Chương 3: Bí Mật Của Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tôn Thất Nha đi thì Kim A Khải liền hỏi Hải Dinh:

"Bình thường cậu ấy vẫn vậy hả!?"

Hải Dinh trả lời:

"Cậu ta vốn ghét những người như các cậu.Tôn Thất Nha từng nói rằng vì mấy người kiểu học bá,con cưng giáo viên,hay nịnh giáo viên,....nói chung là thuộc dạng được giáo viên quan tâm thì nó ghét ra mặt luôn.Vì Tôn Thất Nha nó ghét giáo viên trường này lắm.Nên sinh ra mấy người dính dáng tới giáo viên là ghét hết á.Chứ nó cũng tốt tính lắm.Tụi mình được mệnh danh là trùm trường vì nó oai thôi.Chứ nó đánh nhau vì mấy bọn kia toàn bắt nạt người của trường mình không à!"

"Tại sao lại ghét giáo viên trường mình?"

Thế là cả ba ngồi xuống nghe Hải Dinh kể toàn bộ những bí mật mà cậu và người bạn thân của cậu đều biết được.

Lần đầu tiên họ đến phòng hiệu trưởng thì họ đã rất hoảng sợ,khi được thả thì hai đứa vẫn sợ hãi không dám lên lớp nên vẫn đứng trước cửa phòng hiệu trưởng một lúc.Sau đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô hiệu trưởng vì lúc đó cô ta bật loa ngoài.Nghe rất rõ,cô hiệu trưởng nhận hối lộ của ba mẹ.Cho phép học sinh gian lận trong thi cử.

Lúc đó cả hai đều rất sững sồ.Không thể tin được.Lần thứ hai đánh nhau thì lại lên căn phòng đó.Nhưng giờ hai người đã bình tĩnh hơn.Sau đó vẫn cố gắng ở lại căn phòng đó.Cuối cùng nghe được cô ả hiệu trưởng đó còn thiên vị những học sinh da trắng hoặc nhà giàu.Còn những người da màu thì cô ta không thèm để ý tới.Giao trọng trách cho thầy hiệu phó.

Mà trường mình nổi tiếng nhờ có rất nhiều học sinh từ nhiều vùng miền đến đây học.Không phân biệt chủng tộc,màu da mà cô ả đó như vả vào mặt tụi mình vậy á.Những lần sau còn biết được nhiều chuyện bí mật hơn.

Có giáo viên thì ai không học thêm thì sẽ bị ghim.Có những giáo viên bắt học sinh đóng quỷ lớp mỗi tuần ít nhất cũng phải hai trăm nghìn.Có giáo viên ngày nào cũng phải cho học sinh kiểm tra trừ mấy đứa hay được phụ huynh hối lộ thì đứa đó khỏi kiểm tra,nộp giấy trắng vẫn được mười điểm,...

Khi Điền Ka và Kim A Khải khi nghe được ngôi trường mình đang theo học đang càng ngày càng tệ nạn như thế nào.Điền Ka cũng nói:

"Ừ đúng rồi.Mày nhớ không Khải?Năm lớp 10 ông thầy sử ngày nào cũng cho kiểm tra giấy.Tao thấy có mấy đứa ngồi chơi mà vẫn được 10 diểm.Do tao quên,giờ Hải Dinh nhắc thì tao mới nhớ."

"Không ngờ đấy.Nhưng không phải ai cũng vậy.Điền Ka đây,cậu ta là học bá nè.Mà đâu có gian lận hay gì đâu."

"Mày nói quá!Mày học giỏi hơn tao đó.Hay khiêm tốn quá à."

Bỗng dưng Hải Dinh có dự tính không lành.Cậu đoán rằng Tôn Thất Nha sẽ đi đánh nhau.Cậu và hai anh chàng học bá kia liền chạy ra con hẻm ở sân sau của trường.Đây là nơi rất ít người qua lại vì con hẻm rất nhỏ.Qua khỏi con hẻm đó sẽ đến một con hẻm nhưng to hơn.Thường thì hai người sẽ đến đó đánh nhau.

Khi đến nơi thì thấy Tôn Thất Nha đang vật lộn tận hai trường cũ.Bọn nó chắc đang trả thù chuyện hôm bữa.Hải Dinh liền bay vào để giúp bạn mình nhưng người của hai trường kia đã đánh cậu bất tỉnh.

Tôn Thất Nha cũng đang chảy máu mũi và nói:

"Bọn này với phong cách đánh khác nhau.Không thể ứng biến được.Mẹ kiếp!Mình tao không thể đánh được!"

Bên kia nói:

"Sao hả thằng mất dạy kia!Thua chưa?"

"Sủa cái cục cức!Bố mày sẽ cho bọn bây..."

"Khoan đã!Bạo lực không phải ý hay đâu!"

Kim A Khải can ngăn.Cậu cố gắng thuyết phục mọi người bình tĩnh và trở về trường.Nhưng bên kia có vẻ không chịu về,sau đó nói:

"Có thêm hai đứa nữa cũng được.Ngon nhào vô.Bọn khốn tụi bây thách chấp được đội quân năm chục người bọn tao!"

"Tôi nói mà không nghe là một sai lầm."

Sau đó Kim A Khải đưa Tôn Thất Nha ra sau.Cậu ta và người bạn Điền Ka ra trận.Rất nhiều tên đang lao đến nhưng...

Kim A Khải liền hất văng từng người ra xa.Dù cho năm sáu người đang nhào vô.Điền Ka thì đang sử dụng võ Karate và đá những cú chí máng vào từng người.Hình như hai người này có võ hay sao mà né và phản đòn điêu luyện vãi.

Mới đó đã đánh bại được hết tất cả lũ bên đó.Có một tên đang đánh lén Kim A Khải.Tôn Thất Nha liền cố gắng chạy đến và túm đầu hắn.Quăng hắn xuống đất một cái đau đớn.

Sau đó cậu bỗng cậu ôm chân và ngồi xuống đất gào thét:

"Mẹ kiếp!Lũ khốn nạn.Má đau chân quá!"

Điền Ka liền cõng Hải Dinh,còn Kim A Khải thì ngồi xuống và bế cậu lên.Sau đó A Khải nói:

"Chắc là lúc nãy cậu túm đầu hắn bị trượt chân nên sinn ra hiện tượng bị chụt rút.Tụi mình phải rời khỏi đây thôi."

Bọn học sinh trường khác kia thì đang nằm la liệt ở dưới đất.Còn nhóm của cậu thì chạy đến phòng y tế.

Tôn Thất Nha nhìn tên cậu ghét và nói:

"Bỏ tao xuống thứ bẩn tưởi này!Mày là chó gì mà bế tao?"

"Đây không phải lúc cãi nhau.Cố gắng chịu đau tí nhé!?Mà Tôn Thất Nha này!"

"Cức gì!?Tao đéo nghe đâu!"

"Cảm ơn vì lúc nãy đã cứu tôi.//Mỉm cười//"

"Mày...thôi bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro