Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên điên này mau dừng lại đi mà"

"Tôi không thích"

Tử Kì khóc lóc đến nỗi khàn cả họng người cũng dần mềm nhũn ra dù cho An Quân có làm gì cũng không phản kháng lại

"Này nói gì đi chứ sao cứ im lặng vậy? Không khóc nữa à"

"Này sao cậu im thế"

An Quân nhẹ xoay mặt Tử Kì lại nước mắt cậu vẫn chảy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vô cảm thậm chí An Quân có thúc mạnh đến mấy thì cậu cũng không hề la hét hay nhăn mặt

"Cậu mệt rồi à? Vậy chúng ta dừng lại nhé"

An Quân vừa nói vừa hôn vào cổ Tử Kì. Cứ vậy cậu liền dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. An Quân thấy vậy cũng nằm bên cạnh mà không làm phiền nữa

Sáng hôm sau An Quân đã dậy sớm tắm rửa, xuống gọi đồ ăn và tự bưng lên phòng cho Thái Tử

"Tử Kì à mau dậy đi"

An Quân lay lay mà không thấy có động tĩnh gì hốt hoảng đưa ngón tay lên mũi Tử Kì mà kiểm tra

"Phù... tưởng cậu ta chết luôn rồi chứ"An Quân đưa tay lên trán Tử Kì

"Cũng đâu có bị sốt đâu"

An Quân sợ trễ giờ về cung đành bế Tử Kì vào mà tắm rửa cho. Đặt xuống nước mà cũng không thấy có cử động gì vì sợ cậu mải ngủ mà úp mặt xuống nước đành cởi y phục mà bước vào bồn nước ngồi nhẹ kéo Tử Kì vào lòng mình. Cứ thế An Quân rửa khắp người cho cậu

"Dậy đi còn mau về cung nữa" An Quân ghé sát tai Tử Kì mà thủ thỉ nhưng chẳng thấy Tử Kì đáp lại

"Cậu mệt đến vậy à? Hôm qua tôi đã nương tay với với cậu lắm rồi đấy"

An Quân nâng cằm Tử Kì lên mà hôn mãnh liệt không ngừng liếm mút lưỡi cậu. Tử Kì thấy khó thở dần hé mắt ra vô thức mà đẩy An Quân ra mà thở

"Hôm qua chưa đủ sao? Đợi ta khỏe lại chính ta sẽ giết chết ngươi"

Tử Kì gỡ tay An Quân còn đang ôm eo mình mà đứng dậy. Nhưng khi đứng lên cậu ôm lấy bụng mà khụy chân xuống. An Quân thấy vậy không ngậm được miệng mà cười lớn kéo Tử Kì về phía mình

"Mới sáng sớm mà sao đã độc mồm độc miệng thế bé con. Tôi đã vất vả lắm mới gọi được cậu đấy không cảm ơn còn chửi tôi nữa" Tử Kì đẩy An Quân ra mà nói

"Ta không cần ngươi qua tâm "Cứ vậy mà ôm bụng khẽ bước ra ngoài mà mặc y phục mà An Quân đã chuẩn bị sẵn. An Quân ngâm mình một lúc rồi cũng đứng dậy mặc đồ mà ra ngoài

"Hahaha....sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất thế kia? Lớn rồi mà còn thích mấy trò lăn lê bò lết dưới đất à?"

Thấy Tử Kì mồ hôi cứ chảy dài xuống cắn chặt răng mà ôm bụng. Thấy vấn đề có vẻ không dễ hơn An Quân nghĩ liền dìu Tử Kì lên bàn

"Này cậu đau lắm à? Có sao không vậy"

Thấy Tử Kì không nói gì cứ gục mặt xuống bàn An Quân tức giận nắm tóc cậu mà giật ngửa lên

"Tôi đang lo lắng cho cậu đấy cậu điếc à"

Nhìn thấy Tử Kì toát hết mồ hôi nước mắt cứ 2 hàng mà chảy vố gắng lấy hơi để thở. Lúc đấy An Quân mới thả tay ra khỏi tóc cậu mà thực sự lo lắng. Lấy khăn lau mồ hôi cho cậu

"Tôi xin lỗi! cậu đau ở đâu nói cho tôi biết đi"

"Bụng ta đau lắm" Cứ vậy mà tự cắn vào tay mình

An Quân nghe vậy liền bế Tử Kì sang ngồi lên đùi mình. Thân hình to lớn của An Quân ôm trọn lấy Tử Kì

"Vậy thì cứ cắn tôi đi, dù gì chính tôi đã làm cậu ra nông nỗi này mà"

Tử Kì nghe vậy thì cũng không ngừng cắn vào tay của An Quân. Dù đau nhưng An Quân vẫn thản thiên ăn đồ ăn trên bàn thỉnh thoảng hỏi Tử Kì muốn ăn gì không thì cậu sẽ đút cho ăn

"Muốn ăn cái này không? Ngon lắm há miệng đi tôi đút cho ăn" Tử Kì chỉ khẽ lắc đầu mà lọt thỏm trong lòng An Quân . Có lẽ cũng bớt đau đi phần nào nên cậu không còn cắn An Quân nữa.

"Há miệng đi tôi đút cho "
Tử kì mở miệng cho An Quân đút thức ăn vào

"Ngon mà đúng không" Tử kì gật gù mà khen ngon

"Vì ở đây nấu ngon nên tôi mới hay tới đây đấy"

"Ngon thì tự ngồi xuống ăn đi tôi còn phải ra ngoài" nghe vậy Tử kì liền bám chặt lấy cổ An Quân

"Đang ấm mà đừng đi đợi ta ăn xong đã"An Quân cố gỡ tay Tử kì đang bám chặt vào mình mà nói

"Ghế kia mau ngồi đi, bỏ tôi ra tôi còn ra ngoài"

Tử kì mặt xị xuống mà nói

"Vì ngồi lên đùi ngươi êm nên ta muốn ngồi 1 chút nữa thôi đừng có ích kỉ vậy chứ"

Nghe xong An Quân cười khẩy mà ngồi im nhìn Tử Kì đang ăn ngon lành trong lòng mình

Một hồi thì Tử Kì cũng ăn xong liền nhẹ bước xuống đất. Có vẻ như vẫn còn khá đau nên việc đi còn khiến cậu khó chịu. An Quân chuẩn bị đồ để xuống trả lại phòng cho bà chủ không quên chú ý đến Tử Kì vì nhiệm vụ chính là giám sát thái tử vì sợ ra ngoài cậu sẽ lại chạy linh tinh.

"Cho chúng tôi trả phòng nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove