Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

Tiếng trống đằng xa đã làm An Quân chú ý đến. Anh ra ngoài cổng đứng ngó xem có chuyện gì thì có 2 người đi qua anh liền hỏi xem có chuyện gì

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy"

"Có kết quả buổi tuyển chọn rồi đó mau đi xem đi. Chúng tôi đi trước đây" hai người đó nói rồi chạy đi luôn

An Quân nghe xong liền quay vào sửa soạn quần áo rồi cũng chạy nhanh ra bảng tin của thôn. Chen lấn 1 hồi thì mới xem được
"Trương An Quân"

Anh tròn mắt vui mừng nói

" Đây chẳng phải là tên mình sao? Có nghĩa là mình đậu rồi"

Anh sung sướng lùi ra sau quay về báo tin vui với mẹ

"Mẹ ơi con đậu... con đậu rồi"

" Từ từ thở đã chứ thế làm sao nói ta nghe"

"Con sẽ được vào cung đấy mẹ. Con trúng tuyển rồi"

"Thật sao? An Quân nhà ta giỏi quá. Để ta vào bếp nấu cho con vài món nhé"

Hôm nay mẹ anh đã nấu rất nhiều món anh thích vì anh đã đạt được ước nguyện của anh. Anh muốn góp sức mình cho đất nước, anh muốn tiếp tục thay cha dâng hiến hết mình

"Bao giờ con vào cung?"

"Vài hôm nữa mẹ ạ"

"Vậy vào cung cố gắng luyện tập chăm chỉ nhé"

" Vâng ạ"

Đến ngày khi có lệnh triệu tập vào cung anh chào tạm biệt mẹ và xuất phát lên đường

"Con đi nhé mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng con sẽ ghé thăm mẹ"

"Ta biết rồi con mau đi đi không kẻo muộn"

Vào đến bên trong cung anh choáng ngợp vì anh chưa được vào đây bao giờ tất cả đều quá lạ đối với anh

"Trong cung này rộng quá và thực sự đẹp nữa"

Đi một hồi cũng đến nơi tập chung. Khi xếp hàng xong. Một tên thái giám hô tên anh

"Trương An Quân là ai?"

"Là tôi có chuyện gì vậy" An Quân thắc mắc hỏi

"Hoàng thượng muốn gặp riêng ngươi"

*Mình sao? Có chuyện gì vậy nhỉ*

An Quân đi theo tên thái giám đến một gian phòng

"An Quân chính là ngươi đúng không"hoàng thượng nhìn anh nói

"Bẩm hoàng thượng chính là thần"

"Ta đã đọc qua bài của ngươi quả nhiên họ Trương các ngươi xưa nay vẫn vậy thông minh hơn người"

"Hoàng thượng quá khen"

"Hoàng thượng gọi thần đến........."

AQ đang định nói thì có người chạy đến phi thẳng vào cánh cửa đập vào tường rồi rơi xuống

*RẦMM......*

"Cha à"

"Con không thấy ta đang nói chuyện hả? Thật là không có một chút phép tắc nào"

*Người con trai đó là ai vậy? Hỗn xược quá đi* An Quân suy nghĩ trong đầu thắc mắc

" Con không muốn học nữa đâu cha à"

" Nói gì vậy chứ đường đường là một thái tử mà chỉ biết ăn chơi lêu lổng không ra thể thống gì" Hoàng thượng cau mày bực tức nói lớn

" Sao cha nặng lời với con vậy chứ đã vậy từ nay con sẽ không bao giờ quay lại mấy chỗ chán ngắt đấy nữa" *Lè*

Nói xong thái tử vụt chạy ra ngoài. Trông khuôn mặt rất sáng sủa, không cao lắm nhưng rất là ương bướng. Đặc biệt cậu ta chốn rất nhanh

Hoàng thượng chỉ biết thở dài mà nói

"Như ngươi thấy đó không chỉ việc ngoài kia mà còn đứa con trai duy nhất của ta nữa. Tử Kì nó lì lợm từ nhỏ cũng do ta quá nuông chiều nó khiến nó trở nên như vậy. Ngoài việc chơi bời hay đi phá cái cung này thì nó chả bao giờ chịu đọc sách trong phòng 1 tiếng cả. Mai sau lên làm vua thì đất nước này sẽ sao đây"

"Đúng rồi trẫm sẽ cho khanh lên làm thị vệ. Khanh răn dạy nó cứ phạt nó thật mạnh tay, phải dạy bảo nó từ bây giờ chứ cứ để lâu ta lo quá"

An Quân ngạc nhiên lắp bắp nói

" Không được đâu Hoàng Thượng do Thái Tử còn nhỏ nên còn chơi bời lêu lổng thôi mai sau chắc chắn sẽ suy nghĩ lại thôi. Việc quản Thái Tử e rằng thần không làm được"

" Khanh còn chưa thử sao biết là làm được hay không?"

*Nét mặt cau có này là đang dồn ép mình vào đường cùng chứ còn gì nữa. Quá đáng thật, mình vào đâu để luyện tập ra chiến trường chiến đấu và còn trả thù cho cha chứ có phải là đi trông trẻ đâu? Thôi cứ nhận đại đi một thời gian sau mình sẽ có ý kiến lại*

" Hoàng thượng đã giao phó cho thần thì thần không giám cãi lại"

"Tốt lắm vậy bắt đầu từ ngày mai nhé"

* CỐC CỐC *

" Vào đi"

" Thưa Hoàng Thượng có tin từ tướng quân Huỳnh Tiệp gửi về ạ"

"Được rồi ta đến đó ngay"

Hoàng thượng và thái giám đi ra ngoài chỉ còn một mình An Quân trong phòng suy nghĩ 1 hồi lâu

*  Gọi mình đến rồi lại bỏ mình lại 1 mình ở đây. Phong lên chức thị vệ sao? Là bảo vệ cho cái tên Thái Tử chết bằm đó á. Cũng phải thôi trông hắn nhỏ con như vậy mà đã vậy còn phải dạy dỗ hắn nữa. Nhưng mình có quyền phạt hắn khi hắn không chịu nghe lời mà, vậy cũng không vất vả lắm*

An Quân bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phòng mình vì hôm nay đi đoạn đường khá xa để đến được cung nên người đã mệt nhừ rồi. Đột nhiên bóng người vụt qua lao thẳng vào phòng anh

" Này cậu đang làm gì bên trong phòng tôi vậy? Mau đi ra ngoài đi tôi còn phải nghỉ ngơi nữa" An Quân nhìn chằm chằm nói

"Suỵt!! Ngươi bé mồm thôi mấy tên đó phát hiện ra ta bây giờ" Tử kì thở hổn hển nói không ra lời nấp dưới gậm bàn

Tên thị vệ tiến gần đến An Quân hỏi

" Ngươi có thấy thái tử chạy đi đâu rồi không? Tôi nói đã đến giờ tập bắn cung rồi thì lại chạy mất. Đi ra hướng này này cậu có thấy đâu không?"

An Quân ngoảnh quay vào nhìn Tử kì ánh mắt Từ kì tròn xoe như em bé vậy, tay còn chắp lại ý muốn nói anh đừng nói là cậu ta đang ở đây. Trông như một chú thỏ con đang núp trong tán cây.

" Thái tử ở kia kìa" An Quân chỉ thẳng xuống gậm bàn nhìn thẳng vào mắt Tử kì

Tử kì chui ra từ gậm bàn ra có vẻ như thái tử nhà ta đã tức giận lên rồi. Hai má và tai ửng hồng lên nói lớn

" Cái tên kia ngươi dám làm vậy với ta hả? Có biết ta là Thái tử không hả? Ngươi chán sống rồi phải không? Tử kì chỉ vô An Quân mà nói liên hồi

" Rồi có ngày ngươi sẽ phải khóc lóc van xin hối hận vì giám chọc tức ta thôi"

* Gương mặt này là sao đang thách thức mình ấy hả?*

"Ai van xin khóc lóc ai còn chưa biết đâu lúc đấy thì đừng có nói 2 từ Thái Tử ra đâu vì nó không còn có tác dụng với tôi nữa đâu" An Quân tiến gần ghé sát vào tai Tử kì mà nói.

Tử kì tức giận không thể đánh chết An Quân ngay bây giờ bèn đạp lên chân An Quân mà chạy mất không quên ngoảnh lại mà tiếp tục trêu chọc anh nữa. Tên thị vệ kia chỉ biết đuổi theo thái tử

" Lớn rồi mà như trẻ con vậy! Tốn nhiều thời gian của mình quá đi" An Quân đóng cửa phòng rồi nghỉ ngơi

                    _hết chap 2_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove