Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Quân cõng Tử kì cả 1 quãng đường đến khi vào trong cung cũng chẳng thấy có động tĩnh gì

" Con thỏ béo này ăn cái gì mà ngủ say vậy trời"

Đặt Tử Kì trên giường rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài

"Bao giờ mới thoát cái cảnh này đây, cái mình muốn là được tập luyện như mấy tên kia kìa giờ khác gì đi trông trẻ cho hoàng thượng không cơ chứ"

Đi dạo một vòng An Quân nghĩ nên quay lại đánh thức Tử Kì dậy. Đang đi nửa đường thì có 1 cậu thanh niên cũng chạc tuổi cậu chạy đến vỗ vai mà nói

"Ê có nhớ tôi là ai không?"

An Quân quay đầu lại nhìn thì hóa ra là bạn cùng làng với cậu. Có lẽ là do khi An Quân mới vào cung thì bị hoàng thượng giao làm thị vệ của thái tử nên không có cơ hội gặp nhau

"Sao cậu lại ở đây"

"Tôi thấy cậu đứng mãi ở bên trên thành chỗ tôi tập, tôi định tập nhanh để ra chào hỏi cậu mà lúc tập xong thì không thấy cậu đâu nên mới chạy đi tìm"

"Mà cậu không phải tập luyện hả"

An Quân nghe hỏi thế thì thở dài mà nói

"Mới vào chưa kịp được tập luyện gì đã bị đi làm thị vệ cho thái tử thực sự tôi không có hứng thú với mấy việc này nhưng lời của hoàng thượng thì không thể cãi được"

"Oaaa.....cậu thực sự được gặp hoàng thượng rồi sao? Thấy thế nào?"

"Cũng bình thường thôi"

"Thôi nhé giờ tôi phải đi đánh thức tên thái tử kia dậy rồi"

"Chà có vẻ cậu bận rộn quá nhỉ"

"Cũng không hẳn là bận rộn đâu, tôi chỉ cần trông chừng dạy dỗ lại cậu ta là được nói chung là tôi có phạt cậu ta cũng không sao hết"

"Cậu gan to lắm mới đi phạt thái tử đấy, tôi mà là cậu có cho tôi tôi cũng không dám động đến thái tử đâu"

"Có gì mà không dám? Cậu ta cứ như trẻ con ấy người có 1 khúc à mà đanh đá vô cùng tóm lại là hư nên tôi mới phải dạy lại"

"Sao cậu không thử lấy lòng cậu ta xem có khi cậu ta giúp cậu thì sao? Chả mấy mà cậu không phải làm thị vệ nữa?"

"Tôi cũng định làm như thế nhưng mà cứ như hành động đang làm trái với suy nghĩ vậy nên loại bỏ luôn"

"Cậu cứ làm thử đi ai mà chả muốn được nghe những lời hay ý đẹp về mình. Có khi lại được thật đấy, tôi thấy thái tử cũng đâu có khó tính lắm đâu"

"Haizz....gác chuyện này qua 1 bên đi bây giờ tôi phải đi đánh thức thái tử dậy rồi. Gặp lại cậu sau nhé Thái Thành"

An Quân quay người bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ những lời nói mà Thái Thành nói với cậu, thực sự thì những lời nói đó không phải là vô lí nhưng mà cậu cũng không biết mình đang chần chừ điều gì nữa. An Quân cứ vậy mà thở dài đi thẳng đến phòng của thái tử

"Dậy đi ngủ thế đủ rồi. Dậy còn đi tập bắn cung nữa" An Quân cố lay Tử Kì

Tử Kì nhổm dậy mắt nhắm mắt mở mà bước xuống đất vươn vai để lộ ra chiếc eo trắng nõn của mình nhưng cũng không để ý là An Quân đang nhìn mình không ngừng

*Trắng quá*

"Ta thay đồ rồi đó giờ chúng ta sẽ làm gì thế"

"Cậu đã ổn hơn chưa?"

"Cũng ổn rồi, ngươi đang lo cho ta đấy à? Ô trồ ôiiii" Tử kì che miệng nói

"Vớ vẩn, mau ra ngoài tập bắn cung đi"

"Mới trêu có thế mà mặt đã xị xuống rồi, chơi với ngươi chán chết ra"

"Ngươi cứ cọc cằn như mấy ông già vậy"

Cứ thế mà chạy ra bên ngoài không quên huých vai An Quân mới chạy đi. An Quân gượng cười tay thì siết chặt lại. Lúc đó mà Tử Kì không chạy nhanh có lẽ An Quân đã đánh cho cậu 1 trận rồi

*Cậu ta bị điên rồi à? Tính cách này là trẻ con chứ người lớn gì* Không nghĩ nhiều cũng đuổi theo sau

Đến nơi thì thấy Tử Kì cầm cung mà ngắm nhưng hầu như lần bắn nào cũng hụt. An Quân tiến đến giật lấy cung mà bắn khác hẳn với Tử Kì

"Cung của ta lấy mà ngươi tự đi mà lấy đi chứ đâu cái thói cướp giật"

"Đâu có tôi đang hướng dẫn cậu mà" Chẳng thèm nhìn lấy Tử Kì một cái

"Ta bực mình rồi đấy mau đưa đây" Tử kì giật lấy cung quay lại rồi kêu An Quân đứng ra đằng xa kia quan sát

"Mau ra đằng kia ngoan ngoãn đứng xem thiên tài ta đây thể hiện đi"

*Cái thể loại gì thế này nói không ngượng mồm hả?*An Quân nhìn Tử Kì đang lóng ngóng cầm cung mà nghĩ

Quan sát một hồi lâu thì cũng chẳng thấy có gì là tiến triển cả bắn 10 phát trượt cả 10, đằng xa An Quân chỉ biết lắc đầu nhìn. Đột nhiên thấy Tử Kì giơ cung lên ngắm về phía mình

"Này tôi không đùa đâu đấy nhé, mau hạ cung xuống"

"Haha còn lâu ta mới bỏ, ngươi xin lỗi ta chuyện hôm trước làm ta đau đi"

"Tôi nghĩ mình không làm gì sai mà phải xin lỗi cả"

"Đừng có mà mạnh miệng ta bắn thật đấy"

Ban đầu cậu cũng chỉ có ý định dọa cho An Quân sợ thôi nhưng không ngờ An Quân không sợ mà còn tiến đến khiến tay cậu run bần bật rồi trượt tay, cứ thế mũi tên lao về phía An Quân

"Ta xin lỗi ta không cố ý" Tử kì chạy vội đến bên An Quân đang khụy gối dưới đất. Mũi tên ghim chặt vào bả vai An Quân máu thì không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả áo

"Như này mà nói không cố ý à? Có tin tôi bẻ gãy tay cậy không?"An Quân nắm chặt cổ tay Tử Kì mà nói

Tử Kì biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi nên vô cũng là sợ hãi, miệng không ngừng hỏi An Quân

"Hay ta đưa ngươi đi gặp thái y nhé"

"Tôi không cần cậu quan tâm mau bỏ cái tay cậu ra khỏi người tôi đi" Cứ vậy mà hất tay Tử Kì ra khỏi tay cậu

"Ngươi đang chảy máu nhiều lắm đó ướt hết áo rồi này, không đi băng bó vào là ngươi chết đấy" Tử kì cố dìu An Quân lên để đi nhưng bị cậu ta đẩy mạnh khiến cậu ngã ra xa

Tử Kì cố đứng dậy mà khập khiễng đến bên An Quân mà dìu cậu lên

"Bỏ ra tôi tự đi được" An Quân quát lớn rồi đứng dậy bước đi bỏ lại Tử Kì đang khập khiễng đi theo tít đằng sau

"Đừng đi nhanh thế mà đợi ta với" Tiếng của Tử kì vẫn vọng từ đằng sau tới

Đến nơi thì cũng băng bó xong hết rồi. Tử kì đến bên hỏi tình hình của An Quân xem anh có ổn không đồng thời cũng muốn xin lỗi anh việc mình đã gây ra

"An Quân à! Cậu còn đau lắm không?"

"Đau hay không không phải chuyện của cậu"

"Chuyện lúc nãy ta không cố ý ngươi cho ta xin lỗi nhé" Tử Kì nắm lấy tay của An Quân

"Chân thái tử bị làm sao vậy mau qua đây để thần xem cho nào" tên thái y kia thấy Tử kì khập khiễng từ lúc nên liền hỏi

"Chân ta không sao đâu"

An Quân đứng dậy cầm thang thuốc mà bước đi bỏ lại Tử kì ở lại. Tử kì thấy vậy liền vội bước đi theo nhưng bị cản lại

"An Quân à đợi ta đã, đừng bỏ ta ở lại mà"

"Thái tử à chân người bị bong gân rồi hạn chế đi lại là tốt nhất đấy ạ"

Tử kì hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của An Quân đang khuất dần, tên thái ý kia liền đưa cậu vào băng bó chân cho cậu

"Thái Tử người đi đứng sao mà để bị bong gân thế này, cổ chân sưng hết lên rồi này còn cố đi lại nữa thì sẽ hồi phục lâu đấy ạ"

"Ta đi không cẩn thận nên bị vấp phải đá thôi không sao đâu"

Băng bó xong thì Tử Kì được đưa về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi nhưng cậu không tài nào mà nằm yên được, trong lòng ân hận vì trò đùa của mình

*làm sao để An Quân hết giận mình bây giờ, tất cả đều là do mình mà ra hết sáng nay còn huých vai cậu ta nữa chứ.....haiz*

                         

                         Hết chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove