Chương 1: Buổi tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào thời nhà...... giặc hoành hành khắp nơi khiến triều đình phải cử những vị tướng và binh lính tài giỏi đi dẹp loạn. Nhưng khi xem xét lại tình hình thì rất ít những người tài giỏi là còn ở lại trong cung, sợ giặc sẽ đánh úp bất ngờ nhà vua đã tuyển chọn nhân tài ở khắp nơi về để phòng thủ trong cung cũng như 1 vài vấn đề cần giải quyết"

Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Dạ con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi ạ. Giặc đang làm loạn khắp nơi triều đình đang cần người dù con không giỏi dang nhưng con vẫn muốn thử, con muốn đóng góp sức của mình và con cũng muốn giết sạch lũ giặc bẩn thỉu ngoài kia để được báo thù cho cha

Được rồi! GIỏi lắm con trai. An Quân ngày nào còn hay khóc nhè nay có chí lớn rồi đấy.

Thôi con mau đi ngủ đi lấy sức mai còn lên đường

Dạ con biết rồi thưa mẹ

*Sáng hôm sau*
Có rất nhiều người đến buổi tuyển chọn để tham gia. Khi An Quân đến thì cũng đã sắp đến thời gian thi anh chuẩn bị đồ dùng, sửa soạn chỉnh tề lại quần áo

* Cha ơi con sẽ cố gắng để không phụ lòng người*

"Lần thi đầu tiên là màn thi đấu về thể thuật"

Khi nghe thì anh thở 1 hơi dài lấy bình tĩnh vì hồi nhỏ anh cũng đã được cha mình dạy nhiều về thể thuật và dạy chữ. Cha anh là 1 vị tướng giỏi trong triều đình nên phần thi này anh thấy không lo lắng lắm

Đến lượt An Quân thi đấu
Mọi người đều choáng ngợp trước sự thông minh và lanh lẹ của anh ta. Dù đối phương ra đòn đều bị anh ta tránh  được.

* Đối phương quá chậm cứ đà này sẽ làm mất thêm thời gian của mình mà thôi. Ra 1 cú đá ở gáy hắn là kết thúc được rồi*

An Quân né đòn đá mạnh lên gáy đối phương khiến ngã gục xuống bất tỉnh vậy là thắng thua đã rõ ràng.

"Anh uống nước đi cho mát, có bị thương ở đâu không? Em lo cho anh lắm đấy" Thanh Thanh chạy đến đưa chén nước nói

"Cảm ơn em tôi không sao"
*Sao con nhỏ này nó biết mình đi thi vậy lúc nào cũng lẽo đẽo theo phiền chết đi được*

"Anh nghỉ ngơi đi tí nữa sẽ thi viết giấy đấy" Thanh Thanh khoác lấy tay An Quân

"Tôi biết rồi! Tôi hơi đói em ra chỗ xa xa kia mua bánh cho tôi nhé"

"Anh ơi bên kia gần hơn hay mình qua đó đi" Thanh Thanh tựa vào An Quân nói nhẹ

" Tôi thích ăn bánh đằng kia hơn em chịu khó đi mua nhé"

Mặt Thanh Thanh xị xuống nói
" Em biết rồi anh ở yên đợi em đấy"

Thanh Thanh vừa chạy đi An Quân liền chạy ra chỗ khác chốn

" Phùuu...... Mệt chết chạy đến đây chắc được rồi. May là con nhỏ đó khờ khạo mới lẩn được, giờ nghỉ 1 chút đã"

"Ngày nào nó cũng rượt theo không chết vì nó thì chắc có ngày cũng chết vì tàn phế 2 chân quá."

*Tùngggg Tùngggg*

"Chết tiệt nhanh vậy đã đến phần thi thứ 2 rồi phải chuẩn bị thôi" An Quân trèo từ cây xuống rồi đến điểm thi

Khi đọc sau câu hỏi ai cũng ngớ người ra ngay cả An Quân cũng vậy. Anh chưa từng được biết qua các lối đánh chiến lược gì cả mà chả may viết tầm bậy thì bị mất đầu không hay

Lúc này AQ bối rối lắm nhìn sang mọi người xung quanh ai cũng vò đầu bứt tóc người thì chống tay lên cằm, có người còn vẽ luôn vào giấy thi.

Lúc này trong đầu anh chỉ là 1 khoảng không trống rỗng không nghĩ được gì cả. Chợt lóe qua đầu anh hồi nhỏ anh có từng xem qua sách của cha mình nhưng khi bị cha phát hiện thì AQ bị phạt vì đó là chiến lược thất bại thảm hại nhất mà cha đã sử dụng khiến cho rất nhiều người và của phải bỏ lại. Cha không muốn nhìn thấy nó 1 lần nào nữa,ngẫm 1 lúc thì cũng sắp hết giờ làm bài AQ bèn viết chiến lược đó ra giấy thi vào thay đổi 1 số vị trí sao cho phù hợp hơn trước.

"Thay đổi xong nghĩ lại nếu trước kia chỉ cần thay đổi 1 vài chỗ thì có lẽ quân ta sẽ thắng rồi" AQ vừa viết vừa suy nghĩ

* Đây là chiến lược mà cha gọi là thảm họa nhất liệu mình viết lại chiến lược này họ có nói là mình phản động muốn giặc xâm chiếm 1 lần nữa không nhỉ? *

* Chắc không có đâu mình cũng đã thay đổi 1 chút và thấy nó có 1 chút triển vọng hơn trước mà có khi như này còn tốt ấy chứ không còn điểm yếu như trước nữa*

* Cha đã bày ra chiến lược này thì con sẽ biến nó thành chiến lược đáng tự hào nhất của cha, để cha dưới suối vàng không còn day dứt đau khổ như xưa nữa. Cha tin ở con nhé*

" Hết giờ rồi nộp bài đi ai mà còn cố viết là hủy bài luôn nhé"

An Quân lên nộp bài rồi ngoảnh đi luôn không ngoái đầu lại nhìn. Về đến nhà anh tắm rửa nghỉ ngơi

" Chắc 2 3 hôm nữa sẽ có kết quả thôi. Liệu vòng 2 mình có đạt không?"

Thở dài 1 hơi thì mẹ anh vào

"Con không ăn cơm sao? Hôm nay không thi được hả sao thấy con buồn vậy?"

" Đâu có đâu mẹ con vẫn làm được nhưng không chắc có đậu không nữa"

Mẹ vuốt đầu AQ nhẹ nhàng nói

" Dù được hay không thì con vẫn là điều đáng tự hào nhất ở cha mẹ rồi"

" Con cảm ơn mẹ ạ" AQ vui mừng vì còn có mẹ bên cạnh mình


                        _ Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove