Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có đi được không đấy?" An Quân vỗ nhẹ lên vai Tử Kì hỏi

"Vẫn còn hơi đau thôi nhưng chắc vẫn đi được"

"Nếu đau quá thì phải bảo đấy, tôi sẽ cõng cậu"

*Cõng mình sao? Tên biến thái này lại có lòng tốt với mình? Ai mà tin cho nổi*

"Ra hồ ngắm hoa đi, hoa đào đang ở rất nhiều đấy?" Tử Kì giật giật áo An Quân mà nói

"Không được mau về cung đi. Cả ngày hôm qua chúng ta chưa học một chút gì hết. Bỏ cái tư tưởng chơi bời lêu lổng đi"

Tử Kì đứng khựng lại nhìn An Quân

*Nếu không đi thì thôi chứ nói mình nặng lời quá vậy?*

"Sao thế không mau đi còn đứng ngốc ra đấy"

"Ta biết rồi ngươi nói lắm thế" Tử kì vênh mặt không thèm nhìn An Quân cứ thế đi qua không quên đạp lên chân An Quân

*Cứ cái kiểu đanh đá thế này bảo sao bao người cứ không chịu hầu hạ cho cậu ta. Kém mình vài tuổi mà cái mặt trông thấy ghét*

Tử kì vội vàng chạy nhanh bỏ lại An Quân đang chạy theo. Mặc dù cậu chạy rất nhanh nhưng do tối hôm qua bị AQ hành nên cũng giảm đi phần nào.

*Tên khốn kia sao mà đuổi theo nhanh quá vậy*

Đang mải chạy thì Tử Kì thấy quầy bán táo không kìm được mà đứng lại khiến AQ đằng sau chạy ập cả vào người cậu

"Cậu bị khùng à đang chạy mà đứng lại làm gì thế? Làm tôi ập vào cậu rồi này" An Quân túm lấy cổ áo của Tử Kì định đánh cho cậu mấy cái. Nhưng Tử Kì không sợ mà còn giật giật áo An Quân chỉ về đằng kia

"Ta muốn ăn táo" Tử kì mắt tròn xoe nhìn An Quân

"Thì sao?"

"Ngươi mua cho ta đi" Tử kì nắm lấy tay An Quân kéo về phía đấy nhưng An Quân không hề xê dịch dù chỉ 1 bước

"Trong cung đâu có thiếu, muốn ăn thì mau về cung đừng có chạy lung tung nữa"

"Nhưng mà ta muốn ăn bây giờ cơ" Tử kì vẫn cố nắm lấy tay An Quân mà kéo nhẹ

"Ngậm miệng lại" An Quân hất tay Tử Kì cứ thế mà bước đi chẳng thèm nhìn lại cậu

Tử Kì thấy vậy cũng chỉ biết cúi mặt xuống đất mà lủi thủi đi theo sau chẳng dám ho he một tiếng gì. Cậu nghĩ có lẽ là cậu lại chọc tức An Quân nên không dám bắt chuyện

*Mình lại làm cậu ta giận rồi sao? Hôm qua vội quá cầm có ít tiền chạy ra ngoài giờ cũng hết sạch rồi. Cứ chạy đến đó làm mình thấy nhớ ngày xưa mình và mẹ hay ra đó mua táo giờ thì đâu còn cơ hội đâu*

"Sao mà tên thái tử đó tự dưng lại ngoan thế chứ? Chẳng thấy nói năng gì hay chạy loạn cả. Không phải là dỗi mình đấy chứ" An Quân ngoảnh lại nhìn Tử kì đang thong thả bước ở sau. Miệng thì cắn đầu ngón tay cái cứ lủi thủi mà bước

*Cậu ta giận mình thật hay sao trời? Cái việc cỏn con đấy sao? Ở trong cung thì thiếu gì đồ chứ. Cậu ta khó hiểu thật* Nghĩ xong thì khoanh tay mà nhìn Tử Kì đang bước đến.

"Này cậu thèm táo đến nỗi phải cắn ngón tay à?" An Quân nắm chặt tay Tử kì đang cắn

"Ngươi nói gì vậy chứ. Ta cắn móng vì thói quen của ta thôi"

"Hay cậu giận tôi vì không mua táo cho cậu à?"

Tử kì lắc đầu chối

"Sao mà ta có thể giận ngươi chuyện đó chứ nghĩ sao vậy"

"Vậy thì mau đi nhanh đi nhìn cách cậu đi tôi cảm thấy ngứa mắt đấy"

Nói xong An Quân nắm chặt tay Tử Kì mà kéo mạnh về phía trước mặc cho Tử kì đang cố gắng bước theo

"Ngươi đi chậm thôi đừng kéo tay ta nữa. Ngươi đang làm ta đau đấy"

An Quân cứ thế là bước vội không thèm nói gì đến khi Tử Kì ngã chộp xuống đất 2 tay dính đầy đất. An Quân bực mình mới quay lại ngồi xổm xuống bóp mạnh vào mặt Tử kì mà mắng

"Cậu sống sung sướng quá đến việc đi còn không thạo hả? Có cần tôi dạy lại cho không?"

Tử kì nhìn An Quân mà khóc lấy tay cứ thế mà dụi vào mắt

" Đúng rồi là ta luôn vô dụng, ta chỉ là tên bất tài thôi không như ngươi luôn tài giỏi"

An Quân nhìn Tử kì mà cười khẩy

" Đúng rồi tôi khác cậu. Cậu sinh ra chỉ để được người khác bảo vệ thôi cậu sẽ chẳng làm được gì đâu"

An Quân lấy tay lau nước mắt đang chảy xuống cằm Tử Kì mới để ý thấy cổ cậu ấy có nhiều vết đỏ lúc đó mới chợt nhận ra

*Quên mất hôm qua cậu ta bị mình hành cả buổi tối đâu có đi nhanh được* Lúc này mới vội vàng nắm lấy 2 tay Tử Kì đang còn dụi mắt, lúc này 2 mắt đã ửng đỏ lên rồi

"Tay cậu còn bụi mà còn dụi lên mắt"

Tử kì hất tay An Quân ra mà nói

"Có khi ta chết ngươi còn mừng quá ấy chứ, đừng có quan tâm ta" Cứ thế mà đứng dậy lau nước mắt mà tiến về phía trước

*Tại sao chứ? Mình có muốn mình yếu đuối đâu, ngày bé mình còn không chạy nổi ấy chứ. Mình đâu muốn bị mắc bệnh đâu. Tại sao lại nói mình vậy chứ mình vẫn muốn cố gắng mà. Chẳng ai chịu muốn cạnh bên mình cả* Cứ thế lau nước mắt mà bước đi

An Quân vội đi theo mà hỏi thăm sức khỏe của cậu

" Để tôi cõng cậu nhé" An Quân hỏi Tử kì nhưng nhận lại chỉ là im lặng từ phía còn lại

* Lần này mình làm cậu ấy giận thật rồi, còn quá lời nữa chứ giờ cậu ấy cứ khóc không chịu nín cũng chẳng nói năng gì*

Thấy Tử Kì loạng choạng ngã may mà cậu đỡ được. An Quân cúi xuống ngỏ ý muốn cõng Tử Kì nhưng Tử kì cứ vậy mà bước đi. An Quân mới bực tiến lên mà bế Tử Kì. Lúc này Tử kì mới giãy lên nói

"Mau bỏ ta xuống...hức..hức....Đừng bao giờ động vào ta nữa"

Mặc dù Tử kì đánh mạnh vào người An Quân nhưng cậu không phản kháng gì cả cứ vậy mà nhìn Tử Kì

"Cậu đừng có bướng nữa,đi còn không nổi đừng có làm loạn nữa mau để tôi cõng đi"

"Ngươi cũng giống mọi người thôi ngươi vỗn dĩ cũng không ưa ta rồi. Ngươi cứ đi trước đi đâu cần phải đợi ta. Giờ ta như này chạy cũng không nổi đâu đừng lo ta trốn"

"Đừng vậy nữa mà. Tôi xin lỗi tôi quên mất nên tôi đã làm cậu đau" nói xong An Quân nhẹ hôn lên trán Tử kì khiến cậu ngơ ngác nhìn An Quân

"Tên khốn này giữa ban ngày ban mặt không sợ người khác thấy hả" Tử kì tát An Quân 1 cái mạnh nhưng thấy mặt Tử kì đang đỏ ửng lại khiến cậu mắc cười hơn là giận

"Rồi rồi tôi xin lỗi, giờ tôi cõng cậu được chưa." An Quân đặt Tử kì xuống khẽ xoa đầu cậu mà cười

" Ta sẽ để ngươi cõng không có nghĩa là ta bỏ qua đâu" Tử kì tỏ ra cái mặt đanh đá mà nói

Lúc này An Quân mới thở phào nhẹ nhõm đi phần nào. Cứ thế mà cõng Tử kì về cung. Tử kì sau lưng ngủ thiếp đi đến nỗi An Quân còn nghe được cả nhịp thở của cậu lúc này chỉ biết cười mỉm nghĩ

*Cậu ta cũng dễ thương quá ấy nhỉ, mỗi tội nhỏ tuổi hơn mình mà hay hỗn xược thôi*

                       ___Hết chap 6____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove