Chap 4: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai là bé con của ngươi chứ " Tử kì cố đẩy An Quân ra quát lớn

"Mau cút về làm chuyện của ngươi đi đừng xen vào chuyện của ta nữa"

An Quân cười lớn tiến gần đến Tử Kì đang bước ra phía cửa. Nắm chặt 2 tay của Tử Kì còn tay còn lại đặt lên hông cậu mà ghé sát nói

"Chả phải ở đây tôi cũng có việc cần phải giải quyết sao?"

An Quân sờ soạng khắp người cậu. Anh đưa tay xuống mông cậu mà nắn bóp. Tử Kì giật mình lấy chân đá mạnh vào phía An Quân

"Tên điên này ngươi chán sống rồi hả?"

An Quân bị Tử Kì đá cho thì ngã bịch xuống đất. Tử Kì lùi dần về mép tường run sợ khi thấy An Quân đứng lên nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt đáng sợ như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Thấy An Quân bước đến thì run sợ co rúm vào bên trong mép tường.

*Tên điên đấy định làm gì mình vậy, tốt nhất bây giờ không nên trêu trọc gì hắn*

An Quân đứng trước mặt Tử Kì khẽ mỉm cười mà lấy tay bóp mạnh vào cằm cậu mà nâng lên

"Tôi thấy cậu mới là người không muốn sống đấy"

Nói xong bế Tử Kì lên mặc cho cậu vùng vẫy ném mạnh cậu xuống giường mà lột sạch quần áo của Tử Kì ra

" Môi người có vẻ khô nhỉ? Vậy để tôi giúp cho nhé"

Nói xong An Quân nắm lấy tóc Tử Kì giật ngửa lên khiến Tử Kì đau mà nhăn mặt lại. An Quân hôn mạnh lên môi cậu không ngừng liếm xung quanh rồi từ từ đút lưỡi của mình vào khiến Tử Kì vô cùng khó thở

"Ngươi làm ta khó thở đấy mau dừng lại đi chúng ta đều là nam nhân với nhau.... á...dừng lại đi"

Chưa kịp để Tử Kì nói xong An Quân đã hôn khắp cơ thể cậu mà để lại những vết đỏ trên người

*Hắn không thèm để ý mình nói gì luôn sao?*

An Quân ngồi dậy tựa mình vào tường mà dúi đầu Tử Kì vào thứ đang căng phồng bên trong quần mình mà nói

"Liếm"

Tử Kì bắt đầu hoảng loạn phản kháng lại. An Quân quát lớn

"Lúc nãy cậu mạnh miệng lắm mà không phải sao.Giờ sao vậy?rưng rưng nước mắt thì tôi cũng không bỏ qua đâu"

Nói xong anh liền vạch quần ra lấy dương vật vỗ lên mặt Tử Kì. Lúc này Tử Kì òa khóc lên thút thít van xin anh

"Chúng ta dừng lại được không như vậy là quá đủ rồi đừng để chuyện này dần đi xa nữa"

"Hahaha.... Thái Tử à! Người nói gì vậy chẳng phải đi xa mới mau về được đích sao?"

Nói xong An Quân đút vào miệng Tử Kì liên tục lấy tay nhấn đầu cậu xuống

*Nóng quá và khó thở nữa*

Tử Kì ngẩng đầu lên mà ho sặc sụa cố lấy lại hơi để thở. An Quân đè Tử kì xuống mà chế nhạo

"Gì đây? Thứ đó của người có vẻ là nó cũng thích thú với việc xấu hổ này nhỉ?"

"Ta không...không có mà"

"Thôi đừng giấu nữa tôi biết cậu cũng thấy sướng mà"

An Quân liền cọ cọ vào phía dưới của Tử Kì mà nói

"Nếu tôi chưa làm cho người sướng thì liệu đút vào chỗ này thì sẽ ra sao nhỉ"

An Quân nói xong liền đút vào bên trong Tử Kì mà thúc mạnh. Tử kì co rúm người lại nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra mà khóc

"Đau quá mau dừng lại đi"

"Cậu thả lỏng ra đi chặt quá rồi đấy"

"An Quân ta xin ngươi đó mau rút ra đi. Ta không chịu nổi nữa.....đau...đau quá"

"Nếu tôi nói không thích thì sao?"

An Quân thúc vào bên trong càng mạnh hơn Tử Kì ôm chặt lấy An Quân mà cào phía sau lưng anh máu khiến máu chảy ra. An Quân vỗ mạnh vào mông Tử Kì mà nói

"Dáng cậu đẹp lắm đấy hiếm khi tôi thấy có ai có làn da trắng hồng được như cậu"

An Quân giật lấy cánh tay đang che mặt mà hôn lên

"Cậu ghét chạm mặt tôi vậy sao mà phải lấy tay che vào vậy?"

"Nhìn xem cậu khóc đỏ ửng hết mắt với hai bên má rồi trông cũng dễ thương đấy nhỉ? Vậy cứ khóc để tôi ngắm nhìn cậu nhé"

An Quân nhấc bổng Tử kì lên hai tay Tử Kì quàng qua cổ An Quân

"Thả ta xuống đi mà bụng ta đau lắm rồi như sắp nổ tung vậy"

"Bỏ gì chứ tôi còn muốn ngắm nhìn cậu khóc mà"

Dứt lời An Quân dập liên tục vào bên trong Tử Kì. Cậu giật nảy người mà khóc lớn

"Bám chặt vào kẻo lại ngã"

*CỐC CỐC*

"Thái Tử à người chưa ngủ sao? Tôi thấy hơi ồn nên sợ người có chuyện gì. Người vẫn không sao chứ"

Tử Kì sụt sịt nói với An Quân

"Có người bên ngoài đấy mau thả ta xuống"

"Thì sao?"

Tử Kì nhìn An Quân nói

"Sao ngươi trơ trẽn quá vậy"

"Haha..trơ trẽn sao?" An Quân thúc 1 cái khiến Tử Kì đau điếng người mà kêu lên

"Thái Tử à người không sao chứ" Tiếng của bà chủ vọng vào

An Quân nhìn Tử Kì mà nói

" Không phải tất cả lỗi từ cậu mà ra sao? Nếu không muốn ai biết thì bé mồm thôi. Hay là người muốn người khác thấy Thái Tử đáng kính đang bị tên thị vệ tầm thường hành cho ra bã?"

"Ta không muốn xin ngươi mà"

Tiếng bên ngoài vẫn vọng vào

"Thái tử à bên trong có chuyện gì vậy. Tôi vào đấy nhé"

Tử Kì nhìn An Quân đang nhìn cậu cười thì lên tiếng

"Không cần đâu mau lui xuống đi chỉ là có.....á..."

Tử kì bịt miệng lại sợ sệt

" Bên trong có gì thưa thái tử?"

"À chỉ là một con chuột thôi mau lui hết xuống đi đừng làm phiền ta nữa"

Tử Kì đánh vào ngực An Quân trách móc

"Là ngươi cố tình sao?"

An Quân vừa thơm vào má Tử Kì vừa nói

"Con chuột này chỉ muốn đùa người một tí thôi mà"

_hết chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove