngủ nên chống tay lim dim mắt. An Quân thấy vậy mới lay dậy

"Này! Hôm qua mất ngủ à?"

"Đâu có"

"Mắt cậu thâm vào rồi còn nói dối nữa"

"Thế ăn sáng chưa?"

"Ta không muốn ăn lắm"

An Quân múc thìa cháo thổi thổi rồi đưa đến miệng Tử kì

"Mau ăn đi"

"Ta không đói ngươi ăn đi"

"Há" An Quân trừng mắt nhìn Tử kì. Tử kì đành phải nghe theo An Quân, cứ vậy An Quân thổi rồi lại đút cho Tử kì ăn

Đến khi 2 người ăn xong An Quân mới ghé vào tai Tử kì

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé nhưng có vẻ nó không ngon bằng cậu"

Tử kì nghe xong đứng bật dậy lắp bắp

"Để tôi đi lấy chén thuốc khác cho cậu"

An Quân vội kéo Tử kì vào lòng không để cậu đi mất

"Cậu có biết cậu đã làm tôi đau không?"

"Ta biết ta thực sự rất xin lỗi về chuyện đó, ta không ngờ mình lại làm ngươi bị thương, đừng giận ta nữa mà "

"Cũng được thôi nhưng cậu phải giữ lời nói của cậu đấy nhé"

"Được thôi có gì mà ta không làm được"

An Quân cười khẩy ôm eo Tử Kì mà nói

"Vậy tối mai cậu đến phòng tôi nhé, tôi sẽ cùng cậu đọc sách"

Nghe có vẻ đơn giản nên Tử Kì cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý

"Được thôi ta sẽ đến"

An Quân đưa Tử Kì đến bên giường

"Mau ngủ đi tối qua cậu đã không ngủ rồi"

Tử kì nằm nhẹ xuống An Quân thì đắp chăn cho Tử kì mà vỗ về cứ vậy Tử kì đã thiu thiu ngủ. An Quân nằm bên cạnh nhìn Tử kì đang ngủ say

*sắp có cái hay rồi đây*





                          Hết chap 8









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove