Chap 3: Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

" Thái tử à người đã dậy chưa?"

" Trời đã sáng lắm rồi đó "

Tử kì bên trong vẫn đang còn mơ màng lẩm bẩm

" Cho ta ngủ một chút nữa đi "

" Không được đâu người còn phải dậy ăn sáng và còn phải đọc sách nữa "

Tên thị vệ thở dài ngao ngán bước đi. Đi đến nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn cho thái tử thì nửa đường gặp An Quân

" Này! Cậu có phải là Trương An Quân thị vệ mới của thái tử đúng không?"

" Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"

" Ngươi thử đến gọi thái tử dậy đi chứ ta cũng đã gọi 5-6 lần rồi mà còn chưa chịu dậy nữa"

"Được rồi tôi sẽ đi gọi thái tử dậy cậu mau đi chuẩn bị đồ ăn sáng và chuẩn bị thật nhiều sách vào. Tôi và thái tử sẽ đến sớm ngay thôi"

" Nhỡ thái tử không chịu đến thì sao?"

" Sẽ được thôi câu mau đi chuẩn bị đi"

Nói xong An Quân đi thẳng đến phòng của Tử Kì. Bước đến phòng không nói gì mà lấy chân đạp thẳng vào cửa khiến 2 cánh cửa bật tung ra. Anh bước vào vẫn còn thấy Tử kì cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Anh lấy tay giật chiếc khăn ra khỏi người Tử Kì còn không quên lấy chân đá mấy cái

" Tên lười biếng này mau dậy đi"

Tử kì nhìn thấy AQ thì tức giận nói:

"Ngươi làm gì trong phòng ta vậy? Mau bước ra ngoài"

"Đã đến giờ dậy rồi còn không mau bước xuống giường"

Tử kì giật lại chăn chùm lên người

" Sao ngươi hỗn xược quá vậy. Ta là thái tử đó"

" Thái tử thì sao chứ?"

Tử kì cau mày khoanh tay nhìn thẳng vào AQ mà nói

" Có tin ta phạt ngươi không? Từ trước đến giờ sao ngươi gặp ta là cứ thích gây sự vậy hả? "

" Đã vậy thì hôm nay ta sẽ phạt ngươi......á.. ngươi làm cái gì vậy?"

Chưa kịp để Tử Kì nói xong AQ đã nhấc bổng cậu lên khiến cậu nằm gọn trong lòng AQ rồi. Tử kì vừa vùng vẫy vừa lấy tay đánh vào ngực AQ

" Ta còn chưa nói phạt nhà ngươi cái gì mà"

" Im đi trước khi tôi phạt ngược lại cậu"

Tử kì ngơ ngác

" Ngươi có quyền gì mà phạt ta chứ?"

" Hoàng thượng đã nói từ nay tôi sẽ là thị vệ của cậu và có quyền phạt cậu khi cậu không nghe theo tôi nên tốt nhất khi nói chuyện với tôi thì hãy nghĩ kĩ trước khi thốt ra. Đừng để tôi phải nặng lời với cậu"

Tử kì im bặt chắn nản không thèm mở miệng nói với anh câu nào. Cứ như vậy AQ bế cậu đến phòng thay đồ

" Mau vào thay đồ, vệ sinh cá nhân đi tôi sẽ cho người mang thức ăn đến phòng cậu"

Nói xong AQ quay đi để lại một mình TK trong phòng

* Cha nghĩ gì mà để tên điên này quản lí mình vậy? Đã khó ưa còn giám dọa ngược lại mình nữa. Chắc mình điên mất*

Thay đồ xong TK bước ra đã thấy AQ đợi trước cửa rồi

"Sao cậu chậm chạp thế? Tác phong nhanh lên 1 chút được không?"

"Mau đi ăn sáng đi tất cả đã được chuẩn bị xong hết rồi đấy"

" Ta biết rồi"

*Ra lệnh cho ai vậy chứ? Đừng hòng ta dễ dàng để người quản lí ta vậy đâu*

Trong lúc ăn AQ lúc nào cũng nhìn chằm chằm TK nên khiến cậu vô cùng khó chịu

"Ngươi còn định quản luôn cách ăn của ta hay sao mà cứ nhìn chằm chằm ta vậy"

"Tôi không dám nhưng cậu có thể ăn nhanh lên một chút không?"

Tử kì nghe vậy liền tức giận đặt bát xuống bàn

" Ta không ăn nữa giờ thì đi đọc sách chứ gì?"

Không nói thêm gì nữa mà bước thẳng ra ngoài An Quân thở dài đành bước theo sau. Đến nơi Tử kì chọn đại 1 quyển sách rồi chăm chú đọc. Đọc được một hồi thì ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán

* Chả bao giờ mình có hứng thú với mấy quyển sách này cả*

Nghĩ xong đứng dậy bước ra ngoài, An Quân thấy vậy liền tiến tới nắm tay cậu lại

" Này! Chưa xong mà đi đâu vậy hả?"

Tử kì quay người lại nhìn An Quân nói

"Ta đi đâu còn phải báo với ngươi sao? Ta không muốn đọc sách nữa, giờ thì ta phải ra ngoài rồi"

"Không được tôi sẽ không cho cậu đi đâu"

"Không cho ta đi sao?"

Nói xong tử kì thò tay còn lại vào túi nhanh chóng nắm lấy đống bột gì đó màu trắng về khía An Quân khiến anh ho sặc sụa. Nhận thấy có cơ hội Tử Kì liền gạt tay An Quân mà chạy đi. An Quân gục xuống đất nhìn tử kì chạy mà hét lên

"Khụ....khụ....Đừng để tôi bắt lấy được cậu, lúc đấy đừng có mà van xin tôi"

Tử kì nghe vậy vừa chạy vừa quay người lại vẻ mặt đắc chí khiêu khích

" ahaha....Đòi bắt ta để phạt sao? Giỏi thì cứ bắt mà phạt. Ta cũng đang mong chờ người sẽ phạt ta cái gì đây. Thuốc của ta sẽ làm ngươi bất tỉnh ngay thôi"

An Quân lịm dần đi bất tỉnh ở cửa phòng sách. Lúc này Tử kì chạy vòng ra cửa sau tránh để người khác thấy. Chạy một hồi thì cũng lẻn được ra khỏi cung

" Phù... mệt quá sáng chưa ăn được bát cơm thì tên kia cứ lải nhải giờ ta đói quá đi"

* Phải đi kiếm gì ăn mới được*

Tử kì chạy một mạch đến lầu xanh mà cậu hay ghé tới.Khi đến mấy ả kĩ nữ thấy cậu liền nhiệt tình mà chào đón nhưng bị Tử kì phớt lờ lướt qua

" Cho ta thức ăn như mọi lần nhé bưng lên phòng của ta. Ta sẽ đợi ở đó nhớ nhanh lên nhé"

Nói xong Tử kì bước lên phòng mà cậu đã đặt riêng và không có thể ai ngoài cậu có thể được vào trừ khi cậu được cho phép

" Thái tử à chúng tôi mang thức ăn vào"

" Mang vào nhanh đi"

Khi dọn hết thức ăn ra chỉ có mình cậu trong phòng bắt đầu thưởng thức.

" Đúng là thức ăn ở đây vẫn ngon nhất có khi còn ngon hơn thức ăn trong cung ấy chứ. Huhu chắc khóc mất ngon quá đi từ lúc chạy bở hơi tai bù lại được ăn ngon như này ta cũng mãn nguyện rồi"

Về phía An Quân
Khi tỉnh lại anh đã thấy mình được đi về phòng nghỉ ngơi.

" Đây chẳng phải là phòng mình sao? Mình đã ngủ trong bao lâu? Còn Tử kì hắn chạy đâu mất rồi"

Nói xong nghĩ đến khiến anh sôi máu lên chạy thẳng ra ngoài

" Này AQ cậu khỏe chưa mà chạy ra ngoài vậy"

Ra mà tên thị vệ trước của Thái Tử. An Quân bước đến hỏi Thái tử đã đi đâu

"Sao tôi biết được chả phải cậu ở với Thái Tử cả buổi sáng sao?"

" Tôi không cảnh giác nên để Thái Tử ném thứ bột gì đấy tỉnh dậy thì đã thấy trong phòng rồi"

" Vậy thì Thái Tử có lẽ đã lẻn ra khỏi cung rồi"

" Cậu có biết Thái Tử hay lui đến đâu không?"

" Thỉnh thoảng thì hay đi dạo bên hồ hoặc cũng có thể ở lầu xanh rồi"

*Lầu xanh sao*

"Cậu còn nhớ rõ lầu xanh đó ở đâu không?"

" Hình như là ở cuối chợ ở phía Tây"

" Vậy tôi đi đây tôi cảm ơn cậu nhé"

* Lần này tôi mà tìm ra cậu thì đừng có trách sao An Quân này ác*

An Quân ra khỏi cung chạy thẳng đến bên hồ lục lọi mọi ngõ ngách cũng không thấy bóng dáng. Anh liền chuyển sang tìm ở lầu xanh.

" haiz... sao mà mệt quá đi. Nếu không có trong này thì không biết hắn đã đi đâu nữa"

An Quân bước vào bà chủ đã bước đến mời chào

" Chàng trai trẻ hình như là lần đầu ghé đúng không? Ở đây tôi có rất nhiều kĩ nữ xinh đẹp liệu cậu......"

" Tôi đến để tìm người. Bà có thấy Thái tử lui đến chỗ bà không?"

" Thái tử ấy hả? Người ở đây từ sáng bây giờ chắc đang chơi đùa với mấy kĩ nữ rồi"

" Phiền bà chỉ phòng"

" Nhưng mà Thái Tử không thích bị làm phiền đâu"

An Quân tức giận nhìn bà chủ nói

"MAU ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÓ"

Bà chủ bị anh làm cho giật mình vội vàng chỉ cho cậu

" Phòng ở cuối đó nhưng cậu phải đảm bảo tôi không bị gì đấy"

" Biết rồi"

An Quân lao đến mở cửa ra thì thấy Tử Kì đang bịt mắt mà chơi đùa với mấy kĩ nữ. An Quân ra hiệu cho mấy kĩ nữ mau bước ra khỏi phòng. Anh khóa cửa lại bước đến. Tử kì vồ phải An Quân mà cười lên

" Ta bắt được nàng rồi nhé. Nhưng sao cơ thể nàng săn chắc thế lại còn có múi nữa?"

An Quân nhếch miệng nhìn Tử Kì cười

" Săn chắc để còn đè người nữa ra phạt chứ"

Tử kì giật mình. Cái giọng nói trầm trầm này nghe quen vô cùng. Trong đầu chợt lóe lên sợ hãi mà cởi bịt mắt hét lên

" Sao nhà người lại biết ta ở đây? Còn dám tự tiện vào phòng ta nữa?"

"Không phải người đang chờ hình phạt của thần sẽ là gì mà. Thần đã vất vả lắm mới tìm ra người đó"

Tử kì chạy ra cửa nhưng cửa đã bị An Quân khóa rồi. An Quân cười mỉm mà tiến đến bên ôm eo thái tử ghé sát vào tai

" Bé con hư như này ta phải phạt như nào nhỉ?"

Tử kì cố đẩy An Quân ra

" Ai là bé con của ngươi chứ"

                        Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove